ba mươi.

Kim Mingyu năm mười tuổi chứng kiến mẹ mình bị đưa vào một căn phòng cách biệt nằm ở cuối hành lang, nơi mà mỗi ngày chỉ có thể mở cửa vào những khung giờ nhất định để đưa đồ ăn, nước uống và hỗ trợ vệ sinh cá nhân. Nó khi ấy không hiểu tại sao bố và bác vợ cả lại phải giấu mẹ khỏi nó, không cho nó gần gũi bà như trước kia.

Ban đầu, Kim Mingyu chỉ nghĩ đơn giản rằng mẹ nó bị ốm, cần một không gian riêng để tĩnh dưỡng. Nhưng rồi, có một lần, nó lén mở cửa phòng mẹ khi người làm đang bê đồ ăn vào. Cảnh tượng đập vào mắt khiến nó kinh hãi. Mẹ nó đập đầu liên tục vào tường, hai tay đầy vết rạch, máu rỉ ra từ những đường cắt chưa lành hẳn. Vừa thấy nó xuất hiện, bà lao đến, ôm siết nó thật chặt, gắt gao như thể sợ nó sẽ biến mất. Giọng bà run rẩy, điên cuồng thì thầm bên tai nó:

"Mingyu của mẹ... đừng đi, đừng đi học, ở nhà với mẹ..."

Lúc ấy, Kim Mingyu còn quá nhỏ để hiểu hết mọi chuyện, nhưng nó bắt đầu nhận ra rằng mẹ mình không hề giống những người mẹ khác. Những người trong nhà, từ bác vợ cả cho đến đám người làm, đều thì thầm sau lưng, gọi bà là đồ thần kinh, tâm thần, hoang tưởng. Bố thì lại nói rằng: "Mẹ con không cảm thấy đủ an toàn và tin tưởng với mọi người xung quanh. Bố phải để mẹ con ở một mình trong căn phòng đó để bảo vệ mẹ con... và cũng để bảo vệ tất cả mọi người."

Mặc dù tâm lý không ổn định, mẹ nó vẫn luôn được bố quan tâm nhiều hơn bác vợ cả. Bố không để bà bị gửi vào trại tâm thần, mặc cho bác vợ cả nhiều lần kiến nghị. 

Nhưng rồi, năm Kim Mingyu mười lăm tuổi, một bi kịch đã xảy ra.

Hôm đó, mẹ nó phát bệnh nặng. Trong một cơn hoảng loạn, bà vô tình sát hại một người giúp việc trong nhà. Vì bà không có nhận thức đầy đủ về hành vi của mình, bà không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nhưng điều đó lại khiến bà tự trách bản thân đến mức phát điên. Suốt hai tháng sau đó, bà sống trong sự dằn vặt, lúc nào cũng lẩm bẩm xin lỗi, tay chân run rẩy, gầy rộc đi trông thấy. Đến một ngày, bà quyết định kết thúc tất cả. Bà cắt cổ tay, rồi trầm mình trong bồn tắm.

Không ai trong nhà tỏ ra đau buồn trước cái chết của bà. Trái lại, họ thở phào nhẹ nhõm. Những người làm xì xào: "Cuối cùng cũng giải thoát khỏi con đàn bà điên ấy rồi." Còn bác vợ cả thì không thể che giấu nổi sự hả hê.

Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Tựa như một lời nguyền quái ác, Kim Mingyu cũng bắt đầu bộc lộ những dấu hiệu bất thường giống mẹ mình.

Hắn dễ bị kích động, nóng nảy vô cớ, giận dữ không kiểm soát được. Hắn có xu hướng đập phá đồ đạc, dùng cơn đau thể xác để kiềm chế cảm xúc, rối loạn ăn uống, nghiện cà phê. Đến khi hắn mười lăm tuổi, con trai của bác vợ cả – kẻ vốn luôn coi thường và bắt nạt hắn từ nhỏ – đã đùa cợt quá trớn với hắn. Kết quả, Kim Mingyu đánh anh ta đến mức chảy máu mũi, thậm chí còn bóp miệng định bẻ gãy răng của anh ta. Khi bác vợ cả phát hiện, bà ta cùng người làm xông vào khống chế hắn, rồi quyết định nhốt hắn vào căn phòng từng giam giữ mẹ hắn.

Chủ tịch Kim biết chuyện. Ông không nói gì ngay lúc đó, nhưng trong thâm tâm ông bắt đầu ngờ vực rằng căn bệnh này có yếu tố di truyền. Thế nhưng, trước cơn thịnh nộ của vợ cả và sự sợ hãi của đám người làm, ông không thể công khai bảo vệ Kim Mingyu quá mức. Ông cần một cách khác để giữ hắn an toàn.

Vậy nên, ông tuyên bố với cả gia đình rằng hắn sẽ trở thành người thừa kế cơ nghiệp.

Tin tức đó khiến ai nấy đều chấn động. Những người trong nhà, trước đây khinh thường và bắt nạt hắn, bây giờ lại e dè, kiêng nể. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn an toàn. Trái lại, việc hắn trở thành người thừa kế càng khiến hắn trở thành mục tiêu cho những kẻ ngoài kia nhắm đến.

Và cứ thế, hắn lớn lên giữa vòng vây của những kẻ căm ghét hắn, những người sợ hãi hắn, và những kẻ muốn lợi dụng hắn.

Thuở niên thiếu, Kim Mingyu sống trong một thế giới cô lập do chính mình tạo ra, nhưng đồng thời cũng là kết quả của ánh mắt dè chừng từ những người xung quanh. Hắn không có nhiều bạn, bởi vì chẳng ai dám hay có thể chịu đựng việc kết giao với một kẻ có tính khí thất thường và hành động khó lường. Hắn là con trai của người phụ nữ bị gọi là "đồ thần kinh", lớn lên trong những lời xì xào, trong những cái nhìn sợ hãi hoặc khinh miệt của người làm trong nhà, thậm chí là cả người thân thích.

Ngay từ nhỏ, hắn đã ý thức được rằng nếu muốn tồn tại, hắn buộc phải trở thành kẻ mà không ai dám động vào. Nhưng cũng chính điều đó khiến hắn trở thành một đứa trẻ đơn độc. Những đứa trẻ cùng tuổi ở trường hoặc trong gia đình đều xa lánh hắn, một phần vì những tin đồn về mẹ hắn, một phần vì chính bản thân hắn cũng không chủ động tiếp cận ai.  Hắn biết có những kẻ tiếp cận hắn chỉ để lấy thông tin, có kẻ chỉ muốn lợi dụng địa vị gia đình hắn, và có cả những kẻ đơn giản là muốn trêu chọc hắn, thách thức giới hạn của hắn để rồi cuối cùng phải nhận lấy hậu quả đau đớn.

Chính vì thế, hắn tự hạn chế bản thân trong việc tiếp xúc với người khác. Hắn thà cô độc còn hơn là để bản thân bị tổn thương hay bị phản bội. Nhưng cũng bởi vậy mà những người hiếm hoi có thể thực sự chịu đựng hắn, chấp nhận con người hắn, thì hắn lại vô cùng trân quý.

Kim Mingyu từ trước đến nay luôn có ranh giới rõ ràng giữa bạn và thù. Nếu không phải bạn, thì là kẻ địch, còn nếu không thuộc hai loại đó, hắn đơn giản là không thèm để tâm đến. Nhưng riêng Jeon Jungkook, hắn thật sự không biết nên đặt cậu vào vị trí nào.

Hắn vẫn chưa hoàn toàn xoá bỏ nghi ngờ về mục đích và thân phận thực sự của cậu. Jeon Jungkook cứ như một kẻ đến từ thế giới khác, kỳ quặc, khó đoán, đôi khi còn liều lĩnh đến mức không tưởng. Là người đầu tiên dám đấm lại hắn, cũng là người có thể thoải mái ngồi cạnh hắn mà chẳng chút dè chừng. Nhưng đồng thời, cậu ta cũng quá mức vô hại, lại còn ngây thơ, hám tiền bất chấp sĩ diện. Nhiều khi hắn không hiểu nổi, rốt cuộc cậu ta đang giả ngu hay thực sự là như vậy, nhưng dẫu thế nào, hắn cũng bị cuốn theo.

Kim Mingyu không chắc Jeon Jungkook đã biết bao nhiêu về hắn, về quá khứ của hắn và Lee Dongmin. Nhưng có một điều hắn chắc chắn, hắn không muốn thấy ánh mắt thương hại từ cậu.

Hắn thở dài, rũ mắt xuống nhìn đống thuốc trong tay, một loạt viên trắng, xanh, đỏ lẫn lộn. Không chần chừ, hắn ngửa cổ nốc hết một lượt, uống ngụm nước rồi tựa lưng vào ghế, bàn tay đưa lên xoa trán, cố xua đi những suy nghĩ lộn xộn trong đầu.

Ánh mắt hắn liếc qua chiếc đồng hồ treo tường. Đã sắp đến giờ đi ngủ. Dạo gần đây, không hiểu từ bao giờ, giấc ngủ lại trở thành một điều gì đó khiến hắn mong chờ.

Hắn đứng dậy, chậm rãi bước về phía giường. Nhưng còn chưa kịp ngả lưng, bên ngoài cửa đã vang lên một giọng nói quen thuộc, trong trẻo mà đầy sức sống:

"Có đang thay đồ không vậy, giám đốc? Tôi vào nhé."

Cái đầu tròn của Jungkook khẽ ló vào, thấy Kim Mingyu ngồi ngoan ngoãn trên giường mới bước hẳn vào phòng. Cậu đi ngang qua bàn làm việc, ánh mắt vô tình lướt qua gạt tàn còn vương vài điếu thuốc lá mới dụi chưa lâu. Hơi khói tàn tro còn phảng phất trong không khí khiến cậu nhíu mày một chút, nhưng rồi cũng chẳng nói gì, tiếp tục bước đến giường hắn.

Jungkook không chút khách sáo lật chăn, leo thẳng lên giường, vươn vai ngáp một cái dài rồi quay sang vẫy vẫy tay với Kim Mingyu, giọng có chút lười biếng: "Đi ngủ thôi, giám đốc."

Kim Mingyu trầm ngâm nhìn cậu một lúc, ánh mắt không rõ cảm xúc, nhưng cuối cùng vẫn giở chăn nằm xuống theo. Jungkook giơ tay lên, cười cười: "Nay không nắm hả?"

Hắn hờ hững đáp: "Chưa muốn ngủ vội."

Jungkook gật gù, không hỏi thêm, chỉ đơn giản nằm xuống, kéo chăn ngang ngực rồi nhắm mắt lại: "Vậy tôi ngủ trước." Dứt lời, cậu quay lưng về phía hắn, nhưng cánh tay vẫn để hờ ra ngoài, như một thói quen.

Kim Mingyu lặng lẽ nhìn cổ tay đang để ngoài chăn kia, khóe môi hơi cong lên, ánh mắt chuyển sang cái gáy trắng ngần của Jungkook. Căn phòng rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng hít thở đều đều.

Một lúc sau, giọng hắn đột ngột vang lên: "Hôm nay không có hứng nắm cổ tay. Cậu quay lại đây đi."

Jungkook mơ màng mở mắt, lơ mơ ngoái đầu lại, giọng ngái ngủ: "Hả?"

CPU trong đầu Jeon Jungkook còn chưa kịp xử lý xong câu nói vừa rồi thì cơ thể đã bị Kim Mingyu nắm vai xoay lại, đối diện hắn một cách gọn gàng. Cậu theo phản xạ lập tức nắm chặt hai tay, đề phòng trường hợp hắn lại lên cơn bất thình lình.

Kim Mingyu hạ giọng, trầm thấp gọi tên cậu:

"Jeon Jungkook. Tự nhiên tôi thấy...."

Cậu cau mày, bỗng dưng thấy lạnh sống lưng: "Thấy gì?"

Hắn thở sâu, nghiêm túc nói:

"Tuy cậu không thể sánh được với tôi, tôi là con người quá hoàn hảo, quá--"

Jungkook lười nghe, nhắm mắt gật gật đầu, cắt ngang:

"Ừ ừ, biết rồi, nhà anh hoàn hảo rồi."

Kim Mingyu thoáng khựng lại một giây, nhưng nhanh chóng tiếp tục chủ đề của mình:

"Nhưng cứ giữ tiêu chí phù hợp thì khó mà kết hôn rồi sinh con nối dõi. Bố tôi đã muốn có cháu rồi."

"?!?" Jeon Jungkook chớp mắt, đơ người trong giây lát. Mày mới hai mươi thôi mà cu?!

Cậu theo bản năng dịch ra sau, đề phòng nhìn hắn chằm chằm: "Giám đốc kể tôi chuyện này làm gì?"

Kim Mingyu thở dài, ánh mắt đầy vẻ bất đắc dĩ:

"Cậu nói đúng, khó mà tìm được ai có thể chịu đựng và chịu bên cạnh tôi như cậu."

"???" Bản năng sinh tồn của Jungkook lập tức réo ầm ĩ.

Kim Mingyu bỗng nhìn thẳng vào mắt cậu, nghiêm túc tuyên bố:

"Thôi được rồi, tôi cho phép cậu mang thai con của tôi."

ĐÙNG!!!

Bên tai Jeon Jungkook như thể vừa có nguyên một đội thiên lôi giáng sấm xuống.

Jeon Jungkook cười khan, vô thức lùi về sau một chút, giọng điệu pha lẫn chút lấy lòng, chút cầu xin tha mạng:

"Giám đốc à, đi ngủ thôi, hết giờ mẹ kể chuyện bé nghe rồi, mai còn phải đi làm đó."

Kim Mingyu vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm túc, không hề có dấu hiệu đang đùa cợt. Đôi mày hắn nhíu lại, bàn tay đặt trên vai cậu siết chặt hơn, ánh mắt như thể đang cố gắng nhìn thấu suy nghĩ trong đầu Jeon Jungkook. Hắn trầm giọng:

"Cậu cho rằng tôi đùa cợt?"

Jungkook hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh để không co giật tại chỗ. Cậu giơ tay làm động tác xua xua, giải thích:

"Đcm giám đốc, người chứ có phải thú đâu mà nói muốn đẻ là đẻ, phải có các thủ tục pháp lý, sự đồng ý từ hai bên cá nhân, vân vân và meo meo."

Kim Mingyu nghe vậy thì cúi đầu như đang suy nghĩ, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Jungkook:

"Thủ tục pháp lý thì chỉ phút mốt là lo được, bố tôi thì muốn có cháu, cậu thì thích tôi còn gì."

Jeon Jungkook đứng hình. Trong đầu cậu có một đàn chim quạ bay ngang, sau đó là một dấu hỏi to đùng hiện ra ngay giữa trán.

"😀?!?" Nói trước giờ nước đổ lá khoai hả cha nội, tao thích mày bao giờ?

Kim Mingyu chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt càng lúc càng kỳ dị. Hắn còn có động thái xích lại gần hơn. Jeon Jungkook hốt hoảng, theo bản năng nhích ra xa, nhưng bàn tay to lớn của Kim Mingyu đã nhanh hơn, giữ chặt vai cậu kéo lại. Cậu co người, đưa hai tay chắn trước ngực hắn như phòng bị một con mãnh thú, hấp tấp hỏi:

"Đụ má giám đốc uống thuốc chưa vậy?!"

Kim Mingyu rất bình tĩnh đáp:

"Uống rồi."

Jeon Jungkook trong đầu tán loạn. Uống thuốc rồi sao tự dưng lại lên cơn động dục thế này?

Thuốc an thần, đâu phải thuốc hạ cơn nắng.

Cậu biết rõ rằng nếu dựa vào sức mạnh thì cậu không thể nào thắng nổi cái tên nam chính được buff sức mạnh này, nên quyết định thử thuyết phục bằng lời nói trước, còn nếu thất bại thì mới dùng đến tay chân. Thế là Jeon Jungkook vội hắng giọng, cố gắng giữ vẻ nghiêm túc, chậm rãi nói:

"Giám đốc à, thực ra hôm nay không phải ngày hoàng đạo để làm chuyện đó đâu."

Kim Mingyu khựng lại, mày hơi nhướn lên:

"Cái gì?"

Jungkook ra vẻ thần bí, tiếp tục giải thích:

"Mang thai giọt máu của giám đốc là chuyện hệ trọng, nào có thể làm qua loa. Giống như xem con giống, mua đất, xây nhà, hỷ sự... trước khi tiến hành người ta đều phải xem ngày giờ phong thuỷ, thổ địa càn khôn, để tránh vận xui rủi."

Kim Mingyu nhìn cậu nửa ngờ nửa tin, hạ giọng:

"Cậu bịa chuyện để lừa tôi đấy à?"

Jeon Jungkook thề là tim cậu vừa khẽ thót lên vì chột dạ. Nhưng cậu vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên, trái lại còn làm bộ thẹn thùng, e ấp dụi vào lòng hắn, giọng nói nhỏ nhẹ như có như không:

"Nào có... t-tôi nào có thể làm bừa mấy chuyện này. Tự dưng bảo người ta mang thai... ngừi ta ngại lắm ớ."

Kim Mingyu nheo mắt. Cậu thấy hắn có vẻ đang suy nghĩ, vội tranh thủ diễn tiếp. Cậu đưa tay che mặt, vai khẽ rung lên như đang mắc cỡ:

"Giám đốc đừng nhìn tôi nữa mà... giám đốc nhìn tôi như vậy... tôi làm sao ngủ được."

Kim Mingyu: "..."

Hắn nhìn cậu một lúc lâu, cuối cùng chỉ thở dài một hơi, buông cậu ra, quay trở lại phần giường của mình:

"Thôi được rồi, ngủ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro