Z: Anh trai 1 và 2.
7h sáng.
Đấy là khoảng thời gian rất yên bình đối với em, Zhongli thở dài thoả mãn, em quyết định sẽ ngủ thêm chút nữa, nghĩ đến việc ra khỏi chăn vào thời tiết lạnh thế này lại khiến em oải ơi là oải. Em kéo chăn qua đầu, vùi mặt vào bờ ngực của hắn mà hít ngửi. Cứ thế này thì tốt biết bao...
Thật đấy.
Cứ thế này mãi-
"BABY IT'S YOU!!! THE ONLY ONE I LIKE..."
"LILI!!! XUỐNG ĐÓN HAI ANH TRAI YÊU QUÝ CỦA EM NÀY!!!"
"BẬT NHẦM NHẠC RỒI, TẮT ĐI, XIN ANH ĐẤY!!"
Zhongli giật mình, em nhỏm người dậy, ló mặt ra nhìn từ chiếc cửa sổ trên đầu giường. Em nghe tiếng ngáp bên cạnh, rồi tiếp đến là cái giọng lười biếng của hắn, "Ngủ tiếp đi em... còn sớm mà..."
Zhongli bị cánh tay rắn chắc của hắn kéo xuống rồi ôm chặt lại. Childe cọ cọ mái tóc em, tiếp tục ngáp.
"Dưới nhà... có người..."
"Có ai cơ..."
"Anh trai em..."
Hắn bật dậy nhanh hơn cả Xiao chạy vào bếp để giành đĩa đậu phụ với mèo Ajax. Hắn cũng ngó từ cửa sổ, và em thấy hắn mới đáng yêu làm sao!
Dưới sân nhà là hai người đàn ông, người bê cái loa to bự trên vai trông khá giống em, chỉ khác là có vẻ người này cao và đô hơn em rất nhiều, người kia... nói thế nào nhỉ, chả giống em chút nào hết! Tóc màu xanh biển, người mảnh mai, và nhìn vô cùng cau có. Chắc hai người giống bố, một người giống mẹ chăng? Hắn tò mò nhìn em, rồi nhanh chóng xuống giường.
"Tôi đi chuẩn bị, em cùng tôi..." Zhongli gật đầu, em vuốt mái tóc dài của mình rồi tết thành bím, vắt trên vai. Xong việc, em bước vào nhà tắm cùng hắn.
"LILI!!!"
"ANH CÓ THÔI... Chào em, Zhongli!"
Zhongli mở cửa nhẹ nhàng, em bước nhanh tới chỗ các anh rồi ôm hai người thật chặt. Em nhớ cái ôm gãy xương của anh cả, và cả cái vỗ về dịu dàng của anh thứ.
"Xin chào, bé út!" Gã to con thả em ra sau khi nghe tiếng "Rốp" ghê người. "Em gầy đi đấy!"
"Ôi em vẫn thế mà, Azhdaha trông cũng lớn hơn nữa...!" Zhongli bẽn lẽn cười, nhận lấy cái xoa đầu lung tung của gã. Em quay sang với người còn lại. "Anh thứ... anh vẫn khoẻ chứ?"
"Anh ổn..." Y cười, nhẹ nhàng vén lọn tóc màu cam của em ra đằng sau. Y nhìn ốm hơn Zhongli nhớ nhiều. Nhưng em vẫn cố nuốt xuống sự lo lắng mà hỏi thêm một câu.
"Bệnh tăng thông khí...?"
"Anh đỡ hơn rồi... nhờ vào tên to con kia đấy!" Y che miệng khúc khích, chỉ vào Azhdaha đang cố gắng làm bạn với mấy chú cú mèo. Thấy y cười, gã chạy tới mà cuốn lấy người y. "Tụi anh... tính kết hôn."
Kết hôn...
Hả?
Cái gì cơ?
Zhongli ngất. Một cách duyên dáng và kiêu sa hết mức có thể. Và trước khi hoàn toàn nhắm mắt và ngã vào vòng tay hắn, em nhớ mình đã nói, "Ôi trời cái bánh trứng chanh của tôi!"
—————————-
Em nghe thấy ai đó đang gọi từ phía xa. Rồi tiếng gọi ngày càng to dần, hình như có người đang tới gần hơn thì phải...
"Zhongli...?"
"Em ơi...?"
Childe...? Sao hắn lại ở đây cùng em thế này...?
"Em dậy chưa?"
Zhongli choàng tỉnh, em đã ngồi trong lòng hắn lúc nào không biết, Azhdaha và Osial luống cuống rót cốc trà, đưa cho Childe. Hắn nhẹ nhàng đỡ tay em, để em nhấp một ngụm nhỏ, rồi thay em đặt cốc trà lên bàn.
"..."
Thật sự, Zhongli chả biết nói gì nữa, không biết hai anh và Childe đã giới thiệu và làm quen chưa nhỉ? Ai bê em vào phòng khách vậy? Còn sao nay Xiao dậy muộn thế, em nghĩ rồi lại thôi, nay sẽ để cho thằng bé ngủ nướng thêm chút nữa cùng gà bông tóc vàng.
"Không sao, tôi đã làm quen với họ rồi..."
Childe xoa xoa vai em, hắn nhỏ nhẹ ghé vào gần tai mà nói.
"Đúng đấy, cuối cùng Lili nhà mình cũng tìm được người yêu chất lượng rồi, em yêu nhỉ?" Azhdaha nháy mắt với người bên cạnh.
Osial đập nhẹ vào chân gã một cái, bên này, Childe cười hớn hở.
"Anh quá khen rồi..." Hắn cố nói cho em nghe thật rõ, biết thế, Zhongli mặt đỏ hơn cả quả ớt!
"Vậy là... các anh quyết định hết rồi sao?"
Zhongli hắng giọng hỏi, em không thể nào nghiêm túc được với một tên đầu cam đang hí hửng cọ tới lui trên cổ em, đối diện là ông anh cả đang rất cao hứng.
"Từ tháng trước đã xong cả rồi, tụi anh tìm em ở Thành phố Cảng nhưng không thấy, nên Osial đã đoán em về lại đây..."
"Tụi anh cũng nghỉ một thời gian luôn, tầm một năm gì đó..."
Azhdaha hôn lên tóc y một cái, xong quay ra hỏi em.
"Em thì thế nào? Em và cậu trai này khi nào tính kết hôn?" Gã cười, hất cằm về phía Childe. Hắn có vẻ vui lắm luôn, chắc ông anh của em sẽ hợp cạ với hắn lắm đây!
"Anh...!" Zhongli vừa cáu vừa xấu hổ, kết hôn gì chứ... em trai anh mới có 28 cái xuân xanh thôi! Em lại uống một hớp trà cho dịu lại, "Vậy thì, hai anh ở đây luôn chứ?"
"Ồ... tất nhiên! Tụi anh nhớ em muốn chết luôn!" Osial vỗ hai tay vào nhau, y chần trừ vài giây, hình như y đang xúc động, mũi bắt đầu đỏ dần. Y run run thở dài rồi tiếp tục.
"Cảm ơn em nhé..."
Zhongli ngạc nhiên nhìn anh trai, em bối rối bước qua ngồi cạnh y mà quệt giọt nước đang trực rơi trên mắt.
"Kìa anh..."
Osial mếu máo cười, y ôm cả em lẫn gã, vùi đầu vào mà tiếp tục nấc.
"Aiya..., cảm ơn hai người vì đã chấp nhận một đứa được nhận nuôi như anh..."
"Kìa em yêu... sao lại nói vậy chứ..."
"Ba đứa mình vẫn luôn là người một nhà mà..." Zhongli nhỏ giọng an ủi, rồi em nhận ra mình đã bỏ quên một em bé to xác khác ở phía đối diện, hắn đang vừa ngơ ngác vừa giận dỗi nhìn em. Zhongli thở dài rồi vẫy tay, hắn như chú cáo con vẫy đuôi, trèo sang mà ôm lấy em.
"Cả cậu trai này nữa, chúng ta là gia đình mà!"
"Cả cháu nữa!!"
Xiao từ trên cầu thang lao xuống mà ôm cả bốn người bọn họ, mặc cho cơn ngái ngủ vẫn đọng trên mắt cậu bé.
__________________
Hành lí của hai anh trai em nhiều hơn em tưởng, nhưng với ông anh cả lực lưỡng, trong nháy mắt, chúng đã được đưa lên trên phòng. Gã nhìn qua một lượt, rồi ôm chặt lấy em.
"Ái chà, bé út dọn phòng cho tụi anh cơ đấy!" Gã nói lớn, buông em ra khi nghe thấy tiếng "Rắc" giòn tan. "Em nên tập Yoga thôi."
Zhongli đảo mắt, đúng là giờ em có thời gian thật, nhưng tập yoga... em chưa bao giờ nghĩ tới việc này, nhớ đến mấy khớp xương cứng ngắc cùng với mớ cơ hay bị cămg của em, làm sao có thể tập được chứ? Với cả...
Childe... ý em là, Ajax đầu cam. Hắn luôn nhìn em chằm chằm, lúc nào cũng vậy... Ngại ghê cơ.
"Em sẽ suy xét chuyện đó."
"Osial có dạy á, nên là, em có thể hỏi ẻm."
Anh thứ dạy Yoga? Tưởng anh ấy có cả một tập đoàn để coi cơ mà, chắc đấy lại là một sở thích hay ho khác của rồng biển nhà mình rồi! Zhongli gật đầu, chuyển nốt hộp đồ vào phòng các anh trai rồi tạm biệt gã để xuống bếp.
Hôm nay lũ trẻ con cùng với cậu bạn say rượu của em lại đi "thực tiễn" rồi, chỉ có em, hắn và hai ông anh trai. Em ngó chiếc đồng hồ cúc cu, đã 9h sáng, bụng em đang réo ầm... Phải ăn sáng thôi. Zhongli ngó nghiêng từ trên cầu thang, em nghe thấy tiếng "lanh canh" nho nhỏ từ trong phòng bếp.
"Xuống ăn đi, còn ngó nghiêng gì nữa Lili ơi!"
Em nhanh chóng xuống cầu thang. Trong bếp, Childe đang với tay lấy miếng phô mai Camembert, miệng đang huýt sáo một giai điệu nào đó.
"Anh cần giúp không?"
"Không cần đâu, em ngồi xuống đi... nhanh nào, không sẽ nguội mất!"
Hắn chạy tới rồi đẩy người em tới chiếc ghế kê sẵn, đặt em ngồi xuống, sau đấy mới quay về chỗ của mình.
"Mời em thưởng thức món súp cà chua. Không có hải sản đâu, em đừng lo!"
Zhongli bất ngờ nhìn hắn, sao hắn lại biết em không thích hải sản? Có phải do hôm qua em gảy gót món mực xào mua ở phố cảng quá rõ, hay là... do em nói mớ cái gì đấy không? Nhưng em rất cảm kích, Zhongli múc một thìa nhỏ, đưa lên miệng trước sự lo lắng của hắn.
"Thế nào...?"
Hắn hỏi, nhìn hắn như chú cún con đang đợi chờ chủ nó vậy.
"Em thích lắm!"
Zhongli liếm môi, em nhìn hắn, "Cảm ơn anh."
Em cũng không muốn nhiều lời, tại em đói rồi, cũng vì món súp quá hợp khẩu vị em đi thôi. Em thích cái hương thơm ngào ngạt của tỏi, cái vị chua mặn nhẹ của cà chua bỏ lò, và còn vị cay cay của hạt tiêu. Zhongli ăn hết bát súp, không để ý nụ cười tươi như nắng tháng 7 của người đối diện.
"Lần sau tôi lại nấu cho em nhé?"
Childe bấy giờ mới bắt đầu ăn phần của hắn, nhưng hắn cũng không để tâm tới bát súp cho lắm. Zhongli gật đầu, vậy là có người đứng bếp cùng em rồi.
"Cảm ơn anh nhiều..."
"Không cần mà, là tôi thích nấu cho em!"
Hắn dứt câu, bỗng bịt mồm vào, rồi cúi đầu xuống. "Xi... xin lỗi, tôi nói linh tinh rồi..."
Hai người sẽ cứ thế mà ngồi trong im lặng nếu em không kê dịch ghế sang ngồi cạnh hắn. Zhongli kê má lên tay, tên ngốc này, sao tự nhiên lại ngại ngùng với em vậy, chẳng phải bình thường hắn vẫn luôn ghẹo em đấy thôi? Hắn vừa ăn, vừa len lén nhìn sang bên cạnh, em vẫn ngồi đó, tủm tỉm cười.
"Em... cười tôi đấy sao?"
"Anh đáng yêu lắm."
Hắn chút nữa thì sặc, chắc Ajax đã lấy hết sức bình sinh mà nuốt xuống miếng súp, rồi mới ho khù khụ. Zhongli nhận ra một điều sau 1 tháng ở với hắn, mỗi khi hắn ngượng, không chỉ có mặt hắn đỏ lên đâu! Em để ý, gáy hắn cũng nóng lên, và em thấy điều đấy mới... dễ thương làm sao.
"Em thích đồ anh làm." Em vẫn tiếp tục, còn Childe đã không còn là con cáo nữa, hắn biến thành quả cà chua mất rồi.
"Thế thì tốt quá..." Hắn nói nhỏ, trước khi quay ra và hôn nhanh một cái lên môi em. Hắn chạy ra khỏi nhà nhanh như chưa bao giờ được chạy, lại chỉ có em, và giờ em là quả cà chua.
———————————-
"Em trông rất đăm chiêu đấy, rồng nhỏ của anh."
Zhongli không quay sang nhìn anh trai mình, em vẫn chăm chú nhìn những con sóng đánh vào bờ, thở nhẹ trước cái lạnh của dòng nước xen kẽ giữa ngón chân mình. Mặt trời bắt đầu lặn, Osial nhìn xa xăm về phía chân trời, y lấy trong giỏ xách một chai nước rồi đưa cho em. Chỉ là, từ lúc đó, hắn như đang... tránh mặt em vậy, rồi hành xử lén lút, như một tên trộm...
Hay là em chỉ đang nghĩ nhiều rồi?
Hắn đã hôn em kia mà?
"Lại là cậu trai đó đúng không?"
"Sao anh cái gì cũng đoán được vậy..."
Y đến cạnh em, chân cởi đôi dép tông, gạt sang một bên. "Chẳng phải quá rõ ràng sao, chữ 'Yêu' hiện rõ trên trán em đó, rồng con ạ."
Em đảo mắt, tay mân mê nắp chai nước, em quá dễ đoán đi thôi.
"Em... không biết phải làm gì nữa..."
Osial nhìn cậu đứa em trai đang mơ màng nhìn về phía mặt trời, trông em bây giờ chẳng khác gì mấy cô gái mới lớn bắt đầu biết yêu. Y bật cười, đưa tay kéo vai em về phía mình.
"Bọn anh lên phố cảng từ lúc em mới lớp 10, nhớ chứ...?"
"Dạ."
"Lúc đó... anh bắt đầu thích tên bự đó rồi, chẳng biết sao nữa. Nhưng chỉ biết, thích, là thích lắm, là cảm giác an toàn và yên bình bên cạnh ổng vậy."
Giọng y nhẹ tênh, như tiếng nước biển rạt rào, mấy con ốc mượn hồn nhân lúc y không để ý mà bò lên tay, rồi nằm yên trên đấy.
"Anh cứ nghĩ, anh sẽ là người tỏ tình đầu tiên, vì anh yêu Azhdaha không chịu được, thì tên khó ưa kia lại đi trước một bước."
Zhongli khúc khích, đúng là anh cả, luôn cầm đèn chạy trước ô tô, luôn đi nhanh hơn người khác. Nhưng vì thế, anh cả của em mới có thể như bây giờ.
"Năm thứ 2 đại học, tối đó sinh nhật ổng, anh... không biết phải tặng gì, nên anh, một đứa chưa biết yêu là gì, đã mua tặng gã một đôi nhẫn. Và em biết gì không, gã tối đó đã nói với anh một câu sến nhất anh từng nghe: "Đại dương có hàng tỉ con cá, nhưng anh chỉ yêu mỗi rồng biển của anh thôi!""
Đến đó, Zhongli bật cười thành tiếng, không ngờ anh cả ngốc của em lại có thể nói được như vậy.
"Sau đó sao nữa?"
"Tụi anh bắt đầu hẹn hò. Và sau đó, tụi anh bàn chuyện kết hôn."
"Vậy thì, bài học là gì?"
"Chẳng có bài học nào cả!" Osial nói tỉnh bơ, "Nhưng nếu cậu chàng không yêu em, thì chẳng đời nào đến tìm anh mà hỏi xem em có ăn được hải sản không đâu."
Zhongli quay ngoắt sang nhìn y. Osial chỉ mỉm cười, lặng yên ngắm biển, để cho em ngạc nhiên không ngậm nổi mồm. Hắn hỏi vì em sao? Em thấy tim mình nhộn nhịp... Em... nhưng em chưa thể nói với hắn được, em sẽ ngại chết mất! Em sẽ chuẩn bị tinh thần, rồi một lúc nào đó, em sẽ là người tỏ tình trước!
Osial vẫn lẳng lặng nhìn em trai, y lắc đầu, cậu bé con hồi nào vẫn lon ton đi theo mình, luôn miệng gọi "Ca ca", giờ đã biết tương tư rồi.
—————————————-
Xiao năng động và nói nhiều hơn hẳn, cậu bé giờ đang cùng với 4 người bạn mới rúc vào nhau, chiếm hơn nửa cái sô pha. Zhongli rất vui vì điều đó, vì cuối cùng cậu bé đậu phụ nhà em cũng có bạn.
"Cậu không nói cho tớ biết là hai anh trai của cậu sẽ về nhà."
"Ồ, tớ ƯỚC hai anh ấy có từ 'báo trước' trong từ điển luôn ấy." Zhongli đặt đĩa bánh hoa quả lên bàn trà, rồi rút lui về chỗ bên cạnh Childe.
Cả nhà đã ăn xong bữa tối, nhưng hôm nay cảm giác trôi thật chậm đi, mới chỉ có 7 giờ. Azhdaha ườn mình trên cái ghế bành trong cái áo choàng ngủ, tay gã ôm một cái guitar, ngồi bên cạnh là Osial, đang mải vuốt tóc cho ông chồng lực lưỡng của mình. Venti tự rót cho mình một ly rượu, ngồi im lặng (một cách hiếm thấy) mà thưởng thức thứ đồ uống lên men.
"Mọi người ăn tráng miệng nhé?" Em hỏi, rót một cốc trà cho em và hắn (uống chung), rồi ngả lưng xuống ghế. Childe vẫn ngại ngùng như buổi sáng, nhưng hắn đã thả lỏng đôi chút, cho em dựa vào người mình.
"Cảm ơn em!"
"Cảm ơn ba..."
"Mời mọi người!"
Zhongli thoả mãn nhìn những con người đáng yêu trong phòng khách nhà mình, em quay nhìn hắn.
"Ajax..."
"Tôi đây..."
"Em... em cũng muốn làm nhiều bánh cho anh, Ajax ạ."
Tai hắn đỏ rực, hắn nhẹ nhàng dụi đầu vào vai em. "Cảm ơn em."
Chẳng ai để ý, căn phòng ấm áp dường như chỉ có em và hắn (và hai ông anh trai đắc ý nhìn nhau).
Đêm đó, Childe chỉ nằm, và ôm em thật chặt. Hắn không ngủ, hắn chỉ khe khẽ hát ru, rồi lại hôn trán em.
Tối đó, biển lặng sóng.
————————————————
Azhdaha đã nói gì với đạt???????
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro