Chap 43
Hôm nay lại viết dài mất rồi, tại cứ viết ngược là cảm xúc lại tuôn ào ào ấy :( Khuyến cáo mọi người có thể vừa đọc vừa nghe Let's not của Super Junior K.R.Y cho có cảm xúc, tui cũng vừa nghe bài đó vừa viết chap này :)))
-------------------------------
Hyo Min ngồi trên ghế ngoài hành lang của bệnh viện, gương mặt cô hiện rõ sự mệt mỏi. Mặc dù trưởng phòng Yoon đã nói muốn đưa cô trở về khách sạn nghỉ ngơi nhưng cô nhất quyết không chịu, cô muốn chờ Ji Yeon cùng nhau về khách sạn. Nói đúng hơn là trong lòng cô lúc này đang dấy lên một nỗi bất an vô hình khi appa cô muốn nói chuyện riêng với Ji Yeon. Mệt mỏi cùng lo lắng cứ quấn lấy và bao trùm lấy thân hình gầy yếu của cô suốt mấy ngày qua, Hyo Min ôm hai tay trước ngực, dựa cả thân mình vào lưng ghế chờ đợi Ji Yeon.
Một cỗ ấm áp chợt xuất hiện trên thân thể, một chiếc áo khoác được nhẹ nhàng đắp lên người Hyo Min. Dù người khoác áo cho cô đã cố gắng hành động nhẹ nhàng nhất nhưng với người có giấc ngủ cạn như Hyo Min mấy ngày qua, cô liền tỉnh, nhưng mắt vẫn không mở ra. Cô nghĩ đây là trưởng phòng Yoon đang lo lắng cho cô nên vẫn không nhúc nhích chút nào, miệng khẽ nói.
"Chú Yoon, đợi Ji Yeon đi ra, chú gọi cháu một tiếng"
Hyo Min quả thật là rất mệt mỏi, cô muốn nghỉ ngơi một chút, chỉ một chút thôi trong lúc đợi Ji Yeon.
Mà người đàn ông vừa khoác áo lên cho cô lúc này liền ngồi xuống bên cạnh. Khẽ nhíu mày nhìn Hyo Min, trong đôi mắt hiện lên ưu thương cùng đau lòng. Đây chính là người mà anh đã dành trọn tình yêu của mình trong suốt những năm qua. Chỉ là một tình yêu thầm lặng thời còn đi học nhưng nó lại lớn dần qua từng ngày, nó âm ỉ cháy trong lòng anh khi cả hai cùng đi du học ở nước ngoài, lại bỗng nhiên bùng cháy mạnh mẽ khi gặp lại nhau gần một năm trước đây. Vốn dĩ cũng biết theo đuổi Hyo Min là một chuyện khó khăn, cô luôn dành cho anh sự lạnh nhạt thậm chí là sự thờ ơ như đối với người xa lạ, nhưng Woo Hyun chưa bao giờ có ý định bỏ cuộc, bởi đơn giản ở bên cạnh Hyo Min nhũng năm qua chưa từng xuất hiện người đàn ông nào. Với giao tình của chủ tịch Park và chủ tịch Kim, cùng với giá trị của bản thân, Woo Hyun luôn tin tưởng mình vẫn sẽ có hi vọng có thể ở bên cạnh Hyo Min. Chỉ đến khi Park Ji Yeon xuất hiện, một người xa lạ mà Hyo Min giới thiệu là người yêu cô, anh mới giật mình phát giác được nguy cơ.
Nếu như người Hyo Min yêu là James Park, hay thậm chí là Park Ji Yeon cũng được, chỉ cần cô ấy thực sự yêu, anh sẽ buông tay. Phải, anh cũng đã buông tay đó thôi, mặc dù điều đó đã dày vò anh trong suốt thời gian qua. Nếu như trước đó, dù có khổ sở thế nào nhưng anh vẫn có thể an ủi mình rằng nhất định có ngày Hyo Min sẽ nhận ra và chấp nhận tình cảm của anh, tuy nhiên những ngày qua thật sự là quá khó khăn với anh khi phải chấp nhận sự thật Hyo Min đã yêu một người khác và cùng người đó tới Mỹ, rời xa khỏi cuộc sống của anh. Nhưng ông Trời lại một lần nữa muốn thử thách sức chịu đựng của anh, để cho anh biết được một tin tức đáng sợ, một tin tức như lưỡi dao sắc nhọn đâm vào trái tim vốn đã tổn thương của anh. Park Ji Yeon là con gái, Hyo Min, người con gái anh yêu lại yêu một người con gái khác. Làm sao anh có thể chấp nhận được điều khủng khiếp này chứ? Không! Anh có thể thua James Park, anh có thể thua Park Ji Yeon với thân phận là một người đàn ông, nhưng anh tuyệt đối không thể thua bởi cô gái Park Ji Yeon kia được.
"Woo Hyun?"
Giọng nói của Hyo Min vang lên khiến Woo Hyun thoát ra khỏi suy nghĩ của mình, anh quay sang nhìn cô gái đang hướng ánh mắt kinh ngạc về phía mình.
"Tại sao anh lại ở đây?"
"Anh cũng tham gia hội thảo ở đây cùng chú Park, lúc chú bị bệnh, anh cùng trưởng phòng Yoon đã đưa chú vào bệnh viện"
Woo Hyun khẽ mỉm cười đáp lại.
"Vậy thì cảm ơn anh rất nhiều"
Hyo Min nghe như vậy liền không do dự nói lời cảm ơn cùng một nụ cười cảm kích.
"Không có gì"
Woo Hyun lắc đầu, ánh mắt lo lắng nói.
"Em bay đường dài cũng đã mệt, nếu không ngại có thể trở về biệt thự của anh để nghỉ ngơi. Chú Park cũng phải ở lại đây thêm vài ngày nữa đi"
"Không, cảm ơn anh, em trở về cùng Ji Yeon nữa, bọn em sẽ tới khách sạn ở cho thuận tiện"
Hyo Min khéo léo trả lời từ chối.
Cô cũng biết Woo Hyun có biệt thự ở Jeju, là lần trước cùng với Ji Yeon và bạn của cô đã tới đây, nhưng cô không thể kêu Ji Yeon ở tại nhà của người đơn phương yêu cô được, và chính bản thân của cô cũng không hề muốn. Ngồi thẳng người dậy, Hyo Min nhận thấy chiếc áo vest trên người mình lại thấy Woo Hyun chỉ mặc chiếc áo sơ mi, cô cũng đoán ra đây là áo khoác của anh. Đưa áo khoác tới trước mặt Woo Hyun, đồng thời nói một tiếng cảm ơn khách sáo. Vốn dĩ Woo Hyun còn muốn nói cái gì nhưng đúng lúc này cánh cửa phòng bệnh liền mở ra.
"Ji Yeonie!"
Hyo Min vội vàng đứng dậy tiến lên ôm cánh tay Ji Yeon hỏi thăm.
"Appa đã nói chuyện gì với em vậy?"
"Không có gì, chủ tịch chỉ nói em chăm sóc cho Minnie thật tốt"
Ji Yeon lắc đầu cười nói, tay vỗ vỗ bàn tay đang ôm cánh tay mình an ủi. Liếc mắt lại phát hiện Woo Hyun cũng đang ở đây liền hướng về đối phương gật đầu chào hỏi.
"Anh muốn vào thăm chú Park một chút, hai người cũng nên về nghỉ ngơi đi"
Woo Hyun cười gượng nói, nhìn hai người tay trong tay như vậy càng khiến anh cảm thấy khó chịu, lại không thể biểu hiện ra ngoài.
"Vậy chúng tôi đi trước"
Ji Yeon nói xong cũng không do dự liền dẫn Hyo Min rời đi, nhìn gương mặt tiều tụy của người yêu, cô chỉ muốn nhanh chóng để cho cô ấy đi nghỉ ngơi, dù sao bây giờ cũng đã là buổi tối rồi.
Woo Hyun đứng đó lặng người nhìn theo bóng lưng hai người rời đi, hai tay nắm chặt quả đấm. Người có thể ở bên cạnh Hyo Min, có thể để Hyo Min dựa vào lúc này, đáng lẽ không phải là Park Ji Yeon. Kể cả người đó không phải là anh, nhưng người đó phải là một người đàn ông có thể che chở bảo vệ cho Hyo Min, tuyệt đối không thể là một cô gái được. Nếu như không ai có thể làm được điều đó vậy thì hãy để anh tới làm điều đó, là người đàn ông mà Hyo Min cần.
Suốt dọc đường đi, cả hai đều trầm mặc và tự chìm vào suy nghĩ của chính mình. Ji Yeon ngồi thẳng người để cho Hyo Min dựa đầu vào vai cô nghỉ ngơi, còn cô lại nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ xe. Khung cảnh phía bên ngoài theo sự chuyển động của chiếc xe mà cứ như vậy trôi qua phía sau. Phải chăng những ngày tháng hạnh phúc bên cạnh Hyo Min của cô cũng sẽ nhanh chóng lui vào quá khứ như những cảnh vật kia? Ji Yeon rất rối loạn, thực sự rất rối loạn. Trong lòng là không muốn rời xa một chút nào, sự kiên định sẽ ở bên cạnh Hyo Min cả đời vẫn còn đó nhưng những lời của chủ tịch Park lại vẫn cứ văng vẳng bên tai, ám ảnh lấy cô. Ji Yeon không thể coi như không nghe thấy những lời đó mà gạt qua một bên được, bởi vì nó liên quan trực tiếp đến Hyo Min. Phải làm như thế nào mới có thể vẹn toàn cả hai bên đây, cô không biết mình nên làm gì bây giờ?
Mà Hyo Min ngồi ở bên cạnh cũng không hề yên ổn nhắm mắt nghỉ ngơi. Cô nhận ra được thái độ khác thường của Ji Yeon sau khi từ trong phòng bệnh đi ra, lại không tiện hỏi kỹ vì có Woo Hyun ở đó. Trong lòng thầm nghĩ khi về tới khách sạn sẽ hỏi Ji Yeon về cuộc đối thoại giữa cô ấy và appa mình. Cô muốn hai người phải thẳng thắn với nhau về mọi chuyện, như vậy tình cảm mới có thể lâu dài được.
Chiếc xe dừng lại trước cửa khách sạn, Ji Yeon nhận thấy đã tới nơi liền lay nhẹ Hyo Min đang dựa đầu trên vai mình để cô ấy tỉnh lại. Trưởng phòng Yoon ngồi ở ghế phụ phía trước liền xuống xe mở cửa cho hai người, cúi đầu khi cả hai vừa bước xuống xe.
"Tôi đã chuẩn bị phòng cho tiểu thư và..."
hơi ngập ngừng một chút khi liếc nhìn đến Ji Yeon, nhận thấy cái lắc đầu của Ji Yeon mới tiếp tục nói.
"Và cậu Ji Yeon. Hai người cứ nghỉ ngơi thật tốt, chủ tịch ở bệnh viện đã có tôi cùng y tá rồi"
"Chú Yoon, cảm ơn chú rất nhiều"
Hyo Min đột nhiên tiến lên ôm lấy người đàn ông đã theo appa cô mấy chục năm nay, cũng là người đã nhìn cô lớn lên đến tận bây giờ, trong lòng cảm kích không dứt.
"Tiểu thư đừng nói như vậy, đây là việc tôi nên làm"
Trưởng phòng Yoon vỗ vỗ lưng Hyo Min an ủi, ông coi cô như con gái ruột của mình, nhìn cô khổ sở ông cũng không khỏi đau lòng.
Đợi chiếc xe của trưởng phòng Yoon rời đi hẳn, Ji Yeon và Hyo Min mới xoay người đi vào khách sạn. Bọn họ thật sự đã quá mệt mỏi, lúc này chỉ muốn nằm xuống ngủ một giấc thật ngon. Nhưng mà hiện tại, Ji Yeon cùng Hyo Min đang đứng ở hành lang của khách sạn giữa hai căn phòng đối diện nhau, trong khi Ji Yeon đang cùng người phục vụ tiếp nhận chìa khóa phòng thì Hyo Min đứng ở một bên nhíu mày suy nghĩ. Cho đến khi người phục vụ rời đi, Ji Yeon mới kéo Hyo Min vào phòng, cô xem xét xung quanh, thay Hyo Min sắp xếp đồ trong phòng, còn Hyo Min vẫn yên lặng đứng một chỗ cau mày nhìn một loạt động tác của cô lại nhìn chiếc vali còn để ở ngoài cửa ra vào của cô.
"Được rồi, Minnie, unnie mau vào tắm đi"
Ji Yeon từ trong phòng tắm đi ra, nở một nụ cười đi đến bên cạnh Hyo Min nhắc nhở.
"Em đã chuẩn bị nước cho unnie, mau đi tắm rồi nghỉ ngơi sớm đi"
"Còn em?"
Hyo Min đơn giản hỏi lại, hai tay vẫn ôm trước ngực, hai mắt nhìn chằm chằm Ji Yeon khiến cô ấy không được tự nhiên, trên người tản ra một loại hơi thở lạnh lùng.
"Khụ khụ, em... em cũng mệt mỏi, cũng muốn đi tắm ngay bây giờ"
Ji Yeon bối rối vì bị Hyo Min nhìn như vậy, ho khan hai tiếng rồi mới ấp úng trả lời.
"Sau đó thì sao?"
Hyo Min vẫn không thay đổi giọng điệu hỏi lại.
"Sau đó... sau đó chúng ta đều đi nghỉ sớm, hôm nay cũng đều mệt mỏi rồi, không phải sao?"
Ji Yeon gãi gãi đầu, lúng túng không dám nhìn thẳng vào mắt Hyo Min mà trả lời.
"Em có chuyện gì giấu unnie phải không?"
Hyo Min buông hai tay xuống, tiến lên gần Ji Yeon, hai tay giữ lấy gương mặt Ji Yeon đối diện với mình.
"Rốt cuộc giữa em và appa đã nói chuyện gì?"
"Em đã nói là không có gì mà, chủ tịch chỉ hỏi han về chuyện của unnie khi ở Mỹ, sau đó căn dặn em phải chăm sóc unnie thật tốt"
Ji Yeon lắc đầu cười nói, cố gắng để cho thái độ mình bình thường nhất.
"Thật sự chỉ có như vậy?"
Hyo Min hoài nghi nhìn người đối diện, cô vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.
"Thật ra vẫn có, nhưng mà là chuyện của hai người đàn ông với nhau, unnie không cần thiết phải biết"
Ji Yeon tỏ vẻ suy tư rồi cố ý trêu đùa Hyo Min để khiến cô ấy bớt lo lắng hơn.
"Xì, em đi phẫu thuật chuyển giới từ khi nào mà unnie không biết vậy?"
Hyo Min bật cười vì câu nói của người yêu, nhéo mũi Ji Yeon chất vấn.
"Aigoo, em đâu cần phải làm chuyện đó nha, Minnie yêu em không phải vì em là con trai hay con gái mà là con người thật rất ưu tú của em sao?"
Ji Yeon ôm Hyo Min vào lòng, giọng điệu trêu ghẹo nói.
"Em là đang tự tin thái quá rồi nha, tưởng tượng cũng đẹp đẽ như vậy"
Hyo Min ở trong lòng của Ji Yeon, bĩu môi xem thường, rồi lại đột nhiên nhớ ra chuyện gì, kéo ra khoảng cách với Ji Yeon, gương mặt nghiêm túc hỏi.
"Không được đánh trống lảng, từ sau khi ở phòng bệnh đi ra, thái độ của em rất khác lạ. Nói đi, lý do là gì?"
"Aigoo, đúng là không lừa được Minnie thông mình xinh đẹp của em"
Ji Yeon cười cười, nhìn bộ dáng "nếu em không khai thật, em sẽ chết" của Hyo Min liền giơ hai tay đầu hàng.
"Còn không phải bởi vì cái cây si bao nhiêu năm của unnie kia"
"Cây si nào?"
Hyo Min không hiểu hỏi lại, nhíu mày nhìn JI Yeon, chẳng lẽ người này lại muốn lẩn trốn vấn đề chính.
"Kim Woo Hyun đó, tình địch lớn nhất của em nha, nghĩ lại cũng thật nguy hiểm, nếu em không phải xuất hiện đúng lúc vậy thì unnie đã sớm là Kim phu nhân rồi"
Ji Yeon nói xong lại lắc lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối thay cho người đàn ông đáng thương kia.
"Mà người ta cũng thật khổ nha, yêu đơn phương unnie bao nhiêu năm bị xem như không thấy, bây giờ cũng bị coi như không khí luôn"
"Em cũng biết là người ta bị xem như không khí lại vẫn còn ghen, nhỏ mọn!"
Hyo Min lúc này chợt hiểu ra, đỏ mặt oán giận một câu.
"Lại nói, nếu em không xuất hiện, unnie cũng sẽ không làm Kim phu nhân, chỉ là người yêu của unnie bây giờ sẽ không phải là em nha"
"Aigoo, nhưng mà em lại thật đúng lúc xuất hiện và bắt được unnie vào tay, đây chính là định mệnh sắp đặt nha"
Ji Yeon cúi đầu khẽ hôn lên đôi môi đang chu ra vì bất mãn của Hyo Min, trong lòng đau xót thầm nghĩ quả nhiên là định mệnh, định mệnh cho chúng ta gặp nhau, lại để chúng ta đứng giữa con đường của chia ly.
"Nói nhảm nhiều vậy, mau đi tắm đi, người em hôi chết"
Hyo Min ngượng ngùng đỏ mặt không biết phải làm thế nào chỉ có thể vận dụng phương pháp đuổi người, vừa nói vừa đẩy Ji Yeon ra khỏi phòng.
"A, lúc nãy còn một bộ không muốn em rời đi, tại sao bây giờ liền trở mặt như vậy?"
Ji Yeon vừa bị Hyo Min đẩy đi vừa kêu la, làm bộ cố sống cố chết muốn ở lại.
"Không phải em nói muốn đi tắm trước sao?"
Đẩy Ji Yeon đứng ngoài cửa phòng, Hyo Min nắm lấy tay nắm cửa chỉ để lộ nửa người nhìn Ji Yeon với vẻ mặt đùa giỡn.
"Cũng không thể lãng phí trưởng phòng Yoon đã đặt sẵn hai phòng cho chúng ta ha, tận hưởng đi"
Nói xong liền le lưỡi với Ji Yeon rồi nhanh chóng đóng cửa lại.
Hyo Min không hề hay biết, khoảnh khắc cánh cửa đóng lại cũng là lúc nụ cười trên môi Ji Yeon tắt hẳn. Cô biết mình đã khiến Hyo Min cảm thấy khá hơn nhiều nhưng trong lòng cô lại không hề khá hơn chút nào, thậm chí còn nặng nề hơn rất nhiều. Không phải cô không muốn chung phòng cùng Hyo Min, thật ra thì cô còn hận không thể ở bên cạnh Hyo Min 24/24 giờ, cô càng không muốn rời xa Hyo Min bất kỳ một giây một phút nào. Nhưng mà lúc này cô cần có thời gian để tỉnh táo, để suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện, để tìm phương pháp giải quyết tốt nhất cho cả hai người vào thời điểm khó khăn này.
Ji Yeon xoay người trở về căn phòng đối diện, lê thân xác mệt mỏi vào phòng tắm, đắm mình vào dòng nước ấm áp. Ji Yeon mặc cho nước xả vào người mình, cô đứng bất động tại chỗ, trong đầu vẫn luẩn quẩn với những suy nghĩ hỗn loạn kia. Cho đến khi không chịu nổi nữa, Ji Yeon mới ngồi thụp xuống, khóc ra thành tiếng. Cô không hề mạnh mẽ như bề ngoài mọi người thấy, cô cũng chỉ là một cô gái, một cô gái với tâm hồn dễ thương tổn mà thôi. Những ý nghĩ ấy cứ điên cuồng bủa vây, bức bách cô đến nghẹt thở, đến mức đầu cô đau như trống đánh liên hồi, cô không chịu nổi, thực sự không chịu nổi. Khóc là một điều tất yếu, là một điều cần thiết để cô giải tóa những áp lực tinh thần vẫn đè nén kia, mà nước mắt cũng chỉ là một hệ quả kéo theo mà thôi. Nước mắt cứ như vậy mà xuôi theo dòng nước từ vòi hoa sen chảy xuống.
Khi Ji Yeon từ trong phòng tắm đi ra, trời cũng đã tối muộn, thân thể cũng cảm thấy dễ chịu hơn sau khi tắm, chỉ là đầu cô có cảm giác rất nặng nề, chỉ muốn nằm xuống ngủ một giấc thật ngon, quên đi những điều phiền muộn kia. Nghĩ là làm, Ji Yeon cũng không quản tóc vẫn còn ướt liền ngã người xuống giường, vùi mặt vào gối, nhắm chặt mắt tiến vào giấc ngủ. Nhưng cũng không lâu sau đó, khi ý thức của Ji Yeon đã mơ hồ, giấc ngủ tựa hồ đã gần đạt đến trạng thái tốt nhất, cô lại loáng thoáng nghe thấy tiếng gọi quen thuộc của Hyo Min. Mí mắt nặng trĩu không thể mở mắt ra được, bản thân đã trầm trầm ngủ cho nên Ji Yeon chỉ nghĩ đơn giản là mình đang ngủ mơ, Hyo Min đang gọi cô ở trong mơ mà thôi. Tuy nhiên, tiếng gọi của Hyo Min lại ngày một rõ ràng và dồn dập khiến Ji Yeon nhíu mày, hai mắt vẫn nhắm chặt nhưng trong đầu cố gắng lấy lại ý thức để xác định rõ âm thanh kia. Sau một lúc, Ji Yeon mới cố gắng mở mắt ra, nhìn về phía cửa phòng, nghe rõ tiếng gọi của Hyo Min, cô kéo người ngồi dậy, xuống giường ra mở cửa. Khi cánh cửa mở ra, trước mắt Ji Yeon là Hyo Min trong bộ đồ ngủ, đầu cúi xuống nhìn mũi chân đang vẽ vòng vòng trên đất.
"Minnie, có chuyện gì vậy?"
Ji Yeon mở hẳn cửa ra, tiến lên lo lắng hỏi.
"Unnie... unnie..."
Hyo Min ngẩng đầu lên nhìn Ji Yeon, thấy bộ dáng ngái ngủ cùng nét mệt mỏi hiện trên mặt người yêu, lại thầm tự trách bản thân mình, giọng nói như muỗi kêu vang lên.
"Không có em, unnie không ngủ được"
Ji Yeon hơi sửng sốt vì câu trả lời của Hyo Min, lại cũng thở phào vì không có chuyện gì xảy ra. Mỉm cười kéo Hyo Min vào trong ngực, sau đó cùng nhau đi vào trong phòng, đóng cửa lại. Ji Yeon để Hyo Min nằm trên giường, sau đó cũng đi theo nằm xuống bên cạnh, vòng tay ôm chặt lấy Hyo Min, nhẹ giọng ở bên tai người yêu.
"Ngủ đi!"
"Uhm, ngủ ngon, Ji Yeonie!"
Hyo Min hơi ngẩng đầu hôn nhẹ lên môi Ji Yeon mới mỉm cười, yên ổn rúc vào trong ngực người yêu tiến dần vào giấc ngủ. Quả nhiên, ngủ ở trong ngực Ji Yeon là thoải mái nhất, sớm biết cô cũng đã sang bên này mà không phải quằn quại ở trên giường một lúc lâu như vậy.
"Umma... không... umma... đừng bỏ con"
Tiếng khóc khiến Ji Yeon giật mình tỉnh giấc, nhìn người trong ngực đang níu chặt lấy vạt áo cô, gương mặt đẫm nước mắt cùng mồ hôi, giọng nói đầy hoảng sợ cùng đau đớn.
"Minnie, Minnie, unnie làm sao vậy?"
Ji Yeon lo lắng cố gắng vừa gọi vừa lay Hyo Min tỉnh nhưng người trong ngực cô lại càng khóc lợi hại hơn, tay vẫn bám chặt vạt áo cô không muốn buông ra khiến Ji Yeon càng hoảng loạn.
"Minnie, tỉnh lại đi, đừng làm em sợ"
"Ji Yeonie"
Hyo Min mơ hồ mở mắt ra, nhìn thấy gương mặt người yêu trước mắt liền không nhịn được mà khóc to hơn.
"Ji Yeonie, unnie sợ, thật sự rất sợ. Unnie không muốn appa bỏ lại mình giống như umma, unnie không muốn"
"Đừng sợ, đừng sợ, có em ở đây rồi"
Ji Yeon đau lòng nhìn Hyo Min không ngừng rơi nước mắt, hai tay vòng ôm chặt lấy Hyo Min, vỗ nhẹ lưng dụ dỗ cô ấy.
"Sẽ không, chủ tịch sẽ không bỏ lại unnie đâu, chủ tịch sẽ mau khỏe lại và cùng chúng ta trở về nhà"
"Ji Yeonie, em cũng sẽ không rời bỏ unnie chứ? Sẽ luôn ở bên cạnh unnie cả đời chứ?"
Hyo Min nghẹn ngào nói, đôi mắt mong đợi vẫn tràn đầy nước.
"Tất nhiên rồi!"
Ji Yeon không dám đối diện với đôi mắt mong đợi cùng yêu thương đó, chỉ có thể kéo Hyo Min vào ngực mình, ôm chặt người con gái mình yêu. Tất nhiên là cô không hề muốn rời xa Hyo Min nhưng cô lại không thể hứa, không thể cam kết điều đó với Hyo Min được. Hyo Min đã mất umma từ nhỏ, đối với cô ấy, appa chính là người thân duy nhất, nếu như bây giờ bắt cô ấy phải lựa chọn giữa cô và appa, Hyo Min phải làm sao bây giờ?
Mấy ngày sau đó, tình trạng sức khỏe của chủ tịch Park đã hồi phục rất tốt khiến cho Hyo Min như trút đi được một tảng đá lớn trong lòng. Mà Ji Yeon thì ngược lại, trong lòng cô vốn đã nặng nề, bây giờ càng ngày lại càng nặng nề hơn. Nhìn Hyo Min mỗi ngày bận rộn chăm sóc và lo lắng cho appa mình mà gầy đi một vòng, Ji Yeon đau lòng không dứt, lại càng hiểu vị trí quan trọng của ông trong lòng Hyo Min. Mặc dù chủ tịch Park vẫn không có thái độ khác thường đối với Ji Yeon trước mặt Hyo Min nhưng ánh nhìn đầy ẩn ý của ông hướng về phía mình, Ji Yeon vẫn cảm nhận được rõ ràng. Mà ánh mắt ấy càng ngày càng lộ vẻ gấp gáp hơn rất nhiều, cô biết đây là thời điểm mình nên cho ông một câu trả lời, là thời điểm mình nên đưa ra lựa chọn.
"Park tiểu thư!"
Chủ tịch Park rốt cuộc cũng không thể chờ đợi thêm nữa, thừa dịp Hyo Min đi gặp bác sĩ liền lên tiếng kêu Ji Yeon một tiếng.
"Tôi muốn biết câu trả lời của cô. Chuyện không thể ngày một kéo dài thêm được nữa, càng lún sâu sẽ càng không dứt ra được"
Ji Yeon đứng bên mép giường trầm mặc. Cô cảm giác không khí xung quanh mình như bị rút sạch đi hết, không thể hô hấp. Vẫn biết cuối cùng mình vẫn phải đưa ra lựa chọn, nếu như cô không tự mình đưa ra lựa chọn vậy người phải lựa chọn sẽ là Hyo Min. Cô ấy có thể lựa chọn sao? Còn không bằng dùng dao đâm vào ngực cô ấy đi, vậy thì mũi dao này cứ đâm vào ngực của cô là được rồi. Đây là kết cục cuối cùng của cô và Hyo Min sao? Không, nó không phải kết cục cô muốn càng không phải là kết cục Hyo Min muốn, nhưng cô có sự lựa chọn nào khác sao? Để cho mọi chuyện đi thật xa, đến mức không thể giải quyết được, đến mức cuối cùng ai cũng sẽ tổn thương sao? Đó cũng không phải là kết cục mà cô muốn.
"Nếu em rời bỏ unnie, unnie sẽ hận em cả đời!
Câu nói của Hyo Min lại chợt vang lên trong đầu. Cả đời? Cả đời là bao lâu đây? Cả đời liệu có phải là khi đến chết Hyo Min cũng vẫn hận cô hay không? Như vậy có phải là cho đến chết, cô vẫn còn tồn tại trong trí nhớ của Hyo Min hay không, mặc dù đó chỉ là một trí nhớ đầy đau thương và căm hận? Nhưng mà không phải là tất cả lỗi đều của cô hay sao, nếu không phải là cô, có lẽ mọi chuyện đã không biến thành như thế này.
Nếu như ngày đó, người mà Hyo Min thuê đóng làm người yêu giả là một người đàn ông khác, có lẽ người Hyo Min yêu bây giờ là một người đàn ông chân chính như chủ tịch Park mong muốn. Nếu như ngày đó, cô không xung động mà tỏ rõ tình cảm với Hyo Min, dây dưa không dứt với cô ấy thì có lẽ vở kịch đã sớm hạ màn một cách hoàn hảo rồi.
"Tôi không phải người biến thái như cô!"
Đó là câu nói của Hyo Min khi biết được cô cũng là con gái như cô ấy. Chính cô là người đã khiến Hyo Min đi vào con đường sai trái này. Tất cả đều là lỗi của cô, người phải lựa chọn là cô chứ không phải là Hyo Min, nếu như cô ấy muốn hận cô, vậy thì hãy để cho cô ấy hận cô đi. Hết thảy nên kết thúc ở đây.
"Park tiểu thư!"
Chủ tịch Park lại một lần nữa lên tiếng, sự trầm mặc của Ji Yeon khiến ông lo lắng.
"Chủ tịch!"
Ji Yeon bất chợt ngẩng đầu nhìn người đàn ông trên giường bệnh, lên tiếng thở dài.
"Có lẽ chủ tịch không biết, thật ra thì tâm tình của cháu và chủ tịch đều là như nhau. Hyo Min đối với cháu cũng là vô cùng quan trọng, quan trọng như chính sinh mạng của cháu vậy"
Nhìn nét mặt thoáng qua kinh ngạc của chủ tịch Park, Ji Yeon cười khổ tiếp tục nói.
"Sự lựa chọn của cháu, không phải bởi vì những gì chủ tịch đã nói hôm trước với cháu, càng không phải bởi vì tình yêu của cháu dành cho Hyo Min không đủ sâu sắc"
Cố nén giọt nước mắt đang sắp trào ra ngoài, Ji Yeon nghẹn ngào nói.
"Cháu không muốn Hyo Min phải sống trong hoảng loạn và lo sợ. Chủ tịch không biết đối với Hyo Min, chủ tịch có vị trí quan trọng như thế nào, cô ấy yêu thương người cha của mình như thế nào. Những ngày vừa qua, vì lo lắng cho chủ tịch, unnie ấy đã không ăn không ngủ, lúc nào cũng trong trạng thái lo lắng, sợ hãi mình phải mất đi người thân duy nhất trên đời này. Thậm chí ngay cả trong giấc ngủ, unnie ấy cũng mơ thấy khi còn bé mình bị mất đi umma, vừa khóc vừa sợ hãi. Cháu không muốn Hyo Min phải khổ sở như vậy"
Đưa tay gạt đi giọt nước mắt vừa nhẹ rơi trên gò má, Ji Yeon muốn mình kiên cường mạnh mẽ hơn.
"Vì vậy, cháu mong chủ tịch có thể che chở, bảo vệ Hyo Min, mang đến cho unnie ấy một cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn như chủ tịch muốn, như vậy là đủ rồi. Chuyện này không cần nói cho Hyo Min biết, ngày mai cháu sẽ trở về Mỹ"
Chủ tịch Park nằm trên giường, gương mặt kinh ngạc, không nghĩ tới Ji Yeon sẽ nói những lời như vậy. Những gì Ji Yeon đã làm đối với Hyo Min trước đó cho đến những ngày qua ông đều nhìn ở trong mắt, nếu như Ji Yeon là một người đàn ông, ông sẽ không do dự mà giao Hyo Min cho cô, chỉ tiếc...
"Appa, Ji Yeonie!"
Đúng lúc này, Hyo Min từ bên ngoài đi vào, vui vẻ lên tiếng gọi hai người khiến chủ tịch Park đang muốn nói gì cũng liền nuốt lại trong cổ họng, mà Ji Yeon cũng là vội vàng lau nước mắt trên mặt, cả hai nhìn nhau một cái, chỉ hi vọng Hyo Min không nghe được những gì họ đã nói. Ji Yeon xoay người lại nở nụ cười tươi với Hyo Min nhưng đôi mắt đỏ hoe của cô cũng không thể che giấu được Hyo Min.
"Hai người đang nói chuyện gì vậy?"
Cau mày nhìn hai người trước mắt, Hyo Min hoài nghi hỏi, lại không tự chủ tiến gần đến bên cạnh Ji Yeon, đưa tay lên vuốt nhẹ đuôi mắt của người yêu.
"Em khóc?"
"Không phải"
Nhận ra sự lúng túng của chủ tịch Park, Ji Yeon nắm lấy bàn tay Hyo Min, lắc đầu giải thích, còn không quên nháy mắt một cái.
"Là chủ tịch kể chuyện khi còn bé của unnie cho em nghe, làm em cười chảy cả nước mắt, không nghĩ tới unnie lại đáng yêu như vậy nha"
"Appa, sao appa cứ thích lôi chuyện khi còn bé của con ra kể như vậy?"
Hyo Min nhìn bộ dáng tinh nghịch của Ji Yeon cũng không hoài nghi nữa, liền tin tưởng là thật, quay về phía chủ tịch Park bất mãn.
"Appa cũng không sợ người ta bỏ chạy không cần con nữa sao?"
"Aigoo, có ai lại không cần con nữa chứ"
Chủ tịch Park thấy Hyo Min không còn nghi ngờ nữa cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hướng cô con gái cười vui vẻ hỏi.
"Nói cho appa biết con đi gặp bác sĩ thế nào?"
"Đúng rồi, con suýt thì quên mất"
Hyo Min liền ngồi xuống mép giường, nắn bóp cánh tay cho chủ tịch Park, vui vẻ nói.
"Bác sĩ nói đợi ba ngày nữa appa có thể ra viện rồi, đến lúc đó chúng ta có thể trở về nhà"
"Vậy sao? Vậy thì tốt rồi"
Chủ tịch Park nhướng mày hỏi lại, liếc mắt nhìn Ji Yeon ở bên cạnh, có lẽ nên để Ji Yeon có thời gian giải quyết mọi chuyện cùng Hyo Min đi.
"Nếu đã như vậy con có thể yên tâm đi, những ngày qua hai đứa cũng mệt mỏi rồi. Tranh thủ trước khi về Seoul hãy cùng nhau đi ra ngoài thư giãn một chút đi"
"Appa, làm sao con có thể đi chơi trong khi appa đang nằm viện được chứ?"
Hyo Min liếc nhìn Ji Yeon một cái, lại ngượng ngùng nhìn chủ tịch Park, nhẹ giọng trả lời.
"Aigoo, là appa kêu hai đứa đi, đâu phải là hai đứa tự đi chứ, đi đi, Ji Yeon cũng có chuyện muốn nói với con"
Chủ tịch Park vỗ vỗ bàn tay Hyo Min nói, không quên nhắc nhở Ji Yeon việc cô nên làm.
Mà Hyo Min nghe lời này liền không hiểu nhìn Ji Yeon rồi lại nhìn chủ tịch Park. Ji Yeon muốn nói với cô chuyện gì? Tại sao appa cô lại biết Ji Yeon có chuyện muốn nói với cô? Trong lúc cô ra ngoài, hai người đã nói gì với nhau? Chẳng lẽ... không, không thể nào. Nếu như appa cô biết thân phận thật của JI Yeon chắc chắn sẽ không bình tĩnh, thậm chí còn vui vẻ như vậy. Nhìn bộ dáng hai người cũng không giống như có chuyện lớn gì. Nghĩ như vậy, Hyo Min cũng thoáng yên lòng một chút. Nói thêm vài câu với chủ tịch Park, Hyo Min cùng Ji Yeon mới rời khỏi phòng bệnh.
"Ji Yeonie, em có chuyện gì muốn nói với unnie sao?"
Vừa ra khỏi bệnh viện, Hyo Min liền lên tiếng hỏi.
"Ah, chuyện này... thật ra thì, ngày mai em phải trở về Seoul trước"
Ji Yeon ấp úng đáp lại, trong đầu cố gắng nghĩ ra một lý do để nói với Hyo Min.
"Bo Ram unnie có một chút chuyện, em phải trở về trước giải quyết giúp hai người đó"
"Như vậy sao?"
Hyo Min có chút thất vọng hỏi lại, vất vả lắm bọn họ mới có mấy ngày nghỉ ngơi sau thời gian mệt mỏi vừa qua, cô cũng muốn cùng Ji Yeon ra ngoài chơi như appa cô nói.
"Đúng vậy, cho nên hôm nay chúng ta hãy cùng nhau ra biển chơi một ngày trước khi em đi, được không?"
Ji Yeon gật đầu trả lời, mỉm cười vui vẻ kéo Hyo Min lên chiếc xe đã được trưởng phòng Yoon chuẩn bị sẵn, lái xe rời khỏi bệnh viện.
Chiếc xe lao nhanh vun vút trên đường, Hyo Min chống tay lên cửa sổ, gương mặt nghiêng ra phía ngoài đón lấy những cơn gió đang thổi vào mặt, cảm giác cả người thoải mái cùng vui vẻ. Ji Yeon ở bên cạnh lái xe thỉnh thoảng liếc nhìn Hyo Min, trong lòng xót xa, nhưng cảm giác này cũng chỉ thoáng qua mà thôi, cô quyết định cho bản thân mình quên hết mọi chuyện để giờ phút này có thể cùng Hyo Min thật vui vẻ, có thể cho cô ấy giữ lại những ký ức đẹp đẽ nhất.
Bờ cát trắng mịn cùng bãi biển rộng mênh mông hiện ra trước mắt của hai người, cùng nhau xuống xe, hai bàn tay đan chặt, Ji Yeon và Hyo Min nhìn nhau cười một tiếng rồi cùng nhau cởi giày ra chạy xuống bãi biển. Sau những ngày mệt mỏi, cuối cùng bọn họ cũng được hòa mình vào biển rộng để giải tỏa áp lực và stress trong lòng, tận hưởng không khí cùng vẻ đẹp của thiên nhiên.
Ji Yeon vừa chạy tới bờ biển liền buông tay Hyo Min ra, nhanh chóng nhảy xuống biển hất nước vào người Hyo Min trêu đùa. Cả người bỗng nhiên bị ướt khiến Hyo Min tức giận, gương mặt vui vẻ bỗng chốc trở nên lạnh lùng, xoay người không thèm để ý tới Ji Yeon. Mà Ji Yeon vốn dĩ nghĩ Hyo Min sẽ hất nước lại về phía mình, không nghĩ sẽ là tức giận bỏ đi liền luống cuống chạy theo muốn dụ dỗ người yêu. Tuy nhiên, cô không ngờ mình lại rơi vào bẫy của Hyo Min, liền bị Hyo Min đột nhiên xoay người đẩy ngã xuống biển ướt hết từ đầu đến chân. Quả nhiên, Hyo Min đâu phải dễ tức giận như vậy đặc biệt là đối với Ji Yeon đây, nhìn gương mặt đắc ý của Hyo Min, Ji Yeon liền đứng dậy chạy tới nhằm trả thù. Vậy là một màn rượt đuổi bên bờ biển được diễn ra, tiếng cười đùa vang lên cả một góc biển.
Chạy đến mệt mỏi không thở ra hơi nữa, Hyo Min liền giơ tay kêu dừng lại, đột nhiên nhảy lên lưng Ji Yeon đòi cô ấy cõng vì lý do mỏi chân. Ji Yeon thật sự là không có biện pháp với thái độ làm nũng như trẻ con của Hyo Min, không thể làm gì khác hơn là chấp nhận yêu cầu này. Thật ra thì cô nguyện ý cõng Hyo Min đi tới chân trời góc biển, cô có thể cõng Hyo Min cả đời cũng được. Chỉ là hết ngày hôm nay, công việc này đã không còn là của cô nữa, cũng như người con gái này sẽ không còn là của cô nữa. Tâm trạng vui vẻ bỗng chốc biến mất không chừa lại một dấu vết nào, trong lòng tràn đầy chua xót cùng khổ sở lại không thể biểu hiện ra.
Lúc này đây là những gì cuối cùng với em,
người con gái tôi đã yêu rất nhiều
Dẫu em cố gắng quay trở lại,
dẫu em giữ lấy tôi mà khóc,
thì tôi vẫn sẽ phải nói lời chia ly mà thôi
Ji Yeon lặng lẽ cõng Hyo Min đi trên nền cát bên bờ biển, nhìn những dấu chân in trên cát dần bị sóng biển đánh tan không còn vết tích, tình yêu của hai người cũng sẽ phai nhạt như vậy theo thời gian, có phải hay không? Hyo Min sẽ không hận cô cả đời, bởi vì theo thời gian cô ấy sẽ quên cô đi và yêu một người khác, có phải hay không? Ý nghĩ ấy khiến Ji Yeon đau đớn đến khó thở, cô không muốn, thực sự không muốn điều ấy sẽ xảy ra. Nhưng mà cô không muốn lại có thể làm được gì đây? Chính cô là người không giữ được lời hứa, vậy thì tại sao Hyo Min lại phải nhớ đến kẻ thất hứa như cô đây?
Tôi...
Luôn tỏ ra mình là người mạnh mẽ
Nhưng sự thật tôi chỉ là một kẻ hèn nhát
Không đủ tự tin bảo vệ em mãi mãi
Hai người cùng nhau ngồi xuống ngắm mặt trời lặn trên biển. Ji Yeon chống hai tay ra sau, để Hyo Min nằm gối đầu lên đùi mình, ánh mắt cùng hướng về phía mặt trời đỏ chót đang dần dần chìm xuống biển ở nơi xa. Ánh nắng hoàng hôn phản chiếu lên mặt biển lung linh xinh đẹp đến mê người khiến ai cũng phải ngây ngốc ngắm nhìn không rời mắt được.
"Minnie!"
Ji Yeon bỗng lên tiếng gọi, ánh mắt vẫn nhìn về phía chân trời cũng giống như Hyo Min lúc này.
"Nếu không có em ở bên cạnh nhất định phải ăn cơm đủ bữa, phải mặc áo ấm khi trời lạnh, khi ốm phải uống thuốc, phải tự biết chăm sóc bản thân mình, biết không?"
"Sao tự nhiên lại nói như vậy?"
Hyo Min bị những lời này làm cho ngạc nhiên, liền quay đầu nhìn Ji Yeon hỏi lại.
"Giống như là em sắp đi xa rất lâu vậy"
"Unnie không biết rằng đối với những người yêu nhau, [một ngày như cách ba năm] hay sao?"
Ji Yeon cúi đầu mỉm cười trả lời.
"Chúng ta phải xa nhau ba ngày mới được gặp lại, như vậy cũng giống như là xa nhau chín năm vậy đó"
"Em thật là..."
Hyo Min liếc Ji Yeon một cái, vòng hai tay lên cổ Ji Yeon kéo đầu cô ấy xuống sát mặt mình, nhẹ nhàng đặt lên môi Ji Yeon một nụ hôn, sau đó mới nháy mắt trêu đùa.
"Em có biết em rất dẻo miệng hay không?"
Nhìn gương mặt Ji Yeon vô tội gật đầu đồng ý liền bật cười, hôn thêm một cái nữa.
"Nhưng mà unnie thích như vậy"
"Không cho unnie đánh trống lảng, mau trả lời câu hỏi của em"
Ji Yeon bĩu môi bất mãn, lại lắc đầu nói.
"Không, phải là hứa với em, nhất định phải làm theo những gì em vừa nói"
"Được, unnie hứa!"
Hyo Min vui vẻ đáp ứng, chỉ là xa nhau ba ngày thôi mà, không có Ji Yeon ở bên cạnh ba ngày, mặc dù sẽ rất nhớ nhung nhưng cô cũng sẽ tự chăm sóc bản thân mình thật tốt. Cô cũng đâu phải là một đứa trẻ con. Hơn nữa, những ngày qua bận rộn mệt mỏi cũng khiến cô tiều tụy không ít, cô chắc chắn phải chăm sóc bản thân tốt hơn để có thể là cô gái xinh đẹp đứng trước mặt Ji Yeon. Con gái khi yêu đều chú trọng đến hình tượng của mình trước mặt người yêu, không phải sao?
Ba ngày, Hyo Min không hề biết, sau ba ngày đó chính là cả một đời. Nếu thật như người ta vẫn nói "một ngày như cách ba năm", vậy thì hai người sẽ phải xa cách là bao nhiêu năm đây? Cả đời này lại có bao nhiêu năm để nhân lên đây? Ji Yeon cười khổ, đứng trước sự ly biệt, cô chỉ có thể âm thầm đau đớn nhìn người yêu vẫn đang vui vẻ không biết chuyện gì sắp xảy ra. Bây giờ thì cô đã hiểu, thực sự thấu hiểu cảm giác của So Yeon năm đó khi quyết định rời xa Qri. Lúc ấy có lẽ So Yeon cũng đau đớn cùng tuyệt vọng như cô lúc này đi.
Ji Yeon từng nghĩ tới quãng thời gian khổ sở của So Yeon và Qri trong thời gian năm năm đó. Nhưng Hyo Min khác Qri, bởi vì cô ấy còn có chủ tịch Park, người thân duy nhất và quan trọng nhất của cô ấy. Hơn thế nữa, cô ấy còn có Kim Woo Hyun, chàng trai si tình bao nhiêu năm qua vẫn một mực dành tình yêu cho cô ấy. Sự xuất hiện của Woo Hyun khi ở bệnh viện cũng nhắc nhở cho cô sự tồn tại của người này, và khiến cho cô đoán ra được vai trò của anh ta trong cuộc sống mà chủ tịch Park muốn đem lại cho Hyo Min. Chẳng phải không lâu trước đây, khi Hyo Min chưa chấp nhận được tình yêu trái luân lý này, cô cũng từng nghĩ tới việc anh ta là người có thể mang lại hạnh phúc cho Hyo Min sao? Bây giờ, rốt cuộc điều đó cũng xảy ra, và ít nhất, cô có thể yên tâm vì điều này, không phải sao?
Xin em đừng bao giờ yêu ai giống như tôi
Xin đừng một lần nữa chỉ mình em phải nhung nhớ ai
Một người chỉ biết có em, chỉ cần có em...
Xin em hãy gặp một người không thể sống thiếu em
Một người yêu em thật nhiều
Xin em đấy!
Ngày hôm sau, Hyo Min đưa Ji Yeon ra sân bay, hai người vẫn nắm tay nhau không rời từ trên xe cho tới khi đi tới trước cửa kiểm soát. Ji Yeon biết, đây chính là giây phút cuối cùng cô được nhìn thấy gương mặt xinh đẹp này, cũng là lần cuối cùng cô được nhìn thấy người con gái này, vì vậy sự quyến luyến hiện rõ trên gương mặt cô.
"Minnie, unnie nhớ phải làm theo những gì đã hứa với em đấy"
Tay đưa lên vuốt ve gương mặt người yêu, Ji Yeon muốn khắc sâu từng đường nét của Hyo Min trong trái tim mình.
"Được rồi, em có biết em thật giống như một bà cô hay cằn nhằn lắm không?"
Hyo Min vừa chỉnh lại cổ áo cho Ji Yeon vừa cười nói, người này thật như là chiến sĩ chuẩn bị đi ra chiến trường không bằng.
"Vậy unnie về trước đi, em không muốn unnie nhìn em đi rồi lại đau buồn"
Ji Yeon cố ý nói lời trêu chọc để che giấu đi tâm trạng tồi tệ của mình.
"Mau mau về nếu không chủ tịch lại tưởng em bắt cóc unnie đi theo mất rồi"
"Uhm, vậy unnie về trước, nhớ tới nơi phải gọi điện báo cho unnie nhé!"
Hyo Min hôn nhẹ lên môi Ji Yeon, nói lời căn dặn, nhận được cái gật đầu của đối phương mới an tâm xoay người rời đi. Cô không biết, một khắc kia khi cô xoay người lại, giọt nước mắt Ji Yeon vẫn cố nén liền không nghe lời mà rơi xuống. Nhìn bóng lưng Hyo Min càng ngày càng xa, cũng như khoảng cách của hai người cũng càng ngày càng xa dần, xa đến không thể rút ngắn lại.
Tôi đau đớn khi em vẫn cố giữ tôi ở lại
Nhưng tôi chỉ là một kẻ hèn nhát
Không đủ tự tin mang lại hạnh phúc cho bất kỳ ai
Xin em đừng bao giờ yêu ai giống như tôi
"Minnie ah, thật xin lỗi!"
Ji Yeon dùng tay che miệng để tiếng khóc của mình không bật thốt lên. Ngoài ba chữ "thật xin lỗi" này, cô không biết phải nói gì nữa. Xin lỗi vì đã không giữ lời hứa sẽ ở bên cạnh cô ấy cả đời này. Xin lỗi vì đã lặng lẽ rời đi mà không nói một tiếng nào. Xin lỗi vì đã là một kẻ hèn nhát, đã lựa chọn trốn tránh như thế này. Xin lỗi, thật sự xin lỗi!
Dẫu rằng có lúc chúng ta sẽ hối hận khi phải xa nhau
Nhưng tôi vẫn phải gửi tới em lời chia ly mà thôi
Xin em đừng đếm từng ngày trong nước mắt đớn đau
Xin em đừng nhớ đến một tình yêu ngốc nghếch đã qua
Tôi hi vọng em sẽ được hạnh phúc
Xin đừng bao giờ gặp lại nhau lần nữa...
Mặc dù trong lòng biết rõ mình sẽ phải hối hận vì sự lựa chọn này nhưng Ji Yeon còn cách nào khác sao? Cô biết mình đã mang đến tổn thương cho Hyo Min, người con gái cô yêu nhất trên đời này. Cũng biết Hyo Min nhất định sẽ lại rơi nước mắt vì cô, sẽ khổ sở vì cô nhưng lại có thể làm gì được sao?
Làm ơn, hãy hận cô như cô ấy đã nói và hãy quên người đáng hận như cô đi.
Làm ơn, hãy sống thật tốt, hãy quên đi mối tình sai trái và đau đớn này.
"Park Hyo Min, unnie nhất định phải hạnh phúc!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro