3: The Invitation

Rosie thức dậy với cái đầu ong ong như búa bổ.
Vật vã ngồi dậy, cô không biết mình đang ở đâu. Trên tường là những cái bóng đèn hồng sắp xếp theo hình ngôi sao, rèm cửa màu vàng mật ong, giấy dán tường màu hồng. Mấy cái poster nhân vật hoạt hình cô ưa thích được dán ở những chỗ không theo chủ ý. Đúng rồi đây là phòng cô.
Hôm nay là chủ nhật, bây giờ mới khoảng hơn 10h thôi.
Cô uể oải cánh tay, vươn ra. Kéo rèm để làm sáng phòng. Đúng lúc Alex mở cửa vào.
" Cậu đỡ say chưa?", anh khoái chí cười.

"Tớ xin lỗi vì hôm qua cư xử rất tệ. Hôm qua đúng là lộn xộn. "

"Phần nào lộn xộn...?"

"Tất cả ý. Đừng nói với ai về hôm qua nha. ", cô thở dài. Thật ra cô không nhớ tí gì về hôm qua. "Đúng là sinh nhật tệ hại."

"Uh tớ sẽ không nói với ai."

"Làm sao tụi mình từ bệnh viện về nhà được vậy?"

"Tớ gọi ba mẹ tới, y tá cần tên phụ huynh, mình không gọi ba mẹ cậu vì sợ cậu bị mắng. Dù gì tớ bị coi là tấm gương xấu bla bla bla..."

"Đúng vậy mà!" , cô cười thật hiền.

"Tớ chính thức phải giành hai tiếng ở trong thư viện mỗi ngày trong vòng 15 ngày -"

"Thật là kinh khủng"

"Đúng nhưng Bethany nhận việc làm bán thời gian ở đó nên là - "

Cô xen ngang, "Cậu có nhớ mai đi cắm trại ở trường không?"

"À tớ chuẩn bị đồ rồi"

"Giúp tớ sắp đồ vớiii"

"Tự làm đi đồ con heo"

"Còn cậu là đồ con rùa lười biến"

"Gì cũng được!"

Sáng hôm sau ba mẹ Alex chở Alex và Rosie tới bãi biển cắm trại. Cô thật khỏe với hai túi đồ hai tay là chạy thật nhanh tới chỗ bạn bè, Alex chạy theo.
"Nè chờ tớ -"

"Alex!", đằng xa có một cô gái mặc áo len tay dài với váy xếp ngắn, vẫy tay với anh.

"Chào Bethany!", mặt anh đỏ.

Cô quay lại nhìn hai người mà thấy rất khó chịu, như hàng ngàn kim vô hình đâm vào người cô mà chính cô cũng không nhận ra. Rất khó chịu.
" Này đồ con rùa đi thôi!"

Nhưng Alex đã kịp chạy đến chỗ Bethany, cô đơ ra, cảm giác như bị bỏ rơi.

Cô đến bên bạn bè đang chờ cô, ngồi nói chuyện. Từ đâu có một anh chàng chỉ mặc quần đùi dưới, cơ bắp vạm vỡ, khuôn mặt điển trai chạy tới chỗ cô.
"Này Rosie có anh chàng hot nào đang đến chỗ cậu kìa!"

"Này Sarah, ai vậy?"

"Hotboy trường mình á!"

"Sao mình ko biết?"

"Thì cậu lúc nào cũng kè kè bên tên ngốc Alex thì cậu còn biết đến ai?"

Anh chàng đã kịp đứng trước mặt cô đỡ cô dậy.
"Em là Rosie đúng ko?"

"Đúng rồi, anh là ai?"

"Anh tên Greg, học bên khu B á, chắc e học bên khu D nên e không biết anh. "

"Sao anh biết em?"

"Em xinh đẹp vậy là sao anh không biết!"

"À cám ơn...mà có chuyện gì không ạ?"

"À không biết buổi hội khiêu vũ tuần sau em có thể đi với anh không?"

"À e đi với bạn rồi nên xinh lỗi anh nha"

"Anh biết rồi...anh không bỏ cuộc đâu!", nói xong Greg chạy tới chỗ bạn mình. Rosie hơi bất ngờ, còn lũ bạn đang ngồi cười khúc khích.
"Ghê nha, hotboy mời đi vũ hội cơ đấy?! Mà cậu lại từ chối?!"

"Im đi Betty!!!"
cả đám cười lăn ra.

Đằng xa có ánh nhìn chăm chú vào cô và Greg mà cô không biết.

Trời sắp tối, mọi người đều ngồi theo vòng tròn quanh đám lửa trại. Alex đến bên cô hỏi :"Cái người hồi nay là ai vậy? Có vẻ anh ta thích khoe thân đấy!"

"Hotboy trường mình, mà giờ mình mới biết đó!"

"Hai người nói chuyện gì vậy?"

"Anh ta mời mình vũ hội tuần sau"

"Rồi cậu trả lời sao?"

"Tất nhiên là không rồi. Mình đi với cậu mà. "
Từ đâu Bethany chạy đến chỗ hai người.
"À Alex quên hỏi cậu, sao dạo này ko tới thư viện nữa vậy?"

"À...mình...b..ận..ấy..mà.."

"Đừng tỏ ra xa lại nữa nhé", Bethany nháy mắt với Alex.

"Được...t..hôi.."

Bethany chạy về chỗ bạn.

"Tệ hại thật đấy Alex!" cô trách
"Nếu cậu đi tán gái mà ko có cái lưỡi lắp bắp thì ối cô đổ vì cậu rồi!"

"Thật á? Nếu cậu thông minh thế thì chỉ mình cách tán cô gái mà rõ ràng mình không có cửa"

"Điểm thiệt của cậu là cậu vẫn còn...trai tân! Nhưng không sao...cứ từ từ thôi"

"Có cách gì không?"

"Đầu tiên hãy lạnh lùng với cô ấy"

"Cái đó mình thử luyện tập rồi"

"Tiếp theo là hãy để cho cô ấy biết là cậu thấy cô ấy điểm đặc biệt mà ko ai có thể thấy, như là tâm hồn cô ấy..-"

"Vừa làm việc đó vừa tỏ ra lạnh lùng?"

"Uh"

"Rồi sau đó thì sao?"

"Thì mục đích là để cậu làm tình với cô ấy mà!"

"Eooo cậu thật là biến thái!"

"Cậu ko hiểu mình rồi :)))"

"À Rosie, Bethany nói với mình là muốn mình đi với cậu ấy. Vũ hội á"

"Vậy hả?"

"Như mơ luôn á!!"

"Thì đi với cậu ấy đi, nếu đó là quan trọng đối với cậu."

"Nhưng cậu đâu có ai để đi...?"

"Xin lỗi chứ hotboy vừa rồi vừa mời mình đi đấy!"

"Vậy thì mai mình sẽ mời cậu ấy..."

"Nói liền làm liền đi!"

"Ok sợ gì"

Alex chạy tới chỗ Bethany, Rosie nhìn xa xăm ra biển, lòng nặng trĩu. Cô nhìn ra Alex, hai người đó nói chuyện vui vẻ, có vẻ thành công rồi. Cô cười khinh bản thân mình.

Còn hai ngày nữa là tới vũ hội.
Trong lớp đang là tiết học tin học, Rosie đang di chuyển con chuột trên màn hình đầy chán nản, trên màn hình đột nhiên báo sáng
*Bạn nhận được mail từ Alex Stewart*

27-5-2013 03:45 P.M
45th, Dublin, UK.
Từ: Alex Stewart
Đến: Rosie Dunne
Chủ đề/cc: Tin mới

Ê Rosie, mình có tin mới đây. Cậu không thể tin được đâu!!!

Alex

27-05-2013 03:47 P.M
45th, Dublin, UK
Từ: Rosie Dunne
Chủ đề/cc: Khó chịu

Cậu đang làm phiền mình đấy!
Minh đang cố gắng học bài để đạt điểm cao kì thi sắp tới và tận hưởng cuộc đời mà không có tiếng la mắng nào từ mẹ mình đấy
Có chuyện gì? Con mèo nhà cậu sinh quý tử hả?

Rosie

27-05-2013 04:00 P.M
45th, Dublin, UK
Từ: Alex Stewart

Đến: Rosie Dunne

Chủ đề/cc: Tin cực hot

Trai tân không còn nữa!! (*)

(*): cấu trúc dùng cho câu này: Virgin boy is no longer

Alex

27-05-2013 04:10 P.M
45th, Dublin, UK

Từ: Rosie Dunne

Đến: Alex Stewart

Chủ đề/cc: Vậy sao?

Ai là đứa xui xẻo đó vậy?

Rosie


  27-05-2013 04:15 P.M

45th, Dublin, UK 

Từ: Alex Rosie

Đến: Rosie Dunne

Chủ đề/cc: cậu không tin được đâu!

Là Bethany!

Alex


"FUCK IT!" cô gắt qua khít kẽ răng.

Một tiếng vang lên.

"Em Dunne đi lên phòng giám thị!"

Cả lớp nhìn chằm chằm vào cô.

Alex đứng dậy

"Đó là lỗi của em"

"Tôi biết, xin chúc mừng em!"

Đoạn mail được hiện lên máy chủ của giáo viên.

Cả lớp ồ lên, vỗ tay. "Stewart ơi cậu cuối cùng cũng người lớn rồi đấy!"

Cả lớp cười vang, trêu chọc cậu, còn cô bất đắc nhĩ đi theo giáo viên xuống phòng hiệu trưởng.


Chuông báo hiệu học sinh ra về.

"Rosie mình xin lỗi"

"Đừng nói chuyện với mình nữa"

"Nhưng là cậu muốn mình...?"

"DỪNG LẠI ĐI!" cô gắt rồi quay người chạy đi về hướng về nhà cô.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro