xix

"Cười đến chảy cả nước mắt là một loại hạnh phúc không thể tả. Buồn đến mức bật cười là một loại đau khổ không kể xiết" – Ralph Waldo Emerson

-"Một bia lạnh đây, thưa quý cô"

Sun nhận lấy lon kim loại mát lạnh vừa phớt qua bầu má em. Eliot đến đón Sun theo lời của Ongsa và cả hai đang ngồi ở con đê gần nhà.

Nắp bật được mở kèm theo đó là tiếng xì xèo của bọt bia, Eliot và Sun cụng ly rồi để thứ lúa mạch lên men chảy trong cổ họng. Hôm nay trăng tròn, bóng trăng lóng lánh trên mặt nước, những chú cá không biết gì thỉnh thoảng lại ngoi lên cố đớp lấy thứ ánh sáng diệu kì rồi lại sợ hãi chạy trốn khi nó nhòe đi theo từng bước di chuyển. Hai chị em không nói gì. Eliot tiện tay cầm một cục đá ném cho nó nảy tưng mấy lần trên mặt nước, Sun im lặng dõi theo từng viên đá cho đến khi chúng chìm xuống đáy sông.

-"Hôm nay chị gái em có chuyện gì sao?"

Eliot đưa cho Sun một viên đá, Sun thuận tay cầm lấy rồi học theo em trai ném đá nhưng do kĩ thuật không tốt nên nó mới nảy được hai lần đã chìm nghỉm. Sun lấy một viên khác ném lại nhưng vẫn không thể nảy xa như Eliot, Sun giận dỗi làu bàu trong miệng. Eliot buồn cười khi nhìn Sun lộ ra vẻ trẻ con như thế.

-"Đây, chị hãy chọn những viên dẹt một chút. Khi ném thì đừng dùng lực bắp tay quá nhiều, quan trọng là cổ tay, cổ tay phải dẻo thì viên đá mới xoáy mà nảy xa được"

Sun gật gù thực hành ngay, quả thực viên đá đã nảy xa hơn, Eliot liền giơ ngón tay cái khen ngợi.

-"Chị đi theo Ongsa và có vẻ cậu ấy đã hẹn hò với người khác. Bọn họ còn đi uống rượu với nhau nữa" Sun thành thật.

-"Thật sao? Em nhớ trước nay Ongsa chưa từng hẹn hò với ai"

-"Thì, giờ thì cậu ấy có rồi. Cũng đâu thể một mình mãi được đúng không?"

-"Hầy"

Eliot thở dài, nhấp thêm ngụm bia. Cậu để ý Sun đã uống cạn lon bia nên giúp Sun mở một lon khác đưa cho em.

-"Chị thì sao? Chị vẫn chưa có đối tượng à? Vẫn chưa quên Ongsa?"

-"Có lẽ vậy"

-"Tại sao? Là do hình bóng của Ongsa lớn quá chăng?"

-"Không"

-"Vậy thì tại sao?"

Sun im lặng một lúc, lắng nghe tiếng dế kêu trong những đám cỏ cao, gió thổi tán lá xào xạc, gió nhẹ đìu hiu thổi mát rượi. Sun nhớ hồi bé em cùng Eliot cũng rất hay ra đây ngắm sao, nhưng giờ nhà cao tầng nhiều lại thêm ô nhiễm không khí nên chẳng còn thấy được nhiều sao như trước nữa.

-"Có lẽ là vì tiếc nuối, chắc chị không cam lòng khi mọi chuyện xảy ra. Cũng có thể vì cảm xúc của chị còn quá nhiều. Cái cảm xúc hiện diện trong tim khiến chị chẳng thể chấp nhận thêm ai khác bước vào cái ranh giới ấy. Cũng có thể khoảng thời gian đó là kí ức vui tươi nhất trong đời chị"

-"Vui hơn cả lúc với em sao?"

Eliot tỏ ra mấy phần hờn hỗi, Sun bật cười xoa đầu cậu trai cao hơn mình. Lắc đầu một chút, sau đó Sun chìm vào những dấu yêu thuở trẻ. Ngàn ngày đêm vẫn cứ mãi luân phiên trôi qua nhưng tình yêu trong em chưa phút giây nào bị vùi lấp. Sun kể một cách say sưa, đôi mắt em bất giác cũng lấp lánh hơn cả những vì sao, cứ thế hồn em phiêu dạt về tháng ngày trái tim em vẫn còn đập rộn ràng.

-" Hồi đấy cậu ấy nhát gan không dám tiết lộ mình là Earth, nếu không phải chị vô tình nhìn thấy bài tweet chụp ảnh trong quán café (*) thì có lẽ vẫn đang ngóng trông cậu chàng đẹp trai không có thật rồi. Sau đó chị đuổi theo Ongsa, bắt cậu ấy phân trần, lúc đó chị đoán là trông chị đáng sợ lắm nên cậu ấy mới co rúm vào như thế. Buồn cười lắm, haha"

(*) Chi tiết lấy trong nguyên tác tiểu thuyết "Trái đất nghiêng 23.5 độ"

Môi xinh vẽ một đường cong trên khuôn mặt, mỗi lần nhắc về chuyện này em đều buồn cười đến chảy nước mắt. Ai mà nghĩ con người cao lớn như thế lại thật nhỏ bé khi đứng trước mặt em đâu.

-"Yêu đương lén lút, hai đứa lại học trái buổi nên chỉ có thể gặp nhau ở khoảng thời gian nghỉ trưa mỗi ngày. Mỗi lần như thế đều rất ít nhưng thực rất vui"

Sun cười buồn nhấp thêm một ngụm bia, những tháng ngày lén lút tranh thủ gặp nhau, dành cho nhau từng cái kẹo, gom góp từng đồng cho những buổi hẹn hò ngắn ngủi vậy mà giờ đây khi đã có tất cả lại chẳng có nhau nữa.

-"Vậy giờ phải làm sao đây?"

-"Chị không biết"

Sun nhàn nhạt trả lời, vô định trong lời nói. Phải làm sao ư? Em cũng chẳng biết nữa. Từ bé đến lớn cuộc đời em giống như được lập trình. Học ở đâu, chơi với ai, làm nghề gì luôn được bố mẹ định sẵn, em chỉ việc đi theo từng bước bố mẹ đã vẽ ra. Bố mẹ Sun cho rằng đây là một kế hoạch hoàn hảo. Sự hoàn hảo nhàm chán đến phát nôn nhưng có lẽ vì em đã sống trong nó quá lâu nên em coi nó là lẽ thường. Ongsa là một bước ngoặt trong cuộc đời em, hay nói cách khác cô chính là lỗi trong bản kế hoạch hoàn hảo mà bố mẹ em đề ra. Ongsa mang đến thứ tình cảm điên cuồng em chưa từng nghĩ đến trước kia. Cô giống như trái dưa hấu cất lâu trong tủ lạnh, ngọt ngào và mát lạnh làm dịu trái tim nóng hổi của em.

Nhiệt huyết căng tràn trong tĩnh mạch hai thiếu nữ, hai người gặp nhau như thể người kia chính là phép lạ mình hằng mong ước. Sun đã từng ước sẽ được ở bên Ongsa thật lâu, muốn cùng cô đi về nhà mỗi chiều khi mặt trời ngả vàng, khi thu vừa sang, muốn nhìn thấy cô mỉm cười, muốn cô mỗi ngày đều được ăn ngon, được ôm cô vào lòng trong những giấc chiêm bao.

Tháng 7 mang mùa hạ đến Thái Lan, ánh nắng chói chang xuyên qua những tán lá xanh mướt đang cố che chắn cho cô gái nhỏ đang đứng dưới tán của chúng.

Sun đã hoàn thành xong buổi học thêm và đứng đợi Ongsa như đã hẹn. Thời tiết nóng bức khiến Sun mất kiên nhẫn hơn bình thường khi em liên tục kiểm tra đồng hồ, ngó ngang ngó dọc chờ đợi bóng hình thân quen. Mồ hôi lấm tấm trên trán, Sun không thể ngừng oán thán vì sao phiên bản lớn hơn của em không thể bớt khó chịu đi một chút. Sun nhìn điện thoại đã quá giờ hẹn 10 phút, toan bấm gọi cho Ongsa thì một chai nước lạnh được áp lên má em.

"Á"

Sun quay ra sau thì thấy chú cún lạc chơi đâu đó đã đến. Mang mấy phần hờn dỗi, Sun quay đầu đi chỗ khác không thèm đoái hoài đến Ongsa. Ongsa cũng chỉ biết cười khờ, vỗi vã níu chú mèo cam tức giận.

"Xin lỗi mà, tớ không cố ý đến muộn đâu. Tớ lo cậu chưa ăn gì nên mới mua bánh với nước cho cậu này"

Ongsa thành thật đưa túi ăn vặt ra trước mặt Sun, Sun nhìn thấy logo của cửa hàng tiện lợi mới bĩu môi.

"Nào, đứng đợi tớ nên cậu mồ hôi mồ kê quá trời. Để tớ giúp cậu"

Sun để ý con người trước mặt mồ hôi đã thành hạt chảy dài xuống cằm, chiếc áo phông cũng đã hiện một mảng mồ hôi lớn, vậy mà Ongsa vẫn từ tốn lấy khăn tay nhẹ nhàng thấm mồ hôi cho em. Sun yên lặng hưởng thụ sự mát mẻ của những ngón tay khi chúng vô tình chạm vào da mặt em. Sun nhận khuôn mặt của người kia đang sát lại mình, hơi thở của cô thoảng như gió chạm lên mặt em. Trái tim Sun đột nhiên cũng không dám đập mạnh, sợ rằng một tiếng động nhỏ cũng sẽ khiến khoảnh khắc này tan biến. Khí trời oi ả chẳng còn khiến Sun khó chịu.

"Cậu uống nước trước đi, trông cậu còn nóng hơn cả tớ" Sun vặn nắp chai muốn đưa cho Ongsa

"Được được, nhưng tớ không thích vỏ chai lắm. Cậu xé ra giúp tớ được không?"

"Làm thế thì ngon hơn à?"

"Không, nhưng mà tớ thích"

Sun cười khổ lắc đầu nhưng bàn tay vẫn ngoan ngoãn làm theo. Lạ thay, Sun càng xé thì chiếc vỏ chai lại càng dài ra, không những không đứt mà giờ đây đã hiện thành hình một chiếc nơ kéo theo đó là một dải giấy màu hồng nhạt rơi xuống: "Sun đồng ý chọn tớ làm bạn gái cậu nhé?"

Sự thảng thốt hiện rõ trên gương mặt Sun, em nhìn tờ giấy thật lâu để chắc rằng mình không nhìn nhầm. Sun ngước lên nhìn khuôn mặt mong chờ của Ongsa, mỉm cười dịu dàng nhìn em. Một dòng chất lỏng ấm nóng chảy xuống khắc theo khuôn mặt xinh đẹp, Sun gật đầu thật mạnh và ôm chầm lấy Ongsa. Ongsa bất ngờ bị tấn công hơi lùi về sau, ổn định lại liền vuốt ve tấm lưng nhỏ của Sun, miệng cười rạng rỡ.

"Tại sao không phải là: "Sun làm bạn gái tớ nhé" mà lại là "Sun đồng ý chọn tớ làm bạn gái cậu nhé?" vậy?"

Sun lúc này đã bình tĩnh lại, hai người đang tránh nóng trong quán café quen thuộc, nơi lần đầu tiên Sun "thật sự" gặp được Earth, hay chính là Ongsa.

"Vì tớ muốn cậu hiểu sự tồn tại của cậu là điều quý giá mà tớ luôn trân trọng. "Sun đồng ý chọn tớ làm bạn gái cậu nhé?" để thể hiện rằng cậu là viên ngọc quý giá tớ nâng niu và cậu có quyền được chọn hạnh phúc cho riêng mình. Tớ yêu cậu, Sun"

Cả khoảng không như vỡ nát, chỉ còn tiếng yêu đến cháy da bỏng thịt. Sun đỏ mặt trước lời tỏ tình lần thứ hai, Ongsa nói yêu em không chút ngượng ngùng như thể nó là sự thật hiển nhiên, song, cũng làm em cảm động không thôi.

"Tớ...Tớ cũng yêu cậu, Ongsa"

"Thật không?"

"Thật. Ongsa không tin tớ à?"

"Cậu hứa không?"

"Tớ hứa"

Cô mang đến tình yêu vào tháng bảy chỉ để cho em thất hứa.

Sun thở dài. Hạ đã qua, hoa lỡ úa, chỉ còn những câu chuyện cũ khắc mảnh kí ức quanh quẩn. Lời yêu cuối cùng nằm lại mãi ở mùa hạ năm ấy, khép lại khoảng thời gian thanh xuân êm ái cất thành tiếng hát ồn ã trong lòng. Sun rơi nước mắt, em chẳng còn cười nổi nữa, môi nhấp thêm ngụp bia đăng đắng để nó xoa dịu đi phần nào đau đớn trong trái tim em. Eliot yên lặng nhìn Sun, thật ra con người luôn được sinh ra với trái tim tàn khuyết, đa số chúng ta sẽ luôn sống với trái tim không lành lặn ấy suốt đời bởi khi ta nhìn được nửa kia khiến ta trở nên trọn vẹn, ta lại bỏ lỡ hoặc mất tư cách có được nó.

-"Ongsa chưa từng có yêu ai kể từ khi chị rời đi. Bất quá giờ chị ấy quen người mới nhưng không phải là người yêu. Cái đấy thì em chắc chắn đấy"

-"Sao chị không thử giãy giụa nốt lần cuối cùng để tình yêu của mình được vùng dậy lần cuối. Cố gắng đến gần Ongsa một lần nữa, yêu Ongsa một lần nữa, ôm Ongsa một lần nữa để chị ấy biết chị cũng yêu Ongsa đến nhường nào. Và khi mọi chuyện không thành, những tiếc nuối của mùa hạ cũng sẽ nhẹ nhàng trôi theo cơn gió một chiều thu bởi chị đã cố gắng hết sức một lần. Phải không?"

-"Chị...Chị sợ...Cậu ấy sẽ..."

-"Sợ thì quay về Mỹ đi Sun. Tình yêu vốn không dành cho kẻ hèn nhát, Chúa sẽ không ban cho ai tình yêu vĩ đại nếu trái tim họ không thể chứa được nó"

Eliot hiểu rất rõ điều này. Hồi Eliot cùng Aylin cạnh tranh trên đường đua tiến đến trái tim Luna, cậu đã biết chắc cậu sẽ thua bởi ánh mắt Luna nhìn Aylin giống hệt ánh mắt cậu nhìn Luna. Dáng vẻ của kẻ biết yêu chẳng thế nào giả được. Nhưng cậu vẫn cố gắng hết sức, xông pha về phía trước như chàng hiệp sĩ dũng mãnh, giành giật từng cơ hội cuối cùng. Và rồi khi dũng sĩ quay về cũng là lúc công chúa đã về bên hoàng tử của cô ấy. Dù vậy Eliot vẫn rất mãn nguyện và cũng chỉ mong Luna  hạnh phúc với lựa chọn của mình. 

Sun ngẩn người rồi bật cười vỗ bôm bốp vào chân của Eliot. Rất có lý, em sẽ vùng vẫy lần cuối để mình được chìm xuống biển tình sâu thăm thẳm, nếu ván bài này em thua, em sẽ hóa cá mòi mà biến mất.

-"Chí lý, xin kính vị hảo hán này một ly"

Sun giơ lon bia bằng cả hai tay thay cho ly rượu, Eliot cũng cười lớn cụng lại, hai người ngửa cổ tu hết lon bia rồi đỡ nhau ra về.

Chẳng cần đợi gì lâu, hôm sau Sun đã đặt lịch khám với Ongsa.

Cốc cốc.

-"Mời vào"

Giọng nói thanh lãnh vang lên, Sun hí hửng mở cửa. Khoảnh khắc Sun bước vào Ongsa kinh ngạc viết rõ lên trên mặt.

-"Cậu...Cậu đến đây làm gì?"

-"Bác sĩ Nannapat, tớ đặt lịch khám lúc 10 giờ. Hẳn bác sĩ đã biết"

-"Đây là khoa tim mạch"

-"Khoa tim mạch thì tớ không được đến sao, thưa bác sĩ?"

Sun tiện tay đóng cánh cửa sau lưng lại, bây giờ hai người đang ở trong không gian hoàn toàn riêng biệt, chỉ còn tiếng thở va đập vào không khí. Ongsa vẫn tròn mắt nhìn Sun, đầu cô tua lại những kí ức nóng bỏng tối qua khiến mặt cô bất giác đỏ lên nhiều chút.

-"Bác sĩ Nannapat không khỏe sao? Trông mặt bác sĩ hơi đỏ thì phải"

Ongsa biết mình bị hố, đành giả vờ ho mấy tiếng đánh trống lảng.

"Khụ, tôi không sao. Mời cô ngồi"

Sự thay đổi xưng hô đột ngột như một cách che giấu sự bối rối.

Sun nhìn con người trước mặt, em không thể kìm lại vui vẻ trong lòng, bối rối đến đỏ mặt mới là Ongsa trong kí ức của em. Sun kéo ghế ngồi xuống, chăm chú nhìn Ongsa tỉ mỉ đeo găng tay, cẩn thận ghi chép lại hồ sơ bệnh nhân. Sun chẳng nhớ mình đã nói gì bởi hồn em đã bị con người quyến rũ trước mặt câu đi mất. Dù Ongsa đang diện một chiếc blouse trắng và cột tóc gọn gàng nhưng chẳng thể nào che giấu được ngũ quan tinh xảo như thể được chạm khắc bởi bàn tay nghệ nhân, nhìn xuống đôi môi đỏ, hơi xấu hổ để thừa nhận rằng nhìn bờ môi căng mọng khiến em thèm kinh khủng. Sun mê mẩn, con ngươi đen láy phản chiếu hình bóng đối phương.

-"Được rồi, cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng. Cô chỉ thiếu sắt mà thôi, không cần đến thuốc, có thể bổ sung bằng cách ăn nhiều ngũ cốc hoặc các loại động vật có vỏ như trai, sò, ốc"

-"Thật vậy sao? Cảm ơn bác sĩ nhiều. Mà bác sĩ này, bác sĩ xưng hô nghe xa cách quá"

-"Đây là phép lịch sự nơi làm việc, thưa cô"

Ongsa lười biếng ném chiếc găng tay vào thùng rác dưới chân, cầm lấy tập hồ sơ viết gì đó.

-"Lịch sự à? Nhưng hôm qua bác sĩ mới hôn tớ mà"

Ongsa khựng lại, nghiến răng đến lợi hại. Cô chỉ hận bây giờ không có một cái lỗ để chui xuống, lần sau chắc không dám uống rượu nữa. Ongsa nóng máu nhưng chẳng thể làm gì. Tối qua khi Ongsa nhìn vào gương, thấy đôi mắt mình mờ đục, đôi môi bị hôn đến sưng lên nhưng thần sắc lại rạng rỡ phi thường, chứng tỏ lúc ấy cô đã rất sung sướng tận hưởng.

Mất mặt.

Ongsa chẳng thèm đáp lại, tiếp tục viết hồ sơ và kê đơn thuốc.

-"Được rồi, cầm tờ này xuống tầng 3 mua thuốc nếu cậu cần"

Ongsa đã vô thức sửa lại xưng hô, điều này làm Sun hài lòng vô cùng. Sun nhận lấy tờ giấy kê thuốc cùng hồ sơ đã được đóng dấu. Chữ bác sĩ rất xấu, Sun từng nghe rất nhiều về điều này nhưng chữ của Ongsa lại rất dễ đọc, nét chữ thanh tú chưa từng thay đổi. Đây là kết quả luyện tập của việc Ongsa đã luyện chữ để chép bài giúp Sun.

-"Vâng...À, bác sĩ ơi, chữ này tớ chưa hiểu"

Sun đưa lại tờ giấy kê thuốc cho Ongsa, Ongsa có chút ngạc nhiên nhận lấy, chữ cô xấu thế à? Nhưng khi nhận lại, trên tờ giấy trắng mực đen lại hiện lên một dòng chữ màu hồng viết chình ình giữa tờ giấy.

"I missed you"

Ongsa liếc nhìn khuôn mặt lém lỉnh kia, cô cười khẩy, cũng trả lời lại.

"I know. You already missed me"

Sun nhìn dòng chữ, yên lặng hồi lâu xong vẫn ngẩng lên mỉm cười thật tươi.

-"Liệu chúng ta còn có thể không?"

-"Chậc, cậu mơ tưởng cái gì vậy hả? Tôi thấy cậu nên đến khoa thần kinh thay vì tim mạch đấy"

-"Cậu không thể tha thứ cho tớ sao?"

-"Không, mời cậu về cho. Tôi rất bận"

-"Không sao, tớ sẽ khiến cậu phải nhớ về tớ dù bằng bất kì cách nào. Tớ sẽ làm thế đến khi nào cậu tha thứ cho tớ thì thôi. Tớ sẽ còn quay lại đấy"

Trái lại với sự đay nghiến nặng nề từ Ongsa thì Sun lại tỏ ra sự lạc quan chưa từng thấy. Em vẫy tay tạm biệt con người chẳng dành cho em nổi nửa ánh mắt rồi đóng cửa ra về. Ongsa nghe tiếng cửa đóng mới ngửa đầu ra ghế thở hắt, cô vắt tay lên trán.

-"Chuyện quái gì thế không biết"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cho ai không hiểu nội dung tờ giấy, "miss" có hai nghĩa là nhớ hoặc bỏ lỡ.

"I missed you": Tớ đã rất nhớ cậu

"I know. You already missed me": Tôi biết. Cậu đã bỏ lỡ tôi rồi 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro