bốn.

Ánh sáng buổi trưa rực rỡ rọi vào căn phòng rộng lớn. Kim Mingyu hé mắt tỉnh dậy, sau đầu đau nhói như thể có ai vừa nện cả viên gạch xuống. Hắn khẽ nhíu mày, bàn tay đưa lên xoa nhẹ vết thương, cảm giác đau nhức lan đến tận thái dương.

Cánh cửa phòng khẽ mở, theo sau là mùi gừng thoang thoảng. Người đàn ông mang dáng vẻ điềm đạm bước vào, trên tay bưng một khay trà nóng, nhẹ nhàng đặt xuống tủ đầu giường. Kim Mingyu hơi nheo mắt nhìn 'quản gia'.

Jung Jaehyun ho khẽ, cố gắng duy trì giọng điệu bình tĩnh: "Cậu chủ tỉnh rồi? Vết thương có đau lắm không? Bệnh của cậu tái phát, cậu lại tự đập phá rồi gây thương tích cho mình."

Kim Mingyu không đáp, chỉ im lặng nhìn anh, ánh mắt tối lại.

Jung Jaehyun tằng hắng một tiếng, tiếp tục màn diễn: "À, nhân tiện... nhà có thêm một người giúp việc mới. Cậu ấy thấy cậu chủ ngất trong phòng, đã dìu về giường nằm. Còn..." Anh chậm rãi nhấn mạnh "Còn một mình dọn dẹp sạch sẽ đống hỗn độn trong phòng."

Kim Mingyu vẫn không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm anh bằng ánh mắt khó lường.

Jung Jaehyun tỏ vẻ không để tâm, liếc qua con số -105 đỏ chót lơ lửng trên đầu hắn, thở dài một hơi rồi quay người rời đi.

Ra đến cửa, Jeon Jungkook đứng chờ bên ngoài, ánh mắt tràn ngập bất an.

Jung Jaehyun vỗ vai cậu, dặn dò: "Tao đã tốn công bốc phét để nâng hảo cảm của hắn với mày rồi, liệu mà nhịn, diễn cho trót."

Jeon Jungkook nuốt nước bọt, lặng lẽ gật đầu, hít sâu một hơi, sau đó bưng khay đồ ăn đi vào phòng.

Bên trong, Kim Mingyu đang ngồi dựa vào thành giường, đôi mắt vẫn còn vương chút vẻ trầm tư. Khi thấy Jeon Jungkook bước vào, hắn khẽ nâng mi mắt, ánh nhìn lướt qua cậu. Dường như sau cú đập đầu kia, hắn không nhớ gì, hoặc có thể nhớ, nhưng cố tình không nói ra.

Jeon Jungkook cố nặn ra một nụ cười công nghiệp, nhẹ nhàng đặt khay thức ăn lên bàn trà, sắp xếp từng đĩa thật ngay ngắn. Cậu cúi đầu, duy trì dáng vẻ lễ phép: 

"Cậu chủ, mời dùng cơm."

Nhưng Kim Mingyu không hề động đũa, cũng không rời mắt khỏi cậu.

Không khí im lặng kéo dài khiến sống lưng Jeon Jungkook lạnh toát, lông tơ dựng đứng lên từng lớp. Đéo biết có phải hắn nhìn ra sơ hở gì không, nhưng ánh mắt kia cứ như muốn xuyên thấu người cậu.

Cuối cùng, sau một hồi trầm mặc, Kim Mingyu chậm rãi cất tiếng:

"Nếm trước đi."

Jeon Jungkook chớp mắt, cố gắng giữ nguyên nụ cười: "Hả?"

Kim Mingyu lặp lại, giọng điệu nhàn nhạt nhưng không cho phép phản kháng: "Thử độc."

Trong đầu Jeon Jungkook lập tức vang lên một tiếng mẹ kiếp, nhưng ngoài mặt vẫn ngoan ngoãn cầm thìa lên, nếm từng món một, cơm, canh, rau xào, thịt kho. Đồ ăn tự tay cậu nấu thì sao có độc. Hơn nữa, ngon thế này, hi vọng hắn ăn xong cũng phải đọng lại chút ấn tượng.

Kim Mingyu nhìn cậu ăn hết một lượt, không thấy có biểu hiện gì lạ, lúc này mới khẽ nâng tay, hất cằm ra hiệu.

"Đem qua đây."

Jeon Jungkook nghẹn họng.

Cậu liếc nhìn bàn tay hắn, xác nhận nó vẫn còn nguyên vẹn, không gãy ngón nào, hoàn toàn có thể tự bưng khay đồ ăn đến mà. Nhưng nghĩ đến con số âm chói mắt kia, cậu vẫn cố nhịn, cắn răng bưng cả khay đến bên giường.

Nhưng đồ ăn vừa bưng đến, Kim Mingyu lại không động đũa. Hắn chỉ hơi hất cằm, ánh mắt mang theo mệnh lệnh.

Jeon Jungkook giật giật mí mắt.

Đm...

Đéo phải chứ?

Không lẽ hắn chờ cậu bón tận miệng?

Cậu lập tức quay đầu nhìn về phía cửa, ánh mắt cầu cứu. Jung Jaehyun đứng đó hất hất hàm, ý nói cậu tiếp tục cố gắng chiều theo hắn đi.

Jeon Jungkook hít sâu, cắn răng cầm thìa lên, múc một muỗng cơm đưa đến trước mặt Kim Mingyu.

Kim Mingyu nhìn một chút, nhàn nhạt nói: "Tôi muốn thử canh trước."

Jeon Jungkook đen mặt.

Cậu đặt thìa cơm xuống, rồi múc một muỗng canh đưa qua.

Kim Mingyu lại chậm rãi mở miệng: "Không thích thìa canh dính cơm. Đổi thìa khác."

Jeon Jungkook hít vào một hơi, cố giữ bình tĩnh.

Bàn tay dưới khay run lên nhè nhẹ, trong đầu thầm chửi thề có tay có chân mà không tự xúc ăn, tính tình hâm dở thế này thì đi mà ăn shit đi.

Nhưng rồi lại nhìn thấy con điểm âm đỏ chói, cậu vẫn phải cắn răng, nuốt xuống cơn giận, đứng dậy đi lấy một cái thìa mới.

Jeon Jungkook vừa lấy thìa mới quay lại thì đã thấy Kim Mingyu chẳng buồn đợi cậu, tự động cầm đũa lên ăn ngon lành. Cậu thoáng khựng lại, bàn tay siết chặt cán thìa, môi giật giật như muốn chửi thề một trận. Cái tên chết bầm này rõ ràng là đang chơi cậu!

Jung Jaehyun đứng cạnh chỉ biết vỗ vỗ lưng cậu, thấp giọng khuyên nhủ:

"Nhịn đi mày, muốn sống sót thì phải nhịn."

Jungkook nghiến răng, tự nhủ bản thân không chấp nhặt với chó.

Kim Mingyu ăn gần hết sạch, chỉ còn lại một chút canh đáy bát. Jeon Jungkook cố giữ bình tĩnh, tiến lên thu dọn, tiện thể hỏi hắn:

"Cậu chủ thấy hương vị nêm nếm có vừa miệng không?"

Kim Mingyu lãnh đạm buông một chữ: "Tầm thường."

Jeon Jungkook ngước mắt, trông thấy đống bát đĩa sạch trơn trước mặt, trong lòng cười lạnh. Tầm thường mà ăn hết thế này à? Cậu âm thầm lườm hắn một cái rồi thu dọn khay bát.

Vừa xoay người định bước ra ngoài, Jeon Jungkook nghe tiếng chăn bị vén lên. Kim Mingyu đứng dậy, giọng điệu lười biếng nhưng đầy ra lệnh:

"Dọn xong bát đĩa thì chuẩn bị quần áo cho tôi, lát nữa tôi lên công ty."

Jungkook gật đầu, ôm khay bát chạy vội ra ngoài. Nhưng chưa kịp đến thang máy, giọng Kim Mingyu lại chậm rãi cất lên:

"Giúp việc thì chỉ được phép dùng thang bộ."

Jungkook khựng lại, méo mặt nhìn bảng số tầng lầu. Cái biệt thự này có hơn chục tầng, mà phòng bếp lại nằm tận tầng dưới cùng. Bảo cậu ôm cả đống bát đĩa này lết bộ xuống tận bếp á?

Cậu hít sâu, cảm thấy sắp không nhịn được với thằng này nữa rồi, nhưng chưa kịp mở miệng biểu tình thì Kim Mingyu đã quay sang 'quản gia' Jung Jaehyun, thản nhiên bồi thêm:

"Anh thuê tên giúp việc này ở đâu vậy? Thái độ và tác phong rất thiếu chuyên nghiệp, kém nề nếp."

Jeon Jungkook nghe xong thì trợn mắt. Cậu có phải nữ chính hoàn hảo của hắn đéo đâu mà đòi hỏi?

Cậu cúi đầu siết chặt khay bát đĩa, trong đầu thầm đem tên nam chính ra đánh cho to đầu. Nhưng nghĩ đến cái mạng của hai thằng, Jungkook đành nghiến răng, tự an ủi rằng nhịn nhục để sống sót quay về với gia đình anh em.

Chờ cho Kim Mingyu quay đi, Jung Jaehyun liền thò tay vỗ vai Jeon Jungkook, hạ giọng:

"Đưa đây, để tao cầm xuống cho. Mày mau theo hắn đi mà gặt điểm, cứ tình hình này trong ba ngày đòi gặt 105 là hơi bị căng đấy, đéo đùa đâu."

Jeon Jungkook nghe xong chỉ biết thở dài, chán nản quay người bước đi. Trước khi cậu đi hẳn, Jung Jaehyun còn gọi với theo dặn dò:

"Mà này, không được đánh hắn đâu đấy! Nếu hắn có điên lên thì bỏ chạy, đừng manh động, không là cả hai thằng bị hành đến dở sống dở chết mất."

Jeon Jungkook phất tay ra hiệu "Oke oke." rồi đi theo Kim Mingyu đến phòng quần áo.

Căn phòng rộng thênh thang, hàng chục bộ vest đủ màu được treo gọn gàng, đèn vàng nhàn nhạt chiếu xuống làm chất vải trông càng cao cấp. Kim Mingyu liếc quanh một hồi, sau đó nhàn nhạt ra lệnh:

"Lấy bộ vest xanh cobalt."

Jeon Jungkook tròn mắt nhìn tủ đồ dày đặc trước mặt, loà cả mắt với đống màu sắc xanh xanh đen đen. Cậu lơ ngơ bước đến, săm soi từng bộ một rồi lấy xuống một bộ xanh đậm đưa cho hắn.

Kim Mingyu cau mày: "Đây là xanh hoàng gia."

Jeon Jungkook ngơ ngác: "Ồ à." rồi nhanh chóng treo lại chỗ cũ. Nhưng đứng thêm một hồi, cậu vẫn không biết xanh cobalt là cái quái nào.

Kim Mingyu liếc nhìn bộ dạng chậm tiêu của cậu, thiếu kiên nhẫn tặc lưỡi, dứt khoát tự mình đi đến tủ, lướt một vòng rồi rút xuống đúng bộ vest hắn cần. Jeon Jungkook nhìn theo, à, hoá ra đó mới là xanh cobalt.

Kim Mingyu không thèm giải thích, ném thẳng bộ vest cho cậu, rồi đứng yên một chỗ.

Jeon Jungkook bắt lấy, loading vài giây rồi chợt hiểu ra.

Đm, thằng này muốn cậu mặc vest cho nó!

Cậu nghiến răng, cam chịu tiến đến, đưa tay giúp hắn cởi áo choàng ngủ. Lớn đầu rồi mà làm như trẻ lên ba, thay đồ cũng cần người thay hộ.

Lớp áo choàng tắm trượt xuống, Jeon Jungkook vô thức liếc một cái, thấy bên trong Kim Mingyu vẫn mặc quần ngủ thì thầm thở phào. Cậu vừa vươn tay định giúp hắn cởi nốt thì Kim Mingyu lạnh nhạt bảo:

"Đi ra đằng kia lấy giày cho tôi."

Jeon Jungkook: "...Ờ."

Cậu xoay người đi chọn giày theo hướng hắn chỉ. Trước giờ khả năng phối đồ của cậu cũng không tệ, vì vậy khi cầm một đôi giày da đến, Kim Mingyu cũng chẳng nói gì, xem như chấp nhận.

Lúc cậu quay lại, Kim Mingyu đã mặc đồ tươm tất, ngồi bắt chéo chân trên ghế bành nhung, ung dung chờ đợi.

Jeon Jungkook lướt mắt nhìn hắn, trong lòng đã hiểu.

...Mẹ nó, bắt cậu đeo giày nữa chứ gì?

Cậu nghiến răng nhịn nhục, cúi người quỳ một gối xuống, giúp hắn xỏ giày. Kim Mingyu nhàn nhã rũ mắt nhìn xuống, ánh mắt chậm rãi lướt qua gáy cổ trắng ngần của Jeon Jungkook. Một lúc sau, hắn đột nhiên mở miệng hỏi:

"Cậu tên gì?"

Jeon Jungkook sững người. Tên nữ chính là cái mẹ gì ấy nhỉ?

Cậu chớp mắt, nghĩ một hồi rồi quyết định cứ nói đại tên thật của mình:

"Jeon Jungkook."

"Tuổi?"

"Hai mươi hai."

Kim Mingyu không nói gì thêm, chỉ nhìn cậu một cái rồi đứng dậy ra ngoài.

Jeon Jungkook cũng không quan tâm hắn nghĩ gì, nhanh chóng đứng lên, phủi phủi đầu gối, lầm bầm chửi thề trong đầu rồi lặng lẽ đi theo.

Jeon Jungkook ngước mắt lên, thấy trên đầu Kim Mingyu hiển thị con số -100, cũng đã tăng lên 5 điểm rồi. Gọi là có chút động lực.

Kim Mingyu thảnh thơi bước vào thang máy đi xuống, còn Jeon Jungkook thì lủi thủi men theo cầu thang bộ. Đến khi cậu xuống đến sảnh, hắn đã đứng đó, chốc chốc lại liếc nhìn đồng hồ, còn Jung Jaehyun thì khoanh tay đứng bên cạnh.

Vừa thấy cậu, Kim Mingyu liền chau mày khiển trách: "Cậu lề mề quá đấy."

Jeon Jungkook nghiến răng nghiến lợi, bực tức nói: "Tôi phải đi cầu thang bộ, tất nhiên là lâu hơn chứ."

Kim Mingyu hơi nhíu mày, quay sang phía 'quản gia' dửng dưng bảo: "Cần phải dạy dỗ lại lễ nghi, giúp việc mà dám cãi lại chủ nhân như vậy, không chấp nhận được."

Jeon Jungkook lập tức trừng mắt, suýt chút nữa là văng tục ngay tại chỗ. May mà Jung Jaehyun nhanh tay chặn mồm cậu lại, gật đầu đáp: "Vâng, tôi sẽ dạy dỗ cậu ta lại."

Kim Mingyu không buồn quan tâm thêm, ném chìa khoá xe cho Jaehyun rồi ra lệnh: "Ra gara đánh xe." Sau đó, hắn thong thả quay người rời đi.

Jeon Jungkook đứng yên trước bậu cửa, hít vào một hơi thật sâu để kìm cơn giận, sau đó liền đá mạnh vào bức tường bên cạnh.

"Đcm, thằng khốn này!" Bực bội đến mức đầu cũng muốn bốc khói.

Một lát sau, Jung Jaehyun quay lại, vừa đi vừa lầm bầm: "Đúng là cái thằng khó ưa."

Jeon Jungkook phịch mông xuống bậc cửa, hậm hực mắng theo: "To đầu thế rồi mà cái gì cũng bắt hầu như trẻ con ấy. Đéo hiểu nổi."

Jung Jaehyun nghe vậy thì bật cười, lắc đầu bảo: "Thật ra nó ít tuổi hơn mày với tao đấy. Nó mới có hai mươi thôi."

Jeon Jungkook sững người, vẻ mặt khó tin: "...???"

"Ảo ma quá rồi! Mới hai mươi tuổi mà đã có cái cơ ngơi tổ bố này, lại còn làm ra mấy trò tâm thần thế à?"

Jaehyun bất lực nhún vai: "Thì đi mà hỏi tác giả. Tiểu thuyết thối não mà, có gì hợp lý đâu."

Tối đó, Kim Mingyu về muộn.

Jeon Jungkook với Jung Jaehyun vốn đã định đi ngủ, nhưng nghĩ đến số điểm nợ to tướng, cả hai đành gắng gượng thức chờ. Nghe thấy tiếng ô tô ngoài cổng, Jaehyun ngáp dài ngáp ngắn đứng dậy đi đánh xe, còn Jeon Jungkook thì bị bắt phải đứng chờ ngay thềm cửa.

Kim Mingyu bước vào, quét mắt nhìn cậu một lượt. Jeon Jungkook lập tức hiểu ý, nhanh chóng bước tới, giúp hắn cởi áo khoác, cởi giày, sau đó xách cặp táp theo sau như một thằng osin tận tụy.

Kim Mingyu vừa đi vừa liếc mắt nhìn quanh, nhàn nhạt cất giọng: "Cậu ở nhà cả ngày mà không làm gì à? Sao nhà cửa bẩn thế này?"

Jeon Jungkook trợn trắng mắt. Cmn, hắn muốn một mình cậu dọn sạch cái biệt thự rộng hơn mười tầng lầu như cái sân bóng á? 

Nghĩ vậy nhưng ngoài mặt vẫn phải cúi đầu nhận lỗi: "Là lỗi của tôi, tôi sẽ dọn lại." 

Kim Mingyu chỉ hừ một tiếng, sau đó thản nhiên nói: "Tôi đói."

Jeon Jungkook vội vã quăng đại áo khoác và cặp táp của hắn lên sô pha, rồi chạy một mạch vào bếp nấu cơm. Trong lúc cậu lúi húi bày biện đồ ăn, Kim Mingyu đã ngồi vào bàn, mở iPad kiểm tra công việc.

Khi Jeon Jungkook vừa múc canh ra tô, đột nhiên hắn nhận được một cuộc điện thoại. Cậu liếc mắt sang, thấy sắc mặt hắn sa sầm, chân mày nhíu chặt. Không khí xung quanh bỗng chốc lạnh đi vài độ.

Jeon Jungkook cẩn thận bưng tô canh đặt xuống bàn, dự cảm thấy có điều gì đó không lành.

  Không liên quan đến mình, không liên quan đến mình... Cậu thầm niệm như tụng kinh.

Giây sau đó, Kim Mingyu đột ngột đập mạnh xuống bàn, bàn tay siết chặt điện thoại, hơi thở nặng nề.

Jeon Jungkook lặng lẽ tự giác lùi một bước. Bỏ mẹ, thằng nam chính lại lên cơn rồi.

Không ngoài dự đoán, Kim Mingyu tức giận ném phăng điện thoại đi, sau đó vung tay quét sạch chén đĩa trên bàn xuống đất.

Âm thanh loảng xoảng vang lên, bát đĩa vỡ tan tành.

Jeon Jungkook tròn mắt há hốc mồm. Ồ nô, mâm cơm nóng hổi của cậu mới nấu...

Kim Mingyu không thèm để ý, cục cằn giật mạnh cà vạt rồi quay người đi thẳng lên tầng.

Căn phòng chìm vào im lặng.

Jeon Jungkook vẫn đứng đó, chớp mắt nhìn bàn ăn mà cậu vừa tỉ mỉ dọn chưa đầy một phút đã tan hoang thành một đống hỗn độn dưới sàn.

Cậu mím môi, cố nén lại cơn đau vào từng hơi thở.

Jung Jaehyun từ ngoài vội đi vào, vừa bước đến cửa bếp đã thấy Jeon Jungkook đứng thất thần giữa một đống hỗn độn. Dưới sàn, mảnh vỡ chén đĩa vương vãi khắp nơi, vệt canh còn loang ra ướt nhẹp.

Anh nhướn mày: "Thằng đó lại lên cơn à?"

Jeon Jungkook gật đầu, kể lại chuyện Kim Mingyu nghe điện thoại xong thì phát điên, sau đó một phát hất hết cả mâm cơm.

Jung Jaehyun thở dài, chẹp miệng đầy mệt mỏi, đi tới nhặt cái điện thoại bị ném ban nãy lên xem thử. Quả nhiên...

Jeon Jungkook tò mò: "Có chuyện gì mà hắn phát cáu dữ vậy?"

Jaehyun ném điện thoại xuống bàn, khoanh tay giải thích: "Anh trai cùng cha khác mẹ của hắn vừa gọi đến."

Jeon Jungkook nhíu mày: "Thì sao?"

Jaehyun ngả người lên bàn, hạ giọng: "Kẻ này là một trong những phản diện của truyện, cũng là kẻ Kim Mingyu ghét nhất."

Jeon Jungkook gật gù à một tiếng.

Jaehyun nói tiếp: "Background của hắn dark lắm. Là con của vợ thứ, từ nhỏ đã bị người trong gia đình hãm hại không ít lần. Đến giờ còn bị ông anh cùng cha khác mẹ kia chơi cho mấy vố, cay là đúng rồi."

Jeon Jungkook hít một hơi sâu, vuốt trán, lẩm bẩm: "Ra là thế, bảo sao mắc chứng rối loạn tâm thần..."

Cậu thở dài. Người đáng trách cũng có phần đáng thương. Hắn điên cuồng như vậy, âu cũng vì những sang chấn từ quá khứ.

Nghĩ vậy, Jeon Jungkook xắn tay áo, cúi xuống dọn dẹp bãi chiến trường rồi vào bếp nấu một bát cháo thịt.

Cậu gõ cửa hai tiếng.

Giọng Kim Mingyu khàn khàn vang lên: "Vào đi."

Jeon Jungkook đẩy cửa bước vào, vừa liếc mắt một cái đã thấy hắn đang ngồi trên ghế, mắt hướng ra ngoài cửa sổ, bàn trà bên cạnh có một chai rượu đã mở nắp.

Cậu chẹp miệng. Ranh con có tí tuổi mà bày đặt uống rượu giải sầu.

Không để ý đến ánh mắt của hắn, Jeon Jungkook lẳng lặng đặt khay cháo xuống bàn, giọng điệu đều đều: "Cậu chủ, ăn chút cháo cho đỡ xót ruột."

Kim Mingyu nhíu mày nhìn cậu một cái, sau đó lạnh lùng vung tay. Bát cháo đổ nhào xuống đất, vỡ tan.

"Không ăn. Cút."

Sợi dây kiên nhẫn trong đầu Jeon Jungkook đứt phựt.

Thằng tâm thần này không có đáng thương gì hết. Nó chỉ đơn giản là bố láo thôi.

Cậu nghiến răng, rốt cuộc không nhịn được nữa mà chỉ phắt tay vào mặt hắn, bật lại:

"Kim Mingyu, mẹ nó chứ, tưởng có tiền thì thích cư xử ngang ngược thế nào cũng được hả? Hôm nay anh đây phải dạy lại mày một phen. Em trai tao ở nhà mà dám như thế là giờ lằn mông rồi! Mày có biết quý trọng đồ ăn không hả?"

Kim Mingyu sững người vì bị người giúp việc mắng ngược lại, sau đó ánh mắt tối sầm, lập tức giật lấy chai rượu bên cạnh ném về phía cậu.

"Vô phép! Cút ngay khỏi mắt tôi!"

Jeon Jungkook phản xạ nhanh, né gọn, còn đắc chí lè lưỡi: "Heh, tưởng mỗi mình mày biết ném đồ chắc?"

Kim Mingyu bị chọc tức đến mức gân xanh giật giật. Hắn chộp lấy gạt tàn trên bàn.

Nhưng ngay lúc đó, Jeon Jungkook đã vớ lấy quyển sách trên kệ, chẳng nghĩ nhiều mà ném thẳng vào đầu hắn.

BỐP!

Kim Mingyu choáng váng ngã phịch xuống ghế.

Jungkook thừa thế xông lên, cầm quyển sách đập xuống.

"ĐM, đời không dạy được thì để anh mày dạy!"

Bên ngoài, Jung Jaehyun nghe động tĩnh lạ, lập tức chạy vội lên xem. Biết ngay mà, anh vừa bước vào đã thấy Jeon Jungkook hùng hổ chộp thêm một quyển sách nữa, chuẩn bị đập tiếp.

Jaehyun xanh mặt, vội lao tới giữ cậu lại: "Jungkook! Đừng manh động!"

Jeon Jungkook quẫy đạp, gào lên: "Buông tao ra! Tao phải dạy cho thằng này biết thế nào là đối nhân xử thế! Không thì nó cứ ỷ mình hành xử láo toét thế này, hư người mất!"

Jaehyun giữ chặt lấy cậu, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng: "Bình tĩnh! Nhớ đến điểm hảo cảm! Nhớ đên hình phạt nếu tổn thương nam chính!"

Cả hai đang giằng co thì đột nhiên-

Ting!

Họ nhìn lên.

Con số trên đầu Kim Mingyu nhảy lên -50.

Jung Jaehyun trợn mắt, không tin nổi vào mắt mình. Cái quái gì?! Điểm vừa tăng tận 50?!

Kim Mingyu ôm đầu, choáng váng sau cú ném trời giáng của Jeon Jungkook. Nhưng thay vì tức giận, hắn lại nhếch môi, đôi mắt đượm chút hứng thú. Thật thú vị.

Jung Jaehyun đứng bên cạnh nghệt mặt ra, chỉ trong vài giây đã kịp phân tích tình hình: Nam chính không nổi giận, điểm hảo cảm lại tăng, nhưng Jeon Jungkook thì đang bừng bừng sát khí. Không ổn. Anh vội vàng kéo cậu ra khỏi phòng trước khi mọi chuyện đi xa hơn.

"Bỏ tao ra! Để tao vả thêm phát nữa cho bõ tức! Sáng giờ tao dọn bãi chiến trường của nó ba lần rồi!" Jungkook vùng vằng, không phục chút nào.

Jaehyun một tay ôm chặt eo cậu, một tay bịt miệng, lôi tuột về phòng. Sau khi nhốt Jeon Jungkook lại và dỗ dành một hồi, anh mới ngồi xuống, thở hắt ra. Trong đầu nhanh chóng đánh giá lại tình hình.

Bấy lâu nay vắt óc tìm gu của nam chính mà không ra, giờ xem xét lại thì truyện này nó ngu phi logic từ đầu. Thay vì nghĩ cách hợp lý, chi bằng cứ quẳng Jungkook vào rồi để cậu tự phát huy. Jaehyun trầm ngâm, ánh mắt đăm chiêu. Nghĩ lại, Jeon Jungkook cũng có điểm giống nữ chính đấy chứ.

Đang miên man suy nghĩ, hệ thống bỗng hiện lên một dòng thông báo đỏ chót:

"Người chơi Jeon Jungkook đã gây tổn thương trực tiếp đến nam chính. Hình phạt: Chịu đựng cơn đau cột sống trong hai giờ."

Jung Jaehyun chưa kịp phản ứng, thì bên cạnh đã vang lên một tiếng hét thảm thiết.

"Aaaa đau vãi l*n đcm!! Tao bị cái gì thế này?!" Jungkook lăn lộn trên giường, ôm lấy lưng mình, đau đến méo cả mặt.

Jaehyun chậc lưỡi: "Đã dặn rồi... Ai bảo mày động tay động chân với nam chính? Giờ thì ngoan ngoãn nằm yên đi, chịu đựng cho hết giờ trừng phạt."

Jungkook nghiến răng nghiến lợi, nhưng cơn đau quặn thắt không cho phép cậu phản kháng. Thấy vậy, Jaehyun cũng không nói thêm, chỉ bảo cậu cứ nằm đó rồi bước ra ngoài.

Anh thở dài, quay trở lại phòng Kim Mingyu để dọn dẹp bãi chiến trường vừa rồi. Vừa mở cửa, anh đã thấy hắn vẫn ngồi yên trên ghế, ánh mắt không biết đang nghĩ gì. Dù sắc mặt có chút âm trầm, nhưng Jaehyun để ý, điểm hảo cảm quả thật đã tăng lên. Điều này nghĩa là, dù bị đập một phát vào đầu, Kim Mingyu không ghét  Jeon Jungkook. Ngược lại, có vẻ còn có chút hứng thú.

Nhân cơ hội, Jaehyun ho nhẹ, rồi thong thả bước vào, cúi xuống nhặt những mảnh vỡ trên sàn. Vừa làm, anh vừa thở dài, giọng điệu có chút tiếc nuối:

"Cái người giúp việc ban nãy đã bị phạt nặng vì tội vô phép rồi. Hiện giờ nằm bẹp trên giường, không đi lại nổi."

Kim Mingyu vẫn không nói gì, chỉ khẽ liếc qua. Đôi mắt sắc bén của hắn nhìn xuống sàn nhà, nơi bát cháo vừa rồi bị hất đổ vương vãi khắp nơi. Nhìn chằm chằm một lúc lâu, lòng hắn đột nhiên dâng lên một cảm xúc khó tả

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro