CHAPTER 5


Những ngày sau đó, Draco không còn lẽo đẽo theo sau em như trước nữa. Mặc dù em vẫn khăng khăng rằng không quan tâm đến hắn, nhưng ai cũng cảm nhận được rằng Evelyn Heulwen hình như có chút...buồn, buồn rồi.

____TẠI SẢNH ĂN____

Hermione: Eve Eve...Hôm trước có làm được bài kiểm tra môn Phòng chống Nghệ thuật hắc ám không?

Evelyn: Dạ...vẫn chưa thông báo điểm ạ! Nhưng nhờ có anh Harry với Ron giúp em, nên em nghĩ cũng ổn ạ!

Ron: Harry, thấy chưa mình đã nói chúng ta là những tiền bối tuyệt vời mà!

Harry: Em yên tâm, chắc chắn em sẽ đạt điểm cao mà!...Anh tin em!

Evelyn: Dạ vâng...em cảm ơn!

Harry lúc nào cũng là một người anh quan tâm, bảo vệ những người hậu bối, anh ấy rất ân cần và chu đáo.

Anthony: Hello! Đang nói chuyện gì mà xôm quá vậy?

Hermione: Cậu nên tự hào vì có một cô em gái vừa ngoan vừa giỏi như Evelyn đó!

Anthony: Vậy sao? Cậu thích không tôi nhường cho!

Evelyn: Nè! Anh là đang muốn ăn đòn hả?

Anthony: Chắc anh sợ! Em chỉ cần anh bùng một cái là bay luôn về nhà rồi!

Evelyn: Nè nha! Anh đừng có mà doạ em! Mà sao anh cứ sang đây goài dậy? Anh là Slytherine mà!

Anthony: Có ai cấm Slytherine không được ngồi với Gryfindor sao?

Evelyn: Nhưng mà không có ai làm vậy hết chơn á! Anh biến đi!

Anthony: Không đấy! Anh sang đây ngồi với Ron với Harry chứ có ngồi với em đâu!

Evelyn: Đồ khó ưa!

Ron: Hai đứa cãi nhau suốt ngày không mệt hả?

Harry: Nghe riết mình thấy cũng...cuốn mà...

Pansy: Chào mấy cưng! Mãi mới xong việc...cho xin miếng nước coi!

Evelyn: Chị mới đi đâu về hả?

Pansy: Đi vác mấy thùng thuốc với mấy cái rễ cây khô cho thầy Snape ý mà. Toát hết cả mồ hôi

Ron: Sao mấy người phải làm cái đấy?

Blaise: Tại "mấy người" đi theo nhóc Draco, thầy ấy thấy chúng tôi rảnh chân tay quá hay sao mà nhờ quá trời nhờ

Harry: Mấy người dạo này sao hay tụ tập ở đây quá trời? Bộ cái bàn này là cái bàn duy nhất hay sao mà chen vô ngồi goài!

Blaise: Mà thằng nhãi Draco đâu rồi? Mới đi chung với nhau mà?

Pansy: Ai biết? Chắc là đang muốn tránh mặt .... "ấy ấy" đó mà

Evelyn: Sao nhìn em? *giật mình khi thấy mọi ánh mắt đổ về phía mình*

Anthony: Thì ngoài em ra còn ai nữa?

Evelyn: Anh ta làm gì, như thế nào thì liên quan gì đến em?

Blaise: Dạo này cậu ta kì lắm đó nha, cứ im im cả ngày, Pansy với tôi nhìn mà còn lạnh sống lưng

Ron: Hai đứa có chuyện gì hả? *ý nói 2 đứa là Draco với Evelyn đó*

Evelyn: Chả liên quan

Pansy: Sao em không thử nói chuyện với nó? Chị nghe nói 2 người thân lắm mà!

Evelyn: Chị nghe ai đồn? Tin dởm đấy...vớ vẩn, em với anh ta thì là cái gì chứ?

Anthony: Em gái mình coi bộ cũng ghê, mới năm nhất đã làm con trai nhà người ta thất tình rồi

Blaise: Lại còn là con trai nhà Malfoy

Harry: Coi bộ em cũng dữ dằn đó!

Evelyn: Ơ hay mấy anh chị này! Cả anh cũng không bênh em! Anh với tên đó trước đây đâu có ưa nhau đâu!

Harry: Thì cũng bớt bớt rồi, sao phải gây hấn làm gì, anh cũng không muốn

Evelyn: Không thèm nói chuyện với anh chị nữa! Em đi tìm Ginny đây! *đứng dậy bỏ đi*

Anthony: Chàaaa! Em gái tôi cũng lớn rồi mấy bồ ơi!

Pansy: Hình như chúng ta ép con bé thành công rồi đó?

Hermione: Công chúa đỏ mặt rồi *mọi người ngồi cười đùa noi chuyện rôm rả*

Em sau khi bỏ đi ra khỏi phòng ăn thì đi tới thư viện tìm 2 cô bạn tám chuyện giải khuây, vì là giờ nghỉ trưa, thư viện cũng trở nên vắng vẻ hẳn. Ngồi được một lúc thì em nhớ ra rằng mình còn có hẹn với bác Hagrid để đi giúp bác ấy trị thương cho mấy con Sinh vật Huyền bí! Mong là sẽ được thử vào rừng Đen một lần! Dù gì cũng đã được cụ Dumbledore cho phép, với điều kiện là em phải luôn theo sát bác ấy! Vậy là Evelyn Heulwen cứ thế tung tăng đi đến căn chòi nhỏ...

_____TẠI CĂN TRÒI CỦA BÁC HAGRID____

Evelyn: Bác ơi! Cháu tới rồi nè!

Bác Hagrid: Cháu lúc nào cũng đúng giờ hết nhỉ?

Evelyn: Cháu mang bánh su kem mẹ cháu làm cho bác nè!

Bác Hagrid: Chời! Sao cháu không giữ lấy mà ăn?

Evelyn: Vì bánh hôm nay có thêm mứt trái cây trong nhân bánh, đây là loại bác thích nhất mà! Cháu cũng đã ăn rồi mà, cháu muốn chia cho bác ăn chung cho zui! Bác mau nhận của cháu đi mò!

Bác Hagrid: Cháu tốt bụng quá, Heulwen! Mà chắc ta không nên vào rừng đâu! Trời có vẻ âm u! Bác sẽ thắp đèn với đốt hương báo hiệu cho chúng! Chúng sẽ tự tìm tới đây thôi!

Evelyn: Thật vậy sao ạ? Tiếc quá nhỉ, cháu cũng muốn thử vào đấy một lần!

Bác Hagrid: Không sao đâu, cháu còn tận 3 năm nữa tại ngôi trường này cơ mà! Bác sẽ cho cháu đi tới ngán luôn!

Evelyn: Bác hứa đó nha! Cháu sẽ nhớ kĩ lời bác nói đó!

Vậy là em đã dành cả buổi chiều để giúp bác Hagrid. Em đã được tận mắt nhìn thấy và chạm vào những Sinh vật Huyền bí đó. Mặt trời cũng dần xuống núi, trời cũng đã tờ mờ tối, lúc đó có một bóng dáng bạch kim lấp ló, tiến vào.

Draco: Chết tiệt! Sao thầy ấy lại bắt mình tới đây chứ! *đặt thùng hạt giống cây Râu Độc xuống* Ồ! Chào 2 người!

Bác Hagrid: Sao cháu lại ở đây?

Draco: Thầy Snape bảo tôi đem cái này cho ông

Evelyn: Có lẽ cháu nên đi về thôi ạ! Hôm nay cháu rất vui ạ! Cảm ơn bác! *khi thấy hắn tới em nhanh nhảu bỏ đi*

Em cúi chào bác Hagrid rồi vội vã thu gom đồ đạc.

Draco: Eyyyyy...đi đâu đó? Trời bắt đầu mưa rồi? Đi đâu? *anh bắt lấy tay em*

Evelyn: Tôi tự đi về được!

Bác Hagrid: Hai đứa nên đi về với nhau đi! Evelyn, đi với đàn anh của cháu đi!

Evelyn: Dạ cháu không...

Draco: Ông cứ yên tâm! Tôi sẽ đưa em ấy về an toàn!

Evelyn: Ê! Ai đồng ý đi với anh hả? *lực bất tòng tâm bị anh kéo đi*

Draco: Nghe lời đi! Em không muốn bị mưa làm cho ướt nhoét như chuột đâu nhỉ?

Evelyn: Duy nhất lần này thôi đó nhé!

Draco: Đi đứng cẩn thận vào, đường trơn...

Trời mưa ngày càng nặng hạt, bầu trời khoác lên mình màu áo xám trầm buồn, lặng lẽ, khiến tâm trạng ai cũng trở nên nhạy cảm hơn, gợi lại hàng tá nỗi niềm, hàng ngàn thương nhớ và muôn vàn kỉ niệm. Bóng ô cứ dập dìu dập dìu theo bước chân của đôi trẻ, cứ chốc chốc anh lại cố ý đi ngắn lại một bước để lén liếc nhìn vai áo em xem đã bị nhỏ giọt mưa nào chưa. Vai anh dù ướt đẫm nước, vẫn không sao so sánh được với hạt mưa còn vương lại trên ngọn tóc em...

Evelyn: Anh sao vậy? Mắt bị nước bắn vào hay sao mà cứ liếc liếc gì vậy?

Draco: Người ta quan tâm công chúa nhỏ một chút cũng không được sao?

Evelyn: Anh đừng có gọi tôi như vậy! Anh Anthony dạy anh hả?

Draco: Đâu có! Chỉ là thấy em cũng có dáng vẻ của một..."công chúa"

Evelyn: Đừng có mà nói nhảm nữa! Anh cầm ô nổi không vậy? Sao thấy tay anh run quá vậy?

Draco: Anh có cái ô còn không cầm được thì còn làm được gì?

Evelyn: Không thì đưa đây tôi cầm cho! Tôi cũng biết cầm ô mà!

Draco: Rồi rồi...anh sẽ cầm cẩn thận, cứ để anh cầm cho

Evelyn: Anh đừng để bị ướt đó!

Draco: Này là em đang quan tâm tôi đó hả?

Evelyn: Đừng có mà tưởng bở! Tôi chỉ không muốn người ta nhìn vào tưởng tôi tính "tiểu thư" bắt nạt thiếu gia nhà Malfoy quý giá thôi!

Draco: Cứ tạm coi là em để ý đến tôi đi! Đêm nay tôi sẽ ôm câu nói đó đi ngủ nhé?

Evelyn: Ewww! Sến quá...Anh đừng có mà nói như thế nữa ghê quá đi!

Draco không nói gì, chỉ bật cười khoái chí, hôm nay có vẻ anh đã thành công làm công chúa nhỏ để ý đến mình rồi. Bước chân của 2 người cứ chầm chậm, từng bước đi dẵm lên đám cỏ ướt như đang dẵm lên đống cảm xúc đang loạn xạ trong lòng anh. Mùi hương của tóc em, mùi hương nước hoa trên đồng phục hoà với mùi hoa cỏ lẫn với mùi nước mưa. Mùi hương ấy khiến lí trí của anh như mờ đi, bàn tay càng thêm run rẩy. Ban đầu chỉ là vì hồi hộp, căng thẳng vì em đi sát bên cạnh anh, giờ lại càng thêm run rẩy vì sợ rằng anh không thể kiểm soát được cảm xúc của mình nữa, Evelyn à! 

Tình yêu đơn phương cũng như những hạt mưa vậy, dù nhìn thấy ngay trước mặt nhưng đôi tay không thể giữ lấy. Anh không biết tương lai của 2 ta sẽ như thế nào, nhưng hôm nay có em ở bên cạnh như thế này, ngày mai dù không còn thức dậy anh cũng mãn nguyện trong đoạn kí ức ngắn ngủi, có em...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro