23

Thú thật thì, dù là lý do gì đã thúc đẩy Trình Tiểu Thời lựa chọn việc hi sinh cả bản thân mình, Lục Quang đều sẽ cáu bẳn lên. Chỉ là khi biết hắn vì mình mà làm liều như vậy, Lục Quang lại cảm thấy khó xử và nao nức lạ thường, pha lẫn với sự bất ngờ vô thức.

Lục Quang chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ai đó sẵn sàng lo lắng cho vấn đề của cậu. Cậu được dạy ở đời chưa hề có ai cho không nhau thứ gì. Phải, nó đúng nhưng là quá lý trí cho cuộc sống này. Có phải như vậy không? Cách Trình Tiểu Thời đối xử với cậu khiến niềm tin ấy nứt nẻ, Lục Quang cảm thấy lạc lối.

Sự thật rằng, quãng thời gian bên Trình Tiểu Thời là lúc cậu cảm thấy những điều bản thân tin chắc là đúng đã không còn bản chất "nhất định" của nó nữa. Điều này khiến Lục Quang hoài nghi.

Lục Quang đã chìm ngập trong bế suy tư cả hàng giờ sau đó. Nếu không có sự rủ rê của Trình Tiểu Thời, cậu cứ ngỡ bản thân đã hồn lìa khỏi xác mất rồi. Sau hai trận đấu thì số đội còn lại là sáu. Lục Quang trầm ngâm quan sát sơ đồ thi đấu, cảm thấy có điều rất bất thường.

Nhánh đấu của Lục Quang và Trình Tiểu Thời bao gồm những tập thể vượt trội hơn hẳn nhánh còn lại, nói cách khác, trận đấu tiếp theo họ sẽ chạm trán quán quân của hội thao năm trước. Có một điểm đáng ngờ mà Lục Quang không thể lý giải nổi. Theo luật thì đội tuyển của trường sẽ bị cấm tham gia các cuộc thi nội bộ, trong khi đó quán quân sẽ được nhận toàn bộ vào đội tuyển. Điều gì đã khiến họ lại có mặt ở đây? Lục Quang vẫn nghĩ đến khả năng rằng họ có lý do cá nhân để từ chối. Nhưng giả sử câu chuyện ẩn đằng sau lại không đúng theo hướng tư duy của Lục Quang?

"Cậu đã ổn chưa?"

"Khỏe như trâu, không cần bận tâm."

Trình Tiểu Thời chắc nịch, hắn thậm chí còn cố gắng làm mấy trò thể hiện để chứng minh. Xem ra đáng tin, Lục Quang tạm chấp nhận bỏ qua. Cả đội quyết định vẫn giữ đúng đội hình và chiến thuật như những trận vừa qua, có lẽ đây là một phương án có tính hiệu quả cao. Tính đến tận bây giờ, vẫn chưa hề có ai cản phá được đòn tấn công khó lường của cả đội. Trước kia chỉ là Lục Quang và Trình Tiểu Thời luân phiên trao đổi bóng để đánh lạc hướng, bây giờ ai cũng có thể phối hợp như vậy.

Như vậy chẳng phải là cầm chắc chức vô địch rồi? Lục Quang tự hỏi, cậu thực tâm không đánh giá quá cao những đội bóng thuộc nhánh đấu đối lập sau khi xem họ thi đấu. Có vẻ họ đã tung hết bài chủ, và nhiêu đó là không đủ đến cản phá sự tấn công vũ bão của Trình Tiểu Thời.

Được rồi, điều đó nghĩa là họ chỉ cần gắng sức vượt qua thử thách khó nhằn này một lần nữa và mọi thứ sẽ chấm dứt. Cả hai đội ngang nhiên sải những bước chân đầy tự tin trên sàn đấu khi tiếng còi vang lên. Thể trạng đối thủ phân bố không đồng đều, có kẻ gầy ốm, có kẻ vạm vỡ cao to. Bọn chúng trông rất háu thắng, khí thế có lẽ chẳng kém cạnh bọn Trình Tiểu Thời.

Trận đấu bắt đầu khi Trình Tiểu Thời lại giành được nhịp bóng đầu tiên, nhanb thoăn thoắt ghi bàn chớp nhoáng với đòn kết hợp đồng bộ của năm thành viên. Một khởi đầu tưởng như giống hệt như những trận đấu khác, điểm kì lạ duy nhất có lẽ là biểu cảm của đối địch. Không bất ngờ, không hoảng hốt, chỉ là một nốt bằng trong bảng giao hưởng, điềm tĩnh khó đoán.

Lục Quang không biết họ đang nghĩ gì, thế trận tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ và họ chắc chắn sẽ thắng được hiệp đấu này. Không nằm ngoài dự đoán, tiếng còi vang lên báo hiệu hiệp đầu kết thúc với tỉ số cách biệt. Trình Tiểu Thời bá vai bá cổ cậu Vương, trên miệng là nụ cười thỏa mãn và khoái chí. Lục Quang dù không muốn cũng phải thừa nhận rằng cậu khá ưng ý vẻ mặt hồn nhiên của Trình Tiểu Thời.

"Lục Quang, nhỉ?"

Đó là giọng nói được thì thầm từ phía sau Lục Quang, cậu giật bắn người lùi lại vài bước. Là một cầu thủ đô con của đội bạn, gã có gương mặt góc cạnh, đôi mắt sắc bén như mắt ưng. Cậu dè chừng, trong khi hắn thì vẫn nhởn nhơ, thái độ vô cùng khinh thường.

"Không ngờ lại được gặp mày tại đây. Vốn đã định bụng tha mày vì mày chán chết, giờ bỗng nhiên thấy ngứa mắt!"

"Muốn gì?"

"Đừng lo, kẻ bị nghiền nát hôm nay không phải mày."

Lục Quang nhíu mắt, gương mặt hằn lên sự tức giận tột cùng. Điều này làm gợi lên nhiều thứ không hay ho nhưng Lục Quang sẽ làm ngơ, điều quan trọng bây giờ là gã trước mắt.

Định nghĩa về sự nghiền nát của gã thật không thể đùa. Lục Quang đã nếm trải qua liền hiểu rất rõ, chỉ là khi đặt chúng trong bối cảnh thế này, ý định của gã trở nên vô cùng mơ hồ. Trong một trận bóng sòng phẳng thì có thể làm gì? Liệu đó là lời đe dọa sau trận đấu? Là gã đang nhắn đến ai?

Dù đúng hay sai đi chăng, phòng thân vẫn tốt hơn. Lục Quang đã nói chuyện này với đồng đội của cậu, cả bốn ngưòi họ đương nhiên lộ rõ sự hoang mang trên gương mặt.

"Chuyện này đã đi quá xa rồi, tiếc rằng tôi không có bằng chứng để nhờ giúp đỡ."

Lục Quang nói, cậu đề xuất nhiều khả năng và lựa chọn cho đội. Một, là hoàn toàn rút lui khỏi giải đấu. Đó là phương án tốt nhất để tránh thiệt hại, nhưng sự đánh đổi đôi khi lại không đáng. Hai, là tiếp tục thi đấu trong sự hoang mang khó hiểu.

Lục Quang đã nghi ngờ rằng đây chỉ là chuyện đùa, là mánh khóe mà gã gài lên đội cậu làm giảm sút tinh thần. Nhưng cũng không ngoại trừ khả năng bọn chúng đã có kế riêng. Lúc này Trình Tiểu Thời lên tiếng.

"Đối tượng hắn muốn trừ khử để nhắm đến chiến thắng phải là một người chủ chốt, là người ghi bàn nhiều nhất. Trận vừa qua, người đó không ai khác là đội trưởng Vương.

Lục Quang gật đầu tán thành, đúng là Trình Tiểu Thời rất nổi bật và kiến tạo, tuy vậy người ghi được nhiều bàn thắng nhất lại là cậu Vương. Đội trưởng gương mặt vẫn điềm đạm, xử lý tình huống nhanh gọn.

"Nếu tôi bị nhắm đến thì chắc chắn sẽ ổn thôi."

Dù sao thì thể trạng của cậu Vương đều không hề thua kém gã khổng lồ nọ, đều rất săn chắc và cứng cáp. Trình Tiểu Thời bảo vẫn nên hỗ trợ nhau nhiều hơn, chắc chắn là để phòng trường hợp bất trắc.

Mười lăm phút giải lao đã kết thúc, họ trở lại sân đấu với tâm thế hết sức cẩn trọng, khác hẳn với sự tùy tiện tại hiệp đầu. Đối lập, gã trừng mắt láo liếc nhìn quanh rồi ghim tâm đội trưởng Vương, có vẻ như phán đoán của Trình Tiểu Thời đã chính xác. Hắn lập tức thay đổi vị trí đứng tiếp cận cậu Vương nhằm sẵn sàng hỗ trợ.

Hiệp đấu bắt đầu, cũng là lần hiếm hoi mà Trình Tiểu Thời không tranh được bóng, lợi thế gần như nghiêng hẳn về phía đối phương. Thật kỳ lạ, lúc này chúng như hoàn toàn lột xác trở thành một tập thể mới, không còn cái vẻ thiếu chuyên nghiệp ban đầu. Dù sao thì họ đã từng là quán quân.

Bàn thắng đầu tiên được ghi vào rổ của đội Trình Tiểu Thời bằng một pha úp khá bắt mắt và chuẩn xác. Gã hiên ngang lướt qua đội trưởng Vương, cái lưỡi dài kéo một đường trượt từ mắt xuống khóe miệng.

"Chỉ mới bắt đầu thôi mà?"

Trình Tiểu Thời càng gặp trở ngại lại càng hứng thú, ánh mắt hắn càng bùng lên ngọn lửa quyết tâm. Là bản tính chinh phục của hắn, Lục Quang không còn xa lạ gì mấy.

Trong pha bóng tiếp theo, đội trưởng Vương đã giáp mặt trực diện với gã khổng lồ, trên tay đang thận trọng nhồi từng nhịp bóng nhanh, khó bắt. Khổ nổi, vì chênh lệch kích cỡ mà cậu Vương gần như không có khoảng trống để thoát khỏi sự bao vây của gã, cứ như một bức tường thành mười trượng đang bọc chung quanh. Gã trong một khoảnh khắc vô tình làm lộ sơ hở, cậu Vương nhanh chóng chợp lấy qua người. Lúc này, sự ớn lạnh chạy dọc sóng lưng Lục Quang như một dòng điện mạnh.

"Gã bẫy cậu đấy, lùi lại!"

Đội trưởng Vương vừa phát giác được lời cảnh báo của Lục Quang, vừa hay đã có dị vật va mạnh vào trán của y, cơn đau đến ngay tức khắc khiến cậu Vương choáng váng ngã vật ra sàn. Trận đấu được dừng lại đột ngột, trái bóng cam chậm rãi lăn ra khỏi sân trong sự choáng ngợp của người xem. Đó là một tai nạn lớn, xem ra vết thương không hề nhẹ.

"Cậu Vương! Cậu bầm rồi!"

Lũ đàn em của y hốt hoảng khi đội trưởng khó khăn chống tay đỡ người dậy, tầm mắt vẫn còn choáng váng nhức nhối. Trình Tiểu Thời chạy đến ngay sau đó với một túi đá lạnh, chườm trực tiếp lên trán y.

"Cậu nên nghỉ ngơi."

"Không, tôi còn chơi được."

Lời nói chắc nịch ấy đi trước, theo sau là hành động còn khiến Lục Quang phả rùng mình. Đội trưởng Vương vẫn còn đứng vững, đôi mắt mở to đầy tỉnh táo. Có vẻ như sức chịu đựng của y rất tốt, hẳn là kết quả của một quá trình rèn luyện cực nhọc.

"Tôi nghĩ gã cố tình, chẳng qua là vì hành vi tại điểm mù, cả trọng tài và khán giả đều không hay."

Lục Quang bày tỏ, lúc ấy cậu đang trực chờ ở mép sân, vừa hay lại nhìn thấy rõ nhất những gì đã xảy ra. Gã đã cố tình xây dựng như một tình huống mà người có lỗi là đối phương, điều chỉnh một chút ở phương hướng và tốc độ của khủy tay, điều vi diệu ấy hoàn toàn có thể xảy ra.

"Nếu vậy thì không ổn thật."

Đội trưởng Vương bình luận, trong khi sắc mặt của Trình Tiểu Thời không còn tươi vui nữa. Hắn nghiến răng, đây không phải là thứ thể thao mà hắn mong chờ. Thử thách này đã không còn mang lại niềm vui, thứ đọng lại là sự khinh miệt và bức xúc. Một Trình Tiểu Thời tức giận tại mức độ này, Lục Quang diện kiến lần đầu tiên. Cậu lặng lẽ quay đi.

Đội của Trình Tiểu Thời đã bị đặt ở thế khó khi một trong số những cầu thủ đã gặp chấn thương, so với phong độ tự nhiên chắc chắn sẽ hao hụt ít nhiều.

Đột phá. Đó là năng lực của Trình Tiểu Thời. Hắn rất nhanh đã thích nghi với các kiểu chặn bóng của đối phương liền nghĩ ra cách đối phó, cuối cùng ghi được thêm sáu điểm, một con số không hề nhỏ trong chỉ một phút của trận đấu. Tỉ số đội hắn lại dẫn trước, gã khổng lồ chỉ biết bất mãn tặc lưỡi, cái vẻ khinh khỉnh ban đầu cũng đã biến mất.

Lại là một pha đối đầu giữa đội trưởng Vương và gã. Lần này đã biết trước mánh khóe, Trình Tiểu Thời vội di chuyển nhanh đến hỗ trợ kịp thời. Nhận ra lỗ hỏng, bóng nhanh chóng được chuyền đi, hướng thẳng đến đích là Trình Tiểu Thời đang vừa chạy vừa canh chừng kẻ địch.

Ngang khi bóng đến tay và hắn ngẩn đầu nhìn về phía cột rổ, tầm mắt bỗng nhiên bị che khuất bởi thứ gì đó. Hắn, và nó đang tiến gần lại với nhau. Lục Quang trừng mắt, gã cười man rợ, trả lại sự đanh đá của cậu.

Hóa ra, mọi thứ đã sai ngay từ đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro