ba mươi tám.

Jung Jaehyun đang ở trong nhà thì giật mình bởi một tiếng "RẦM" vang dội từ cửa chính. Tiếng động lớn đến mức ly nước trên bàn còn rung nhẹ. Anh lập tức quay đầu nhìn ra, liền thấy Jeon Jungkook mặt mày hằm hằm, sải bước thật nhanh lên lầu. Theo sau cậu là một Kim Mingyu lẽo đẽo bám theo như cái đuôi, miệng không ngừng gọi với giọng năn nỉ:

"Anh Jungkookie... Jungkookie chờ Mingyu với... Anh Jungkookie giận gì Mingyu hả... Jungkookie...!"

Jaehyun nheo mắt nhìn theo hai người kia. Cả ngày hôm nay vẫn bình thường mà, sao tự nhiên thằng bạn mình lại nổi đóa lên như vậy? Tò mò, anh quyết định bước lên lầu xem thử.

Lên đến nơi, anh trông thấy Kim Mingyu đứng tiu nghỉu trước cửa phòng Jeon Jungkook, hai tay buông thõng, cả người to lớn bỗng trở nên nhỏ bé lạ thường. Hắn vẫn kiên nhẫn gõ cửa nhẹ nhẹ, giọng pha chút tủi thân:

"Anh Jungkookie ơi... mở cửa cho Mingyu vào với... Mingyu làm gì mà anh Jungkookie dỗi rồi..."

Nhìn qua cũng đủ hiểu là Jungkook bực mình thật. Jaehyun khoanh tay tựa vào tường, nhướn mày hỏi:

"Hai đứa mày lại có chuyện gì thế?"

Kim Mingyu lúc này mới quay qua nhìn anh, gương mặt đầy ấm ức, giọng lí nhí như trẻ con bị bỏ rơi:

"Anh Jungkookie có bạn mới, chán Mingyu rồi."

Jaehyun: "..."

Gì mà nghe y như một cô vợ nhỏ bị chồng bỏ rơi vì có tình mới thế này?

Anh định mở miệng trấn an "đứa trẻ" to xác một chút thì bất ngờ, cửa phòng mở ra.

Kim Mingyu lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng rỡ hẳn lên. Nhưng trước khi kịp nở nụ cười, Jungkook đã lạnh tanh buông một câu:

"Jaehyun, mày vào đây."

Hắn vội vã tiến lên một bước, hấp tấp nói:

"Anh Jungkookie, còn Mingyu--"

"Cạch!"

Chưa kịp nói hết câu, cậu đã túm lấy tay Jaehyun kéo vào phòng rồi đóng sầm cửa lại.

Jaehyun ngoái đầu nhìn thoáng qua cánh cửa vừa đóng chặt, rồi quay sang nhìn Jungkook, vẻ mặt ái ngại:

"Đm mày làm thế nó tủi thân chết."

Jungkook cắn răng, chống nạnh, bực bội đáp:

"Kệ mẹ nó, nó tủi thân còn tao thì sao!"

Jaehyun cau mày, hạ giọng hỏi:

"Rồi, rồi, bình tĩnh nào. Mày cáu nó chuyện gì vậy?"

Jungkook tức đến nỗi thở hắt ra một hơi dài, trừng mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng như thể muốn thiêu cháy nó bằng ánh nhìn của mình. Cậu nghiến răng nghiến lợi nói:

"Đm, ban nãy trước mặt khách, nó làm thế này với tao..."

Nói đến đây, cậu đột ngột đưa tay ra diễn tả lại động tác vừa rồi.

Jaehyun tròn mắt, suýt chút nữa thì sặc nước miếng:

"Vãi ò...!"

Jungkook bực đến mức vò đầu bứt tóc:

"Đấy! ĐCM, tao biết nó có bệnh nên mới bị như thế. Nhưng đứa trẻ nào mà đã biết làm mấy cái trò ấy vậy? Thề luôn nãy tao ngại vãi chưởng!"

Jaehyun đưa tay làm động tác hạ hỏa, cố gắng giữ giọng điệu ôn hòa:

"Rồi rồi, mày bình tĩnh, tao hiểu mà."

Jungkook vẫn chưa nguôi giận, bực bội lẩm bẩm thêm mấy câu chửi thề.

Ở phía bên ngoài, Kim Mingyu đứng im lặng nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt mình. Không biết cửa có cách âm tốt hay không, nhưng ánh mắt hắn dần tối hẳn xuống. Bàn tay hắn vô thức nắm lấy vạt áo, siết chặt đến nhăn nhúm.


Sau một hồi xả cơn giận, Jeon Jungkook cuối cùng cũng đã bình tĩnh lại đôi chút. Nhìn bộ dạng cậu lúc này, Jung Jaehyun biết đã đến lúc phải dỗ dành. Anh vỗ nhẹ vai bạn mình, giọng trầm xuống như để khuyên nhủ:

"Tao biết mày chịu khổ nhiều rồi, nhưng mà thôi, anh em mình cũng thông cảm cho hoàn cảnh của nó. Tính ra mình khổ một thì nó cũng bất hạnh chín mười. Hành động vừa nãy của nó có khi cũng là do xem phải mấy thứ bậy bạ trên mạng. Từ hôm nay cho nó xem ít iPad lại là được, cài đặt YouTube Kids cho chắc."

Jungkook dù bực dọc, nhưng cậu không phải kiểu người hay để bụng lâu. Cậu vốn nóng nảy nhưng cũng rất dễ nguôi giận. Giờ phút này, sau khi đã trút được bực bội ra ngoài, cậu không còn quá khó chịu với Kim Mingyu nữa. Nghĩ lại, có khi Jaehyun nói cũng đúng, có trách thì trách ai đó đã để cho hắn xem phải những thứ không phù hợp. Cậu thở dài một hơi, gật đầu, xem như đã thông cảm phần nào.

Jaehyun thấy vậy thì khoác vai bạn mình, huých nhẹ cậu một cái rồi cười:

"Thôi không bực mình nữa nhá, giờ anh em mình xuống nấu cơm, lát còn cho nó uống thuốc nữa đấy."

Jungkook hừ một tiếng, dù vậy vẫn lầm bầm:

"Trưa nay bố nấu toàn rau luộc."

Jaehyun bật cười, lắc đầu, không chấp tính khí của bạn mình. Cả hai nhanh chóng xuống bếp, bắt tay vào nấu nướng. Lúc món canh đã gần xong, không hiểu sao Jungkook lại động lòng, nấu thêm một món sườn om cho hắn. Rõ ràng vừa rồi còn hậm hực muốn bỏ mặc, vậy mà cuối cùng vẫn mềm lòng lo cho thằng nhóc to gấp rưỡi mình, sợ hắn biếng ăn cơm.

Jaehyun giúp cậu bày biện, xếp bát đũa ra bàn rồi bảo:

"Mày đi gọi nó xuống ăn cơm đi."

Jungkook không phản đối, đặt đũa xuống rồi đi lên lầu. Cậu đứng trước cửa phòng hắn, gõ vài cái, rồi hắng giọng gọi:

"Mingyu, xuống ăn cơm."

Không có tiếng đáp lại.

Cậu nhíu mày. Quái lạ. Thằng này hôm nay lại còn làm giá à?

Cậu kiên nhẫn gọi thêm vài lần nữa, lần này còn thêm cả dụ dỗ:

"Nào, xuống ăn cơm đi, có sườn om đó. Không xuống là chỉ còn rau luộc thôi đấy."

Vẫn không có tiếng động gì bên trong.

Jungkook bắt đầu thấy bất thường. Cậu áp tai vào cửa nghe ngóng, rồi không chần chừ nữa mà xoay nắm đấm cửa, đẩy vào.

Căn phòng trống trơn. Không có ai cả.

Trái tim Jungkook bỗng nhảy lên một nhịp. Cậu lập tức tặc lưỡi, rút điện thoại ra gọi cho bảo an ở tầng dưới, hỏi xem có thấy Kim Mingyu đi qua không. Trong lúc chờ bên kia trả lời, ánh mắt cậu vô thức liếc về phía cửa sổ mở toang hoác.

Khoảnh khắc đó, tim cậu như trật mất một nhịp.

"Đm... chẳng có nhẽ..."

Cậu vội vã chạy lại bên cửa sổ, ngó xuống bên dưới. Đây là tầng thứ mười. Nếu thực sự có chuyện gì... thì dưới kia đã be bét mất rồi. Jungkook cố trấn an mình. Kim Mingyu không thể nào liều đến mức đó đâu.

Nhưng rồi, một suy nghĩ khác ập đến. Kim Mingyu là ai chứ? Là người mà chẳng ai có thể đoán trước điều gì.

Bàn tay đang cầm điện thoại của Jungkook khẽ run lên. Cơn hoảng loạn bất giác bùng nổ. Không kịp nghĩ thêm, cậu lao vội xuống tầng dưới, báo với Jaehyun và đội bảo an.

Cả căn biệt thự phút chốc đã nháo nhào đi tìm chủ nhân của nó.

Biệt thự của Kim Mingyu rộng như một sân golf, muốn tìm một người không phải chuyện dễ dàng. Jeon Jungkook vừa chạy ra vườn vừa vén từng bụi cây, lùm cỏ, cất giọng gọi inh ỏi:

"Kim Mingyu!"

Cậu nhíu mày, lầm bầm trong miệng: "Bỏ mẹ chứ nếu thằng này mất tích thật thì con hệ thống nó có đổ lỗi cho mình không đây? Chẳng lẽ do mình làm nó tủi thân nên bỏ đi?"

Jungkook lại tặc lưỡi bực mình. Thằng ranh con này, người giận là cậu cơ mà, sao nó lại bày đặt bỏ nhà đi bụi hả trời!

Cậu đi vòng ra sau nhà, mắt quét qua một lượt khu vực này rồi khựng lại khi thấy một hồ nước lớn ngay cạnh một cây sung dâu xum xuê lá. Đập vào mắt cậu là một đôi dép bông quen thuộc nằm lăn lóc gần mép nước.

Đôi mắt Jungkook trợn lớn, tim phút chốc như rơi xuống tận đáy.

ĐCM! Dép của Kim Mingyu chứ ai?!

Cơn hoảng loạn không cho cậu thời gian suy nghĩ. Cậu lập tức ném điện thoại qua một bên, nhảy ùm xuống hồ mò tìm hắn. Nước hồ lạnh buốt, sâu hơn cậu tưởng tượng, tầm nhìn dưới nước lại bị hạn chế. Jungkook lặn xuống một lần, lại phải ngoi lên lấy oxi rồi tiếp tục gọi:

"Kim Mingyu!"

Không có ai trả lời.

Jungkook nghiến răng, lòng bàn tay siết lại. ĐCM, thằng này có biết bơi không vậy?!

Cậu đang chuẩn bị lặn xuống tìm kiếm thêm lần nữa thì bỗng nghe tiếng động từ phía trên. Từ trên cành cây sung dâu bên cạnh hồ, một bóng dáng nhẹ nhàng nhảy xuống, tiếp đất gọn gàng, giọng nói quen thuộc vang lên:

"Anh Jungkookie!"

Jungkook vẫn còn ngụp dưới nước, thở hổn hển ngước lên nhìn cái thằng đứng trên bờ, toàn thân khô ráo như chưa từng xảy ra chuyện gì. Mặt cậu lập tức đanh lại, gằn giọng:

"Chú mày ở đó từ nãy giờ hả?!"

Kim Mingyu gật đầu, còn vô tư bổ sung: "Mingyu đang ngồi trên kia thì thấy anh Jungkookie chạy tới, rồi anh Jungkookie nhảy xuống hồ luôn. Thấy anh ngụp lặn trông thú vị quá nên Mingyu không gọi."

Jeon Jungkook: "..."

Tiên sư...

Cậu cắn răng bơi vào bờ, leo lên bãi đá cuội, vừa quơ tay tìm điện thoại vừa cố kiềm chế cơn giận, gọi ngay cho bảo an báo rằng đã tìm thấy hắn.

Kim Mingyu thấy cậu cả người ướt sũng thì có vẻ hơi áy náy. Hắn chần chừ một lúc rồi mới nhỏ giọng hỏi:

"Anh Jungkookie đi tìm Mingyu làm gì vậy? Anh Jungkookie không giận Mingyu nữa sao?"

Jungkook vắt vạt áo cho bớt nước, đáp gọn:

"Chú mày là mạng sống của anh đó, không tìm chú mày thì tìm ai."

Nghe câu trả lời này, sắc mặt Kim Mingyu không tốt hơn bao nhiêu, ánh mắt cụp xuống, nhỏ giọng:

"Anh Jungkookie nhận tiền của bố Mingyu để ở đây với Mingyu chứ gì? Giống như mấy chú bảo an ngoài kia ấy..."

Jungkook đang rũ tóc thì chợt khựng lại, rồi nhìn hắn, đáp thẳng:

"Không. Bố chú mày có trả anh đồng nào đâu."

Mingyu vẫn không tỏ vẻ hài lòng, hỏi tiếp:

"Vậy tại sao anh Jungkookie lại đi tìm Mingyu? Anh Jungkookie thấy Mingyu phiền phức mà."

Jungkook thoáng bất ngờ, chớp mắt một cái. Xem ra là cửa phòng cậu cách âm không tốt rồi.

Cậu nhìn gương mặt ủ rũ của hắn, thở dài một hơi, chậm rãi nói:

"Ừ thì phiền thật. Anh có bao giờ nói là không phiền đâu."

Mặt Kim Mingyu méo xệch, trông như sắp mếu đến nơi.

Jungkook thấy vậy thì phì cười, tiến lên vỗ nhẹ lưng hắn, nhân tiện lau bớt nước trên tay:

"Nhưng mà anh hiểu lí do vì sao Mingyu hành động như vậy rồi, nên không thấy khó chịu nữa. Anh thông cảm cho Mingyu rồi thì Mingyu cũng phải thông cảm cho anh chứ, nhỉ?"

Mingyu nhìn cậu, ánh mắt phức tạp, im lặng một lúc rồi lầm bầm:

"Anh Jungkookie nói gì Mingyu chả hiểu..."

Jungkook bật cười xoà:

"Không hiểu cũng được. Chỉ cần biết là anh không ghét Mingyu, được chưa?"

Hắn liền chớp mắt, lí nhí hỏi lại:

"Th-Thật hông?"

Jungkook gật đầu chắc nịch:

"Ghét chú mày thì giữa trưa lội nước đi tìm làm gì? Còn nấu sườn om cho chú mày nữa."

Kim Mingyu chớp mắt nhìn cậu một lát, rồi đột nhiên không nói không rằng mà cúi người nhấc bổng cậu lên một cách gọn gàng.

Jungkook hoảng hốt trợn tròn mắt, vội bám lấy vai hắn để giữ thăng bằng:

"Cái đm! Làm gì thế hả?!"

Kim Mingyu ngước lên, đuôi mắt hơi cong, cười cười:

"Vì Mingyu mà anh Jungkookie ướt hết rồi. Để Mingyu đưa anh Jungkookie đi tắm rửa lại."

Jungkook: "?!?!."

Jeon Jungkook dựng hết cả da gà, lắc đầu kịch liệt.

"Không cần đâu, thả anh mày xuống, anh tự tắm được."

Kim Mingyu vẫn vững vàng bế cậu trên tay, thản nhiên đáp lại:

"Chân anh Jungkookie ướt rồi, sẽ làm ướt sàn đó, để Mingyu bế anh."

Hắn ôm gọn cậu trong lòng, bước đến thang máy, bấm nút lên tầng 10. Jungkook vẫn đang loay hoay tìm cách vùng vẫy, nhưng thang máy chưa đầy mấy phút đã đến nơi. Từ đầu đến cuối, chân cậu chưa từng có cơ hội chạm đất. Jungkook bất lực, đành cố thương lượng:

"Đụ má, đến nhà tắm thì thả anh mày xuống là được."

Kim Mingyu lắc đầu nguầy nguậy, chu môi phụng phịu:

"Ứm ừm, để Mingyu tắm cho anh Jungkookie, mọi khi anh Jungkookie cũng tắm cho Mingyu mà."

Jeon Jungkook lập tức tá hoả, cả người căng cứng, tròn mắt nhìn hắn:

"Không có mượn đâu ông cố nội! Anh mày không cần ai tắm giúp hết!"

Kim Mingyu bị đẩy mặt ra vẫn kiên trì nói:

"Anh Jungkookie đừng quậy, ngã đó."

Jungkook mặc kệ, vẫn cố gắng giãy giụa, muốn thoát khỏi tay hắn. Kim Mingyu sợ cậu ngã bổ ngửa nên đành phải nới lỏng tay, kết quả là Jungkook nhân cơ hội tuột xuống, quay người bỏ chạy. Nhưng vừa chạy được ba bước, do chân còn ướt, sàn lại trơn, cậu trượt chân ngã chổng kềnh một phát đau điếng.

Kim Mingyu vội vàng chạy tới, cúi xuống đỡ cậu dậy, chu môi trách móc:

"Mingyu bảo mà, chân anh Jungkookie ướt sẽ bị ngã đó."

Jeon Jungkook: "..."

Cậu vừa đau, vừa quê, vừa tức, chỉ muốn độn thổ ngay lập tức. Chưa kịp phản kháng gì, Kim Mingyu đã bế bổng cậu lên lại, lần này là bồng theo kiểu công chúa, ôm gọn cậu vào lòng rồi tiếp tục tiến về phía phòng tắm.

Jungkook chịu không nổi, đưa tay ôm mặt, lầm bầm chửi thề:

"Đcm, Kim Mingyu nhà mày cố tình ốp sàn bằng gỗ sơn chống nước đúng không?!"

Kim Mingyu chớp chớp mắt, lắc đầu tỏ vẻ vô tội, rồi vui vẻ ngâm nga:

"Đi tắm thôi, đi tắm thôi~"

Cuối cùng, Jeon Jungkook vẫn bị tha vào tận nhà tắm, không còn đường thoát.

Kim Mingyu bế cậu đặt ngay ngắn trên bàn đá rửa mặt, rồi nhanh nhảu lon ton đi xả nước ấm vào bồn tắm. Hắn còn cẩn thận thả thêm vài con vịt cao su vào trong. Cậu không nghĩ thằng này thực sự có ý định tắm cho mình, nhưng hành động của hắn thì nghiêm túc bất ngờ. Jungkook vội vàng nhảy xuống khỏi bàn đá, hắng giọng:

"Được rồi, để đó. Ra ngoài đi."

Kim Mingyu đang bận pha nước, nghe vậy liền ngước lên nhìn cậu, đôi mắt cún con chớp chớp ngây thơ. Hắn lắc đầu nguầy nguậy, bĩu môi phản đối:

"Ứm ừm, anh Jungkookie còn chưa tắm mà."

Nói xong, hắn hồn nhiên vươn tay ra, bộ dáng như muốn giúp cậu cởi đồ. Jungkook lập tức giật lùi lại, hai tay giơ lên chắn trước ngực, mặt đỏ lên:

"Không cần! Anh mày tự làm được! Ra ngoài ngay!"

Kim Mingyu ngẩn người, trông thấy phản ứng kịch liệt của cậu thì vẻ mặt tủi thân, bĩu môi than thở:

"Sao anh Jungkookie cứ cách ly với Mingyu thế? Bình thường anh Jungkookie tắm cho Mingyu có làm sao đâu."

Jungkook trợn mắt, đập tay vào trán:

"Đcm, là vì miếng cơm manh áo anh mới phải làm thế chứ chú mày nghĩ anh thích nhìn một thằng đàn ông khoả thân lắm à? Và anh mày cũng không muốn đứa nào nhìn anh khoả thân cả! Ra ngoài ngay!"

Không nói suông, cậu còn mạnh tay đẩy hắn ra cửa. Kim Mingyu tuy bĩu môi phụng phịu nhưng cuối cùng vẫn bị đá ra ngoài. Jungkook lập tức đóng sập cửa, cài chốt chắc chắn, rồi dựa lưng vào cửa thở phào nhẹ nhõm.

Cả người cậu đã tím tái lại vì lạnh. Dù là buổi trưa nhưng thời tiết đã bắt đầu bước vào đông, vừa rồi còn ngâm nước hồ lạnh toát, không rét run mới lạ. Không suy nghĩ thêm, Jungkook nhanh chóng cởi bỏ bộ đồ ướt nhẹp rồi bước vào bồn tắm, ngâm mình xuống dòng nước ấm.

Hơi nước bốc lên khiến cả căn phòng bao trùm bởi mùi thơm dịu nhẹ. Dòng nước nóng ôm lấy cơ thể giúp cậu thư giãn, cảm giác thoải mái lan toả khắp người, chân mày giãn hẳn ra. Cậu thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, nhắm mắt tận hưởng khoảnh khắc dễ chịu này.

Bồn tắm massage cao cấp trong phòng Kim Mingyu đúng là không đùa được. Kim Mingyu trước kia có cục cứt mà tự nguyện cho cậu dùng bồn tắm massage cao cấp trong phòng hắn. Thôi, coi như trong cái rủi cũng có cái may. Kim Mingyu này tuy phiền nhiễu tý nhưng mà được cái thảo ra phết.

Đang chìm đắm trong khoảnh khắc thư thái, bỗng nhiên Jungkook giật mình, mở bừng mắt.

Bỏ mẹ! Cậu không mang theo quần áo để thay!

Vừa lúc đó, bên ngoài vang lên những tiếng gõ cửa nhịp nhịp, theo sau là giọng nói ranh mãnh của Kim Mingyu:

"Anh Jungkookie, hình như anh không đem quần áo vào trong đó đúng không ạ?"

Jeon Jungkook cứng đờ người, sắc mặt thoáng tái đi. Đệt, thằng này mắt tinh như cú vọ vậy. Cậu vội ho một tiếng, cố giữ bình tĩnh:

"Mingyu đáng iu cụa anh, pé xuống gọi Jaehyun lên đây hộ anh có được hông nạ?"

Bên ngoài vang lên một tiếng "Hửm?" đầy khó hiểu, rồi hắn nghi hoặc hỏi:

"Tại sao?"

Jungkook đảo mắt nhanh như chớp, lập tức viện lý do:

"Bởi vì anh Jaehyun biết chỗ anh cất quần áo ớ."

Kim Mingyu cười tủm tỉm, giọng đầy hớn hở:

"Mingyu cũng lấy được mà, để Mingyu lấy rồi cầm vào cho anh Jungkookie nhé."

Jungkook hoảng hồn, đáp ngay không cần suy nghĩ:

"Không được!"

Hắn kéo dài giọng nũng nịu:

"Tại saoooo?"

Jungkook xoay xoay đầu. Cậu liếm môi, nhanh chóng bịa chuyện:

"Bởi vì nếu Mingyu nhìn thấy anh khoả thân, anh sẽ không sinh em bé cho Mingyu được đâu."

Bên ngoài chợt im bặt. Bàn tay vừa chạm lên nắm cửa của Kim Mingyu cũng khựng lại. Một lát sau, giọng nói ngây thơ nhưng đầy tò mò của hắn vang lên:

"Tại sao ạ?"

Jungkook  nhanh chóng nghĩ ra một lời giải thích:

"Là vì... ờm... trước khi sinh em bé thì phải kết hôn. Mà chưa kết hôn thì chưa thể nhìn thấy nhau khoả thân được. Nếu không... sẽ bị thiên lôi đánh chết á!"

Hắn im lặng một lúc, chắc là đang tiêu hóa thông tin vừa nghe. Rồi hắn thắc mắc ngược lại:

"Nhưng mà anh Jungkookie nhìn thấy Mingyu trần chuồng rồi mà?"

Jeon Jungkook mím môi. Cái thằng này lắm câu hỏi thế không biết. Cậu nhanh chóng bịa tiếp:

"Là vì tính chất công việc của anh mày nên thiên lôi thông cảm và bỏ qua đấy."

Bên ngoài Kim Mingyu đứng bĩu môi, híp híp mắt bảy phần tin ba phần ngờ. Nhưng Jungkook không để hắn có cơ hội phản bác, lập tức dụ dỗ thêm:

"Không lẽ... Mingyu không muốn anh sinh em bé cho sao?"

Lập tức, một tiếng "CÓ!" to và dõng dạc truyền vào qua cánh cửa.

Jungkook hơi nhếch môi cười. Cậu tiếp tục nói ngon nói ngọt:

"Vậy thì ngoan nào, xuống nhờ anh Jaehyun lấy quần áo hộ anh nha. Nếu chịu khó nghe lời, anh hứa sau này Mingyu muốn có mấy em bé anh cũng chiều."

Chưa đầy một giây sau, hắn đã hùng hổ đáp lại một tiếng "DẠ!" đầy khí thế, rồi nhanh chóng chạy đi.

Jungkook ngồi trong bồn tắm, nghe tiếng bước chân xa dần mà thầm thở phào một hơi. Đúng là lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho lừa được nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro