Chapter Two
"Hân hạnh được biết anh, Juho-ssi! Và vì chúng ta đang trao đổi tên thật cho nhau nên tôi là Seokwoo," Cậu nói và bắt tay người kia.
"Seokwoo sao? Rất vui khi được biết cậu. Mà khoan đã, vậy nghệ danh của cậu là gì?" Juho hỏi.
"Ồ, là Rowoon. Công ty đã đặt tên này cho tôi. Họ bảo cái tên nghe thật hay và chỉ thế thôi," Rowoon nói rồi đánh tròn mắt.
Juho cười khúc khích, tạo nên một thanh âm trầm ấm và thanh âm ấy lại như sưởi ấm tâm hồn Rowoon. Họ bắt đầu xa dần khỏi sự náo nhiệt của club mà chưa nghĩ đến một nơi dừng chân.
"Vậy, anh là một DJ nhỉ?" Rowoon mở lời, phá tan sự im lặng đang dần trở nên khó xử.
"Đúng vậy, ừm, thú thật thì ước mơ của tôi là trở thành một nhà sản xuất âm nhạc. Khi tôi còn học đại học, tôi đã vào phòng phát thanh của trường và đó là bước đầu tôi có được những kiến thức về các thiết bị và đồ dùng. Và đến khi tốt nghiệp, không hiểu sao một lần nữa tôi lại bị thu hút bởi radio. Tôi cũng không biết tại sao. Có điều gì đó ở cái nghề này đã lôi cuốn tôi. Thế nhưng tôi vẫn giữ ước mơ trở thành một nhà sản xuất âm nhạc!" Juho đáp lại.
Rowoon nở một nụ cười và cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. "Còn anh là một người mẫu hả?" Juho hỏi.
Rowoon nhún vai. "Hãy chỉ nói rằng tôi đã được trời ban cho khuôn mặt này, chiều cao này và những thứ gắn trên đó nhé" Rowoon trả lời.
"Wow đó là câu trả lời khiếm tốn nhất mà tôi từng nghe đấy" Juho nói, thúc nhẹ khuỷu tay vào vai cậu và làm Rowoon mỉm cười.
"Inseong chẳng bao giờ khiêm tốn như thế," Juho tiếp lời. Rowoon thoáng nhìn chàng trai nọ và nhận ra rằng quai hàm của anh đang siết chặt và đôi mắt lóe lên vài tia giận dữ.
Đấy, đến rồi đây, cậu nghĩ thầm. "Anh không cần phải trả lời câu hỏi này đâu nhưng có phải anh và Inseong-"
"Rowoon-ah! Rowoon-ah! Tạ trời đất, anh tìm thấy cậu rồi!"
Một bóng người vội chạy đến chỗ họ từ một con hẻm và giữ chặt vai của hai người. Bruce, quản lý của Rowoon vui sướng nhìn lên, vài giọt mồ hôi còn trên mặt, "Anh đang- đi- tìm - cậu-đó!"
"Em ở đây rồi, hyung. Thở đi nào. Thở đi," Rowoon vội nói.
Khi đã lấy lại được nhịp thở của mình, người quản lý thúc Rowoon đi về phía trước.
"Chúng ta phải đi thôi! Em có một buổi chụp hình quảng cáo vào ngày mai và giờ em cần phải nghỉ ngơi chứ," Bruce nói và không để ý đến một người nữa đang đứng cùng với mình và Rowoon.
"Được rồi, hyung! Nhưng ít nhất em có thể nói lời tạm biệt với bạn của em chứ?"
Đó là lần duy nhất người quản lý liếc nhìn Juho, người đang đứng về một phía với nét mặt ôn hòa.
"Không sao đâu, Rowoon-ah! Tôi chắc là chúng ta sẽ gặp lại nhau ở đâu đó thôi! Giữ sức khỏe nhé!" Anh nói rồi vẫy tay với cậu, sau đó quay gót giày bước đi xa khỏi Rowoon và người quản lý của cậu, để lại câu hỏi còn dang dở giữa hai người.
====
Oppa à, anh có định gặp lại cậu bạn người mẫu của mình hông? Khi nào anh sẽ hỏi số điện thoại của anh ấy? Anh có cần em làm quân sư cho anh hông? - cutiejaey
Juho đánh tròn mắt nhìn câu bình luận. Jaeyoon chắc chắn là lại chán và y đang mượn instagram của Juho để giết thời gian. Đôi lúc, anh thấy hối hận vì đã kể cho Jaeyoon nghe. Nhưng y là bạn thân nhất của Juho và thật tình là chẳng có gì mà anh có thể giấu Jaeyoon. Juho lướt lên để bỏ qua tin nhắn cũ và nhìn những tin khác, một phần trong anh hy vọng rằng một cái tên quen thuộc hoặc có liên quan đến cái tên ấy sẽ xuất hiện.
(그대와 나, 설레임 - Acoustic collabo)
Anh sẽ không thừa nhận điều này đâu. Nhưng nào ngờ cái việc đi làm vào lúc nửa đêm và trò chuyện trên đài phát thanh bây giờ lại trở nên thật khác lạ như vậy. Anh đã biết được Rowoon là một thính giả cuồng nhiệt và điều đó khiến trái tim Juho đập nhanh hơn mà chính anh cũng không rõ nguyên do. Juho không biết rằng liệu phải chăng vì đây là lần đầu có người nhận ra anh là người của đài phát thanh hay chỉ vì đó là- Rowoon?
Juho thở dài. Cùng lúc đó, những ca từ cuối cùng của bài hát cũng dần tan vào hư vô.
=====
Rowoon đã nhìn chằm chằm chiếc điện thoại của mình hơn nửa giờ, vẫn đang cân nhắc xem có nên gửi tin nhắn hay không. Cậu đã quá sợ hãi và không thể hỏi Inseong số điện thoại của Juho. Và bây giờ, cách duy nhất mà cậu có thể nói chuyện với người kia là thông qua chương trình phát thanh.
Nên? Không nên? Nên? Hay không nên?
Rowoon nhắm mắt lại, ngón cái của cậu lưỡng lự ở nút gửi. Cuối cùng thì Rowoon hít một hơi thật sâu và cậu cảm nhận được đầu ngón tay của mình đã chạm vào màn hình
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro