Chương 1:Tín hiệu đầu tiên

Trường Lâm Minh về đêm luôn yên ắng một cách lạ lùng. Ánh đèn vàng trải thành từng vệt dài trên lối đi được lát gạch trắng tinh, gió đêm thổi qua hàng cây khô nghe khe khẽ, như tiếng thở dài của ai đó cố giấu đi điều gì.

Tôi bước chậm, balô nặng một bên vai. Hôm nay tan học muộn vì phải trực nhật, và cũng như mọi ngày, tôi lại thấy cậu — đứng ở đúng chỗ ấy.

Một bóng lưng cao gầy, khoác áo khoác đồng phục rộng thùng thình, tay nhét trong túi, đầu hơi cúi xuống như đang lắng nghe điều gì trong lòng đất. Cứ mỗi khi tôi bước ngang, cậu đều không nhìn, nhưng bước chân sẽ chậm lại… vừa đủ để khoảng cách giữa hai đứa không bị bỏ quá xa.

Không phải tình cờ.
Nhưng cũng chẳng ai nói với ai.

“Cậu về muộn thế?” – Tôi lên tiếng trước, giọng khẽ thì thầm nhưng đủ cho cả hai nghe rõ.

“Ừ.” – Cậu đáp, nhẹ bẫng , lạnh lùng đến cùng cực. Lời ít đến mức gần như có thể tan vào gió.

Tôi nhìn nghiêng qua và thấy đôi tay cậu hơi run, không biết vì lạnh hay vì mệt. Nhiều hôm cậu như vậy — mệt, im lặng, và vô định đến lạ.

“Nay… cậu ổn không?” – Tôi khẽ hỏi, dù đã biết câu trả lời từ trước , chắc chắn cậu sẽ nói dối tôi và chẳng thật lòng trả lời câu hỏi ấy.

Cậu khựng lại một chút, rồi gật. Nhưng gật thôi, chẳng có ánh nhìn nào theo sau.
Tôi thở nhẹ nhưng lòng lại có cảm giác đau khó tả.

Khi đi ngang đoạn dốc nhỏ, cậu bỗng giơ tay — vô thức hay cố ý tôi không rõ — và kéo nhẹ balô tôi về phía mình để tôi khỏi trượt chân.

Chạm rất nhanh.
Nhưng tim tôi lại lỡ một nhịp tàn nhẫn.

“Cẩn thận.” – Cậu nói, vẫn là giọng khàn khàn, nhưng lần này mềm đi hẳn.

Tôi nhìn cậu. Cậu nhìn đường. Chúng tôi lại tiếp tục bước trong im lặng, nhưng là loại im lặng ấm áp đến kỳ lạ.

Đêm nay, tôi nhận ra một điều:

Cậu tuy lúc nào cũng im lặng, lạnh lùng, khép kín… nhưng lại thấy được mọi thứ và cảm nhận rất nhiều điều .
Càng nhìn, tôi càng chắc chắn — trong cậu có một khoảng tối sâu đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng đủ thấy nó đang kêu cứu.

Love SOS.
Có lẽ tín hiệu đầu tiên tôi nghe được… chính là từ khoảnh khắc ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro