Zhongli không thích hải sản vì một lí do nào đấy Childe không biết. Hắn đoán già đoán non mọi thể loại, có thể em ấy bị hóc xương cá chẳng hạn? Hay vị đồ biển rất tanh? Ai cũng sợ vị tanh, có thể đấy là lí do hợp lí nhất.
Nhưng không?
Zhongli ghét hải sản vì lí do chuối không thể nào chuối hơn được nữa. Hắn và em ngồi xuống bàn trà sau nhà vào 5h chiều thứ 2, với một tách trà bá tước và một tách sữa. Nóng. Đây là những gì hắn nghe em kể.
Năm em 5 tuổi, em và hai anh trai đi thuỷ cung, và có một con bạch tuộc xổng chuồng. Childe sẽ hỏi, tại sao nó xổng? Thì Zhongli nhún vai, em gắp cho hắn một viên đường vào tách sữa rồi tiếp tục câu chuyện về sinh vật tám chân kia. Zhongli ngoan ngoãn ngồi cạnh Osial với cây kem màu xanh biển, bỗng em thấy có cái gì đó... nhầy nhầy... lại bám dính đằng sau lưng em. Zhongli thò tay ra sau lưng.
"Nó bò lên người em?"
"Nó bò lên người em."
Em khẳng định, tay khuấy cốc trà của mình rồi đưa lên uống.
Zhongli có khoá trị liệu tâm lí sau vụ đó vài ngày, em đã đỡ hơn rất nhiều nhưng nỗi sợ hải sản thì... e rằng vẫn còn đó.
Childe há hốc mồm như thể hắn vừa nghe cái gì kinh khủng lắm. Không có gì cả, chỉ là một câu chuyện hài... không hài lắm của người yêu hắn thôi. Childe muốn cười phá lên nhưng khi thấy khuôn mặt nghiêm nghị của em, hắn quyết định sẽ nhìn vào khăn trải bàn.
"Nhưng, trong thị trấn có dịch vụ thuê thuyền câu cá. Nếu anh muốn."
Em vừa nói, vừa ngắt một bông hồng đưa cho hắn. Đã hơn một tháng xa nhà, Childe cũng khá nhớ cảm giác ngồi im lặng ở hồ băng, chờ đợi cá cắn câu, nên hắn không chần trừ mà gật đầu. Lần này sẽ chỉ khác là ngồi trên thuyền.
Ở giữa biển.
Để câu cá thôi. Hắn sẽ làm một món gì đấy cho rồng nhỏ thử, mong rằng em sẽ bớt sợ hải sản một chút nào đấy. Childe nghĩ ngay đến món cá tuyết áp chảo sốt chanh vàng, và... cá hồi bơ bỏ lò. Bắt đầu bằng hai món đơn giản trước đã, phải dụ rồng con từ từ.
"Vậy anh sẽ đi chứ?"
"Tất nhiên! Anh muốn thử cảm giác ngồi trên sóng một lần."
Childe thấy em ngần ngại nhìn tách trà, rồi ngẩng lên. Mắt em ánh lên sự lo lắng, nhưng trong một chốc lại trở về với sự dịu dàng thường trực. "Em muốn đi cùng, với mọi người nữa."
Rồi.
Bắt đầu vào chuyện này.
Childe không biết Zhongli có bị say sóng hay không (hắn rất sốt ruột về điều đó), nhưng em có vẻ nhất quyết muốn theo, em và Xiao còn làm hẳn một rỏ đầy đồ ăn cho buổi "picnic" trên thuyền. Hăng nhất có khi lại là ông anh cả của em. Gã này có một bộ sưu tập cần câu (có thể lên tới hàng triệu Mora), và gã rất muốn khoe tài câu cá của mình. Childe (rất) không thích điều này.
"Em chắc chứ?" Childe vòng tay qua eo em, hôn lên cổ em một cái trước khi chỉnh lại áo cho em. Zhongli hôm nay không mặc bộ Hán phục thường ngày (em phải có cả trăm bộ như vậy...), hôm nay em khoác một chiếc áo len bên ngoài, bên trong là áo của hắn, vì em thích, và cả một cái quần lười cho chuẩn thời trang.
Em quay nhìn hắn. Ôi chao... đôi mắt hổ phách tròn to, đấy là ăn gian nhé! Childe chịu thua rồi, cứ để em đi theo, miễn là giữ em bên mình là được.
"Em sẽ ổn mà, Ajax." Em đáp, tay đặt trên ngực hắn. Childe như mềm nhũn cả ra, trời ạ, hắn yêu em quá mất thôi. Hắn hôn lên môi em, một chút một chút nữa, tách đôi môi mà đưa lưỡi vào.
Cửa phòng bật mở.
"Ba... Ew. Ewwwwwww."
Childe tắt nứng. Hắn muốn gõ đầu thằng nhỏ này lắm rồi, nhưng phải nhịn, vì sau này hắn sẽ làm bố nó mà?
Xiao cứ thế mà vào phòng, nũng nịu ôm em, "Ba xuống nhà đi... chuẩn bị khởi hành thôi."
Zhongli nhẹ nhàng xoa đầu cậu, một tay em vẫn nắm chặt tay hắn. "Được thôi Xiao à... con xuống trước nhé?"
"Dạ."
Cậu bé biến mất trong chốc lát, lại chỉ có mình em và hắn. Childe thở dài rồi kéo em lại vào cái ôm dở dang ban nãy.
"Anh yêu em..."
"Anh sợ bạch tuộc tóm em đi đó hả?"
Childe bật cười, cục nhỏ này có khiếu hài hước kì lạ ghê cơ!
"Không! Anh sẽ nấu súp nó luôn!"
Nếu không có Xiao thò đầu thêm một lần nữa, có thể cặp chim cu sẽ đứng đó cả ngày mất.
_________________
Cảng Liyue hôm nay đông... Thực ra hôm nào cũng đông cả thôi, mọi người tấp nập trên phố, mùi đồ ăn thơm nức mũi làm Zhongli phải dừng lại để mua mấy xiên nướng cho cả nhà, ngoài ra, em còn mua thêm mấy chiếc màn thầu chiên và đậu phụ cho Xiao. Childe tò mò ngó vào rỏ picnic em đang xách, rồi bị bẹo ngay vào má một cái, hắn mếu xị ra mà nhìn người yêu đang đứng lục lọi mấy đồng tiền trong ví.
"Lên thuyền rồi ăn, không phải vội, anh vừa mới ăn sáng xong mà..." Em ngọt giọng dỗ dành, mua xong đồ ăn, em kéo tay hắn cùng đi.
Và kì lạ thay, đi đâu cũng kéo nguyên cả cái trọ đi cùng, một gia đình đông đúc thuê hẳn cả một cái du thuyền mà lên. Childe và Azhdaha cười khoái chí, đúng là hai trụ cột trong nhà có khác, không ngần ngại mà vung tiền, làm em và Osial đứng như trời trồng mà nhìn hai ông tướng đại gia nhà mình.
"Oài... to thật đấy..." Heizou nhận xét, anh chàng đi một vòng, "Tin tớ đi, mẹ tớ có cái to hơn." Kazuha gật gù khoe, tay anh cầm tuýp kem chống nắng và một cái cần câu cá mới tậu ở cảng.
"Trẻ con tập trung ở ghế lười nào, nhanh nhanh, đứa nào không muốn cháy nắng vào đây hết! Thằng Kazuha nghịch dại thì đi ra câu cá cho thầy đi, cứ cầm cái cần xong ngồi lên ngồi xuống ngứa cả mông!" Venti hô hào, anh chàng cũng ngồi bẹp lên một cái đệm cát, ườn người trên đó như một con mèo. Childe ngó vào trong, rồi nhìn Zhongli đang tò mò xem mặt nước. Em không dám đứng gần lan can, chỉ dám nhón chân mà ngắm nước biển xanh màu ngọc. Hắn bước tới ôm em bé lóng ngóng kia vào lòng.
"Em đang xem có bạch tuộc không đấy hả?"
"Em... xem bên dưới có gì!" Zhongli vẫn muốn khẳng định mình không sợ, em ra gần hơn một chút, tay thò xuống. Nước biển lạnh xem qua kẽ ngón tay.
"Anh thấy chưa? Em làm được mà!"
Childe phì cười, không thể nào cãi được người yêu của mình đâu... Hắn quay lại với công việc lắp cần câu, rồi tự nhiên thấy chướng mắt, hắn liếc sang người anh rể cao to đang bày bộ cần câu của gã ra. Đúng là xịn thật, bảo sao gã cứ lải nhải cả tuần không ngừng! Đã thế lại còn kể về cái giải câu cá chết dẫm nào đó nữa chứ... Childe ứ thèm!
"Chú em thi câu cá với anh nhỉ?"
"Haiz, sao lạ từ chối một ông già chứ... thất lễ thất lễ, xin thách đấu với ông anh!"
Lông mày gã giật giật, thằng oắt, đố ngươi câu được cá to hơn ông! Azhdaha nghĩ, gã nghiến răng kèn kẹt, móc cái móc câu vào sợi dây cước.
Childe cũng chuyên nghiệp không kém, với 20 năm kinh nghiệm trong ngành, hắn không ngán bố con nhà nào (câu từ năm 5 tuổi vì bị bố kéo đi).
Zhongli chỉ đứng lẳng lặng nhìn bọn hắn ồn ào cãi vã, thi thoảng em cười với hắn làm con tim của chàng trai đầu cam đập bum bum. Childe quyết tâm rồi, hắn sẽ câu cho em thật nhiều cá!!!
Chiếc thuyền nhanh chóng đã lênh đênh giữa biển. Hôm nay không có nắng, trời nhiều mây với thời tiết se lạnh, những cơn gió nhẹ nhàng đưa hương muối biển mằn mặn, luồn qua tóc hắn, tạt vào mặt hắn làm Childe ước rằng hắn đã bôi kem chống khô da em đưa cho hôm nay. Cục bông Ajax Jr. đi đến bên cạnh rồi nhảy lên vai hắn, chú không quên nũng nịu cọ cọ, chắc hẳn cũng muốn được ăn cá đây mà... Khôn ghê cơ!
Childe ném dây câu cùng lúc với Azhdaha, hai người quay sang nhìn nhau. Mắt gã anh rể híp lại, gườm gườm hắn, rồi gã quay ngoắt trở lại với việc chờ đợi cá cắn câu. Childe nhún vai, dùng một tay lôi chiếc điện thoại từ túi quần ra mà bật nhạc.
"Zhongli vô đây với tụi nhỏ nghe kể chuyện nè!" Venti nói vọng từ cabin, tay đã vỗ bồm bộp vào chỗ bên cạnh anh như thể nó đã được giữ sẵn từ trước cho em ngồi rồi. "Cậu không đứng nổi ngoài đó cả buổi đâu, dễ ói lắm!"
Zhongli vội hôn lên má hắn trước khi rút lui vào chỗ của em cùng người bạn của mình, làm con cáo quả quýt kia quắn hết cả người. Lúc em ngồi xuống cũng là lúc Venti bắt đầu kể chuyện. Anh chàng toàn kể mấy thứ trên trời dưới biển, nhưng cái gì cũng cuốn.
"Ngày xửa ngày xưa, có chàng hoàng tử ở vùng núi tuyết xa xôi..." Tay anh gảy mấy nốt trên dây đàn, "Chàng ta có mái tóc màu lửa, và đôi mắt xanh thẳm của đại dương..."
"Chuyện nghe quen quá ta!!" Azhdaha vừa cười vừa nói vọng vào, "Rồi có cậu thủ thư tóc..."
"Xuỳ, xuỳ!! Để tụi nhóc nghe đã nào! Ông anh cứ kể thế bảo sao hôm trước Zhongli không nấu canh măng cho!"
Đó là một lời đả kích cực mạnh đối với Azhdaha, gã xụ mặt xuống, bĩu môi. Hôm nay gã sẽ tủi thân! Bên cạnh, Childe cười, hắn đã nghe câu chuyện này hàng nghìn lần (hoặc có thể đã lén đọc trong nhật kí của người yêu khi vừa tới nhà trọ, đừng trách hắn, mấy nét vẽ bằng bút sáp dầu của em ngộ nghĩnh lắm!), nhưng nghe kể lại vẫn thấy thú vị.
"Chàng hoàng tử rất đào hoa, chàng đã có 17 mối tình..." Venti tiếp tục sau khi uống một chút nước.
"Uồi vãi..."
"17 cơ đấy, chắc trai đểu..."
Zhongli bật cười, từ một câu chuyện tình đầy bi thương (đến ngớ ngẩn) mà em viết lại trở thành vở hài kịch khi cậu bạn em kể.
"Một hôm, chàng ta gặp một người thủ thư xinh đẹp tuyệt vời, với mái tóc nâu dài và đôi mắt màu mật ong..."
Childe ngó em, má em đã đỏ rồi kia kìa, đúng là đáng yêu quá đi...
"Và chàng đã thực sự biết yêu là gì." Venti nhấn mạnh đoạn này, rồi quay qua em mà cười gian xảo. "Chuyện đáng yêu nhỉ, Lili...?"
"Chắc lại say nắng chứ yêu cái nỗi gì..." Scaramouche bồi một câu, uống miếng nước cam, "Kể tiếp đi thầy..."
"Ồ, yêu thật mà, vì yêu nên trong tối bão tuyết, chàng vẫn tới thư viện giữa rừng thông để gặp em chứ!"
Một tràng tiếng "Uồi!!" vang lên làm Zhongli ngượng chín cả người, Venti vừa cười vừa vỗ lưng em, đáng ra vị thám tử tài giỏi của cảng Liyue nên đi làm tiểu thuyết gia thì hơn, mấy thứ em viết trong cuốn nhật kí gầm giường khá là... hay đấy! Zhongli hứa lần sau em sẽ cất quyển sổ ở đâu đó, không phải dưới gầm giường.
"Tiếp đi, rồi sao nữa...?" Osial lười biếng hỏi, y đang nằm vắt vẻo trên cái võng cạnh đó, buồn cười là y đã bôi sẵn kem trống nắng để nằm phơi mình ra rồi, nhưng hôm nay trời nhiều mây đến lạ, thành ra ước mơ làn da rám nắng của y bị phá, bực ghê cơ. Osial phe phẩy cái quạt, càng nghĩ càng thấy buồn, không thể để da y cứ trắng thế này mãi được.
"Hai người họ yêu nhau thắm thiết, như đôi chim cu gáy trên mái nhà của Zhongli, nửa bước cũng không rời nhau... Rồi một hôm..."
"Eyyy, biết ngay là có chuyện này."
"Vua nước nọ muốn chàng cưới nàng công chúa của nước láng giềng, và chàng đồng ý. Và thế là người thủ thư lại quay về với cuộc sống cô độc với những quyển sách của mình."
Kazuha chăm chú nghe, anh đưa tay vỗ vỗ vai của Heizou và Scaramouche (đang bắt đầu sụt sịt). Xiao ngó ngó hắn, thằng nhỏ này... chẳng lẽ lại nghĩ hắn là tên hoàng tử chết tiệt kia sao? Childe này đừng có hòng mà rời Lili nửa bước nhé! Hắn nghĩ, bỗng, dây câu của hắn căng ra, có thứ gì mắc câu rồi!
Childe từ từ xoay tay quay, có vẻ con cá này lớn đây... thật may là hắn tậu được cái cần xịn, không như những lần câu cá hồ băng bằng mấy cái cần câu cũ từ đời nào của ông già nhà hắn. Vừa ngẫm, hắn vừa lấy hết sức quay tay cầm, kéo cần về phía mình, con cá này to hơn hắn nghĩ nhiều!
"Uh... bắt được rồi! Cá cắn câu rồi, nhưng có ai giúp tôi với...?!"
"Để em..."
"Li à, ngồi đó đi em yêu..." Osial uống một chút nước, "Để đó cho mấy ông chồng tự lo. Tin anh đi."
Zhongli lo lắng nhìn hắn vật lộn với con cá béo, em bồn chồn bê cốc nước lên miệng rồi lại đặt xuống, em muốn ra quá, nhưng lại sợ trơn...
Azhdaha vội bỏ cần xuống mà giúp hắn, kéo đứt hơi một hồi, cả hai mới lôi được con cá tuyết khổng lồ lên.
"Wow... nhìn kìa... trong như Zhongli hồi 7 tuổi vậy!" Venti hô to, rướn người ra nhìn mà quên mất câu chuyện mình đang kể dở, anh chàng sau đó nhận một cú huych vai nhẹ từ em. Kazuha, Heizou và Scaramouche đã ra để chụp ảnh với con cá.
"Đâu! Zhongli hồi 7 tuổi bé hơn đó!"
Lại được cả ông lớn nhất nhà nữa! Zhongli đỏ bừng cả mặt, Xiao cười thúch thú khi lại biết thêm một điều thú vị của ba mình. Cậu lại ngó ngó anh chàng tóc vàng đang say sưa nhìn cậu bên cạnh, dụi má vào vai anh một cái (làm hồn anh bay lên trời luôn!).
Childe nhìn con cá, chắc con này nặng hơn 8kg mất... Vậy có thể ăn dài dài, còn làm được bao nhiêu món nữa... Childe bắt đầu tưởng tượng mình đút cho cục cưng ăn, các món súp, chiên... bỏ lò... hấp, ồ, có thể làm được nhiều món ghê... Childe mơ màng, không để ý em đã đến cạnh, đưa miếng bánh kẹp thịt lên miệng hắn lúc nào. Hắn lơ đễnh cắn một miếng, không quên liếm lên ngón tay của em, làm em giật mình, rồi bẽn lẽn cười.
"Bǎobèi à, ăn nhanh không nguội đó..."
Childe hề hề cười, ngốc ngốc cúi xuống hôn môi em một cái. Môi hắn có chút mặn mặn từ miếng bánh ban nãy, hơi khô vì đã đứng trước gió cả tiếng đồng hồ, Zhongli khẽ liếm lên môi hắn một chút, để cho cáo tuyết ngơ ngẩn đứng.
"Uống chút nước nữa..."
Hắn ngậm ngậm chiếc ống hút đang được đưa tới miệng mình, mắt vẫn chăm chú nhìn em. A... là nước cam, hôm nay em pha nước cam. Childe mút mút ống hút, rồi lại thấy nuối tiếc khi em dúi chai nước vào tay hắn, quay đi cầm chiếc bánh cắn dở lên.
"Em sẽ đứng đây xem cùng anh..." Không đợi hắn hỏi, Zhongli đã nói, tay vuốt giọt nước sốt trên khoé môi hắn rồi đưa về liếm sạch, "Nếu không sẽ chẳng có ai giúp anh ăn cả."
Hình như hắn chả để ý đến việc em nói lắm vì hắn còn đang ngất ngây ngắm khuôn mặt xinh đẹp và đôi mắt (đằng sau cặp kính râm) kia. Hắn lại cúi xuống định tặng em thêm một nụ thơm nho nhọ nữa thì hắn đã bị đẩy mặt ra.
"Chùi miệng đi đã, Xīngān... Da em dạo này nhạy cảm lắm." Em chu môi, đưa tờ giấy ăn cho hắn.
Childe lau miệng một cách ẩu đả, hắn lấy chiếc bánh từ tay em, "Em không định nghe chuyện tiếp hả...?"
"Ừm... em đọc đi đọc lại cũng chán rồi ấy..." Zhongli dừng tay một chút, má em ửng đỏ, "Em viết thì cần gì phải nghe lại nữa..."
"Anh thấy hay mà..." Childe cắn thêm một miếng bánh, "Nhân vật có vẻ giống em và anh ghê..."
"Thôi nào..."
"Sao đâu mà!" Hắn cười, "Anh cũng thích chứ bộ, kể cho em nghe, lần đầu tìm được dưới gầm giường em, đọc xong anh cũng khóc đấy!" Childe khoe. Thực ra, lần đấy hắn muốn giấu một món quà nhỏ cho em dưới chăn (như cách em giấu đôi đũa của hắn vậy), hắn nghĩ một hồi, có lẽ nên để em tìm thấy khi dọn gầm giường. Và đó là lúc hắn thấy quyển sổ màu nâu sờn cũ được đặt dưới hộp bút màu đủ loại. Childe nghĩ, 'Ồ, cục cưng cũng thích vẽ này!'. Và là một người chồng (tương lai) tuyệt vời, hắn nhẹ nhàng lấy cuốn sổ ra và đọc hết sạch sành sanh, giờ cuống sổ được cất rất cẩn thận ở hộc tủ đầu giường củ hắn, rồi hắn sẽ đọc lại sau.
"Để anh đoán... em viết sau khi em cứu anh lần đó đúng không?"
Hắn nhìn em ngại ngùng gật đầu. Ôi, hắn yêu em quá đi thôi. "Sau này anh cũng muốn viết về em, một thám tử và anh là một chàng trai si tình."
Em lặng yên nhìn hắn, mắt ánh ý cười, em hôn lên má hắn, "Em rất mong, anh yêu ạ..."
Một giọt nước mưa rơi lên má hắn, Childe ngước lên trước khi nghe tiếng hô to tướng của ông anh vợ, báo hiệu một trận mưa trên biển đang đến.
________________
"E hèm... E hèm, được rồi, bình tĩnh, Xiao, em chỉnh lại camera một chút, thế... Đây là Venti của đại học Monstadt đây, hôm nay tôi dẫn 4 học trò cưng và cũng là duy nhất của lớp tôi đi câu cá trên biển, chào đi mấy đứa!!"
Bốn cậu trai vẫy vẫy vào ống kính.
"Còn đây là cục bông mới của nhóm, Xiaooooo!!!!"
Cậu bé bối rối gật đầu.
"Và ngoài ra, còn có cả khách mời đặc biệt, Zhongli!!!!!! Bạn từ thuở bé tí tị tì ti của tôi, giờ là một cựu thám tử và đã có chồng!!!"
Ống kính lia sang Zhongli, đang ngồi cuốn chăn bó gối, bên người có sẵn một chai nước cam. Phía ngoài, gió giật mạnh và mưa có vẻ sẽ không tạnh sớm. Childe và Azhdaha, mỗi người mặc một chiếc áo mưa, vẫn đứng mà chành choẹ nhau. Osial chán nản, lướt lướt điện thoại của mình.
"Hôm nay vui đúng không mọi người?"
"Vâng, cũng khá vui, hôm nay mình có cần câu, mình cũng bôi kem chống nắng rồi, nhưng có vẻ thời tiết không ủng hộ lắm..." Kazuha nói thành thục như thể anh đã chuẩn bị cho thời khắc này cả đời để toả sáng.
"Vui cái khỉ." Scaramouche cau có nói, rồi nằm bẹp trên đùi Heizou. Cậu chàng tóc tía giơ ngón cái lên trước màn hình.
Childe vẫn đứng đó, trên chiếc thuyền bập bềnh. Hắn thầm cảm ơn bác lái thuyền (bác đang ngồi ở buồng lái, với nước chanh, điều hoà và một chút đồ ăn nhẹ, có thể lên cùng bác nếu muốn.) vì đã giữ cho cả cái thuyền không bị lật, nói thật chứ, gã anh vợ của hắn có sức kéo kinh khủng thật, gã đã lôi được hẳn một nửa thân con cá mập trắng lên khỏi mặt nước rồi lại thả đi. Childe đảo mắt, quay nhìn em yêu của mình. Ồu... có vẻ trông em không ổn lắm khi khuôn mặt kia bỗng nghiêm trọng đến kì, lại còn tái mét nữa, em có thể ói, và hắn vẫn sẽ yêu em.
"Zhongli!"
Em ngẩng lên.
"Anh yêu em! Ngồi cẩn thận nhé?"
Hắn nói vọng vào, và buồn cười thay Azhdaha cũng có máu ăn thua. Gã cũng hô hào với Osial, nhưng y chỉ giơ ngón cái làm gã ỉu xìu.
Zhongli gượng cười, nhưng có vẻ em cũng rất vui.
"Anh cũng cẩn thận."
Và Childe biết hắn sẽ không thể yêu ai ngoài cục nhỏ này nữa rồi.
_________________
Hôm nay là một ngày khá mệt mỏi đối với cả nhà, nhất là với Zhongli vì em bị say sóng. Em nói với hắn rằng, kể cả nằm trên giường, em vẫn thấy mình như đang trên biển, dập dềnh trên mặt nước. Childe khẽ cười. Hắn hôn tạm biệt em, rồi xuống mổ cá.
Lúc này là 4h chiều và Azhdaha đã đợi hắn với một chiếc tạp dề in hoạ tiết cá voi ở sân sau. Gã hôm nay sẽ dạy chú em về kĩ thuật mổ cá không bẩn và bừa từ Inazuma, gã nói, vừa ngon vừa sạch, và không xương.
Hai người dành cả chiều để mổ hai con cá tuyết và cá ngừ, chia ra những miếng cá to bự, nạc thịt.
Cả nhà ăn tối với món cá tuyết áp
chảo, và vui thay, Zhongli cũng xuống được tới nhà. Em đã ăn được kha khá món cá tuyết, làm hắn vui rớt cả nước mắt. Món tráng miệng hôm nay là hoa quả tươi.
"Em hôm nay thế nào?" Childe ôm lấy em, hắn và em đã nằm lên trên giường, quyết định sẽ nói chuyện một chút trước khi ngủ.
"Em thấy da mình ẩm hơn thôi... và chóng mặt nữa, món cá hôm nay thật tuyệt, anh yêu ạ."
Nghe em khen, Childe cười toe.
"Cảm ơn em..."
Sau vài nụ hôn yêu yêu, hắn và em hôm nay sẽ đi ngủ sớm. Đưa tay ra, hắn tắt chiếc đèn bàn, rồi nhẹ nhàng ôm lấy em vào lòng. Hắn kéo chăn cho hai người, vén tóc em sang một bên.
Chúc em ngủ ngon.
Và hắn cũng lăn ra ngủ với một chân gác lên người em.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro