CHAP 9: ĐỐI THỦ NẶNG KÝ

Sau khi chạy khỏi quán bar 1 đoạn khá xa, 4 người mới dừng lại thở hồng hộc.

"Cuối cùng cũng thoát." – Nhài nói.

"Ừ! Mệt quá." – Ân đồng tình.

"Hi vọng họ ko đuổi theo." – Hiền nói.

"Đi tìm mấy người kia thôi." – Hoàng nói.

Nhưng Hoàng vừa nói hết câu thì từ đâu 4 người kia chạy lại.

"Mấy anh chị có sao ko?" – Nhi lại nắm tay Hoàng hỏi.

"Tụi anh ko sao." – Hoàng trả lời.

"Hỏi 'anh chị' mà sao chỉ nắm tay Hoàng thôi vậy?" – Nhài làm mặt gian hỏi, những người còn lại cười. Nhi lung túng ko biết làm gì thì Hoàng lên tiếng giải vây cho cô:

"Thôi, tính đứng đây tới chừng nào? Về thôi kẻo bọn kia đuổi tới thì mệt lắm."

Thế là cả nhóm đi về, kết thúc đêm thứ 2 của chuyến đi chơi.

7h sáng hôm sau, tại phòng 104

Nhi & My đang ngủ ngon lành thì bị tiếng gõ cửa làm tỉnh giấc. Vì tối hôm qua mọi người uống hơi nhiều, sợ nửa đêm có chuyện ko hay xảy ra nên nam ngủ vs nam, nữ ngủ vs nữ.

Nhi uể oải dậy mở cửa thì thấy Hải đang đứng ở đó.

"Anh kiếm chị My hả?" – Nhi hỏi.

"Ko, cái cậu Phong hôm qua tới kiếm em kìa." – Hải trả lời.

"Anh Phong?" – Nhi chợt bừng tỉnh – "Ảnh đâu rồi?"

"Đang ngồi chờ ở dưới sảnh đó."

Nhi liền vội chui vào nhà tắm để tắm rửa cho bay bớt mùi rượu & cũng để thay bộ đồ vũ nữ thoát y tối hôm qua ra. Vì tối qua vừa về đến là đầu cô nhức như búa bổ nên cô chưa kịp thay đồ đã lăn ra ngủ luôn. Lát sau, Nhi bước xuống vs trang phục váy hồng, áo khoác trắng, boot trắng, trở về với chất công chúa thường ngày của mình.

Vừa bước xuống, Nhi đã trông thấy Phong đang ngồi chờ, vừa đọc báo vừa uống nước. Phong mặc áo sơ mi đen, quần trắng & giày cũng trắng nốt, tóc vuốt keo sành điệu, trông anh hôm nay thật đẹp, còn đẹp hơn hôm qua nữa.

"Anh Phong!!!" – Nhi vừa chạy tới vừa gọi.

"A! Nhi!!!"

"Anh chờ lâu chưa?

"Cùng ko lâu lắm. Mà My đâu?"

"Chỉ vẫn còn ngủ, tại tối qua đi chơi khuya quá."

"Oh."

"Mà anh tới có chuyện gì ko?"

"Hôm qua anh nói là bữa nào qua rủ 2 chị em đi chơi mà, nhớ chứ?"

"Em nhớ mà, chỉ ko ngờ là sớm như vậy."

"Vậy thôi tụi mình đi."

"Mà anh tính dẫn em đi đâu vậy?"

"Cứ đi rồi biết."

Phong nói rồi kéo tay Nhi ra chỗ con xe Chevrolet Camaro SS mui trần màu trắng đậu trước cổng Resort. Trước tiên anh chở cô đi kiếm cái gì bỏ vào bụng trước. & ở Đà Lạt này thì món ăn ngon nhất phải nói là bánh canh Xuân An.

"Um!!! Ngon quá à!!!" – Nhi nói.

"Ừ! Em ăn nhanh đi rồi còn đi." – Phong nói.

"Sao anh vội quá vậy?"

"Ko có gì, tại anh nghe nói là sáng hôm qua có 1 lũ côn đồ vào đây phá thôi." – Phong nói – "Anh sợ lát nữa chúng lại kéo đến."

"Bọn này thật là, ko coi pháp luật ra gì nữa."

"À đúng rồi, nghe nói tối qua có 1 vụ đánh nhau rất lớn xảy ra ở 1 quán bar đó."

"Thật hả anh?"

"Ừ. Chắc là 2 nhóm giang hồ vào uống say rồi cự nhau, cuối cùng xảy ra đánh nhau."

"Anh có biết là ở đâu ko?"

"Hình như là ... Rain Night Club." – Phong nói. Nhi liền lấm la lấm lét, Phong đâu có biết rằng nguyên nhân của vụ đánh nhau hôm qua chính là cô đâu. Nếu ko phải vì bảo vệ cô thì Ân & Hoàng đâu có lao vào cản rồi đánh nhau làm gì.

Thấy điệu bộ lấm lét của Nhi, Phong hỏi:

"Em sao vậy? Sao nhìn có vẻ lấm la lấm lét vậy?"

"Dạ ... Ko ... ko có gì ạ ..." – Nhi giật mình – "Mà thôi, em ăn xong rồi. Anh xong chưa rồi mình còn đi."

"OK, anh cũng xong rồi." – Phong nói rồi kêu tính tiền rồi 2 người tiếp tục đi.

Cùng lúc đó tại resort

"What?!!! You want me to go out with you?!!!" (Sao cơ?!!! Anh muốn tôi đi chơi vs anh hả?!!!) – Hiền ngạc nhiên nói vs người đối diện mình.

"Yes." – người đó trả lời, & đó chính là Tyler – "Mà em ko cần nói tiếng Anh đâu."

"Thì ra anh nói được tiếng Việt hả? Sao hôm qua ko nói."

"Madam, ai vậy?" – Liêm hỏi.

"Người này tui mới gặp ở quán bar tối hôm qua." – Hiền trả lời Liềm rồi quay lại Tyler – "Mà sao tôi lại phải đi chơi vs anh?"

"Coi như là trả ơn anh đi."

"Trả ơn?"

"Nếu ko phải tối hôm qua anh trả tiền bồi thường giùm em thì bây giờ em & các bạn em đã bị chúng truy sát tới cùng rồi."

"Chuyện đó ..." – Hiền gãi đầu, cô ko còn biết lấy cớ gì để từ chối nên – "Thôi được rồi, nhưng chỉ 1 ngày thôi, ok?"

"OK."

"Vậy anh chọn ngày đi."

"Vậy thì hôm nay đi."

"Ngay hôm nay luôn hả?" – Hiền ngạc nhiên – "Thôi bữa khác ..."

"Em ko được ý kiến đâu." – Tyler cắt ngang – "Bây giờ em chọn đi, yes or no?"

"Ờ thì ... yes."

"Vậy chúng ta đi." – Tyler nói rồi kéo tay Hiền ra ngoài.

"Gặp đối thủ mạnh rồi ha." – Ân vỗ vai Liêm.

"Chắc ko đâu, nhìn anh ta cũng công tử, ăn chơi trác táng, chắc cũng chỉ chơi qua đường thôi." – Hải nói.

"Anh cũng hay quá ha, nhìn 1 cái là biết liền ha." – Nhài nói – "Chắc hồi trước anh cũng như vậy nên nhìn là biết chứ gì."

"Đâu ... đâu ... đâu có ..." – Hải lắp ba lắp bắp, quýnh qua quýnh quáng.

Trông thấy cái bộ dạng đó của Hải, Nhài ko nhịn được cười nên phá ra cười. Sau khi cười xong thì cô nói:

"Tui giỡn đó, làm gì mà lo lắng thấy ghê vậy?"

"Mà My vs Hoàng đâu rồi?" – Ân nói.

"Hồi nãy 2 người đó đi đâu rồi." – Hải nói, lòng thầm nghĩ – "Chắc đi nhảy rồi."

"Mà nè Liêm, ông ko định đi theo hả?" – Nhài hỏi.

"Đuổi theo làm gì?" – Liêm rầu rĩ – "Bả có thích tui đâu."

"Ông mà ko đuổi theo coi chừng hối hận cả đời đó." – Nhài nói.

"Đuổi theo đi, cố lên, tụi tao sẽ đi theo ủng hộ mày." – Ân vỗ vai Liêm.

"Bớt xạo đi cha, cha đi theo vì nhiều chuyện thì có." – Liêm nói.

"Trời, lại bị nắm thóp rùi." – Ân gãi đầu.

"Vậy thôi, chúng ta đi!!!" – Nhài nói rồi kéo mọi người cùng đi.

"Mà mọi người biết họ đi đâu ko?" – Hải hỏi.

"Biết, tui có bật định vị trong đt chỉ rồi, đợi tui dò xíu là ra liền." – Nhài nói rồi lấy đt của mình ra dò. Sau khi dò xong thì Nhài chỉ đường cho Hải chở cô, Ân & Liêm.

Trên 1 chiếc Mercedes-Benz SLS AMG màu bạc mà trên đó chỉ có 2 người là Hiền & Tyler, Hiền thích thú ngắm cảnh xung quanh, xe chạy được khá xa, có lẽ ra đến ngoại thành Đà Lạt rồi cũng nên, cô tủm tỉm cười thích thú phong cảnh đẹp, toàn cây cối xanh mát, khác hẳn với thành phố lúc nào cũng ồn ào náo nhiệt, không hiểu sao cứ nhìn những hàng cây xanh kia, Hiền lại cảm thấy trong lòng rất nhẹ nhõm.

Tyler đang ái xe thì có quay sang nhìn Hiền, trông thấy cô đang cười nên anh hỏi:

"Em cười gì vậy?"

"À ... ko có gì ... chỉ là phong cảnh đẹp, toàn cây cối xanh mát, khác hẳn với thành phố lúc nào cũng ồn ào náo nhiệt, không hiểu sao cứ nhìn những hàng cây xanh kia, tôi lại cảm thấy trong lòng rất nhẹ nhõm."

"Trông em như vậy mà cũng lãng mạn ghê ha. Nhìn em như vậy ai dám nói em là 1 trong 4 người đã đại náo quán bar hôm qua chứ." – Tyler cười.

"Tại anh ko biết đó thôi. Tôi bình thường cũng hiền & lãng mạn lắm, chỉ khi có kẻ nào chọc tức tôi hay dám đụng vào bạn bè tôi thì tôi mới giống tối hôm qua thôi."

"Mà nè, trong nhóm bạn của em hình như cũng có 1 cô gái có gương mặt giống em phải ko?"

"À, nó là em sinh đôi của tôi." – nói đến đây, Hiền chợt hắc mắc – "Mà sao anh biết tôi là người nói chuyện vs anh tối hôm qua? 2 chúng tôi giống nhau mà?"

"2 người khác nhau ở 1 chỗ mà."

"Là?"

"Chiều cao." – Tyler nói. Đúng vậy, 2 chị em tuy giống nhau về khuôn mặt & có phần giống về tính cách nhưng lại khác nhau về khoản chiều cao. Hiền cao 1m73 còn Nhài cao 1m65.

2 người tiếp tực vừa đi vừa trò chuyện mà ko biết rằng sau lưng họ đan có mấy cái đuôi bám theo, trong đó có 1 cái đang bốc lửa (ghen) ngùn ngụt.

Quay lại vs Phong & Nhi, sau kh đánh chén no nên thì Phong lái xe chở Nhi đi khắp nơi, trùng hợp thay những nơi mà 2 người tới là những nơi mà hôm qua Hoàng chở cô đi. Tuy đã đến những nơi này 1 lần nhưng Nhi vần muốn đến lần nữa. Nhìn thấy gương mặt hồn nhiên, nụ cười tươi tắn của Nhi khiến Phong cũng cảm thấy vui theo.

1 lúc sau, 2 người đã có mặt tại hồ Xuân Hương. Phong chạy xe chầm chậm để có thể vừa đi vừa chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hồ.

Bất chợt 2 người thấy 1 đám đông tụ tập tại 1 góc của bờ hồ hò hét phấn khích theo điệu nhạc hip hop, Phong vốn ko phải là người nhiều chuyện & ko thích nhạc hip hop nên tính bỏ đi luôn. Nhưng Nhi lại kêu anh ghé vào vì cô nhận ra 1 chiếc moto quen thuộc đậu gần đó & cô cũng nhác thấy 2 bóng người quen thuộc trong đám đông đó.

Phong và Nhi cố gắng chen vào trong, khi vào được bên trong rồi thì Phong & Nhi mới nận ra được 2 bóng người đó là My & Hoàng, 2 người lại kết hợp vs nhau tạo nên những màn vũ đạo đẹp mắt càng làm cho ko khí ở đó thêm khuấy động.

1 lúc sau nhạc dừng hẳn, anh chàng nhóm trưởng nói vào chiếc micro:

"Chương trình của chúng tôi xin được kết thúc tại đây!!! Cám ơn mọi người đã ủng hộ nhóm chúng tôi trong 2 ngày qua!!!"

"2 bạn nhảy hay lắm." – 1 cô gái thành viên của nhóm nói – "Được gặp 2 cao thủ ở tp HCM thế này thật khiến cho tụi này mở mang tầm mắt."

"Quá khen. Quá khen." – My phồng lỗ mũi.

"Nếu có dịp gặp lại thì chúng ta lại cùng nhảy tiếp nhé." – anh chàng trưởng nhóm nói.

"Chắc chắn rồi." – My nói rồi bắt tay anh ta. Nhóm bắt đầu thu dọn đồi & chuẩn bị rời đi. Đám đông thấy vậy cũng bắt đầu giải tán. Khi mọi người đã đi hết thì Hoàng & My mới nhận thấy sự có mặt của Phong & Nhi.

"Ủa? 2 người tới hồi nào vậy?" – My ngạc nhiên.

"Tụi em tới nãy giờ rồi." – Nhi trả lời.

"Bà nhảy hay lắm đó." – Phong nói – "Hay như hồi concert mấy tháng trước vậy đó."

"Ủa? Hôm đó ông có đi coi hả? Sao tui ko thấy ông?"

"Ko! Bữa đó tui bận ko đi được nên chỉ xem lại qua truyền hình thôi." – Phong nói vs My rồi quay sang Hoàng – "Giờ tôi nhớ ra anh rồi, anh là người nhảy cặp vs My hôm đó phải ko?"

"Ờ!"

"2 người đúng là 1 cặp đôi hoàn hảo đó."

"Cặp đôi hoàn cảnh thì có!" – Hoàng & My đồng thanh.

"Mà ko phải sáng nay chị vẫn còn mệt do tôi qua đi chơi khuya sao? Sao giờ chị lại ở đây rồi?"

"Có mệt gì đâu, em quên là chị tập nhảy nên sức khỏe tốt mà." – My nói – "Thực ra lúc anh Hải gõ cửa phòng tụi mình thì chị cũng dậy rồi. Nhưng chị giả vờ ngủ để cho 2 người ko gian riêng ấy mà."

"Chị này! Ko gian riêng gì chứ."

"Thôi, 3 người nói chuyện tiếp đi nha, tui về trước đây." – Hoàng nói rồi ra chỗ chiếc moto.

"Khoan đã, cho tui về vs." – My gọi – "Nhảy nãy giờ mệt quá rồi."

"OK!" – Hoàng nói.

Sau khi My lên xe, Hoàng quay sang Nhi nói:

"Tụi anh về trước đây, em vs Phong đi chơi vui vẻ nhé."

Nói rồi Hoàng rồ ga chạy luôn khiến Nhi ko kịp nói lời nào. Nhi nhìn theo bóng chiếc xe khuất dần vs vẻ tiếc nuối. Đi chơi vs Phong thì vui thật, nhưng cô vẫn muốn đi vs anh hơn, cô định rằng sau khi 2 người nhảy xong thì cô tính kêu 2 người nhập bọn chung cho vui. Vẻ mặt tiếc nuối đó của Nhi đã lọt vào mắt Phong.

Cùng lúc đó:

"Ê, ông thấy 2 đứa nó có xứng đôi ko?" – My hỏi.

"Ờ ... cũng xứng." – Hoàng hờ hững trả lời.

"Sao ông ko có tí cảm xúc gì vậy?"

"Cảm xúc gì?"

"À ... ko ... ko có gì ..." – My lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro