ba mươi chín.




Tối đó, Jeon Jungkook bị sốt. Chuyện này hoàn toàn không có gì bất ngờ sau khi cậu ngâm mình dưới nước lạnh cả buổi trưa. Cả người cậu mệt lả, đầu óc quay cuồng, tai ù đi, chẳng buồn mở mắt. Jung Jaehyun ngồi bên cạnh, chẹp miệng nhìn con số hiện lên trên nhiệt kế, sau đó quay sang nhìn thằng bạn đang xụi lơ trên giường, giọng đầy trách móc nhưng cũng không giấu được sự lo lắng.

"Mày phải uống thuốc rồi. Xui sao thuốc hạ sốt trong nhà mới hết từ lần trước Kim Mingyu sốt, giờ tao đi mua thuốc với mua cháo cho mày luôn."

Jeon Jungkook nghe thấy nhưng không buồn đáp, chỉ khe khẽ thở ra một hơi nặng nề. Đầu cậu nóng ran, cả người mệt rũ, ngay cả việc nhấc tay lên cũng thấy nặng nề.

Jung Jaehyun liếc nhìn Kim Mingyu, người nãy giờ vẫn đứng sát bên giường với vẻ mặt bồn chồn lo lắng.

"Giờ anh đi mua thuốc, có thuốc rồi thì anh Jungkookie của chú không sao đâu." Jaehyun dặn dò, giọng chắc nịch.

Hắn gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi Jungkook.

Jaehyun nói tiếp: "Để một lát nữa thì Mingyu thay khăn chườm trán cho Jungkook nhé, anh để thằng bạn ở đây cho Mingyu đó."

"Dạ!" Kim Mingyu lập tức đáp dõng dạc.

Jung Jaehyun vừa quay người đi ra cửa, Jeon Jungkook đột nhiên mở bừng mắt, cố gắng nhổm dậy dù cơ thể rã rời. Cậu yếu ớt vươn tay ra, gần như van nài:

"Đụ má Jaehyun! Đừng bỏ tao ở đây với nó! Đệt con mẹ mày...!"

Nhưng Jaehyun đã khuất bóng sau cánh cửa, không để ý đến tiếng kêu cứu bất lực của cậu.

Kim Mingyu nhanh chóng nhích tới, nhẹ nhàng nhấn vai cậu xuống lại giường, chu môi nói:

"Anh Jungkookie đừng quậy kẻo xô hết chăn đó."

Hắn còn cười hì hì trấn an: "Có Mingyu ở đây với anh Jungkookie rồi, anh đừng sợ."

Jungkook cảm thấy một cơn hoảng loạn dâng lên trong lòng, kèm theo một nỗi bất lực không thể tả. Cậu nhìn hắn đầy cảnh giác, giọng khàn khàn cố gắng phản đối:

"Có mày ở đây anh mới sợ á!"

Cậu định nói thêm gì đó nhưng cổ họng khô khốc, ho sù sụ mấy cái liền. Kim Mingyu lập tức xoay người, nhanh nhảu rót nước ấm vào cốc, sau đó quay ra đỡ cậu tựa lên thành giường. Jungkook hơi vươn tay ra định đón lấy cốc nước, nhưng ngay sau đó, Kim Mingyu lại ngửa cổ uống một ngụm lớn.

Jeon Jungkook sững ra, tròn mắt. Nghĩ bằng một tế bào não cậu cũng đoán được ý định tiếp theo của hắn. Trong phút chốc, cậu vội vàng đẩy người nhích ra xa, cố gắng hét lên dù giọng khản đặc:

"Đụ má! Để anh tự uống được rồi, không cần mớm!"

Kim Mingyu ứm ừm ứm lắc đầu, rồi không chút do dự chồm người lên giường, ôm lấy mặt cậu, mặt hơi rướn lại.

Jungkook cả kinh, không suy nghĩ gì thêm mà lập tức ôm chăn lăn kềnh xuống dưới giường.

Bịch!

Kim Mingyu ngơ ngác nhìn cậu lăn lông lốc xuống sàn, còn bản thân thì vô cùng bối rối. Hắn nuốt ực ngụm nước xuống, chớp mắt mấy cái rồi hỏi đầy lo lắng:

"Anh Jungkookie, sao anh Jungkookie lại lăn qua đó vậy?"

Jungkook lồm cồm ngồi dậy, đầu vẫn còn choáng váng, bực tức ló đầu khỏi đống chăn, gân cổ lên mắng:

"Đcm! Ai dạy mày trò đó hả? Anh mày không phải người thực vật mà cần bón nước kiểu ấy!"

Kim Mingyu ngô nghê chớp chớp mắt, vô cùng thành thật đáp:

"Mingyu xem phim cổ trang thấy mấy cô chú bị bệnh toàn bón thuốc cho nhau kiểu đó á."

Jungkook trầm mặc một lúc, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất, lần sau sẽ chỉ cho hắn xem hoạt hình với chương trình trẻ em thôi, tuyệt đối cấm tiệt mấy thể loại phim tình cảm yêu đương ngu người.

Cậu thở hắt ra, cảm thấy không còn sức để đôi co, đành lồm cồm bò dậy, định trèo lại lên giường. Nhưng chưa kịp nhích một bước, Kim Mingyu đã nhanh nhảu chạy vòng sang, dễ dàng nhấc bổng cậu lên rồi đặt trở lại giường.

Hắn còn cẩn thận chỉnh lại chăn gối, làm ra vẻ người lớn chu đáo, đoạn xoa đầu cậu như dỗ trẻ con:

"Anh Jungkookie ngoan nha, nằm nghỉ đi."

Jeon Jungkook nằm thở dài, người ngợm rã rời không còn hơi sức đâu mà trông theo hắn làm gì nữa, chỉ cầu mong Jung Jaehyun mau mau về đi!

Lạy trời, cuối cùng Jung Jaehyun cũng về. Jeon Jungkook như vớ được phao cứu sinh, gắng gượng dậy cố ăn vài muỗng cháo rồi uống thuốc. Jaehyun sau đó còn chu đáo pha cho cậu một cốc trà gừng nóng hổi, giúp cậu đánh răng lau mặt rồi mới được phép leo lên giường đi ngủ. Nghe thì có vẻ thong thả, nhưng thực chất phải tốn một khoảng thời gian không nhỏ để giải quyết cục dính người Kim Mingyu.

Hắn cứ nằng nặc đòi ngủ cùng cậu, hết mè nheo lại ôm ôm bám dính không rời. Cuối cùng, bằng lý do sợ lây bệnh cho hắn và Jungkook đang bị mệt, Jaehyun mới thành công tống được hắn về phòng ngủ của mình.

Tưởng như đã có thể yên giấc một đêm, thế nhưng nửa đêm, Jungkook đang chìm trong cơn mơ mơ màng màng, bỗng nhiên cảm thấy cả người bị thứ gì đó đè nặng lên, vòng tay mạnh mẽ ôm cứng, dán sát đến mức không thể nhúc nhích. Cậu cau mày trong cơn mê ngủ, ban đầu còn tưởng mình bị bóng đè, cố vươn tay ra mò mẫm tìm kiếm.

Ngón tay chạm phải một vật gì đó rắn chắc, làn da ấm áp, sờ sờ một hồi, hình dạng giống như một cánh tay người. Jungkook nhíu mày, quay đầu sang nhìn, má liền đụng phải một cái chóp trơn nhẵn.

Chớp mắt vài lần cho tỉnh táo hơn, cậu bàng hoàng phát hiện ra Kim Mingyu đã lẻn sang giường cậu từ lúc nào không hay. Không những thế, hắn còn ôm chặt lấy cậu, tay chân quấn hết lên người, rúc rúc cọ cọ như một con mèo to xác tìm hơi ấm.

Jungkook híp mắt, chẳng thèm suy nghĩ nhiều, giơ tay vả bốp một cái vào má hắn.

Kim Mingyu bị đánh tỉnh, chớp chớp mắt ngơ ngác nhìn xung quanh, rồi lại nhìn Jungkook đang nhắm mắt giả chết bên cạnh. Hắn chẳng mảy may nghi ngờ, lại vô tư nằm xuống tiếp, lần này còn giở chăn cậu lên chui vào nằm cùng cho ấm.

Jungkook lén hé một mắt, xem thử hắn còn giở trò gì nữa. Đột nhiên, hắn ngồi dậy, ngẫm nghĩ điều gì đó, rồi không nói không rằng bắt đầu cởi áo ngủ.

Jungkook: "?!?!"

Trong lòng thầm hô nguy hiểm, nhưng lại không dám lên tiếng hay cử động mạnh, chỉ có thể he hé mắt nhìn hắn làm loạn.

Kim Mingyu hồn nhiên vứt chiếc áo xuống cuối giường, sau đó chui vào chăn, ôm cậu sát hơn ban nãy. Jungkook cứng người, cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ cơ thể trần trụi của hắn áp vào người mình qua lớp áo ngủ mỏng manh. Làn da săn chắc và điểm cong nổi bật của cơ bắp dán sát vào cậu, hơi thở đều đều phả lên đỉnh đầu cậu đầy ấm áp.

Jungkook chớp chớp mắt, bất giác nhận ra thân nhiệt Kim Mingyu sau khi cởi áo lại cao hơn trước. Hóa ra việc không mặc áo giúp toả nhiệt tốt hơn.

Bất giác, cậu nghiêng đầu về phía luồng ấm áp ấy, mái tóc bông mềm vô tình cọ nhẹ lên cằm hắn, khiến Kim Mingyu khẽ rùng mình.

Jungkook cũng chẳng nhận ra bản thân mình đã vô thức dựa vào hắn thêm một chút. Cứ thế, trong chăn, nhiệt độ cơ thể giao nhau, tạo ra một sự ấm áp đầy lạ lẫm giữa đêm đông lạnh giá.

.

.

.

Jeon Jungkook 14 tuổi, vốn là con một trong nhà, từ bé đến lớn luôn được bố mẹ cưng chiều hết mực. Mọi sự yêu thương, quan tâm đều xoay quanh cậu, chưa từng phải chia sẻ với ai. Nhưng rồi một ngày, bố mẹ bỗng đưa về một đứa bé mặt mũi lạ hoắc và bảo cậu coi nó như em trai.

Chuyện này đối với Jeon Jungkook chẳng khác nào sét đánh ngang tai. Cậu nhìn đứa bé với ánh mắt đầy đề phòng. Vì sao tự dưng lại có một đứa nhóc từ đâu rơi xuống rồi bắt cậu phải xem nó như ruột thịt? Không những thế, đứa nhóc này còn chiếm mất sự quan tâm của bố mẹ, khiến cậu từ trung tâm vũ trụ thành kẻ bị ra rìa. Chưa hết, nó còn giành đồ chơi của cậu, thậm chí cậu còn phải chia sẻ phòng ngủ với nó vì nó không dám ngủ một mình. 

Jeon Jungkook đương nhiên không chịu. Cậu làm ầm lên, khóc lóc, quậy phá, nhất quyết không chấp nhận có một đứa em từ trên trời rơi xuống như thế. Cuối cùng, bố mẹ cậu cũng đành xuống nước, dọn riêng cho đứa bé một căn phòng sát vách phòng Jungkook. Thế nhưng điều đó không làm cậu nguôi giận. 14 tuổi, đang ở giai đoạn tuổi nổi loạn, Jeon Jungkook có cái ngông nghênh và bốc đồng của một đứa học sinh cấp hai không biết sợ trời sợ đất. Cậu không hiểu vì sao bản thân lại phải nhường nhịn và chia sẻ với một đứa em không cùng huyết thống, vậy nên thái độ bài xích thể hiện rõ ràng, chẳng buồn che giấu.

Đứa trẻ đó tên là Yunho. Nó nhỏ hơn Jungkook mười một tuổi, tính cách lại trầm hơn hẳn so với lũ trẻ cùng lứa, lúc nào cũng u uất, lầm lì. Khuôn mặt nó có nét đẹp trai, nhưng lúc nào cũng toát lên vẻ buồn bã. Đã thế, nó còn rất yếu ớt, dễ mắc bệnh. Bạn bè cùng tuổi cũng chẳng có, nên ngày ngày chỉ biết lẽo đẽo theo Jungkook. Còn Jungkook thì ghét cay ghét đắng, cảm thấy vô cùng phiền phức. Cậu không hiểu bố mẹ nghĩ gì mà lại nhận nuôi một đứa bé yếu ớt như thế, mới dính chút mưa đã ốm, hơi lạnh một chút là sốt. Đáng ghét hơn, dù Jungkook có hắt hủi, có mắng nhiếc thế nào, Yunho vẫn cứ lì lợm bám theo.

Mãi sau này Jungkook mới biết, Yunho mắc bệnh trầm cảm mức nhẹ, từng bị bố mẹ ruột ngược đãi và bỏ rơi. Nhưng lúc ấy, cậu không quan tâm đến những điều đó. Cậu chỉ thấy thằng nhóc này phiền phức, thấy bố mẹ thiên vị nó, thấy mình bị đẩy ra khỏi vị trí vốn thuộc về mình. Bố mẹ Jeon cũng chẳng biết làm sao để hòa giải hai anh em. Jungkook quá bướng bỉnh, đánh mắng cũng không khiến cậu thay đổi, mà trái lại chỉ càng làm cậu thêm bài xích Yunho.

Cho đến một lần, năm Jungkook 15 tuổi, Yunho vừa tròn 4. Hôm đó là một trưa hè oi ả, trong khi cả nhà đều đang ngủ trưa, Jungkook lén lút trốn ra vườn sau, định trèo rào ra ngoài chơi với đám bạn. Nhưng cậu không ngờ, hành động của mình lại kinh động đến con Pull Mỹ nhà hàng xóm. Cậu vừa nhảy xuống đất thì đã thấy con chó dữ lao xồ tới, ánh mắt hung tợn. Jungkook đứng chết trân tại chỗ, sợ hãi đến mức không thể nhúc nhích. Cậu nhắm chặt mắt, chuẩn bị tinh thần chịu đựng cú tấn công.

Nhưng khoảnh khắc con Pull nhảy bổ tới, một bóng dáng nhỏ bé bỗng lao ra từ đâu, chắn ngay trước mặt cậu. Yunho.

Jeon Jungkook sững sờ tròn mắt, không kịp phản ứng gì thì đã thấy cánh tay nhỏ xíu của Yunho bị con chó cắn chặt. Thằng bé không khóc, không la hét, chỉ nhíu chặt mày, hai chân nhỏ bé khẽ run lên vì đau đớn. May mắn thay, bác hàng xóm nghe thấy tiếng động chạy ra, con Pull liền buông Yunho ra rồi cụp đuôi chạy mất. Yunho lảo đảo ngã xuống, cánh tay đầy máu. Bác hàng xóm hoảng hốt chạy đến xem xét, miệng hô hào gọi bố mẹ Jeon. Còn Jungkook, cậu vẫn đứng đó, cả người râm ran một cảm giác hỗn tạp.

Sợ hãi. Khó hiểu. Trăn trối.

Cậu không hiểu, Yunho vì sao lại lao ra chắn cho cậu. Cậu đã đối xử với nó tệ như thế, đã mắng nhiếc, đã xua đuổi, vậy mà nó vẫn bất chấp nguy hiểm để bảo vệ cậu. Vì sao chứ?

Yunho phải nhập viện để tiêm phòng và khâu vết cắn. Bác sĩ nói may mắn là vết thương không quá sâu đến mức tổn thương gân, nhưng cú cắn mạnh đã đâm sâu vào lớp thịt, khiến máu thấm đỏ cả áo. Kỹ thuật khâu hồi đó còn khá thô sơ, mà da dẻ Yunho lại thuộc dạng chậm lành, thế nên vết sẹo gần như chắc chắn sẽ hằn lại.

Jeon Jungkook đứng bên ngoài phòng bệnh, tay nắm chặt vạt áo, cả người run rẩy. Trong đầu cậu không ngừng tưởng tượng cảnh bố mẹ sầm mặt bước ra, rồi tức giận quát mắng, thậm chí là quật cho một trận.

Thế nhưng khi bố bước ra khỏi phòng bệnh, gương mặt ông lại không hề giận dữ như cậu tưởng. Trái lại, bố chỉ trầm mặc một lúc, rồi chậm rãi nói:

"Yunho bảo nó trốn ra ngoài chơi, chui qua rào vào vườn sau. Con phát hiện nên chạy theo định kéo nó về, đúng lúc đó con Pull nhà hàng xóm xổ đến, cắn trúng nó."

Jungkook giật bắn người, sững sờ đến mức quên cả hít thở. Cậu trợn mắt nhìn bố, đồng tử hơi run rẩy.

"Sao cơ...?"

Jungkook há miệng, nhất thời không thốt được nên lời.

Cậu siết chặt tay thành nắm đấm, lòng rối bời bởi thứ cảm xúc khó gọi tên.

"Con vào thăm em một lát đi, rồi lát nữa về nhà với bố. Mẹ sẽ ở lại trông Yunho."

Bố chỉ thở dài, xoa nhẹ lên mái tóc cậu rồi xoay người rời đi làm thủ tục viện phí.

Jungkook đứng yên, cúi thấp đầu, hai bàn tay nắm chặt vạt quần đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Một cảm giác tội lỗi dâng lên cuồn cuộn trong lồng ngực, như thể có một bàn tay vô hình đang siết lấy trái tim cậu.

Tại sao lại thế này?

Tại sao Yunho lại nói dối để bảo vệ cậu?

Cậu ghét nó đến vậy, xưa nay chưa từng quan tâm hay đối xử tốt với nó dù chỉ một lần. Nhưng nó thì sao? Nó lại chẳng hề oán trách cậu lấy nửa lời, thậm chí còn nhận hết lỗi về mình.

Jeon Jungkook cắn môi, đứng sững trong hành lang bệnh viện trắng xoá, lòng rối như tơ vò.

.

.

.

.

.

Jeon Jungkook đang chìm trong cơn sốt, cả người nóng ran, mồ hôi thấm đẫm lớp áo ngủ. Nhưng điều khiến cậu khó chịu hơn cả không phải cơn sốt, mà là những hình ảnh quá khứ liên tục tái hiện trong giấc mơ.

Hình ảnh một cậu bé nhỏ xíu, khuôn mặt luôn nhợt nhạt, cánh tay quấn đầy băng gạc, đôi mắt trong veo nhưng đầy u uất. Hình ảnh bờ tường cũ, con chó dữ và vết thương sâu hoắm còn vương máu đỏ.

Hình ảnh chính cậu, của ngày ấu thơ, với ánh mắt tràn ngập sự xa cách và căm ghét.

"Yunho..."

Trong cơn mơ màng, Jungkook lẩm bẩm, khoé mắt giàn giụa nước. Hơi thở cậu nặng nề, vô thức thốt ra những lời mà từ trước đến nay chưa từng đủ dũng khí để nói ra.

"Yunho... anh xin lỗi..."

Kim Mingyu đang ngủ say bỗng giật mình thức giấc khi cảm nhận được cánh tay ấm nóng của Jungkook quờ quạng, hơi thở cậu gấp gáp xen lẫn tiếng nấc nghẹn. Hắn mở mắt, trong ánh sáng lờ mờ của đêm tối, hắn thấy gò má Jungkook lấp lánh nước mắt.

Hắn lập tức ngồi dậy, khẽ đặt tay lên má cậu, giọng nhẹ nhàng gọi thử:

"Anh Jungkookie?"

Jungkook hé mắt, đôi đồng tử phủ một tầng sương mờ, hoà cùng những giọt nước mắt còn đọng trên hàng mi. Ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào, soi rõ những đường nét đầy yếu ớt trên khuôn mặt cậu.

Bàn tay cậu run run đưa lên, lần mò trên khuôn mặt người bên cạnh. Những đầu ngón tay lành lạnh, chậm rãi lướt qua đường nét quen thuộc.

Giọng cậu sụt sịt, nghe như một lời tâm sự giữa đêm khuya:

"Năm đó... anh vẫn chưa xin lỗi em đàng hoàng..."

"Yunho..."

Kim Mingyu khựng lại, ánh mắt hắn trầm xuống khi nghe cái tên xa lạ thốt ra từ đôi môi Jungkook. Nhưng hắn không ngắt lời.

Hắn để mặc Jungkook chạm vào mình, để mặc hơi ấm từ những đầu ngón tay kia lưu lại trên da thịt.

Jungkook rướn người lên, hơi thở mơ hồ quẩn quanh giữa hai người. Giọng cậu nghẹn lại, đầy tiếc nuối và dằn vặt:

"Mỗi lần nhớ tới vết sẹo trên tay em... anh đều rất áy náy..."

Kim Mingyu hơi cứng người khi cảm nhận hơi thở ấm áp phả lên trán mình.

Sau đó, hắn cảm nhận được một thứ mềm mại và ấm nóng chạm lên vầng trán trơn nhẵn của mình.

Một nụ hôn thật khẽ.

"Anh trai xin lỗi... vì đã không thể hôn chúc ngủ ngon em suốt hai tháng qua..."

Giọng Jungkook thì thầm như gió thoảng, đứt quãng giữa những hơi thở gấp gáp.

Kim Mingyu vẫn giữ nguyên tư thế, không nhúc nhích. Hắn có thể cảm nhận được hơi ấm từ đôi môi Jungkook còn vương lại trên da mình, một thứ gì đó len lỏi vào tim, khiến lồng ngực hắn nảy lên một cảm xúc khó diễn tả.

Nhưng hắn không nói gì.

Chỉ yên lặng nhìn người trước mặt chìm vào cơn mê man, nước mắt vẫn đọng lại trên hàng mi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro