ba.

Jung Jaehyun vỗ vai Jungkook, giọng điềm nhiên nhưng đầy nhắc nhở:

"Nhớ là nữ chính có hào quang nhân vật chính mới sống sót được. Còn mày thì không. Với lại, con hệ thống này đâu có nương tay với bọn mình. Lần bị phạt suýt nữa nó giết luôn cả hai rồi đấy. Nghĩa là, nếu muốn sống, đừng có trông mong nó sẽ theo tình tiết mà tha cho mày."

Jungkook im lặng vài giây, rồi gật đầu. Cậu đứng dậy, lục tìm vali rồi bắt đầu nhét đồ vào, động tác nhanh nhẹn, dứt khoát. Nhưng khi nhìn quanh căn phòng này, căn phòng mà nhân vật chính đã sống suốt bao năm, rồi nghĩ đến "bố mẹ" của mình dưới nhà, người mà cả hệ thống lẫn Jaehyun đều nói chỉ là NPC, Jungkook bỗng thấy lòng mình xao động.

Không phải thế giới này chỉ là một quyển tiểu thuyết thôi sao? Nếu vậy thì vì sao cậu lại cảm thấy như thế này?

Jaehyun vừa liếc mắt một cái đã nhìn thấu suy nghĩ trong đầu cậu. Anh vỗ vai nhắc nhở:

"Lo cho mình trước đi. Đây chỉ là một quyển tiểu thuyết, các nhân vật trong này đều được lập trình để phục vụ cho bộ truyện ngôn lù này thôi. Bọn họ không giống con người thật đâu."

Jungkook mím môi. Cậu không phản bác, nhưng ánh mắt vẫn lộ ra vẻ lưỡng lự.

Jaehyun tặc lưỡi, không buồn đôi co thêm, chỉ cúi xuống nhét nốt đống đồ còn lại vào vali, gấp gọn quần áo rồi kéo khóa lại.

Tối hôm đó, y như tình tiết đã định, bố của nữ chính quên khóa bình ga trước khi đi ngủ. Cả căn nhà rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường.

Jungkook ôm chặt quai vali, hít sâu một hơi. Jaehyun nhìn đồng hồ, đếm nhịp:

"Ba... hai... một- Đi."

Căn đúng thời khắc, cả hai cầm hành lý, trèo qua cửa sổ phòng nhân vật chính, lặng lẽ nhảy xuống bãi cỏ phía sau. Bọn họ vừa chạy được mấy bước thì-

ẦM!

Một tiếng nổ rung trời vang lên sau lưng. Cả ngôi nhà chìm trong biển lửa, ánh sáng đỏ rực hắt lên màn đêm.

Jungkook theo phản xạ khựng lại. Bước chân cậu chậm dần, rồi không nhịn được mà ngoái đầu nhìn về phía căn nhà đang bốc cháy dữ dội. Hình ảnh của "bố mẹ" cậu lướt qua trong đầu, ánh mắt hiền từ, giọng nói ấm áp, cái nựng má tràn đầy yêu thương lúc chiều nay.

Cậu siết chặt quai vali, cảm giác nghèn nghẹn trào lên nơi cổ họng.

Jaehyun đứng cạnh, thấy thế liền giục khẽ:

"Đừng quay lại."

Jungkook chớp mắt. Ngọn lửa hừng hực phản chiếu trong đáy mắt cậu.

Rồi cậu quay đi, kéo chặt vali, sải bước nhanh hơn, không ngoái đầu nữa.

Cả hai tấp vào một quán net nhỏ ven đường, mùi mì gói và nước ngọt hòa lẫn trong không khí. May mắn thay, trước khi rời đi, Jungkook đã nhanh tay thó được một ít tiền từ nhà nhân vật chính, đủ để tạm thời trang trải trong thời gian tới.

Nhưng dù trước mặt là màn hình sáng rực với những trận combat nảy lửa, chẳng ai trong bọn họ có tâm trạng chơi game. Vì thực tế, bọn họ đang mắc kẹt trong một con game sinh tồn một mạng, không checkpoint, không hướng dẫn, nhiệm vụ thì khó đến ảo ma.

Jungkook ngồi thừ ra trên ghế, lười biếng ngậm một viên kẹo mút, ánh mắt trống rỗng nhìn màn hình. Trong đầu cậu vẫn quanh quẩn hình ảnh đám cháy đêm qua. Những vệt lửa đỏ rực, tiếng nổ chói tai, hơi nóng hầm hập áp vào da thịt. Cậu biết đây chỉ là một quyển tiểu thuyết, những người đó không phải thật, nhưng cảm giác áy náy vẫn cứ bám riết lấy cậu.

Một lon Sprite mát lạnh bất ngờ được dúi vào tay cậu. Jungkook hoàn hồn, quay sang thì thấy Jaehyun đang nhìn cậu với vẻ bất lực.

"Đừng suy nghĩ nhiều nữa." Anh vỗ vai cậu hai cái, sau đó ngả người ra ghế, giọng điềm nhiên "Bây giờ mày phải chuẩn bị đi xin việc ở nhà nam chính."

Jungkook nhíu mày, chậm rãi quay đầu sang nhìn Jaehyun:

"Vậy còn mày thì sao?"

Jaehyun đưa tay cào tóc ra sau, thở hắt một hơi:

"Quan trọng là mày phải được nhận vào trước đã. Mạng sống của cả hai phụ thuộc vào hảo cảm của nam chính với mày. Tao sẽ tự xoay sở."

Jungkook khựng lại, bất giác hơi bĩu môi.

"Mày đừng có bỏ rơi tao." Cậu lẩm bẩm. "Tao không nhớ cốt truyện bằng mày đâu, cũng không muốn một mình đối phó với cái thằng nam chính tâm thần đó."

Jaehyun bật cười, chẹp miệng:

"Yên tâm đi, anh em chí cốt không bao giờ bỏ mặc bạn thân cho thằng nam chính bị điên đó đâu."

Jungkook nhìn anh chằm chằm vài giây, rồi khẽ gật đầu. Đi một mình thì còn thấy sợ chứ có thêm thằng cốt đi cùng thì cái quỷ gì cũng dám làm.

Jung Jaehyun gọi hệ thống lên, yêu cầu bật bản đồ dẫn đường đến nhà nam chính.

Hệ thống lập tức chiếu một màn hình ảo trước mắt anh, một dấu chấm đỏ nhấp nháy trên bản đồ thành phố. Nhưng thật ra cũng chẳng cần đến map làm gì, cứ cái nhà nào to nhất, khoa trương nhất thành phố thì chính là nhà của nam chính.

Sau một hồi đi bộ, cả hai dừng chân trước một căn biệt thự khổng lồ nằm trong khu phố nhà giàu, cổng sắt cao lớn, tường đá cẩm thạch trắng, hàng cây được cắt tỉa gọn gàng, trông không khác gì một tòa lâu đài thời hiện đại. Trước cổng còn dán một tờ áp phích tuyển nhân viên giúp việc.

Jungkook nuốt nước bọt, hít một hơi sâu rồi bấm chuông cửa.

Một lúc sau, một ông quản gia xuất hiện, bộ vest chỉnh tề, thần thái nghiêm nghị. Sau khi đánh giá cả hai từ đầu đến chân, ông ta hơi gật đầu, mở cổng cho họ bước vào.

Jungkook lặng lẽ quan sát xung quanh khi đi dọc theo hành lang rộng lớn. Căn biệt thự này không chỉ có diện tích lớn mà còn vô cùng yên ắng, gần như vắng bóng người. Ngoài ông quản gia ra, cậu không thấy bất kỳ người giúp việc nào khác.

"Nhà rộng thế này mà chẳng thấy ai làm việc?" Jungkook thắc mắc.

Ông quản gia thở dài, giọng nói mang theo sự bất lực:

"Vì tính tình cậu chủ thất thường nên không có người làm nào chịu đựng được, lần lượt đều bỏ đi hết."

Jungkook và Jaehyun âm thầm nhìn nhau, chẳng ai bảo ai mà cùng có chung một suy nghĩ. Cũng hiển nhiên thôi, thằng nam chính tâm thần như thế thì ai mà sống chung được. Chắc chỉ có nữ chính não tàn mới chịu đựng nổi.

Sau một hồi giải thích sơ qua về công việc, ông quản gia mới quay sang nhìn họ, trầm giọng:

"Ở đây chúng tôi chỉ tuyển một người. Trong hai cậu, ai muốn ứng tuyển?"

Không cần suy nghĩ, cả Jungkook và Jaehyun đồng thời chỉ vào Jungkook.

Ông quản gia gật gù, sau đó dẫn Jungkook lên phòng nghỉ được sắp xếp sẵn. Khi quay lại, ông ta lịch sự tiễn Jung Jaehyun ra cổng.

Jungkook hơi hoảng, vội vàng nhìn theo bạn mình, nhưng Jaehyun chỉ nháy mắt một cái, ý bảo cứ yên tâm.

Jeon Jungkook đi đi lại lại trong phòng, tay khoanh trước ngực, mắt hết nhìn trần nhà rồi lại quét quanh nội thất sang trọng. Phòng ngủ của nhân viên giúp việc mà còn rộng hơn cả căn hộ một phòng ngủ bình thường, rõ ràng là nhà giàu có khác.

Cậu khẽ thở dài, nghĩ rằng chắc giờ này nam chính còn đang đi làm, ít nhất thì hôm nay cũng chưa phải chạm mặt.

Nào ngờ, suy nghĩ vừa dứt thì từ trên tầng đột nhiên vang lên một tiếng đổ vỡ chói tai, sau đó là tiếng quát giận dữ:

"Quản gia! Lên đây ngay!"

Jungkook méo mặt. Tới công chuyện rồi!

Cậu rón rén mở cửa phòng, ló đầu ra hóng.

Một tiếng đập mạnh nữa vang lên. Cậu tặc lưỡi, suy nghĩ chần chừ một giây rồi quyết định bước lên tầng. Dù sao cũng phải kiếm điểm hảo cảm, nhỡ may đây là cơ hội ghi điểm thì sao.

Chưa kịp giơ tay gõ cửa, cánh cửa trước mặt bất ngờ bật tung với một lực cực mạnh, suýt nữa đập thẳng vào mặt cậu. Jungkook giật lùi về sau, tim muốn rớt ra ngoài.

Không khí xung quanh bỗng chốc hạ nhiệt.

Trong khung cửa, một bóng dáng cao lớn xuất hiện, tóc rối bù, áo choàng ngủ khoác hờ hững trên người, để lộ đường nét săn chắc của lồng ngực. Gương mặt hắn điển trai nhưng lạnh lẽo, ánh mắt tối đen quét thẳng vào cậu đầy nguy hiểm.

Giọng nói trầm thấp cất lên, mang theo sự khó chịu lẫn cảnh giác:

"Cậu là ai?"

Jungkook nặn ra một nụ cười thương mại, giơ tay làm bộ chào hỏi:

"À... Chào buổi sáng, cậu chủ. Tôi là người làm mới vào, ông quản gia hiện đang có việc bận."

Kim Mingyu nheo mắt, ánh mắt dò xét quét từ trên xuống dưới, vẻ khinh khỉnh lộ rõ.

Hắn hừ lạnh một tiếng, ngoắc tay ra hiệu:

"Vào đây dọn dẹp."

Jungkook bấm bụng đi vào, khoé miệng giật giật khi nhìn thấy sàn nhà đầy mảnh vỡ của ly tách, đồ đạc văng tứ tung. Cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Kim Mingyu đã thong thả bước về phía ghế bọc nhung, thả người ngồi xuống đầy nhàn nhã.

Hắn châm một điếu thuốc, đôi mắt sắc lạnh lặng lẽ quan sát Jungkook từ phía xa.

Jungkook cúi xuống, định nhặt từng mảnh vỡ để dọn dẹp thì giọng nói lười nhác nhưng ra lệnh kia lại vang lên:

"Bỏ đấy. Lại đây."

Cậu khựng lại, hai tay nắm chặt, cố điều chỉnh cơ mặt trước khi đứng dậy, bước từng bước chậm rãi về phía hắn.

Kim Mingyu hơi nghiêng đầu, ánh mắt trở nên khó đoán. Hắn nhả ra một làn khói trắng, giọng điệu thản nhiên nhưng đầy nguy hiểm:

"Cởi đồ ra."

Jungkook trợn trừng mắt, ngón tay dưới lai quần giật giật.  Cậu tròn mắt, nuốt khan một cái rồi hỏi lại, chắc chắn mình vừa nghe nhầm.

"...Cái gì cơ?"

Kim Mingyu vẫn dựa lưng vào ghế, ánh mắt lạnh lẽo, chẳng buồn lặp lại.

Jeon Jungkook cứng đờ cả sống lưng. Trong đầu cậu lập tức bùng nổ cả chục câu chửi. Tên này không chỉ điên mà còn là biến thái! Nhưng bên ngoài, cậu vẫn cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, cố gắng không lật bàn ngay tại chỗ.

Thấy cậu cứ đứng im như tượng, Kim Mingyu liếc mắt, giọng trầm xuống mang theo ý cảnh cáo:

"Tôi bảo cậu cởi đồ ra, không nghe rõ sao?"

Jungkook hít sâu: "Tại sao?"

Hắn nheo mắt, dụi điếu thuốc xuống dưới chân: "Thủ tục kiểm tra người mới thôi. Xem có trộm cắp gì không."

Jungkook mí mắt giật giật: "Anh kiểm tra thì kiểm tra túi đồ và quần áo tôi, có cần thiết phải bắt tôi cởi không?"

Kim Mingyu nhướn mày, thong thả đáp: "Cậu có thể giấu đồ trong người. Hơn nữa..." Hắn ngả người về sau, ánh mắt sâu thẳm quan sát Jeon Jungkook từ trên xuống dưới "Tôi muốn kiểm tra xem trên người cậu có vết sẹo nào không."

Jeon Jungkook cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Cái quái gì đây? Hắn muốn kiểm tra vết sẹo làm gì?

"Không đời nào!" Cậu thẳng thừng phản đối.

Sắc mặt Kim Mingyu lập tức sầm xuống. Hắn đập mạnh tay xuống bàn một tiếng rầm đầy uy hiếp, sau đó bước nhanh tới, vươn tay túm cổ áo Jungkook kéo sát lại.

Jeon Jungkook lập tức căng cứng người, theo phản xạ tự nhiên, cậu giơ tay lên định gạt tay đối phương ra. Nhưng ngay lúc này, trí nhớ về cốt truyện gốc lại chạy ngang qua đầu cậu. Tên này là nam chính, được buff sức mạnh vô lý, đánh nhau với hắn chắc chắn không có cửa thắng.

Nhưng phản xạ của cơ thể nhanh hơn suy nghĩ. Cánh tay cậu đã vung lên, nắm đấm thẳng một đường mà phang ngay vào mặt Kim Mingyu.

Bốp!

Thôi xong.

Cú đấm mạnh đến mức khiến mặt hắn lệch sang một bên. Jeon Jungkook thở phì phò, chưa kịp đắc ý thì một con số màu đỏ bỗng hiện lên trên đầu Kim Mingyu. -100 điểm.

Jungkook đơ ra.

Giây tiếp theo, gương mặt nam chính trở nên méo mó vì tức giận. Hắn nghiến răng, đôi mắt tối sầm lại như dã thú, rồi trong nháy mắt, cậu bị Kim Mingyu vật thẳng xuống sàn.

Jungkook giãy giụa, nhưng không khác nào cá bị tóm lên thớt. Hắn dùng một tay dễ dàng ghìm cậu xuống, sức mạnh lớn đến mức cậu cảm giác xương mình sắp nứt ra tới nơi.

Khó thở quá.

Cậu vùng vẫy, nhưng càng vùng thì cổ họng càng bị siết chặt. Hai mắt mờ dần đi, hơi thở nghẹn lại nơi lồng ngực.

Chết thật, nếu còn tiếp tục thế này, cậu thật sự sẽ bị bóp chết mất!

Ngay khoảnh khắc Jeon Jungkook nghĩ mình sắp lên bàn thờ ngồi, thì bất ngờ--

Bốp!

Một vật thể rắn chắc giáng thẳng xuống đầu Kim Mingyu.

Nam chính gục ngay lập tức.

Jungkook còn chưa kịp phản ứng, cơ thể nặng trịch của Kim Mingyu đã đổ ập xuống người cậu.

"Khụ khụ khụ-!"

Jungkook chật vật ho sặc sụa, điên cuồng hít lấy không khí vào phổi. Cậu ngước lên, vừa kịp nhìn thấy Jung Jaehyun đứng đó, tay vẫn còn cầm cái gạt tàn thủy tinh vừa dùng để đập người.

Trên đầu Kim Mingyu, con số lại thay đổi. -105 điểm.

Jungkook há hốc mồm: "Sao mày vào được đây?"

Jung Jaehyun thả cái gạt tàn xuống bàn, phủi phủi tay, chậm rãi đáp: "Vừa thương lượng với hệ thống, đổi 50 điểm để lấy thân phận quản gia của thằng này."

Jungkook: "..."

Cậu nhìn Jaehyun, rồi nhìn Kim Mingyu đang bất tỉnh trên người mình, sau đó hít sâu một hơi.

"Đm, vậy bảo sao hắn phát điên như vậy!"

Lúc này, giao diện hệ thống đột ngột hiện lên giữa không trung, dòng chữ đỏ chói lóa mang theo cảm giác chẳng lành:

"Do người chơi đã gây tổn thương trực tiếp lên nhân vật nam chính, hình phạt sẽ được áp dụng: Cả hai sẽ bị phế bỏ một giác quan."

"CÁI GÌ?!" Jeon Jungkook hét lên, suýt nữa thì nhảy dựng lên đấm luôn vào không khí. "Tao đập hắn là vì tự vệ, Jaehyun đập hắn là cứu tao! Cái hệ thống này bị ngu à?"

"Đúng." Jung Jaehyun cũng bất bình. "Hệ thống đã không cho hưởng tài nguyên nhân vật chính, bọn tao phải đối phó thế nào với thằng tâm thần được buff ảo tận trời thế này?"

"Con mẹ nó-!"

Jungkook còn chưa kịp xả tiếp, hệ thống đã lạnh lùng thông báo:

"Hình phạt bắt đầu được thực thi."

Ngay lập tức, một cơn đau nhói ập đến hai bên tai của cả hai. Cảm giác như màng nhĩ vừa bị đâm thủng, đau đến mức óc như muốn nổ tung. Cả hai ôm đầu, khuỵu xuống sàn, tai vang lên tiếng ong ong chói lói. Một dòng chất lỏng âm ấm chảy xuống cổ. Máu.

"Đm-!" Jungkook cắn chặt răng, đau đến mức muốn cắn cả răng xuống thảm sàn. "Hệ thống khốn nạn! Đây là game bạo lực sao?"

Jaehyun nghiến răng, gắng chịu đau rồi nghiến từng chữ:

"Có đổi hình phạt sang kiểu khác không? Rút ngắn thời gian gặt điểm hảo cảm chẳng hạn? Chúng tôi vốn đã không được buff gì, không có lợi thế nhân vật chính, mà lại bị phạt thế này thì quá vô lý!"

Hệ thống im lặng một hồi. Đến khi hai người bọn họ đau gần chết, nó mới từ tốn đáp:

"Đề nghị được chấp nhận. Hoàn trả lại thính giác. Thời gian gặt điểm từ -105 về 0 rút ngắn từ bảy ngày xuống còn ba ngày."

Ngay khoảnh khắc hệ thống dứt lời, màng nhĩ cả hai nhanh chóng hồi phục, cơn đau biến mất như chưa từng tồn tại. Cả hai ngã ra sàn, ôm tim hoàn hồn, đồng thời thở ra một hơi dài.

Jungkook nhìn về phía Kim Mingyu vẫn đang nằm bất tỉnh, hai tay ôm mặt, ảo não đến mức muốn bật khóc.

"Tao không tin nổi... mạng sống của tao và mày lại phụ thuộc vào thiện cảm của thằng tâm thần này."

Jaehyun chống tay đứng dậy, cảm giác vẫn mơ hồ bên tai: "Chuối thật... tao lỡ vay điểm hơi sâu."

Rồi anh ngẩng đầu, hỏi hệ thống: "Trong tiểu thuyết, nam chính tứ bề thọ địch, xung quanh đầy rẫy kẻ thù. Nếu hắn bị người ngoài ám sát hoặc bị tai nạn ngoài ý muốn thì tụi tao có bị phạt không?"

Hệ thống xuất hiện một đoạn chữ lạnh tanh: "Không. Nhưng ký chủ hãy cố gắng hạn chế gây tổn thương cho nhân vật nam chính. Cách an toàn nhất để rời khỏi thế giới này chính là hoàn thành cốt truyện."

Dứt lời, hệ thống biến mất.

Cả hai thở dài, sau đó đành phải khiêng Kim Mingyu lên giường, miễn cưỡng đặt hắn nằm ngay ngắn. Jeon Jungkook chống nạnh nhìn hắn một lúc lâu rồi nghiêm túc phán:

"Tao nghĩ hắn bị bệnh tâm thần. Là bệnh lý thật ấy."

Jaehyun thở hắt ra, chống hông gật gù: "Tao cũng nghĩ vậy."

Sau một hồi trầm mặc, cả hai quyết định ra khỏi phòng, đóng cửa lại, rồi lê bước xuống bếp kiếm gì đó bỏ bụng. Mệt mỏi và đói rã rời, bọn họ ngồi xuống bàn, vừa ăn vừa bàn cách kiếm điểm hảo cảm.

Jungkook vừa nhai bánh mì, vừa rầu rĩ hỏi: "Rốt cuộc thì thằng điên này thích nữ chính ở điểm nào vậy? Để tao còn khai thác."

Jaehyun trầm mặc một lúc, nhướn mày đáp: "Tao cũng đếch biết. Trong tiểu thuyết, hắn đối xử với nữ chính còn kinh khủng hơn cả người khác gấp mấy lần. Nào là giam cầm, cưỡng bức, thao túng, đày đọa tâm lý, tóm lại là một đống rác rưởi."

Jungkook nghe xong, mặt cậu trắng bệch, tay đang cầm bánh mì cũng run run: "Mẹ nó... sao lại có thể viết ra một cái tình yêu bệnh hoạn thế này?"

Jaehyun đẩy một lát bánh mì kẹp giăm bông qua, lạc quan trấn an: "Thôi ăn đi, có sức mới nghĩ cách được."

Jungkook vò tóc, mặt đầy chán chường.: "Tao không thể tưởng tượng nổi bản thân  phải yêu đương với một thằng bệnh hoạn như vậy! Tao điên mất!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro