Chương 1: Ví Của Cậu

"Choi Yeonjunnnnnnn."

Tiếng la cùng với tiếng đập vô cùng mạnh phát ra từ ở phía ngoài cửa phòng cậu. Tuy bị đánh thức như thế cậu vẫn phải mở cửa, với cảnh này cậu đã rất quen.

"Hôm nay anh ở nhà làm việc nhà, tôi và ba mẹ phải đi ra ngoài tận tối mới về."

Tuy không muốn nhưng cậu vẫn phải làm thôi, thế là cậu đi đánh răng sau đó xuống nhà. Hôm nay là sinh nhật em kế của cậu Seoyin, có lẽ ba cậu và mẹ kế đưa em kế đi chơi.

"Đừng làm hỏng bất cứ gì của mẹ đó biết chưa."

Cậu gật đầu sau đó bắt tay làm hết tất cả công việc nhà còn ba người họ thì ra ngoài chơi, hôm sau là ngày cậu đến trường mới bước chân vào lớp mười một, cậu cũng chút lo lắng về ngôi trường mới vì có vài kí ức ở trường cũ cậu không được mấy tốt đẹp.

Vết bầm của mấy hôm trước vẫn còn bầm, chưa vơi đi nhưng cậu cũng không biết làm gì hơn để nó như vậy, làm xong tất cả việc nhà mặt trời cũng là lên cao cậu quyết định ra ngoài mua đồ bổ sung một chút đồ dùng học tập khác. Nào ngờ lại va phải trúng người khác, lúc sáng đến bây giờ cậu vẫn chưa gì bỏ bụng nên tay chân bủn rủn nên cậu ngã hẳn xuống mặt đất. Cậu vội đứng dậy giúp người bị mình đụng phải lúc đó nhặt đồ lại, sau khi nhặt xong cậu cúi người xin lỗi người trước mặt nhưng có vẻ họ đang gấp nên cũng ừm ừm rồi đi.

Sau khi đi mua đồ dùng xong hết tất cả cậu trở về nhà, đi thẳng lên phòng làm bài tập do cậu chú tăm làm bài tập quên giờ giấc nên không để ý họ đã về nhà nhưng có vẻ do đi cả ngày mệt nên đã ngủ hết cả rồi. Bấy giờ cậu nhìn màn hình điện thoại hiển thị đã 10 giờ đêm rồi.

Cậu đành soạn các sách vở cho ngày mai đến trường sau đó đi tắm, khi tắm vào những giọt nước trên tóc cậu nhỏ từng giọt chưa được lau khô. Ngồi trên giường nhìn qua tấm ảnh được đóng khung rất chỉnh chu không vết bụi nào, trong ảnh chính là mẹ và cậu chụp ảnh cùng nhau lúc cậu còn nhỏ.

"Nhanh quá mẹ nhỉ, mới đây con đã vào cấp 3 rồi."

Cậu cầm cả khung ảnh lên lau quanh khung ảnh, có lẽ cậu rất quý món đồ này. Cậu nhìn vào ảnh mỉm cười rồi nói.

"Lên cấp 3 rồi con sẽ cố gắng học chăm chỉ, sau đó trở thành một bác sĩ cứu tất cả mọi người...mẹ trên đó vui vẻ chứ ? Chắc mẹ không còn đau đớn nữa."

Không hiểu sao hốc mắt cậu đỏ lên, cậu vẫn cười mỉm nhìn ảnh. Giọt nước mắt dần dần chảy trên má cậu, cậu vội lau đi ngay.

"Mẹ không phải lo còn nữa, con sẽ cố gắng sống thật vui vẻ để mau hết bệnh. Yeonjunie của mẹ sẽ chống lại bệnh thôi chả phải lúc nhỏ mẹ bảo con là siêu nhân sao?"

Nói hết tâm tư của mình, cậu để lại chiếc khung ảnh lại trên bàn rồi nằm xuống ngủ.

Sáng hôm sau, cậu thức dậy với tinh thần đầy năng lượng chuẩn bị hết đồ để đi học. Cậu ngồi vào ghế lái phụ còn mẹ kế và Seoyin ngồi ghế sau.

"Hôm nay ngày đầu đến trường phải giữ hình tượng thật tốt con biết chưa Seoyin ?"

"Vâng, nhưng con muốn mua đồ dùng khác do đụng hàng nhiều người."

Bác quản gia lắc đầu ngao ngán với tính cách muốn gì được nấy của Seoyin. Từ nhà đến trường cũng không phải là quá gần mất đến ít nhất 20 phút đi xe, vừa đến trường cậu chào tạm biệt bác quản gia sau đó đi vào còn Seoyin mặt lầm lì có vẻ lúc nảy muốn mua đồ mới nhưng mẹ kế không đồng ý nên mặt có chút không vui.

Cậu mặc kệ đi thẳng vào trường, cậu hơi bất ngờ vì trường khá to hơn cậu thấy trong ảnh mà cậu tìm hiểu ngôi trường này, đi tìm danh sách lớp phút chóc đã thấy tên cậu "Choi Yeonjun 10A1" thế là cậu dựa theo sơ đồ ở trường rồi tìm lớp học.

Chẳng may khi nảy cậu lấy ra vài viên kẹo để ngậm nên làm rơi ví lúc nào cậu cũng không hay. Xui cho cậu lại có 1 nhóm bạn khác cũng đến bảng danh sách để tìm lớp.

"Này này bọn mình chung lớp đó." Huening Kai vẻ mặt mừng rỡ vì hội bạn của mình chung lớp, không phải bị tách lớp nữa.

"Ôi trời vậy là được Choi Soobin gánh các bài kiểm tra nữa rồi." Beomgyu mừng vì vẫn được cùng lớp với những người bạn thân của mình, cậu nhanh chân đi lại Hueing và cả 2 cùng ôm nhau chúc mừng vì đã được vị cứu tinh Choi Soobin cứu trong các đợt kiểm tra.

"Này, bộ tôi học không tốt hay sao mà cậu không hỏi bài tôi. Tôi chỉ bài cậu mà." Taehyun bất lực với Beomgyu như con dòi này, rõ ràng cậu học tốt mà sao Beongyu lại không hỏi cậu cơ chứ.

"Cậu coi lúc trước tôi với cậu được cô sắp ngồi gần chắc haaa, nếu ngồi gần cậu lúc kiểm tra thì tôi đã điểm maximum rồi." Cấp 2 Beomgyu bị sắp ngồi kế Huening tưởng chừng sẽ mang trứng vịt về nhưng nào ngờ tên Choi Soobin được sắp ngồi sau lưng Beomgyu và Huening, Taehyun thì tận dãy bên kia.

"Vậy tí nữa cậu ngồi kế tôi đi." Taehyun đề nghị cậu bạn nhoi nhoi này ngồi kế mình, học giỏi ngõ lời muốn ngồi chung ngại gì mà Beomgyu từ chối cơ chứ. Đã dọn sẵn chỉ cần cậu xơi thôi.

Soobin nhìn quanh không đùa nhiệt như 3 người đó, bỗng dưới đất có gì đó hắn cúi người xuống nhặt lên là một chiếc ví. Toàn bộ hành động được nhìn thấy bởi 3 con người kia, liền dừng cuộc trò chuyện.

"Chắc ai rơi ví rồi, hay mang lên phòng phát thanh tìm chủ đi nhỉ." Kai nói rồi chỉ tay về phía dãy phòng giáo viên, nhưng chuông lại vang lên nên chỉ còn cách đi lên lớp thôi vì đầu năm cấp 3 ngày đầu tiên đi học mà đi trễ thì không được hay lắm.

"Này Taehyun Beomgyu 2 cậu ngồi bàn cuối dãy bên đây đi, tôi với Soobin ngồi bàn cuối dãy bên đây." Kai tranh thủ còn bàn trống liền nhảy vô ngồi vì ngồi bàn cuối còn có thể làm vài giấc ngon lành được chứ.

Giáo viên chủ nhiệm bước vào, giới thiệu tên.

"Chào các em, thầy năm nay sẽ làm chủ nhiệm lớp 12A1 chúng ta. Các em cứ gọi thầy là 'thầy Lee' nhé."

Sinh hoạt một số thứ sau đó bầu lớp trưởng và nhiều nội dung khác nhau về các kỳ thi. Lớp phó đang thu tiền đồ thể dục, Yeonjun lục lội trong cặp cả buổi mà chẳng thấy ví mình đâu. Bất ngờ lại có người trả giúp cậu tiền đồ thể dục, chính là Soobin.

"Tôi cảm ơn, để tôi lục cặp mình lại tìm ví rồi tôi đưa lại tiền cậu nhé ?" Cậu lục lội mãi chẳng thấy, cậu hơi hoang mang vì trong ví còn có cả thẻ học sinh trong đó nữa. Cậu lục cả buổi rồi nhưng vẫn không thấy đành nói Soobin cho cậu nợ tiền một hôm.

Tiếp theo thầy Lee thông báo về ky túc xá, nhưng chỉ có ai đăng ký trước thì mới có phòng chả may cho cậu rằng cậu không biết trường có ky túc xá nên không hề đăng ký. Ra chơi cậu đến phòng giáo viên gặp thầy Lee vì cậu muốn hỏi một chút về ký túc xá và muốn hỏi thử còn phòng nào cho cậu không.

"Em đợi thầy một chút nhé ?"

"Dạ vâng."

Thầy Lee đi ra ngoài sau đó rất nhanh đó quay trở lại, phía sau là một nam sinh theo sau thầy Lee. Mặt có vẻ lạnh lùng khó gần và đến gần hơn cậu nhận ra đây là bạn cùng lớp với mình là người đã cho mình nợ.

"Soobin này không biết em có thể cho bạn Yeonjun ở ký túc xá chung phòng với em không ?"

Thấy mặt Soobin tối lại, thầy Lee nói tiếp "nếu không thì cũng không sao, thầy sẽ chuyển bạn Yeonjun qua-..."

Chưa kịp nói hết Soobin đã lên tiếng, giọng hắn trầm nghe thôi cũng có cảm giác không nên đọng vào tên này.

"Vâng được ạ."

Thầy Lee căn dặn một lúc rồi cậu cùng Soobin về lớp, trên đường về lớp cậu ngõ lời cảm ơn Soobin. "Cảm ơn cậu nhé"

Soobin quay sang gật đầu nhẹ, sau đó bỏ tay vào trong túi áo lấy ra một cái ví. Đưa cạnh cậu "ví của cậu, làm rơi tôi nhặt được."

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro