bốn mươi chín.




Trong khu vườn rộng được trang trí sặc sỡ cờ hoa và đèn lồng đỏ treo khắp nơi, tiệc mừng thọ của ông nội Kim Mingyu diễn ra với sự góp mặt của gần như toàn bộ họ hàng bên nội nhà họ Kim. Nhà bác cả, tức anh trai của Chủ tịch Kim, là nơi tổ chức buổi tiệc hôm nay. Một căn biệt thự to, cổ kính kiểu truyền thống, mang đậm khí chất quyền quý và gia phong nghiêm khắc.

Jeon Jungkook biết hắn không được lòng nhà nội, nên vừa bước xuống xe đã lập tức dính lấy Kim Mingyu, đi sát bên hắn như gà mẹ theo sau gà con.

Tiệc khá lớn, bày nhiều bàn dài trải khăn trắng, hoa tươi đầy ắp, người dự đông nghịt, may mà nhiều như vậy nên hắn cũng không bị xếp ngồi gần bà nội. Dẫu vậy, theo lễ nghi, hắn vẫn phải cùng Chủ tịch Kim đi chúc thọ ông nội trước.

Chủ tịch Kim quay sang cậu, nói:

"Cháu không cần theo, cứ đứng đây chờ là được."

Jungkook gật nhẹ. Nhưng nhớ lại chuyện lần trước bà nội hắn ném thẳng nắm muối vào người trước sự chứng kiến của bao nhiêu họ hàng, trước khi Kim Mingyu kịp rảo bước đi, cậu kéo nhẹ tay hắn lại, dặn:

"Này, ai ném gì vào người là phải né cho lẹ đó."

Hắn ngoảnh lại, mắt cong cong:

"Hay anh Jungkookie nắm tay dắt Mingyu vào đi?"

Jungkook trợn mắt, miệng chẹp một cái:

"Anh mày không vào được. Vào nhanh đi, anh chờ."

Kim Mingyu cúi xuống sát mặt cậu, giọng trầm hẳn, ánh mắt có phần... đúng tuổi:

"Dạ. Anh Jungkookie không được chạy lung tung đâu đó."

"..."

Hương nước hoa dịu nhẹ pha lẫn mùi da thuộc từ bộ vest cao cấp, và cả mùi hương tự nhiên của cơ thể hắn phảng phất qua lớp không khí mỏng, làm Jungkook ngẩn ra trong một lúc.

Chỉ đến khi Kim Mingyu quay lưng bước đi, dáng người cao lớn hòa vào đám đông, cậu mới khẽ chớp mắt, sực tỉnh. Tay cậu vẫn còn cảm giác nơi hắn vừa chạm nhẹ vào.


Tiếng cười nói của khách khứa hòa với tiếng nhạc du dương, tạo nên một không khí mừng thọ vừa trang trọng vừa nhộn nhịp. Kim Mingyu vừa bước qua cửa chính, ánh mắt bà nội đã lập tức lia tới, hàng mày vốn đã nhíu sẵn nay càng co rúm hơn. Bà không nói không rằng, nhưng đôi mắt chứa đầy bài xích khiến không khí quanh bàn chính cũng trở nên căng thẳng.

Nếu không có ông nội đang ngồi bên cạnh, và nếu xung quanh không phải là một rừng khách quý, chắc chắn bà đã đứng dậy, chỉ tay, và đuổi phắt hắn như đuổi một con chó con mèo. Nhưng hôm nay, có vẻ bà cũng biết kiềm chế đôi chút.

Kim Mingyu không để tâm. Hắn bước đến, nghiêng người, chúc thọ ông nội theo đúng lời bố dặn. Ông nội nắm tay hắn, gật đầu, ánh mắt hiền hòa lấp lánh thứ gì đó như nuối tiếc, nhưng không nói gì nhiều. Chủ tịch Kim nhanh chóng hoàn tất phần nghi thức xã giao, rồi kéo tay hắn, ý muốn đưa con trai về lại khu vực bàn tiệc mà Jeon Jungkook đang ngồi.

Nhưng chưa kịp bước đi, bác cả đã tiến tới. Vẫn là nụ cười rộng mở, thân thiện như mọi khi, ông ta vỗ nhẹ vai em trai, nói bằng giọng thoải mái:

"Bàn tiệc của gia đình mình bên này cơ mà, em với Mingyu cứ ra đấy ngồi."

Chủ tịch Kim hơi do dự. Ông liếc nhìn về phía bàn nơi mẹ của mình đang lặng lẽ ngồi, khuôn mặt bà u ám, ánh mắt hằn lên sự khinh miệt. Ông quay sang bác cả, nói khẽ:

"Có lẽ không nên để Mingyu ngồi gần mẹ. Anh cũng biết rồi đấy..."

Bác cả phá lên cười, xua tay:

"Không sao đâu, yên tâm, bọn trẻ ngồi bàn riêng hết. Lại còn có thằng Jihwan với mấy đứa trong họ ngồi cùng, làm sao để cháu mình ngồi bàn ngoài kia được. Người ta nhìn vào lại tưởng nhà mình chia rẽ."

Chủ tịch Kim im lặng trong vài giây. Rồi ông thở ra một tiếng thật nhẹ, có vẻ miễn cưỡng gật đầu.

"Được rồi. Nhưng Mingyu đi cùng người yêu nó."

Ngay tức khắc, bác cả tròn mắt đầy phấn khích, vỗ tay một cái rõ to:

"Trời đất, sao không nói sớm? Cháu trai bác có người yêu rồi cơ à? Mau mau dẫn vào cho bác xem mặt!"

Nãy giờ vẫn đứng lặng thinh sau lưng bố, Kim Mingyu chỉ giữ nguyên biểu cảm lạnh nhạt. Nhưng khoảnh khắc nghe thấy từ "người yêu", hàng mi hắn khẽ động. Rồi chậm rãi, khóe miệng cong lên, nhẹ tựa như cười mà lại không hẳn là cười.

Bác cả hồ hởi vỗ lưng hắn:

"Người yêu cháu chắc là xinh lắm nhỉ? Bà nội cháu thích mấy thứ xinh đẹp lắm, bà ấy còn sưu tầm búp bê cổ đấy, bảo là những thứ xinh đẹp mang lại may mắn. Biết đâu lại hợp mắt bà."

Kim Mingyu nghiêng đầu, ánh mắt mỏng nhẹ như lưỡi dao giấu sau lớp vỏ nhung. Hắn đáp:

"Vâng, người yêu cháu rất xinh. Nhưng chắc sẽ không hợp với gu của bà nội đâu."

Bác cả ngập ngừng, bật cười gượng gạo, cũng không tiện nói gì thêm. Ông đổi chủ đề, chỉ về phía một bàn lớn phía trong cùng:

"Thôi thì cũng chưa đến lúc ra mắt bà nội. Hai đứa cứ ra bàn kia ngồi với anh chị em họ cho vui."


Thế là cuối cùng Jeon Jungkook vẫn cùng Kim Mingyu ngồi vào bàn tiệc phía trong, cùng mấy người trong gia đình như Kim Jihwan và anh chị em họ của hắn. Ánh đèn vàng ấm áp phủ xuống những món ăn bốc khói nghi ngút, tiếng nói cười rôm rả vang đều khắp gian phòng.

Ngay khi thấy Jungkook, Kim Jihwan rõ ràng có chút bối rối, ánh mắt lảng tránh như thể cậu là chiếc camera đang quay trực tiếp vào điểm yếu của anh ta. Jeon Jungkook dửng dưng liếc nhìn, rồi chọn ngồi xuống ghế bên cạnh một cô bé tóc tết đuôi sam đang xếp lại khăn ăn trước mặt.

Từ đầu bữa đến giờ, cô bé vẫn không rời mắt khỏi hai người lớn ngồi cạnh. Cứ thấy Jungkook chăm chú gỡ xương cá, thỉnh thoảng lại nhắc Kim Mingyu ăn thêm rau hay đẩy ly nước về phía hắn, cô bé càng tò mò hơn. Đến khi không nhịn được nữa, con bé mở miệng hỏi:

"Anh ơi, anh Mingyu lớn rồi mà, sao cứ để anh phải gỡ xương cho vậy?"

Jungkook khựng lại, đũa vẫn còn cầm miếng cá giữa không trung. Cậu quay sang, cười hiền:

"Tại vì anh Mingyu lười ăn đó bé."

Cô bé chớp chớp đôi mắt to tròn:

"Nhưng mà anh Mingyu to cao hơn cả anh mà."

Jungkook: "..."

Cậu còn đang lục lọi trong đầu xem nên lý giải thế nào thì cô bé đã vui vẻ chìa bát về phía cậu, lí lắc nói:

"Anh ơi, em cũng lười ăn, anh gắp cho em với!"

Jungkook phì cười, chớp mắt nhìn cô bé rồi thoải mái gắp một miếng dimsum định bỏ vào bát thì một chiếc đũa khác đã kẹp miếng tôm từ dĩa, đặt gọn vào bát cô bé trước một nhịp.

Kim Mingyu cong mắt, nhoẻn miệng cười:

"Để anh gắp cho em."

Cô bé chớp chớp mắt, nhìn hắn hai giây, rồi thẳng thừng lắc đầu:

"Hông, em thích được anh này gắp cho cơ." Vừa nói vừa nghiêng đầu về phía Jungkook.

Kim Mingyu không chịu thua, nhướng mày:

"Tay anh dài hơn tay anh này, gắp được nhiều hơn."

"Ứ ừ, em thít anh nì gắp cho cơ!" Cô bé phụng phịu, ôm bát vào lòng như báu vật.

Kim Mingyu bĩu môi, liếc ngang sang Jungkook.

Ngồi giữa hai đứa trẻ nhõng nhẽo, Jeon Jungkook chỉ biết thở dài:

"Anh gắp cho cả hai là được chứ gì."

"Em mún ăn thịt hấp!" Cô bé hí hửng hô lên.

"Em cũng muốn ăn thịt hấp." Kim Mingyu bắt chước, giọng trầm làm điệu nũng nịu.

Jungkook: "..." Nhức đầu vô cùng.


"Ồ, vậy ra cháu là người yêu của Kim Mingyu sao?" Bác trai của Kim Mingyu bất ngờ tiến đến bàn nơi Jungkook và Kim Mingyu đang ngồi "Bác là bác trai đằng nội của Mingyu, lần đầu gặp cháu đấy."

Jungkook vội vàng đứng dậy cúi đầu chào, chưa kịp lên tiếng thì bàn tay to của bác ấy đã ấn nhẹ vai cậu ngồi xuống trở lại, giọng ôn tồn: "Không cần khách sáo quá đâu, coi như người trong nhà rồi."

Đây là lần đầu tiên cậu gặp một người bên nhà nội của Kim Mingyu không nhìn hắn bằng ánh mắt khinh ghét hay thù địch. Có lẽ chính vì thế mà Jungkook cũng tự nhiên hơn, khẽ mỉm cười, lễ phép trò chuyện.

"Con trai cao ráo đáng yêu quá." Bác ấy vừa cười vừa nói "Cháu hiện đang làm gì nhỉ?"

Jungkook đáp nhỏ nhẹ: "Dạ, cháu là thư ký riêng của Mingyu ạ."

Bác trai gật đầu, ánh nhìn như đang đánh giá một cách thiện cảm: "Vậy thì tốt quá, làm việc cùng nhau, cũng tiện chăm sóc nhau."

Bác cả hỏi thêm vài câu vu vơ nữa về công việc, rồi mới đứng dậy rời đi.

Jungkook quay sang nhìn Kim Mingyu, người từ nãy vẫn ngồi im lặng không nói một lời, ánh mắt như đang suy nghĩ điều gì đó. Cậu nghiêng đầu, nhận xét nhỏ: "Bác ấy không giống bà nội và chủ tịch Kim nhỉ, nói chuyện dễ chịu hơn hẳn luôn."

Một lát sau, Kim Mingyu mới khẽ đáp: "Mingyu không biết nhiều về bác ấy..."

Jungkook tưởng hắn đang nói đến chuyện mất trí nhớ, liền không hỏi thêm nữa, chỉ gắp một miếng cà rốt trong đĩa của mình thả vào bát hắn, dịu giọng: "Được rồi, mau ăn đi."


Bác cả vừa rời đi được một đoạn thì cánh tay đã bị một bàn tay kéo giật lại. Ông quay đầu, thấy vợ mình mặt mày nhăn nhó, giọng sẵng lên:

"Là ông mời nó vào đây ngồi chung với mọi người à?"

Bác cả nhíu mày, đáp:

"Bà nói cái gì lạ thế, Kim Mingyu nó là con cháu trong nhà này, không ngồi trong đây thì ngồi ở đâu?"

Vợ ông lập tức chống nạnh, mặt hằm hằm:

"Con cháu gì cái hạng kiếp lẽ! Đừng tưởng tôi không biết, ông thương nó cũng vì xót con mẹ nó chứ gì. Tình đầu khó phai quá ha?"

Nghe tới đây, bác cả sầm mặt, giọng gắt gỏng hẳn lên:

"Bà đừng có nói linh tinh ở đây! Chuyện đã qua lâu rồi, tôi đối xử với Mingyu đơn giản vì nó là cháu tôi, là máu mủ trong nhà này. Thế thôi."

"Thế thôi à?" Vợ ông cười khẩy, nheo mắt đầy mỉa mai "Thứ chướng khí, cả mẹ lẫn con! Không hiểu sao tới giờ vẫn còn vác mặt về được cái nhà này..."

Nói xong, bà hất mặt, ngúng nguẩy bỏ đi.








Khách khứa đang dùng tiệc nhộn nhịp thì dọc lối đi bắt đầu có người hầu bưng khay rượu quý, lịch sự đi tới từng bàn mời khách. Trên khay là những ly rượu Lambanog lấp lánh, thứ rượu dừa được chưng cất thủ công từ Philippines, độ cồn cao ngang ngửa Vodka Nga, rất hợp gu mấy bô lão già gân.

Khi nhân viên mang khay rượu tới bàn của Kim Mingyu, hắn liền tiện tay lấy một ly. Nhưng còn chưa kịp đưa lên miệng thì Jeon Jungkook đã nhanh tay chụp lấy.

"Tý tuổi rượu bia cái gì." Cậu buột miệng mắng, rồi ngay sau đó lập tức khựng lại.

Ờ thì... Kim Mingyu đúng là không phải là trẻ con tám tuổi. Hắn đã trưởng thành, đủ tuổi uống rượu theo luật rồi. Nhưng Jungkook vẫn cứ vô thức coi hắn là nhóc tì cần được bảo bọc.

Dù gì thì hắn cũng không nên uống.

Kim Mingyu bĩu môi, chun mũi, rướn cổ ngửi ngửi như cún săn mồi:

"Mùi rượu này ngon quá... có mùi dừa... Mingyu cũm mún uống..."

Jungkook khẽ liếc hắn, rồi cũng đưa ly rượu lên ngửi thử. Mùi thơm dịu dàng ngọt nhẹ len vào khứu giác, đúng là dậy mùi dừa.

Cậu khẽ liếm môi. Là một chiến binh của những đêm deadline ngập tràn cồn và nước tăng lực, lẽ nào lại nao núng trước một ly Lambanog.

Cậu vỗ vỗ vai Kim Mingyu, làm vẻ nghiêm túc:

"Mingyu à, anh là thư ký, lại là người làm của chú, nhiệm vụ của anh là bảo vệ chú đó. Cho nên để anh uống thay."

Kim Mingyu ngẩng đầu, mắt tròn xoe:

"Nhỡ... nhỡ say thì sao...?"

Jeon Jungkook nheo mắt, bật ra một tiếng cười khẩy:

"Chú lại coi thường anh rồi. Nghe cho kỹ đây. Anh dùng cồn để chạy đồ án đó. Anh không say rượu, chỉ có rượu say anh."

Nói rồi, cậu nâng ly, nhấp một ngụm, mà đúng hơn là uống luôn non nửa.

Khoảng mười giây sau.

Jeon Jungkook gục thẳng xuống mặt bàn.

Kim Mingyu hoảng loạn đỡ lấy cậu, lay lay vai đầy hoảng hốt:

"Anh Jungkookie! Anh Jungkookie!"

Jeon Jungkook đỏ mặt như hòn than, lẩm bẩm nghiến răng:

"Mẹ... mẹ kiếp... rượu đéo gì mà bỏng như... mắc ma vậy..."

Thực ra cậu không biết Lambanog sau hai lần chưng cất có thể đạt đến nồng độ cồn tận 83%. Đây đích thực là thứ rượu từ địa ngục, vừa ngọt ngào mời gọi, vừa thiêu đốt như hoả ngục.

Kim Mingyu luống cuống quơ vội khăn giấy lau mặt cho cậu, mặt đầy lo lắng. Jungkook còn đang ngồi ngây ngất, mắt nhắm tịt mà vẫn lầm bầm chửi thề không rõ nghĩa, cả bàn nhìn không khác gì một buổi biểu diễn của hai chú hề tự phát giữa bữa tiệc sang trọng.

Kim Jihwan trông thấy Jeon Jungkook xụi lơ như vậy thì khoái chí cười khẩy:

"Đã yếu còn ra gió."

Rồi gã ta nghển cổ nhấp một ngụm.

Chưa đến ba giây đã gục luôn.

Mấy đứa trẻ con chạy lon ton xung quanh, chọc chọc kéo kéo hai người đã bị rượu dừa đánh bại.

Kim Mingyu không nói một lời, mặt lạnh tanh bế xốc Jeon Jungkook đang ngồi lắc lư bên bàn tiệc lên. Hắn vòng tay qua dưới đầu gối và lưng cậu, một phát nhấc lên khỏi ghế như bế một đứa trẻ, không thèm để ý đến ánh mắt ngỡ ngàng của khách khứa hay tiếng gọi nhỏ xôn xao từ mấy người phục vụ. Cứ thế, hắn sải bước băng qua dãy bàn tiệc, huých ngang qua vài nhân viên đang bưng bê, khiến họ lảo đảo suýt đánh rơi cả khay đồ ăn.

Jeon Jungkook nửa tỉnh nửa mê nằm gọn trong tay hắn, đầu vùi vào ngực hắn, cảm nhận rõ từng bước chân xóc nảy. Cậu đưa tay che mặt, lí nhí rên rỉ:

"Trời ơi... xấu hổ quá đi mất..."

Kim Mingyu cúi xuống, nhẹ giọng hỏi:

"Anh Jungkookie còn ổn không?"

Cậu lắc đầu chậm chạp, hơi men khiến giọng cậu kéo dài ra nghe vừa đáng thương vừa nhão nhoẹt:

"Không ổn... quá nhục nhã cho một thần cồ--"

Chưa dứt câu, cậu bất chợt ôm miệng, gập người lại, tay còn lại đập đập lên vai hắn đầy khẩn thiết. Kim Mingyu lập tức hiểu ý, bế cậu vọt tới gần một chậu bonsai to đặt giữa sân, nhanh chóng đặt cậu xuống đất. Vừa kịp lúc, Jeon Jungkook nhào tới nôn thẳng vào chậu cây bonsai tiền tỉ, cũng là cây được bác cả của Kim Mingyu quý nhất, đặt mua từ Nhật về.

Một nhân viên trông vườn ở gần đó mở to mắt, hoảng hồn há hốc miệng:

"??!!!"

Kim Mingyu quỳ gối bên cạnh, nhẹ tay vuốt dọc lưng cậu từ gáy xuống, giọng đầy kiên nhẫn:

"Anh Jungkookie, còn khó chịu thì cứ nôn ra hết đi..."

Jeon Jungkook nước mắt nước mũi lèm nhèm, ngẩng đầu lên, mắt long lanh ầng ậc:

"Bỏ mẹ anh mày rồi... tháo thận ra mới đền được một cành này đó..."

Kim Mingyu liền khẽ cười, ngồi cạnh cậu, vẫn đều tay xoa lưng như dỗ trẻ con:

"Không sao, Mingyu đền được. Anh Jungkookie cứ nôn hết ra đi."

Vừa nôn xong xuôi, hơi thở vẫn chưa đều, Jungkook được một nhân viên chạy tới đưa cho chai nước khoáng lạnh. Cậu đón lấy, uống ừng ực đến hơn nửa chai, nhưng rồi sắc mặt lại bất chợt sầm xuống. Bàn tay đang cầm chai nước dần siết chặt, tay còn lại lặng lẽ bấu lấy gấu quần như muốn trấn tĩnh chính mình.

Jungkook ngẩng lên, ánh mắt mờ mịt nhìn về phía Kim Mingyu đang đứng gần đó. Giọng cậu nhỏ đi, khàn khàn như sắp vỡ:

"Mingyu... giờ mình đi về luôn có được không?"

Kim Mingyu thoáng cau mày, ánh mắt đầy lo lắng nhìn cậu.

"Anh Jungkookie đã đỡ hơn chưa vậy?"

Jungkook lắc đầu thật nhanh, hơi thở gấp gáp, cậu chống tay xuống đất, cố bấu vào tay hắn để đứng dậy:

"Không... Anh phải về..."

Mingyu giật mình, vội đỡ lấy vai cậu để giữ cho khỏi ngã.

"Anh Jungkookie, sao thế? Có phải còn chóng mặt không?"

Cậu không trả lời ngay, chỉ siết lấy cổ tay hắn, đầu hơi cúi xuống như đang cố chịu đựng. Tay chân cậu run lên từng đợt nhỏ, như có gì đó đang lan khắp cơ thể một cách bất thường. Jungkook hơi đẩy hắn ra, mím chặt môi, giọng nghèn nghẹn:

"Đừng... đừng chạm vào anh mày."

Kim Mingyu khựng lại, ánh mắt dao động. Hắn nhìn thấy mồ hôi rịn ra bên thái dương cậu, trán hơi nhăn lại, sắc mặt tái đi.

"Anh... anh thấy khó chịu ở đâu à? Tim? Dạ dày? Hay--"

"Không phải." Jungkook cắt lời, rèm mi run lên, cậu hít sâu một hơi, rồi thở ra, nặng nề như kéo cả cơ thể theo. "Hình... hình như trong rượu... có thuốc."

Câu nói rơi xuống làm Kim Mingyu chết sững. Hắn nhìn Jungkook, đôi mắt lập tức tối lại, tay cũng siết chặt vai cậu hơn một chút.

"Thuốc... gì cơ?"

Jungkook không dám nói thêm, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn xung quanh, rồi ghé sát tai hắn thì thầm:

"Thuốc... kích thích."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro