ba mươi bảy.
Sáng hôm sau, một vị khách bất ngờ đến thăm.
Đương nhiên, để vào được nhà Kim Mingyu lúc này không phải chuyện đơn giản. Sau khi trải qua một loạt thủ tục xác nhận từ bảo an và vệ sĩ, khách mới được phép bước vào trong khuôn viên biệt thự. Lee Dongmin vừa xách theo một túi quà thăm bệnh vừa đưa mắt quan sát xung quanh, khóe môi giật nhẹ khi thấy dàn vệ sĩ cao to, mặt lạnh đứng thành hàng như hộ pháp. Trong đầu anh không khỏi ngán ngẩm, biết là Kim Mingyu có nhiều kẻ thù rình rập, nhưng cũng đâu cần khoa trương đến mức này? Thằng bạn anh dù sao cũng là một người đàn ông trưởng thành, thậm chí còn cao to hơn cả vài vệ sĩ đang đứng đây.
Bên trong, vừa nghe tin có khách, Jung Jaehyun liền lật đật chạy đi tìm Jeon Jungkook với Kim Mingyu.
"Này! Xuống nhà mau. Có khách kìa."
Lúc này, Jungkook còn đang đứng trong phòng tắm cùng Kim Mingyu, mỗi người một bên bồn rửa mặt, tay cầm bàn chải đánh răng, bọt kem trắng xóa quanh miệng. Nghe tiếng gọi từ Jung Jaehyun, cậu hơi ngừng động tác, nghển cổ lên hỏi vọng ra:
"Ai đến thế?"
"Lee Dongmin."
Jungkook gãi gãi đầu, nhổ bọt rồi súc miệng sạch sẽ, vỗ vai Kim Mingyu bảo:
"Anh xuống trước, chú mày đánh răng xong thì thay đồ rồi hẵng xuống."
Kim Mingyu vẫn đang hí hoáy nhìn mình trong gương, môi phồng lên đầy bọt kem, hăng say đánh tiếp. Jungkook thấy hắn ổn rồi mới xoay người rời khỏi phòng tắm.
Bước xuống phòng khách, vừa thấy bóng dáng cậu, Lee Dongmin liền đứng dậy, tay vẫn còn cầm tách trà, tươi cười vẫy tay chào:
"Thư ký Jeon!"
Jungkook định bước nhanh hơn, nhưng ngay khi nghe thấy câu tiếp theo từ Lee Dongmin, chân cậu lập tức khựng lại.
"Ủa, thư ký Jeon ở chung nhà với Kim Mingyu luôn hả?"
Jungkook giật mình, cúi xuống nhìn bộ đồ ngủ mình vẫn đang mặc, rồi cười xòa:
"À... để tiện chăm sóc giám đốc Kim ấy mà."
Lee Dongmin cũng không hỏi sâu, chỉ đưa túi quà trong tay cho cậu bằng hai tay, lịch sự nói:
"Có chút quà thăm bệnh. Mẹ tôi hôm nay bận nên không đến được, để dịp khác vậy."
Jungkook vội xua tay:
"Không sao, cậu Lee đến là quý hóa rồi."
Lee Dongmin gật đầu, nhấp một ngụm trà, rồi bỗng đặt tách xuống, hơi nghiêng người nhìn cậu, giọng điệu mang chút trêu chọc:
"Còn chuyện nữa. Thư ký Jeon đừng có quên gì giữa hai chúng ta đó nha."
Jungkook hơi ngẩn ra, nhìn anh chằm chằm vài giây rồi mới sực nhớ ra điều gì đó.
A... nhiệm vụ phụ!
Lee Dongmin bật cười trước biểu cảm của cậu, khoanh tay hỏi:
"Ủa? Thư ký Jeon không kiểm tra tin nhắn sao?"
Jungkook chột dạ, vội vàng lấy điện thoại trong túi ra mở màn hình lên kiểm tra. Cậu lướt lướt một hồi, cau mày:
"Ơ... Tôi có thấy tin nhắn nào từ cậu Lee gửi đâu?"
Lee Dongmin nhíu mày, vẻ mặt đầy khó hiểu:
"Vô lý! Ngày nào tôi cũng gửi ảnh làm bằng chứng cho anh mà."
Jungkook cũng thấy kỳ lạ, liền nhấn vào phần "Tin nhắn đã xóa" để kiểm tra. Khi danh sách tin nhắn hiện lên, mắt cậu trợn lớn. Tất cả tin nhắn Lee Dongmin gửi tới đều nằm đủ trong này.
Cậu há miệng, quay sang nhìn Lee Dongmin:
"...!"
Lee Dongmin nhìn thấy biểu cảm của cậu, đoán được ngay có chuyện gì, bực bội hỏi:
"Anh xóa hết tin nhắn của tôi?!"
Jungkook vội vàng lắc đầu:
"Không hề! Tôi còn không biết có tin nhắn gửi tới nữa mà!"
Cậu cắn cắn ngón tay, suy nghĩ vài giây rồi như chợt nhận ra điều gì đó. Cặp mắt hạnh trừng lớn, nghiến răng nghiến lợi, gầm nhẹ ra một cái tên:
"Kim. Min. Gyu!"
Vừa đúng lúc đó, Kim Mingyu từ trên lầu đi xuống. Hắn mặc một bộ đồ ở nhà đơn giản, tóc tai vẫn còn hơi rối vì chưa chải chuốt cẩn thận. Trông thấy một người đàn ông lạ đang đứng cạnh Jeon Jungkook, hắn lập tức sải bước nhanh đến chỗ cậu, ánh mắt cảnh giác rõ rệt. Chẳng nói chẳng rằng, hắn vươn tay vòng qua vai cậu, giữ chặt lại như sợ người trước mặt sẽ cướp mất.
Lee Dongmin còn chưa kịp mở miệng chào hỏi đã bị Kim Mingyu quét cho một ánh nhìn hằm hè đầy đề phòng. Anh nhướn mày, cười nhạt một cái rồi hất cằm trêu chọc: "Kim Mingyu, mới đó hai tuần mà cậu đã khỏe mạnh vậy ha? Đúng là thân bò mộng."
Jeon Jungkook lúc này gần như bị hắn ép dính sát vào người, đến mức suýt không thở nổi. Cậu giật giật bả vai, cố thoát khỏi vòng kiềm tỏa của hắn, nhưng Kim Mingyu vẫn giữ chặt, không có ý định buông lỏng. Hắn cau mày nhìn Lee Dongmin, giọng điệu pha lẫn nghi ngờ và bám dính:
"Anh Jungkookie, người này là ai vậy? Có phải bạn của anh Jungkookie không?"
Lee Dongmin nghe xong liền ngạc nhiên dựng mày, trong đầu thoáng qua vài dấu chấm hỏi. Cách xưng hô này lạ quá. Kim Mingyu trước đây không nói chuyện như vậy. Chưa kể, câu hỏi của hắn còn mang ý tứ thăm dò rõ ràng.
Jungkook lúc này mới đẩy mạnh hắn ra, cuối cùng cũng lấy lại được khoảng thở. Cậu vừa vuốt ngực vừa giải thích cho Lee Dongmin về tình trạng hiện tại của Kim Mingyu. Trong suốt quá trình đó, hắn vẫn bám sát cậu như cái đuôi lớn, thỉnh thoảng lại lườm Lee Dongmin một cái, trông chẳng khác gì một đứa trẻ đang bảo vệ đồ chơi của mình.
Nghe xong, Lee Dongmin quay sang nhìn Kim Mingyu, ánh mắt nửa buồn cười nửa quan ngại. Một tâm hồn đứa trẻ tám tuổi trong thân xác đàn ông 20 tuổi cao to vạm vỡ, lại còn bám dính lấy thư ký Jeon nhõng nhẽo... Cảnh tượng này nếu không tận mắt chứng kiến thì đúng là khó mà tin được. Anh thậm chí còn có chút do dự, không biết có nên lôi điện thoại ra quay lại để sau này Kim Mingyu tỉnh lại còn có cái đem ra trêu chọc hay không.
Jungkook lúc này vỗ nhẹ lên tay Kim Mingyu, rồi hướng về phía Lee Dongmin giới thiệu: "Mingyu, đây là Lee Dongmin, là bạn của chú mày đó. Đừng có lườm bạn như thế, bỏ áo anh ra và chào bạn đi."
Kim Mingyu vẫn giữ nguyên vẻ mặt không mấy vui vẻ, hết nhìn Dongmin rồi lại quay sang Jungkook. Mãi đến khi bị giục thêm lần nữa, hắn mới miễn cưỡng chìa tay ra, giọng điệu khô khốc: "Chào."
Lee Dongmin cũng đưa tay ra bắt lại, cảm giác cứ như quay về chục năm trước. Anh cười cười, cảm giác vẫn chưa hoàn toàn thích nghi với phiên bản này của Kim Mingyu.
Jungkook thấy vậy liền vỗ nhẹ lên vai hắn: "Được rồi, giờ ngồi đây chơi với bạn để anh mày đi lấy hoa quả."
Ngay lập tức, Kim Mingyu đã nói leo: "Mingyu đi với anh Jungkookie."
Jungkook nghiêm giọng, cố gắng giữ thái độ dứt khoát: "Nào, đừng có nhõng nhẽo, anh mày đã nói gì rồi?"
Hắn nghe vậy thì mím môi, cuối cùng cũng chịu miễn cưỡng ngồi xuống sô pha. Nhưng ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng Jungkook như trẻ ngóng mẹ đi chợ.
Lee Dongmin nhìn cảnh này, xoa cằm có chút bất ngờ. Ồ ồ, hay nha.
Chẳng mấy chốc, Jungkook đã bưng một đĩa hoa quả quay trở lại. Cậu vừa đặt xuống bàn trà thì Kim Mingyu đã lập tức ngồi sít lại, gần như không chừa ra kẽ hở nào giữa hai người. Lee Dongmin nhìn thấy liền ngả lưng ra ghế, khoanh tay cười cười, hỏi với vẻ tò mò:
"Hay thật đó thư ký Jeon, Kim Mingyu từ bé đến lớn đều rất nghịch và ngang bướng. Cậu ta từng bướng đến nỗi chính bố cậu ta còn bó tay. Sao anh khiến cậu ta chịu nghe lời hay vậy?"
Jungkook thản nhiên gọt lê, xếp từng miếng ra đĩa, rồi đáp một cách rất bình tĩnh: "Thì tôi cứ dạy như dạy chó thôi."
Lee Dongmin tròn mắt ngớ ra, suýt nữa làm rơi cái chén trà trên tay: "Hả?"
Jungkook nhún vai, chậm rãi giải thích: "Cậu Lee biết đó, cách người ta huấn luyện chó ấy. Nghe lời thì thưởng, không nghe lời thì phạt không cho ăn. Mỗi khi Kim Mingyu không chịu nghe lời, tôi sẽ nấu canh khổ qua."
Lee Dongmin: "..."
Anh lặng thinh mất vài giây, ánh mắt lộ rõ sự kinh ngạc pha lẫn thương cảm. Kim Mingyu ơi, mày gặp phải ông kẹ rồi.
Jeon Jungkook bấy giờ mới quay sang nhìn Kim Mingyu, ánh mắt đầy vẻ tra hỏi. Cậu chống tay lên hông, giọng điệu có chút không hài lòng:
"Kim Mingyu, sao chú mày dám tự tiện xóa tin nhắn của anh?"
Kim Mingyu vẫn còn đang bám vai cậu, nghe hỏi liền chớp mắt nhìn lên, vẻ mặt vẫn rất hồn nhiên:
"Mingyu có làm gì đâu."
Jeon Jungkook nhíu mày, chặn ngay câu chối quanh co đó bằng cách vươn tay nắm lấy cằm hắn, buộc hắn nhìn thẳng vào mắt mình. Cậu nhấn từng chữ:
"Đừng có mà giả ngu. Điện thoại anh có mỗi chú mày đụng vào thôi chứ ai. Nói mau, trưa nay có muốn ăn khổ qua luộc không?"
Vừa nghe hai chữ 'khổ qua', Kim Mingyu đột nhiên tròn mắt, sau đó vành mắt đỏ lên nhanh chóng. Nước mắt hắn rưng rưng đọng lại ở khóe mi, gương mặt vừa thương vừa tội, bỗng chốc trở nên yếu đuối đến mức người ta nhìn vào cũng phải động lòng. Hắn sụt sịt, giọng run run:
"Anh... anh Jungkookie lại gọi Mingyu là chú mày rồi... Anh Jungkookie còn bóp cằm Mingyu đau quá... hu hu hu..."
Lee Dongmin chứng kiến thằng bạn cao to của mình ngồi khóc nhè như con nít thì nhất thời đơ người, miếng lê còn chưa kịp nhai hết đã suýt nghẹn luôn trong miệng. Mới hôm nào còn là giám đốc lạnh lùng mặt vênh lên bố đời, giờ lại ôm bộ mặt tủi thân đáng thương như thế này... thật sự quá sức tưởng tượng.
Jungkook thì không lạ gì với cái trò này nữa. Cậu thở hắt ra một hơi, buông cằm hắn ra, giọng điệu dịu xuống:
"Thôi, không cần phải khóc nhè đâu. Anh mày chỉ hỏi để biết thôi. Lần sau đừng có tự tiện như thế nữa nhé."
Kim Mingyu tiu nghỉu cúi đầu, đôi mắt vẫn còn vương nước, trông không khác gì một chú cún nhỏ bị mắng oan. Hắn bĩu môi, ánh mắt uỷ khuất nhìn cậu như thể vừa bị bắt nạt một trận ra trò. Nhưng Jungkook đã quen với cảnh này rồi, chẳng buồn để ý nữa, chỉ quay sang tiếp tục nói chuyện với Lee Dongmin.
"Lời tôi đã hứa với cậu Lee, nhất định tôi sẽ thực hiện. Nhưng chắc chưa phải bây giờ, cậu Lee cũng thấy tình trạng rồi đó."
Lee Dongmin khoát tay cười cười, không có vẻ gì là thúc ép:
"Không sao, tôi cũng không gấp. Chúng ta còn nhiều thời gian mà."
Jungkook gật gù, rồi đột nhiên cười cười nói thêm:
"Thực ra, tôi mong cậu Lee tận hưởng những bữa cơm với mẹ cậu chứ không phải thực hiện nó như một nhiệm vụ cứng nhắc."
Lee Dongmin hơi nhướn mày, có chút ngạc nhiên trước lời nhắc nhở này. Anh khẽ cong môi, hỏi:
"Thư ký Jeon quan tâm đến chuyện gia đình tôi vậy sao?"
Jungkook cười xoà, nhún vai:
"Chỉ là cảm thấy tiếc thay nếu cậu Lee cứ phung phí thời gian quý giá mà cậu có thể dành cho gia đình thôi. Rồi sau này cậu sẽ nhận ra, tất cả những sơn hào hải vị ngoài kia đều thua cơm nhà đấy."
Lee Dongmin thoáng ngẩn người trước câu nói này, nhưng không phản bác gì.
Bên cạnh, Kim Mingyu lại nhích mông xích lại gần cậu hơn một chút, đầu khẽ tựa lên vai cậu, dụi dụi như con chó bự làm nũng. Hắn chu môi, nói leo:
"Mingyu cũng thấy cơm anh Jungkookie nấu là ngon nhất."
Kim Mingyu từ nhỏ đến lớn chưa từng có khái niệm về "cơm nhà" giống như những người khác. Hắn sinh ra trong một gia đình giàu có, nơi bữa ăn hàng ngày đều do đầu bếp riêng hoặc nhà hàng cao cấp đảm nhận. Khi hắn bắt đầu có nhận thức về thế giới xung quanh, mẹ hắn đã mắc bệnh, cả gia đình luôn trong trạng thái căng thẳng. Vì thế, bà không thể nấu ăn, cũng không ai dám để bà chạm vào dao kéo hay lửa bếp. Với Kim Mingyu, "bữa cơm gia đình" là một điều xa xỉ, một thứ khái niệm mơ hồ mà hắn chưa từng thực sự trải qua.
Hắn đã quen với những loại thực phẩm đắt tiền, quen với cách thưởng thức món ăn như một hình thức thể hiện đẳng cấp. Vậy nên, khi Jeon Jungkook bưng ra trước mặt hắn một bát cơm trắng đơn giản, một đĩa thịt kho có phần bình dân, một tô canh hầm không quá cầu kỳ, hắn đã ngạc nhiên. Mới đầu hắn còn chê bai rằng những món ăn này chẳng có gì đặc biệt, không có phần trình bày hấp dẫn, không mang hơi hướng của những bữa tiệc xa hoa hắn từng quen. Thế nhưng, khi gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, hắn chợt sững lại. Không phải vì nó quá ngon hay có hương vị đặc biệt gì, mà bởi vì khi ăn vào, trong lòng hắn bỗng dưng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Là sự ấm áp, sự dễ chịu mà hắn chưa từng trải qua.
Hắn không hiểu tại sao một bữa cơm bình dân như thế lại có thể khiến bản thân cảm thấy thoải mái. Hắn cũng không lý giải được vì sao dù không phải là cao lương mỹ vị, hắn vẫn ăn hết sạch.
Dù là Kim Mingyu trước hay sau khi mất trí nhớ, khẩu vị của hắn vẫn không thay đổi. Chỉ là Kim Mingyu "trẻ con" hiện tại không còn cố gắng che giấu cảm xúc như Kim Mingyu trước kia nữa. Nhìn từ một góc độ nào đó, có thể nói, Jeon Jungkook chính là người đầu tiên cho Kim Mingyu biết thế nào là hương vị của một bữa cơm nhà thực sự.
Ngồi chơi một lát thì Lee Dongmin ngỏ ý về. Jeon Jungkook liền đứng dậy để đi tiễn anh. Tất nhiên, Kim Mingyu bám theo nửa bước không rời.
"Hẹn thư ký Jeon vào một ngày không xa vậy."
Lee Dongmin cong mắt cười vẫy vẫy tay, thấy Kim Mingyu bên cạnh, anh bỗng nổi tính xấu muốn trêu "trẻ con", tay vươn tới khẽ lau cái gì đó trên má Jungkook:
"Má anh dính gì này."
Jungkook hơi giật mình nghiêng mặt sang, đã nghe thấy một tiếng "Chát" bên tai. Kim Mingyu đanh đá vả một cái vào tay Lee Dongmin, lườm lườm. Anh cười khẩy khoái trí nhìn lại, chọc chó Kim Mingyu chưa bao giờ ngừng chán.
Jeon Jungkook ngơ ngác đưa tay sờ sờ lên mặt: "Chắc là dính kem bánh kếp ban nãy..."
"Để Mingyu lau cho anh Jungkookie!"
Cậu còn chưa kịp hỏi xem kem dính chỗ nào thì khuôn mặt hắn đã sát gần hơn bao giờ hết. Chóp mũi cao khẽ cọ lên bầu má cậu, đem theo làn hơi âm ấm trực tiếp phả lên da thịt, và phần môi mềm mút khẽ lấy má cậu, hình như còn có đầu lưỡi vừa nóng vừa ẩm lướt qua.
Nói gì thì nói, tâm hồn 8 tuổi đi nữa, nhưng mùi hương và cơ thể vẫn là đàn ông trưởng thành đầy nam tính.
Jeon Jungkook và Lee Dongmin xịt keo cứng ngắc. Đặc biệt là Jungkook, cậu bần thần nhìn hắn chậm rãi tách ra, còn cười tinh nghịch:
"Má anh Jungkookie sạch gòi này."
"..."
Tay thả bên lai quần của Jeon Jungkook đang co lại thành một nắm đấm. Nếu không phải vì biết hắn có bệnh, chắc chắn cậu đã vả cho khuôn mặt đẹp trai chó đẻ đang tủm tỉm thích thú kia đến phụ huynh nhìn không ra con.
Lee Dongmin sững sờ đưa tay lên khẽ che miệng: "Vờ lờ Kim Mingyu..."
"Trên mặt thư ký Jeon thực ra có dính cái gì đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro