Chương 19 : Ngày hôm đó tôi thất tình !

Những ngày tháng sau của tôi trôi qua trong tẻ nhạt , cái cảm giác đó chắc hẳn ai cũng có một lần trải qua trong đời.
Khi người ta buồn bã trong lòng thì dường như cảnh sắc xung quanh cũng nhạt nhoà theo . Mấy độ này bầu trời dường như bớt trong xanh hơn , tiếng chim hót trên cành nó u buồn làm sao .
Cơn gió thổi qua thảm cỏ xanh làm lung lay nhưng cành hồng ngoài vườn hoa , khung cảnh tôi vẫn thường thích thú ngắm nhìn qua khung cửa sổ lớp học ngày hôm nay sao trông nó đáng ghét tới thế nhỉ ?

Thế giới quanh tôi như bị phủ bởi một màn sương u tối. Ngay cả những người bạn trong lớp, thường ngày vẫn ríu rít cười đùa, nay cũng e dè giữ khoảng cách, chỉ dám nhìn tôi từ xa bằng ánh mắt đầy thắc mắc và ái ngại.

Ngày hôm đó, tôi thất tình !

Giờ thể dục cả lớp chạy ra sân bóng trong lớp học trống trải còn mỗi mình tôi vẫn đang chống cằm thẫn thờ . Mọi người lặng lẽ đi ra khép nhẹ cánh cửa cố không gây ra tiếng động nhỏ nhất sợ ngọn núi lửa trong tôi phun trào . Chẳng ai hiểu lý do vì sao hôm nay khuôn mặt tôi trông trầm tư tới vậy . Chẳng biết tin đồn từ đâu lan ra đồn đại sắp có trận đánh nhau to thế nên Đặng Gia trông có vẻ tức giận lắm.

Còn tôi , kẻ đang chống cằm nhìn vô định qua ô cửa sổ nào biết những câu chuyện được những kẻ lắm lời thêu dệt đã lan ra khắp trường học .
Nào có ai biết rằng, kẻ đang ngồi đây, lặng lẽ như một tảng đá, hôm nay lại trở thành tù nhân của chính những cảm xúc hỗn độn trong lòng.

"Đoán xem ai nào? Hihi."

Một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau, kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ rối bời. Đôi bàn tay với những ngón thon dài nhẹ nhàng che lấy mắt tôi, một cảm giác ấm áp, mềm mại áp vào lưng.
Tôi không cần phải đoán trong ngôi trường này, ngoài Hoàng Linh ra, còn ai dám đùa như thế với tôi?

"Mềm... Cup D," tôi bông đùa, một nụ cười nhếch lên nơi khóe miệng, cố ý chọc ghẹo.

"Đồ dâm dê!" Hoàng Linh phá lên cười, nhưng không quên vờ tức giận, đánh mạnh vào vai tôi rồi quay lưng đi, nét hờn dỗi thoáng qua trong ánh mắt.

Tôi ngẩng đầu lên, ngắm nhìn cô ấy. Ánh sáng từ ô cửa sổ lớp học len lỏi qua những tấm rèm, rọi xuống mái tóc dài óng ả, chiếu sáng gương mặt thanh tú với những đường nét hoàn mỹ. Dưới thứ ánh sáng vàng dịu, Hoàng Linh như tỏa ra một vẻ đẹp thần thánh mà trước đây tôi chưa từng để ý. Đôi mắt ấy, sống mũi ấy, nụ cười ấy tất cả đều khiến tôi ngẩn ngơ.

Tôi chợt nhớ tới những lời khen ngợi có cánh của Duy Phong dành cho cô ấy trong một lần vô tình bắt gặp nàng tại nhà tôi .
Hoá ra cô bạn thân tôi vẫn trêu chọc mỗi ngày rằng nàng ta xấu xí nên chẳng có chàng trai nào thèm tán tỉnh trong mắt đám con trai xinh đẹp tới này sao ?

Hoàng Linh đứng đó, ngay trước ô cửa sổ lớp học, nơi ánh nắng buổi chiều muộn len lỏi qua những tấm rèm mỏng. Ánh sáng vàng nhạt như dát một lớp hào quang mờ ảo lên thân hình cao ráo, đầy đặn và cân đối của cô gái 17 tuổi với chiều cao 1m78 hoàn hảo. Đôi chân dài miên man của Hoàng Linh như tạc tượng, mỗi đường nét đều mềm mại nhưng lại toát lên sự mạnh mẽ và kiêu sa.

Ánh nắng ôm lấy mái tóc dài mượt mà, khiến từng sợi tóc ánh lên sắc vàng óng như dòng suối mật đang tuôn chảy. Gương mặt cô – một gương mặt nữ thần – nổi bật với những đường nét thanh tú đến hoàn mỹ. Đôi mắt sáng như chứa cả bầu trời, long lanh, sâu thẳm, phảng phất chút ngây thơ của tuổi trẻ nhưng cũng đầy sự cuốn hút khó cưỡng. Sống mũi cao thanh thoát dẫn xuống bờ môi đầy đặn, hồng hào tự nhiên như một cánh hoa vừa hé nở trong nắng sớm.

Vòng eo thon gọn tạo nên sự tương phản quyến rũ với đường cong đầy đặn của vòng một – một nét đẹp tràn đầy sức sống và mê hoặc nhưng không hề phô trương. Ánh nắng chiếu lên đôi vai tròn trịa và làn da trắng mịn, khiến cô trông như một tác phẩm nghệ thuật được chạm khắc từ ánh sáng.

Khoảnh khắc ấy, mọi cảm giác buồn bã, mọi u tối trong lòng tôi dường như tan biến. Chỉ còn lại một điều duy nhất: Hoàng Linh. Cô ấy không cần bất cứ lời nói nào đã kéo tôi ra khỏi màn sương mù u ám.

" Ê ! Gia ơi . Cậu lại thẫn thờ nữa rồi . Bộ nay thấy tớ xinh đẹp quá bị hớp hồn hay sao hihi "

Hoàng Linh đứng đối diện, giơ tay quơ quơ trước mặt tôi, giọng điệu nửa đùa nửa thật.
Tôi nheo mắt nhìn nàng, đôi mày nhướng lên vẻ bất cần, rồi bất ngờ đưa tay chụp lấy bàn tay Linh khi nó còn lơ lửng giữa không trung. Linh khựng lại, đôi mắt to tròn có chút giật mình, nhưng không rút tay về . Hai chúng tôi đã quá quen với những tiếp xúc cơ thể giản đơn thế này rồi.
" Ngẩn à ? Tao đang nghĩ mày phải xấu thế nào mà mãi chẳng có người yêu haha "

Hoàng Linh xị mặt vờ hờn dỗi sau lời chê bai của tôi, có lẽ mọi cô gái đều không thích nghe lời chê bai về ngoại hình của mình . Nhất là với cô gái có ngoại hình nữ thần như nàng ta .
Nhưng chẳng hiểu sao với Linh những lời nói của người đứng trước mặt chẳng bao giờ khiến cô ghét bỏ .
Có một điều Linh chưa từng nói với hắn ta, rằng tại sao một cô gái xuất sắc thế này tới nay chưa từng được một lần nếm trải vị ngọt của tình yêu ? Cũng bởi Làm gì có gã nào đủ can đảm đến gần một cô gái luôn kè kè thằng bạn thân trùm trường?

" Hứ, nói dối. Mấy nay buồn lắm, đúng không? Kể tớ nghe, bộ thất tình thiệt hả?"

Linh nghiêng đầu, giọng nhỏ lại, nghe như đang dò xét tâm tư tôi. Vẻ quan tâm lộ rõ trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng ta .

Gỡ bỏ được nút thắt trong lòng tôi lại trở vẻ lông bông bên cạnh nàng . Thú thực dù tôi chưa tình chủ động bắt nạt đánh đập ai nhưng cái danh trùm trường gán lên đầu khiến đám bạn xung quanh vẫn luôn giữ thái độ e dè sợ sệt sẽ làm phật lòng tôi.

Trong mắt chúng nó khuôn mặt suy tư của tôi như khắc lên mấy chữ lại gần sẽ bị đánh 🥲
Cũng phải thôi đám trong Băng Dũng Khùng quá đáng sợ mà , đi tới đâu cũng tiền hô hậu ủng .
Mỗi lần đám chúng nó đi khắp càng tầng thị uy trên lãnh địa của mình hay tới trêu đùa làm quen một cô hot girl mới nổi nào .
Thấy từ xa đám đông đã dạt ra 2 bên cúi mặt không dám nhìn thẳng vào ánh mặt của Dũng Khùng. Đám chúng nó đã khiến không ít đứa nhập viện vì lý do " dám nhìn đểu " .
Tôi đã nhiều lần nhắc nhở vấn đề này nhưng chúng nó vẫn chứng nào tật nấy .
Tuy vậy những hành động điên khùng của chúng nó cũng không phải toàn điều xấu . Cũng bởi thế với nhiều đứa phú nhị đại năm đó được ghi nhận gia nhập băng Dũng Khùng đeo lên cổ chiếc dây chuyền có biểu tượng 5 thanh đao như vừa nhận 1 tấm huy chương cao quý . Đám con nhà giàu sẵn sàng cống hiến sức lực lẫn tiền bạc nịnh nọt xum xoe Toàn Phong để được gia nhập băng .

Dường như trong mắt mọi người tôi là 1 kẻ khá đáng sợ . Nhưng ở bên cạnh Linh tôi mới lộ rõ tính cách khá lông bông và trẻ con của mình.
Ngay lúc này đây tôi kéo Hoàng Linh lại gần, gục đầu vào ngực nàng ta :
" Mấy nay tao khổ quá mày huhu "

Hoàng Linh giật mình tỏ rõ sự lo lắng mặc kệ hành động chiếm tiện nghi nàng của tôi.
" Biết ngay cậu thất tình mà . Con nào giỏi thế kể tớ nghe đi "

" Tao khổ quá . Gái bu nhiều quá nên tao u sầu không biết chọn ai " Tôi nhoẻn miệng cười trêu chọc nàng ta .

" Hứ , không thèm chơi với Gia nữa "
Lúc này mới nhận ra tôi đùa giỡn nàng đẩy tôi ra khỏi bờ ngực cup D mềm mại ấy rồi đỏ mặt chạy vội ra sân thể dục trong tiếng cười sảng khoái của tôi.

Tôi đứng lặng một lúc, nhìn theo Bóng Hoàng Linh khuất xa sau cánh cửa tôi hít một hơi rồi bước ra khỏi phòng . Hai tay cho vào túi quần nghênh ngang ngước lên nhìn bầu trời trong xanh .
Những tia nắng buổi trưa rơi xuống, vẽ lên khuôn mặt tôi một chút dịu dàng. Chẳng biết từ bao giờ, những khoảnh khắc bên cạnh Linh lại trở thành thứ ngọt ngào nhất trong những năm tháng tuổi trẻ của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro