[SBD 03] Who are you ?

*Author: Zyn

* Thể loại: Lãng mạn, Ngược

  *  *  *

Come up to meet you, tell you I'm sorry
You don't know how lovely you are
I had to find you
Tell you I need you
Tell you I've set you apart...

Tôi ghét bản nhạc này vì nghe như nó đang trách móc tôi vậy.

Nhưng... tôi thực sự là kẻ đáng trách mà.

***

Ngày đầu tiên về nước, tôi lang thang khắp nơi, từ mấy quán cafe buồn tẻ cho đến những công viên lặng gió, từ bờ sông Hàn lơ thơ từng sợi nắng cho đến nhà thờ HyangGi êm đềm cổ kính nằm trơ trọi tách biệt khỏi khu dân cư sầm uất. Tất cả những nơi tôi đi qua đều đã ôm ấp nhiều kỷ niệm đẹp năm cũ làm tôi bất giác như chực vỡ oà ra bật khóc ngay giữa lòng Seoul ồn ào tấp nập. Bởi đâu đâu tôi cũng trông thấy hình bóng chị, cái cô gái cao cao, gầy gầy, khuôn mặt đáng yêu cùng nụ cười rạng rỡ. Tất cả về chị đều vẫn còn nguyên trong tiềm thức tôi và tiềm thức của cả những nơi này nữa...

Đã gần 10 năm kể từ khi tôi rời Hàn sang Thụy Điển du học, 10 năm trôi qua, mọi thứ hầu hết đều đã thay đổi duy chỉ có khao khát trong tôi là chưa một lần đổi thay. Trong 10 năm lăn lộn nơi đất khách quê người, tôi chỉ mong đến ngày công thành danh toại để được quay về xứ xở thân yêu này, nơi có cô gái mà tôi thương...

Nhưng, liệu cô ấy sẽ tha thứ cho tôi chứ? Liệu cô ấy sẽ còn nhìn mặt cái con người đã bỏ cô ấy mà đi không một lời từ biệt này chứ?? Tôi cứ mải băn khoăn tự trách mình rằng ngày đó sao quá yếu đuối, quá ích kỷ, vừa đau một tý đã vội bỏ chạy ngay!

Tôi ngày ấy chỉ là một con bé học cấp ba thường hay đánh đàn ở nhà thờ cho các anh chị trong dàn hợp xướng biểu diễn vào mỗi cuối tuần. Và chị là giọng ca chính trong dàn hợp xướng ấy. Chúng tôi gặp nhau, kết bạn, tìm hiểu nhau và rồi tình yêu đến lúc nào không hay...

Thánh đường là nơi chúng tôi lần đầu chạm mắt nhau, là nơi mà tôi được ngồi bên chiếc dương cầm màu trắng và đệm từng nốt nhạc cho chị ấy cất cao tiếng hát, là nơi mà tôi có thể nhìn thấy ánh mắt long lanh hạnh phúc của chị khi được hát bằng cả trái tim mình, và cũng là nơi mà tôi đã lần đầu biết được cảm giác yêu thương một ai đó...

Chúng tôi đã từng yêu nhau rất nhiều...

Mỗi ngày chúng tôi đều đến nhà thờ để cùng luyện tập thanh nhạc, cùng học tập, cùng kể nhau nghe những câu chuyện đời thường và cùng cầu nguyện bên nhau. Chúng tôi yêu cái yên tĩnh nơi này, nó làm chúng tôi cảm thấy tâm thật bình lặng sau những xô bồ bon chen nơi thành phố. Có thể gọi chúng tôi là những cô gái trẻ có tâm hồn già nua cũng được...

"Em đã cầu nguyện gì đấy?"

"Em không có cầu nguyện... mà em chỉ vừa kể tội của chính mình với Người."

"Em đã làm chuyện gì có lỗi sao?"

"Vâng, nhiều lắm... Chẳng hạn như việc yêu chị..."

Lúc ấy, chị bật cười rồi ôm lấy tôi. Chị bảo chúng tôi gặp nhau tại thánh đường này và yêu nhau, tất cả là do ý Chúa đã định sẵn nên đó không thể là tội lỗi...

.

.

.

Tôi mỉm cười buồn bã một mình rồi cất bước thẳng đến nhà thờ năm cũ. Tiếng chuông gióng lên từng hồi nghe nao lòng, tôi đứng chơi vơi ngước mắt nhìn lên tháp chuông cao chót vót rồi tiến thẳng vào cánh cổng nhà thờ. Hôm nay không phải cuối tuần, mọi thứ vắng lặng như tờ, một nỗi buồn treo lửng lơ giữa tâm hồn tôi. Tôi chầm chậm tiến vào lễ đường giữa hai hàng ghế trống không, rồi bất chợt tôi nhận ra mình không hề cô đơn tại nhà thờ này. Có một cô gái đang quỳ gối cầu nguyện ngay hàng ghế đầu tiên. Và tôi vẫn không khỏi thắc mắc rằng hôm nay không phải là cuối tuần, cũng không phải ngày lễ gì liên quan đến Thiên Chúa, vậy tại sao cô gái này lại ở đây vào giữa trưa thế này? Trừ phi... cô gái này chính là cô ấy, là người mà tôi đang tìm.

Tôi bước đến quỳ xuống tại hàng ghế song song, tim đập rộn ràng nhìn sang cô gái ấy. Và rồi... sóng mũi tôi cay xè, nước mắt ứa ra nghẹn ngào, cô gái kia chính là chị ấy! Chị đang nhắm mắt chắp tay nguyện cầu, trông vẫn thật bình yên, thật ấm áp và thật xinh đẹp.

"Ryu... Ryu Sujeong..."

Tôi đã không kìm được lòng mình mà gọi tên chị. Chị nghe thấy, rồi liền quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt lạ lẫm, rất rất lạ lẫm. Không, đây không phải là ánh mắt của chị nhìn tôi, không phải thế này.

"Cô là ai? Sao lại biết tên tôi??"

Tôi điếng cả người. Gì thế này?? Cô ấy không nhận ra tôi ư??

"Chị không nhận ra em sao?? Yein, Jung Yein đây!"

"Jung Yein? Jung Yein nào cơ? Tôi không biết ai có cái tên đó hết... Xin lỗi..." - cô ấy cúi nhẹ đầu xin lỗi với vẻ cảm thông.

"Không!! Ryu Sujeong!! Em xin lỗi về việc 10 năm trước đã bỏ chị mà đi không lời từ biệt, em xin lỗi!! Đừng đối xử với em như vậy mà!! Bây giờ em đã về rồi, em thề sẽ dành nửa phần đời còn lại để chăm sóc chị... Em..."

"Cô nói gì tôi nghe không hiểu..."

Chị tròn mắt bối rối nhìn tôi như thể tôi là người không được bình thường. Tôi đau đớn đến nghẹt thở khi bỗng dưng lại bị chính người mình yêu quên lãng như vậy, thật không thể nào, tôi làm sao có thể chấp nhận điều này!!

"Jeongie chị à, đã xảy ra chuyện gì sao?? Sao chị lại có thể không nhớ em được chứ??"

Tôi bước đến trước mặt chị, tay nắm chặt hai vai chị, cố gắng nhìn thật sâu vào đôi mắt kia để tìm chút gì đó thân thuộc ngày trước, nhưng không... Chị ấy hoàn toàn lạ lẫm với tôi.

"Này cô kia!! Cô làm gì vậy??"

Giọng nữ khác vọng đến ngay phía sau tôi, tôi giật mình nhìn lại, một cô gái xa lạ nào đó đang cau mày nhìn tôi khó chịu.

"Sujeongie, cô ta là ai vậy em?"

"Em không biết ạ... Em nghĩ cô ấy nhận lầm người thôi, không sao đâu." - chị dịu dàng đáp lời cô gái kia.

"Ta đi thôi em."

Cô gái lạ nắm lấy tay chị rồi cả hai rời khỏi nhà thờ. Tôi vẫn quỳ ở đó, ngỡ ngàng nhìn đôi nhẫn giống hệt nhau được đeo ở ngón áp út trên bàn tay họ... Trong 10 năm ròng rã đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì??

.

.

"Lúc mà con đi, Sujeong chính là người cuối cùng được biết điều đó. Rồi nghiệt ngã thay, con bé lại gặp tai nạn ô tô trong lúc chạy như điên ra sân bay dù biết rằng đã quá trễ để có thể gặp con..." - vị Cha xứ già từ trong bước ra và đến bên tôi.

Nghe rõ những gì Cha nói, tôi ngỡ ngàng không dám tin. Nước mắt tuôn ướt đẫm trên mặt, tôi nấc lên từng tiếng.

"Lẽ ra con nên nói cho Sujeong biết chứ..." - Cha ân cần vuốt tóc tôi.

"Con... Con sai rồi..."

"Sau tai nạn, con bé Sujeong được bác sĩ chẩn đoán đã mất đi một phần ký ức, chỉ một phần thôi. Con bé vẫn còn nhớ bản thân nó là ai, vẫn nhớ tất cả mọi người, vẫn giữ nguyên thói quen đến nhà thờ mỗi ngày, vẫn hát rất hay. Mọi người đã nghĩ rằng trí nhớ của con bé vẫn ổn. Nhưng, cho đến hôm nay, có lẽ ta đã hiểu ra rốt cuộc phần kí ức bị quên lãng ấy là gì rồi, chính là con, Yein à..." - Cha thở dài đau xót nhìn tôi.

Hoá ra, bởi sự ngu ngốc và ích kỷ của bản thân, tôi đã tự xoá đi hình bóng của chính mình trong tim chị ấy như thế đấy... Tôi ghét nói hai từ "giá như", nhưng mẹ kiếp, giá như lúc ấy tôi đừng trẻ con như thế, đừng ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân mình như thế!!


Thà là bị cả thế giới lãng quên còn hơn bị chính người mình yêu thương quên lãng. Cảm giác tựa như tôi đã chết, đã không còn tồn tại ở nơi này nữa vậy. Trong lòng chị ấy không còn tôi thì dù tôi có quay về hay không cũng đâu quan trọng nữa...

***



"Cô là ai vậy hả?? Sao cứ bám theo tôi mãi vậy??"

"Em là Yein. JUNG YEIN!!"

"Được rồi, cô Jung, tôi có thể giúp gì cho cô đây?"

Tôi mỉm cười đau đớn không đáp mà lặng lẽ bước đến chiếc dương cầm đặt trên thánh đường rồi nhắm mắt đàn lên bản nhạc mà ngày xưa chúng tôi thường hát bên nhau...

Take me to church
I'll worship like a dog at the shrine of your lies
I'll tell you my sins and you can sharpen your knife
Offer me that deathless death
Good God, let me give you my life...

Chị ấy lặng đi, lắng nghe giọng hát run run xúc động của tôi hoà vào tiếng piano réo rắc sầu thảm.

"Sau này em sẽ đưa chị đến nhà thờ và nói "I do" chứ?"

"Ý chị là..."

"Em sẽ chứ?"

"Vâng! Em hứa!!"

Những mảng kí ức đầy màu hồng ấy vẫn in sâu trong tôi, nhưng còn chị ấy thì sao...

Chị đứng đó, mắt long lanh nhìn tôi rồi chợt môi chị run run lắp bắp:

"Jung Yein... Bản nhạc này... Có gì đó rất...rất quen... Nhưng..."

Chị ôm đầu đau đớn rồi ngã bệt xuống sàn. Tôi vội vã tiến về phía chị toan đỡ lấy chị thì...

"Lại là cô?? Sao cô cứ làm Sujeong cảm thấy khó chịu vậy?? Làm ơn để yên cho cô ấy đi!!"

Chính là cô gái lạ hôm nọ, có vẻ cô gái này cùng chị Sujeong đã có mối quan hệ mật thiết nào đó... Đúng như tôi lo sợ, họ đã đeo nhẫn cưới.

"Tôi thật xin lỗi. Từ nay... tôi hứa sẽ không làm phiền cô ấy nữa..."

Đúng vậy, tôi nên như thế, tôi nên biến cho khuất mắt chị ấy đi. Chính tôi là nguyên nhân khiến chị ấy ra nông nỗi này, tôi có tư cách gì để chị ấy phải nhớ tôi chứ!! Đúng rồi, chị ấy tốt nhất nên quên tôi đi thì hơn, chẳng có gì đáng nhớ về tôi cả...

Và rồi, một lần nữa, người tôi yêu lại được người khác mang đi khỏi tôi...

Trong phút chốc, chị chợt ngoảnh lại, mắt đẫm lệ nhìn tôi mà gào to:

"JUNG YEIN!! RỐT CUỘC THÌ CÔ LÀ AI VẬY??"

Tôi mỉm cười chua chát, nước mắt lăn dài nhìn chị rồi tự nói khẽ với bản thân:

"Jung Yein là đứa ích kỷ ngu ngốc, nhưng mãi mãi nó cũng không bao giờ quên chị đâu, Ryu Sujeong!!"

End.

@ -~A~


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro