[NHẬT KÝ CỦA MICK] Chap 11: RUN TO ME
CHAP 11: RUN TO ME
Mick không chạy đi đâu xa. Cậu chạy thẳng tới phòng Y tế, thầm hi vọng y tá vẫn còn ở đó, nhưng phòng đã khóa mất rồi. Cậu liều mạng nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm một bóng dáng của người lớn. Phòng giáo viên gần ngay đấy, vì vậy cậu có thể qua đó.Thầy Sakda vẫn ngồi trên bàn làm việc. Cậu rên lên trong lòng. Đầu tiên là Om, giờ Mick lại phải tìm sự giúp đỡ từ người thầy giáo nghiêm khắc này. Cậu không còn lựa chọn nào khác; trong phòng đã chẳng còn một ai.“Thầy! Trong phòng Âm nhạc có tai nạn!” Mick nôn nóng nói. Thầy giám thị nhìn cậu đầy ngạc nhiên.“Tai nạn? Có ai bị thương không?” Thầy hỏi. Mick vội vàng gật đầu, rồi cả hai không tiêu tốn thêm thời gian nữa, đồng loạt chạy ra khỏi phòng giáo viên.“Em là học sinh mới chuyển tới phải không? Lớp 8 – à không – lớp 9,” Thầy Sakda nói với Mick.Ở cái trường này hai năm rồi mà vẫn bị gọi là học sinh mới,Mick nghĩ. “Vâng, thầy. Em là Mick.”Họ chạy vào phòng Âm nhạc, nơi Om vẫn đang băng bó cho Mum bằng hộp sơ cứu. Anh ngước lên nhìn hai thầy trò, vẻ mặt bất ngờ.“Mick! Anh còn tưởng em – Thầy Sakda!” Om kêu lên.“Để xem đầu của bạn ấy thế nào đã,” thầy Sakda nhẹ nhàng nói, rồi tiến đến chỗ Mum đang ngồi dựa vào tường. Cậu nhóc mặt trắng như tờ giấy, ánh mắt hằn học nhìn Mick, người khiến nó bị thương. Om đã đặt băng gạc lên vết thương rồi, nhưng băng gần như ướt đẫm máu, một vài giọt đã nhỏ xuống đồng phục của Mum, và cả sàn nhà nữa.“Hừmmm vết rách có vẻ không sâu lắm, nhưng vẫn phải cầm máu đã. Chúng ta phải đưa bạn ấy tới phòng khám gần đây,” thầy giáo nói sau một thoáng suy nghĩ. “Chuyện gì đã xảy ra thế?” Thầy hỏi Om. Om nhìn Mick, rồi nhìn tới Mum.“Em không rõ. Em nghĩ là do Mum ngã nên bị đập đầu. Lúc đó em cũng không ở trong phòng,” anh thận trọng đáp.“Là em đẩy cậu ấy,” Mick nhỏ giọng giải thích. “Nhưng đó chỉ là tai nạn, em đảm bảo.”“Vậy tại sao cậu lại làm vậy?” Thầy hỏi.Mick nhìn Mum, người đang nhìn lại cậu với ánh mắt nài nỉ. Chẳng có gì khó để chỉ điểm Mum và tố cáo cậu ấy là người đã sắp đặt mọi việc hại Mick. Bằng chứng đều có trong điện thoại Mum, và cậu cũng có thể gọi Mode, Heng và Loy tới đối chứng.Thay vì trả lời, Mick chỉ lắc đầu rồi đăm chiêu nhìn xuống sàn nhà.Thầy Sakda nhìn cả hai người. “Thôi được rồi, chúng ta sẽ tìm hiểu sự việc sau. Giờ thì đưa bạn đi băng bó đã. Om, giúp thầy đưa bạn lên ô tô. Cả em nữa, Mick.”May mắn là phòng khám ngay gần trường, lái xe một đoạn là tới. Mick bơ vơ đứng ngoài phòng chờ, trong khi thầy Sakda và Om đưa Mum tới phòng bác sĩ. Một phút sau, Om bước ra. Hai người cùng ngồi trên băng ghế đợi. Tại thời điểm đó, xung quanh không có một ai, ngoại trừ chị tiếp tân đang tập trung nghịch điện thoại đằng kia.Om chẳng nói chẳng rằng, càng khiến Mick cảm thấy tồi tệ hơn. Cậu nắm chặt tay, đầu cúi xuống, ngăn không cho nước mắt chảy ra. Cậu ước gì mình chưa từng đến ngôi trường này, sẽ không bao giờ phải gặp người kinh khủng như Mode và đáng sợ như Mum.Nhưng vậy thì mình cũng chẳng gặp được Om. Suy nghĩ đó khiến cậu gần như mất kiểm soát. Mick cảm thấy lúc này mình có thể phát điên bất cứ lúc nào, đặc biệt là khi có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra với Mum mà cậu là người gây ra.Bỗng một bàn tay Om vòng quanh vai cậu, cằm mạnh mẽ tựa trên đầu cậu, như ngày đầu tiên ấy. Om đặt cậu vào vòng ôm của mình trong chớp nhoáng.“Không sao đâu. Trông thằng Mum cũng không thương nặng lắm. Cái thân béo mầm của nó đâu dễ bị phá như thế,” anh nói.“P’Om! Em thực sự không cố ý! Anh phải tin em!” Giọng Mick run lên. Thật may rằng Om đã không tức giận.“Anh biết,” Om lặng lẽ đáp. Anh đẩy người ra rồi nhìn vào khuôn mặt Mick. “Nhưng sao em lại làm vậy?”Mick nhìn Om chăm chú, không biết phải đáp lại thế nào. Om đã chơi với Mum từ bé, cậu không muốn phá vỡ liên kết đó giữa họ. Cuối cùng, cậu cũng không phải nói gì cả vì thầy Sakda và Mum đã cùng nhau đi ra, với cái đầu của cậu nhóc bị băng chặt kín.Om ngay lập tức đứng dậy và đi về phía họ, Mick bám dính đằng sau. “Em ấy thế nào rồi thầy? Bác sĩ bảo sao ạ?”“Vết thương ở trong phần tóc, nhưng bác sĩ vẫn phải khâu 4 mũi, để lành triệt để. Bạn ấy tối nay sẽ được giám sát xem có bất cứ triệu chứng phụ nào xảy ra không. Thầy đã gọi cho bố mẹ bạn ấy rồi,” Thầy Sakda quay ra nói với Mick. “Thầy cũng phải gọi cho bố mẹ em. Việc này có khả năng sẽ trở thành một vấn đề nghiêm trọng. Thầy rất tiếc, nhưng có lẽ em phải làm tường trình.”“Nhưng đó chỉ là tai nạn thôi mà thầy! Em ấy cũng không cố ý!” Om cãi lại.“Bạn ấy cố hay không giờ không phải vấn đề. Sự thật rõ ràng là, có người bị thương và để lại hậu quả,” thầy Sakda dứt khoát. “Thầy rất thất vọng về em, Mick. Em chuyển đến trường này vì ở trường cũ bị bắt nạt đúng không? Vậy mà giờ em lại để bản thân dính líu đến nó,” thầy nói rồi lắc đầu. “Em không định nói với thầy về lí do khiến Mum bị thương thật hả?”Mick nhìn chằm chằm xuống nền nhà, chớp mắt ngăn lại nước mắt rơi. Mẹ cậu sẽ điên lên mất, nhưng cậu đã quyết định sẽ chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Cậu là bị người ta chọc nên mới tức giận với Mick, nhưng điều đó vẫn không thể biện hộ được cho hành động bạo lực của cậu.“Thầy…” Mum yếu ớt gọi. Mọi người đều ngoảnh ra nhìn cậu nhóc. Từ lúc rời trường tới giờ, nó chưa từng nói một lời nào. “Đừng phạt Mick ạ. Em – em biết bạn ý không cố ý. Bọn em chỉ đang đùa nhau thôi.”Mick ngạc nhiên nhìn Mum. Cậu chưa bao giờ nghĩ Mum sẽ bảo vệ cậu như vậy.“Đi mà thầy, Mick ngoan lắm ạ. Hai đứa nó còn cùng tham gia một nhóm nhạc trong đợt Live Show nữa,” Om năn nỉ.“Vâng. Bọn em lúc đó đang… tranh luận về nhau về buổi biễu diễn nên có hơi quá đà chút. Em cũng là người có lỗi thưa thầy.” Mum khẳng định.“Haiz… thôi được rồi. Nhưng Mick, hàng ngày đến giờ nghỉ em vẫn phải đến báo cáo với thầy. Thầy tin là sẽ có việc vặt cho em làm. Và từ giờ trở đi em tốt nhất là nên cư xử cho cẩn thận,” thầy Sakda nói. “May cho em nhé, thành viên của CLB cũng biết bảo vệ lẫn nhau đấy. Thật ra thầy cũng thích như vậy.”“Cám ơn thầy! Em nhất định sẽ làm vậy!” Mick nói, thở phào nhẹ nhõm vì mẹ cậu không bị lôi vào. Cậu nhìn Mum đầy vẻ biết ơn, còn thằng nhóc chỉ nhẹ gật đầu đáp lại.Thầy Sakda quay ra phía Om. “Em ra lấy thuốc ở quầy giùm thầy được không? Để thầy đi lấy xe.”Hai người họ rời khỏi khu vực chờ, chỉ còn lại Mick đang ngồi sát cạnh Mum. “Cám ơn nhé.” Cậu khẽ nói.“Vì cái gì? Tao chỉ tự cứu mình thôi mà,” Mum lẩm bẩm. “Tao không biết là ở trường cũ mày cũng bị bắt nạt. Cám ơn vì… không lật mặt tao.”“Không có gì. Nếu điều đó xảy ra thì chả có ai vui vẻ cả, đặc biệt là Om. Đầu mày thế nào? Dù sao thì, cũng rất xin lỗi vì đã đẩy mày,” Mick áy náy đáp.“Đập mạnh thấy mẹ luôn. Mới đầu chưa đau đâu, nhưng đến lúc ông bác sĩ rửa vết thương cho tao mà như rửa miếng thịt ý, lúc đấy mới biết mùi. Tao sẽ không bao giờ đến đây nữa, kể cả có chết. Hãi ông bác sĩ vãi.” Mum gầm gừ. Mick khúc khích bật cười.“Tao xin lỗi,” cậu lại nói.“Rồi rồi, dù sao tao cũng không ra gì,” Mum nói rồi lôi điện thoại ra.“Làm gì vậy?” Cậu hỏi.“Thủ tiêu chứng cứ chứ mày nghĩ làm gì?” Mum đáp, tay xóa đi những bức ảnh của Mick và Mode mà nó vừa mới chụp không lâu. Kéo lên chút nữa, nó định xóa luôn cả những bức ảnh của Mick và Om ở MBK.“Ơ đợi đã…!” Mick kêu lên. “Tao, ờ, thích mấy cái ảnh đó…”Mum hoài nghi nhìn, rồi lắc đầu. “Bó tay. Rồi, về tao gửi cho.”Nó chăm chăm nhìn Mick một hồi. “Tao nhìn thấy ánh mắt Om nhìn mày lúc ông ấy tưởng mày xảy ra chuyện rồi. Và lúc ông ý đứng lên bảo vệ mày nữa.” Nó thở dài. “Ông ý thực sự, thực sự mê mày rồi.”Mick nhìn Om, anh vẫn đang mải mê nói chuyện với y tá. “Tao cũng thích anh ấy lắm.” Giọng Mick dịu dàng. “Kể cả có bao nhiêu người để ý đến tao, tao cũng chỉ muốn khiến một mình anh ấy hạnh phúc.”Mum gật đầu. “Ừm tao vẫn sẽ để ý đến mày đấy,” nó lấy hai ngón tay chỉ thẳng vào mắt mình, rồi chỉ sang mắt Mick. Cậu cười rộ lên. “Nói thật mà. Ông ý như anh trai tao ý. Dù sao thì tao cũng muốn ông ý hạnh phúc. Mày mà làm ổng đau lòng, con ma trong toilet hôm bữa nhất định sẽ bắt mày đi.”Mick gật gật rồi nắm vai Mum, còn nó thì vỗ lại tay cậu. Om trở về với túi thuốc trên tay, “Rồi đi thôi, bố mẹ Mum đang đợi ở trường.”Họ lên xe của thầy Sakda trở lại trường, bố mẹ Mum đã chờ sẵn ở đó rồi. Mọi người giải thích một chút về tình huống xảy ra, và bố mẹ Mum đón nhận điều đó không chút phàn nàn. “Con trai lúc nào chả thế mà,” bố Mum nhún vai. Ông còn vô cùng tự hào khi cậu con trai của mình phải khâu mấy mũi mà không khóc chút nào. Họ đề nghị đèo Om về luôn, nhưng anh từ chối, nói rằng còn có việc phải làm.“Mick…” Mum lưỡng lự nói trước khi lên xe. “Có thời gian thì đến nhà tao chơi, ok không? Đến đá PS cùng mấy thằng nữa. Đương nhiên là nếu mày muốn.”Mick vui vẻ gật đầu. “Muốn chứ… Cám ơn nhé, Mum.”“Đi thôi, giúp anh dọn phòng CLB nhé?” Om nói với Mick. Cậu gật, rồi họ hướng thẳng tới căn phòng sinh hoạt vắng vẻ không một bóng người. Trên sàn vẫn vương ít máu, và cả chiếc bàn bị lật ngửa do Mum ngã vào nữa.Om lôi dụng cụ dọn dẹp ra rồi nói với Mick. “Lúc thằng Mum bị thương ấy, anh còn tưởng em chạy bỏ trốn. Mới đầu anh tức lắm, nhưng khi em trở lại cùng thầy Sakda, anh đã hiểu, ‘À, mình nghi ngờ nhầm rồi.’ Anh xin lỗi nhé. Tha lỗi cho anh chứ?”“Có gì đâu mà phải tha, p’Om! Là lỗi của em mà. Nếu em không cãi cọ trước…” Mick rùng mình nhớ lại âm thanh lúc Mum đập đầu vào bàn.“Này, em ổn chứ?” Om hỏi.“Em không biết mình có quên được không nữa,” cậu run run đáp. “Em chưa bao giờ nghĩ mình có thể làm ai bị thương, vậy mà lúc ấy…”Om bước tới, đặt tay mình bên bàn tay bé nhỏ của cậu. “Nhìn anh này.”Mick ngoan ngoãn ngước lên nhìn. Anh cười rồi dịu dàng hôn lên trán cậu, khiến Mick khẽ thổn thức trong lòng.“Em không muốn quên, vì điều đó khiến em biết được mình là ai. Tiếp nhận nó và tiến tới. Em cũng đâu phải thần thánh gì. Chẳng ai trong chúng ta là thánh cả. Kể cả anh.” Anh tủm tỉm nói. “Cứ can đảm đối mặt thôi…”Mặt anh bỗng nghiêm trọng lại. “ Trước khi chuyện đó xảy ra, anh có đụng phải thằng Mode đầu gấu, cái thằng lớp 12 đó lúc nào cũng lởn vởn quanh em đúng không? Nó đi tìm em với Mum, nó bảo nó thấy có lỗi với những gì đã gây ra. Anh đã dọa nó một chút rồi, nhưng nó cứ khăng khăng đòi xin lỗi em bằng được, kêu là mọi chuyện đều do thằng béo béo lớp 8 sắp đặt…” Anh dừng lại, chăm chú nhìn Mick. “Có phải… Mum là người đã khóa em lại trong toilet không?” Om ngập ngừng hỏi, như thể anh đã biết sẵn đáp án rồi, chỉ là không muốn tin.Mick suy nghĩ một lúc. “Bây giờ anh chỉ cần biết là người đó sẽ không làm phiền chúng ta nữa. Em chỉ nói được đến thế thôi, p’Om.”Om gật đầu, còn Mick thì chìm trong im lặng dù tay hai người đang đan vào nhau. Mick không muốn buông ra, cả Om cũng vậy, điều đó khiến cậu trộm vui trong lòng. Hôm nay thật sự mệt mỏi, nhưng cũng vì thế mà cậu thấy gần Om hơn lúc nào hết, và cậu cần phải cho anh biết điều đó.“P’Om… Em không biết cám ơn anh sao cho đủ nữa. Vì đã bảo vệ em, lúc nào cũng tin tưởng em.” Mick nói. “Lúc đến trường này, em chẳng là cái gì, trong lòng thấy rất lạc lõng nhưng… anh đã khiến em có mục đích sống rồi.”“Mục đích là gì?” Om dù không hiểu nhưng vẫn mỉm cười.“Khiến anh hạnh phúc,” Mick nói, ngón chân kiễng lên, môi chạm vào môi Om.Cậu thấy Om giật mình, nhưng rồi cánh tay anh lập tức ôm lấy cậu, đầu cúi xuống, mạnh mẽ hôn đáp lại Mick. Lưỡi anh chạm lướt qua bờ môi cậu, cậu liền vì thế, mở miệng ra cho anh tiến vào. Hai bên quyện vào nhau, Om thì trêu đùa, còn Mick thì rụt rè, nhưng cả hai đều tràn đầy sự tin tưởng.Mick như đang trên thiên đường. Lúc này đầu óc cậu rối loạn. Chiếc hôn còn hơn cả sự tưởng tượng của cậu. Mùi vị của Om trong miệng cậu, thân thể anh đè lên cậu…Lâu thật lâu Om mới chịu buông ra, hít một hơi thật sâu. “Má nó.” Anh khẽ chửi.“Sao thế?” Mick lo lắng hỏi. Có phải anh lại hối tiếc vì đã hôn cậu, như lần đầu ấy không?“Không, chỉ là… anh muốn… bà nó!” Anh dùng một tay vò mãi tóc gần như trọc của mình đầy ngượng ngập, tay còn lại vẫn đặt trên người Mick.Mick nhướn mày. “Em khiến anh muốn…?”“Không! Ý anh là, ừm… nhưng mà không! Phải đợi đã! Arghhh!” Om bưng mặt, đầu lắc lia lịa.Mick khúc khích cười, gỡ bàn tay trên khuôn mặt Om ra. Mặt Om đang đỏ bừng! Đáng yêu không nói thành lời, vì vậy cậu cứ kéo mặt anh xuống cho đến khi mũi hai người chạm vào nhau.“Ừm, cứ can đảm mà đối mặt thôi, phải không?” Mick thì thầm, rồi lại hôn Om, lần này là cậu dẫn dắt. Cậu nghĩ đến những điều có thể làm cùng Om, trong lòng không thể hạnh phúc hơn được nữa.
Hừmm mình cất cái bao cao su mẹ tặng ở đâu rồi nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro