bốn mươi ba.
Lấy lý do Kim Mingyu mới khoẻ lại chưa lâu, Jeon Jungkook xin phép rút lui sớm khỏi khu vực chính của sảnh tiệc. Cậu nói ngắn gọn rằng chỗ ồn ào quá không tốt cho sức khoẻ của hắn, nhưng trong lòng thực ra chỉ muốn nhanh chóng đưa Kim Mingyu ra chỗ khác trước khi hắn phải cố gồng mình quá lâu trước mặt người ngoài. Hơn nữa, ai đó có thể để ý đến điều bất thường ở Kim Mingyu.
Chủ tịch Kim hiểu rõ ý đồ đó, cũng chẳng ngăn cản gì. Ông chỉ gật đầu rồi bảo: "Nếu lúc nào muốn về thì báo với ta một tiếng." Nói vậy là cho phép, cũng là cho cả hai một đường rút lui êm đẹp.
Jeon Jungkook từ tối đến giờ chưa được ăn miếng gì, vừa rời khỏi đám đông đã lôi ngay hắn đến một góc bàn tiệc đứng. Kim Mingyu thì cứ ngoan ngoãn đi theo, cậu dắt đi đâu thì đứng đó.
Jungkook vừa thấy bàn thức ăn là sáng mắt lên, dùng kẹp gắp lia lịa, tay nọ tay kia không ngừng chất đồ ăn vào đĩa. Trong khi đó, Kim Mingyu chẳng hề để tâm đến món gì trên bàn, chỉ đứng yên nhìn cậu chằm chằm như thể đang ngắm một món đồ quý hiếm.
Thật ra từ lúc còn ở nhà, hắn đã không rời mắt khỏi Jungkook rồi.
Cảm thấy bị nhìn đến mức gần thủng mặt, Jungkook ngoảnh sang, hất nhẹ cằm:
"Sao?"
Kim Mingyu chợt mím môi cười tủm tỉm, giọng nhỏ xíu nhưng đầy tự hào:
"Hôm nay chúng ta mặc đồ cứ như đi cưới ó."
"Hả?" Jungkook nhíu mày, cúi nhìn bộ vest mình đang mặc, rồi liếc sang hắn, bĩu môi "Hay tưởng tượng quá."
Hai bộ này là do chủ tịch Kim gửi tới, đặt may riêng theo size. Mà cậu cũng đếch biết sao ông ấy biết được size của cậu nữa.
Mingyu cong mắt cười:
"Anh Jungkookie... Vậy bao giờ thì chúng ta sinh em bé?"
Tay Jungkook đang định đưa miếng bánh ngọt vào miệng chợt khựng lại giữa không trung. Cậu trừng mắt quay sang:
"Đã bảo là ở nơi công cộng không được tùy tiện nói cái chuyện đó rồi mà."
Hắn chu môi, mặt tội nghiệp như vừa bị mắng oan:
"Nhưng mà... nếu không đẻ sớm sẽ không kịp mất. Mingyu đọc sách thấy, mỗi lần sinh em bé đều mất gần một năm. Nếu muốn có 12 em bé thì..."
Vừa nói, hắn vừa xòe tay ra đếm đếm:
"...sẽ mất gần 10 năm đó."
Jungkook đơ tại chỗ. Cái bánh vẫn treo lơ lửng giữa đường đi và miệng.
Đcm, thằng này nó định đẻ 12 đứa thật à?
Cậu lập tức phẩy tay:
"Rồ à! Người chứ có phải gà đâu mà đẻ tằng tằng như máy vậy."
Nghe vậy, Kim Mingyu hơi khựng lại một chút, mi mắt rũ xuống, nhưng rồi nhanh chóng ngẩng đầu, lại toe toét cười:
"Sách cũng nói mỗi lần sinh đều rất đau và mệt... Mingyu thương anh Jungkookie lắm. Nên anh không cần sinh đủ 12 bé đâu... 10 bé cũng được!"
Jungkook lắc đầu dứt khoát:
"Không." Rồi bồi thêm "Anh mày đã nói là không được đọc mấy cái sách đó nữa rồi cơ mà."
Hắn bĩu môi, lại xòe tay thương lượng:
"Vậy... 9 bé?"
"Không."
Kim Mingyu bắt đầu cau mày, chu môi, tỏ rõ bất mãn:
"Nhưng mà anh Jungkookie hứa với Mingyu rồi mà..."
Jungkook đưa tay lên day trán, mắt nhắm nghiền:
"Khoảng cách từ lời nói đến hành động nó xa lắm, hiểu không? Anh mày mà đẻ chừng ấy, khéo được ăn cỗ sớm."
Mingyu nghiêng đầu ngơ ngác: "Cỗ gì?"
Jungkook đáp: "Cỗ cúng."
Kim Mingyu: "..."
Hắn định mở miệng nói gì đó thì bỗng một vị khách đi tới chỗ hai người, trên tay cầm ly rượu vang, ý muốn mời Kim Mingyu một ly.
Vừa định liếc mắt sang nhìn vị khách ấy, hắn đã bị Jeon Jungkook chắn ngang tầm mắt. Cậu đứng dậy, mỉm cười lịch sự:
"Anh ấy mới khỏe dậy, bác sĩ dặn không nên uống nhiều đồ có cồn. Để tôi thay mặt uống hộ."
Người kia hơi sững lại, nhưng trông thấy nụ cười lễ phép và khí chất không tầm thường của Jeon Jungkook thì cũng không lấy làm phiền lòng. Anh ta cụng nhẹ ly với cậu, sau đó đứng lại chuyện trò vài câu, hỏi han Kim Mingyu.
Jeon Jungkook vẫn đứng bên cạnh, thi thoảng nhẹ nhàng tiếp lời, giống như một thư ký tận tâm. Nhưng ai tinh ý sẽ thấy động tác nhỏ như tay cậu khẽ chạm sau lưng hắn, giống như đang nhắc hắn nên trả lời thế nào, hay khi nào nên gật đầu.
Cứ thế, người này rời đi lại đến người khác. Không rõ bao nhiêu người đã tới chúc rượu Kim Mingyu, cũng không rõ Jeon Jungkook đã uống thay hắn bao nhiêu ly.
Rượu vang vốn là loại dùng để nhâm nhi, tưởng nhẹ nhưng lại dễ ngấm. Nhưng thực ra có nhiêu loại vang nồng độ cồn lại rất cao, nhất là khi uống liên tục, tửu lượng dù tốt cũng khó lòng không say. Jeon Jungkook đứng một hồi, bắt đầu cảm thấy đầu óc hơi lâng lâng, bụng cũng cồn cào.
Muốn đi vệ sinh một chút, nhưng cũng không thể để hắn một mình giữa chốn này được.
Đang chần chừ thì một giọng nói ngọt ngào vang lên bên tai hắn:
"Anh Mingyu!"
Chưa kịp phản ứng, một thân ảnh mảnh mai đã lao tới ôm chầm lấy Kim Mingyu.
Choi Younghee xúc động ngước lên, ánh mắt rưng rưng:
"May quá... anh vẫn lành lặn. Em lo cho anh chết đi được, mãi mới được nhìn thấy anh..."
Kim Mingyu đứng đờ người, nhìn cô gái xinh đẹp đột nhiên sà vào lòng mình, ánh mắt hoang mang quay sang Jeon Jungkook cầu cứu.
Jeon Jungkook nhanh chóng bước tới, cười nhạt giải thích:
"Mingyu, đây là cô Choi Younghee, bạn thanh mai trúc mã của anh mà."
Hắn chớp mắt vài cái, mặt vẫn ngơ ngác.
Trước sự xa lạ lộ rõ trong mắt hắn, Choi Younghee hơi sững lại, khẽ nhíu mày:
"Anh... là thật sao? Anh thực sự mất trí nhớ rồi à?"
Jeon Jungkook vừa định chen vào giải thích thì khựng lại. Một giây sau, câu hỏi bắn ra:
"Sao cô biết hắn bị mất trí nhớ?"
Choi Younghee nghiêng đầu nhìn cậu, thản nhiên đáp:
"Chủ tịch Kim nói với tôi. Ông ấy coi tôi như người trong nhà nên mới cho tôi biết. Tin này chỉ mình tôi biết thôi, anh yên tâm."
Jeon Jungkook khẽ thở phào, nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm.
Choi Younghee lại quay sang nhìn Kim Mingyu, bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn:
"Bây giờ anh không nhớ gì cả... Có lẽ đây là cơ hội để em khiến anh yêu em lại từ đầu."
Jeon Jungkook nheo mắt: "Ê cô nương?" Hình như ở thế giới này người ta không ai bình thường.
Kim Mingyu thì chớp chớp mắt nhìn tay mình đang bị nắm lấy, rồi hơi bĩu môi nhăn nhó như trẻ con bị người lạ đụng vào:
"Cô là ai mà cứ nắm tay Mingyu vậy? Mingyu là người đàn ông sắp kết hôn rồi đó nha!"
Dứt lời, hắn liền lùi về phía sau, sát vào Jeon Jungkook, tiện tay khoác vai cậu.
Jeon Jungkook cứng đơ người, tim đập lộp bộp, sợ hắn sắp sửa bô bô ra cái chuyện đòi sinh em bé.
Cậu khẽ véo hông hắn, quắc mắt cảnh cáo.
Nhưng Kim Mingyu lại tưởng cậu đang ghen với cô gái kia nên mới lườm mình, liền chu môi nói:
"Anh Jungkookie yên tâm đi, Mingyu không thích cái cô này đâu. Mingyu chỉ thích sinh em bé với anh Jungkookie thôi à."
Jeon Jungkook: "..."
Choi Younghee ngỡ ngàng đến mức sững người, há hốc miệng:
"Sao... sao lại là sinh em bé... Chẳng phải hai người chỉ yêu nhau một thời gian rồi chia tay à?"
Jeon Jungkook đưa tay vuốt trán, bất lực đáp:
"Tôi cũng muốn vậy lắm cô bé à, mà thằng này nó không chịu. Biết sao giờ."
Choi Younghee cắn môi, ánh mắt lóe lên sự không cam tâm:
"Anh Mingyu, thực ra em mới là người yêu anh từ nhỏ đến giờ. Chẳng qua... vì anh mất trí nhớ nên nhầm tưởng anh ta là người yêu thôi..."
Jeon Jungkook đối với lời nói dối trắng trợn không thèm phật lòng. Cậu thậm chí còn hùa theo:
"Ờ đúng rồi đó Mingyu. Thực ra trước giờ chú mày là người yêu cái cô này nè. Anh chỉ là thằng ở đợ thôi á."
Kim Mingyu lập tức chau mày.
"Sao anh Jungkookie lại hùa với cái cô này nói dối Mingyu vậy? Hai người định trêu Mingyu hả?"
Nói rồi hắn quay sang nhìn Choi Younghee, nghiêm mặt:
"Cái cô này sao lại lừa Mingyu? Từ bé đến giờ Mingyu nhớ chỉ có mỗi anh Jungkookie là người yêu Mingyu thôi. Anh Jungkookie là người tắm rửa và nấu ăn cho Mingyu mỗi ngày đó! Cô có làm không mà dám nói vậy?"
Jeon Jungkook lặng lẽ đưa tay che mặt.
Còn Choi Younghee thì đứng ngây người, miệng khẽ há ra, không thể tin được điều vừa nghe.
"Hai người... hai người đến cái mức sống chung... ăn chung... lại còn cả tắm chung rồi sao?!"
Jungkook bất lực xua tay: "Không có tắm chung kiểu đó à nha. Tôi chỉ gội đầu giúp thôi ớ."
Hắn nói leo vào: "Nhưng mà cái gì của Mingyu anh Jungkookie cũng nhìn thấy hết òi ớ."
Đoạn, hắn còn tự hào kể thêm:
"Anh Jungkookie còn khen cái đó của Mingyu to ơi là t--- Ứm!"
Jeon Jungkook đã nhét miếng bánh tart vào miệng hắn, cong mắt cười cười, nhưng răng thì nghiến cành cạch: "Mingyu nói cái gì kỳ quó ò ~ Mấy cí chiện đó shao có thể kể cho ngừi khác nghe chứ? Anh Jungkookie xấu hổ lắm ớ."
Tay nhét bánh ngập miệng hắn rồi, còn không hiền từ bóp má, bịt miệng hắn lại. Kim Mingyu không thể phản khác, chỉ có thể tròn mắt ú ớ gật gật đầu.
Choi Younghee mặt đã tái mét như miếng thịt bò.
Tiện có Choi Younghee ở đây, cậu nhờ cô đứng trông hắn một lúc để cậu đi vệ sinh. Kim Mingyu liền nhõng nhẽo đòi đi theo, nhưng sau khi bị Jungkook nạt cho một cái, dặn dò hắn đứng yên đây chờ thì cũng chỉ xụ mặt nghe lời.
Dinh thự nhà họ Kim rộng hơn cả biệt thự riêng của Kim Mingyu. Hành lang nối dài, thảm nhung dày, tường treo đầy tranh sơn dầu và đèn chùm pha lê hắt ánh sáng nhàn nhạt. Jeon Jungkook mất gần năm phút mới lần mò ra được nhà vệ sinh ở khu tây.
Giải quyết xong, cậu vừa rửa tay bước ra thì bất chợt nghe thấy tiếng ai đó thét lên từ hành lang phía sau. Là giọng nữ, nhưng tiếng hét chỉ vang lên được một nốt rồi bỗng tắt lịm như thể bị ai bịt chặt miệng.
Cậu khựng lại, cau mày.
Góc rẽ cuối hành lang ấy tối om, không có đèn. Cậu bước chậm về phía đó, định xem có chuyện gì thì...
"Con nghĩ con đang làm cái gì thế hả?!"
Tiếng quát chát chúa bất ngờ vang lên làm Jungkook giật mình, vội ép người vào một góc khuất.
Là giọng phu nhân Kim.
Từ góc nhìn chéo qua khe tường, cậu thấy rõ Kim Jihwan đang chỉnh lại vạt áo, một tay chống hông, nhìn người phụ nữ đứng đối diện mình với vẻ mặt chẳng mấy hối lỗi. Cô giúp việc bị gã giữ lúc nãy đã cúi đầu lí nhí chào rồi vội vã chạy đi, vạt áo còn nhăn nhúm chưa kịp sửa.
Phu nhân Kim khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc như dao nhìn con trai:
"Con xem con kìa, sinh nhật mẹ mình mà lại đứng đây tằng tịu với một đứa người làm. Con có biết Choi Younghee cũng đang ở dưới kia không hả?"
Kim Jihwan kéo thắt lưng, cười xòa, giọng giả lả:
"Biết mà, biết mà. Mẹ yêu đừng giận, sẽ không có lần sau nữa đâu."
Bà ta gằn giọng:
"Con còn dám nghĩ đến lần sau?!"
Kim Jihwan mím môi, im bặt.
Phu nhân Kim lấn tới một bước, ánh mắt lóe lên tia tức giận:
"Con có biết đây là cơ hội tốt để con lấy lòng bố con, giành lại vị trí thừa kế đáng ra thuộc về con không? Không phải để con đi chơi đùa với mấy đứa con gái thấp kém!"
Kim Jihwan thở hắt, giơ tay lên:
"Con biết mà, mẹ bình tĩnh chút đi, nóng giận là hại đến da đẹp của mẹ đó."
Gã vừa nói vừa lấy một điếu thuốc ra, ngậm vào miệng, châm lửa. Qua làn khói lượn lờ, gã lầm bầm:
"Dù gì thì... với tình trạng của thằng Kim Mingyu hiện tại, mẹ cũng không cần phải lo nhiều quá."
Phu nhân Kim giật phắt điếu thuốc từ miệng gã, mắt trợn lên giận dữ.
"Con nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy hả? Nếu không nhờ con đàn bà điên kia năm đó, giờ con đã rách rưới bước ra từ trại cải tạo rồi!"
Kim Jihwan nhíu mày, cau có:
"Mẹ lại lôi chuyện xưa ra nói làm gì. Dù sao cũng không xảy ra nữa."
Phu nhân Kim cười nhạt, giọng bỗng trầm xuống như tiếng gió thoảng trong đêm:
"Năm đó cũng vì mày tằng tịu với đứa người làm, rồi còn suýt nữa..."
Bà ta chợt ngừng lại, ánh mắt tối sầm.
"Nếu lúc đó không phải con đàn bà điên kia vô tình đi ngang qua... thì mày đã bị bố mày tống vào trại cải tạo rồi. Mày tưởng sẽ có người cứu mày thêm lần nữa sao?"
Jeon Jungkook nín thở đứng sau tường, lòng thắt lại.
Người đàn bà điên mà mẹ con kia nhắc tới, không phải là... mẹ của Kim Mingyu đấy chứ?
Kim Jihwan vò mạnh mái tóc đã được chải chuốt bóng mượt của mình, gương mặt lộ ra vẻ bực bội xen lẫn mệt mỏi. Gã thở dài:
"Con nhớ rồi mà, con sẽ rút kinh nghiệm..."
Nhưng ngay sau đó, khóe môi gã nhếch lên một cách giễu cợt, ánh mắt lấp lóe thứ gì đó lạnh lẽo:
"Mà mẹ không thấy sao? Bây giờ nó cũng bị thần kinh như bà ta rồi. Sau cái tai nạn vừa rồi, thằng nhóc đó còn trở nên ngu ngơ như một đứa con nít. Nếu có chuyện gì xảy ra, tụi mình có thể đổ cho nó được mà. Nó sẵn đã có cái tính điên trong người, giờ lại không ý thức nổi hành vi của bản thân. Lỡ một ngày nó rồ lên giết người, thì chắc hơn nửa cái nhà này cũng tin thôi."
Jeon Jungkook nín thở, sống lưng như có dòng nước lạnh chạy dọc xuống. Dưới lớp áo vest, hai bàn tay cậu siết chặt đến mức các khớp ngón trắng bệch.
Phu nhân Kim nhướng mày, đảo mắt:
"Con nói nghe dễ lắm. Con nghĩ bố con sẽ để yên sao? Con tưởng ông ấy sẽ không bênh vực cho nó à?"
Gã nhún vai, ra vẻ bất cần:
"Nếu chúng ta dàn dựng được bằng chứng thì cũng khả thi mà."
Jungkook cảm thấy máu trong người mình như muốn sôi lên.
Ngay khi cậu còn đang run lên vì tức giận, thì Kim Jihwan lại đột ngột chuyển chủ đề:
"Mà sao mẹ lại lên đây vậy? Bữa tiệc dưới kia là của mẹ mà?"
Phu nhân Kim thở ra một hơi dài, giọng bà đột nhiên trùng xuống, lẫn vào đó là sự ngán ngẩm rất rõ:
"Bà nội của con tới. Mẹ không muốn gặp bà ta."
Lúc Jeon Jungkook quay lại sảnh tiệc, chỗ ban nãy hai người họ đứng giờ đã có một đám đông vây quanh. Ánh đèn vàng rực rỡ không át nổi không khí nặng nề ở đó. Cậu nhíu mày, rảo bước nhanh về phía đám người, ánh mắt đảo một lượt thì thấy Choi Younghee đã bị đẩy ra bên ngoài, vẻ mặt đầy lo lắng.
Cậu lập tức tiến tới:
"Kim Mingyu đâu rồi? Có chuyện gì vậy?"
Choi Younghee thoáng giật mình, liếc nhìn vào trong rồi nghiêng người nói nhỏ, giọng đầy ái ngại:
"Bà nội của anh Mingyu đến rồi..."
Jungkook nghiêng đầu, khó hiểu:
"Vậy thì sao?"
Younghee liếc cậu một cái, rồi thở dài, giọng hạ thấp hơn nữa như sợ có người nghe thấy:
"Anh không biết thôi... bà nội của anh ấy là người cực kỳ cổ hủ. Bà ấy còn tín đạo. Đặc biệt là rất kỳ thị anh Mingyu. Vì mẹ anh ấy là vợ lẽ, rồi lại nghe đâu bà ấy nghĩ anh ấy bị 'ám' bởi linh hồn xấu. Với cả bệnh của anh ấy nữa..."
Jungkook nghe đến đó, mắt đã chớp nhanh một cái, rồi lập tức ngẩng lên. Cậu liền trông thấy một bà lão dáng người gầy gò, mặc hanbok cổ truyền, tay chống gậy, đang lớn tiếng quát tháo giữa đám người. Chủ tịch Kim đứng bên cạnh, không ngừng đưa tay can ngăn.
Bà nội hắn giơ thẳng tay chỉ vào Kim Mingyu, giọng vang cả sảnh tiệc:
"Sao năm nay con lại mời cả nó?! Người nó... chỗ nào cũng thấy tà khí hết! Nó đã bị linh hồn quỷ quyệt của mẹ nó ám rồi!"
Vừa dứt lời, bà rút từ trong tay áo ra một bao đỏ, mở toang, vốc một nắm muối hột trắng tinh rồi ném thẳng vào người Kim Mingyu. Hạt muối văng tứ tung, rơi lộp độp lên vai hắn, xuống cả sàn đá cẩm thạch.
"Biến đi! Thứ chướng khí! Mau biến đi! Đừng để tà ma làm ô uế nơi này!"
Kim Mingyu vẫn đứng yên như tượng, gương mặt không cảm xúc, ánh mắt cụp xuống, đôi môi mím chặt. Đám đông xung quanh rì rầm, không ai dám bước lên, cũng chẳng ai dám ngăn bà cụ lại.
Jeon Jungkook như nghe thấy tiếng gì đó nổ tung trong đầu mình. Lồng ngực dồn dập, tay cậu siết lại đến khi móng tay bấm vào lòng bàn tay. Rồi cậu lập tức bước nhanh về phía hắn, chen qua đám đông đang dạt ra như thủy triều, đi thẳng tới chỗ Kim Mingyu đứng chắn ngay trước mặt hắn.
Kim Mingyu ngẩng đầu, đôi mắt mở to đầy ngỡ ngàng. Jungkook không nhìn hắn, chỉ cúi đầu chào nhẹ với chủ tịch Kim:
"Cháu xin phép."
Ngay sau đó, cậu nắm lấy tay hắn, kéo một mạch đi thẳng về phía cửa chính, mặc kệ đám người còn đang chưa hết bàng hoàng. Cái siết tay ấy chặt đến nỗi khiến Kim Mingyu cũng phải ngơ ngác. Hắn cúi nhìn bàn tay bị nắm lấy, rồi ngẩng lên nhìn bóng lưng đang sải bước giận dữ trước mặt.
Đến khi cả hai vào xe, cửa đóng sập lại, không khí mới tạm trở lại yên tĩnh. Kim Mingyu ngồi yên, ánh mắt vẫn dõi theo Jungkook.
"...Anh Jungkookie" Hắn khẽ gọi, giọng nhỏ như gió thoảng. "Anh giận gì Mingyu hả?"
Cậu không quay lại, bả vai hơi run run, nhưng rõ ràng là đang nghiến răng.
Kim Mingyu lại gọi:
"Anh Jungkookie..."
Lần này, Jungkook quay phắt người lại, tay đấm một cái lên ngực hắn. Không đau, nhưng dứt khoát.
"Sao ngốc quá vậy?! Sao lại đứng yên để người ta ném muối vào mặt?! Sao không biết bỏ đi hả?"
Kim Mingyu ngẩn người, cúi đầu nhìn nơi bị đánh, rồi ngước lên đáp rất đỗi bình thản:
"Là vì anh Jungkookie đã dặn Mingyu đứng yên đó chờ mà... Nếu Mingyu bỏ đi thì anh Jungkookie sẽ lạc mất."
"..."
Jungkook chết lặng. Cậu nhìn hắn chằm chằm, rồi không nhịn được, lại đấm thêm cái nữa vào vai hắn:
"Cái thằng..."
Kim Mingyu sững lại. Hắn trông thấy giọt nước lấp lánh trào ra nơi đuôi mắt của người kia, rơi xuống má đỏ hoe. Cái dáng vẻ mạnh mẽ thường ngày giờ đây lại yếu mềm một cách chua xót.
Hắn bối rối, rướn người lại gần, giọng lúng túng:
"Anh Jungkookie... sao anh lại khóc? Là do Mingyu làm sai sao?"
Jungkook cắn môi thật chặt, cố ngăn lại, nhưng nước mắt cứ thế rơi. Cậu cúi xuống, nhẹ nhàng phủi đi những hạt muối còn vương trên mái tóc, trên vai, trên ngực áo hắn, giọng nghèn nghẹn:
"Thằng đần này... Cũng phải biết né đi chứ. Nếu hạt muối trúng vào mắt thì sao hả?"
Kim Mingyu nhìn cậu không chớp, ánh mắt dịu đi hẳn, hắn chậm rãi đưa tay lên, đặt lên bàn tay đang run run của cậu, giữ lại.
Giọng hắn trầm hẳn xuống, dường như mang theo một tia run rẩy mà người nghe khó lòng nhận ra. Hắn gặng hỏi:
"Anh Jungkookie khóc vì Mingyu sao?"
Jeon Jungkook ngẩn ra, như thể bị chạm trúng chỗ mềm nhất trong lòng. Cậu vội ngoảnh mặt đi, đưa tay lau giọt nước mắt đang trượt xuống, giọng sụt sịt không giấu nổi. Nhưng dù xoay mặt đi, cậu vẫn không trốn được người kia.
Kim Mingyu nghiêng người lại gần hơn, hơi thở ấm áp lướt sát bên tai, mang theo mùi hương nam tính đặc trưng của hắn khiến cậu rùng mình. Hắn nhẹ nhàng vươn tay xoay mặt cậu lại, động tác chậm rãi và cẩn thận như thể đang chạm vào một món đồ quý giá.
Môi hắn cong lên. Một tiếng cười trầm thấp bật ra, thật khẽ, như sợ làm vỡ khoảnh khắc này.
"Anh Jungkookie khóc nhè như em bé ý."
Đôi mắt hạnh ngập nước của Jeon Jungkook khẽ chớp, trong veo và long lanh như thủy tinh. Cách hắn nói nghe vẫn như thường ngày, giọng điệu quen thuộc ấy, nhưng sao hôm nay lại không còn ngây ngô nữa, mà có phần gì đó sâu sắc hơn, chậm rãi hơn, như một thứ cảm xúc bị nén lại đã lâu đang lặng lẽ rò rỉ ra.
Ngón tay hắn vén nhẹ sợi tóc dài rủ bên má cậu.
Jeon Jungkook khẽ nuốt khan, rèm mi ướt mềm run run nhìn hắn.
Kim Mingyu nhìn cậu, giọng thì thầm.
"Cảm ơn anh Jungkookie đã khóc vì Mingyu."
Dứt lời, hắn nghiêng người tới gần hơn, thật gần, đến khi khoảng cách giữa cả hai chỉ còn là một hơi thở. Rồi hắn khẽ cúi đầu, môi mình áp lên môi cậu. Một cái chạm nhẹ nhàng, cẩn thận như sợ dọa cậu chạy mất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro