|8|
Tôi hiện đang đứng trước quán coffee nơi em làm này. Kì lạ thật, muộn thế này rồi mà quán vẫn còn mở, không phải giờ đóng cửa là lúc 9h sao?
Qua lớp kính mỏng phủ đầy sương mờ ảo, tôi thấy em đang đứng tại quầy order. Ngoài em ra thì không có một nhân viên hay người khách nào hết.
Ơ kìa! Sao vai em lại run lên từng đợt thế kia. Em...đang khóc sao?
Tôi đẩy cửa bước vào quán. Cái chuông nhỏ treo trên cửa khua leng keng nhằm thu hút sự chú ý của người trong quán, mà nói cụ thể hơn đó là em.
Thấy tôi, em liền cuối mặt xuống rồi lấy tay chùi mắt. Chắc chắn là em đang khóc rồi.
-"Xin lỗi quí khách, tiệm chúng tôi đóng cửa rồi ạ!" - Em cười thật tươi với tôi dù trên khóe mắt vẫn còn ướt.
-" A thế à, tại trời lạnh quá nên tôi muốn nhâm nhi trà oải hương của quán cô. Hình như chỉ có mỗi chỗ này bán thứ trà đó, tôi không tìm ra chỗ thứ hai" - Tôi nói xạo đấy, tôi không thích loại trà đó một chút nào. Nói vậy chỉ là để được ở bên em lâu hơn vài giây thôi.
Thế nhưng câu trả lời của em lại ngoài sức tưởng tượng của tôi. Bất ngờ đến mức làm tôi muốn phát khóc:
-"A tôi nhớ ra anh rồi. Anh thường tới quán tôi vào buổi trưa và lúc nào cũng gọi trà oải hương, đúng chứ? Nếu không phiền thì anh ngồi đi, tôi sẽ làm ra ngay cho anh".
Đấy, bất ngờ chưa. Em ấy nhớ tôi kìa, hạnh phúc chết mất! Tôi chưa kịp gật đầu thì em đã vội lon ton đi pha trà rồi, đáng yêu thật!
Tôi ngồi vào bàn cũng là lúc em bưng trà ra. Thấy em có ý định rời đi, tôi mới vội lắp bắp:
-"Này, tôi...tôi...lúc nãy tôi thấy...ưm...thấy cô khóc. Nếu không...nếu không phiền thì cô có muốn...tâm sự với tôi không?".
#Soorang.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro