Chương 23 : Sự thật về Dung Nhi .
Sau khi chào tạm biệt Hoàng Linh, tôi rời khỏi căn nhà quen thuộc ấy , trong lòng chợt vẩn vơ nghĩ về ánh mắt lạ của Đạt G dành cho Dung Nhi. Sự tò mò len lỏi khiến tôi quyết định ghé qua trường, tìm hiểu cho rõ mối quan hệ của hai người họ.
Công việc trong băng nhóm của Dũng Khùng tôi hiếm khi xuất hiện. Mỗi lần anh em đi "xử lý" ai đó, gần như trong vùng chẳng mấy ai dám chống cự. Còn nếu có với quân số áp đảo mọi chuyện cũng chẳng gây ra được bao nhiêu sóng gió.
Những trận chiến kiểu đó là dịp để đám thiếu gia trong nhóm thích thú tập tành làm "gangster," hò hét thể hiện bản lĩnh trên những nạn nhân chẳng còn sức phản kháng.
Còn riêng tôi chẳng ưa mấy trò đó. Nằm trên chiếc sofa êm ái , lắng nghe Hoàng Linh cô bạn thân của tôi đàn bản nhạc Kiss the Rain, hay chở các em gái đi dạo còn thú vị hơn nhiều.
Thường thì tôi chỉ ra mặt khi băng nhóm gặp khó. Những lúc đụng phải "hàng khủng," khi cảm giác chuyện chơi không được Dũng Khùng mới gọi cho tôi .
Trong băng tôi tất cả tệ nạn từ cờ bạc, rượu chè, chất cấm, đến mại dâm . Cả đám nó đụng tay chẳng sót món nào.
Thế nhưng Dũng Khùng hiểu tính tôi, nên chẳng bao giờ ép vào mấy chuyện đó. Mỗi lần nhóm kéo nhau đi chơi tới tăng ba, tăng bốn, nó chỉ cười bảo: "Không thích thì về trước."
Chiều nay vốn dĩ tôi có hẹn với bé hot girl trường H, nhưng ý nghĩ về ánh mắt Đạt G dành cho Dung Nhi cứ mãi quanh quẩn khiến lòng tôi chẳng yên. Cảm giác có điều gì đó không đúng. Tôi rẽ xe vào quán Hoa Lan, một nơi nằm ngay cạnh cổng trường, địa điểm quen thuộc với tất cả đám học sinh trong vùng.
Quán Hoa Lan nằm lọt thỏm bên mép con đường dẫn vào cổng trường THPT Trần Phú. Từ ngoài nhìn vào, chẳng khác nào một quán nước lụp xụp, với dăm ba chiếc bàn nhựa thấp, đám đông túm tụm húp nước mía, cắn hướng dương lách cách. Gió lùa qua mái tôn bạc phếch, mang theo mùi bụi đường lẫn với hơi ngái ngái của hàng quán đông người. Một nơi bình thường đến mức ai đi qua hẳn sẽ thắc mắc có gì ở nơi quán nước này mà đông người ghé qua mỗi ngày như vậy .
Nhưng cái vẻ ngoài ấy chỉ là lớp vỏ che giấu. Ai từng bước qua cái lối hẹp dẫn vào bên trong đều biết, quán Hoa Lan thực sự không dừng lại ở vài cốc nước mía , ly cafe đắng .
Đây không chỉ là điểm đến của những đám học sinh nghịch ngợm trong vùng, mà còn là nơi tụ hội của các tay giang hồ máu mặt và cả những kẻ nằm vùng, âm thầm quan sát, chờ cơ hội. Ở nơi hỗn tạp này là địa điểm phù hợp để mọi thế lực có thể nghe ngóng mọi tin tức trong vùng .
Đi qua gian ngoài ánh sáng càng nhạt đi, không gian dần mở ra như một bụng rỗng của con thú đang ngủ. Sâu bên trong là sòng bài nơi tiếng xào bài và những cái nhìn sắc lẹm như dao cứa vào không khí. Cạnh đó những căn phòng karaoke đèn mờ ảo được cách âm hoàn hảo . Bước vào bên trong tiếng nhạc đinh tai, tiếng cười chen lẫn những âm thanh không rõ từ dân chơi đang bay hư hư thực thực. Xa hơn nữa là những góc tối nơi những bóng hồng xinh đẹp ngồi chờ đợi để phục vụ những thượng đế đi tới nơi thiên thượng nhân gian.
Quản lý nơi này là Ngũ Gia, một ông chú ngoài 50 dáng người đậm, vết sẹo phía bên trái cắt ngang gương mặt từng trải. Dưới cái tên thân thuộc mọi người vẫn hay gọi " Chú Năm " trông lão đon đả chẳng khác gì một ông chú hiền lành.
Thế nhưng dưới lớp vỏ quán nước đơn sơ, lão xoay chuyển mọi thứ như một con tắc kè, lúc ẩn lúc hiện, khéo léo giữ cân bằng giữa các mối quan hệ .
Quán Hoa Lan giữa cái vẻ bình lặng, dường như gói gọn cả một xã hội thu nhỏ. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy đó là nơi dừng chân nghỉ ngơi tầm thường , nhưng ai đã bước qua cánh cửa kia đều hiểu, nơi này không đơn giản là chốn ăn chơi. Nó là ngã ba của những câu chuyện và tin đồn lan ra mà người kể chẳng bao giờ dám gọi thẳng tên.
Vừa bước vào vài đứa học sinh xúm lại chào hỏi, tôi đáp lại bằng cái gật đầu nhẹ.
Tôi vừa ngồi xuống ghế, Ngũ Gia từ sau nhà cũng thong thả bước ra, gương mặt già dặn nhưng ánh mắt nhanh nhẹn:
"Chào Đại Gia, hôm nay chơi gì?"
Tôi cười nhạt, lắc đầu đáp:
"Dạ, con ngồi chơi chút thôi. Chú cứ làm việc đi."
Ông chú gật đầu, gọi nhân viên dọn cho tôi một góc khuất, nơi vừa kín đáo, vừa đủ yên tĩnh để tôi không bị làm phiền. Ngồi xuống, tôi lấy điện thoại ra nghịch bâng quơ, nhưng đôi tai vẫn không ngừng dõi theo những câu chuyện rì rầm xung quanh.
Vài đứa em trong băng đang tận hưởng những thú vui phía sau được báo tôi ghé , lật đật chạy ra khúm núm mời mọc :
"Anh Gia ơi, hôm nay quán mới về mấy em xịn lắm, mời anh khai trương cho may mắn!"
Tôi cười khẩy, trả lời mà chẳng buồn nhìn lên:
"Xưa giờ anh không chơi món này. Chú biết tính anh mà."
Nghe thì buồn cười, nhưng đúng là thế thật. Ngoài mấy cô người yêu tôi tán tỉnh, tôi chưa bao giờ đụng chạm đến các cô gái làm dịch vụ, dù xinh đẹp hay quyến rũ thế nào. Nghĩ đến cảnh đụng vào nơi cả trăm thằng khác đã qua tay, tôi chỉ thấy ghê người, không tài nào chịu nổi.
Ngồi được một lát, nghe nghóng được đủ chuyện bát nháo của thiên hạ , chẳng thấy có gì hay ho, tôi định đứng dậy ra về thì đám Đạt G kéo nhau bước vào.
Cái dáng đi cà phất cà phơ, mặt vểnh lên trời , hai chân đá lung tung, vai đung đưa đúng kiểu ông trời lão đại còn ta lão nhị của Đạt G không thể lẫn vào đâu được .
Đi đâu hắn cũng kéo theo một đám bảy tám thằng đàn em, tiền hô hậu ủng bộ dạng lấy làm khoan khoái lắm .
Vừa thấy đám Đạt G bước vào, mấy bàn gần đó chẳng ai bảo ai tự động đứng dậy nhường chỗ . Không phải vì nể nang, càng không phải vì kính trọng mà đơn giản là vì tránh phiền phức. Chỗ nào có Đạt G, chỗ đó có rắc rối mà rắc rối thì ai chẳng muốn né.
Đạt G ngồi xuống dáng vẻ oai nghiêm như một ông quan vừa ra đình. Còn đám đàn em xung quanh thì lập tức bật chế độ nịnh nọt . Phải công nhận Đạt G kiếm đâu ra đám đàn em có tài , nếu sinh ra thời phong kiến có lẽ cả đám chí ít cũng làm tới chức quan tam phẩm , gian thần nịnh hót nổi tiếng trong lịch sử .
Mỗi đứa góp một câu, chẳng khác nào một bầy ve sầu đang hòa nhạc giữa buổi trưa hè.
"Qua thằng Dũng Khùng nó đánh em, anh Đạt ạ!" Một thằng đàn em lên tiếng, giọng rền rĩ như một bà vợ bị chồng đánh. "Em bảo em là người của anh, thế mà nó phang em không trượt phát nào!"
Đạt G nghe xong không cần biết thực hư thế nào, liền vỗ bàn đánh "rầm," giọng oang oang như mời cả quán cùng nghe:
"Cái đám mất dạy! Nhắc đến tên tao mà còn dám đánh? Láo thật!"
Đám người xung quanh, dù cố nín cười, nhưng ánh mắt thì rõ ràng đang nói: "Mày là cái thá gì mà Dũng Khùng nó phải sợ?" Nhưng tất nhiên, chẳng ai dại mà phát ngôn ra miệng.
Đạt G có lẽ vì không nhận ra ánh mắt ấy hoặc cố tình làm ngơ, lại tiếp tục màn diễn thuyết của mình. Lần này, giọng điệu hắn chuyển sang kiểu triết gia bàn sự đời :
"Thằng Dũng Khùng ấy à, hữu dũng vô mưu, tao nói thật, sống chẳng được bao lâu ! "
Một thằng đàn em lập tức hưởng ứng, giọng điệu đầy cung kính:
"Anh Đạt nói chuẩn! Loại như nó không đáng để anh phải ra tay!"
Nhưng bầu không khí hoan hô ấy nhanh chóng bị phá vỡ bởi một giọng nói từ góc khuất vang lên có phần mỉa mai :
"Thế thì ngon, anh Đạt đi lấy lại mặt mũi đi chứ!"
Tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về phía giọng nói. Hóa ra là thằng Nghĩa một tay máu mặt bên băng Long Đức. Ngoài anh em trong băng Dũng Khùng thì có vài đứa trong trường cũng chẳng sợ hãi gì cái dâm uy của Đạt G . Đại Nghĩa là một trong số ít đó .
Đạt G quay phắt lại mắt long lên như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ láo lếu dám ngắt lời mình.
Nhưng khi nhận ra đối phương, hắn lại đổi thái độ, nhoẻn miệng cười khẩy:
"Chẳng qua tao nể thằng Đặng Gia thôi."
Thằng Nghĩa cười nhạt, nhấn thêm một câu như xát muối vào lòng tự tôn của Đạt G:
"Sợ thì cứ nói là sợ, thân quen gì đâu mà nể."
Đạt G vốn đã quen đóng vai nhân vật lớn , không ngờ gặp phải kẻ chẳng nể nang gì mình. Hắn cố nén giận, lảng sang chuyện khác.
Một thằng đàn em đứng cạnh đúng là con chó ngoan hiểu nỗi lòng chủ nhân , lập tức chớp cơ hội, buông lời bàn về Dung Nhi đưa đẩy câu chuyện sang chỗ khác :
"Công nhận con Dung Nhi ngon thật! Đáng lẽ phải làm bồ anh Đạt mới chuẩn!"
Đạt G nghe vậy, cười nhếch mép, ánh mắt ánh lên vẻ tự mãn. Đám đàn em liền hùa theo, giọng điệu ngày càng tục tĩu:
"Con đó mà vào tay anh Đạt thì đúng là hết nước chấm!"
"Chơi được phát, chết cũng cam lòng!"
Mấy câu nói thô lỗ ấy khiến tôi ngồi trong góc mà không khỏi nhíu mày. Cái tên Dung Nhi dẫu gì cũng có danh nghĩa người yêu của đứa anh em tôi được chúng đem ra bàn luận như một món hàng, còn cái bộ dạng của Đạt G thì đúng là chẳng khác gì một vai hề trong gánh hát lạc thời. Những kẻ như hắn, dù có lớn giọng đến đâu, cũng chỉ là trò cười trong mắt những người biết nhìn xa hơn một chút.
Nghe đám đàn em khua môi múa mép, Đạt G lập tức hứng chí, mặt mày đỏ gay vì phấn khích:
"Haha! Tụi mày biết gì! Hôm qua tao vừa chơi con Dung Nhi tại nhà tao, chậc chậc, cực phẩm luôn chúng mày ạ!"
Lời vừa dứt, cả quán im phăng phắc trong vài giây rồi lập tức xôn xao như cái chợ vỡ. Đám đông quanh đó lập tức quay đầu hóng chuyện, ánh mắt đầy vẻ háo hức. Mặc kệ Đạt G khoe mẽ mà bịa chuyện hay là sự thật thì tin tức chấn động này cũng tới tai Dũng Khùng sớm thôi. Với tính cách điên khùng của gã trong đầu không ít người đã hiện lên cảnh tượng máu me của một trận chiến "kinh thiên động địa" giữa Đạt G và Dũng Khùng vì cô nàng Dung Nhi.
Không hổ là một kẻ lão luyện trong băng Long Đức , đánh hơi được cơ hội châm ngòi cho trận chiến giữa Hắc Long Bang và Dũng Khùng . Giữa lúc quán đang ồn ào, giọng thằng Nghĩa lại chêm vào, sắc bén như dao:
"Mày nổ như pháo thế, mày mà chơi được con Dung Nhi á?"
Đạt G đang hứng thì bị tạt gáo nước lạnh, máu nóng lập tức dồn lên mặt. Hắn gân cổ cãi, vẻ mặt đầy tự mãn:
"Tụi mày biết gì! Con Dung Nhi ấy, nó có thằng người yêu ở xa bao nuôi. Xưa nó toàn ở chung nhà thằng đó!"
Nói đến đây, hắn liếc quanh, thấy mọi người còn bán tín bán nghi, liền cao giọng hơn, vẻ đắc ý hiện rõ:
"Tao chăn nó từ lúc thằng Dũng Khùng còn chưa quen nó. Chơi lúc nào chả được! Hôm qua tao rủ nó qua nhà tao, chậc, cực phẩm nhân gian luôn!"
Đạt G đang thao thao bất tuyệt, như thể không khoe hết sẽ chết, thì bỗng nhận ra có điều gì đó là lạ. Cái quán vừa nãy còn rộn ràng bỗng im phăng phắc, chỉ còn tiếng gió thổi qua khe cửa nghe rợn cả người. Hắn ngước mặt lên và ngay trước mặt là tôi, ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn chằm chằm.
"Thật hay giả?" Tôi hỏi, giọng trầm mà rõ ràng từng chữ.
Đạt G khựng lại cúi mặt, trông như một đứa trẻ vừa bị bắt quả tang ăn vụng.
"Tao hỏi thật hay giả? Mày câm rồi à?" Giọng tôi lạnh tanh, nhưng từng từ như lưỡi dao cứa vào không khí.
Hắn lắp bắp, giọng yếu dần:
"Không phải... không phải tao cố tình chơi thằng Dũng Khùng. Tao quen con Dung Nhi trước mà... tao chăn nó được hai ba năm nay rồi..."
Chưa kịp dứt lời, tôi đã bước ra cửa, bỏ lại ánh mắt hoang mang của cả quán sau lưng. Lên xe, tôi phóng đi, nhưng trong lòng không khỏi rối bời. Những lời vừa rồi của Đạt G chẳng khác gì một quả bom nổ tung trong đầu tôi, khiến tôi không biết phải nghĩ thế nào.
Mọi người quanh đây, kể cả những kẻ thân thiết, liệu có ai thực sự hiểu Dung Nhi quan trọng với Dũng Khùng đến mức nào? Hắn chưa từng kể, nhưng tôi biết rõ. Thằng điên như Dũng Khùng, với cái vỏ bọc cộc cằn, thô lỗ, liệu có ai tin rằng bên trong lại tồn tại một góc mềm yếu, ẩn sâu, chỉ dành cho những người thật sự bước được vào thế giới của hắn?
Dung Nhi không chỉ là một cô người yêu bình thường. Với hắn, nàng là chốn bình yên, là điều quý giá nhất mà hắn trân trọng. Từ bé, Dũng Khùng đã lớn lên trong một gia đình chẳng ra gì. Hơn ai hết hắn hiểu rõ giá trị của tình cảm, nhưng lại hiếm khi để lộ ra.
Vỏ bọc xù xì ấy không phải để tỏ ra mạnh mẽ, mà là để bảo vệ cái phần mong manh nhất trong hắn. Một khi đã vào được thế giới của hắn Dũng Khùng có thể chết vì người đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro