C: Lời cầu hôn của rồng.
"Đấy... là cách mà người Liyue cầu hôn."
"Xin lỗi, sao cơ ạ?"
6 giờ sáng của Childe bắt đầu bằng việc thức dậy bên cạnh em, hắn sẽ không xuống giường ngay, mà sẽ nán lại hôn em một chút. Em sẽ uể oải đáp trả hắn bằng một cái ôm, rồi từ từ kéo hắn lại về giường. Và Childe rất sẵn lòng nằm trở về chỗ cũ.
"Ngủ tiếp đi em, tôi dậy làm bữa sáng."
Hắn cuối cùng cũng ngồi dậy, cúi xuống nói thầm vào tai người thương, hôn em cái nữa rồi rời giường, ôi chao, con đường tới nhà tắm mới khó khăn làm sao. Hắn sẽ cứ dính vào giường nếu em tiếp tục cọ vào tay hắn thế này.
"Ngoan..."
Thế là em ngoan thật.
Childe có thể đi chuẩn bị được rồi.
Vì một lí do nào đó, Childe nghĩ hôm nay hắn sẽ tập dùng đũa, bắt đầu với đôi bằng gỗ ở trong bếp của em, rồi khi hắn đã thành thục, hắn có thể xứng đáng sử dụng đôi đũa long phụng bằng sứ mà em tặng. Childe không chờ được đâu. Hắn cẩn thận cầm đôi đũa trên tay, đặt trước mặt, tay cầm một đôi bằng gỗ, Childe đầu quýt tập gắp miếng cá hồi với sự tập trung cao độ.
"Ồ chào cậu trai!"
Hắn ngẩng đầu lên, là anh cả của em, gã vừa đi chạy bộ về. Hắn gật đầu chào gã rồi lại quay về với buổi học gắp đũa.
"Tập gắp để cưới em tôi nhanh hơn đó hả?"
"Vâng, tôi ở đây hơn một tháng rồi mà vẫn chưa biết dùng đũa..."
Azhdaha gật đầu thông cảm, gã ngồi đối diện hắn, bắt đầu xem xét mảnh đá quý gã vừa tìm thấy trên bờ biển. Một lúc, gã lại tò mò nhìn cậu chàng trước mặt, xem cậu ta gắp được cái gì chưa, nhưng mãi vẫn chưa thấy, gã lại chán nản quay về với mảnh đá quý của mình. Nhưng khoan, đôi đũa kia là sao?
Mãi vẫn chưa gắp được một miếng, lại có anh trai của người thương ngồi đối diện, Childe thấy áp lực muốn chết. Hắn liếc liếc gã đàn ông, nhưng hình như gã đang nhìn đôi đũa sứ của hắn.
"Sao vậy?"
"Cậu có đôi đũa đẹp đấy."
"Cảm ơn... Zhongli tặng tôi."
Childe quay về với việc chỉnh lại cách cầm đũa, nhưng kì thật gã kia im lặng một cách khó hiểu. Childe nhìn lên, hắn thấy khuôn mặt ngạc nhiên không nói nổi một lời của gã.
Azhdaha mấp máy, định nói gì đấy, nhưng lại thôi, phải mất tận vài phút, gã mới nói được một câu.
"Em anh tặng cho cậu... á?"
"Vâng...?"
Childe tạm sẽ dừng buổi học dùng đũa hôm nay. Azhdaha có vẻ rất bất ngờ vì một lí do nào đó mà hắn không biết. Nhắc đến cách gã phản ứng, Childe lại nhớ đến cậu cu con tháng trước, nhìn thấy đôi đũa trên tay hắn, miếng đậu phụ như biến thành con mèo, nhảy lên mà cào cấu.
"Đấy... là cách mà người Liyue cầu hôn."
Lần này đến lượt Childe á khẩu. Não hắn dừng hoạt động trước câu nói của Azhdaha. Hắn lục lại một chút, đúng là em tặng hắn, em bước ra khỏi cửa hàng đồ cổ, cầm chiếc bọc, rồi vài ngày sau hắn thấy nó dưới tấm chăn, thì chắc chắn là dành cho hắn rồi. Childe lại thắc mắc... em có thực sự biết mình đã làm gì không? Tất nhiên là phải biết rồi, em là người Liyue mà!
'Tên ngốc này, thế cũng phải hỏi!'
"Xin lỗi, sao cơ ạ?"
"Cậu thấy đấy..." Azhdaha hắng giọng, "Khi một người tặng một người khác đôi đũa long phụng..." Gã uống một ngụm nước lớn.
"Đó có nghĩa là hai người đó đã đính ước, một kiểu như cầu hôn ấy."
Căn bếp chìm vào im lặng, có tiếng uống nước của Azhdaha, rồi tiếng chim cú và mòng biển ngoài cửa sổ. Childe vẫn không thể tin được những gì hắn vừa nghe. Vậy...
Bây giờ em và hắn đã đính hôn rồi sao? Em có nghĩ hắn sẽ biết không? Hắn có nên cầu hôn em luôn hay không?
"Vậy cậu định làm gì?"
"Làm gì... là làm gì?"
"Ầy cái cậu này! Cậu phải nghĩ đi, có gì anh đây hỗ trợ. Nói cho cậu biết, rồng con mặt như cái thớt vậy thôi chứ ẻm rất dễ dụ!"
"Mọi người ăn gì vậy ạ?"
Hai người im bặt, Xiao và cục bông Ajax Jr. ngó lên bàn rồi phì cười. "Anh tập gắp đấy hả?"
Childe lén cất đôi đũa lại trong bọc vải, hắn gật đầu, "Nhóc xuống ăn sáng đi, có màn thầu chiên và súp."
"Yay." Cậu bế mèo Ajax Jr. xuống cầu thang, chú mèo nhìn hắn một cách nghi ngờ rồi lại dụi vào tay cậu bé một cách nịnh nọt. Không khí trong bếp dần trở nên nặng nề, chẳng ai nói một câu, Xiao rồm rộp ăn bánh, thỉnh thoảng lại cấu một miếng cho chú mèo cam.
"Sao mọi người căng thẳng vậy?"
"E hèm, không có gì đâu." Azhdaha trầm giọng nói, gã lén lau giọt mồ hôi trên chán và mong thầm cậu cháu trai sẽ không để ý.
"Vậy thì... tôi đi trước nhé, chào nhóc."
Childe nhanh chóng đứng dậy, Xiao "Ừm" rồi quay trở về với bát súp của mình. Rồi bỗng cậu bé để ý đến cái bọc trong tay hắn.
"Cái gì đấy? Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi tháng trước."
Childe lạnh sống lưng, thằng cu này nhớ dai ghê, hắn từ từ quay đầu lại, Xiao đã đứng dậy từ bao giờ. Azhdaha càng thêm căng, gã như đang ngồi trong một cuộc họp nhưng bị đau bụng đi chảy vậy.
"..."
"Tóm lấy thằng bé!"
"AAAHAHDKSGSKFH!!!" Xiao nhào đến phía hắn thì bị ông bác to con của mình kéo lại.
"ĐƯA NÓ CHO TÔI!!!!!! AI TẶNG ANH?!!!"
"KHÔNG ĐƯỢC, TÔI MUỐN CƯỚI ZHONGLI- Ồ chào em."
Zhongli đứng trên cầu thang, em khoác tạm chiếc áo của hắn, hình như đang ngáp thì em bị làm phiền. Mắt em mở to, em đã nghe thấy gì rồi? Em nghe hết chưa hay chỉ mới chứng kiến cảnh gia đình đùa vui với nhau vào 7h sáng trong bếp? Zhongli hớt hải xuống cầu thang, em nhìn chiếc bọc, cần cổ em đỏ bừng.
"Anh... anh..."
"Chào Xiao!" Childe kéo em chạy như bay ra khỏi bếp, thật may hắn đã mang theo bữa sáng cho em, nếu không rồng nhỏ sẽ đói mất. Hắn và em chạy ra tới sân sau, em đã cúi người xuống thở.
"Xin lỗi em..." Childe kéo em ngồi xuống cỏ, bên cạnh mình, tay hắn nâng niu bàn tay như đang cầm một đồ vật rất quý giá. Zhongli yên vị bên hắn, em ngó cái bọc, rồi lại ngại ngùng cúi đầu, chắc em nghĩ hắn không nhìn được khuôn mặt xấu hổ của mình đi, nhưng đôi tai và cần cổ quyến rũ kia làm sao có thể giấu được hắn.
"Anh..."
"Tôi đang tập dùng đũa để xứng đáng với quà tặng của em!"
'Không được để cho em ấy biết là mình biết được!'
Zhongli chớp chớp mắt, hàng mi cong trông thật xinh đẹp làm sao! Em cười, rồi lại bẽn lẽn nhìn hắn.
"Anh ngắm nó mỗi ngày ư?"
"Ừm... tôi... thích lắm."
Childe gượng cười, hắn chỉ muốn ôm hôn em ngay bây giờ thôi, tấm rào ngăn cản tình yêu của hắn ngày càng mỏng, Childe càng muốn phá vỡ nó mà quỳ xuống đeo nhẫn lên tay em.
"... Em nghĩ Azhdaha cũng nói hết với anh mất rồi..."
Childe chậm rãi gật đầu, và hắn giật mình. Em biết mất rồi! Khuôn mặt xinh đẹp kia bây giờ là cả một mớ cảm xúc hỗn độn, má em đỏ bừng lan xuống tận cổ vì xấu hổ, đôi mắt hổ phách to tròn vì ngạc nhiên. Môi em khẽ cong lên vì vui mừng và hy vọng, nhưng chẳng lâu sau, mặt em tái đi, nụ cười nhỏ kia cũng không còn, rồi em lại trở về làm quả cà chua, buồn bã, CỰC KÌ xấu hổ, và đang sụt sịt. Childe cuống cuồng kéo em vào lòng, hắn không thể chịu đựng nhìn em khóc thêm một giây nào nữa! Tay hắn vừa nhẹ nhàng vuốt ve lưng em, tay kia xoa đầu, hắn tranh thủ hôn em vài cái lên mái tóc mềm kia.
"Em ơi..."
"Đừng nói gì nữa, em biết rồi..."
Đúng là rồng nhỏ, rõ chuyện đời, nhưng mù tịt về con đường tình yêu. Em ngây thơ nhưng thực đáng yêu, Childe muốn cưới em về, muốn lắm rồi...
"Vậy anh nghĩ sao... em kì lạ đúng không..."
"Ồ không... anh đồng ý mà..."
Em ngẩng đầu ngay dậy, suýt chút nữa đụng trúng cằm hắn. Em nhìn hắn, đôi mắt vàng cứ chăm chăm, tròn xoe.
"Vậy... thế có sớm quá không?"
Xem ai đã tặng hắn đôi đũa khi chỉ mới vài ngày ở với nhau đang nói kìa. Childe bật cười, lần này hắn kéo em xuống, hai người cứ thế nằm trên bãi cỏ.
"Anh đã hứa sẽ nấu cho em đến hết đời rồi mà?"
Zhongli đăm chiêu, em lại trở về với dáng vẻ "Chàng thám tử Zhongli lừng danh của Cảng Liyue" rồi. Đúng là sớm thật... em quay ra, tóm lấy tay hắn.
"Em thích anh!"
"Tôi cũng vậy!"
Cả hai đồng thanh, rồi cùng cười.
"Chẳng phải quá rõ rồi sao!"
Lại một lần nữa, Childe và em cùng nói một câu. Hắn tủm tỉm cười, "Vậy thì phiền em chăm sóc một tên như tôi."
Em nhìn hắn, và hắn thề, hắn cảm thấy mình là người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế giới. "Cũng phiền anh chiếu cố một tên ngốc như em." Em cười, cụmg trán với hắn.
"BA!!!"
"Anh cố tóm nó lại rồi-!!!"
Xiao chen vào giữa hai người trước khi Childe kịp nói gì thêm.
——————————————
"Lần sau anh giữ nó chặt vào."
"Ừm."
"Nó đấm đau lắm đấy."
"Cậu không biết, nó còn cắn anh cơ."
Xiao cứ như con mèo, nhưng con mèo này bị dại, hắn không hiểu tại sao Zhongli lại có thể cưng được thằng nhỏ, nếu hắn cưới em về, thì chẳng phải hắn sẽ là bố nó sao? Childe nghĩ, hắn cười gian xảo, không để ý đến sự lo ngại của Azhdaha.
"Vậy, em nó nói gì?"
"Chúc mừng tôi đi, ẻm đồng ý rồi."
Gã 'Ồ' thật to, tay vỗ vai hắn bồm bộp, "Chúc mừng chú, chào mừng đến với nhà anh!"
"Không đâu."
Xiao đã đứng cạnh hai người từ bao giờ, tay cậu bê chiếc khay đựng hai cốc cà phê (bằng giấy vì tất cả các cốc đang trong máy rửa bát). Cậu bé nhăn nhó, dúi vào tay hắn một cốc, một giọt cà phê nóng bắn vào tay Childe khiến hắn la oai oái.
"Ba bảo con bê ra," Cậu từ tốn đưa cho ông bác của mình, "Ba bảo tí sẽ xử bác sau."
Nếu bị chồng cho ngủ ở sô pha là điều đáng sợ nhất, thì việc Zhongli gọi riêng để xử lí là điều đáng kinh hãi thứ 2 đối với Azhdaha. Mặt gã tái mét, nhưng rồi gã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. "Yên tâm, nó là em bác."
"Ba bảo không làm món bác thích nữa."
"KHÔNG!!!!!!!!!"
Xiao bỏ vào nhà, để lại Azhdaha đang suy sụp và Childe đang nhìn gã chằm chằm.
"Ông lớn rồi đó."
"Biết mà... nhưng ẻm nấu rất ngon..."
Hai người im lặng một lúc, gió càng lúc càng mạnh. Childe nhìn những đám mây xám nặng trĩu dần kéo tới, sóng bắt đầu đánh mạnh hơn, đến lúc phải vào nhà rồi.
Childe đứng dậy, hất đầu về phía cửa, cả hai người cùng vào bên trong.
Những giọt mưa đầu tiên rơi xuống mái hiên, hắn mong lũ cua mèo và mòng biển sẽ không làm sao.
________________________
"Lili...?"
"Vâng...?"
"Nằm xuống cạnh tôi đi?"
"Ừm."
Tiếng điện nhà vệ sinh kêu 'tách', Childe với đến cái đèn trên tủ đầu giường để giảm ánh sáng. Xong xuôi, hắn vỗ vỗ cái gối của em cho em nằm dễ chịu hơn. Zhongli chậm rãi thả tóc, mái tóc em đen dài, mềm mại vắt qua vai, và Childe chỉ biết đắm đuối nhìn.
"Anh giúp em tết tóc..."
Em nghe tiếng sột soạt ngồi dậy của hắn, tiếp đến là cả người bị vòng tay kéo ra sau. Childe vén tóc rồi hôn lên gáy em. Zhongli khẽ giật mình, hắn cười, tay chải mái tóc vẫn ẩm của người trong lòng.
"Đây có phải là một kiểu cầu hôn khác của người Liyue không thế?"
Em không nói gì, nhưng Childe biết tỏng em nghĩ gì rồi, hắn chỉ cần nhìn đôi tai đang nóng bừng của em là có thể đoán được ngay. Childe vuốt đuôi tóc màu caramel, hắn dụi má trên chỗ da nhạy cảm kia làm em run nhẹ. 'Mâm xôi...' Childe nghĩ thầm, bắt đầu tết tóc.
"Em biết đấy... tôi hay tết tóc cho em gái..."
Zhongli với tay ra sau, sờ những bím tóc được bện một cách tỉ mỉ. Hắn hôn lên những ngón tay thon thon mềm mềm kia, "Nó tên là Tonia."
"Vậy khi nào anh đưa cô bé tới đây..."
Hắn hừm nhẹ, tay vẫn thoăn thoắt lồng những lọn tóc vào với nhau, "Tôi còn có em trai, là Anthon và Teucer..."
"Vậy em sẽ làm thật nhiều bánh."
"Cho cả tôi nữa."
Tiếng khúc khích của em ấm áp, êm dịu, khác xa với tiếng cơn bão đang giằng xé bầu trời ngoài kia. Tất cả mọi thứ của em đều thật xinh đẹp, và hắn muốn chìm đắm, muốn sở hữu, muốn chăm sóc che chở em. Childe yêu em... hắn yêu em nhiều muốn điên mất.
"Lili..."
Tay hắn nhẹ nhàng đặt lên má Zhongli, khẽ quay em đối diện với hắn. Dưới anh đèn ngủ mờ ảo trong phòng, Childe thấy đôi mắt màu mật lấp lánh, môi khép hờ, và mùi hương của em.
"Cho tôi hôn em được không?"
Hắn chờ em đồng ý, rồi mới áp môi mình lên đôi môi kia. Thật mềm, thật ngọt, Childe mút nhẹ lấy môi em, từng tí từng tí một. Hắn nhấm nháp, nhẹ nhàng luồn lưỡi tách môi em.
Zhongli giật mình, em vươn người ôm hắn chặt hơn. Childe chỉ cười thầm, cục nhỏ này chẳng lẽ chưa được hôn bao giờ, càng nghĩ hắn càng thấy vui. Nụ hôn càng lúc càng sâu, cả em và hắn như chìn trong bể ngọt, tay hắn trên eo em cũng bóp chặt hơn.
"Ưm... ư..."
Thấy em vỗ nhẹ trên ngực mình, Childe mới kéo ra. Nhìn Zhongli mới đáng yêu làm sao, mặt đỏ hết lên, mắt nhắm hờ, môi bị hôn đến sưng đỏ.
"Xin lỗi em..."
Em lắc đầu, kéo hắn nằm xuống, lần này em chủ động kéo tay hắn qua eo mình, để hắn ôm em vào bờ ngực.
Ngoài kia, tiếng sấm rền vang, mưa vẫn nặng hạt rơi chưa có dấu hiệu kết thúc. Cơn bão có lẽ sẽ kéo dài vài ngày. Childe vuốt nhẹ bím tóc dài, hắn hôn lên đỉnh đầu Zhongli.
"Yêu em."
_________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro