bốn mươi bảy.

Sự xuất hiện của một CEO trẻ như Kim Mingyu khiến cả trường quay xôn xao như có bão vừa quét qua. Không khí đang yên ổn liền trở nên nhốn nháo. Một vài nhân viên rì rầm bàn tán, người thì chụm đầu thì thầm, người thì mắt tròn mắt dẹt nhìn hắn hiếu kỳ. Đạo diễn Jang bất đắc dĩ phải cho tạm ngưng cảnh quay, dẫn theo hắn, Lee Dongmin và một trợ lý bước ra ngoài để nói chuyện riêng.

Jeon Jungkook thì vẫn còn đang trợn mắt há mồm. Một Kim Mingyu ở trường quay đã đủ làm cậu sốc, vậy mà bây giờ lại thấy cả Lee Dongmin nữa. Mà quan trọng là hai người đó hình như đi cùng nhau.

"Cái mẹ gì đây trời...?"

Jeon Jungkook tròn mắt nhìn theo bóng lưng hai người, đầu óc xoay vòng vòng. Hắn là thằng dẩm vẫn còn ngơ ngơ ngốc ngốc y như trẻ lên tám, vậy mà lại lẽo đẽo đi theo Lee Dongmin tới tận đây làm gì?

Không kịp nghĩ nhiều, cậu lôi điện thoại ra nhắn ngay cho Jaehyun.

Jungkook: Mày biết thằng dở nhà mình đang ở phim trường không? Nó đi với Lee Dongmin đấy???

Một lúc sau, Jaehyun trả lời tỉnh bơ.

Jaehyun: Cậu Lee bảo từng hứa đưa nó đi chơi nên sáng nay đến đón, không phải sao?

Jungkook: ?????

Hứa hồi nào? Ai hứa?

Cậu đang loay hoay gõ lại tin nhắn thì bỗng có một đôi giày xuất hiện ngay trước mặt. Jungkook ngẩng lên.

Diễn viên thủ vai nam chính đang đứng trước cậu, khoanh tay, ánh mắt khó chịu nhìn xuống như thể cậu đang cản đường cậu ta.

Jungkook chớp mắt vài cái, rồi nhe răng cười xã giao:

"À... chào cậu..."

Bỏ mẹ, cậu còn đéo biết tên người ta.

Người đối diện rõ ràng cũng nhận ra sự mù mờ trong mắt cậu, lập tức nhướng mày đầy bất bình:

"Cậu không biết tên tôi?!"

Jungkook cười trừ, không nói gì để tránh nói sai. Nhưng cậu không phủ nhận, khiến người kia như muốn tăng xông tại chỗ.

"Tôi là Lee Jinsung, đến từ MCN. Đến tên tôi cậu còn không biết, thế mà cũng được cast? Quả nhiên là đi cửa sau." Cậu ta nói, giọng mỉa mai không thèm giấu.

Jeon Jungkook nghe đến đây, không nói không rằng, chỉ hơi nhíu mày một thoáng, rồi lại thản nhiên gật gù:

"Ờm... Thì đúng là mối quan hệ giữa tôi với giám đốc có hơi đặc biệt."

Lee Jinsung cười khẩy, đầy vẻ khinh thường. Nhưng chưa kịp nói gì thêm, Jungkook đã chêm vào một câu như sét đánh ngang tai:

"Tại giám đốc đó là con trai của tôi."

Lee Jinsung: "?!?!"

Không khí xung quanh dường như ngưng đọng. Cậu ta đơ người, nhìn Jungkook như thể cậu vừa mọc thêm cái đầu.

Jeon Jungkook thì rất bình tĩnh, thậm chí còn tỏ vẻ áy náy:

"Tôi biết nhìn tôi còn trẻ nhưng mà thật đó, phản ứng của cậu là hoàn toàn dễ hiểu..."

Lee Jinsung đứng chết trân tại chỗ, mắt mở to như thể vừa nghe xong một cú twist từ phim truyền hình máu chó. Ngón tay vẫn chỉ vào Jungkook, giờ bắt đầu run run, lắp bắp như cái đĩa bị xước:

"Cậu... anh... không thể nào... thật sự là... là bố cậu ta á?"

Jungkook thở dài, gấp gọn kịch bản đặt lên đùi, rồi gật đầu một cái đầy nặng nề. Cậu lặng lẽ thả giọng:

"Ừ. Tôi không muốn công khai đâu, con tôi cũng còn nhỏ dại, lại đang là người nổi tiếng trong giới kinh doanh... Nó mà biết bị người ta bàn tán linh tinh thì sẽ tổn thương lắm."

Lee Jinsung gần như hóa đá. Cái thông tin chấn động này làm não cậu ta lag mất vài giây. Cậu ta đảo mắt nhìn quanh trường quay, như thể đang kiếm ai để xác nhận chuyện này là đùa giỡn.

"Nhưng... nhưng tại sao anh không nói từ trước? Cả đoàn phim có ai biết chuyện này đâu!"

Jungkook chớp mắt, ra chiều xấu hổ lắm, hai tay đan vào nhau, giọng nhỏ xíu: "Thì... tôi cũng định nói từ đầu... nhưng lại sợ ảnh hưởng đến công việc của Mingyu. Thằng bé không thích bị dị nghị đâu ớ."

Lee Jinsung làm trong ngành giải trí, cậu ta không quan tâm lắm về giới thương trường, nên chỉ biết Kim Mingyu là CEO của Ainsoft chứ không biết bố hắn là chủ tịch Kim của tập đoàn XJ.

Lee Jinsung vẻ mặt đầy hoang mang nhìn cậu: "Anh... anh... không thể nào, trông anh còn như con của hắn ta vậy?!"

Jungkook làm bộ ngại ngùng ôm má: "Ầy... Cậu đang khen tôi hả? Cũng tại tôi trông trẻ quá đó, ra đường ai cũng nhầm bố con tôi hết."

Lee Jinsung: "...Hơ..."

Jungkook còn nói thêm: "Nếu cậu Jinsung đây không tin thì có thể đi hỏi cô Choi Younghee, cô ấy là bạn với con tôi từ bé nên biết á.

Lee Jinsung: "..."











"Cái đó là do diễn viên tự mình ứng biến theo diễn biến chứ không hề có trong kịch bản đâu ạ." Đạo diễn Jang căng thẳng giải thích. Ông thở dốc, tay chân không ngừng vung lên theo lời nói, trông vừa lo vừa khẩn thiết. "Hơn nữa giám đốc Kim à, đây là phim tình cảm dành cho đối tượng mười bảy tuổi trở lên, nếu không có những phân cảnh lãng mạn, tình cảm, tiếp xúc tạo chemistry giữa các nhân vật thì ai xem bây giờ?"

Kim Mingyu đứng khoanh tay trước ngực, sắc mặt lạnh như đá. Hắn không nói lời nào, chỉ nhìn ông đạo diễn với ánh mắt đủ khiến người khác rét run.

Lee Dongmin đang ngả người thảnh thơi trên ghế khẽ bật cười, giọng đầy ý trêu chọc:

"Đạo diễn Jang không cần phải cố chiều theo cậu ta đâu. Đây là phim của ông thì cứ làm theo kịch bản của ông. Cậu ta cũng chỉ là một nhà tài trợ thôi mà."

Ngay lập tức, ánh mắt Kim Mingyu quét sang Dongmin, lạnh đến mức như muốn đóng băng luôn không khí quanh đó.

"Hình như mồm cậu hơi giãn rồi đó Lee Dongmin." Giọng hắn trầm thấp, cảnh cáo rõ ràng.

Nhưng Lee Dongmin chỉ cười ngả ngớn, chẳng chút sợ hãi:

"Cậu lạ thật đó nha. Tự dưng lại đi càm ràm chuyện bạch nguyệt quang với nam chính thân mật với nhau, trong khi Younghee bé bỏng còn phải đóng đầy cảnh ôm hôn quấn quýt với nam chính kia kìa."

Đạo diễn Jang lập tức gật đầu đồng tình, tranh thủ có người nói giúp thì như vớ được cọc:

"Đúng đó đúng đó! Bạch nguyệt quang sau cùng cũng sẽ không qua khỏi bạo bệnh rồi biến mất thôi mà. Hơn nữa, những cảnh giữa bạch nguyệt quang với nam chính đều là khi cả hai vẫn còn trong trắng đơn thuần. Cùng lắm chỉ có chạm môi, mà giờ giám đốc Kim đòi không cho chạm môi, không cho ôm, cũng không cho bồng bế luôn thì... hu hu thế này khó cho tôi quá..."

Kim Mingyu vẫn đứng bất động, nhưng lông mày cau chặt. Cuối cùng hắn hừ một tiếng rõ dài, giọng trầm xuống đầy bực tức:

"Bởi vì cậu ta là thư ký riêng của tôi. Giờ lên hình, diễn mấy cái cảnh tình cảm nhố nhăng này thì còn ra thể thống gì nữa."

Lee Dongmin nhướn mày, cười như thể vừa nghe thấy chuyện cười. Bố tiên sư cái tên gia trưởng.

Rồi hắn quay sang đạo diễn nói thêm: "Có thể nào cho bạch nguyệt quang đi sớm hơn chút được không? Nhân vật này xuất hiện mấy tập nữa ?"

Đạo diễn Jang trố mắt nhìn Kim Mingyu:

"Giám đốc Kim à, bạch nguyệt quang chỉ có mặt mười trên hai mươi tám tập thôi đó. Giờ mà cho đi sớm thì làm sao xây dựng được mâu thuẫn nội tâm dằn vặt của nam chính đây!?"

Kim Mingyu nhíu mày, nhìn tay đạo diễn đang bấu lấy tay mình cầu khẩn, cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng dài bất lực.

Hắn khẽ rũ mắt, giọng bình bình nhưng vẫn đầy uy quyền:

"Vậy có thể cho tôi xem qua kịch bản không? Tôi muốn sửa vài chỗ... cho phù hợp với thuần phong mỹ tục."













Những phân cảnh sau đó đều là cảnh của nam nữ chính, Jeon Jungkook được tan làm sớm.

Cậu vừa bước ra khỏi phòng thay đồ, chưa kịp chạm tay vào tay nắm cửa thì cánh tay đã bị ai đó kéo giật lại một cú bất ngờ khiến cậu giật bắn. Câu chửi thề còn chưa kịp thoát ra khỏi miệng thì ánh mắt đã chạm phải nụ cười toe toét vô cùng vô lại của Kim Mingyu.

"Anh Jungkookie~"

Jungkook trừng mắt:

"Chú mày làm gì ở đây?"

Sau lưng hắn, Lee Dongmin thong dong bước tới, tay vẫy nhè nhẹ, nho nhã chào:

"Chào thư ký Jeon."

Jungkook khẽ gật đầu đáp lại, rồi nghiêng đầu, ánh mắt đảo qua hai người trước mặt với chút tò mò lộ rõ:

"Cậu Lee đến đây có việc sao? Mà sao cả chú mày cũng..." Ánh mắt lại dừng trên Kim Mingyu "... đến đây làm gì nữa?"

Kim Mingyu chu môi, hệt như đang giận dỗi vì bị quên mất:

"Anh Jungkookie không nhớ hả? Chú trợ lý của bố nói công ty Mingyu tài trợ cho phim này mà. Mingyu tới xem thử á."

Câu nói vừa dứt, ánh mắt Jungkook liền híp lại đầy nghi ngờ. Với cái đầu óc trẻ con này, đến để "xem thử" là xem được cái gì?

Lee Dongmin bật cười nhẹ:

"Công ty mẹ tôi đang phụ trách quảng bá truyền thông cho phim này, tôi thay mẹ đến kiểm tra tiến độ. Có một trợ lý khác đang phụ trách ghi chép ở bên kia rồi nên tôi cũng khá rảnh. Tiện thể muốn đến thăm thư ký Jeon một chút. Mà cậu ta thì nhất quyết đòi đi theo."

Jungkook nghe vậy thì có chút ngẩn người, gật gù cảm kích:

"Vậy cảm ơn cậu Lee đã trông nom cậu ta hôm nay nhé."

Lee Dongmin xua tay, cười tươi:

"Không có gì to tát đâu. Trộm vía hôm nay cậu ta cũng khá ngoan, biết nghe lời."

Lời vừa dứt, Kim Mingyu lập tức trừng mắt liếc anh một cái đầy âm thầm nhưng sắc lẹm.

Hắn nghiêng đầu, từng lời từng chữ rơi ra nghe như trách móc mà cũng như thắc mắc:

"Ban nãy Mingyu đứng trên kia, Mingyu xem hết òi á. Anh Jungkookie bảo Mingyu không được tự tiện hôn người khác, mà tại sao anh Jungkookie lại hôn cái bạn kia vậy?"

Jeon Jungkook thoáng giật mình, lập tức lắc đầu nguầy nguậy:

"Không! Anh mày chưa hề hôn cậu ta! Nhìn nhưng không được bắt chước theo nghe chưa!"

Kim Mingyu bĩu môi rõ to, mắt lim dim ra chiều không phục:

"Nếu cậu ta làm thế này thì sao?"

Dứt lời, hắn bất ngờ cúi xuống, chụt lên môi Jeon Jungkook một cái rõ kêu trước khi cậu kịp phản ứng. Cú tấn công bất ngờ khiến cậu đơ người tại chỗ, đôi mắt mở to trợn tròn như thể mất tín hiệu tạm thời.

Lee Dongmin đứng kế bên cũng há hốc, chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Ba giây sau, Jeon Jungkook như bừng tỉnh, lập tức dùng hai ngón tay kẹp lấy cái mỏ vừa "gây án", nghiến răng ken két:

"Ăn rau đủ rồi nên thèm ăn gà cúng hả?!"

Kim Mingyu lắc đầu nguầy nguậy, môi bị giữ chặt mà vẫn cố nũng nịu:

"Mingyu đang giả sử thui! Nếu cậu ta làm như vậy, anh Jungkookie cũng đứng yên cho cậu ta hôn hả?"

Jungkook thở dài, đưa tay day day trán, đầu óc như sắp bốc khói. Cuối cùng ngẩng lên, nhếch môi cười khẩy đầy trêu chọc:

"Ờ, anh mày để yên cho hôn đấy."

Kim Mingyu: "..."

Hắn hơi mím môi, không đáp lại, nhưng bàn tay ở dưới đã nhanh như chớp thò sang nhéo eo cậu một cái. Jeon Jungkook giật bắn, bắt lấy cái tay hư của hắn giơ lên, quay sang nghiến răng:

"Đ*t con mẹ mày Kim Mingyu, hôm nay chú mày thèm cỗ đám quá ha?"

Kim Mingyu lập tức chu môi giả vờ đau đớn, khụt khịt thút thít như thể bị tổn thương sâu sắc lắm:

"Anh Jungkookie làm Mingyu đau quá à..."

Jeon Jungkook lẫn Lee Dongmin liếc cái bàn tay có thể một vả chết người của hắn.

Hắn vẫn mặt mày rơm rớm như thể nước mắt sắp trào ra đến nơi:

"Ai bảo... ai bảo anh Jungkookie hôn người khác... Đã hứa đẻ em bé cho Mingyu rồi mà lại đi hôn người khác... Mingyu phải làm sao..."

Jungkook trợn mắt vì câu nói vang lên không khác gì phát loa công cộng. Cậu lập tức hoảng hốt, chồm qua bịt miệng hắn lại, mặt đỏ bừng:

"Lạy ông, bô bô như thế mai tôi phải đeo mo ra đường mất! Anh mày thề là không có chạm mỏ với ai hết á, nín giùm!"

Hắn bị bịt mồm vẫn cố lảm nhảm, còn lén lè lưỡi liếm vào tay cậu một cái làm Jungkook giật nảy rụt tay lại, trừng mắt nhìn hắn, trong khi hắn chỉ cười hề hề, cong mắt nhìn cậu rất gợi đòn.


.

.

.

Tối đó, phòng ngủ chỉ còn ánh sáng vàng ấm áp hắt ra từ chiếc đèn ngủ nhỏ góc đầu giường. Kim Mingyu đã nằm sẵn, gối đầu lên cánh tay, đôi mắt đen láy dõi theo từng động tác của Jeon Jungkook đang lục tục tắt điện trần, rồi nhấc chăn chui vào nằm bên cạnh.

Hắn chu môi, giọng lí nhí như làm nũng:

"Anh Jungkookie, hôm nay có mệt lắm không?"

Jungkook nằm thẳng người, vươn vai một cái rồi ngáp dài, ánh mắt lười biếng liếc sang hắn:

"Không mệt bằng việc trông chú mày."

Hắn bĩu môi, hờn dỗi rõ ra mặt, nhưng rồi lại nhích nhích người sát hơn, cằm gác lên vai cậu:

"Vậy anh Jungkookie nghỉ ở nhà đi. Mingyu có tiền mà."

Jungkook bật cười mũi, lười nhác trả lời:

"Cái chính không hẳn là tiền. Ờ thì vì tiền là chính thật, nhưng mà anh mày cũng muốn làm gì đó khác lạ, thử sức một chút. Ở nhà mãi anh mày không chịu được."

Hắn chớp chớp mắt, cất giọng tò mò:

"Anh Jungkookie thích làm diễn viên hả?"

Jungkook lười nhác chỉ ngoảnh đầu sang nhìn hắn một cái, rồi khẽ nhắm mắt lại:

"Có cơ hội thử sức ở lĩnh vực mới thì tội gì không thử."

Kim Mingyu im lặng, chỉ nằm đó nhìn cậu khép mi, không hỏi gì thêm.

Vốn dĩ ban đầu hắn định dùng tài nguyên của mình để cho dẹp cái phim phủng kia đi, Jeon Jungkook lông nhông ngoài đường hắn không an tâm, cậu còn phải ở nhà chăm hắn nữa chứ. Nhưng nghe cậu nói như vậy, tự nhiên lại chùn tay.

Jeon Jungkook có vẻ thật sự thích, còn cười nữa.

Hắn khẽ thở ra, ánh mắt dịu đi. Nghĩ đi nghĩ lại, nhìn cậu hóa thân trên màn ảnh cũng khá thú vị, chỉ là cái chuyện đóng mấy cảnh thân mật với người khác... hắn thật sự rất không thích. Lồng ngực hơi nhộn nhạo khi tưởng tượng ra cảnh đó.

Mingyu kéo chăn cao lên một chút, khẽ dịch lại gần thêm một chút, nhỏ giọng thì thầm vào gáy cậu:

"Anh Jungkookie... lúc quay mấy cảnh hôn, có cần tập trước với Mingyu không?"

"... Cút."














Lee Jinsung vừa hoàn tất cảnh quay cuối trong ngày thì lập tức rảo bước về phía một góc sân trường quay, nơi Lee Dongmin đang đứng tựa vào bức tường gạch cũ, giữa làn khói thuốc lơ lửng trong không khí.

"Anh họ." Jinsung lên tiếng trước, giọng hơi ngạc nhiên "Em cứ tưởng hôm nay bác gái sẽ tới thăm đoàn phim, ai ngờ lại thấy anh."

Lee Dongmin đưa điếu thuốc lên môi, rít một hơi rồi chậm rãi nhả làn khói trắng thành hình vòng tròn mờ mịt trong ánh đèn đường vàng rọi. Anh quay đầu sang, giọng đều đều: "Tại hôm nay anh rảnh thôi."

Không vòng vo, Jinsung bước thêm hai bước: "Phải rồi... cái người đi cùng anh lúc sáng, CEO Kim gì gì đó..."

"Kim Mingyu á?" Lee Dongmin nhướn mày, liếc mắt.

"Ừ." Jinsung gật đầu cái rụp, rồi cẩn trọng nhìn quanh, hạ giọng "Anh ta với cái người đang đóng vai bạch nguyệt quang trong phim... hai người đó thật sự là bố con sao?"

Điếu thuốc đang định được đưa lên môi thì dừng lại giữa chừng. Lee Dongmin cau mày: "Hả??"

"Thì..." Jinsung gãi đầu "Cái người đóng bạch nguyệt quang nói CEO Kim là con trai anh ta, anh ta là bố đơn thân. Em nghĩ chắc anh ta đùa thôi... chứ không thể nào..."

Lee Dongmin sững vài giây, rồi bất chợt bật cười khẽ một tiếng, nhếch môi: "Không, họ đúng là bố con thật đấy."

"...(⊙o⊙)..." Jinsung cảm giác như vừa bị bẻ cong thế giới quan. Cậu ta giật giật khoé môi, luồn tay vào mái tóc vừa được tạo kiểu kỹ càng lúc sáng "Không thể nào chứ... Anh ta trông như học sinh cấp ba ấy... không thể nào có đứa con lớn ngần ấy..."

Lee Dongmin nhướng mày, nhìn vẻ mặt rối ren của em họ mà trong lòng cười khoái chí. Nhưng ngoài mặt, anh chỉ nhún vai, nói bằng giọng bình thản: "Có gì đâu mà bất ngờ. Ngoài đời còn nhiều trường hợp kì lạ hơn thế mà."

Dừng một nhịp, ánh mắt anh đầy ẩn ý khi liếc sang Jinsung, rồi làm bộ như chợt nhớ ra điều gì đó thú vị, anh thong thả nói tiếp: "Tính ra thì chú còn kém tuổi Kim Mingyu đúng không? Vậy thì với thư ký Jeon, chú phải gọi là chú Jeon mới đúng á."

Jinsung lập tức há hốc miệng: "Không đời nào!"

Cậu ta hoảng hốt: "Cái người sáng nay em suýt hôn là một ông chú có... mụn con già hơn em á?!"

Lee Dongmin chẹp miệng, gõ gõ tàn thuốc xuống đất, giọng nghiêm nghị bất ngờ:

"Anh nhắc chú này. Trước giờ chú có cái bệnh siêu sao ai cũng biết, nhưng tuyệt đối đừng có giở cái thói ma cũ bắt nạt ma mới với thư ký Jeon."

"Tại sao?" Jinsung cau mày, không phục.

Lee Dongmin quay đầu nhìn thẳng vào mắt em họ, gằn từng chữ, đầy ẩn ý:

"Nếu không người phải khóc sẽ là chú đấy, Jinsung."



——————

"Rõ chưa 😔"







Cre: jjksgf_04 (threads)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro