Chap 28

Tiếng chuông cửa đánh thức James khi anh đang nằm ngủ trên ghế sofa trong phòng khách. Nhíu mày rồi ngồi dậy, James ôm cái đầu đau nhức của mình nhìn chai rượu đã cạn sạch ở trên bàn mới mơ màng nhớ lại đêm qua mình uống nhiều thế nào. Nhưng cũng chẳng thể nghĩ nhiều bởi vì tiếng chuông ngày một dồn dập cắt đứt dòng hồi tưởng của James. Mệt mỏi đứng dậy đi ra phía cửa, mở lỗ nhỏ trên cánh cửa rồi mới mở ra. Không đợi James lên tiếng, hai người ở phía ngoài liền đẩy anh ra rồi tự nhiên đi thẳng vào bên trong. Người đàn ông đi sát qua vai James liếc mắt nhìn bộ dạng của anh rồi lắc đầu đi vào trong. Nhấc chai rượu lên xoay tròn nhìn một vòng rồi lấy tay bịt mũi lại, người phụ nữ nhăn mặt tỏ ý chê đặt chai rượu sang một bên rồi cùng người đàn ông ngồi xuống sofa chờ đợi James đi vào. Đặt hai ly nước xuống bàn trước mặt hai người đang ngồi ngay ngắn trên sofa, James ngồi xuống chiếc sofa bên cạnh im lặng không nói gì.

"Jinnie, Ji Yeonie nói sẽ về nước với chúng ta"

Ông Park lên tiếng với vẻ mặt nghiêm túc.

"Điều con muốn cuối cùng đã đạt được rồi đấy, chúc mừng con"

Ngẩng đầu nhìn người đàn ông mà mình kính yêu nhất nói lời chúc mừng mang theo chút mỉa mai, James có cảm giác như mình vừa mới làm một chuyện tàn nhẫn không thể tha thứ. Cúi đầu im lặng, anh chẳng biết phải đáp lại lời chúc mừng ấy như thế nào. Phải, mục đích anh đến đây đã đạt được nhưng trong lòng lại chẳng hề vui vẻ một chút nào cả. Thậm chí cả đêm hôm qua anh đã uống rất nhiều rượu, uống không phải vì vui sướng mà vì cảm thấy cay đắng cho mình. Nụ cười chua xót cứ hiện lên trên gương mặt bởi vì anh biết thứ anh muốn có sẽ chẳng bao giờ thuộc về mình.

"Jinnie, con cảm thấy hạnh phúc không?"

Bà Park cầm bàn tay James khẽ lên tiếng.

"Người mà con yêu thương phải chịu đau đớn và tổn thương, con không đau sao? Ở nơi này này"

Bà Park chỉ vào ngực trái của James rồi hỏi.

"Con..."

"Jinnie, chúng ta luôn coi con giống như Ji Yeonnie và Hyo Joon vì vậy chúng ta mới đồng ý để con trở về đây"

Ông Park khẽ thở dài nói.

"Cả hai đứa đều là con của ta, không ai hơn ai kém cả và ta không mong muốn bất kỳ đứa con nào của mình bị tổn thương, con hiểu chứ?"

"Con biết"

James gật đầu khẽ nói.

"Jinnie, Hyo Min là một cô gái tốt"

Bà Park lại nhẹ giọng nói, khẽ vuốt bàn tay James.

"Con có chắc là sau này khi Ji Yeon quay trở về Mỹ, mọi chuyện sẽ như con nghĩ không? Tình yêu không phải là một dự án làm ăn mà con có thể lên kế hoạch cho nó, kết quả con đạt được không phải dựa vào việc con bỏ ra bao nhiêu công sức và tiền bạc. Trái tim mới quyết định tất cả, Jinnie ah. Con có thể hạnh phúc ở bên cạnh người không hề yêu con sao? Con có thể hạnh phúc không khi vì nó mà khiến một người vô tội phải chịu đau đớn và tổn thương"

"Appa, umma, có phải con rất ích kỷ không?"

James ngẩng đầu nhìn hai người trước mặt mình với ánh mắt u buồn.

"Cả hai đều nói với con rằng yêu không phải là phải ở bên cạnh nhau mà là sẽ làm mọi thứ cho đối phương được hạnh phúc. Thậm chí hai người đó sẵn sàng chịu tổn thương về mình để đối phương được hạnh phúc"

Giọng nói James có chút nghẹn ngào khiến bà Park đau lòng ôm lấy anh mà an ủi.

"Con biết con sẽ chẳng bao giờ có được trái tim của người con gái mình yêu"

"Là một người đàn ông, cầm lên được thì cũng sẽ để xuống được"

Ông Park ôm hai tay nhìn James với vẻ nghiêm nghị.

"Nếu đã biết rằng không thể tại sao còn cố gắng níu kéo? Con thì không thể chúc phúc cho hai đứa nó sao?"

Cuộc đối thoại giữa ông bà Park cùng James đã diễn ra vào buổi sáng, tức là cách với bữa tối 12 tiếng đồng hồ. Nhận thấy sự sững sờ của hai người đang chăm chú nhìn nhau và vẻ ngạc nhiên của chủ tịch Park khi nhìn thấy Ji Yeon, James liền lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

"Thật xin lỗi, chủ tịch Park, giới thiệu với chủ tịch đây là người thừa kế thứ hai của 2BF, Park Ji Yeon"

"Chuyện này là..."

Chủ tịch Park nhíu mày khó hiểu.

"Thật ra thì tôi chỉ là người đóng thế của James Park, cậu ấy là bạn thân của tôi và là con của hai vị đây, còn tôi là Jin Yoo Jin, tổng giám đốc 2BF"

Nhận lấy ánh mắt có phần sắc lạnh mà Ji Yeon đang hướng phía mình, Yoo Jin liền nhún vai tỏ ý bất đắc dĩ.

Hyo Min đứng bất động không nhúc nhích kể từ khi Ji Yeon xuất hiện. "Người thừa kế thứ hai của 2BF" thì ra đó chính là thân phận thực sự của Ji Yeon. Rốt cuộc thì còn điều gì bí mật của Ji Yeon mà cô không hề biết đây. Tất cả mọi người đều biết, chỉ trừ có cô. Hyo Min khẽ nâng khóe miệng cười mỉa mai cho bản thân mình. Từ đầu đến cuối cũng chỉ là một vở kịch còn cô như một con rối bị người khác điều khiển mà không biết. Giả dối, tất cả đều là giả dối. Hyo Min không muốn đứng ở đây một phút giây nào nữa, cô cũng là một con người có cảm xúc của riêng mình, cô không muốn bị lôi kéo tiếp tục vở kịch này nữa. Xoay người chạy ra cửa trước sự ngỡ ngàng của những người ở trong phòng.

Ji Yeon ngây người nhìn Hyo Min rời đi. Đôi môi mấp máy muốn gọi tên người con gái ấy lại không thể. Gương mặt ngỡ ngàng cùng đôi mắt không thể tin chuyện đang xảy ra là sự thật của Hyo Min khiến Ji Yeon cảm thấy đau xót. Đôi chân muốn bước lên giữ lại người con gái ấy lại như đeo đá chẳng thể nhấc lên nổi. Đuổi theo để nói gì đây, "thật xin lỗi" ư? Quá muộn rồi, cô biết điều Hyo Min không muốn nghe nhất chính là 3 chữ ấy.

"Còn không mau đuổi theo con dâu?"

Ông Park nhíu mày khẽ vỗ vai Ji Yeon nhắc nhở.

"Cái đứa ngốc này, chạy theo con dâu nhanh lên"

Bà Park cũng nóng nảy với sự ngây ngô của Ji Yeon mà đẩy cả người cô đi về phía cửa phòng.

Ji Yeon ngẩn người nhìn ba mẹ mình rồi lại nhìn về phía chủ tịch Park. Nhận được cái gật đầu của ông, lúc này mới xoay người chạy ra ngoài. Vừa chạy Ji Yeon vừa nhìn ngang ngó dọc để tìm kiếm người con gái ấy. Cho đến khi chạy ra đến sân vườn của khách sạn, nhìn thân ảnh quen thuộc đang đứng ở gần đó, Ji Yeon mới thở phào nhẹ nhõm, hít một hơi thật sâu lấy can đảm lại gần. Nhìn bóng lưng Hyo Min trước mặt mình, thật gầy gò và mỏng manh, trái tim Ji Yeon như bị ai bóp nghẹt. Người con gái cô yêu đang khẽ run rẩy đứng ở một góc trong sân vườn khóc thút thít. Bàn tay đưa lên muốn chạm vào bờ vai kia, kéo người ấy ôm vào trong ngực để vỗ về an ủi nhưng lại chợt nhớ ra mình chính là người khiến Hyo Min đau buồn và tổn thương. Tay dừng lại trong không trung rồi khẽ buông thõng chảy xuống sát cơ thể mình.

"Hyo Min..."

Lau những giọt nước mắt mặn đắng trên gương mặt mình, Hyo Min hít một hơi thật sâu để bản thân mình ngừng khóc, xoay người đối diện với Ji Yeon. Nhìn người trước mặt đang cúi đầu giống như đứa trẻ làm sai điều gì muốn nhận lỗi với mẹ của mình, Hyo Min lạnh nhạt mở miệng.

"Tôi không muốn nghe thêm bất kỳ lời xin lỗi nào của em cả"

Nở nụ cười cay đắng nói tiếp.

"Em không có lỗi gì hết, người có lỗi là tôi. Chỉ trách tôi quá ngốc nghếch không tìm hiểu kỹ mà ủy khuất [người thừa kế thứ hai của 2BF] phải giả vờ làm người yêu của mình"

"Không, không phải"

Ji Yeon lắc đầu phủ nhận.

"Trước mặt unnie em chỉ là Park Ji Yeon, không phải là [người thừa kế thứ hai của 2BF]"

"Tôi thực sự không phân biệt được những lời em nói đâu là thật, đâu là giả nữa rồi"

Hyo Min chua xót lắc đầu nói.

"Chẳng lẽ đùa giỡn với tình cảm của tôi như vậy còn chưa đủ hay sao mà còn để James Park xuất hiện dày vò trái tim tôi"

Hyo Min xoay người lại không muốn để Ji Yeon thấy những giọt nước mắt sắp tràn ra một lần nữa.

"Nếu như đã chơi đùa đủ rồi vậy thì em hãy trở về với nơi thuộc về em đi"

"Hyo Min..."

Ji Yeon tiến lại gần, một tay vòng lên cổ kéo Hyo Min dựa vào trong ngực mình, một tay ôm lấy eo của cô ấy.

"Là em sai, em đã không nói cho unnie biết. Unnie có thể không tin những gì em đã làm, những gì em đã nói trước đây"

Tựa cằm lên bả vai Hyo Min rồi vùi đầu vào mái tóc mềm mại kia và nghẹn ngào nói.

"Nhưng có một câu unnie nhất định phải tin bởi vì nó là xuất phát từ trong trái tim em"

Ngừng lại một chút, nhận thấy sự im lặng chờ đợi của đối phương, Ji Yeon nhẹ giọng nói.

"Em yêu unnie, Hyo Min"

"Tại sao tôi phải tin em?"

Sau một lúc im lặng, Hyo Min lên tiếng hỏi lại khiến Ji Yeon không biết trả lời như thế nào mà không hề biết một đường cong đang vẽ lên trên khóe miệng Hyo Min.

"Unnie muốn em làm gì mới có thể khiến unnie tin em đây?"

Ji Yeon ngây ngô hỏi lại khi Hyo Min rời khỏi cái ôm trong ngực cô mà xoay người lại đối diện với cô.

"Em cứ nói đi"

Hyo Min vẫn lạnh nhạt trả lời.

"Nếu như có thể, em muốn moi trái tim của mình cho unnie xem"

Ji Yeon nhíu mày nhăn nhó nói.

"Nhưng làm như thế em sẽ chết. Em còn muốn sống để được bên cạnh unnie cả đời"

"Trong mắt em tôi độc ác đến nỗi như thế sao?"

Hyo Min ôm hai tay trước ngực hỏi người đối diện, nhìn Ji Yeon cúi đầu ủy khuất không biết làm thế nào khiến cô phải cố nén cười nếu không sẽ ngước đầu lên trời mà cười to mất.

"Nếu không thì em hãy nhảy xuống bể bơi kia đi, có lẽ tôi sẽ tin"

Ji Yeon ngẩng đầu nhìn người trước mặt đang nhìn mình với vẻ lãnh đạm rồi lại nhìn về phía bể bơi gần đó mà nuốt nước miếng. Nhảy xuống nước trong thời tiết lạnh lẽo thế này có khác nào là đi chết đâu. Nhưng mà dù sao thì mình cũng là người có lỗi với Hyo Min, chịu đựng một chút như vậy cũng đâu có đáng gì, chỉ cần được Hyo Min tha thứ là tốt rồi. Nghĩ vậy mà Ji Yeon nắm chặt hai tay thành quả đấm, hít thật sâu lấy dũng khí xoay người bước về phía bể bơi gần đó. Hyo Min nhìn bộ dáng của Ji Yeon mà cảm thấy vui vẻ, mọi sự tức giận trước đấy đều bị xóa sạch sau khi nghe được 3 chữ "Em yêu unnie". Đi theo Ji Yeon lại gần bể bơi, khi thấy Ji Yeon nhắm mắt lại chuẩn bị nhảy xuống, cô mới kéo Ji Yeon lại, hai tay ôm lấy eo Ji Yeon, đầu tựa vào vai Ji Yeon mà nhỏ giọng nói.

"Unnie tin em!"

Ji Yeon đang chuẩn bị tâm lý chịu đựng sự lạnh lẽo khi chìm vào trong nước lại không nghĩ tới mình được kéo vào một cái ôm ấm áp. Nghe thấy Hyo Min nói mà bất giác nở nụ cười mãn nguyện, hai tay đưa lên ôm lấy Hyo Min. Những ánh đèn trong sân vườn phản chiếu xuống làn nước trong bể bơi lấp lánh càng làm cho hình ảnh hai người ôm nhau trở nên đẹp đẽ như một bức tranh vẽ. Ở cách đó không xa, người đàn ông đứng lặng lẽ nhìn người mình yêu trong vòng tay một người khác. Ngay từ lần gặp đầu tiên, anh đã biết trái tim mình thuộc về người con gái ấy. Mấy năm trời đơn phương yêu thầm cô, anh đã nghĩ chỉ cần ở bên cạnh cô là tốt rồi. Nhưng cuộc đời lại thật trớ trêu, khi hay biết cô yêu một người khác mà lại là con gái giống như cô, trái tim anh giống như bị vỡ vụn. Nếu như đó là một chàng trai, anh nhất định sẽ chúc phúc cô dù cho trái tim bị đau đớn đến nhường nào. Tại sao lại là một cô gái? Anh giận dữ, anh cảm thấy bị tổn thương và quyết định trở về. Nếu như không có người đàn ông nào khiến cô hạnh phúc vậy thì anh sẽ làm điều ấy. Giành lấy cô từ trong tay một người con gái xa lạ để hai người biết rằng tình yêu của họ chỉ là nhất thời sẽ không kéo dài được lâu. Nhưng mà anh đã sai lầm rồi, tình yêu ấy tuyệt đối sâu sắc không kém gì tình yêu của anh. Thậm chí nó còn sâu đậm hơn những gì anh tưởng tượng. Anh cảm thấy xấu hổ khi nhìn thấy hai người con gái ấy hi sinh vì đối phương dù cho bản thân phải chịu đau đớn. Có lẽ tình yêu của anh đã quá ích kỷ và lúc này anh nên buông tay để người con gái mình yêu được hạnh phúc.

"Ryan, em nhất định phải hạnh phúc nhé"

Ji Yeon và Hyo Min nắm tay nhau trở lại trong phòng ăn thì thấy ông bà Park cùng chủ tịch Park đang nói chuyện vui vẻ, nụ cười hiện rõ trên gương mặt ba người. Nhìn thấy hai người trẻ tuổi đang đứng nhìn từ ngoài cửa, bà Park liền vẫy tay ý bảo cả hai đi vào ngồi xuống. Hyo Min lúc này mới ý thức được hành động có phần đường đột khi nãy của mình, lại còn trước mặt ba mẹ của Ji Yeon nữa, mặt cô trở nên đỏ lựng ngại ngùng cúi đầu xuống thật thấp. Ji Yeon nhìn Hyo Min mỉm cười khẽ siết chặt bàn tay Hyo Min rồi kéo cô lại gần bàn ăn. Vẫn lịch sự kéo ghế cho Hyo Min giống như lần đầu tiên tới nhà Hyo Min, mọi hành động của Ji Yeon lúc này đều khiến chủ tịch Park nở nụ cười hài lòng.

"Yoo Jin đâu rồi ạ?"

Ji Yeon thắc mắc khi thấy thiếu đi một người.

"Nó có chút việc ở công ty nên đã ra sân bay để về Mỹ rồi"

Bà Park nhẹ giọng trả lời.

"Hyo Min"

Chủ tịch Park nghiêng đầu hỏi Hyo Min vẫn đang cúi thấp đầu ngồi bên cạnh ông.

"Thì ra con đã gặp appa umma của Ji Yeon. Ta đã nghe hai người kể lại chuyện của hai đứa"

"Appa, con xin lỗi"

Hyo Min ngẩng đầu nhìn chủ tịch Park khẽ nói rồi lại quay sang ông bà Park với ánh mắt áy náy.

"Cháu xin lỗi"

"Aigoo, sao lại phải xin lỗi chúng ta cơ chứ?"

Bà Park cười xua tay nhìn Hyo Min trìu mến.

"Chúng ta còn cảm ơn con không kịp nữa. Thật may là Ji Yeonie nhà chúng ta gặp được cô gái tốt như con"

"Đúng rồi"

Ông Park cũng gật đầu đồng tình vui vẻ nói.

"Người một nhà cả, có cái gì mà phải xin lỗi chứ"

Ji Yeon nghe ba mẹ mình cười nói mà chỉ biết im lặng ngồi nhìn Hyo Min đến ngẩn người. Mà Hyo Min khi nghe thấy ông Park nói "Người một nhà" cũng liền xấu hổ ngồi im không dám ngẩng đầu lên. Không khí bữa ăn diễn ra khá vui vẻ khi ba người lớn tuổi trò chuyện không dứt còn hai người trẻ tuổi thì chỉ biết cắm đầu vào ăn, thỉnh thoảng lại liếc nhìn nhau một cái thẹn thùng. Kết thúc bữa ăn, cả năm người cùng ra cửa khách sạn đợi xe của mình đến đón. Ông Park cùng chủ tịch Park vui vẻ bắt tay chào mà Hyo Min cũng lễ phép cúi người chào ông bà Park rồi ngậm ngùi lên xe đi về. Mặc dù đã lên xe nhưng Hyo Min vẫn không thôi ngoái lại nhìn bóng dáng Ji Yeon đứng ở cửa khách sạn đang nhìn theo.

"Ta nhớ khi con đi du học cũng không đến nỗi không nỡ xa ta như bây giờ"

Chủ tịch Park khẽ cười châm chọc khi thấy bộ dáng của con gái mình mà lắc đầu ai oán.

"Người ta nói, nuôi con gái lớn rồi cũng thành con gái người ta quả không sai mà"

"Appa"

Hyo Min ngượng ngùng ôm lấy cánh tay chủ tịch Park.

"Con sẽ ở cùng appa suốt đời"

"Thôi đi cô"

Chủ tịch Park khẽ nhấn vào trán Hyo Min rồi cười nói.

"Có người còn đòi sống chết đi theo người ta kìa"

Quay trở lại trước cửa khách sạn, Ji Yeon vẫn bần thần nhìn theo chiếc xe đưa người con gái mình yêu rời đi. Ông bà Park đứng bên cạnh hết nhìn Ji Yeon lại nhìn theo hướng nhìn của cô mặc dù lúc này chiếc xe của Hyo Min đã đi khuất bóng từ bao giờ, chỉ còn lại là bóng tối cùng sự vắng lặng. Khẽ lắc đầu, cả hai người mỗi người đập vào một bên vai của Ji Yeon, đồng thanh bỏ lại một câu rồi đi vào bên trong khách sạn.

"Không có tiền đồ"

Thấy Ji Yeon giật mình khi bị nhắc nhở rồi lại ngây ngốc đứng nhìn đi đâu, ông bà Park không nén được lại quát to một câu.

"Còn không đi vào, hay muốn ngủ ngoài đường"

Biết ba mẹ mình có chút tức giận, Ji Yeon vội vàng chạy theo sau. Nhưng rồi thấy không đúng ở đâu đó mà lại chưa nghĩ ra. Đứng ở trong thang máy cùng ông bà Park mà Ji Yeon vẫn cứ nhìn theo con số trên bảng điện tử đang nhảy lên dần dần mà vẫn không hiểu có chuyện gì không đúng. Nhìn gương mặt nhăn nhó đến đáng thương của Ji Yeon, bà Park tưởng rằng cô vẫn đang tơ tưởng đến Hyo Min nên lên tiếng than thở.

"Aigoo, được thằng con trai duy nhất thì nó cũng vì gái mà bỏ rơi ông bà già này, còn hi vọng mỗi đứa con gái thì bây giờ nó cũng ngơ ngẩn ngẩn ngơ vì người ta nốt rồi"

Bà Park thở dài ôm lấy cánh tay ông Park.

"Sau này hai chúng ta chỉ có thể dựa dẫm vào nhau thôi ông ạ"

"Cái số của bà và tôi thật là khổ"

Ông Park cũng không kém phần ai oán.

"Hai người nói cái gì vậy?"

Ji Yeon từ bỏ những con số trên bảng điện tử mà quay sang nhìn hai người bên cạnh.

"Làm như con là đứa bất hiếu vì tình mà bỏ appa umma không vậy"

"Thật không?"

Bà Park ngay lập tức quay sang hỏi với ánh mắt sáng lên.

"Sau này hai đứa sẽ ở cùng appa umma hả?"

"Con nói thế bao giờ?"

Ji Yeon nhăn mặt lại vì ý tưởng của bà Park rồi lại xụ mặt xuống khi nghĩ đến thực tại.

"Umma có nghĩ xa quá không vậy? Chủ tịch Park còn chưa biết chuyện..."

"Aigoo, chuyện đó tính sau đi"

Ông Park vội vàng xua tay cắt lời Ji Yeon.

"Chúng ta chỉ muốn biết sau này hai đứa sẽ ở cùng chúng ta không thôi?"

"Thì phải xem Hyo Min unnie muốn như thế nào đã, dù sao thì còn có appa unnie ấy nữa"

Ji Yeon nói với giọng nhỏ dần xuống.

"Đấy, ông thấy chưa?"

Bà Park bĩu môi kéo cánh tay ông Park rồi chỉ về phía Ji Yeon bất mãn nói.

"Chưa gì nó đã nghe lời vợ, lại còn nghĩ đến cả nhà vợ rồi, đúng là chẳng nhờ vả gì được, nuôi con lớn mà thế đấy"

"Aizzz, hai người về phòng nghỉ ngơi đi, con còn phải về xem Sso như thế nào đã"

Đúng lúc này cửa thang máy mở ra, Ji Yeon như người sắp chết vớ được phao cứu sinh, mỗi lần nghe ông bà Park cằn nhằn cô sẽ đau đầu cả buổi mất.

Đẩy ông bà Park ra khỏi thang máy, Ji Yeon vội vàng nhấn nút đóng cửa thang máy rồi giơ tay chào hai người kèm một nụ cười của kẻ vừa thoát chết. Nhưng đâu có dễ dàng như vậy, cánh cửa thang máy chưa kịp đóng kín thì lại bị mở ra khiến Ji Yeon rùng mình khi nhìn thấy hai gương mặt tươi cười quen thuộc.

"[Người thừa kế thứ hai của 2BF] còn muốn đi đâu vào giờ này mà không trở về phòng nghỉ"

Bà Park cười nói.

"Cũng không thể nói [Người thừa kế thứ hai của 2BF] lại ở căn hộ trên tầng thượng của một tòa nhà cũ kỹ đi"

Ông Park cũng mỉm cười nói.

"Aizzz đừng có gọi con như vậy"

Ji Yeon nhíu mày nói.

"Con chỉ là Park Ji Yeon làm ở quán ăn của Sso thôi"

"Nhưng mà lúc nãy nhờ thân phận đó con mới được chủ tịch Park đồng ý cho yêu Hyo Min, muốn từ bỏ sao?"

Bà Park cười hỏi, nụ cười đầy châm chọc.

"Nhưng ở nhà còn Sso..."

"Nó đi đến chỗ cháu dâu rồi"

Ông Park cắt ngang lời Ji Yeon rồi xoay người cùng bà Park đi về phòng.

"A, thật sao? Tìm được Qri unnie ở đâu rồi sao?"

Ji Yeon vội vàng chạy theo sau hỏi han tình hình cho đến khi bị nhốt ở ngoài cửa phòng cùng câu nói của ông Park.

"Tự lo việc của con đi, không phải lo cho hai đứa kia"

Sáng sớm hôm sau, chủ tịch Park ngạc nhiên với sự xuất hiện của Ji Yeon trước cửa nhà khi ông đang chuẩn bị tới công ty. Nhìn thấy ông, Ji Yeon vội bước đến cúi đầu chào hỏi rồi nói muốn đưa Hyo Min ra ngoài. Tất nhiên với thân phận hiện tại của Ji Yeon, chủ tịch Park liền gật đầu vui vẻ đồng ý. Sau khi tiễn ông Park lên xe và rời đi, Ji Yeon ngay lập tức chạy một mạch lên thẳng phòng của Hyo Min. Người giúp việc trong nhà cũng không dám ngăn cản vì thấy màn nói chuyện vui vẻ giữa ông Park và Ji Yeon lúc nãy coi như ông Park đã ngầm chấp nhận Ji Yeon là "con rể" nhà này.

"Minnie, chúng ta đi ra ngoài chơi đi"

Ji Yeon không gõ cửa mà trực tiếp xông vào phòng Hyo Min lại ngoài ý muốn nhìn thấy cô ấy vẫn đang nằm ngủ trên giường.

Ji Yeon để nhẹ bước chân lặng lẽ đi đến mép giường, quỳ gối xuống sàn nhà, hai tay để lên mép giường rồi tựa cằm lên đó ngắm nhìn gương mặt Hyo Min. Thật không ngờ khi ngủ, Hyo Min lại đẹp đến thế, nét đẹp tự nhiên mà ít ai có được. Thỉnh thoảng đôi môi của cô lại chu lên trông thật đáng yêu khiến Ji Yeon chỉ muốn hôn lên bờ môi mềm mại ấy. Và hành động đúng là nhanh hơn so với suy nghĩ rất nhiều, Ji Yeon cảm nhận được sự ướt át lại có hương vị ngọt ngào khi được tiếp xúc với đôi môi của Hyo Min. Một lần thật sự là không đủ, Ji Yeon lại nhoài người lên hôn thêm một lần nữa. Mà lần này, không chỉ là hôn môi, Ji Yeon còn dùng đầu lưỡi của mình lướt trên môi của Hyo Min như không muốn bỏ sót chút nào vị ngọt nơi ấy. Có lẽ cử động này đã đánh thức Hyo Min tỉnh giấc. Cô mơ màng mở mắt khi cảm nhận được đôi môi mình đang bị cái gì đó trêu đùa. Trong mơ hồ, gương mặt Ji Yeon dần hiện rõ trước mắt cô.

"Công chúa, nàng ngủ thật say đến nỗi hoàng tử ta phải hôn đến lần thứ hai mới khiến nàng thức dậy"

Ji Yeon mỉm cười nháy mắt trêu chọc Hyo Min.

"Hay liệu có phải nàng muốn hôn ta thêm lần nữa nên mới cố tình giả vờ ngủ không muốn tỉnh dậy?"

"Đây có phải là mơ không, Ji Yeon?"

Hyo Min run rẩy đưa tay lên sờ gương mặt Ji Yeon để xác định rằng đây là hiện thực. Cô sợ rằng gương mặt này sẽ lại một lần nữa biến mất trước mắt mình giống như những ngày trước đó. Nếu như đây là mơ, cô nguyện ý sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại nữa.

"Babo, là thật, không phải mơ"

Ji Yeon cúi xuống hôn lên đôi môi Hyo Min một lần nữa để khẳng định với cô đây là sự thật.

Đưa tay lên lau đi giọt nước mắt vừa rơi trên khóe mắt Hyo Min, Ji Yeon đau lòng nhìn người con gái mình yêu. Chắc hẳn thời gian qua cô ấy đã rất đau khổ, tuyệt đối không thua kém gì mình. Hai người lặng lẽ nhìn nhau giống như thời gian dừng lại, trái đất ngừng quay, trong mắt của họ chỉ hiển hiện duy nhất hình ảnh của đối phương, người mà họ yêu sâu đến tận xương tủy.

"Minnie định nhìn em đến bao giờ nữa đây"

Sau một hồi thâm tình nhìn nhau, cuối cùng Ji Yeon vẫn còn là nhớ mục đích mình đến đây.

"Mau dậy rồi đi ra ngoài đi chơi cùng em. Hôm nay chúng ta sẽ chính thức hẹn hò"

"A"

Hyo Min sau khi được Ji Yeon nhắc nhở mới nhớ ra liền lấy tay che miệng còn gương mặt thì đỏ bừng xấu hổ.

"Aigoo, em không ngại, unnie còn ngại sao"

Ji Yeon bật cười trước bộ dạng hết sức dễ thương của Hyo Min, có lẽ cô ấy nhớ ra là chưa đánh răng mà đã hôn mình.

"Em ra ngoài đợi nhé, đừng để em đợi lâu đấy"

Nói xong, Ji Yeon nháy mắt một cái rồi mở cửa đi ra ngoài để lại Hyo Min vẫn đang ngẩn ngơ nằm trên giường. Tay khẽ sờ lên đôi môi mình, Hyo Min bất giác mỉm cười khi nhớ lại nụ hôn của Ji Yeon vừa nãy. Một cảm giác hạnh phúc len lỏi trong trái tim, Hyo Min tay nắm lấy chăn rồi che mặt cười khúc khích. Đã bao lâu rồi nụ cười mới trở lại trên môi cô, đã bao lâu rồi trái tim tưởng chừng như đóng băng của cô giờ đây lại một lần nữa được sưởi ấm và tan chảy. Mà người làm được điều ấy không ai khác là Park Ji Yeon.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro