Ch6. Buổi trị liệu đầu tiên
Trong khi chọn quần áo cô đã cảm thấy mình hơi... bất thường?
Thường ngày Thảo chỉ mất đúng ba phút để quyết định mặc gì "cái gì sạch, phẳng và không phản cảm". Nhưng sáng nay, cô đứng trước gương tận hai mươi phút chỉ để phân vân giữa một chiếc áo len cổ tròn màu be và một cái áo sơ mi kẻ sọc cổ điển. Chốt lại, cô bước xuống đường trong hình dạng như một giảng viên vừa rời viện nghiên cứu.
Không ai bảo cô phải ăn mặc thế. Nhưng trong đầu vẫn văng vẳng câu của quý ngài hôm trước:
" nếu không hiệu quả, cô sẽ bị sa thải"
Ừ, chỉ đơn giản là muốn trông không đáng bị đuổi ngay ngày thứ hai.
Cô đến sớm năm phút và như lần trước. Người quản gia đã chờ sẵn ở cổng căn biệt thự, nhẹ cúi người vẻ chào hỏi: " cô Esther đúng chứ, mời đi theo lối này. Ông chủ đang đợi"
Thanh Thảo đi qua hành lang dài. Vẫn thứ mùi gỗ trầm và ánh sáng từ các ô cửa lớn quét qua nền đá sáng bóng. Có gì đó rất yên tĩnh ở ngôi nhà này, yên tĩnh đến mức nghe được tiếng tim mình đập khi cánh cửa phòng mở ra.
Hmm...
Buổi sáng thứ hai trong tuần. Moscow lạnh hơn một chút so với hôm qua, nhưng lại chẳng đơ cứng bằng biểu cảm của ai kia khi vừa ngồi xuống chiếc ghế da đối diện. Thảo khẽ hít vào. Cô đã luyện tập phần mở đầu trong gương suốt đêm qua. Thậm chí còn thử cười mười kiểu khác nhau để chọn cho mình dáng vẻ "chuyên nghiệp mà không làm người khác thấy khó chịu". Cuối cùng vì nhìn sắc mặt người mà vẫn chọn cách... không cười.
Cô gập tay lại, đặt lên bàn, ánh mắt kiên định: " hôm nay tôi muốn thử một bài tập nhỏ, nếu anh cho phép"
Được. Anh không gật, không lắc. Chỉ dựa lưng ra sau, khoanh tay lại chờ đợi.
Thảo nuốt nước bọt.
" tôi muốn anh tưởng tượng... mỗi người chúng ta đều kéo theo một chiếc va li vô hình. Có người biết bên trong là gì, có người thì không. Anh nghĩ mình đang kéo theo thứ gì?"
" bài tập trẻ con à?"
" vali loại nào? Da hay vải?" anh hỏi.
Thảo chớp mắt khó hiểu. Cô không ngờ mình vừa bị phản công bằng một câu hỏi cụ thể đến thế.
" loại mà anh không nỡ vứt dù nó cũ nát, rách quai, bánh xe kẹt và anh vẫn kéo nó đi"
" nếu như tôi không muốn mở nó? sẽ có chuyện gì xảy ra không?"
Giọng anh trầm, đều, nhưng mang theo một thứ gì đó như thể thách thức. Thảo hơi nghiêng đầu.
" vậy thì tôi sẽ chờ. Ép người ta mở hành lý của mình chỉ khiến họ chạy trốn mà thôi"
Một thoáng rất khẽ. Đôi mắt người đàn ông- vốn đầy cảnh giác có hơi dãn ra, gần như là đang suy nghĩ. Cô không biết mình vừa ghi điểm hay vô tình đụng vào ranh giới đáng sợ nào đó. Khoảng lặng bất ngờ kéo đến, anh im lặng quan sát cô y như một thứ thú vị chưa được phân loại trong sách giáo khoa.
" trước đây cô đã từng làm công việc này chưa?"
dạ rồi - Thanh Thảo chớp mắt như điên " bên trung tâm thực hành, tôi từng hỗ trợ một vài trường hợp nhẹ, chủ yếu là vấn đề lo âu, stress hậu chia tay, có người rối loạn giấc ngủ, mất phương hướng..."
Anh không nói gì, đôi lông mày sắc lẹm nhếch lên. Cách biểu đạt như đang ghi nhớ. Thảo bỗng thấy mình giống học sinh đi thi vấn đáp. Và người trước mặt thì y như một giáo sư nghiêm túc, nhưng cứ thích hỏi bằng ánh mắt thay vì mở miệng.
" ở đây thì tôi có thể gọi cô là gì?"
" Esther... hoặc Thanh Thảo cũng được. Thanh Thảo là tên gốc- tiếng Việt của tôi nên có hơi khó có đối với anh"
" cô Esther. Không tệ, dễ nhớ"
Thảo không chắc đó là một lời khen nhưng cô cười đáp lại
" Vậy tôi nên gọi anh là...?"
" Nikolay Sergeevich. Nhưng nếu cô thấy dài thì cứ 'anh' cũng được. Tất nhiên, chỉ trong phạm vi trị liệu. Tôi không chịu trách nhiệm nếu cô dùng nhầm ngoài đường và gây hiểu nhầm"
Cô suýt bật cười. Không phải vì lời nói, mà vì cách anh nói: cực kỳ nghiêm túc, như thể thật sự từng có ai đó bị hiểu nhầm nghiêm trọng vì gọi tên anh quá thân mật.
" chà, anh hài hước hơn tôi tưởng"
" đừng kỳ vọng. Tôi chỉ nói sự thật. Người ta thường quên mất rằng hài hước là một cơ chế phòng vệ rất hữu hiệu"
Thảo hơi ngả người ra sau, gật đầu như ghi nhận. Cô lật trang sổ tay, chuẩn bị vào phần hỏi sâu hơn.
" tôi có thể hỏi một vài câu hơi... riêng tư được không?"
" nếu đó là một phần của quy trình. Nhưng cô không định hỏi nhóm máu hay cung hoàng đạo đấy chứ?"
" haha vốn dĩ đây là câu mà anh đã hỏi tôi hôm qua mà" Cô cười thành tiếng.
" ừ thì- tôi thấy mạng xã hội hiện nay đề cập nhiều tới vấn đề đó" Anh ho khụ khụ vài tiếng, mắt đảo láo liên trông rất bối rối.
" ồ anh quan tâm những gì mới nổi trên mạng xã hội hả? tôi không nghĩ anh là kiểu người sẽ để ý tới -"
" này không phải cô nghĩ tôi già rồi chứ?"
" thế cho tôi hỏi năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi?"
34 - Anh trả lời, như thể vừa đọc số từ bản sơ yếu lý lịch nội bộ của chính mình.
Thảo chớp chớp mắt, định gật đầu cho qua, nhưng rồi nhướn mày:
" ủa tôi tưởng phải... nhiều hơn?"
"...Cảm ơn" Anh đáp, khô khốc như bề mặt của một sa mạc chưa từng thấy mưa.
" à không! ý tôi là cái cách anh nói chuyện, cách anh mặc vest cả phong thái của anh, kiểu đó thường chỉ thấy... ở những người từng trải"
lần nữa, tôi sẽ coi nó là một lời khen.
Thảo lúng túng, định chống chế, nhưng rồi lại bật cười:
" à ừm- tôi chưa bao giờ trị liệu cho ai... từng trải như anh cả. Vậy nên cần một vài thông số ban đầu để làm quen, anh hiểu ý tôi chứ?
" tôi hiểu. Nhưng thông số sinh học sẽ giúp cô trị liệu tốt hơn? Tôi không nghĩ nhóm máu A hay cung Xử Nữ là nguyên nhân khiến tôi khó ngủ. Có thể là do áp lực công việc. Hoặc việc Luke kêu lúc ba giờ sáng"
" Luke?"
" nó là vẹt, giống Cockatiel. Khi không có tôi, nghiễm nhiên nó không phát ra tiếng động gì và im lìm ngủ nhưng chỉ cần thấy tôi nó sẽ nói liên tục? nhiều lúc cứ giữa đêm nó hót khiến tôi không thể chợp mắt"
Thảo cười khúc khích, gạch vài chữ vô nghĩa vào sổ như thể đang viết gì quan trọng lắm, nhưng thật ra chỉ để tránh phải đáp lại câu " vẹt Luke" kia một cách nghiêm túc.
" chắc hẳn Luke rất quý anh. Hoặc là... muốn trị liệu giúp tôi"
" có thể. Nhưng Luke không giỏi giữ bí mật"
" vâng tôi biết! tôi sẽ không hỏi nó. Tôi sẽ hỏi anh"
được.
" vậy nếu hôm nay tôi hỏi gì sai, anh cứ phản hồi lại nhé. Tôi không phải kiểu bác sĩ thần thánh như phim đâu. Dù sao tôi mới ra trường vẫn đang học hỏi mỗi ngày"
" tôi biết. Tôi đã đọc lý lịch của cô"
" anh biết- mà vẫn chọn tôi sao?"
" ừ, tôi không thích mấy người nói quá trơn tru. Những người đó thường giỏi giấu cảm xúc. Tôi không cần một nhà trị liệu để ngụy trang. Tôi cần một người có thể phản chiếu lại những gì thật nhất trong tôi"
Câu nói ấy khiến Thảo khựng lại một chút. Không còn hài hước nữa. Chỉ còn yên lặng. Và chân thành.
" vâng - do đây là công việc đầu tiên mà tôi có nên sẽ cố gắng hết sức. Chúng ta tiếp tục đặt ra tình huống giả định khác trong cuộc sống nữa nhé... "
Lần này anh bật cười. Rất khẽ. Chỉ là một góc miệng cong lên và âm thanh thoát ra gần như trong vô thức. Nhưng Thảo nghe rõ. Cô đã thắng một ván rất nhỏ– trong trò chơi không ai công nhận là đang chơi. Cô ghi chú lại điều đó trong đầu. Không phải vì cần phân tích, mà vì... nếu về sau mọi chuyện đi sai hướng, cô còn có bằng chứng rằng mình từng khiến Nikolay Sergeevich Smirnov khẽ cười vào buổi sáng tháng Mười Hai, khi ngoài cửa sổ tuyết vẫn chưa tan.
Tiếng chuông đồng hồ quả lắc vang lên trầm, chậm, từng hồi như kéo dài thời gian trong một không gian mà mọi thứ đều diễn ra dưới một lớp sương mỏng. Buổi trị liệu đầu tiên kết thúc không mang theo kết luânj rõ ràng, nhưng lại có một điều gì đó rất nhẹ, rất mảnh, len qua hàng rào giữa hai người. Anh đứng dậy trước, quay lưng bước về phía cửa sổ, nơi ánh sáng bàng bạc hắt lên sống mũi cao và hàng vai rộng đến mức khiến Thảo, chỉ trong thoáng chốc, quên mất cần phải chuyên nghiệp. Thảo vội vàng khép sổ, đứng lên, chỉnh lại cổ áo. Cô theo anh ra ngoài hành lang, nơi tấm thảm dày lún xuống dưới bước chân họ. Những bức tường phủ giấy họa tiết cổ điển như thể căn biệt thự này đã sống qua hàng thập kỷ, chứng kiến đủ những bí mật mà chủ nhân của nó không bao giờ kể.
Khi ra đến cổng lối ra của biệt thự, người đàn ông đó tiễn cô lên chiếc xe có người tài xế hôm bữa tới đón cô.
" các ngày lẻ, cô tự sắp xếp thời gian cho ổn. Nếu có việc đôt xuất tôi sẽ thông báo sớm"
" tôi nhớ rồi"
" chào cô"
" vâng chào anh"
Họ kết thúc bằng cái cúi đầu khẽ. Lên xe, Thảo ngồi vào ghế, khẽ thở ra, cảm giác như vừa thoát khỏi bài kiểm tra tâm lý dài ba tiếng mà cô là người trả lời nhiều hơn cả bệnh nhân. Cô nghiêng đầu nhìn ra ngoài. Vẫn là nhìn hàng cây bạch dương hai bên cao thẳng tắp, cành vẫn phủ tuyết từ hôm trước- nhưng nay có vẻ đã tan đi một chút. Cô nhoẻn miệng cười.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro