bốn mươi bốn.




"Tình hình sức khỏe của ngài đã tốt hơn rất nhiều rồi. Chấn thương phần cứng không còn nghiêm trọng, các vận động mạnh đều không ảnh hưởng."

Vị bác sĩ dừng lại một chút, liếc nhìn người đàn ông đối diện đang ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế bọc da đắt tiền. Kim Mingyu thong thả xoay khối rubik trong tay, ngón tay dài thon thoắt chuyển động, ánh đèn trên trần phản chiếu lên mặt khối lập phương bóng loáng, khiến sắc mặt hắn trở nên lạnh lùng đến khó dò.

Bác sĩ tiếp tục, lần này giọng nhỏ hơn, như thể đang cẩn trọng dò xét:

"Còn về chấn thương thần kinh..." Ông ngưng một nhịp, mắt dừng lại nơi đôi mắt lười biếng nửa khép nửa mở của đối phương "Ngài không muốn để cậu Jeon biết sao?"

Động tác xoay rubik của hắn khựng lại một tích tắc. Nhưng chỉ là một thoáng, rồi lại tiếp tục, mượt mà như chưa từng bị cắt ngang. Giọng nói của hắn vang lên, thấp và bình thản:

"Không. Tôi muốn dùng cơ hội để kiểm tra cậu ấy một chút."

Vị bác sĩ hơi nhíu mày, xen lẫn tò mò lẫn khó hiểu: "Kiểm tra? Tôi tưởng hai người là người yêu. Dù sao thì, nếu sau này cậu ấy biết ngài giấu việc trí nhớ đã hồi phục, cậu ấy có thể sẽ chạnh lòng đó."

Kim Mingyu rũ mi mắt, không đáp lời ngay. Hắn thở ra một hơi nhè nhẹ, ngón tay mân mê góc cạnh một mảnh rubik như đang suy nghĩ gì đó rất lâu rồi. Rồi hắn nhẹ nhàng tháo một mảnh ra khỏi khối lập phương, thì thầm:

"Bởi vậy..." Giọng hắn hạ thấp thêm nửa tông, khô khan đến lạnh lẽo "Tôi mới phải kiểm tra xem cậu ta có thực sự sẽ chạnh lòng không."

Sự thật là, chứng mất trí nhớ của hắn ban đầu hoàn toàn có thật, nhưng không nghiêm trọng như mọi người nghĩ. Chỉ là mất trí nhớ tạm thời, một dạng thường gặp sau chấn động mạnh, đa phần sẽ tự hồi phục sau vài ngày hoặc vài tuần. Nhưng Kim Mingyu, hắn đã chọn lợi dụng điều đó.

Hắn cần thời gian để điều tra ai là kẻ đứng sau vụ tai nạn, kẻ đã cố giết hắn. Việc giả vờ mất trí là một cách che mắt, khiến đối phương chủ quan, tạo sơ hở.

Và hơn hết, hắn muốn thăm dò Jeon Jungkook.

Cái cậu trai trẻ ấy, người ngày ngày ở bên hắn, chăm lo từng việc nhỏ nhặt, từ việc đút ăn, dỗ ngủ, đến cả việc tắm rửa như thể hắn thật sự là không biết gì? Cậu nói yêu hắn, nhưng thật không? Không thể đơn giản là vì tiền. Không ai kiên trì nổi một vai diễn hầu hạ phiền toái đến thế chỉ vì vài đồng lương.

Jeon Jungkook dễ nắm bắt, nhưng đồng thời, cậu ta cũng như một ẩn số. Bướng bỉnh mà mềm lòng, hỗn hào mà lại đầy nhẫn nại. Làm Kim Mingyu càng nhìn, càng thấy cậu như một câu đố cần được giải mã.

Từ bé đến giờ, bảo mẫu của hắn không ai trụ nổi quá một tháng. Vậy mà Jeon Jungkook vẫn không bỏ đi, dù miệng có làu bàu chửi, mắt có lườm nguýt, nhưng chưa bao giờ rời bỏ hắn.

Không lý nào... đơn giản chỉ vì tiền?

Kim Mingyu nghiêng đầu suy nghĩ, trong lòng bất giác dâng lên chút tự đắc kỳ lạ.

Có thể nào... cậu ta thật sự thích hắn?

Ý nghĩ ấy nhen lên như ngọn lửa nhỏ, khiến khoé môi hắn bất giác cong lên. Hắn bày trò làm nũng, nhõng nhẽo như một đứa bé chỉ để thử xem phản ứng của Jeon Jungkook. Cậu bắt hắn ăn rau, là quan tâm đến sức khỏe của hắn. Cậu gọi hắn là thằng đần, là kiểu mắng yêu quen thuộc. Còn khi hắn đòi ôm đòi thơm má? Cậu đỏ bừng cả tai, vội vã lảng đi, chẳng qua là ngại thôi chứ gì.

Nghĩ đến đó, hắn bất giác bật cười trong cổ họng.

Một phần hắn cảm thấy trò chơi này thật thú vị. Một phần khác lại thấy, hay là cứ tiếp tục giả ngốc thế này cũng không tồi. Là một đứa trẻ thì có ai trách cứ điều gì? Là một thằng ngốc, thì có thể đường đường chính chính nhõng nhẽo, ôm lấy Jeon Jungkook mà không ai phán xét.

Ngày ngày được cậu ấy nắm tay, gội đầu, thơm má trước khi ngủ...

Ừm, sống như vậy... nghe cũng đáng mơ đấy chứ.

Nhưng mà cuộc sống đâu có dễ dàng như mơ vậy.

Hắn biết rõ điều đó hơn bất cứ ai. Từ nhỏ đến lớn, từng bước hắn đi qua đều nhuốm màu máu và mồ hôi, sự tồn tại của hắn chưa bao giờ là một điều dễ chịu với người khác. Đôi khi, chính hắn cũng cảm thấy mình như một khối u nặng trĩu, gây áp lực cho những người xung quanh. Hắn sống trong một thế giới mà lòng tốt là món hàng xa xỉ, mà tình cảm thật sự chỉ tồn tại trên đầu môi chót lưỡi, hoặc là để lợi dụng, hoặc để thao túng. Vì thế nên bây giờ, dù đang được vỗ về như một đứa trẻ, được chăm lo từng bữa ăn giấc ngủ, hắn vẫn chẳng thể ngừng hoài nghi.

Hắn thở dài.

Thôi thì... cứ coi như khoảng thời gian giả làm thằng khờ này là kỳ nghỉ hiếm hoi trong đời mình vậy, hắn tự dỗ dành bản thân, để cho bản thân được tận hưởng một chút những gì đã từng ao ước. Một chút yên bình, một chút ân cần, một chút dịu dàng mà cả tuổi thơ hắn chưa từng nếm trải.

Nhưng cũng chính vì chưa từng có, nên giờ khi đã nếm được rồi, lại thấy khó mà buông.

Hắn khẽ cười, đưa tay vuốt cằm, hơi nghiêng đầu tự giễu. Chết tiệt, không khéo đến lúc hết trò này lại bịn rịn không nỡ quay về mất.

Bởi làm sao mà dễ dứt ra được? Cái cảm giác mỗi sáng mở mắt ra đã thấy Jeon Jungkook nằm bên cạnh. Cái cảm giác khi cậu gội đầu cho hắn, ngón tay mát lạnh luồn qua tóc mà nhẹ như gãi vào da đầu. Rồi những cái thơm má bất ngờ trước giờ ngủ...

Hóa ra, đây là mùi vị của tuổi thơ.

Hóa ra, đây là cái mà hắn từng khao khát đến cồn cào. Được yêu thương, được quan tâm, được chăm sóc không vì bất cứ lý do nào khác ngoài chính bản thân hắn.

Có lẽ cũng vì sự thiếu thốn ấy mà đôi lúc hắn mường tượng ra hình ảnh của một mái ấm của chính mình: một ngôi nhà với khoảng sân rộng rãi, nơi hắn sẽ cho lắp xích đu, cầu trượt cho những đứa con nhỏ, chiều chiều chơi cầu lông cùng bọn trẻ, tối về thì nằm cạnh người bạn đời, thủ thỉ kể nhau nghe những điều nhỏ nhặt của một ngày dài. Sống một cuộc sống như thế, ấm cúng và bình yên.

Và rồi, trong một khoảnh khắc chớp nhoáng, khi ánh mắt hắn lơ đãng liếc sang Jeon Jungkook đang ngồi bên kia phòng, vừa nhăn nhó gấp áo cho hắn vừa lầm bầm mắng một mình, hắn chợt nghĩ, không hiểu sao... lại thấy cậu thật thích hợp.

Từ cái khoảnh khắc nhận ra ý nghĩ "Jeon Jungkook thật thích hợp", Kim Mingyu bắt đầu thấy lòng mình xáo trộn một cách kỳ lạ. Ban đầu chỉ là những ánh mắt dõi theo cậu lâu hơn thường lệ, sau đó là cái cảm giác nhung nhích trong lòng mỗi khi trông thấy, hay đơn giản chỉ là khi nghe tiếng dép lê lẹp xẹp của cậu vang lên trong hành lang. Càng ngày, hắn càng không thể kiểm soát được cái nhu cầu được lại gần, được chạm vào cậu.

Hắn muốn được cậu vuốt đầu. Muốn níu tay áo cậu, mè nheo vô cớ chỉ để được cậu lườm một cái. Cái vỏ bọc "thằng khờ" đúng là thần kỳ thật. Làm "trẻ con" thì muốn gì cũng được nuông chiều.

Thích thơm má? Hắn thơm.

Thèm ôm eo? Hắn ôm.

Cậu có thể mắng, có thể dọa dẫm, thậm chí có lúc còn vả hắn đen đét, nhưng không thể nào cấm hắn tái phạm. Vì hắn không có khái niệm "hối lỗi", nhất là khi cái tội đó đem lại cho hắn cảm giác quá mức thỏa mãn.

Kim Mingyu đã bị ép ăn rau nhiều đến nỗi giờ mà bữa cơm thiếu rau là tự thấy xót ruột rồi.

Một phần là vì bản tính hắn bướng bỉnh, quen ra lệnh, thích làm gì là làm cho bằng được. Một phần là vì cái cách Jeon Jungkook nhảy dựng lên mỗi lần bị hắn trêu trọc thật quá sức thú vị. Gương mặt cậu cứ như bảng biểu cảm sống động, giận dữ, xấu hổ, bực bội, bất lực... đủ cả.

Hắn bắt đầu có một ảo tưởng, rằng hắn có thể xách Jeon Jungkook theo bên mình khắp nơi như một món đồ chơi cưng quý. Mỗi lúc rảnh rỗi hay buồn chán, chỉ cần lôi cậu ra ngắm nghía, chọc ghẹo một chút là bao phiền não cũng tan biến.

Bỏ mẹ... không phải hắn bị điên... là tại Jeon Jungkook dễ thương quá thôi.


Lee Dongmin đã từng nói, một cách nửa đùa nửa thật, rằng việc được Kim Mingyu đặc biệt chú ý chẳng khác gì cầm dao bằng lưỡi. Bởi vì hắn không phải kiểu người dễ dàng đối xử nhẹ nhàng tử tế với tất cả. Ngược lại, sự tử tế của hắn luôn đi kèm với một mục đích rõ ràng, không dễ gì có được, và nếu được thì cũng phải đổi bằng một cái giá nào đó.

Kim Mingyu không phải người dễ rung động, nhưng một khi đã thích, thì kiểu thích ấy không còn là thứ cảm xúc mơ hồ tuổi trẻ, mà là một dạng chấp niệm. Hắn sẽ làm mọi cách để giữ lấy người đó, kéo người ta vào thế giới của hắn, trói bằng tất cả những gì hắn có thể kiểm soát. Đối với hắn, yêu là chiếm hữu, và là duy nhất. Khi đã xác định ai là "người của mình", thì người đó không được phép nhìn ai khác, cười với ai khác, thậm chí nghĩ đến ai khác cũng không được.

Căn bệnh BPD của hắn ảnh hưởng không nhỏ trong việc định hình kiểu yêu lệch lạc ấy. Không ổn định trong cảm xúc, dễ bị tổn thương, dễ nổi giận, nhưng lại yêu thương một cách mãnh liệt và tuyệt đối.

Lee Dongmin là người từng trải nghiệm điều đó theo cách nhẹ nhàng nhất. Khi cả hai vẫn còn là những đứa trẻ. Có một lần, anh từ chối buổi hẹn cùng Kim Mingyu để đi chơi với một người bạn khác. Xui xẻo sao, hắn bắt gặp. Kết quả là, người bạn vô tội kia bị hắn đánh một trận đến khóc không ra hơi.

Khi đó, hắn còn nhỏ, chưa biết cách tiết chế, nhưng cái bản năng độc chiếm kia thì đã bộc lộ rất rõ. May cho Lee Dongmin là, mức độ "thích" của Kim Mingyu với anh chỉ dừng ở tình bạn. Nếu không, biết đâu anh lại được hắn tặng cho vài cái xích.

Tính chiếm hữu đó, suy cho cùng, cũng không hoàn toàn từ hắn mà ra. Nó là di sản, một thứ bản năng được thừa hưởng, từ chính người đàn ông luôn đứng sau lưng hắn với dáng vẻ trầm tĩnh và quyền lực: Chủ tịch Kim.

Ai nhìn vào cũng nghĩ ông ấy điềm đạm, lý trí và vô cùng tỉnh táo. Nhưng chỉ cần nhìn cách ông ấy yêu mẹ của Kim Mingyu là biết. Mẹ hắn bị điên, một dạng điên nửa tỉnh nửa mê, vừa thương vừa sợ. Thế mà ông vẫn giữ bà bên mình, suốt bao năm không rời bỏ, chẳng màng đến sĩ diện.

Chính vì ông yêu bà đến vậy, nên phu nhân Kim mới luôn nơm nớp lo sợ. Bởi nếu một ngày ông phát hiện ra sự thật năm đó, rằng người giúp việc không phải bị người đàn bà điên giết chết, mà là bị chính đứa con trai trưởng vô tình sát hại, còn bà thì đã đổ tội cho kẻ điên dám tình cờ phát hiện ra xác người... Thì có lẽ, ngay cả con trai ruột, Chủ tịch Kim cũng có thể ra tay trừng phạt không gớm tay.

Và Kim Mingyu, dù vô tình hay cố ý, cũng đã thừa hưởng rất rõ ràng cái logic tình cảm đầy rối rắm ấy: yêu, là giữ lấy bằng mọi giá.

Có lẽ Kim Mingyu thật sự để tâm đến Jeon Jungkook, nhưng không có nghĩa là hắn đã trao hết lòng tin một cách dễ dàng. Với bản chất cảnh giác bẩm sinh cùng những tổn thương cũ chưa lành, hắn không cho phép bản thân rơi vào tình trạng lệ thuộc tình cảm quá nhanh. Jeon Jungkook, trong mắt hắn lúc ấy, chỉ là một người thú vị, một đối tượng để cân nhắc trong trường hợp hắn không chọn được bạn đời vừa ý.

Kim Mingyu biết rõ căn bệnh của mình. Hắn biết cảm giác khi bắt đầu phụ thuộc vào ai đó, cái cảm giác bất an khi người kia không ở bên, cái nỗi sợ bị bỏ lại, bị quên đi, bị thay thế. Hắn không muốn sống lại những ngày tháng thấp thỏm ấy nữa. Bởi vậy, hắn luôn tính cho mình một đường lui. Luôn giữ lại một phần lý trí để không sa chân quá sâu, không bị kéo ngã vì một người mà hắn không thể chắc chắn.

Nghĩ là thế, nhưng ngày qua ngày sống bên cạnh Jeon Jungkook, mọi thứ dường như dần rạn nứt. Hắn chưa từng trải nghiệm cảm giác được chăm sóc chu đáo và kiên nhẫn như thế. Như thể từng chút, từng chút một, hắn bị cảm hóa, một cách lặng lẽ và sâu sắc.

Trong lòng hắn, những mâu thuẫn không ngừng dằn vặt. Cậu ta chỉ làm việc vì tiền, chỉ là một kẻ được thuê. Lý trí hắn nhắc đi nhắc lại như vậy. Hơn nữa, cậu và hắn đâu có cùng máu mủ, đâu có lý do gì phải thương yêu hắn thật lòng? Nhưng rốt cuộc, hắn vẫn không thể kiềm chế cái mong muốn được cậu chú ý. Hắn cảm thấy mình thật khổ sở. Một lời "phiền phức" từ miệng Jeon Jungkook cũng đủ khiến hắn chạnh lòng, dù hắn không muốn thừa nhận điều đó.

Thế nhưng khi cậu hốt hoảng đi tìm hắn khắp nơi chỉ vì không thấy hắn, khi cậu đứng ra cãi lại người khác để bênh vực cho hắn, cứ như gà mẹ bảo vệ gà con. Những điều đó khiến một cảm xúc rất lạ cứ dâng lên trong ngực hắn.

Cho đến khoảnh khắc này, khi Jeon Jungkook khóc vì hắn.

Dù cậu khóc vì thương hại hay vì thương yêu, hắn cũng đếch quan tâm nữa. Chỉ cần là vì hắn. Một giọt nước mắt vì hắn, cũng đủ để phá tan bức tường mà hắn đã dựng lên suốt hơn hai mươi năm sống trên đời. Hắn từng nghĩ, ngoài mẹ ra, sẽ chẳng có ai khóc vì hắn. Hóa ra, vẫn có người không phải máu mủ, không phải nghĩa vụ, mà chỉ đơn giản là vì lòng đau, mà khóc vì hắn.

Giây phút đó, Kim Mingyu đã quyết.

Nếu không phải Jeon Jungkook thì sẽ không là ai hết.

Cậu ta nghĩ cũng đừng dám nghĩ đến chuyện rời xa khỏi hắn.


—————

Nhớ chi tiết Jeon Jungkook bỏ chạy xong ngã cái oạch vì sàn nhà trơn không các nàng =))) anh tổng đài tính trước cả rồi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro