[SBD 02] WAIT

* Author: UNI

* Thể loại: Fanfic bách hợp

______________________

Một ngày tình cờ, chị gặp em ở một nơi không hề nghĩ đến

Chị tưởng rằng đó chỉ là ấn tượng tạm thời, nhưng không ngờ chị lại thấy "nhớ" cái thần thái và gương mặt của em, nó càng ngày càng hằn sâu trong đầu chị, và còn cả trong tim chị nữa

Chị tìm mọi mối quan hệ ở trường em, và cuối cùng cũng tìm ra mạng xã hội của em, dù là hi vọng nhỏ nhoi nhưng chị vẫn muốn quen em, nói chuyện với em

Chị nhắn tin và em trả lời lại, chị không nghĩ là em sẽ phản hồi, vì ở trưởng của em, em rất nổi tiếng, được mọi người mến mộ, mà không chỉ đơn thuần là nhắn tin, em còn nói chuyện rất thân thiện nữa

Ngày 1 tháng 1: Em nhắn những tin nhắn đầu tiên với chị

Để ý, ngày ấy thật đặc biệt, là ngày đầu tiên của năm, và em với chị có cuộc trò chuyện đầu tiên với nhau

Ngày 2 tháng 1:

2 chị em mình nói chuyện thân hơn, chị có hỏi em về trường đại học mà em muốn vào, đúng là trùng hợp, trường em chọn cũng giống với định hướng của chị, vậy bây giờ không thể gặp mặt, thì về sau, 2 năm nữa, khi chị là sinh viên năm 2, em là sinh viên năm nhất, chúng mình có thể gặp nhau rồi

Hôm ấy, em đặt tên cho chị là Bbangteok, chị có hỏi vì sao em đặt như vậy, em trả lời : "Tại em thấy chị nhắn tin dễ thương quá thôi"

Lúc đó chị thật sự hạnh phúc, chị không biết em nghĩ như thế nào nhưng chị thì... chị đã cảm nắng em rồi

Từ lần nói chuyện đầu tiên, em đã bảo chị gửi ảnh cho em, em muốn xem mặt chị. Vì ngại nên không dám gửi, chị sợ chị không xinh trong mắt em, em sẽ không nhắn tin với chị mất, chị thật trẻ con để bây giờ lại phải hối hận

Ngày 3 tháng 1

Đó có thể là ngày thất thường nhất trong những ngày chị đã trải qua

Hôm đó có mưa sao băng, em rủ chị cùng ngắm, rồi 2 đứa quyết định thức đến 3 giờ sáng để chờ sao băng, chờ một hiện tượng với tỉ lệ xảy ra rất thấp, và cũng như chị và em vậy, 2 đứa mình có thể gặp nhau là một diều rất khó

Hôm đó, chị và em cùng nhau lảm nhảm thật lâu, kể cho nhau nghe những bí mật

Rồi 2h sáng, đột nhiên em không trả lời tin nhắn của chị, chị cố gọi nhưng không thấy em đâu

Chờ đến 3h, chị vẫn không thấy em phản hồi, lúc đó đã có sao băng, chị đành ngồi ngắm một mình, và chị ước, sau khi vào ngôi trường đại học đó 1 năm, chị có thể gặp em

Chị có giận nhưng sự lo lắng đã che lấp mất cái cơn giận ấy, và nỗi buồn cũng cứ thế mà lớn lên

Ngày 4 tháng 1

Chị hỏi em nguyên nhân của chuyện tối qua, em bảo nhà em bị cúp điện, không có mạng nên không nhắn tin với chị được

Chị có nên tin hay không đây ?

12:47: chị buồn ngủ, bảo em đợi và em hứa sẽ "đợi"

Cuối cùng, đến khi chị dậy, chị không thấy em đâu. Cả ngày hôm ấy, chị không thấy hình bóng của em qua chiếc điện thoại, không nhắn với em một tin nào

Ngày 5 tháng 1

Em khóa tin nhắn giữa chị và em, chị không thể nhắn tin với em nữa

Và thế, chị sợ, chị đã làm gì không phải sao ?

Chị nhờ người quen của chị ở trường em, những người mà có thể hỏi tại sao em lại khóa tin nhắn

Rồi có một bạn đã bảo em nhờ bạn ấy nói với chị : Em thích thì em khóa thôi

Tim chị như vỡ vụn ra, trong những ngày nhắn tin với em, em đã cho chị cảm giác ám áp, cho chị cảm giác lần đầu được "yêu một ai đó", chỉ em mới có thể mang lại. Và rồi, em khóa tin nhắn chỉ đơn giản là vì em thích ?

Một lần nữa, chị nhờ người bạn kia nói với em: "Chị không biết lí do của em không chỉ là thích, hãy mở khóa và chỉ cần nói với chị lí do em không muốn nói chuyện với chị nữa, chỉ cần một câu giải thích thôi"

Và như thế, ngày 6 tháng 1

Em mở khóa rồi nhắn với chị 1 câu " Em có lí do riêng, em xin lỗi "

Ừ, bây giờ chị biết rồi, chị sẽ không làm phiền em nữa

Rồi em lại khóa tin nhắn lại

Khoảng thời gian ấy, chị không trách tại sao ông trời lại cho chị gặp em mà chị cảm ơn ông, đã cho chị được gặp em trên sân khấu ngày hôm ấy, cho chị cảm giác nhớ nhung, ấm áp mà chị chưa từng có

Cám ơn em, nhiều lắm

Tuy không biết rõ hoàn cảnh, lí do của em thế nào. Và không biết tương lai ra sau, chị vẫn đợi, đợi cái ngày mà chúng mình gặp nhau, đợi đến ngày chị có thể nhìn thấy từng đường nét trên gương mặt em, và đợi đến ngày chị nói ra tình cảm của mình

Chị sẽ giữ tinh cảm này, vì ... em là người duy nhất

Jung Yein ! Phải nhớ chị nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro