Chap 19

Hyo Min mở cửa phòng ngủ của mình ra, cô đặt chiếc túi xuống bàn rồi bật đèn và bước tới bên cạnh khung cửa sổ. Chính lúc cô bật đèn lên cũng là lúc Ji Yeon xoay người rời đi. Hai tay ôm ngực, Hyo Min đứng tựa người vào cửa sổ nhìn bầu trời đêm u tối. Cuối cùng thì cô vẫn sẽ đính hôn với Woo Hyun dù cô đã làm đủ mọi cách để trốn tránh việc này. Liệu đó có phải là định mệnh mà người ta vẫn hay nói không? Và Ji Yeon chỉ giống như một cơn gió lướt qua cuộc đời cô, mang đến cho cô cái gọi là hạnh phúc và cả những tổn thương cùng khổ đau mà cô chưa từng nếm trải. Quên Ji Yeon đi và vui vẻ đính hôn cùng Woo Hyun, đó là việc cô cần phải làm lúc này. Lý trí muốn cô làm điều ấy nhưng con tim lại chẳng thể nghe lời khi mà hình bóng Ji Yeon cứ hiện hữu quanh đây.

Chỉ vì hôm nay tôi lại nhớ em nhiều hơn

Em có khỏe không? Cuộc sống vẫn vậy chứ?

Đừng lo lắng chuyện gì quá nhiều nhé

Chỉ là tôi chưa thể quên đi em

Có lẽ là do trời đổ cơn mưa lớn quá

Vì cơn mưa ấy khiến tôi cảm thấy buồn hơn

Nên tôi lại nhớ đến em

Bầu trời đêm hôm nay không có sao, ánh trăng lẩn khuất sau những đám mây u tối, và dường như những hạt mưa bắt đầu nhẹ hắt vào khung cửa sổ. Hyo Min đứng lặng người để mặc cho những hạt mưa ấy khẽ chạm vào gương mặt u buồn của mình. Là mưa rơi hay là nước mắt? Những giọt nước khẽ lăn xuống thấm ướt đôi môi khô khốc của cô. Lần đầu tiên cô biết nước mưa có vị gì. Đó là vị mặn đắng, giống như nước mắt của cô.

Em sẽ quay lại chứ?

Liệu em có quay về bên tôi nữa không?

Trái tim tôi bồi hồi trong đêm tối lạnh giá

Tôi vẫn cứ chờ đợi hàng đêm trong căn phòng u tối

"Nếu như kết quả cuối cùng vẫn là như vậy thì có lẽ chúng ta không nên gặp nhau phải không, Ji Yeon?"

Hyo Min mỉm cười chua xót khẽ nói. Phải rồi, cô làm mọi thứ chỉ để trốn tránh cuộc hôn nhân không tình yêu này. Nhưng kết quả cô vẫn phải đối mặt với nó. Vậy thì đáng lẽ ra cô không nên gặp gỡ Ji Yeon, như vậy cô sẽ không bị rung động, không yêu Ji Yeon đến thế.

Tôi vẫn luôn chờ đợi em mặc cho mình đã khóc thật nhiều

Vì tôi biết cho dù chúng ta có gặp lại

Thì cũng chẳng thể quay về như xưa được nữa

Thế nhưng tôi vẫn cứ chờ đợi em

Tôi thực sự ghét em lắm

Nhưng tôi ghét bản thân mình hơn

khi vẫn cứ rơi lệ và mỉm cười vì em

"Hyo Min, sang bên đó nhớ tự chăm sóc bản thân mình, đừng có buồn phiền hay suy nghĩ nhiều, nếu có chuyện gì nhớ gọi điện cho unnie nhé"

Qri ủ rũ nắm lấy bàn tay Hyo Min dặn dò như một người mẹ.

"Em biết rồi, unnie đừng có lo"

Hyo Min mỉm cười vỗ nhẹ vào cánh tay Qri an ủi.

"Em đâu còn trẻ con nữa đâu. Unnie cũng phải tự chăm sóc bản thân mình. Nếu So Yeon unnie mà bắt nạt unnie quá thì bay sang Mỹ với em. Park Hyo Min luôn giang tay sẵn sàng chào đón unnie"

"Cái con bé này, còn đùa được nữa sao?"

Qri bật cười nói.

"Yên tâm đi, có bắt nạt thì phải là unnie bắt nạt cậu ta mới đúng"

"Vậy em chúc unnie thành công và hạnh phúc nhé"

Hyo Min nháy mắt nói.

"Uhm, thôi đến giờ rồi, em vào trong đi"

Qri gật đầu rồi kéo vali hành lý đặt vào tay Hyo Min thúc giục.

HyoHyo Min ngoái đầu lại nhìn lần cuối trước khi rời khỏi nơi này. Trong lòng cô bỗng nổi lên một ý muốn được nhìn thấy người ấy lần cuối cùng. Sau hôm nay cô sẽ không bao giờ gặp lại người ấy nữa dù chỉ là vô tình. Thứ tình cảm này cô sẽ chôn chặt ở một góc nhỏ trong trái tim mình. Một tình yêu sẽ chẳng bao giờ có happy ending giống như trong truyện cổ tích mà cô thường được nghe kể lúc nhỏ.

"Tạm biệt"

Hyo Min khẽ nói rồi xoay người đi.

"Tiểu thư, tiểu thư, xin chờ một chút"

Một tiếng gọi thất thanh phía sau khiến Hyo Min bất giác quay lại.

"Trưởng phòng Yoon, chú làm sao vậy?"

Qri nhíu mày hỏi người đàn ông đang đứng thở hổn hển bên cạnh mình.

"Có chuyện gì sao?"

Hyo Min cũng lo lắng quay lại hỏi.

"Chủ tịch muốn gặp cô, mời tiểu thư quay về cùng tôi"

Trưởng phòng Yoon lấy lại hơi thở nghiêm túc nói khi hơi cúi người xuống.

"Chẳng phải trước khi đi appa đã tiễn tôi đến tận cổng rồi sao, còn nói sẽ không ra sân bay tiễn vì sợ tôi buồn"

Hyo Min cau mày khó hiểu.

"Sao đột nhiên lại gọi tôi về?"

"Chủ tịch muốn cô và cả quản lý Lee cùng về, thưa tiểu thư"

Trưởng phòng Yoon cúi người đưa tay làm tư thế mời đối với Hyo Min và Qri.

Dù thắc mắc không hiểu có chuyện gì nhưng Hyo Min và Qri cũng đành đi theo trưởng phòng Yoon trở về. Ngồi trên xe, cả Hyo Min và Qri đều nhìn nhau với ánh mắt lo lắng. Có chuyện gì xảy ra mà ông Park đột ngột gọi Hyo Min về trong khi sáng nay ông còn tiễn cô đến tận cửa nhà. Chẳng lẽ ông đã biết chuyện gì rồi sao? Qri nắm tay Hyo Min và vỗ nhẹ rồi nhìn cô lắc đầu tỏ vẻ đừng lo lắng.

"Chủ tịch, tôi đã đưa tiểu thư cùng quản lý Lee trở về"

Trưởng phòng Yoon cúi người nói sau khi cả ba cùng đi vào phòng làm việc của ông Park. Lúc này ông đang ngồi quay lưng lại với cả ba người nên Hyo Min và Qri không thể biết được thái độ của ông.

"Appa, có chuyện gì mà lại gọi con trở về vậy?"

Hyo Min có cảm giác lạnh người với không khí trong phòng lúc này, cô rụt rè lên tiếng hỏi.

"Quản lý Lee, cô lấy tập tài liệu trên bàn đưa cho tiểu thư xem đi"

Giọng nói lạnh lùng của ông Park vang lên phá vỡ sự trầm mặc trong phòng khiến Qri có chút giật mình run rẩy.

"Vâng, thưa chủ tịch"

Qri cúi người đáp lại rồi đi đến bàn làm việc của ông Park lấy tập tài liệu như ông nói. Và khi nhìn vào tập tài liệu, hai mắt Qri mở to vì ngạc nhiên và quay lại nhìn Hyo Min với vẻ lo lắng.

"Tiểu thư..."

"Sao vậy Qri unnie?"

Hyo Min nhìn Qri trán đầy mồ hôi mà không khỏi tò mò, cô đi đến nhận lấy tập tài liệu trên tay Qri.

Hai tay Hyo Min run rẩy khi nhìn vào tập tài liệu trước mắt. Là hình ảnh Ji Yeon đang làm ở quán ăn được chụp lại. Tại sao ông Park lại có được những tấm ảnh này? Cô không hiểu, mọi chuyện đã được thực hiện khá tỉ mỉ và cẩn thận, sao có thể bị lộ được. Đã vậy còn bị phát hiện ngay trước khi cô lên máy bay sang Mỹ. Trong lòng Hyo Min run sợ, cô biết ông Park vốn rất yêu thương mình nhưng ông là người rất ghét bị lừa gạt. Khi ông nổi giận thì hậu quả chẳng ai có thể lường trước được. Hyo Min thật hối hận tại sao mình không nhanh chóng lên máy bay một chút nữa có phải sẽ sớm sang Mỹ rồi không.

"Quản lý Lee giải thích chuyện này với tôi như thế nào?"

Ông Park xoay chiếc ghế đang ngồi lại, hai tay ông chống lên thành ghế và đan vào nhau, ánh mắt đối diện với Hyo Min rồi lên tiếng.

"Tôi không nghĩ là bên Mỹ có một quán ăn Hàn quốc như thế này"

"Chuyện này... thưa Chủ tịch... tôi..."

Qri ấp úng không thể thốt nên lời, dù ông Park không nhìn cô nhưng giọng điệu cùng thái độ của ông cũng khiến cô có chút hoảng sợ.

"Là do con, không phải tại unnie ấy"

Hyo Min nắm chặt tập tài liệu trong tay mình rồi trả lời.

"Con biết appa ghét nhất là bị lừa gạt, đặc biệt là người mình tin tưởng nhất chứ?"

Ông Park chống cằm vào hai bàn tay đang đan vào nhau nhìn Hyo Min nói.

"Con xin lỗi"

Hyo Min cúi gằm mặt xuống đất, cô rất sợ đối mặt với ông Park như vậy.

"Người làm sai luôn phải chịu sự trừng phạt"

Ông Park vẫn bình thản nói.

"Con trở về phòng đi, còn việc trở về trường bên Mỹ ta sẽ giải quyết"

"Con sẽ không về Mỹ theo ý của appa nhưng xin appa đừng trách phạt Qri unnie"

Hyo Min khẩn cầu.

Rầm.

"Con còn dám ra yêu cầu với ta sao?"

Ông Park giận dữ đập bàn một cái rồi quát to.

"Không chỉ có quản lý Lee, những người cùng con lừa gạt ta cũng sẽ bị trừng phạt"

"Không, appa đừng làm như vậy, tất cả là do con nghĩ ra và ép Qri unnie cùng bọn họ làm"

Hyo Min run rẩy nói trong nước mắt.

"Ta nói con về phòng ngay"

Ông Park chỉ vào Hyo Min nói với thái độ tức giận.

"Còn trừng phạt thế nào là chuyện của ta. Quản lý Lee, đưa Hyo Min về phòng"

Liếc mắt nhìn Qri đứng bên cạnh, ông Park ra lệnh rồi quay sang nói với trưởng phòng Yoon.

"Cậu đi tìm hiểu về những người trong ảnh cho tôi, tôi muốn bọn chúng không xuất hiện ở Seoul nữa"

"Appa, con xin appa"

Hyo Min vội vàng quỳ xuống trước mặt ông Park.

"Tất cả là tại con, đừng làm như vậy với họ. Con sẽ làm theo lời appa, appa nói gì con cũng đồng ý kể cả chuyện đính hôn. Xin appa đừng hại mấy người đó"

"Được, con đã nói thì hãy nhớ đấy. Tuần sau sẽ tổ chức lễ đính hôn của con và Woo Hyun"

Ông Park ngồi xuống ghế nói.

"Con biết hậu quả của việc lừa gạt ta rồi đấy. Về phòng đi"

...

"Chuyện là như thế đó, haiz"

Qri nằm xuống bàn chán nản sau khi đã tường thuật lại sự việc cho So Yeon và Ji Yeon nghe.

"Và thế là vì bọn tôi nên Hyo Min mới đồng ý đính hôn sao?"

So Yeon nhíu mày hỏi Qri.

"Đúng thế đấy"

Qri thở dài đáp lại, chưa kịp nói thêm câu gì đã thấy Ji Yeon chạy vội ra khỏi nhà.

"Yah, Park Ji Yeon, đang mưa đấy"

So Yeon gọi với theo nhưng Ji Yeon đã sớm rời đi một cách nhanh chóng nhất khiến cô chỉ có thể lắc đầu ngán ngẩm.

"Dầm mưa rồi về lại lăn ra ốm chỉ khổ cái thân tôi"

Ji Yeon lao thẳng ra ngoài dù trời đang đổ mưa rất to. Những hạt mưa hắt mạnh vào mặt khiến gương mặt Ji Yeon trở nên đỏ bừng và đau rát nhưng nó có là gì so với nỗi đau trong lòng cô lúc này.

Những giọt nước mắt cứ rơi nhiều và nhiều hơn nữa

Em có biết trái tim tôi

chỉ nhận được những vết sẹo nhiều hơn thôi

Trái tim của tôi lại đau nhói nhiều hơn nữa

"Đồ ngốc, tại sao phải làm như vậy?"

Ji Yeon vừa chạy vừa hét lên dưới trời mưa.

Em có biết sự hiện diện của tôi đang trở nên nhiều hơn

giống như là một kẻ ngốc

Nếu cơn mưa đến bất chợt

thì tình yêu liệu rằng cũng sẽ xuất hiện chứ?

Em sẽ đến với tôi dù chỉ giống như một lời nói dối hay không?

Ji Yeon cứ thế cắm đầu chạy thục mạng cho đến khi đôi chân nặng trĩu không thể bước nổi nữa. Dừng lại, hai tay chống vào đầu gối mà thở dốc, Ji Yeon nhìn ngôi nhà trước mắt mình. Lần thứ hai trong một buổi tối cô vô thức đến đây. Khung cửa sổ ấy vẫn chỉ là một màu đen, có lẽ lúc này Hyo Min đã ngủ. Ji Yeon nghĩ vậy nhưng thực tế là khi đèn vừa tắt thì cô mới xuất hiện ở đây. Nếu như sớm một phút thôi có lẽ Hyo Min đã nhìn thấy cô.

Tôi nhớ em, tôi nhớ em

Giọng nói không cất nên lời đang vang vọng bên tai tôi

Chỉ lan đi vòng quanh và rồi biến mất

Tôi yêu em, tôi yêu em

Mỗi ngày cứ trôi qua trong nỗi đớn đau

mà tôi không thể nói lên điều gì cả

Ji Yeon ngẩn người đứng nhìn lên khung cửa sổ kia, nước mắt hòa lẫn nước mưa. Chẳng phải Hyo Min không hề yêu cô cơ mà, tại sao phải đồng ý đính hôn vì bảo vệ cô? Là vì Hyo Min có tình cảm với cô hay chỉ đơn giản là không muốn cô cùng mọi người bị lien lụy? Những suy nghĩ ấy cứ ám ảnh trong đầu Ji Yeon.

Tại nhà So Yeon...

Sau khi Ji Yeon đi rồi So Yeon như nhớ ra điều gì, quay lại nhìn cái con người đang gục đầu xuống bàn kia hỏi.

"Mà cậu không về đi, ở đây làm gì?

"Tôi bị đuổi việc rồi, không có nhà để về"

Qri nhún vai trả lời.

"Ý cậu là cậu sẽ ở đây?"

So Yeon nghi hoặc nhìn Qri rồi nhìn cái vali to đùng của cô ấy ở giữa nhà mà bây giờ cô mới để ý đến.

"Đúng vậy"

Qri gật gật đầu với bộ mặt đáng thương hết sức.

"Tôi sẽ làm việc nhà cho cậu để trả tiền nhà"

"Nhưng tôi và Ji Yeon có thể tự làm việc nhà được, không đến nỗi phải thuê người làm"

So Yeon lắc đầu đáp lại.

"Vậy thì tôi sẽ làm ở quán ăn cho cậu, dù sao cũng đang thất nghiệp"

Qri mỉm cười nói.

"Nhưng nhà tôi chỉ có hai phòng"

So Yeon đưa tay lên chỉ về phía phòng ngủ của mình và Ji Yeon.

"Vậy tôi sẽ ngủ ở sofa cũng được, không sao cả"

Qri chỉ chỉ về chiếc sofa gần đó nói.

"Ngủ ở sofa nhỡ cậu ốm thì ai chịu trách nhiệm?"

"Thì c..."

Qri vốn định nói là "thì cậu phải chịu trách nhiệm với tôi chứ ai" nhưng rồi cô chợt nghĩ ra nên muốn trêu chọc So Yeon một chút.

"Thì ngủ ở phòng Ji Yeon cũng được, dù sao cũng là con gái với nhau"

"KHÔNG ĐƯỢC"

So Yeon hét lên khiến Qri suýt ngã ngửa ra đằng sau. Nếu như là trước đây cô sẽ không cảm thấy có vấn đề nhưng vì đã biết Ji Yeon cũng thích con gái như mình, mà ngoại hình Ji Yeon lại làm điên đảo biết bao cô gái như vậy, để Qri chung phòng với Ji Yeon thật nguy hiểm. Nhỡ đâu Ji Yeon vì quá nhớ Hyo Min mà lầm tưởng Qri là cô ấy thì sao? So Yeon lắc đầu lia lịa khi nghĩ đến cảnh tượng ấy.

"Không được, tuyệt đối không được"

"Làm gì mà hét lên làm người ta suýt ngã vì giật mình"

Qri ôm ngực rồi càu nhàu.

"Đau tim chết mất."

"Cậu làm bao nhiêu năm cho gia đình đó, giàu có như thế chẳng lẽ không đủ tiền thuê nhà ở?"

So Yeon nhíu mày nhìn Qri đang vuốt ngực lấy lại bình tĩnh sau khi bị cô hét làm giật mình.

"Mà nếu không đủ tiền thì tôi cho cậu vay, sau này trả cũng được"

"Nhưng ở một mình tôi sợ ma, cậu biết mà"

Qri chớp chớp mắt trả lời, rồi nén cười trong bụng hỏi lại.

"Mà tôi ngủ phòng Ji Yeon có làm sao đâu, Ji Yeon cũng là con gái chứ có phải con trai đâu mà cậu không cho"

"Không được, dù sao thì..."

So Yeon không biết nên trả lời như thế nào trong khi Qri vui vẻ hỏi tiếp.

"Thì sao?"

"Nói chung là không được"

So Yeon lắc đầu quả quyết rồi như nghĩ ra được biện pháp tốt nhất liền nói với giọng nhỏ nhất có thể.

"Không thì cậu ngủ phòng tôi cũng được"

"Tại sao ngủ phòng Ji Yeon không được mà ngủ phòng cậu thì được?"

Qri vẫn không buông tha.

"Vì... vì... dù sao chúng ta cũng là bạn bè"

"Cậu quên rằng chúng ta cũng từng là người yêu sao?"

Qri lại tiếp tục hỏi, hai chữ "bạn bè" khiến trái tim cô chợt nhói đau.

Im lặng.

"Thôi quên đi, dù sao ngủ ở đâu cũng được, tôi làm gì còn sự lựa chọn nào khác"

Qri nhún vai rồi xua tay nói, cô đi ra chỗ chiếc vali to đùng của mình rồi liếc mắt về phía con người đang đứng cúi gằm mặt xuống đất im lặng kia mà nói.

"Còn đứng đó làm gì nữa, mau ra giúp tôi mang đồ vào phòng"

Sau ngày hôm đó, Ji Yeon quả thật đã bị sốt rất cao vì dầm mưa nên So Yeon lại phải nghỉ để ở nhà chăm sóc cho cô. Nhưng lần này So Yeon cũng yên tâm mà nghỉ hơn mọi khi vì quán ăn bây giờ đã có Qri quản lý. Bo Ram và Eun Jung hoàn toàn bất ngờ vì sự xuất hiện của Qri. Mà chuyện của Ji Yeon và Hyo Min cũng được Qri nói qua cho hai người đó biết, tất nhiên việc Ji Yeon là con gái vẫn được giấu kín. Dù rất thương cho đứa em đang thất tình đến nỗi bị ốm nhưng Bo Ram và đặc biệt là Eun Jung lại vui sướng cực độ vì sự có mặt của Qri ở đây. Bo Ram thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cô cũng có thể thoát khỏi Eun Jung mà trở về studio yêu thương của mình. Còn Eun Jung thì giống như lên mây khi được làm việc cùng "unnie xinh đẹp" mỗi ngày.

Còn Hyo Min, cô bị ông Park cho người đi theo giám sát suốt, chỉ cần cô muốn đi đâu, ngay lập tức sẽ có đến gần chục vệ sĩ đi theo khiến Hyo Min chỉ có thể buồn bực ngồi trong phòng. Bật một chiếc đĩa nhạc lên nghe, Hyo Min nhớ lại lần đầu tiên Ji Yeon vào phòng mình. Hôm đó, Ji Yeon đã nói cũng thích nhạc Michael Jackson giống cô rồi cô còn tặng cho cô ấy chiếc đĩa nhạc làm kỉ niệm nữa. Hyo Min ngồi thu mình trên giường nhớ lại, bất giác tay cô chạm nhẹ lên đôi môi mình khi nhớ lại nụ hôn đầu tiên của hai người ở trong phòng. Dù chỉ là một sự cố nhỏ nhưng nó lại có cảm giác rất đặc biệt đối với cô. Ngước nhìn ra ngoài khung cửa sổ, những ngọn cây đang đung đưa nhè nhẹ bởi những cơn gió thoảng qua.

Chỉ vì hôm nay tôi lại nhớ em nhiều hơn

Có lẽ vì thời tiết hôm nay đẹp quá và có ngọn gió mơn man thổi

Nếu thời gian trôi đi qua chậm hơn một chút

Tôi sẽ được gặp lại em cho dù chỉ một lần chứ?

Ji Yeon cũng đã đỡ hơn nên So Yeon mới để cô đi ra ngoài cho thoải mái. Ji Yeon đạp xe dọc bờ sông Hàn, cảm nhận được từng cơn gió nhè nhẹ thổi lướt qua mặt. Mấy ngày qua, cô đã nghĩ rất nhiều, có lẽ việc Hyo Min đính hôn chính là sự sắp xếp của ông Trời mà sự xuất hiện của cô giống như là một trục trặc nhỏ của nó mà thôi. Vả lại Woo Hyun cũng là một chàng trai tốt, quan trọng hơn cả là anh ta cũng yêu Hyo Min thật lòng.

Nếu em gặp ai đó tốt hơn tôi

Và mang lại hạnh phúc cho em

Liệu em có quên đi tôi không?

Tôi nghĩ rằng chuyện của chúng ta đã chấm dứt rồi

Tôi càng nghĩ rằng tất cả đã kết thúc thật rồi

Thì tôi lại càng nhớ đến em da diết

Ji Yeon đạp xe đến nơi mà trước đây tất cả cùng nhau đi picnic. Ngày hôm đó, phía sau xe cô có Hyo Min vòng tay ôm chặt lấy mình, còn hôm nay chỉ có một mình cô lặng lẽ đạp xe đơn độc giữa con đường này. Dù đã cố nói với bản thân mình việc Hyo Min đính hôn sẽ tốt hơn là để cô ấy sang Mỹ một mình, dù đã cố nói với bản thân mình rằng phải quên Hyo Min đi nhưng hình bóng cô ấy không thể phai nhạt trong tâm trí Ji Yeon.

Tôi nhớ em, nhớ em nhiều lắm

Và tôi cũng đã khóc rất nhiều

Vì dù tôi có cố gắng đến mấy đi nữa,

Em cũng sẽ chẳng bao giờ xuất hiện đâu

Nhưng mà nếu như tôi vẫn chờ đợi em

Nếu như tôi vẫn cứ tiếp tục ngóng trông em

Liệu tôi có được gặp lại em cho dù chỉ một lần không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro