17

Người chị mà Trình Tiểu Thời luôn xem là chị ruột, Kiều Linh, nhà sát vách căn trọ của hắn. Chị không rảnh rỗi gì nhiều, nhưng thi thoảng cũng sẽ ghé thăm cậu em trai thân thương, tự nhiên nán lại như lãnh địa, tiện tay sẽ cốc cho nó mấy phát nếu Trình Tiểu Thời lại làm điều gì đó ngu ngốc. Tình chị em cảm động là vậy, thật ra vô cùng gắn kết.

Chị khá rõ lịch làm thêm của Trình Tiểu Thời nên sẽ thường đến vào những lúc hắn rảnh rỗi không có gì làm, một phần là để trông hắn không chơi game quá nhiều, đốc thúc hắn học hành, phần còn lại sẽ tiện tay dọn dẹp mấy góc nhà cho hắn. Kiều Linh biết Trình Tiểu Thời không phải một tên lười biếng, căn trọ vẫn rất ngăn nắp, đôi khi vương chút bụi mới đến tay chị đại.

Chiều nay cũng vậy, khi Trình Tiểu Thời về nhà đã thấy Kiều Linh ung dung đung đưa chân trên ghế dài lướt mạng. Chị biết hắn về cũng hồ hở chỉ vào gói lẩu trên bàn, nói vọng ra gian trước.

"Chị vừa lãnh thưởng nhân viên xuất sắc, mua liền một nồi lẩu hai chị em cùng ăn. Chị tính rủ cả cặp Từ San San nhưng họ bận mất. Phải rồi, em có mời bạn đến không, lẩu to, xem chừng sẽ đủ!"

Trình Tiểu Thời ngay lặp tức nghĩ ngay đến Lục Quang. Phải mà mời cậu ấy đến được thì quá tuyệt, bất đắc dĩ là họ vừa cãi nhau, tâm trạng hắn không được tốt, thành ra cũng không muốn nghĩ đến cậu nữa. Trình Tiểu Thời tuy buồn lòng nhưng vẫn tỏ vẻ bản thân ổn, xem ra không qua được cặp mắt tinh tường của Kiều Linh.

Chị thở dài, tính cách của Trình Tiểu Thời nhà này bộ Kiều Linh đây lại không rõ sao? Hắn thật thà đến phát ngốc, nên đôi khi cảm xúc cũng vô thức lộ trên gương mặt, không sao che đậy nổi.

"Có chuyện gì sao? Trông cậu ủ rũ thật."

"Cũng không có gì...chỉ là chút xích mích nhỏ. Em đi tắm một lát sẽ chuẩn bị lẩu sau."

Trình Tiểu Thời không còn tâm trạng để tiếp tục cuộc trò chuyện, hắn lẩn vào phòng riêng đóng khóa cửa, rất nhanh chóng đã ném bản thân vào nhà vệ sinh. Hắn chẳng phải người mặn mà với việc hưởng thụ thế giới trong phòng tắm nên thường ngày thường thao tác rất nhanh, hôm nay lại chậm bất thường. Trình Tiểu Thời thấy đầu óc hắn đau inh cả lên, tay chân mất sức muốn vung đi còn khó.

Có lẽ hắn nghĩ quá nhiều về Lục Quang. Đúng vậy, dù đã nói bản thân rất ghét cậu, nhưng sau cùng vẫn không tài nào dứt ra nổi. Bóng dáng cậu quanh quẩy mãi trong tâm trí Trình Tiểu Thời khiến hắn vô cùng khổ tâm, có muốn xua đi cũng bất thành. Song, giọng nói cậu cứ vang vọng.

Hắn ngâm mình dưới dòng nước đua nhau trượt khỏi những thớ thịt săn chắc, quên mất cả việc gột rửa bản thân. Kiều Linh sốt ruột gọi vọng lên, giọng chị vang um cả nhà khiến hắn giật bắn mình, vội kết thúc việc tơ tưởng vớ vẩn trong nhà tắm. Mặc vội chiếc áo sơ mi cùng quần cụt, mái tóc đen nhánh dài phủ gáy vẫn chưa được lau khô, nước văng thấm vào cổ áo theo từng nhịp bước vội vã.

Trình Tiểu Thời bắt tay vào việc chuẩn bị nước dùng, rồi cắt rau củ thành từng miếng đều tăm tắp đẹp mắt, viên thả lẩu được xếp gọn trên đĩa cùng một số loại hải sản, có cả những lát bò đỏ mọng đan xen với sợi giân trắng ngà. Không lâu sau, trên chiếc bàn ọp ẹp nhà hắn đã bày biện đầy ắp toàn là thức ăn, trông vô cùng ngon miệng. Một phần là vì Trình Tiểu Thời lành nghề, phần còn lại là vì họ chuộng phương pháp nấu lẩu bằng gia vị có sẵn, thành ra mọi việc dễ dàng hơn rất nhiều.

Kiều Linh nhàn rỗi đung đưa chân, thi thoảng chị sẽ quay sang hỏi Trình Tiểu Thời về những món phụ kiện cô muốn mua trên app mua sắm, hay đơn giản là gọi hắn mang giúp đến một cốc nước. Tướng tá nữ hoàng như thế, chỉ có thể là đứa con một của bác chủ trọ, hay đối với Trình Tiểu Thời còn gọi là chủ nợ.

"Vất vả cho cậu rồi! Mời dùng bữa!"

"Em mệt muốn chết, lần sau là bà chị tự làm nhé!"

Trình Tiểu Thời tuy là người được ăn miễn phí nhưng vẫn mạnh miệng, lại hợp cạ với Kiều Linh cá tính. Chị đồng ý, hai bên tay vừa gắp cái nhúng vào nồi, vừa chỉnh lửa cho phù hợp. Ngoài trời mát mẻ, có chút se lạnh càng khiến việc ăn lẩu trở nên lý tưởng hơn bao giờ. Trình Tiểu Thời gắp lia lịa, hắn chẳng khách sáo là mấy, chỉ quan tâm làm sao ăn cho đã bụng thì thôi. Đó là hắn của mọi ngày, hôm nay tốc độ dường như chậm lại nhiều phần.

"Cậu gây gỗ với bạn à?"

"Cũng có thể nói là vậy..."

Kiều Linh ngầm đoán được, trước giờ những vấn đề xoay quanh cậu em trai kết nghĩa này chị chỉ cần vài ánh nhìn sẽ biết ngay. Chị tỏ vẻ chăm chú, Trình Tiểu Thời hiểu ý, nhưng vẫn còn chút ngập ngừng. Song, hắn quyết định kể lại mọi chuyện, dù sao chỉ mình hắn thật sự bế tắc, không biết giải quyết thế nào, đành nhờ tư vấn một chuyến.

"Cậu bảo mình ghét Lục Quang, nhưng chị lại nghĩ ngược lại. Biết đâu, cậu không thật sự nghĩ như vậy?"

"Có lẽ... nhưng Lục Quang liên tục tránh né, cứ tỏ vẻ bất cần trong khi em đang vô cùng nghiêm túc. Thật quá đáng, trong khi em chỉ muốn được tiếp tục làm bạn với cậu ấy..."

"Chị biết nhỉ, về tin đồn... cậu ấy đáng ra phải đính chính, không cớ gì lại im lặng như vậy..."

Trình Tiểu Thời càng nói càng ấm ức, hắn không phục sự thờ ơ của Lục Quang, đây không phải lần đầu tiên cậu tránh né, trước đó đã nhiều lần, khi hắn hỏi bất cứ thứ gì về Lục Quang, cậu sẽ lảng đi.

"Chẳng lẽ đang giấu giếm gì đó? Bạn bè thì nên chia sẻ cho nhau, sao lại huyền bí như vậy?"

Kiều Linh chống cằm, chị nhâm nhi thức ăn, vừa ngẫm nghĩ gì đó. Trình Tiểu Thời gương mặt căng thẳng, khiến chị mém chút là bật cười.

"Đồ nóng vội. Như con nít."

"Chị nói ai là con nít?"

Trình Tiểu Thời bĩu môi, khi không lại xem thường hắn như vậy, chỉ muốn chọc tức hắn mà thôi, đúng là bà chủ nhà xấu xa, Trình Tiểu Thời nghĩ. Kiều Linh đưa tay ve vãn chiếc cốc, đưa lên miệng thưởng thức thứ trà bổ ngon lành, đôi mắt khép hờ.

"Bạn bè thì nhất thiết phải bộc bạch tất tần tật sao?"

Kiều Linh đặt câu hỏi, chị thăm dò biểu cảm trên gương mặt Trình Tiểu Thời, đúng là hắn ứ họng, không biết nói gì hơn. Chị không tự tin nhận rằng bản thân hiểu hết con người hắn, chi ít, hoàn cảnh Trình Tiểu Thời thế nào thì Kiều Linh vẫn thấu hiểu.

Trình Tiểu Thời có rất ít bạn bè, những người hắn thật sự có thể trò chuyện cùng chỉ vỏn vẹn mấy cậu bạn bóng rổ. Thậm chí rằng, trong những buổi chơi bóng rổ cùng họ, Trình Tiểu Thời tâm trí vẫn chỉ luôn có trái bóng cam đang bật nhẩy.

Hắn lại càng không phải kiểu có thể tụ tập hàng quán, một phần vì Trình Tiểu Thời bận bịu với công việc bán thời gian, thành ra thời gian rảnh cũng không buồn lê bước khỏi nhà.

Một cách khác, Lục Quang chính là loại quan hệ mà Trình Tiểu Thời vô cùng lạ lẫm, là một người mà hắn tò mò một cách kì lạ, là người mà hắn muốn tiến đến gần hơn. Thế nhưng, bằng mọi cách thì cậu luôn ngăn cản điều đó.

"Cậu trước giờ đúng là chưa có kinh nghiệm kết bạn nhỉ, giai đoạn khi còn bé thì lại chưa ý thức được nhiều, việc bối rối đúng là không bất ngờ."

Kiều Linh nhận xét, gương mặt hắn giãn ra trông thấy, có vẻ như đã hiểu chuyện vài phần. Bát của Trình Tiểu Thời trống huơ trống hoác, rõ ràng là vì chuyện này mà không thèm đánh chén món khoái khẩu. Kiều Linh ngẫm đi vẫn thấy có chút lạ lùng, kể từ ngày đó đến nay, sau khi hắn vượt qua được cú sốc ấy, chưa lần nào Trình Tiểu Thời suy nghĩ nhiều đến vậy. Hắn trầm đi trông thấy, dáng vẻ suy tư khiến hắn đĩnh đạc thêm vài phần.

Trình Tiểu Thời gắp một ít nấm cho vào miệng, sức nóng đúng là không thể đùa nhưng hắn gần như không bận tâm.

"Chị Kiều Linh, tại sao cậu ấy liên tục tránh né em?"

Trình Tiểu Thời kể lại những lần hiếm hoi Lục Quang nổi nóng chỉ vì hắn vô tình chạm vào cậu, hay đại loại như những câu hỏi đã bị bỏ dở, không có đáp án mà hắn dành cho cậu.

"Vì cậu ấy chưa mở lòng với cậu?"

Kiều Linh cắn đũa, trường hợp này quen thuộc đến lạ. Chị cười, hướng ánh mắt đi nơi khác.

"Đôi khi sự sợ hãi, hay ám ảnh lại khiến một người nổi nóng."

"Chỉ là phỏng đoán thôi."

Trình Tiểu Thời bất ngờ, không ngờ lại có nguyên nhân nghe có vẻ không liên quan như vậy. Tuy nhiên, vẫn rất đáng để hắn suy ngẫm, một lời từ chị chủ trọ không ít thì nhiều vẫn mức độ uy tín cao.

Hắn bất giác nhớ về Lục Quang. Dù hắn không cảm nhận được gì, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không có tư vị riêng. Lúc này đây, Trình Tiểu Thời lại trống rỗng.

"Vậy em nên làm gì?"

"Trước hết cần xác nhận lại với chính bản thân, liệu cậu có cảm thấy Lục Quang thích hợp làm bạn?"

"Sau đó là tùy cậu thôi, không có công thức đâu. Ít nhất, hãy chậm rãi thôi, để Lục Quang mở lòng với cậu."

Trình Tiểu Thời gật gù, hắn cần thêm thời gian cho chuyện này. Lục Quang, một cách vô thức đã luôn hiện hữu trong đầu Trình Tiểu Thời.

Từ ngày đầu gặp nhau.

Trình Tiểu Thời vật ra giường, đưa tay che đi tầm nhìn. Hắn vò đầu bứt tóc, lại quay sang vùi mặt vào tấm chăn ấm.

"Mình điên mất."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro