bốn mươi.
Sáng hôm nay, có bác sĩ đến tận nhà để kiểm tra cho Kim Mingyu.
Mất một lúc lâu Jungkook mới dỗ được hắn chịu ở lại một mình trong phòng với bác sĩ, tay hắn còn nắm tay cậu mãi không chịu buông.
Cuối cùng, sau vài câu trấn an và dỗ dành, Jeon Jungkook cũng được thả ra ngoài, thở phào nhẹ nhõm.
Vừa bước ra tới sân, Jung Jaehyun đang ngồi trên bậc thềm đã ném cho cậu một quả táo đỏ.
"Tình hình nó sao rồi?"
Jungkook bắt lấy quả táo, ngồi phịch xuống cạnh anh, nhún vai.
"Vẫn thế. Bác sĩ nói cần ở lại thêm một lát để làm kiểm tra gì gì đấy."
Jaehyun gật gù, cắn một miếng bánh quy trên tay rồi quay sang nhìn cậu.
"Thế mày thì sao, hết sốt chưa?"
Jungkook đang nhai táo, má phồng một bên như con sóc, nghe vậy thì khựng lại chút rồi gật đầu:
"Khỏe rồi."
Trong đầu cậu lại bất giác hiện về cảnh đêm qua, thằng thần kinh kia trần trụi ôm lấy cậu sưởi ấm như gối ôm, hơi thở phả vào gáy râm ran đến ngứa ngáy, cánh tay thì dài ngoằng siết chặt lấy eo cậu không buông. Nghĩ tới mà mặt nóng ran, Jungkook vội vã đánh lạc hướng trước khi Jaehyun thắc mắc gì thêm.
"Cứ đà này, tao thấy chắc tụi mình sắp được về nhà rồi đó. Sáng nay con hệ thống nó hiện lên chúc mừng tao cán mốc 400 điểm rồi."
"Ôi vãi l**! Mày cày điểm như hack ấy nhở?" Jaehyun trố mắt.
Jungkook nhún vai, nhai thêm một miếng táo rồi chép miệng.
"Thì giờ nó mất trí nhớ mà. Đang quý tao như chó quý chủ vậy, điểm lên nhanh là phải. Chỉ lo mấy nữa nó tỉnh lại, nhớ ra hết rồi trừ sạch điểm thì cay."
Jaehyun khoanh tay, gật gù, rồi lắc lắc đầu.
"Không đâu, tao thấy khả quan lắm. Tình hình này là nó càng ngày càng thích mày thêm một chút rồi đấy."
"Bớt đi ba..." Jungkook rùng mình, xoa xoa hai tay vào nhau, rít lên. "Sáng sớm đừng có hù tao nha."
Jaehyun cười khì khì, ném vỏ bánh vào sọt rác rồi chậm rãi nói:
"Ai hù? Tao nói thật mà. Mày cũng quan tâm nó lắm còn gì, đâu phải chỉ vì điểm số đúng không?"
Jungkook im lặng một lúc, quả táo dừng lại trên tay, ánh mắt nhìn xa xăm về khoảng sân trước mặt. Một lát sau, cậu mới nhẹ nhàng đáp:
"Thì... nhìn nó, tao cứ nhớ tới Yunho ở nhà. Nên dù nó có hãm lon cỡ nào, tao cũng không nỡ bỏ mặc."
Jaehyun nhìn cậu một hồi, rồi bật cười nhẹ, vỗ vỗ vai cậu:
"Mày là thế mà Jungkook. Mày là cái thằng đéo bao giờ bỏ mặc ai hết."
Hơn hai mươi phút sau, bác sĩ mới từ trong phòng bước ra. Ông đẩy kính, giọng nhã nhặn mà nghiêm túc dặn dò:
"Tình trạng của giám đốc Kim hiện tại vẫn cần theo dõi sát. Tránh để xảy ra va chạm mạnh gây tổn thương vùng đầu. Ngoài ra cũng cần hạn chế cho cậu ấy tiếp xúc với âm thanh lớn, đặc biệt là mấy chương trình hay bài nhạc có thể gây kích thích mạnh đến não bộ. Việc phục hồi trí nhớ sẽ không thể vội vàng, cứ phải từ từ từng bước."
Jungkook đứng tựa nhẹ vào tường nghe chăm chú.
Bác sĩ quay sang nhìn cậu, ánh mắt nghiêm nghị pha chút trầm tư.
"Hiện giờ giám đốc Kim chỉ nghe lời cậu nhất. Cậu Jeon là người đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong quá trình phục hồi của giám đốc Kim."
Cậu nhíu mày, xoa xoa cổ, hỏi một cách có phần dè dặt: "Vậy... có việc cụ thể nào tôi có thể làm để giúp Kim Mingyu không ạ?"
Bác sĩ mỉm cười, đáp chắc nịch: "Cứ yêu giám đốc nhiều hơn là được. Trước đó cậu yêu giám đốc bao nhiêu thì bây giờ phải yêu gấp mười, à không, trăm lần."
Jeon Jungkook: "???"
Mặt cậu đơ ra như mất mạng trong một nốt nhạc. Thấy biểu cảm khó hiểu kia, bác sĩ bật cười:
"Ý tôi là, người bệnh rất cần sự quan tâm và đồng cảm, nhất là từ người mình tin tưởng và yêu quý. Cậu hiểu ý tôi chứ? Tình yêu là liều thuốc thần kỳ đó."
Jungkook nheo mắt nhìn ông bác sĩ bằng ánh mắt cảnh giác, gật đầu kiểu miễn cưỡng: "Vâng... tôi hiểu."
Chiều hôm đó, Chủ tịch Kim đích thân đến nhà thăm con trai. Ông vẫn giữ dáng vẻ điềm đạm nhưng đôi chân mày lại nhíu chặt, gương mặt không giấu được nét lo lắng. Sau màn thăm hỏi tình hình sức khỏe của con, ông chuyển sang vấn đề chính:
"Ngày kia, Mingyu cần phải lên công ty."
Jungkook thoáng giật mình, nhưng chưa kịp nói gì thì ông đã tiếp lời.
"Đã lâu rồi không thấy giám đốc xuất hiện. Nhân viên, cổ đông lẫn đối tác đều hoang mang. Một vài bên đã yêu cầu giám đốc quay trở lại, hoặc chí ít cũng phải có động thái khiến họ yên tâm."
Trong khi đó, nhân vật chính vẫn đang ngồi bên cạnh Jeon Jungkook, say mê tháo lắp một con robot đồ chơi. Chẳng biết có nghe được gì không, hắn cứ thỉnh thoảng quay sang chọc má Jungkook đòi chú ý, rồi lại ngả ngớn dựa đầu lên vai cậu như cún con bị bỏ rơi.
Chủ tịch Kim nhìn cảnh đó, chỉ có thể bất lực thở dài.
Trước khi rời đi, ông nói thêm: "Tôi đã chuẩn bị phần phát biểu cho Mingyu rồi. Cậu cố gắng giúp nó ghi nhớ."
Jungkook hiểu ý ngay, nhanh chóng gật đầu: "Vâng, tôi sẽ cố."
Ông Kim lại hỏi: "Còn việc ký tên thì sao? Mingyu đã nhớ lại chưa?"
"Dạ, tôi có luyện cho cậu ấy suốt tuần. Giờ ký cũng khá thành thạo rồi ạ."
Chủ tịch gật gù, ánh mắt dịu lại phần nào: "Tốt. Hôm đó sẽ có trợ lý riêng của tôi hỗ trợ. Cậu không cần quá lo lắng."
"Vâng." Jungkook đáp lại gọn ghẽ.
Ông không dài dòng thêm, gật đầu chào hai người rồi quay lưng ra về.
Kim Mingyu lúc này vẫn đứng cạnh Jungkook, tay vẫn nắm lấy vạt áo cậu. Khi thấy bóng lưng bố mình xa dần, hắn bỗng mở miệng:
"Bố... về cẩn thận."
Chủ tịch Kim sững người. Ông khựng lại, ngoái đầu nhìn con trai, ánh mắt ngỡ ngàng pha lẫn xúc động.
Giọng ông trầm xuống: "Con phải ngoan và nghe lời Jungkook đó."
Lần này, Mingyu không đáp lại mà chỉ gật đầu rất khẽ.
Jungkook đứng kế bên cũng bất ngờ không kém.
Xe của chủ tịch lăn bánh đi mất, trước nhà chỉ còn hai người.
Kim Mingyu lập tức quay sang cậu, cười toe toét: "Anh Jungkookie thấy Mingyu ngoan không?"
Jungkook hơi ngửa ra sau vì hắn cúi sát mặt lại gần quá, nhưng cũng thành thật công nhận: "Ờ... ngoan."
Mingyu hí hửng cười hì hì, chu môi: "Vậy... anh Jungkookie chơm chơm má thưởng Mingyu đi~"
Jungkook liền ngoảnh mặt đi, tạt luôn một xô nước lạnh: "Đi nấu cơm tối thôi, rồi còn học bài nữa kìa."
Bị phớt lờ, Kim Mingyu bĩu môi rõ to, trông vừa thương vừa buồn cười, xong hắn vẫn lon ton đuổi theo phía sau, theo tận vào trong bếp.
****
Chớp mắt một cái đã sang ngày hôm kia.
Jung Jaehyun đứng dựa hờ ở khung cửa, khoanh tay trước ngực, lặng lẽ nhìn Jeon Jungkook đang giúp Kim Mingyu chỉnh lại bộ vest. Trông không khác gì gà trống chăm con.
"Nào, cúi xuống chút." Jungkook nhỏ giọng.
Kim Mingyu ngoan ngoãn cúi đầu xuống theo, tạo điều kiện cho cậu choàng cà vạt qua cổ. Tay Jungkook thoăn thoắt thắt nút, mắt chăm chú nhìn từng chi tiết cho thẳng hàng gọn gàng.
Bỗng nhiên, khi cậu vừa siết nhẹ nút cà vạt để điều chỉnh độ vừa vặn, Kim Mingyu đột ngột cúi xuống, thơm chóc một cái lên má cậu.
Jeon Jungkook đứng hình.
Jung Jaehyun cũng đứng hình. Không kịp đề phòng bị thồn một đống cơm chó không hề báo trước.
Jungkook trợn mắt ngẩng lên, tay cũng thuận đà kéo thít cái cà vạt đang giữ trong tay mạnh hơn một chút, rít qua kẽ răng:
"Đcmm lại học đâu ra cái trò này?"
Kim Mingyu bị kéo thít cổ, lập tức kêu lên phản kháng yếu ớt:
"Mingyu xem trên mạng, thấy vợ chồng kết hôn người ta hay làm như vậy mà..."
Jungkook nheo mắt, ánh nhìn như muốn khoan một lỗ trên trán hắn. Một giây sau, cậu thở dài nới lỏng cà vạt ra, chậm rãi đáp:
"Lần sau đừng làm thế nhá. Chúng ta có phải vợ chồng kết hôn đâu."
Kim Mingyu ngẩn người một lúc, gương mặt xịu xuống như bị phủ một gáo nước lạnh. Nhưng rồi hắn lại ngẩng lên, đôi mắt to tròn đầy bất bình:
"Nhưng... nhưng anh Jungkookie đã hứa sẽ sinh thật nhiều em bé cho Mingyu rồi mà."
"..."
Jungkook chết trân.
Jaehyun ở cửa trố mắt, miệng rơi hẳn xuống sàn. Anh nhìn Jungkook đầy hoài nghi, chỉ vào hắn, lắp bắp:
"Bro... nó nói thật hả bro..."
Jungkook ngay lập tức phản pháo:
"Đm mày tin được hả?"
Nhưng Kim Mingyu không buông tha, uất ức tố thẳng luôn:
"Anh Jungkookie đã nói vậy thật mà! Anh... anh còn bảo nếu Mingyu ngoan... Mingyu thích bao nhiêu em bé anh cũng sinh cho Mingyu..."
Jungkook hóa đá hoàn toàn. Miệng mở ra, ú ớ như cá mắc cạn, cố gắng tìm một lời nào đó để chối cãi nhưng không cãi nổi.
Cậu quay phắt về phía Jaehyun, người lúc này đã đưa tay lên che miệng, mắt nheo lại đầy đánh giá:
"Trời ơi Jungkook, chơi với nhau bao lâu nay tôi không biết bạn như vậy luôn..."
Jeon Jungkook: "..."
"Ừ đúng rồi tao là như vậy đó! Tao muốn đẻ cả đội tuyển bóng rổ cho thằng tâm thần này đó, được chưa!!"
Kim Mingyu đứng ngẩn ngơ, rồi giơ bàn tay lên vừa đếm vừa cười khúc khích. Một em bé... Hai em bé... Nguyên một đội bóng rổ~!
—
Chủ tịch Kim đã bố trí người đến đón Kim Mingyu lên công ty.
Nếu hắn không mở mồm nói linh tinh hay làm mấy trò trẻ con vô tri thì với cái bộ dạng bảnh bao, vest ủi phẳng phiu hôm nay, chẳng ai dám nghi ngờ hắn có vấn đề về thần kinh cả. Hắn ngồi trong ô tô, mắt láo liên ngó nghiêng ngoài cửa sổ như thể lần đầu được đi xe, chốc chốc lại quay sang hỏi:
"Anh Jungkookie, sao hôm nay mình phải đến công ty vậy?"
Jungkook hắng giọng, chỉnh lại kính một cái, đáp khô khốc:
"Mình đã nói với nhau cái gì rồi? Từ giờ ở công ty, giám đốc phải gọi tôi là thư ký Jeon."
Hắn bĩu môi, uốn éo cái giọng trẻ con nghe rõ chán đời:
"Thư ký Jeon nghe hông dễ thương bằng anh Jungkookie gì hết."
Jungkook nghiêng đầu liếc hắn, mắt lạnh tanh:
"Không nghe lời thì sao?"
Kim Mingyu lập tức xụ mặt, quay đi nhìn ra ngoài cửa sổ, trông y như cún con bị chủ mắng.
Hôm nay nghe tin Tổng giám đốc sẽ chính thức đến công ty, nhân viên đã đứng xếp hàng gọn gàng từ ngoài cổng vào tận thang máy, ai nấy đều căng mắt hóng hớt. Vệ sĩ được bố trí hai bên, mở cửa xe đồng loạt, một người đưa tay đỡ Kim Mingyu bước xuống.
Hắn sải bước đi trước, vẻ mặt bình thản, Jeon Jungkook và trợ lý theo sát ngay phía sau. Như đúng diễn tập ở nhà, hắn cong môi nở nụ cười tiêu chuẩn, tay giơ lên chào nhẹ về phía nhân viên đang đứng nghiêm trang hai bên lối đi.
Thấy giám đốc không những vẫn sống khỏe mà còn đẹp trai không tì vết, đám nhân viên phấn khích xôn xao, thi nhau thì thầm:
"Đẹp trai quá trời..."
"Tổng giám đốc mà như idol..."
Vào tới trong thang máy, Kim Mingyu mới hạ tay xuống. Hắn định quay sang hỏi Jungkook gì đó thì đã bị cậu cướp lời trước:
"Mingyu thuộc hết những gì đã học rồi đúng không?"
Hắn gật đầu cái rụp.
Jungkook vỗ nhẹ lên lưng hắn, khẽ khích lệ:
"Tốt lắm. Lát nữa cứ thong thả mà nói, anh mày với chú trợ lý sẽ đứng dưới hỗ trợ."
Kim Mingyu chu môi, bĩu môi ra vẻ bất mãn:
"Anh Jungkookie không đứng với Mingyu à?"
Cậu đáp gọn lỏn:
"Không."
Hắn thắc mắc:
"Tại sao dọ?"
Jungkook chỉnh lại cổ áo, giọng dửng dưng:
"Chức vụ của anh mày không thể đứng ở đó."
Hắn nghe vậy thì cắn nhẹ môi dưới, trầm ngâm mất hai giây. Rồi bất thình lình phán một câu khiến cả thang máy rung lắc:
"Vậy chừng nào chúng ta đẻ xong em bé, Mingyu sẽ tặng anh Jungkookie chức giám đốc làm quà!"
Jeon Jungkook: "?!!!"
Chú trợ lý: "?!?!"
Không đợi hắn nói thêm câu nào nữa, Jungkook vội đưa tay bịt miệng hắn lại, nghiêm mặt:
"Trời ơi, ở công ty thì không được tuỳ tiện nói mấy cái chuyện đó nghe chưa! Cảnh cáo luôn đó!"
Hắn mắt tròn xoe, gật gật đầu liên tục như cái trống bỏi.
Chú trợ lý ở bên cạnh âm thầm lau mồ hôi trên trán, khẽ ho một tiếng rồi điềm đạm thông báo:
"Đã đến nơi rồi, giám đốc."
Phòng họp tầng cao nhất của công ty đã chật kín người từ sớm. Các trưởng phòng, cổ đông, đối tác, quan chức cấp cao đều đã yên vị tại chỗ, tiếng trò chuyện rì rầm lan nhẹ trong không khí trang nghiêm. Ở hàng ghế đầu, ngồi nổi bật giữa đám người là Kim Jihwan, anh trai cùng cha khác mẹ của Kim Mingyu.
Lúc cánh cửa phòng họp bật mở, tất cả ánh mắt đều đồng loạt hướng về phía đó.
Kim Mingyu sải bước vào với gương mặt bình thản, phía sau là Jeon Jungkook và chú trợ lý của Chủ tịch Kim. Không khí xung quanh lập tức thay đổi. Có người ngạc nhiên trố mắt, người thì thở phào nhẹ nhõm, kẻ lại liếc nhìn nhau đầy hoài nghi và dè bỉu.
Hắn chỉ cúi đầu chào như đã được luyện tập:
"Xin chào tất cả mọi người, tôi là Kim Mingyu."
Sau đó bước thẳng đến bục phát biểu, lấy bản thảo ra, bắt đầu đọc lại bài phát biểu đã thuộc làu làu. Giọng hắn trầm ổn, mạch lạc, từ ngữ rõ ràng, gần như không có chút vấp váp.
Cuộc họp diễn ra khá suôn sẻ cho đến khi bài phát biểu kết thúc.
Các đại biểu bên dưới bắt đầu xì xào bàn tán. Một vài người giơ tay đặt câu hỏi, nhưng đều xoay quanh tình hình sức khoẻ và năng lực tiếp nhận công việc. Chú trợ lý của Chủ tịch Kim nhanh chóng thay mặt trả lời từng câu, nhấn mạnh việc có đội ngũ y tế theo sát và sự hỗ trợ điều hành từ ban thư ký, khiến bầu không khí trong phòng phần nào dịu xuống.
Thế nhưng giữa lúc ấy, giọng nói mềm như rắn trườn lại vang lên từ hàng ghế đầu:
"Giám đốc Kim, tôi có một thắc mắc liên quan đến tình hình thị trường hiện tại. Theo cậu, nếu trong vòng quý tới, cổ phiếu nhóm bất động sản tiếp tục giảm sâu, liệu công ty của cậu có nên giữ nguyên danh mục đầu tư như hiện tại hay cơ cấu lại?"
Cả phòng họp lặng đi.
Kim Mingyu đứng im một lúc, đầu hơi nghiêng, mắt hướng về phía kẻ vừa lên tiếng.
Jeon Jungkook lập tức ngồi thẳng lưng, ánh mắt sắc lạnh phóng thẳng về phía Jihwan, thầm tặc lưỡi. Cái thằng hợi xấu tính, chịu không nổi lại giở trò rồi.
Cậu liếc nhìn chú trợ lý. Hai người không cần nói cũng hiểu ý nhau, chuẩn bị đứng dậy kết thúc cuộc họp sớm với lý do sức khoẻ để giải vây cho Kim Mingyu.
Nhưng đúng lúc ấy, hắn lại mở miệng, thản nhiên đáp:
"Câu hỏi chẳng liên quan đến bài phát biểu gì cả. Không thèm trả lời."
Cả phòng họp như bị đóng băng.
Tên anh trai đờ người ra một lúc, ánh mắt lóe lên vẻ sửng sốt, rồi lập tức cố gượng cười, nhưng lại vô thức nghiến răng.
"Kim Mingyu, chẳng phải mày--"
"Giám đốc của chúng tôi vẫn chưa hoàn thành xong liệu trình hồi phục và cần dành thời gian cho rất nhiều việc khác. Đã quá thời gian của cuộc họp. Những câu hỏi ngoài lề xin phép ngừng tiếp nhận." Jeon Jungkook lập tức cắt ngang.
Lần này là Jihwan bị cứng họng. Bị cậu từ chối thẳng thừng ngay giữa hội trường, trước mặt bao người, mặt gã tái đi một chút vì tự ái và bẽ bàng. Nhưng cuối cùng vẫn phải nuốt giận, không nói thêm được gì nữa.
Cuộc họp nhanh chóng kết thúc sau đó. Các đại biểu lần lượt đứng dậy, cúi đầu chào rồi giải tán.
Kim Mingyu còn đang ngơ ngác vì không rõ mình vừa làm đúng hay sai, thì đã bị Jeon Jungkook kéo tay lôi đi khỏi bục phát biểu.
——————
Trung bình có hai kiểu người làm khi bị Tổng tài quát:
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro