ba mươi mốt.

Kim Mingyu nằm nghiêng, ánh mắt tối tăm chăm chú nhìn gáy Jeon Jungkook. Tiếng thở đều đều của cậu vang lên trong không gian yên tĩnh, thỉnh thoảng còn kèm theo một hai tiếng ngáy nhẹ, cứ như thể hoàn toàn yên tâm mà ngủ cạnh hắn.

Hắn đưa tay ra, những ngón tay thon dài chạm nhẹ vào gáy cậu, siết hờ. Nếu hắn chỉ cần dùng một chút lực, ép mạnh vào động mạch cảnh...

Hắn khựng lại.

Người này, có khi nào là sát thủ? Hay nội gián? Nhưng Jungkook lại quá mức hồn nhiên, từ khi vào công ty đến nay hắn chỉ cho cậu làm mấy chuyện sai vặt với dọn dẹp văn phòng, chẳng có cơ hội tiếp cận thông tin quan trọng. Nếu cậu có mục đích gì đó, thì cũng quá vô dụng đi.

Mingyu thở hắt một hơi, rụt tay lại. Một cánh tay cậu để hớ hênh bên ngoài chăn, cứ như đang chờ ai đó nắm lấy vậy. Kim Mingyu chẹp miệng, rồi nắm cổ tay cậu, đặt người nằm xuống ngay ngắn.

Hắn nhắm mắt, chuẩn bị ngủ.

Bỗng, người bên cạnh trở mình, nằm quay sang phía hắn. Cả cơ thể cuộn lại như một cục mandu đầy đặn, vô thức chép miệng nói mớ:

"Yunho à, ngủ đi, đừng quậy nữa... mai anh phải chạy đồ án đó...zzz."

Kim Mingyu mở mắt.

"...??!" Yunho là thằng nào?

Nằm ngủ cạnh hắn nhưng trong mơ lại gọi tên thằng khác, to gan!

Hắn nhíu mày, bực bội, rồi vươn tay nhéo má Jungkook. Cậu khẽ nhíu mày, làu bàu mớ tiếp:

"Yunho... đừng nghịch nữa mà... để yên anh ngủ."

Kim Mingyu: "..." Lại gọi nó?

Hắn cau có, giọng trầm xuống: "Yunho là thằng nào?"

Nhưng Jungkook vẫn không tỉnh, chỉ chu môi lầu bầu, chân tay lại vô thức gác lên người hắn, còn dụi dụi vào lòng:

"Yunho... ngủ đi... không anh đánh đít giờ...zzz"

Kim Mingyu: "..."

Mặt hắn tối sầm, giận dữ hất tay chân cậu ra, gằn giọng:

"Đi mà gác lên thằng Yunho ấy."

Jungkook bị hất ra, nhưng vẫn chẳng tỉnh, chỉ xoay người lăn lại, ôm hắn chặt hơn, còn vô tư nói mớ:

"Yunho sao hôm nay người em to thế...zzz"

Kim Mingyu: "..."

Tất nhiên rồi. Ai là Yunho của cậu hả?


****

Ánh ban mai nhẹ nhàng len lỏi qua khe cửa, kéo theo chút gió se lạnh đầu đông, phả vào căn phòng một hơi thở tĩnh lặng. 

Jeon Jungkook trở mình, vươn vai một cái thật dài rồi lười biếng hé mắt. Cảm giác đầu tiên cậu nhận ra là... hôm nay Jung Jaehyun không lên gọi bọn họ dậy.

Lạ nha?

Cậu uể oải chống tay ngồi dậy, tay theo thói quen vỗ sang bên cạnh, miệng còn lầm bầm: "Giám đốc, dậy ăn--". Nhưng tay cậu chỉ chạm vào khoảng không. Jeon Jungkook khựng lại, nhướn mày nhìn sang. Không có ai?

"Ủa?" Cậu ngơ ngác gãi gãi đầu tròn, đảo mắt quanh giường. Thằng này hôm nay lạ vậy ta? Tự giác dậy sớm dữ.

Nhìn đồng hồ thấy cũng không còn sớm nữa, Jungkook vội đánh răng rửa mặt rồi đi xuống phòng ăn. Vừa đặt chân đến cửa, cậu đã thấy Kim Mingyu và Jung Jaehyun ngồi đó. Nam chính vẫn giữ vẻ mặt khó ở thường ngày, đang nhai rệu rạo miếng trứng cháy đen sì với thịt xông khói khét lẹt trên đĩa.

Jungkook tươi tỉnh giơ tay chào hai người: "Gụt mó ning~".

Jaehyun nhìn cậu, biểu cảm có chút khó xử, lén hất cằm về phía Kim Mingyu. Jungkook nghiêng đầu, đi thẳng tới bàn ăn, nhìn đĩa đồ ăn một lượt rồi cau mày: 

"Bữa sáng nay mày làm hả Jaehyun? Trứng với thịt cháy đen thui rồi kìa."

Nói xong, cậu quay sang Kim Mingyu, chìa tay ra: "Giám đốc để tôi tráng quả khác cho, ăn cháy ung thư đó."

Nhưng ngay khi cậu vừa với tới, Kim Mingyu lập tức cầm đĩa né ra, hờ hững nói: "Kệ tôi."

Jungkook: "..."

Cậu quay sang Jaehyun nhướn mày thắc mắc: "Sao sáng nay không gọi tao dậy nấu vậy?"

Jaehyun nhún vai, đáp: "Tao có lên gọi, mà cậu chủ bảo không cần gọi mày dậy, rồi nói tao làm đồ ăn sáng."

Jungkook: "..."

Lại cái gì nữa đây?

Cậu không nói gì thêm, mở tủ lạnh lấy sữa với bánh mì. Đến lúc quay ra, mắt cậu chợt liếc thấy bảng điểm trên đầu Kim Mingyu. 

Hả? Sao mất 20 điểm rồi? Mới hôm qua còn 195, nay lại xuống 175.

Thằng này tính tình thất thường ghê, không làm gì cũng tự dưng trừ điểm.

Bỏ qua chuyện khó hiểu đó, Jungkook tập trung vào lịch trình công việc hôm nay. Theo kế hoạch, cậu phải đi theo Kim Mingyu đến buổi chụp quảng cáo với bên ABS.

Vừa ngồi vào trong ô tô, Jeon Jungkook liền thấy Kim Mingyu ngay lập tức quay mặt đi, ngồi xích ra xa cả đoạn.

Jungkook: "..."

Nay biết tự giác cách ly vậy luôn?

Cậu cũng không thắc mắc nhiều, chỉ yên lặng đóng cửa xe. Khi xe lăn bánh, cậu lấy điện thoại ra mở lịch trình, đọc lại một lượt rồi hỏi: 

"Giám đốc, lịch trình hôm nay như vậy có muốn thay đổi gì không?"

Kim Mingyu vẫn khoanh tay, mắt nhìn ra cửa sổ, không buồn quay sang: "Không biết."

Jungkook: "..."

Cậu hít sâu, nhẫn nhịn, nói tiếp: "Lịch buổi chiều tôi thấy hơi dày, hay dời sang chiều thứ Sáu bớt, vì thứ Sáu khá rảnh, giám đốc thấy sao?"

Kim Mingyu lạnh lùng đáp: "Thấy bình thường."

Jungkook: "..."

Thôi được rồi, không hỏi nữa. Cậu tự động chỉnh lại lịch.

Bên trong xe là một khoảng kỳ dị. Kim Mingyu liếc mắt sang, thấy người nọ vẫn vô tư nghịch điện thoại, không chút để tâm đến hắn.

Cái gì đây? Thế mà được à? Giám đốc có chuyện khó chịu mà không ai thèm hỏi han? Không dỗ dành? Nhân viên cái thể thống gì đây? Trừ lương nhá?

Kim Mingyu nhíu mày, ho khan một tiếng.

Jungkook giật mình ngẩng lên, tắt điện thoại, quan sát hắn một chút rồi hỏi: "Giám đốc hôm nay trông mặt hơi khó tiêu. Có chuyện gì sao?"

Đúng rồi, có chuyện đó đồ tồi tệ.

Nhưng ngoài mặt lại làm vẻ dửng dưng, hắn đáp: "Không."

Jungkook nghiêng đầu: "Hay giám đốc bị táo bón không đi được?"

Kim Mingyu: "...?"

Cậu tặc lưỡi, làm bộ bất lực: "Đã nói phải ăn đầy đủ cả rau xanh rồi mà không nghe. Lát bảo bác tài dừng xe chỗ hiệu thuốc, tôi mua men tiêu hóa cho."

Kim Mingyu: "..."

Vấn đề của tôi mà cậu chỉ nghĩ ngang với chuyện táo bón thôi à???











Địa điểm quay quảng cáo hôm nay là tại trụ sở chính của đài ABS. Khi Jeon Jungkook và Kim Mingyu đến nơi, phu nhân Lee đã có mặt từ trước, cùng với con trai bà, Lee Dongmin, đang đứng nghe nhân viên thuật lại kịch bản. Vừa trông thấy hai người, phu nhân Lee liền niềm nở bước tới đón tiếp, không quên vài câu chào hỏi xã giao trước khi nhanh chóng đi vào vấn đề chính.

Vì cũng phải quay cùng, Jungkook bị nhân viên kéo ngồi xuống ghế để điểm trang và chọn trang phục.

Đang lúc mọi người tất bật chuẩn bị, đạo diễn chương trình bỗng tiến tới, vẻ mặt rạng rỡ tay bắt mặt mừng với Kim Mingyu và Lee Dongmin. Đây đều là nhân vật quan trọng, thái độ hiển nhiên phải tươi hơn cả rau sạch vừa tưới nước. Nhưng bỗng nhiên, ánh mắt ông ta dừng lại ở Jungkook, lúc này đang ngồi ngoan ngoãn để nhân viên uốn tóc.

Đạo diễn bỗng trố mắt, lập tức bước nhanh đến.

Jungkook: "???"

Cái gì dị? Cái gì dị?

Đạo diễn hơi nâng tay, chỉ vào cậu, nhướn mày đầy thắc mắc:

"Vị này là...?"

Jungkook hơi ngơ ngác, nhưng rồi lễ phép đáp:

"Tôi là thư ký của giám đốc Kim."

Đạo diễn ồ lên một tiếng, nhưng dường như chẳng để tâm mấy đến thân phận thư ký của cậu, ánh mắt vẫn lấp lánh sự hào hứng, chợt nói:

"Cậu cười lên một cái được không?"

Jungkook "...?"

Kim Mingyu lẫn Lee Dongmin nghe vậy cũng đồng loạt ngoái đầu lại hóng chuyện. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Jungkook chớp chớp mắt rồi thử nhe răng cười.

Chỉ trong nháy mắt, đạo diễn bỗng thốt lên đầy kích động:

"Đây rồi! Bạch nguyệt quang! Đúng là bạch nguyệt quang rồi!"

Jungkook giật bắn mình, lập tức đảo mắt nhìn quanh:

"Hả? A-ai cơ? Bạch nguyệt quang là vong linh nhà nào vậy?"

Đạo diễn nhanh chóng bước tới, nắm chặt vai cậu:

"Tôi đang nói cậu đó! Cuối cùng cũng tìm được bạch nguyệt quang đích thực rồi!"

Jungkook chớp mắt mấy cái, vẻ mặt mờ mịt:

"Ơ... tôi không phải siêu nhân điện quang."

Đạo diễn suýt sặc, vội xua tay:

"Là bạch nguyệt quang! Không phải siêu nhân điện quang!"

Rồi ông thả vai cậu ra, từ tốn giới thiệu:

"Chắc hẳn cậu đã nghe đến tôi. Tôi là Jang Dongsoon, đạo diễn của vài tác phẩm nổi tiếng toàn cầu."

Jungkook thành thật lắc đầu:

"Chưa từng nghe."

Đạo diễn: "...?"

Ông khựng lại một giây, rồi tiếp tục nói:

"Năm ngoái có bộ phim duy nhất từ châu Á được đề cử Oscar đó, là tôi đạo diễn đấy. Phim tâm lý tội phạm 'Vùng Cực Xám'!"

Jungkook lắc đầu đầy chân thành:

"Không biết."

Đạo diễn: "... Thôi bỏ đi. Chúng ta nói tiếp chuyện khi nãy. Tôi đã tìm được bạch nguyệt quang của tôi rồi."

Jungkook mỉm cười lịch sự:

"Chúc mừng ông nha."

Đạo diễn chỉ thẳng vào cậu:

"Chính là cậu đó! Chúc mừng cậu đã đỗ casting vai bạch nguyệt quang trong dự án phim mới của tôi!"

Jungkook "...? Hả???"

Cậu lập tức hỏi lại:

"Đây là câu đùa kiểu Mỹ à?"

Đạo diễn nghiêm túc:

"Ai đùa, tôi nói thật đó!"

Jungkook lập tức xua tay từ chối:

"Xin lỗi ông, nhưng tôi đang có công ăn việc làm ổn định rồi, cũng không có ý định làm diễn viên."

Đạo diễn ngớ ra, vẻ mặt như không tin nổi:

"Ơ kìa? Phim của tôi không phải ai muốn tham gia cũng được đâu! Nhất là khi được đích thân tôi chọn!"

Jungkook vẫn lắc đầu nguầy nguậy:

"Thoi thoi, hok có pít diễn đou, ông tìm ngừi khác ik."

Đạo diễn khẽ đẩy kính, nghiêm túc nói:

"Cát-xê của tôi trả rất cao đó."

Jungkook hơi khựng lại, nhướn mày:

"Cao là bao nhiêu?"

Nhưng rồi cậu nhanh chóng lắc đầu:

"Thôi không được, tôi làm thư ký cho Kim Mingyu đã hết nguyên ngày rồi, thời gian đâu đi làm diễn viên nữa."

Đạo diễn tiếp tục dụ dỗ:

"Vai bạch nguyệt quang không phải nhân vật chính nên thời lượng lên hình không nhiều, cũng không có quá nhiều thoại hay diễn xuất phức tạp. Nhưng vì đây là nhân vật gây ấn tượng cực mạnh, nên cát-xê không hề ít đâu."

Jungkook vẫn nhướn mày hỏi:

"Cụ thể là bao nhiêu?"

Đạo diễn không nói, chỉ giơ năm ngón tay lên.

Jungkook tròn mắt:

"Bao nhiêu số 0?"

Đạo diễn lại giơ thêm bảy ngón tay nữa.

Jungkook "O.O?!?!"

Đạo diễn thấy Jungkook có vẻ đã lung lay, liền nhân cơ hội đánh cú chốt cuối cùng:

"Đừng chần chừ quá lâu! Cơ hội này rất hiếm, nếu cậu do dự thì sẽ vuột mất ngay. Ở đây không thiếu người khác để tôi có thể chọn đâu."

Jungkook hít sâu một hơi. Cậu biết đây là đòn tâm lý FOMO kinh điển, không thể để bị thao túng được.

"Tôi nhận vai này!"

Ngay sau khi thốt ra câu đó, Jungkook liền vỗ trán, vẻ mặt đầy ai oán. Trời ơi... cám dỗ đồng tiền!

Kim Mingyu khoanh tay, lạnh giọng nhắc nhở:

"Này, còn công việc thư ký của cậu thì sao?"

Jungkook lập tức quay sang hắn, nhe răng cười hề hề:

"Tôi sẽ sắp xếp được mà, giám đốc đừng lo. Tôi hứa vẫn sẽ lo cho ba bữa ăn rau đủ chất của giám đốc."

Kim Mingyu: "...".

Đạo diễn thấy vậy liền hào hứng vỗ tay lên vai Jungkook:

"Tốt lắm! Đây, danh thiếp của tôi, ngày kia đến để diễn thử và thử tạo hình nhân vật nhé."

Jungkook nhận lấy danh thiếp, gật gù rồi nhét ngay vào ví. Bạch nguyệt quang hay cái gì gì cậu không quan tâm, giờ đây trong mắt cậu chỉ thấy bảy con số không lấp lánh mà thôi!



Đạo diễn hô hoán mọi người chuẩn bị quay phân cảnh đầu tiên. Cảnh này là phần giới thiệu, sau khi người thuyết minh đọc xong phần lời dẫn là cảnh xuất hiện của Kim Mingyu và Lee Dongmin. Theo lời đạo diễn, để hai người đẹp trai tương tác với nhau sẽ khiến thu hút đông đảo người xem, đặc biệt là nữ giới.

Jungkook đứng bên ngoài nhẩm lại thoại của mình, đúng vài dòng lèo tèo: "Ồ quao!", "Thật ư?", "Đỉnh quá!", "Hãy gặp nhau tại 'Đấu Trường Tận Thế'". Cậu chẹp miệng, mắt nhìn lên Lee Dongmin và Kim Mingyu đang diễn với nhau trước máy quay.

Kim Mingyu giữ khuôn mặt lạnh như tiền, thoại như đọc trả bài: "Đấu Trường Tận Thế, Game hành động sinh tồn đỉnh nhất mà bạn từng thấy. Cày cuốc không giới hạn, chiến đấu cực căng, PVP không dành cho kẻ yếu tim."

Lee Dongmin thì khá khẩm hơn, mỉm cười rất đẹp trai, nhưng chỉ nhìn vào máy quay chứ không thèm nhìn bạn diễn: "Lựa chọn nhân vật cực chất, kho vũ khí siêu đỉnh, skin đẹp đến mức nhìn phát yêu liền.".

Kim Mingyu máy móc thoại tiếp: "Solo? Duo? Squad? Chế độ nào cũng có, chỉ thiếu mỗi đối thủ xứng tầm với bạn thôi."

Lee Dongmin vẫn không thèm quay mặt về phía hắn. Trông cảnh tượng gắng gượng vô cùng.

Đạo diễn day trán, hô cắt, rồi quay sang hỏi với nhân viên bên cạnh: "Hai người họ bị làm sao vậy? Diễn mà không thèm nhìn nhau lấy một cái là sao? Trông như hai AI vậy."

Nhân viên quan ngại đáp: "Tôi cũng không biết nữa. Hình như là hai người họ ngại ngùng không muốn nhìn nhau."

"..."

Cảnh quay đó cứ phải quay đi quay lại mấy lần, đến nỗi Jeon Jungkook đứng ngoài nghe mà cũng sắp nằm lòng luôn thoại của hai người họ. Dù cho đạo diễn đã cố chỉ đạo và thuyết phục, nhưng không hiểu sao hai người này cứ máy quay giơ lên là lại như vậy, thái độ trông rất là không muốn hợp tác.

Quay lại đến lần thứ bảy, đạo diễn bở hơi tai không muốn hét nữa, bèn cho gọi diễn viên thứ ba là Jeon Jungkook vào diễn luôn, có gì về hậu kỳ edit sau vậy. 

Sau khi Kim Mingyu thoại xong câu "Gameplay đa dạng chế độ: Battle Royale, Deathmatch, Đấu đội, Sinh tồn...", Jungkook đứng bên cạnh hắn liền diễn vẻ ngạc nhiên, tròn mắt: "Ồ quao!."

Lee Dongmin liền quay sang phía bọn họ, giơ màn hình điện thoại, tự nhiên đọc thoại: "Sở hữu các nhân vật phong phú với mỗi tính cách và đặc điểm cá tính riêng: cyborg, sát thủ, xạ thủ, chiến binh, goblin, healer, người khổng lồ, linh thú,..."

Jungkook tròn mắt tròn miệng: "Thật ư?."

Đến lượt Kim Mingyu thoại vanh vách: "Trong Đấu Trường Tận Thế, không chỉ kỹ năng quyết định tất cả... mà phong cách cũng tạo nên huyền thoại. Skin bắt mắt, hiệu ứng lung linh, còn có chức năng cho game thủ tự mình custom trang phục cho nhân vật."

Jungkook ôm má thốt lên: "Đỉnh quá!"

Đạo diễn ngồi sau máy quay, ớ một tiếng. Nhân viên bên cạnh liền thắc mắc:

"Lại có vấn đề gì nữa sao ạ?"

Ông phất tay, nói: "Không phải. Sao tự dưng đoạn này... diễn tự nhiên hơn rồi nè?"

Có Jungkook vào thoại mấy câu nghe vô tri hết sức, mà hai người kia lại chịu quay mặt vào nhau. Dù rằng Kim Mingyu vẫn thoại như đọc trả bài, nhưng phản ứng giữa các diễn viên nom tự nhiên hơn hẳn rồi.

Đạo diễn vuốt cằm, chép miệng. Jeon Jungkook trời sinh đúng là con người điện ảnh.

Nhân viên bên cạnh nghiêng đầu nhìn ba con người đang đứng trước màn hình visual kia, khẽ gãi đầu: "Đạo diễn, tương tác diễn viên... Sao thấy như cả cậu Lee Dongmin và giám đốc Kim đều nhìn về phía thư ký Jeon vậy?"

.

.

.


Mãi đến trưa cũng trầy trật quay xong đoạn quảng cáo chưa đến hai phút. Cả đoàn phim được nghỉ trưa, có người mang cơm đặt đến. Trong lúc chờ nhân viên phát cơm, Jeon Jungkook được đạo diễn đưa cho một quyển kịch bản phim, ông nói:

"Cậu về đọc thử và luyện tập diễn trước nhé, đừng quên lịch cast ngày kia."

Jungkook gật gật.

Đạo diễn hỏi thêm: "Trước giờ cậu từng có kinh nghiệm diễn xuất chưa?"

Jungkook nghĩ nghĩ rồi nói: "Diễn kịch ở trường có tính không?"

Đạo diễn hỏi: "Cậu diễn vở gì ở trường rồi?"

Cậu đáp: "Romeo và Juliet."

Đạo diễn gật gù, hỏi tiếp: "Vai người hay vật?"

Jungkook đáp: "Vai người."

Ông lại gật gù, nghĩ, diễn người thì ít ra cũng hơn rồi, hơn nữa trông sáng sủa thế này... Ông lại hỏi: "Vai Romeo?"

Lần này, cậu lắc đầu: "Vai người chết. Tôi diễn đạt đến nỗi mọi người tưởng chết thật còn phải từ cánh gà ra gọi tôi dậy."

Đạo diễn: "... Cậu ngủ quên đúng không?"

Jungkook ngạc nhiên: "Sao ông biết hay vậy?"

Đạo diễn: "..."

Ông vỗ vai cậu, lạc quan nói: "Không sao, bởi vì như vậy rất hợp với vai bạch nguyệt quang kia trong phim của tôi."

Jungkook nghiêng đầu khó hiểu: "Tại sao?"

Đạo diễn trả lời: "Nhân vật của cậu là bạch nguyệt quang thanh mai trúc mã đoản mệnh của công chính."

Jungkook: "... Cái đ--"

Đạo diễn nói thêm: "Yên tâm, không mất sức chút nào, đa phần là toàn được ngồi xe lăn với nằm giường, không thì được bế vác."

Jungkook: "..."

Cậu giơ tay ý kiến:

"Tôi có thể nào xin đổi vai được không, đang khỏe mạnh mà phải đóng vai người bệnh tật đến liệt giường thì có hơi..."

"Không."

"..." Bị tư bản lừa bao nhiêu lần mà vẫn không tỉnh ra.



Kim Mingyu đang đứng xem điện thoại, thấy Jeon Jungkook quay lại liền ngoảnh đi chỗ khác, giọng vẫn hờ hững trách móc:

"Định để tôi chờ chết đói ở đây à? Lề mề."

Jungkook không buồn cãi, chỉ đáp:

"À, ông đạo diễn gọi tôi lại đưa kịch bản với dặn mấy thứ thôi."

Hắn lạnh lùng:

"Chuyện đóng phim đó hả?"

"Ừ." Cậu gật đầu "Tôi đóng vai bạch nguyệt quang chết sớm của  chính đó. Chắc sắp tới phải giảm cân."

"..." 

Hắn không nói gì, chỉ hừ một tiếng rồi quay gót bỏ đi. Jungkook vội đuổi theo, hỏi ới lên:

"Giám đốc không ăn cơm hả?"

"Ra nhà hàng ăn. Cơm rẻ tiền này sao tôi nuốt nổi."

"..." Jungkook bĩu môi, làu bàu, thứ ranh con kén cá chọn canh. Cậu đuổi kịp bước chân hắn, nói tiếp "Vậy giám đốc ra nhà hàng ăn một mình nha, tôi về công ty trước."

"?" Bước chân khựng lại, hắn nhướn mày quay sang "Sao không đi ăn luôn?"

Cậu đáp: "Giảm cân ớ. Lên máy quay là béo lắm luôn, hơn nữa còn vào vai người bệnh, phải giảm."

Kim Mingyu nhíu mày: "Bị bệnh thì không được béo à? Đạo diễn bắt giảm cân?"

Jungkook lắc đầu: "Đạo diễn không bắt, nhưng mà tôi thấy nên giảm."

Hắn đanh mặt, giọng tự nhiên chua ngoa: "Thế tự dưng giảm làm gì? Gầy cho ai ngắm? Cái thằng tên Yunho hả?"

Jeon Jungkook ngơ ngác: "😀?? Sao tự nhiên lại có Yunho xuất hiện ở đây??"

Hắn híp mắt lườm cậu, rồi tặc lưỡi quay phắt đi, gắt gỏng: "Đừng có mà giả vờ ngây thơ. Đêm qua cậu gọi tên nó suốt đấy. Quả là hồ ly tâm cơ, nằm trên giường tôi mà lại to gan gọi tên thằng khác. Cậu đã thành công khiến tôi để ý đến hắn ta rồi."

Jeon Jungkook: "???" 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro