Chương 4 : Nụ Cười Của Cậu Tựa Như Mùa Xuân
Soobin nhớ ra chân Yeonjun bị trật khớp cổ chân nên bây giờ khá đau, hắn không cõng cậu về ký túc xá mà cõng cậu đến bệnh viện. Cậu thấy lạ nên liền hỏi:
"Này, hướng này đâu phải về ký túc xá ?" Cậu khó hiểu, hắn cõng cậu đi đâu vậy chứ. Hắn không nói gì đến một lúc sau mới nói.
"Đến bệnh viện, định làm siêu anh hùng không biết đau là gì à ?" Đến đây thì cậu mới được giải đáp.
"Vậy nếu bạn học Choi Soobin có lòng cõng tôi đến bệnh viện vậy thì tôi không ngại để cậu cõng siêu anh hùng Choi Yeonjun này đâu." Cậu cười rồi nói.
"Được, Choi Soobin tôi đây sẽ cõng cậu đến bệnh viện ngay." Hắn cũng không vừa mà trêu lại cậu.
Cậu rất gầy hắn cõng đi nhẹ tênh, cảm giác trên lưng hắn rất ấm và nó khiến cậu buồn ngủ lạ thật, thân nhiệt từ hắn và chiếc áo khoác ban nãy hắn đưa cậu kết hợp lại khiến cậu rất buồn ngủ, không chịu được mà cậu gục trên lưng hắn ngủ ngon lành.
Một lúc sau cũng tới bệnh viện, Soobin phát hiện một con mèo ở trên lưng mình đã ngủ mất rồi. Đành gọi Yeonjun dậy thôi mặc dù hắn cũng không nỡ đánh thức cậu. Sau khi được băng bó lại cẩn thận và mang nẹp vào chân, Soobin cõng cậu trở về lại ký túc xá, trên đường đi hắn hỏi:
"Tên kia là gì của cậu ?" Hắn thắc mắc.
Cậu không biết có nên nói hay không vì cậu cũng không muốn ai biết đến hoàn cảnh của mình, không phải vì sự thương hại mà là cậu đang che giấu đi sự yếu lòng của mình, một phần do tác động từ cấp hai ở trường cũ cậu bị một nhóm bạn bắt nạt, họ nói cậu là 'đồ không có mẹ' cậu không muốn nghe lại câu này chút nào.
"Là em kế của tôi thôi." Cậu thở dài nói, khi nghe cậu nói. Hắn không nói gì thêm nữa liền nhanh chân cõng cậu về ký túc xá vì nếu ở ngoài trời lạnh còn không mặc đủ ấm sẽ bị cảm mất.
Về đến nhà cũng đã 8 giờ tối hơn rồi hắn để cậu nằm trong phòng rồi ra ngoài, Soobin cầm điện thoại lên đã thấy dòng tin nhắn của Kai được hiện lên trên thanh thông báo nội dung khá ngắn gọn.
"Hôm nay tớ ở lại nhà, có gì tớ bao lại hai cậu sau nhaaa rất xin lỗi 2 cậuuu."
Hắn tắt điện thoại rồi quay trở lại phòng cậu, cậu nhìn hắn với ánh mắt có chút hơi bất ngờ.
"Hôm nay Kai không về... nên tôi... sang đây." Hắn trông có vẻ lúng túng, rồi đi ra rót một ít nước lọc vào ly mang vào cho cậu.
"Cảm ơn, tôi tự lo được mà cậu về phòng ngủ đi." Lại như thế nữa rồi, hắn không về "chân cậu như này thì lo là lo thế nào được, tôi ngủ ở đây một đêm."
Nhưng hắn làm vậy thì cậu cảm thấy rất phiền hắn, cậu không muốn bất cứ ai vì cậu mà lại bị ảnh hưởng đến người khác đâu nhưng Soobin cứ như vậy thì cậu cũng chẳng thèm cãi nữa.
Balo của cậu cũng được Soobin soạn đầy đủ hết, rồi hắn nằm xuống bên cạnh giường.
"Muốn lấy gì hay đi vệ sinh cứ kêu tôi." Hắn nói.
Xong cậu cũng chìm vào giấc ngủ, do chân được băng ngay cổ chân nên cũng có chút cảm giác khó chịu. Giữa đêm Soobin vẫn không tài nào ngủ được, hắn bật dậy nhìn vào điện thoại đã hai giờ sáng hơn, nhìn sang cậu bây giờ chăn không được đắp đàng hoàng.
Khi ngủ cậu thường rất tung chăn lần này cũng không khác lạ gì bình thường, hắn thấy ngứa mắt nên đã lấy chăn đắp lại đàng hoàng lại cho cậu, sau đó nằm lại vị trí của mình.
Soobin dậy từ lúc 5 giờ sáng, do thói quen nên hắn quen giờ giấc như vậy rồi. Hắn đi ra vệ sinh cá nhân nhưng không quên liếc qua chỗ cậu trước khi ra khỏi phòng. Soobin tiện vào phòng mình lấy một quyển sách rồi trở lại phòng cậu.
Hắn đọc sách được một chút rồi đi thay đồng phục trường vào, hắn vừa vào đã thấy cậu cũng đã thức hắn dìu cậu đi vệ sinh cá nhân. Có lẽ đến khúc này hắn hơi khó xử chẳng biết cách nào để giúp Yeonjun thay đồ dễ dàng. Cậu nói:
"Thay đồ tôi tự làm được." Cậu nói
Hắn để cậu tự thay đồ, quả nhiên cậu thay đồ được nhưng chỉ có điều là hơi chậm một chút. Cậu luôn có thói quen tự lập từ thời còn rất nhỏ rồi nên những chuyện này cậu có thể tự lo được.
Vì phòng ký túc xá nằm ở tầng một nên hắn ngõ ý muốn cõng cậu xuống cho nhanh hơn "này tôi cõng cậu xuống." Cậu cũng đồng ý cho hắn cõng xuống vì đơn giản chỉ là bạn bè giúp nhau. Sau khi đã xuống tới cậu cũng rời khỏi lưng hắn.
"Đưa balo cậu đây." Hắn đề nghị, cậu nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu "sao lại đưa balo cho cậu ?"
"Nhanh, tôi mang giúp cậu đến lớp." Hắn biết cậu sẽ từ chối liền không để cậu nói "để cậu mang thì cứ đi như này thì trễ." Thấy hắn nói cũng có lí, cậu liền đưa balo cho hắn.
Soobin mang balo một bên vai balo của hắn một bên vai balo của cậu. Hắn đưa tay ra, chả hiểu để làm gì.
"Coi như tôi là cây nạng gỗ đi." Hắn nói.
"Có lòng thì tôi không khách sáo đâu đấy." Cậu cười tươi rồi nói. Hôm nay đối với hắn có vẻ mặt trời đẹp hơn mọi ngày nhỉ.
Chân cậu đi bước cao bước thấp cứ thế mà đến trường, do lớp cậu nằm trên tầng nên bây giờ cậu sẽ lên từng bước chậm rãi một chút. Không nhờ đến Soobin vì vốn cậu đã biết hắn sẽ không thích ai đó đồn hắn đang hẹn hò với một ai đó cả.
Soobin thấy cậu quyết tâm như vậy cũng không muốn cản cậu nữa, nhưng vẫn kề bên cậu cho đến khi tới lớp. Hắn vẫn dìu cậu đến chỗ ngồi, các bạn học ở trong lớp đều dồn sự chú ý vào Soobin và cậu. Đến được chỗ ngồi, hắn lại đi ra khỏi lớp ngay lập tức.
'Không lẽ lúc nảy do nhiều người nhìn rồi hiểu lầm nên đã khiến hắn tức giận nhỉ ?' Cậu nghĩ, cậu cảm thấy có lỗi với hắn quá. Một lát sau hắn quay lại trên tay có một hộp sữa chuối nữa.
Hắn đi nhanh lại đặt hộp sữa chuối đó trước mặt cậu rồi ngồi bên cạnh lấy quyển sách đọc, cậu thật sự khó hiểu trên đầu vô vàn dấu chấm hỏi. Hắn liếc sang thấy mặt cậu hoang mang nên đành nói:
"Không uống thì vứt đi." Khóe môi cậu cong lên sau đó liền cắm ống hút vào rồi hưởng thức sữa chuối free.
Một lát sau Kai, Beomgyu và Taehyun cũng vào lớp. Kai để ý đến chân Yeonjun đang được băng lại ở phần cổ chân liền đi tới.
"Yeonjun chân cậu sao thế, sao lại băng vậy ?" Kai mặt đầy hoang mang.
"À tôi bị t-..." cậu chưa nói hết, hắn cáu gắt nói "cậu ấy bị trật khớp cổ chân, đừng chạm vào!" Chân mày hắn chau lại.
"Dạo này Soobin của chúng ta cọc tính hơn xưa rồi." Taehyun lắc đầu nói.
Soobin quay lại tâm trung với quyển sách không quan tâm ai nữa. Nhưng vấn đề cả ba người này đang thắc mắc tại sao Yeonjun lại bị trật chân.
"Tôi mà biết ai làm cậu trật chân tôi sẽ bẻ chân người đó ra làm đôiii !!" Beomgyu nói, Kai đáp lại "không biết cậu bẻ nổi không hay lỡ đối thủ mạnh quá cậu lại cầu cứu Taehyun." Kai cười rồi nói.
Tất nhiên Beomgyu không thể để mình thua được liền chí chóe lại với Kai "hứ! Không hề nhá Choi Beomgyu anh đây nhai rộp rộp giòn tan đấy nhá! Đừng có mà láo nháo." Thôi đến đây cậu chỉ biết nhìn họ đang cãi tay đôi. Từ khi họ vào trên mặt cậu đường cong trên môi cứ hiện lên mãi, điều này khiến thu hút ánh nhìn của Soobin đang chăm chú đọc sách, hắn lén nhìn qua thấy cậu đang cười rất tươi.
Chỉ nhìn thoáng qua thôi rồi quay lại quyển sách trên tay, nhưng không thể nào tập trung nổi trong đầu cậu bây giờ đang hiện rất rõ nụ cười đó, như mùa xuân vậy. Thú thật hắn có một chút ấn tượng đến nụ cười này.
Nụ cười của cậu tựa như mùa xuân vậy.
______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro