Love song (1)

"Khun Naraaaaaaa"

"Chạy chậm thôi"

Phuwin lao như một cơn gió đến chỗ Naravit, nhào thẳng vào người anh. Bị một người cao 1m8, nặng gần 70kg nhảy phắt lên người mà Naravit vẫn đứng vững ôm lấy cục vàng trong lòng.

Qua một lớp khẩu trang, anh hôn mấy cái lên mặt cậu. Hai người đã gần một tháng không gặp, thực sự là nhớ Phuwin chết mất!

"Nara có nhớ tao không nè?"

"Đã bảo em đổi cái xưng hô đó đi rồi. Có ai xưng tao với người yêu mình như em không?"

Naravit oán trách Phuwin mấy câu, nhưng nếu cậu vẫn muốn gọi thế thì anh đành thuận theo thôi. Cái người này được nuông chiều đến mức hư luôn rồi!

"Không thích đó. Như vậy cũng được mà."

Biết ngay mà! Đời nào cậu chịu xưng em với Naravit.

"Xuống đi. Em cứ ôm như thế không sợ người ta nhìn à?"

"Có ai nhận ra đâu mà lo. Ôm tí thì làm sao mà! Bộ anh không nhớ người ta hỏ?"

Bình thường thì bướng không ai trị nổi, bây giờ làm nũng với cái giọng dễ thương thế này, anh cũng hết cách với cậu.

"Nhớ chứ, nhớ em lắm."

"Tao cũng nhớ anh."

"Nhớ bao nhiêu?"

"Nhớ đến mức ngủ không ngon."

"Bình thường ở nhà em nằm bừa một chỗ cũng ngủ được, giờ lại ngủ không ngon? Ai tin?"

"Tao nói thiệt mà. Đã quen đi ngủ có anh rồi, giờ thiếu anh ngủ khó lắm."

Naravit nghe em người yêu nói vậy thì hạnh phúc đến muốn nhảy lên luôn, nhưng nghĩ đến thân phận chủ tịch tập đoàn của mình, đành nhẫn nhịn niềm vui trong lòng.

Thấy cậu không leo xuống, anh cứ như vậy bế cậu ra xe luôn. Bình thường người yêu anh chẳng mấy khi cho bế, lần này chắc là nhớ anh lắm thật rồi!

Phuwin vừa bay nên khá mệt, lên xe đã dựa vào vai anh đánh một giấc. Naravit điều chỉnh tư thế cho cậu, để Phuwin ngủ thoải mái hơn.

"Về nhà hay đến tập đoàn ạ?"

"Đến tập đoàn đi."

Naravit là chủ tịch của PPw, một tập đoàn lớn chuyên về chuỗi nhà hàng và khách sạn. Nếu không muốn nói là làm mưa làm gió thì có thể nói chỗ đứng của Naravit trong giới là không hề thấp.

Ở cái Bangkok này, chỉ sợ anh có thể một tay che trời.

Năm nay anh đã 30 tuổi, vẫn còn chưa kết hôn. Không phải anh không muốn, mà là người yêu anh vẫn còn đang phát triển sự nghiệp.

Phuwin và anh bên nhau với tư cách người yêu đã được 5 năm, trước đó chính là anh em hàng xóm của nhau.

Cậu là một ca sĩ, vào nghề đã được ba năm, thời gian gần đây đang rất hot luôn. Phuwin có đôi khi rất tùy hứng nhưng khi quyết tâm làm gì, cậu đều làm điều đó một cách nghiêm túc.

Trở thành ca sĩ là ước mơ của Phuwin, cậu muốn đi lên bằng thực lực của chính mình nên chân ướt chân ráo vào giới giải trí mà không muốn một ai giúp đỡ.

Trải qua bao nhiêu khó khăn mới đến được bước này, tương lai sau này sẽ còn được nhiều người yêu quý hơn.

Naravit rất tự hào về em người yêu của mình, đã đẹp trai, hát hay,  lại còn đáng yêu.

Nhưng có một vấn đề to đùng ở em người yêu này của Naravit, đó là Phuwin thực sự rất bướng bỉnh, cái này cũng từ Naravit mà ra.

Ngày trước còn là hàng xóm, anh lớn hơn Phuwin 5 tuổi, thấy cục bông đáng yêu như thế thì cưng chiều người ta hết mực, sau đó mới dưỡng ra cái tính này đây.

Nhớ năm đó Phuwin theo đuổi anh, vừa ngang ngược vừa đáng yêu, lòng anh rất nhanh đã khuất phục.

Phuwin thích Naravit trước, bằng mọi cách theo đuổi người đàn ông hoàng kim này, sau đó thuận lợi yêu nhau.

Có điều vì công việc, Phuwin chẳng thể công khai yêu đương với anh. Naravit thì không vấn đề gì, ước mơ của Phuwin quan trọng hơn, dù sao sau này cũng kết hôn, không nhất thiết phải quá rêu rao.

Nhưng em người yêu của anh như chẳng nhận ra rằng mình là người nổi tiếng, bình thường vẫn vô tư yêu đương. Naravit vì bảo vệ danh tiếng cậu mà suy nghĩ sắp trọc đầu.

Nhìn người ngủ đến thơm ngọt trong lòng, anh khẽ thở dài một hơi. Phải sớm bàn chuyện kết hôn với cậu thôi.

Đến tập đoàn, anh gọi mấy tiếng mà Phuwin không chịu dậy. Phuwin thực sự rất bướng, lúc nào cũng bướng ấy chứ.

Naravit không những không gọi được cậu dậy mà còn bị Phuwin vỗ một cái đét vào tay, sau đó lại ôm cổ anh ngủ tiếp.

Anh chủ tịch thở dài một hơi, đánh lấy áo khoác chùm kín người Phuwin, sau đó bế cậu vào trong tập đoàn.

Dù thang máy chủ tịch không ai được dùng trừ anh và thư kí của anh nhưng vẫn có vài nhân viên đi qua đó, thấy chủ tịch của mình bế ai đó thì cũng không bất ngờ.

Việc chủ tịch có người yêu đã không còn lạ lẫm với nhân viên tập đoàn, chỉ có điều không biết ai là người yêu của chủ tịch thôi.

Sau khi để thư kí đưa tài liệu đến, Naravit bắt đầu thử gọi Phuwin dậy lần nữa.

"Mèo, em mau dậy đi. Anh còn phải làm việc."

"Anh phiền quá!"

Giọng Phuwin nhỏ xíu, lèo nhèo nhất quyết không dậy.

"Thế thì bỏ anh ra, vào phòng nghỉ rồi lại ngủ."

Phuwin không trả lời, tay ôm chặt cổ Naravit, hai chân cũng quắp lấy thắt lưng hắn không chịu buông.

Naravit thở dài lần nữa, không thấy giống chăm người yêu, giống chăm con hơn.

Anh vỗ nhẹ vào mông cậu một cái, sau đó đành bế Phuwin ra bàn làm việc.

Phuwin nằm trong lòng Naravit, ngủ đến không biết trời trăng mây gió gì. Anh người yêu thì mỏi nhừ mà không dám kêu, chỉ có thể vừa huhu khóc trong lòng vừa làm việc.

Mình chiều ra tính cách này, giờ mình chịu đựng là đúng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro