Chương 1: Chuyện ngày thường
Là một buổi sáng chủ nhật đẹp trời...à không, có thể là không đẹp lắm vì trời không quang, mây không tạnh, lất phất mưa nhưng có vẻ người nào đó lại không để tâm lắm.
- Ninh, dậy. Gần 10h rồi. Ăn sáng rồi còn sang nhà bố mẹ nữa.
Mặc kệ người bé rung lắc cỡ nào thì người lớn kia trông cũng chẳng "xi nhê" gì. Mắt nhắm nghiền, tay ôm khư khư người trong lòng.
- Nào, bỏ tay ra. Người gì mà nặng thế.
Là thực sự cách nhau 3cm dữ chưa chứ Dương cứ tưởng là cái bao tải 2m đang đè lên người mình í.
- Ưmmmmmm, em chả thương anh. Tối qua thức tới tận khuya mệt như thế mà mới sáng đã kêu anh dậy.
- Ủa, câu đó phải để em nói chứ. Mà 10h rồi còn gì. Em đói.
- Ui, vậy tiện quá cơ. Sẵn anh đang bên cạnh nè, 1m76, đẹp trai, thơm phức,.. hay là.....Ui..ui, đau anh
Sau khi ăn vài cái đạp thì trai đẹp 1m76 nào đó cũng chịu dậy.
——-15p sau———
- Dương ơi, cái áo polo đen hôm nọ mới mua để đâu thế?
- Dương ơi, đôi tất trắng em để đâu thế?
- Dương ơi...
- Từ từ, anh còn cần gì nữa nói luôn để em chỉ luôn một lần. Anh cứ thế này nên tới giờ em vẫn chưa rửa xong cái mặt nè. Chút nữa lại cằn nhằn bảo người ta chậm.
- Dương hết thương anh rồi, biết trí nhớ người ta không tốt mà cứ mắng, dù anh có quên bao thứ nhưng anh vẫn luôn nhớ rằng anh y..
- Em xin anh đấy, muốn kiếm cái gì?
- Kiếm người thương ấ..Ui.. Đánh thế Sài Gòn còn nghe thấy đấy em ơi.
——— Lại thêm 10p nữa———
- Dương ơi xong chưa? Ngoan xinh yêu của anh đâu rồi nè
- Đây...đây, từ từ, đừng hối.
Cuối cùng đến 10h30, gia đình nào đó cũng lóc cóc lên được xe đi ăn sáng. Nhưng đột nhiên thói trẻ con của Ninh lại trỗi dậy.
- Sao thế, sao không lái xe đi còn ngồi đó làm cái gì?
- Eo ơi, không biết dạo này thời tiết nắng mưa thất thường hay sao đây, mà xương khớp anh cứ rệu rã cả ra í.
- Sao thế, đau nhức thế nào? Đi bác sĩ nhá?
- Nhưng mà bệnh của anh chỉ có một bác sĩ trị được thôi ấy. Là bác sĩ Dương ấy em biết không? Bác ấy trị bệnh khô môi giỏi lắm í.
- Chụt..được chưa. Gần 11h rồi, ba mẹ còn chờ cơm trưa kìa.
- Tuân lệnh Embe.
————————————————————————
* Là một hình tượng quạt điển hình nhà Ninhduong, tớ dùng cách đọc fanfic của các bạn đồng nghiệp để lắp đầy nỗi nhớ 2 sếp. Sau khi tung hoành tất cả các app truyện, sếp thì vẫn không hết nhớ mà tớ lại bị đói nữa cơ.. "đói fic". Ôi khổ thân tôi. Cho nên là để tự chữa lành bản thân, tớ quyết định tự viết fic. Đây cũng là lần đâu tiên tớ viết truyện, điểm văn thì cũng hơn sếp Ninh 3 điểm thôi nên viết cũng cụt ngủn lắm. Mong các quý đồng nghiệp hoan hỉ đọc vui và nhẹ nhàng bỏ qua hay góp ý những lỗi lầm trong "lần đầu" của tớ nhe 😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro