13
Người này là sinh viên đại học năm nhất sống trong căn hộ sát bên nơi của Lục Quang. Y chuyến đến đây trước cậu khoảng vài tháng, thành ra giai đoạn đầu cậu phải nhờ y hỗ trợ nhiều điều. Thanh niên có dáng vóc cao ráo săn chắc, nhỉnh hơn Lục Quang một cái đầu, gương mặt góc cạnh, ngũ quan sắc sảo tinh tế, nổi bật là vầng trán cao rộng, mái tóc nhuộm vàng nắng chẻ hai mái được uốn vênh lên, bồng bềnh như mây. Y là tuýp người gần như tàng hình trong đám đông khiến bạn học nghĩ Triệu Uyển Bác là người khó gần, tuy vậy lại vô cùng thân thiện với khi xã giao. Không thích xông xáo thành ra lại hợp cạ với đứa ít nói như Lục Quang.
Y tên Triệu Uyển Bác, bác trong uyên bác, tức người có học thức sâu rộng. Cái tên quả nhiên vẽ nên nét người, y là một học bá đúng nghĩa. Căn hộ y đâu đâu cũng treo toàn chứng chỉ và bằng khen, giấy chứng nhận, sự tình này Lục Quang vô tình bắt gặp được trong một lần mang quà đến mừng năm mới, chỉ là một cái nhìn thoáng qua nhưng cũng đủ làm cậu ấn tượng không thôi.
Y là một sinh viên bận rộn, Lục Quang để ý thấy anh ta rời đi từ rất sớm và trở về giấc đêm khuya, thế nên hôm nay là một dịp hiếm hoi khi bắt gặp anh ta tại đây.
"Hôm nay em không làm thêm à?"
"Chỗ ấy cúp điện tạm thời nên cho nghỉ một thời gian."
Triệu Uyển Bác vui vẻ ra mặt, y dự định mời cậu một bữa ở nhà hàng S, dù sao cũng là nhân tài ưu tú được trọng dụng trong thị trường nhân công trí thức, thành ra chịu cày cuốc như y xem như tiền bạc rủng rỉnh, một bữa ăn sang tự thưởng cũng không là gì. Lục Quang biết nhà hàng S, so với khu lao động nơi đây thì nó khá cao cấp, việc này khiến cậu phải một mực từ chối.
"Em kiếu, cảm ơn anh."
"Lục Quang khách sáo quá, ta quen nhau cũng lâu rồi mà chưa đi ăn được bữa nào."
Trông Triệu Uyển Bác buồn bã vì hụt hẫng như vậy cũng khiến Lục Quang có chút thương cảm, cậu chẳng qua không còn đường giải quyết nào sáng suốt hơn. Quãng thời gian sắp tới cửa hàng cho nhân viên nghỉ việc, theo lẽ thường tình, Lục Quang cũng không được nhận lương nên chỉ đành trông chờ vào khoản tiết kiệm của bản thân. Cậu dự định ăn tối ở cửa hàng tiện lợi gần đây, không nhẽ lại mời y một bát mì đóng hộp?
Lục Quang chào tạm biệt Triệu Uyển Bác, cậu bước xuống như bậc thang cũ kĩ bao bọc bởi bốn bề vách tường bám rêu, tróc vữa, lan can đã gỉ sét từ rất lâu. Khu chung cư này vắng vẻ chỉ vang vọng độc tiếng bước chân của Lục Quang. Chẳng hiểu vì sao, sóng lưng cậu lại lạnh run, cảm như có người đang theo sau lưng.
Lục Quang quay phắt ngưòi vào tư thế phòng bị, doa người kia hồn bay phách tán, thì ra là Triệu Uyển Bác, y bấy giờ vẫn âm thầm nối gót theo sau Lục Quang, nhưng chỉ vì cậu không quá đề phòng nên đã bỏ qua sự hiện diện ngoại lệ này.
"Anh sợ em từ chối, dẫu sao mình đi một bữa đi. Đi đâu đều theo ý em."
"Thiệt tình, em không muốn phiền anh đến vậy."
"Phiền gì chứ? Là anh mở lời cơ mà."
Giằng co mãi với y cũng chẳng ích lợi gì, chưa kể đến cái bụng rỗng của Lục Quang đã biểu tình liên tục từ độ bảy rưỡi tối, cậu quyết định mặc kệ Triệu Uyển Bác bám theo mình đến cửa hàng tiện lợi. Y ân cần hỏi han về đời sống của Lục Quang, cậu cũng chỉ trả lời cho có lệ, tất cả những lời nói của cậu còn bao gồm cả bịa đặt, vốn dĩ cậu không muốn người ngoài biết quá nhiều về bản thân nhưng cũng không muốn vì vậy mà làm Triệu Uyển Bác buồn, thế nên chỉ đành úp mở, nửa giỡn nửa thật.
Lục Quang đẩy cửa bước vào cửa hàng tiện lợi, lách cách bên tai có âm thanh kim loại va vào nhau, kèm theo đó là loa phát thanh "xin chào quý khách". Nơi này đặc biệt buôn bán giá cả hời hơn hẳn, vẫn là chất lượng đó nhưng lại không đắt bằng những nơi khác, có lẽ vì mặt bằng nơi này tiền thuê không cao, lại ít người lui đến. Cậu bảo Triệu Uyển Bác tự chọn thức ăn cho mình, còn bản thân không suy nghĩ đưa tay cho một bát mì đóng hộp vào giỏ. Món cậu chọn đang khuyến mãi tặng kèm thêm một chiếc xúc xích giá không đổi, như vậy cho thêm chắc bụng.
"Bữa này em khao, anh đừng ham hố."
Lục Quang kiểm tra lại ví tiền của mình, số tiền có lẽ khá dư dả cho bữa ăn hai người hôm nay, không có gì đáng quan ngại. Cậu hối y mau mau tìm bàn ghế nghỉ ngơi đôi chút còn bản thân thì thanh toán ở quầy thu ngân. Khi số tiền được hiện lên trên bảng điện tử, Lục Quang nhẩm nhanh rồi thành thục lấy tiền từ ví nhưng cô gái thu ngân trẻ lại lịch sự từ chối nhận.
"Người đi chung với quý khách đã thanh toán bằng thẻ tín dụng rồi ạ."
"Ồ...cảm ơn."
Lục Quang liếc nhìn sang Triệu Uyển Bác đang khẽ khàng đưa tay làm dấu, chỉ biết thở dài, nhận lấy khay thức ăn đã hâm nóng hổi cẩn trọng bước về phía y. Triệu Uyển Bác cũng nhanh tay lẹ chân giành hết phần việc, rốt cuộc thì Lục Quang được rảnh tay suốt quãng đường đi.
"Anh cố chấp quá. Em không nghèo đến nỗi thiếu tiền cho một bữa ăn."
"Lục Quang đừng nghĩ như vậy, anh rất muốn mời cậu một bữa!"
Triệu Uyển Bác ngỡ bản thân đã làm Lục Quang cảm thấy chạnh lòng nên vội bào chữa, trong khi thực tế thì cậu lại không cảm thấy như vậy. Dáng vẻ bối rối của anh không còn quá hữu hình trong ánh mắt của cậu, Lục Quang đáy mắt bấy giờ chỉ có bát mì xúc xích mà thôi, thật sự đã quá kiệt quệ sức lực.
"Mời anh."
Lời mời vỏn vẹn nghĩa tình như vậy đã đủ, Lục Quang chăm chú vào bát mì nóng hổi, từ tốn gắp từng nhúm mì vàng tươi, nhẹ nhàng thổi chúng cho nguội. Vị của chúng không tệ chút nào, chất liệu càng vô cùng ổn. Sợi mì dai giòn chứ không hề bỡ, nước cốt nấu vừa khẩu vị, không có quá nhiều cảm giác hương liệu công nghiệp. Rất đáng đồng tiền bỏ ra.
Triệu Uyển Bác lúc này chưng hững, y thậm chí còn chưa hề động đũa. Những cử chỉ khoan thai của Lục Quang đã thu hút y, lôi cuốn đến kì lạ. Triệu Uyển Bác đăm đăm không ngớt, lộ liễu đến nỗi người ngoài dị nghi trong khi Lục Quang lại không hề hay biết, có lẽ vì quá chú tâm vào bữa tối ngon lành của bản thân.
"Em ăn như vậy sao mà lớn được? Anh mua nhiều đồ quá ăn không hết, Lục Quang phụ anh chút đi."
"Em ổn, không thể ăn thêm được."
Đây không phải lần đầu tiên mà y đối xử rộng lượng quá mức với cậu như vậy. Những lần trước đây đều lén canh đúng giờ cậu tan làm rồi treo bánh trái lên cửa nhà, còn kèm theo một mảnh giấy viết những lời hỏi thăm sức khỏe. Lục Quang mang quà sang thì lại khách sáo, rất ít lần y nhận lấy.
Triệu Uyển Bác quan tâm Lục Quang rất nhiều. Có đôi lúc chỉ cần có sự thay đổi nhẹ trong lịch trình khiến cậu về nhà sớm hay muộn hơn thường cũng đều không qua mắt được y. Không quan trọng liệu việc này là ứng xử của Triệu Uyển Bác với tất cả mọi người hay chỉ riêng một số đặc biệt nhỏ, Lục Quang cảm thấy ấm lòng vô cùng. Ngần ấy năm trời lại xuất hiện một người lo lắng cho cậu, Lục Quang đương nhiên xúc động.
Vì vậy mà Lục Quang phong cách nói chuyện có phần cởi mở hơn nhiều. Cậu không quá dè chừng với Triệu Uyển Bác, dung lượng câu nói cũng nhiều hơn đôi chút. Y biết điều này, xem ra đã có vị trí đứng trong lòng cậu.
"Tình hình ở trường thế nào rồi? Có còn bị bắt nạt không đấy?"
"Bắt nạt gì chứ, mọi chuyện cũng lắng rồi."
Lục Quang xua tay, việc bị lời ra tiếng vào đối với cậu không giống với việc bắt nạt. Nói cách khác, nó không thật sự ảnh hưởng đến cậu, dù rằng đôi khi chúng rất phiền, cũng làm cậu đau đáu vài ngày đầu tiên nhưng Lục Quang tự mình vượt qua được. Chỉ cần mặc kệ chúng, đừng lên tiếng phản bác hay biện minh gì cả, chỉ cần cho bọn nó biết rằng: "Chúng bây có thể làm gì tùy thích, nói gì tùy thích, nhưng tuyệt nhiên không thể bắt nạt tôi."
Lục Quang nếu cảm thấy mọi chuyện đã đi quá xa hay đã xuất hiện dấu hiệu của bạo lực học đường, cậu lặng lẽ trình lên ban giám hiệu cùng bằng chứng rạch ròi. Sáng hôm sau y như rằng chúng nó sớm bị kỷ luật. Tất cả đều không hề hay biết về người tình báo, chuyện cũng từ đó mà lắng xuống.
"Đợt đó sao lại không tâm sự với anh, mãi về sau nghe ngóng từ nữ sinh trường em, anh mới hay chuyện."
"Em ổn với chúng nên cũng không muốn phiền anh. Dù sao đã vất vả giúp đỡ em những ngày đầu đặt chân đến đây đã khiến em mang ơn anh nhiều rồi. Cảm ơn anh, Triệu Uyển Bác."
Lục Quang nhớ mãi những ngày tháng đó, rất khó khăn, nếu được cho tiền để trở về quá khứ cậu cũng không dám. Âm u, mịt mù, tươi vui nhất chắc chỉ vỏn vẹn những lúc có Triệu Uyển Bác.
Triệu Uyển Bác nhăn mặt, thiếu niên trước mắt y đừng lầm tưởng cậu đơn giản, thật ra lại rất cứng đầu. Nhất là những chuyện đời sống tâm lý, cậu không bao giờ chia sẻ gánh nặng mà mình đang gồng trên vai. Lục Quang cho rằng chúng không lớn lao, nhưng Triệu Uyển Bác cảm nhận được sự bào mòn của chúng.
"Bất cứ khi nào em cần, hãy cứ chia sẻ với anh."
"Được rồi."
Lục Quang hướng ánh mắt xa xăm, đâm xuyên qua tấm kính mờ ảo hơi sương. Chuyện này làm sao cậu chắc chắn được, cũng chẳng còn cách nào khác ngoài đáp qua loa cho qua chuyện.
Một lúc nào đó, có khi lại là không bao giờ. Đúng là Triệu Uyển Bác rất tốt với Lục Quang, đúng là cả hai rất thân, nhưng cậu có cảm giác bản thân vẫn chưa sẵn sàng mở lòng với y.
Hay ít nhất đến thời điểm hiện tại, chưa hề có ai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro