Chương 5 : Tekken
Hôm nay có tiết thể dục nên việc đi lại sẽ bất tiện hơn bình thường. May mà có Soobin, hắn giúp cậu ra sân nên cũng mất thời gian.
"Cảm ơn cậu." Cậu nói, do trật khớp cổ chân không thể vận động được nên cậu được phép ngồi góc cây ở gần đó. Trời hôm nay nắng hơi gắt nên việc mệt hơn bình thường là điều hiển nhiên.
Sau khi xong tiết, Beomgyu như một cái xác khô "Chết khát mất." Beomgyu tiến lại gốc cây cậu đang ngồi, có lẽ gốc cây lớn này khá mát nên có thể ngồi nghỉ một chút. Taehyun đi lại chỗ Beomgyu búng trán một cái.
"Ai bảo cậu cãi tôi không chịu khởi động kĩ bây giờ nhìn cậu không còn chút sức sống nào cả." Taehyun cũng đã rất bật lực với con gấu này thật, chỉ buông lời vậy thôi rồi đi đâu mất, Kai quay lại chỗ gốc cây chỗ cậu và Beomgyu đang ngồi, trên tay có một chai nước chắc hẳn đã rất khát rồi. Nhìn quanh lại không thấy bóng dáng Soobin đâu hết, tự hỏi rằng cái tên này là ninja hay sao mà biến đi không một ai hay.
Chỉ suy nghĩ thoáng qua thì bóng dáng từ phía trước đang đi gần lại, trên tay cầm hai chai nước đi lại, là Soobin. Hóa ra là hắn mua nước, Soobin tiến thẳng lại chỗ cậu rồi đưa cậu một chai nước.
"Của cậu." Cậu hơi bất ngờ vì hành động này, nhưng cậu có tập hay khát gì đâu cơ chứ. Cậu nói "tôi có tập đâu mà khát với mệt, cậu uống đi."
Chân mày khẽ nhíu lại chặt "tôi mua dư, uống không hết cậu uống đi. Chả phải cậu là người không thích lãng phí à ?"
Khó hiểu thật sự, chẳng phải mua dư thì cứ mang về là được, dù gì nó chẳng phải là thức ăn được nấu ra không bảo quản lâu.
"Không uống thì vứt." Mặt hắn đen lại, cậu mà không nhận mãi nữa e rằng hắn lấy chai nước vứt thật đấy. Cậu nhận lấy chai nước "này mua dư thì có thể mang về nhà mà."
Hắn thật sự muốn hét vào mặt cậu "tôi đưa cậu thì cậu nhận đi, uống nhiều nước vô."
"Cậu không uống để tôi." Beomgyu nhân cơ hội cả hai người đẩy chai nước qua lại như thế mãi. "Cậu khát đúng không, hay cậu uống đi nhé." Hắn đang định rời đi khi nghe cậu nói vậy liền quay mặt lại mặt đen hơn khi nãy nữa.
"Cậu mà cho nó thì tôi đã đít cậu ra khỏi ký túc xá!" Hắn nói.
Beomgyu sắp được cứu rồi thì lại bị hắn chặn đường sống "Soobin..cậu ác quá rồi đó huhu."
"Nước của cậu nè, uống đi đừng la làng thế chứ." Cái chất giọng quen thuộc này, chính xác là Taehyun.
Beomgyu bắt lấy chai nước từ tay Taehyun, ôi Taehyun là vị cứu tinh Beomgyu.
"Cậu là tốt nhất." Beomgyu uống nước xong đã trở nên tươi tắn lại, năng động và ồn nữa..
Bây giờ Beomgyu đã được Taehyun mua rồi thì chai nước Soobin mua cậu cũng phải nhận thôi, không nhận thì hắn đá đít cậu ra khỏi ký túc xá thật đó tuy nhìn vậy chỉ biết là hắn đang lấy những câu dọa con nít nhưng không biết thế nào mà cậu lại hơi rén hắn.
"Cảm ơn cậu."
Rồi hắn chen vào giữa chật hẹp giữa cậu và Kai ngồi.
"Này Soobin còn chỗ trống ở kia, mắc gì không ngồi." Kai nói, cái tên điên này hôm nay lạ thật.
"Không thích, chỗ này thoải mái." Nghe hắn nói vậy coi muốn đấm vào mặt không cơ chứ, đúng là vô lí.
"Hay cậu ngồi đây đi tôi sang phía kia ngồi." Cậu mở lời để ngăn cuộc chí chóe này, không thì chắc có án mạng thật đấy.
"Cậu ngồi đi chỗ này m-.."
Cậu đứng lên định rời khỏi chỗ để nhường Soobin ngồi, nhưng bị hắn kéo xuống.
"Cậu ngồi đây, mắc gì cậu phải đi ?" Chân mày hắn nhíu chặt lại, khó hiểu thật sự. Cậu quay sang hắn.
"Chẳng phải cậu bảo ngồi chỗ này thì cậu thoải mái à ?"
Soobin không nói gì mà tựa lưng vào gốc cây nhắm mắt lại, Kai hết nói nổi nên đành nhường chỗ cho hắn vậy.
Sau hơn một tháng kể từ lúc cậu bị trật khớp cổ chân bây giờ chân cậu đã hoàn toàn lành lặn rồi, nói khác hơn chân cậu hồi phục nhanh là vì có người chăm sóc cậu hơn là em bé nhỉ.
"Yeonjun! Cậu uống hết ly nước cam này ngay."
Cậu đã hoàn toàn lạnh lặn hết rồi mà hắn cứ như ông cụ non suốt ngày bắt ép cậu ăn uống đồ bổ mặc dù cậu luôn từ chối.
"Này Soobin, tôi đã khỏe lại hết rồi mà..không cần phải vậy đâu." Cậu bất lực với cái tên Choi Soobin này thật đấy, hắn còn mang ly nước cak đến tận giường của cậu rồi chờ cậu uống nữa cơ chứ.
"Khỏe cái gì mà khỏe, gầy như cậu vậy mà nói khỏe á ? Còn lâu tôi tin." Tuy hắn mắng vậy nhưng hành động lại trái ngược với lời nói, hắn luôn quan tâm cậu nhưng lại theo một cách khác.
"Thôi cậu uống đi, tôi muốn ngủ." Hắn nghe cậu nói xong muốn búng trán cậu thật sự. Hắn quyết định xuống nước vậy.
"Yeonjun à cậu uống đi, một chút thôi. Tôi đã cất công vắt nước cam cho cậu cả buổi đó." Trước giờ hắn chưa năn nỉ ai như thế này chắc hôm nay hắn bị chạm mạch. Cậu thấy thế cũng không nỡ để người khác phải năn nỉ mình như vậy được, đành lấy ly nước cam mà hắn đã vắt uống.
"Cậu thấy vừa không ? Có ngọt quá hay chua không ?" Hắn thấy cậu uống rồi thì cơ mặt giãn ra.
"Vừa đủ, cảm ơn cậu nha."
Hắn vẫn ngồi đó chờ cậu uống hết ly nước cam, rồi mang ra ngoài rửa. Hôm nay là ngày nghỉ không việc gì để làm, cậu định sẽ đi làm bài tập để rèn luyện thêm. Cánh cửa phòng mở ra, là Choi Soobin.
"Này...cậu rảnh không ?"
Cậu gật đầu nói "tôi rảnh, sao thế ?"
"Cậu biết chơi Tekken không ?"
"Tôi biết."
Tới đây cũng đã đoán được hắn sẽ rủ cậu chơi Tekken với hắn đấy chứ.
"Chơi cùng không ?" Soobin đề nghị.
Do thấy cũng khá chán nên cậu đồng ý chơi game cùng hắn, đi ra tới phòng khách hắn cứ kè kè bên cậu có lẽ hắn lo cho cậu hơi quá.
"Chân tôi khỏi rồi, cậu không cần phải kè kè tôi như em bé mới tập đi như thế đâu." Cậu thở dài
"Chân tôi...đụng cạnh bàn nên đi chậm. Cậu đừng tưởng tôi lo cho cậu, mơ đi!" Da mặt hắn bỗng lại cảm nhận được nó đang nóng lên.
Hắn chu đáo chuẩn bị đồ ăn vặt sẵn ra bàn hết chỉ cần vào ngồi rồi chơi thôi. Da mặt hắn lúc nãy càng ngày càng nóng lên, liền kiếm lí do để tránh né một lúc cho cảm xúc ổn định lại.
"Lúc nãy tôi làm dính mực cây bút trên mặt, tôi rửa mặt đã." Hắn quăng cho cậu một câu rồi đi vào phòng vệ sinh, hắn rửa mặt lại cho tỉnh táo chưa bao giờ hắn lại có cảm giác như thế này.
Hắn đã ở hơi lâu trong phòng vệ sinh, cậu thấy có vẻ hơi bất bình thường liền nói vọng vào.
"Cậu không sao đó chứ Soobin ?"
Nghe giọng cậu, hắn liền nhớ mình đã ở phòng vệ sinh hơi lâu, hắn hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Hắn đi tới chỗ cậu đang ngồi sau đó cả hai ngồi chơi game.
"Này Soobin cậu nhường tôi một ván đi." Xuyên suốt nãy giờ cậu đều bị Soobin đánh bại, nhưng cậu quyết không chịu thua hắn. Thế là chơi đến tận mười ván. Kết quả hắn thắng đến chín ván và cậu thắng được một ván do hắn nhường.
"Cậu thua tôi rồi Yeonjun." Hắn hả hê với kết quả này, còn cậu chắc là đang muốn đấm nát cái mặt Soobin.
"Hình phạt là gì nói nhanh đi."
Lúc chơi cả hai người có cược, người nào thua sẽ phải làm theo yêu cầu của người thắng, ban đầu cậu khá chắc ăn 100% sẽ thắng được Soobin, nhưng đời không như là mơ hắn chơi cực giỏi thế là cậu đã thua hắn tận chín ván.
"Hmmm kể từ ngày mai cậu phải nghe theo tôi."
Thua thì cậu đành chấp nhận thôi, nhưng cậu chưa rõ ý của Soobin nên đồng ý bừa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro