[TOPIC 4 & 5] Nhật ký của kẻ đơn phương
Topic 4: "Mỗi người đều có thanh xuân, mỗi thanh xuân đều có câu chuyện, mỗi câu chuyện đều có nuối tiếc, mỗi nuối tiếc đều có hồi ức đẹp đẽ vô tận." (Năm tháng vội vã)
+
Topic 5: "Anh yêu em rất nhiều, anh chỉ muốn em được hạnh phúc. Dù cho sự hạnh phúc ấy không bao gồm anh." (The Longest Ride)
Title: Nhật ký của kẻ đơn phương
Author: 🐰🖤/ @blackbunnyshome
Pairings: Seonghwa/You
⏳
Seoul, ngày 24 tháng 10 năm 2018.
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến tập đoàn Dreamers để xin việc, người phỏng vấn tôi cũng chính là chủ tịch của công ty, là một cô gái đó, tuổi hẳn là trẻ hơn cả tôi. Trông cô ấy tuy nghiêm nghị và ít cười một chút, lại rất dịu dàng và lịch sự. Và tôi đã được chấp nhận rồi.
Mong là công việc mới này sẽ suôn sẻ, đừng như mấy lần trước chỉ toàn để tôi cãi nhau với mấy cấp trên xấu tính hống hách thôi. Nhưng mà nhìn thấy cấp trên mới là một cô gái, lại tốt bụng hiền lành như thế nữa, tôi cũng tự thấy an tâm.
Mày phải làm việc thật tốt đó, Seonghwa!!
-
Seoul, ngày 4 tháng 3 năm 2019.
Tôi vừa soạn xong hành lí, ngày mai sẽ cùng Y/n, chủ tịch công ty bay sang Sydney để bàn công việc. Tuy là khó tin, nhưng chỉ vỏn vẹn nửa năm làm việc cho công ty tôi đã được cấp trên tin tưởng, tín nhiệm khá nhiều. Hôm nay còn có cơ hội làm việc với chính chủ tịch của công ty nữa, tôi phải làm thật tốt thôi.
Thật ra tôi cũng có lo lắng một chút...Từ khi bước vào công ty tôi đã có thể trò chuyện với tất cả đồng nghiệp rất chan hòa và vui vẻ, chỉ trừ chủ tịch thôi. Không phải là tôi muốn lấy lòng cấp trên, chỉ là nhìn thấy cô ấy cả ngày chỉ ở trong phòng, kể cả khi không làm việc gương mặt cũng mang nặng nhiều ưu tư, Y/n rất ít cười, ít thân mật xã giao với ai. Tôi còn nghe mọi người bàn tán, bảo cô ấy không hề mang họ Kim vẫn leo lên được vị trí chủ tịch của tập đoàn gia đình họ, không đơn giản chút nào. Tôi không biết có nên tin hay không, nhưng Y/n lại không cho tôi cảm giác thâm độc khó gần đến thế. Tôi cũng nên dành chuyến đi này tìm hiểu hơn về cấp trên của mình nhỉ?
-
Sydney, ngày 6 tháng 3 năm 2019.
Sau khi kí được hợp đồng tôi nhìn thấy vẻ mặt của Y/n như dãn hẳn ra, thời gian qua cô chắc đã căng thẳng lắm. Tôi vẫn thường nghĩ, để một cô gái gánh vác cả tập đoàn như thế thật chẳng dễ dàng chút nào, và tôi cũng khâm phục Y/n vì đã vững vàng đến thế, bản lĩnh của cô thật không giống với bất cứ ai hết.
Kết thúc công việc tôi có hỏi Y/n muốn đi đâu đó ở Sydney chơi không, dù gì cũng đến ngày mốt mới bay về Seoul, cô ấy lại bảo chỉ muốn ở một mình. Thật lòng mà nói tôi tò mò về câu chuyện của Y/n lắm, không hiểu vì sao một cô gái trẻ lại luôn mang dáng vẻ cô độc bí ẩn đó...
Dù gì thì công việc cũng kết thúc rồi, tôi nên dành ngày mai tận hưởng thành phố xinh đẹp này thôi. Thời gian qua vất vả rồi Seonghwa à.
-
Sydney, ngày 7 tháng 3 năm 2019.
Hôm nay tôi đã nhìn thấy Y/n khóc đó.
Tôi bắt gặp cô ấy ngồi một mình ngoài bãi biển thì đi đến, đã thấy hai mắt cô ấy đỏ hoe. Ngồi nói chuyện một lúc, Y/n cuối cùng cũng kể tôi nghe vài chuyện...Thì ra Y/n đã có người yêu rồi đấy, anh ta đã bỏ đi được vài năm rồi, vốn dĩ chiếc ghế chủ tịch là dành cho anh ấy, nhưng vì anh đột ngột biến mất nên Y/n phải theo lời gia đình của anh mà lên làm chủ tịch.
Nhắc đến người con trai đó, Y/n như thể có rất rất nhiều chuyện không vui vậy, nhưng bù lại khi còn yêu nhau họ đã rất hạnh phúc, cô khẳng định như thế.
Tôi chưa từng yêu ai đâu, nhưng lắng nghe câu chuyện của Y/n cũng khiến lòng tôi thấy buồn thay cho cô ấy. Tôi không biết vì lí do gì mà người con trai đó lại bỏ đi, nhưng để lại người yêu mình ngày nào cũng cô đơn, đau lòng lại gánh vác nhiều trách nhiệm như thế, thật không đáng mà...
Thật ra giây phút Y/n tựa vào vai tôi mà khóc, lòng tôi lại tự nhủ, nếu từ bây giờ tôi luôn ở bên tâm sự, an ủi thì hẳn em ấy sẽ không trầm tư buồn phiền quá nhiều nữa đâu. Vậy nên Y/n à, Seonghwa này xin phép làm phiền em kể từ hôm nay đó nhé.
-
Seoul, ngày 16 tháng 11 năm 2020.
Ngày hôm nay Y/n đột nhiên gọi tôi đến để nói chuyện, em ấy nói thời gian tới muốn chuyển tôi đến Sydney để tiếp quản công ty bên đó...Tôi cũng ngạc nhiên lắm chứ, cơ hội lớn thế cũng trao cho một nhân viên chỉ vừa vào công ty hai năm như tôi à? Vả lại...Y/n chịu để tôi đi sao? Em ấy chỉ cười và nói rằng có cơ hội tốt như thế nên trao cho một người xứng đáng như tôi chứ. Tôi cũng hỏi vu vơ rằng tôi đi Sydney rồi, em không sợ buồn chán cô đơn như trước à?...Y/n lại bảo việc công ra công, tư ra tư thôi chứ.
Từ ngày nói ra được những tâm sự đó, khoảng cách của tôi và Y/n dường như được rút ngắn lại rất nhiều. Mỗi khi có dịp rảnh rỗi tôi lại đến rủ Y/n đi đâu đó chơi, tôi biết cô ấy cũng chỉ có một mình thôi mà. May mắn là Y/n cũng đồng ý, trở nên thoải mái hơn với tôi từ khi nào. Cũng từ đó mà tôi đã nhìn thấy cô ấy cười nhiều hơn.
Vậy nên khi biết rằng Y/n đẩy mình đi tận Sydney tôi lại cảm thấy không vui trong lòng...
Tôi nhận ra đã hai năm từ khi mình bước vào công ty và trở nên thân thiết với Y/n, khi nhận ra em là cô gái mang nhiều tổn thương tâm sự, tôi đã không nghĩ nhiều mà ở bên em đến tận bây giờ. Mọi thứ đối với em vô nghĩa lắm à? Tôi thật sự thắc mắc điều đó đó...
Hay là vì em vẫn chưa quên được người yêu cũ?
Chắc không có đâu. Từ khi trò chuyện và đi chơi với tôi mỗi dịp rảnh rỗi, Y/n đều nói lòng mình đã nhẹ hẳn ra, tôi còn nhìn thấy em cười nhiều hơn hẳn trước kia...Tôi nói điều này không phải vì đề cao bản thân, chỉ là tôi cảm thấy mình đã ở bên và đối xử tốt với Y/n nhiều hơn người yêu cũ của em trước kia, kẻ đã bỏ lại em cùng những nỗi đau ở nơi này nữa.
Tôi hiểu lòng mình nghĩ gì mà, Seonghwa này hẳn đã phải lòng Y/n nên mới cứng đầu muốn ở bên em nhiều đến thế. Mỗi khi nhìn thấy em nhờ có mình ở bên tôi đều thấy ấm lòng và hạnh phúc, kể cả khi biết mình đang là kẻ tự nguyện che chở cho em đi nữa...Tôi vẫn thường nghĩ bản thân không thể sánh với Y/n, chỉ vì đối xử quá tốt với em ấy đã không ít lần đồng nghiệp trong công ty bàn tán về mối quan hệ của chúng tôi. Nhưng tôi yêu Y/n nhiều lắm, nếu thật có cơ hội tôi cũng không muốn mãi chỉ là người bạn của em, tôi muốn là người được phép che chở và yêu thương em đến hết đời có được không?
Nhật kí hôm nay lại dài đến lạ lùng, có lẽ tôi nên sớm bày tỏ với Y/n thôi. Từ ngày nhận ra bản thân có tình cảm với em, nhật kí của tôi cũng dần dài đi, từ một lúc nào đó tôi lại trở thành kẻ mang nặng nhiều tương tư hơn cả em nữa à?
Seonghwa à, can đảm lên nhé! Nhất định không để bản thân chỉ được yêu thương Y/n trong âm thầm đâu.
Ngày mai nữa thôi, tôi nhất định phải lấy hết can đảm nói em nghe hết tất cả.
-
Seoul, ngày 17 tháng 11 năm 2020.
Người yêu của em đã trở về rồi...Phải đấy, người yêu của Y/n thật sự đã trở về rồi.
Mới sáng nay tôi còn mua cả bó hoa tươi đem đến công ty, chỉ vài phút nữa thôi, nếu đến sớm hơn vài phút thì tôi đã có thể nói rằng mình yêu em. Nhưng mọi thứ cũng đã muộn rồi.
Giây phút nhìn thấy Y/n khóc vùi trong cái ôm chặt của người yêu, tôi mới nhận ra, đó mới là cái ôm mà em ấy luôn cần, luôn chờ đợi bấy lâu. Người yêu của em vẫn là anh ta, không ai có thể thay thế được...Park Seonghwa ở bên che chở quan tâm em suốt hai năm cũng thế, mãi cũng chỉ là kẻ đến sau. Thì ra em vẫn còn yêu người con trai đã bỏ em đi nhiều đến thế, khi nhìn thấy anh ta mọi cảm xúc của em lại vỡ oà, tôi đã luôn nghĩ em đã quên đi những chuyện cũ, sự thật là không thể...
Tôi không biết phải diễn tả nỗi cảm xúc của bản thân khi đó, và cả bây giờ như thế nào. Lẽ ra tôi đã vui mừng cho em nhưng cả đáy lòng lại nặng đi...Thật may là tôi vẫn chưa kịp nói ra câu yêu em, nếu không thì mọi chuyện sẽ rất phức tạp.
Từ ngày hôm nay tôi sẽ không phải thức trắng đêm làm việc để có đủ thời gian đi chơi cùng em nữa, cũng không phải quan tâm chăm chút cho em từng chút một. Người yêu em sẽ làm tất cả, người mà em vẫn chưa hề buông bỏ suốt thời gian đi cùng tôi.
Y/n à, rốt cuộc Park Seonghwa này có ý nghĩa gì với em không vậy?
-
Sydney, ngày 3 tháng 4 năm 2021.
Hôm nay tôi đã gặp lại Y/n đó, thật không ngờ một mình đến Sydney xa xôi này vẫn được gặp lại em ấy. Nếu nói chúng tôi không có duyên thì là nói dối rồi...Liệu em có còn nhớ nơi này cũng là nơi em chịu nói ra câu chuyện của mình, chịu để tôi bước vào cuộc sống cô đơn buồn bã trước kia của em không?
Y/n bây giờ trông không khác gì nhiều so với một năm trước từ lần cuối tôi gặp em, vẫn là cô gái dễ thương dễ mến, đến cái giọng mừng rỡ gọi ''Seonghwa'' cũng không lẫn vào đâu được. Điều duy nhất khác đi trong mắt tôi là nụ cười trên môi Y/n, nó trông còn rạng rỡ và chân thật hơn gấp nhiều lần so với lúc em ở cùng tôi...Những năm tháng đó qua đi thật chóng vánh, ít ra tôi đã dành hết ba năm tuổi trẻ để yêu em rồi nhỉ?
Y/n nói em cùng người yêu đến đây du lịch, tháng sau họ sẽ kết hôn đó. Nghĩ đến vẫn khiến tôi cười bản thân, mãi cũng không tin rằng mình đã hoàn toàn không còn chút hi vọng nào...Tôi có hỏi Y/n rằng rốt cuộc khoảng thời gian người yêu em bỏ đi, em không hề giận và thắc mắc về lí do sao? Em nói rằng em biết anh ta có câu chuyện của mình, thậm chí còn không hỏi, cũng biết anh nhất định sẽ trở về thôi.
Em còn nói rất biết ơn vì khoảng thời gian đó tôi đã ở bên em nữa, bởi vì tôi đột ngột đòi đến Sydney làm việc nên mãi bây giờ em mới có thể chính miệng nói cảm ơn tôi...Thật ra tôi cũng cảm thấy nhẹ đi khi em nói ra câu đó, thời gian qua tôi đã trách bản thân ngu ngốc và si tình nhiều lắm đấy, may mắn là những gì tôi đã làm không hẳn là vô nghĩa.
Nói được vài câu thì người yêu đã đến đón em đi, chẳng biết đến bao giờ chúng tôi mới gặp lại, có khi lại ở đám cưới của em chăng?
Buổi chiều buồn bực trong lòng nên tôi đã đi xem phim một mình, có một câu thoại khiến tôi suy nghĩ mãi đến tận lúc này, ''mỗi người đều có thanh xuân, mỗi thanh xuân đều có câu chuyện, mỗi câu chuyện đều có nuối tiếc, mỗi nuối tiếc đều có hồi ức đẹp đẽ vô tận. ''...
Tôi nhận ra, thanh xuân của em là chờ đợi người em yêu, mang trong lòng câu chuyện tình yêu vừa đẹp vừa đau buồn không dứt, tôi lại dành cả khoảng trời đó để đi theo che chở cho em, giấu trong tim câu chuyện về tình cảm đơn phương đầu đời. Đúng thật là mỗi nuối tiếc đều có hồi ức đẹp đẽ vô tận, đến cuối cùng em vẫn không biết tình cảm của tôi, mọi thứ cũng chỉ còn là kỉ niệm, lòng tôi cũng đã vì tình cảm thầm kín kia mà vụn vỡ quá nhiều, nhưng thời gian chúng ta có nhau vẫn rất đẹp và không hề vô nghĩa mà đúng không?
Vậy nên bây giờ là lúc tôi gom hết những kí ức đó về riêng mình, lùi về phía sau để nhìn em hạnh phúc rồi.
Y/n à, Park Seonghwa yêu em rất nhiều, anh chỉ muốn em được hạnh phúc, kể cả khi sự hạnh phúc ấy không bao gồm có anh.
-
cre: @ATEEZofficial
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro