1.

"Này NamJoon!"

"Hở? Anh gọi em?" NamJoon ngây ngô hỏi

"Thế anh không gọi chú thì gọi ai hả NamJoon? Chú thử ngó quanh cái văn phòng này ngoài anh với chú ra còn ai hả?"

"A ha ha... Mà anh gọi em có việc gì?"

"Tám giờ tối rồi, chú không định về à?"

"Có chứ anh! Mà anh đi ăn không?"

"Ăn gì?"

"Đi làm tí thịt nướng với bia thôi!"

"Thế mình đi! Tưởng gì chứ thịt nướng bia hơi là anh mày đồng ý luôn"

Nói rồi cả hai nam nhân đều tắt máy tính, cầm áo khoác của mình. Hai người họ khoác vai nhau đi ra khỏi toà nhà văn phòng.

Họ cùng nhau đi tới quán thịt nướng nho nhỏ mà họ hay lui tới.

"Này Jeon Jungkook!" NamJoon cầm điện thoại gọi cho Jungkook

"Gì thế ạ?"

"Có đại tiệc thịt nướng này! Chú đến chứ?" NamJoon cố nhịn cười khi nói câu này

"Đại thiệc thịt nướng? Em tới liền" Jungkook hét ầm lên

"Không phải làm việc ở sở mệt lắm à?"

"Có đại tiệc là đi luôn chứ ngồi đấy làm việc làm gì?"

"À ừ! Đến đi! Anh đợi!"

"Ủa mà vẫn quán đó hay gì?"

"Vẫn thế! Thôi chú hỏi ít tí đi! Đến nhanh lên"

"Rõ!"

Rồi ngoài trời đột nhiên nổi cơn mưa to.

"Chết rồi. Em không có đem ô! Anh có đem không Yoongi?"

Yoongi chả nói chả rằng rút một cái ô từ trong cặp của mình ra.

"Thế tí nữa anh cho em đi chung nha?"

"Chú đội cặp lên đầu mà che"

"Em mà làm thế thì em hỏi anh làm gì?"

Một lát sau, một nam nhân khác bước vào quán. Cậu mặc một bộ hoodie màu đen, tay nhét trong túi áo, mặc quần bò.

"Mấy anh!"

Cậu đập tay mạnh lên lưng hai con người đang đợi cậu từ nãy tới giờ làm họ giật mình.

"Đợi em lâu không?"

"Chú tự xem đồng hồ xem. Từ lúc NamJoon gọi chú đến bây giờ là bao lâu rồi?"

"Hì hì :))) Thôi nào, ăn đi!"

Ba người họ ngồi ăn với nhau trong im lặng. NamJoon thấy không khí hơi ảm đạm nên đành phải cất lời trước

"Thế có vụ nào khó mấy tháng vừa rồi ở sở chú không?"

"Sở em á? Dạo này cũng ít, không nhiều lắm, nhưng mà chẳng có vụ nào khó cả" Jungkook thở dài

"Thế là tốt rồi! Ít ra sở chú không nhiều vụ rắc rối!" Yoongi cầm cốc bia lên uống ừng ực

"Lại có vụ gì à anh? Nghe mấy đứa cấp dưới của em bảo thấy bên văn phòng luật nay gặp vụ án rắc rối!" Jungkook vừa chấm thịt vừa nói

"Không những một vụ lại còn hai" Yoongi thở dài não nề

"Mà em có nghe vụ gì đâu? Em thấy yêu ổn mà?" NamJoon hỏi

"Không phải anh gửi chú tài liệu một trong hai vụ rồi còn gì?" Yoongi cau mày

"Ủa anh có gửi hả?"

"Anh gửi từ 1 tuần nay rồi còn gì? Thế một tuần vừa rồi chú làm gì?"

"Em điều tra mấy vụ lặt vặt bên sở của Kookie"

"Chú vừa là thám tử vừa là luật sư. Chú phải để ý mail của mình chứ!" Yoongi ho nhẹ vì ăn phải ớt

"Anh à, em xin lỗi! Em không có để ý!" NamJoon gãi gãi đầu

"Thôi được rồi! Đừng cãi nhau nữa! Hai người ăn đi!" Kookie vỗ vai hai ông anh của mình

Rồi cậu rót đầy 3 cốc bia, nói

"Chúng ta uống cạn nhé! Cốc này em mời anh NamJoon thay cho lời cảm ơn vì giúp tụi em một số vụ!"

"Có gì đâu! Việc nên làm thôi mà!"

Rồi ba người họ cụng ly với nhau. Họ ngồi ăn đến 9h tối. Lúc này hơi men lên, nhưng Kookie và NamJoon mặt hơi đỏ, nhưng trông Kookie còn khá tỉnh táo trong khi NamJoon thì gục lên gục xuống.

"Trông cậu kìa... Gục lên gục xuống. Tửu lượng chán dã man"

"Thôi, em về đây! Mệt muốn chết!" Kookie đứng lên rồi bỏ đi luôn

"Ơ, thế em đi ai trả tiền?", Yoongi hỏi

"Anh NamJoon có bảo là có đại tiệc thịt nướng, mà đã là tiệc rồi thì em được mời, mà được mời thì không cần trả tiền" Kookie quay lại rồi chạy một mạch ra ngoài

"Thế mình lại trả à?"

Yoongi ngán ngẩm đứng lền tính tiền. Đây là lần thứ n anh trả tiền cho bữa ăn. Lần nào cũng vậy, NamJoon rủ anh và Kookie đi uống. Vốn tửu lượng thì không tốt nhưng lại rất thích uống. Còn Kookie thì, chậc, cậu bé ranh mãnh.

Một mình Yoongi, lại khênh NamJoon về. Đột nhiên sau lưng anh một nam nhân xuất hiện và đập bộp vào vai Yoongi. Yoongi từ từ quay lại đằng sau

"Xin lỗi cậu là?" Yoongi cau mày

"Tôi là Seok Jin. Tiền bối khoá trên ở trường NamJoon" Người đó nói

"Làm sao tôi có thể tin?"

Người con trai tự xưng là Seok Jin đưa cho Yoongi một tấm ảnh.

"Đây là bức ảnh NamJoon hay đưa cho tôi xem. Ảnh này là NamJoon chụp cùng Jin hyung" Yoongi cần lấy tấm ảnh lật trước lật sau

"Tại sao anh có tấm ảnh này?" Yoongi hỏi bằng giọng đầy nghi ngờ

"Cái này là ảnh tôi chụp cùng cậu ấy lúc tôi sắp ra trường. Cậu cứ lật mặt sau có chữ của cậu ấy"

Yoongi lật mặt sau thì thấy ở góc bên trái phía trên có chữ viết của NamJoon

" Chúc anh sớm tìm được nghề nhiệp mình thích!
                             Ký tên NamJoon"

"Đây là chữ cậu ấy mà! Anh là Seok Jin hyung sao?"

"Phải! Tôi là Seok Jin và là chủ quán này!" Seok Jin cởi mũ ra

"Ồ, Jin hyung thật kìa! Nhưng chủ quán này là con gái mà?" Yoongi nheo mắt lại

"Quán này là tôi mở! Còn người con gái hay làm ở đây là em họ tôi" Jin chỉ vào quầy tính tiền

"Thì ra là vậy? Nhưng anh gặp NamJoon có chuyện gì? Hiện tại cậu ấy đang say!" Yoongi quay qua nhìn NamJoon

"Không sao. Cậu cứ để thằng bé ở đây. Tôi sẽ trông nó. Lúc nào tỉnh tôi sẽ nói chuyện với nó và chuyện này chỉ hai chúng tôi biết" Jin ra hiệu cho Yoongi rằng anh sẽ đỡ NamJoon

"Vậy sao? Thôi được rồi. Tôi sẽ để cậu ấy lại đây" Yoongi vừa nói vừa đỡ NamJoon vào chỗ nghỉ

"Vậy tôi về trước. Cảm ơn anh rất nhiều!" Yoongi gập người cảm ơn Jin

"Không cần cảm ơn đâu. Và trời cũng không còn sớm nữa. Cậu về đi" Jin tiễn Yoongi ra tận cửa

Trên con đường ướt nhẹp vì trời mưa, có tiếng bước chân của một nam nhân khác ngoài Yoongi. Cậu bé này mặc đồng phục học sinh, tay cầm tài liệu. Cậu đi thật nhanh qua Yoongi và hướng tới nhà ga. Yoongi cũng không để ý gì lắm nên mặc kệ.

Lúc ở nhà ga, anh lại gặp cậu bé đó. Anh lúc này mới nhận ra cậu bé đó đánh rơi thẻ mà không biết. Anh đến gần cậu bé đó và cúi xuống nhặt nó lên.

"Cậu bé, cậu làm rơi đồ này" Yoongi đưa cho cậu bé

"Cảm... cảm ơn anh" Cậu bé đó hơi bất ngờ nhưng vẫn cảm ơn anh

Đột nhiên có một người đàn ông chạy qua hai người. Ông ta trong lúc chạy ngang qua cậu bé đã giật mất cái điện thoại và tập tài liệu của cậu.

"Cướp, cướp! Đứng lại" Cậu bé hốt hoảng chạy theo tên trộm

Anh thấy vậy nên chạy theo cậu. Dường như sức chạy của cậu bé không thể đuổi theo kịp tên cướp. Lúc này Yoongi chạy hết tốc lực để đuổi kịp tên cướp. Anh dùng lực đá thật mạnh khiến tên trộm ngã ra đấy. Anh giật lấy điện thoại và tài liệu của cậu bé trên tay tên trộm. Lúc này nhân viên an ninh cũng đã có mặt và áp giải hắn đi chỗ khác.

"Của cậu này" Yoongi đưa điện thoại và tài liệu cho cậu bé

Nhưng không may tay anh hơi ướt do mồ hôi tay nên đã làm rơi tập tài liệu. Anh cúi xuống nhặt lại tài liệu cho cậu thì thấy dòng chữ "Đại học luật" và đằng sau là tờ giấy vẽ.

"Cậu học đại học luật à?" Yoongi vừa đứng lên vừa hỏi

"Dạ vâng" Cậu bé đấy vừa lấy tài liệu trên tay Yoongi vừa trả lời

"Cậu học trường nào thế?" Yoongi hỏi

"Dạ, trường Đại học luật Yaseung ạ!", cậu bé nói nhỏ dần nhỏ dần

"À thì ra là Yaseung! Anh cũng học trường đấy. Cậu là sinh viên năm cuối à?"

"Dạ vâng. Sao anh biết ạ?" Cậu bé ngạc nhiên hỏi

Lúc này tiếng còi tàu vang lên.

"Nào, lên tàu đi rồi chúng ta nói chuyện tiếp" Yoongi đề nghị

Hai người họ lên tàu. Tại vì cũng sắp nửa đêm nên trong khoang chỉ có hai người họ.

"Vừa lúc nãy cậu hỏi gì anh?" Yoongi hỏi

"Sao anh biết em là sinh viên năm cuối ạ?"

"À, tại vì vừa lúc nãy anh thấy trong tài liệu có tờ giấy đăng ký thực tập. Mà sinh viên năm cuối đứa nào cũng phải đi thực tập mà"

"Anh cũng học ở Yaseung ạ?"

"Ừ, anh cũng học ở đấy nhưng ra trường trước cậu 2 năm"

"Anh cho em biết tên được không tiền bối?"

"Anh là Min Yoongi. Thế còn cậu?"

"Oaaaa, là tiền bối Yoongi. Em là Park Jimin ạ" Cậu đưa tay ra để bắt tay với Yoongi," Anh rất nổi tiếng ở trường và em rất hâm mộ anh"

"Vậy sao? Thế nếu đi thực tập thì em định thực tập ở đâu?" Yoongi cười nhẹ

"À, em có ý định vừa là luật sư vừa là thám tử. Em định thực tập ở văn phòng Meongsun" Jimin gãi đầu

"Vậy sao?" Yoongi ngạc nhiên

Không ngờ cái văn phòng thám tử luật sư mà anh làm lại có sinh viên thực tập. Thường sinh viên trường Yaseung hay thực tập ở chỗ khác lớn hơn so với văn phòng trực thuộc sở như thế này.

Anh quay ra nhìn cửa sổ. Con tàu sắp đến điểm anh cần xuống rồi.

"Em đã xuống chưa?" Yoongi quay qua nhìn Jimin

"Bây giờ em xuống ạ!" Jimin nhìn Yoongi

"Anh cũng xuống chỗ này"

"Vậy sao? Thế thì tốt quá!" Jimin cười khoái chí

Vào thời điểm 11h đêm, khi mà toàn bộ khu phố đã đi ngủ thì ở ngoài đường lại có hai người đi bộ với nhau

"Nhà em ở khu nào Jimin?" Yoongi ho nhẹ

"Nhà em ở khu Dongseon, còn anh ạ?"

"Nhà anh là khu bên cạnh nhà em đó!"

"Là khu Dongsaun? Khu đó nhiều luật sư với cả thám tử lắm"

Rồi Jimin chỉ vào khu chung cư bên cạnh

"Anh à, bên này là nhà em, em về trước ạ!" Jimin cúi chào Yoongi rồi đi về

Còn chuyện ở nhà hàng,...
Jin ngồi chống cằm nhìn NamJoon rồi nói

"NamJoon, cuối cùng chúng ta cũng gặp lại!"
.
.
.
.
Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro