C: "Con không muốn về đâu!"

Nhiều lúc, Childe quên rằng hắn đã trốn nhà bỏ công ty để đi bụi. Hắn còn quên mất mình là một tổng tài siêu cấp đẹp trai nhân viên ai cũng quý (xạo đấy), nhưng cũng chẳng quan trọng lắm, hắn phải tận hưởng nốt mấy tháng nghỉ phép trước khi quay về làm việc ONLINE. Nhấn mạnh.

Mỗi sáng ngủ dậy, hắn sẽ hôn em, đó là việc đầu tiên phải làm (chắc chắn rồi!). Sau đó hắn cùng em xuống lớp học yoga của Osial, hoặc có lúc sẽ cùng em đi bộ dọc bờ biển. Tiếp đó, hắn cùng cả nhà sẽ dùng bữa sáng (với đủ loại rau quả siêu tươi được gặt ngay sân sau). Đa phần cả ngày của hắn chỉ loanh quanh trong nhà, khi nào nổi hứng mới cùng cả nhà đi du lịch vòng quanh, như lần đi Vực đá sâu để mừng sinh nhật muộn của hắn. Nhưng cáo ta vẫn khoái lắm, ôi 5 tháng... hắn sẽ kéo dài tới vô tận. Tại sao lại không nhỉ? Hắn đang được hưởng trọn gói dịch vụ nghỉ dưỡng 7 sao cơ mà? Childe nằm phơi nắng cười tủm tỉm.

Hôm nay là một ngày đẹp trời hiếm thấy, gần sang tháng 11, trời càng trở nên xám xịt và còn lạnh đến phát cóng. May mắn hôm nay hắn có thể lôi chiếc ghế nằm đi biển ra ngoài sân sau mà nằm, bên cạnh là một li cocktail tự pha. Cáo ta cười mĩ mãn. Hắn đã làm xong gần một nửa việc phải làm hôm nay:

1. Gửi quà cho Teucer ở trường nội trú? Đã xong, không cần nhắc nhở.

2. Cùng em tưới nước cho cây dâu tây? Xong rồi.

3. Xoa bóp eo mỏi cho em...? Hình như chưa thì phải...

4. Đi chợ cùng em? Ôi không, phải làm thôi!

Childe nhanh chóng ngồi dậy, nốc hết li đồ uống rồi lạch bạch đi vào nhà sau khi gập lại ghế nằm đi biển một chỗ. Zhongli đang ngồi chấm gỏi cuốn ở quầy bếp. Em đang nhai nốt món snack rồi chuẩn bị túi để xuống thị trấn, và tên cáo đi vào.

"Em ơi hôm nay ta sẽ đi chợ!"

Em gật gật, cố gắng nuốt hết miếng cuốn cay xè vì lỡ chấm quá nhiều ớt. Childe nhảy chân sáo tới chỗ em để xin đớp một miếng, em đảo mắt rồi đút cho hắn. Cả hai cùng gật gù, ăn nốt món nhẹ. Zhongli phủi tay, em lấy giấy thấm thấm môi rồi nhấp một ngụm trà ngọt.

"Chúng ta đi chợ thôi!"

Và thế là hắn và em dắt nhau ra bến tàu.

—————

Cứ mỗi tuần một lần, hắn cùng em sẽ sắm thật nhiều đồ đủ để cho 10 người ăn trong 7 ngày. Có một số hôm, khi hắn ngủ đủ giấc, thức dậy thật xinh đẹp với người yêu bên cạnh, hắn sẽ đi câu cá trên biển, đồ ăn miễn phí mà! Nghĩ lại hắn thấy mình dần sống có trách nhiệm và khoẻ hơn hẳn, hắn biết cách làm bố (của một cậu nhóc tuổi teen), đi chợ chọn đồ và biết... e hèm, lăn giường cùng em. Vâng. Cái đó đáng khoe đấy, mấy bác sĩ và nhà khoa học bảo lăn giường tốt cho sức khoẻ mà? Nên hắn quyết định sẽ tăng cường cho cả em luôn, hắn thấy mình đúng là một người chồng (tự nhận) tốt!

Hôm nay cùng em xuống thị trấn chỉ để mua mấy thứ lặt vặt cho nhà bếp và một tảng thịt bò lớn, Childe đã chuẩn bị sẵn một thùng đá làm lạnh. Hai người tay trong tay tới quầy hàng thịt, và hắn sẽ đứng mặc cả với chủ quầy.

"Bác này, bác hãy giảm giá mấy đồng cho nhà tôi đi, chứ bác biết nhà tôi là ai không, là Zhongli đấy!"

"Trời ạ, ai ở cái cảng này chẳng biết Zhongli?! Nhưng cậu cứ vậy thì tôi biết sống sao hả?!"

Hai người đàn ông ra sức đấu đá, còn em đứng nhìn xung quanh và chia kẹo cho lũ trẻ.

"Hay là, bác và tôi cùng ra giá, rồi chỉnh sau nghen?"

Cùng lúc, hắn nghe em với một cậu bé nói chuyện, nhưng lạ lắm nha, giọng thằng nhỏ này quen lắm!

"Eh...?! Em biết anh Childe hả...?"

Ủa... mình đã làm thân với thằng nhỏ nào ở phố cảng hả...?

"Ooooh, em đi từ tận đó tới đây ư? Xa thật đó..."

"Li ơi em nói chuyện với ai thía?"

Em tươi cười quay sang hắn, "Có cậu bé trông giống anh lắm, em vừa mới..."

Em quay lại, "Ủa... bé mới ở đây thôi mà...? Thôi, chắc mẹ bé gọi rồi!" Em phẩy tay, giục hắn nhanh để cùng đi tiếp.

Nhưng Childe thấy không ổn lắm.

Cái gì cơ... Làm sao Teucer ở đây được?! Đáng lẽ giờ nó đang học tiết Toán ở trường nội trú rồi... Và thằng cu ở NỘI TRÚ cơ mà? Ừ thì nhiều lúc cu con trốn học đi chơi nhưng mà... Hắn nhìn xung quanh phía sau em, không thấy có bóng dáng đứa nào giống em trai mình cả, hay là hắn chỉ nghĩ nhiều thôi ha?

Sau khi mua thịt, hắn và em (và chiếc xe cút kít trở thùng đá ướp lạnh) lên đường đi mua chảo không dính. Childe vẫn hơi lo lắng nhìn quanh, nhưng khi em quay sang hắn với vẻ mặt tươi như hoa, hắn sao có thể cứ lo mãi được?

Trên đường về, đôi chim cu cứ dính lấy nhau, chẳng ai để ý gì đâu nhưng... nhiều người sẽ cảm thấy cô đơn lắm đó. Childe ngồi xuống cạnh em sau khi để đồ lên kệ, hắn thở dài rồi tựa đầu lên vai em mà bắt đầu lảm nhảm.

NHƯNG... lại là một nhưng nữa. Hắn cứ có cảm giác ai đang nhìn lén mình, hắn quay đầu nhìn.

"Sao vậy Ajax?"

"Không... làm em lo rồi... anh chỉ có cảm giác, cứ có ai đấy theo dõi anh..."

Zhongli hừm nhẹ, em đưa tay miết giữa hai lông mày hắn, "Thả lỏng ra, anh đừng nghĩ nhiều nha?"

Cả ngày diễn ra vẫn bình thường như em nói, không có chuyện gì cả, vẫn ba bữa, hôm nay có súp bạch tuộc nên hắn có vẻ thích lắm. Bữa tối diễn ra yên bình, cả nhà cùng xem phim ở sân sau và tối đó hắn vẫn ngủ ngon lành cành đào sau một trận mây mưa ngọt ngào ướt át cùng con người hắn yêu nhất quả đất.

Mọi chuyện diễn ra vào sang hôm sau.

Childe thức dậy, sờ mó chấm mút một chút miếng đậu hủ trắng nõn nằm bên cạnh. Tiếp, hắn bế em dậy cùng đi chuẩn bị buổi sáng. Lớp yoga giãn cơ bắt đầu lúc 7h sáng. Sau đó hắn và em ăn trước bữa sáng... do đói ấy mà. Zhongli hôm nay sẽ cùng hai anh trai đi vòng quanh thăm họ hàng. Thấy bảo em có bà chị họ làm giảng viên dạy lập trình ở Đại học Liyue, tên Guizhong gì đó... hắn cũng không rõ, nhưng hôm nay hắn sẽ đảm nhiệm bữa trưa. Trước tiên phải xem con trai tập đánh đàn đã, teehee!

Venti và 4 cậu trai khác đã ngồi ngay ngắn ở phòng khách, anh chiếm ngay cái đàn hạc, Kazuha là sáo, Scaramouche cầm kẻng tam giác, Heizou cùng Aether ngồi chung piano còn Xiao luống cuống tập kéo đàn cello. Mọi thứ sẽ diễn ra thật bình thường, với hắn cầm điện thoại quay lại thằng nhóc con như một ông bố tự hào ở trận đấu bóng chày của con trai, nếu không có tiếng mở cửa bất chợt và...

"Mама?!!!"

"Ủa... đây là mẹ cậu hả...?" Venti táy máy hỏi để rồi bị xuỳ một cái thật to.

"Mày trốn cho lâu vào?! Về nhà ngay với mẹ, mau?! Mày có biết, hai thằng anh mày suýt huy động cả lực lượng chúng nó chỉ huy để tìm mày không hả?!!! Боже мой, mày lớn vậy rồi sao vẫn để mẹ lo hả?!!"

"Anh Childe về nhà với em đi! Cả nhà nhớ anh lắm!"

"Ái ái... Mẹ... đứng véo tai con!!"

"Mày về cưới vợ đẻ cháu cho mẹ đi con?! Anh mày đã có đứa thứ ba rồi đấy, trời ơi là trời... lại còn vứt cả công ty mà đi chơi nữa!"

"Sao mẹ biết?!"

"Làm sao mẹ lại không biết?! Về, mau, về cưới vợ, có con bé nhà Dominik xinh mà giỏi lắm, mẹ xếp cho hai đứa đi gặp nhau rồi đấy!"

Childe khó khăn lắm mới thoát cái nhéo tai của mẹ, nhưng mói nghe mẹ nói, hắn đã cứng đờ ra.

"Ai cơ...?! Mẹ?! Con không lấy vợ!! Con có người yêu rồi?!"

Hắn cúi xuống bảo Teucer ra chơi với Xiao, còn hắn tiếp tục đấu khẩu với mẹ mình.

"Người mày yêu là đứa nào mẹ không biết, đi, Teucer, mang anh con về, nó phải đi gặp bạn gái rồi cưới..."

Childe có giằng khỏi tay mẹ, hắn tiếp tục cò cưa, Zhongli còn chưa về, chẳng lẽ hắn sẽ không bao giờ còn có thể gặp lại em nữa hay sao?! Trong khi hắn đau khổ thì 6 cậu trai kia được một màn ra trò để xem.

"Xin lỗi, tôi mới về, xin hỏi chuyện gì đang diễn ra vậy ạ?"

Ôi không... em về rồi, thực ra cũng tốt! Nhưng mà ôi không!!!!!!

"Cháu là chủ nhà phỏng?" Mẹ Childe hỏi, bà cười bắt lấy tay Zhongli, "Cô là mẹ thằng cu này, nó trốn nhà 5 tháng rồi, phải bắt nó về cưới vợ quản lý công ty!"

Nghe tới chữ "cưới vợ", cả người em chấn động, phải bình tĩnh lắm em mới không phản bác.

"Con không muốn về!!! Con có người yêu rồi! Con sẽ cưới ẻm!"

"Mày chưa gặp con bé kia sao lại không thích được?"

Em đứng xem cãi nhau một hồi rồi bỏ vào trong bếp, để lại hai ông anh trai đứng hoang mang, còn Venti đã chạy theo em từ khi nào.

"Mẹ...?! Thôi đi mà! Con yêu một mình người này thôi!" Nhớ lại phản ứng ban nãy của em, tim hắn như bị ai đó bóp một cái. Nếu em không muốn xa hắn, hắn sẽ ở bên em cho tới khi em đuổi hắn... à không lúc đấy hắn vẫn sẽ bám em thôi...

"Zhongli à, chờ anh...! Nghe anh đã!" Hắn đuổi vào trong bếp, phía sau mẹ hắn cũng chạy theo.

"Cái thằng nặc nô kia!! Trời ơi...!"

Zhongli đã ngồi thất thần bên quầy bếp, bên cạnh là anh bạn đang nắm tay nắm chân an ủi em. Childe nhìn mà xót, hắn chạy tới ôm chầm lấy người em mà hôn hít.

"Em ơi, anh không về, anh không lấy vợ, em tin anh, anh lấy em... Zhongli à... Anh yêu em mà?"

Hắn thấy em chu chu môi trông đến thương.

Trời ạ, sao mẹ với ba hắn cứ thích sắp đặt mọi chuyện vậy?! Hắn vẫn ôm giận hồi mới 5 tuổi đã bị bố mẹ ném đi quân sự. Rồi bị bắt quản lý công ty ở tuổi 20, làm hắn chẳng được tận hưởng một chút nào. Từ khi em cứu hắn một mạng, đến khi gặp lại em, hắn chưa bao giờ yêu ai như vậy, hắn được vui, được tự do bay nhảy cùng em, được xào nấu, được ăn uống như một gia đình (và hắn thầm muốn bế theo ba đứa em của hắn đi theo).

"Ôi... Trời... Ơi... Childe, giải thích cho mẹ, mau!"

"Con không cần giải thích gì cả?! Con yêu Zhongli, con gay và chỉ yêu mỗi một Zhongli thôi!" Hắn bịt tai em lại mà nói lại mẹ mình bằng tiếng Snezhnaya. (Bên ngoài 5 cậu trai đang cố đánh lạc hướng Teucer hết mức có thể.)

"Zhongli à...!" Hắn từ từ quỳ xuống.

Ai cũng sửng sốt, đến cả lũ cú mòng biển và chú mèo Ajax Jr. còn phải há hốc mồm (mỏ). Ngạc nhiên nhất vẫn là Zhongli, mắt em dần đỏ và em bắt đầu sụt sịt.

"Li à, nếu không cầu hôn em ngay bây giờ thì anh sẽ hối hận mất, nên là cho anh cưới em nhé? Anh sẽ là một người chồng thật tốt cho em, nha?! Gả cho anh!"

Và Zhongli chưa bao giờ gật đầu nhanh và mạnh như vậy, mạnh tới nỗi em thấy đau cả đầu nhưng giờ em hạnh phúc lắm lắm luôn!

Mẹ hắn ngã bịch một cái xuống mà ngất, và cả nhà lại được thêm một trận náo loạn.

————

Mẹ của Childe tỉnh dậy cũng là lúc cả nhà đã ăn tối xong, Teucer được nột bữa no nê, cậu nhóc thích tới mức cười toe toét cả bữa. Còn Zhongli và hắn vẫn ngồi bên cạnh bà mà chăm sóc.

"Bác gái tỉnh rồi ạ..." Bà nghe em nói, nhìn kĩ thì... cậu trai này trông cũng không tệ (ý là xinh siêu cấp xinh đẹp), giọng nói ấm áp nhẹ nhàng... nhưng bà vẫn không hoàn toàn tin tưởng.

"Bác gái ăn súp, vẫn còn nóng đó ạ."Em đỡ chiếc bát đặt vào tay bà.

Ba người ngồi im lặng, rồi mẹ hắn cất tiếng hỏi.

"Giải thích chuyện cho mẹ nghe đã xem nào, cả hai đứa..."

"À thì... em ấy cứu con một mạng!"

"Con yêu con trai bác... ý là, vâng, con có cứu anh ấy 5 năm trước, khi anh ấy sang đây họp..."

"Em ấy là người con kể cho mẹ đấy, là thám tử Zhongli đó! Giờ em ấy không làm thám tử nữa... em ấy quản lí nhà trọ... nhưng em ấy rất tuyệt... mẹ cho con cưới ẻm đi mà..."

"Rồi.. rồi..."

Bà lại ngồi im lặng nhìn hắn quấn lấy em.

"Vậy Zhongli có yêu con thật lòng chứ?"

Em quay nhìn hắn.

"Con yêu Ajax là thật, dù anh ấy có theo bác gái về cưới vợ hay quản lý công ty đi nữa, con sẽ mãi vẫn chờ đến khi anh ấy quay lại với con..." Em bẽn lẽn nói, tay nắm chặt tay hắn. Bà nhìn em chăm chú. Em là một người trân thành và tốt bụng, xứng với con trai bà...

"Vậy thì tốt... mẹ sẽ cần thời gian tiếp thu chuyện này..."

Cả nhà tiễn bà và Teucer ra về, cậu nhóc con vẫn còn quyến luyến anh trai cậu lắm, Childe liền đưa cậu bé một con cáo bông rồi xoa đầu cậu, hứa mai sẽ lại nấu cho nhóc ăn.

"Phù... em làm tốt chứ? Mẹ anh có nghĩ xấu gì về em không? Ajax ạ... em sợ lắm..."

"Tốt quá rồi Li ơi... anh iu em lớm lớm... Uhuhu... Anh tưởng sẽ bị tóm về Snezhnaya rồi cơ!"

Em thở dài, xoa xoa đầu hắn. Hai người sẽ tiếp tục về phòng ngủ nói chuyện vậy.

Sau khi đã đánh răng sạch sẽ, em và hắn cùng nằm yên lặng trên giường mà ngước nhìn trần nhà.

"Vợ ơi..."

"Vâng...?"

"Chồng bé ơi... cục cưng, tình yêu của anh..." Hắn thủ thỉ, ôm lấy em vào lòng, bàn tay dịu dàng vuốt mái tóc mềm mềm của em. Em của đưa tay ôm lấy hắn, cả hai người cứ như vậy mà chìm dần vào giấc ngủ.

Một ngày như vậy là quá nhộn nhịp rồi, phải sạc lại điện thôi... Hắn hôn lên trán em, cọ cọ mấy cái rồi mới hoàn toàn tắt nguồn.

Bên ngoài, biển êm ru lặng sóng. Chỉ có bản hoà ca tu tu của chim cú mèo, và bản nhạc của mây.






———-

con dâu mẹ chồng, đạt phải cưới lẹ

nhận ra cno ở vs nhau hơn 3 tháng... thoi ko sao, tui cung mat nao ma

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro