Chương 7 : Thuốc

Hôm nay không hiểu sao cậu cảm thấy khó chịu trong người, chắc có lẽ sắp sang đông nên thời tiết thay đổi quá nhanh nên khiến cậu mệt mỏi cộng thêm sức đề kháng yếu nữa thì việc dính bệnh cũng không lạ nữa.

Nhưng hôm nay trời khá mát, ai ai cũng cảm thấy dễ chịu nhưng riêng mỗi cậu thì không, hôm nay cậu đau họng và cảm thấy rất lạnh đành khoác chiếc áo khoác mỏng tạm.

Thường cậu và hắn sẽ đi đến lớp sớm hơn Kai, vì trong thời gian đó cậu và Soobin có thể làm bài tập thêm. Đến chỗ cậu và hắn ngồi, cậu gục hẳn xuống mặt bàn chắc có lẽ cậu khá mệt mỏi.

Một lúc sau, hắn quay lại trên tay là một hộp súp và một hộp sữa lạnh nhìn từ xa thấy cậu gục đầu xuống bàn, hắn đi đến chỗ cậu áp nhẹ hộp súp vào má cậu. Cậu cảm nhận được hơi ấm liền xoay mặt về phía ấm ấm kia vừa nãy áp vào má mình.

Xoay qua cậu thấy Soobin đặt hộp súp và một hộp sữa lên bàn cậu, rồi về lại chỗ ngồi. Cậu nhìn nhìn hộp súp hắn vừa mua rồi ngơ ngác hỏi.

"Cậu mua cho tôi đấy hả ?" Giọng cậu khàn khàn, khiến cậu hơi khó để nói chuyện bình thường được. Cậu thắc mắc vậy cũng đúng, ai đời lại mua cho người khác đưa trước mặt mà không nói lời nào cơ chứ.

Lúc này hắn đang lật sách, khi nghe cậu nói tay đang hoạt động bỗng khựng lại. Hắn ở dài xoay nửa mặt sang cửa sổ.

"Tôi mua nhầm, tôi không thích ăn súp đó." Hắn gãi mũi nói, lúc nữa hắn lại bồi thêm một câu.

"Cậu không ăn thì vứt."

Tất nhiên đồ Soobin mua cho cậu thì dĩ nhiên cậu sẽ không từ chối, vì Soobin là người bạn đối xử rất tốt cơ mà.

Nếu hắn có lòng tốt mua súp cho cậu, vậy thì cậu cũng không khách sáo đâu. Cậu vui vẻ mở hộp súp ra ăn, mất một lúc lâu sao hắn mới trở về trạng thái ban đầu.

Lâu lâu lén nhìn cậu ăn súp ngon lành, trong lòng hắn lại thấy có một chút tia ấm áp từ đâu đó một cách lạ thường.

Cậu đã chén hết một hộp súp, còn sữa thì cậu không uống vì sữa lạnh cậu sợ uống sữa lạnh vào thì càng bệnh nặng hơn, nên đành bỏ vào ngăn cặp.

Mọi hành động này tất nhiên Soobin đều thấy hết, trong lòng lại có chút khó chịu, nhưng chính hắn còn không hiểu rõ lí do vì sao bản thân lại thấy không vui khi cậu làm thế, chân mày hắn nhíu chặt lại mặt cũng đen lại.

Yeonjun không muốn uống sữa hắn mua ?

Nhưng rõ lúc trước cậu sẽ uống ngay khi hắn mua cơ mà. Sao hôm nay cậu không uống ?

Chẳng lẽ có kẻ nào khác mua cho Yeonjun rồi ?

Vô vàn suy nghĩ lướt qua đầu hắn, không thể nhịn được nữa. Hắn đá chân ghế cậu, cậu nhìn sang hắn ánh mắt khó hiểu.

"Cậu không uống sữa sao ?" Mặt hắn đen hơn đít nồi, chẳng hiểu.

Bây giờ thân thể cậu như muốn rã ra hàng nghìn mảnh.

"Không." Cậu chỉ đáp lại qua loa rồi nhanh chóng gục xuống bàn. Soobin nhíu mày càng chặt hơn, nếu có con mũi nào đậu vào giữa hai chân mày cậu thì chắc chắn hắn có thể giết chết con mũi bằng cách nhíu chặt chân mày lại mất.

Hắn tức giận không thèm để ý đến cậu nữa, mặc cho cậu làm gì thì làm còn mình thì đọc sách có lẽ hôm nay lạ, hắn chẳng tài nào mà tập trung vào nội dung sách.

Đầu hắn cứ xoay quanh lại vừa nãy, mất một lúc lâu hắn mới đọc hết được một mặt trang sách. Các bạn học cũng vào lớp dần dần, Kai vào lớp với cái mặt còn ngáy ngủ.

Vào chỗ ngồi cũng gục xuống bàn như Yeonjun. Cứ thế mà đến giờ vào học, trong suốt một tiết cậu không thèm nói chuyện với hắn một câu nào, đơn giản thôi vì cậu đau họng nên khi nói cổ họng cậu khá rát.

Chuông vang lên thông báo hết tiết một, cậu tận dụng thời gian giải lao vài phút chuyển tiết thứ hai gục mặt xuống mà chợp mắt một chút. Hôm nay có lẽ là một ngày khá mệt mỏi với cậu, giáo viên bước vào bắt đầu cho tiết thứ hai.

Nhân lúc các bạn học giải bài tập thì cậu sẽ gục xuống bàn, vốn dĩ các bài này cậu đã học trước ở nhà và làm rất tốt, nên cậu yên tâm mà gục xuống.

Soobin thấy cậu không bắt chuyện lại khó chịu trong người, đành bắt chuyện trước vậy. Hắn xoay sang đá chân ghế cậu.

"Chỉ tôi bài này." Tay cầm bút chỉ vào bài tập toán trên tập, nhìn khá nghiêm túc.

Với người học giỏi luôn đạt kết quả cao như hắn mà hỏi một bài tập dĩ nhiên hắn giải được thì có hơi lạ, biết chắc hắn đang muốn trêu chọc cậu trong lúc chán đây mà.

"Bài này cậu biết làm mà ? Đừng quấy nữa." Cậu đáp lại với cái giọng khàn rồi gục xuống bàn nghỉ ngơi để hắn lại với khuôn mặt đen như than, chân mày nhíu chặt có thể sẽ giết được một con mũi nếu nó đậu vào giữa hai lông mày của hắn.

Thời gian cứ trôi qua, cậu soạn lại sách vở mình rồi cho vào cặp gọn gàng. Hôm nay Soobin đi thẳng một mạch về trong sự ngỡ ngàng của cả nhóm.

"Hôm nay ai nhập mà phóng về lẹ vậy ta ?" Beomgyu khó hiểu, chơi thân lâu năm cũng dễ nhận ra điểm khác thường thôi.

"Chắc ai đó làm khó chịu rồi, mà thôi kệ đi vài ngày sau là bình thường mà." Kai cũng khá quen thuộc với tình trạng này rồi bèn rủ cả đám đi ăn kem.

Do đang ốm và cổ họng đau nên việc ăn kem cậu từ chối, ăn thêm kem vào có lẽ ngày mai chắc cậu sẽ không nói chuyện được mất. Đành tạm biệt mọi người và quay về lại ký túc xá.

Vừa mở cửa ra đã thấy Soobin đứng trước cửa, chắc có lẽ định đi đâu đó. Cậu né sang một bên cho hắn đi ra ngoài, hôm nay rất lạ không giống mọi khi. Cậu nghĩ chắc là do hôm nay hắn mệt nên mới như thế.

Thân thể mệt mỏi nên hôm nay cậu quyết định sẽ thư ngâm bồn nước nóng, thư giãn đầu óc một chút. Cậu thả người vào bồn cảm nhận được nước ấm chạm vào da cậu thoải mái thả lỏng người hưởng thụ cái cảm giác ngâm bồn này.

Sau một tiếng tự thưởng bản thân bằng cách ngâm bồn, cậu vừa ra đã thấy Soobin cũng vừa bước vào một mạch đi đến chỗ cậu giục một bọc thuốc về phía cậu.

Theo phản xạ cậu bắt lấy bịch thuốc hắn vừa ném tới. Nhìn sơ qua cậu nhận ra đây là thuốc cảm cúm, trong lòng lại thấy vui cũng chẳng rõ là vì sao. Thấy cậu ngơ ra hắn nói.

"Mới lên 3 à ? Bệnh mà không chịu uống thuốc đúng là cứng đầu, tôi chỉ tốt tới đó thôi không tốt đến nổi từng viên thuốc vào mồm pcậu đâu." Hắn gãi nhẹ mũi, ánh mắt không trực tiếp nhìn cậu.

"Không...không tôi tự uống, cảm ơn cậu nhé." Cậu ho khan, vội đi lấy nước để uống thuốc khóe môi cậu nhất thời cong lên.

Cơ mặt Soobin cũng được giãn ra, chân mày không còn nhíu chặt nữa. Cảm giác khó chịu lúc nãy dần tan biến mất, chắc do thời tiết nhỉ ?

Khi nãy cậu uống xong thuốc hắn mua liền lấy vở ra làm bài tập, và chẳng biết hắn ở trong bếp đang loay hoay nấu súp cho cậu. Sau gần một giờ hắn trong bếp nấu cũng ra được thành phẩm một bát súp nóng hổi.

Hắn mang ra một bát đặt lên bàn trong sự ngỡ ngàng của cậu. Thấy ánh mắt khó hiểu hắn liền nói.

"Ăn đi, công sức tôi nấu. Cậu mà không ăn tôi sẽ đá đít cậu khỏi ký túc xá." Nghe hắn nói vậy cậu có chút bất ngờ, không phải là đá đít khỏi ký túc xá mà là bất ngờ vì hắn, hắn nhìn lạnh lùng dữ tợn như vậy mà cũng biết nấu ăn cơ á ? Tin được không ?

Nhìn bát súp bóc khói nghi ngút, trông khá hấp dẫn mùi vị thì chưa biết, cậu xúc một thìa thổi súp từ từ cho nguội rồi hưởng thức.

Mùi vị không phải xuất sắc nhưng tương đối ổn, cậu không kén ăn nên món này cậu ăn cảm thấy ổn.

"Tôi thấy hợp khẩu vị tôi, không xuất sắc như ngoài tiệm nhưng tôi thấy nó ổn." Nghe được lời khen của Yeonjun, tai hắn bắt đầu đỏ dần lên. Cái tai phản chủ rồi.

Soobin ậm ừ mặt không cảm xúc nhưng tai lại đỏ hết cả lên, vội lấy lí do ra ngoài mua ít đồ để tránh né trường hợp này, còn ở thêm một chút nữa e rằng hắn sẽ biến thành quả cà chua không chừng.

________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro