bốn mươi hai.
Jung Jaehyun nhìn mâm cơm tối mà nhíu mày liền. Một dãy món xanh lè xanh lét, khiến anh khỏi cần hỏi cũng biết ngay trong nhà vừa có vụ gì đó rất cay đắng xảy ra.
Anh vừa bốc đại một cọng rau trộn, vừa liếc sang cậu bạn đang lúi húi bày biện bên cạnh, khẽ hỏi:
"Chiều đi công viên nó lại làm gì khiến mày khúm núm à?"
Jeon Jungkook thở ra một hơi, ngón tay tặc lưỡi theo nhịp quen thuộc.
"Tao sống hơn hai mươi năm trên đời rồi, lần đầu tiên được người ta khen mắn đẻ. Mày tin nổi không?"
Jaehyun đang chuẩn bị nhai thì khựng lại, một tiếng cười bật ra:
"Vãi l...!"
Jungkook chống hông, mặt ngán ngẩm:
"Nó thiếu điều muốn đi khoe khắp khu dân cư này là tao muốn đẻ một bầy 12 đứa đi tham gia FIBA Asian Cup cho nó. Má mày, ra đường mo che không xuể luôn mà."
Jaehyun ôm bụng cười nghiêng ngả:
"Há há há! Ủa chứ không phải mày hứa vậy với nó thật à?!"
Jungkook đấm cho anh một cái rõ đau vào bắp tay:
"Đụ má! Lúc đó tình thế cấp bách, tao chỉ nói đại thế thôi. Ai ngờ nó nghiêm túc tới vậy đâu!"
"Há há há, chuyện đẻ... há há há... chuyện đẻ con với mày giờ là khả thi thật đó nha! Mày nên uốn lưỡi bảy lần trước khi mở mồm. Trẻ con như nó mà nhớ dai là mày xong phim!"
Jungkook lườm anh, hậm hực:
"Không xảy ra mấy chuyện bum ba la bum thì sao mà dính được! Với tình hình này là hoàn toàn không thể! Tao chỉ lo cái miệng nó, cứ bô bô ngoài đường, chứ còn không thì... không đáng lo lắm."
Jaehyun nhún vai, nhét thêm miếng rau vào miệng, nhai nhai rồi gật gù triết lý:
"Đời ai biết trước chữ ngờ bạn ơi. Anh em mình còn không ngờ được mình xuyên vào cái thế giới ngu người này mà."
Jungkook lắc đầu, đem đĩa rau ra bàn, cằn nhằn:
"Thôi mày đừng hù tao nữa. Chuyện gì chứ riêng chuyện đó thì tao tuyệt đối không để nó xảy ra."
Jaehyun vừa gắp miếng đậu hũ thì chợt khựng lại, ngẩng lên nhìn Jungkook lom lom như phát hiện ra điều gì vĩ đại lắm.
"Ê, giờ tao mới để ý nha Jungkook... Mày hết phát sáng rồi kìa."
Jungkook đang lau tay vào cái khăn nhỏ liền ngẩng đầu:
"Hả? Cái gì phát sáng cơ?"
"Cái hào quang nhân vật chính đó bro! Mày quên rồi à? Trước đi đâu cũng lấp la lấp lánh như bóng đèn LED dịp Tết ấy. Giờ nhìn mày... ờm... bình thường một cách bất thường luôn."
Jungkook chớp mắt vài cái, ngẩn ra một lúc rồi gật gù:
"Ờ ha... mày nói tao mới để ý đó. Dạo này tao đánh nó hơi nhiều mà con hệ thống nó im re, không phạt, không cảnh báo gì luôn á."
Jaehyun khoanh tay, dựng cả lông mày:
"Ừ! Con hệ thống dạo này cũng ít khi xuất hiện nha. Tao nhớ trước nó hay hiện điểm hảo cảm trên đầu Kim Mingyu lắm, giờ thì có lúc thấy có lúc không. Tới mức tao quên béng mất luôn là mình còn đang ở trong cái thế giới bị lập trình nữa cơ... đụ má, kỳ thiệt."
Jungkook suy đoán:
"Hay là... nó mất trí nhớ, nên mất luôn hào quang nam chính?"
Cả hai nhìn nhau, cùng nghiêm túc cân nhắc... rồi đồng loạt nhún vai:
"Nah, nghe chả liên quan gì hết."
Nhưng rồi không ai nói thêm nữa. Căn bếp nhỏ lại chìm vào tiếng muỗng va chén và mùi khói thức ăn thoang thoảng trong không khí.
Thật ra phải thừa nhận, từ lúc nào chẳng hay, cả hai đứa đã hoà tan hoàn toàn vào cái thế giới kỳ quặc này. Không còn mấy chuyện giật gân như bug hệ thống, NPC lỗi, hay cốt truyện áp đặt. Chỉ còn mỗi ngày trôi qua thong thả, sống như công dân bình thường, lo cơm nước, cằn nhằn nhau và chăm nom cho cái đứa trẻ 8 tuổi trong thân xác thanh niên trưởng thành kia.
Bất chợt, Jungkook khựng lại, đưa mắt nhìn xa xăm vào bức tường trắng, một cảm giác không yên nhè nhẹ lướt qua gáy.
"Ê đcm... tự dưng tao thấy sao sao á mày."
Jaehyun quay sang, nửa miếng đậu còn dở dang: "Sao?"
Jungkook mím môi, thở ra một hơi dài, tay vô thức vân vê mép khăn: "Tao lo... Lo cái cảm giác... như hai thằng mình đang bện hơi với cái chỗ quỷ này mất rồi."
Câu nói như một làn khói mỏng bay ra giữa bếp, không có hồi đáp, chỉ có ánh mắt của Jaehyun đọng lại vài giây thật lâu, như thể anh cũng đã từng nghĩ tới điều đó.
.
.
Tối đó, sau khi tắm rửa xong, như thường lệ Jungkook lại lên phòng Kim Mingyu. Hôm nay phải chỉ cho hắn vài lễ nghi và cách xưng hô để chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật của phu nhân Kim sắp tới.
Kim Mingyu đang ngồi khoanh chân trên giường, chăm chú dán mắt vào chiếc iPad. Cậu không biết hắn đang xem gì mà dáng vẻ tập trung đến vậy, nhưng ngay khi nghe thấy tiếng bước chân của Jungkook, hắn giật mình vội vã tắt màn hình, ngẩng lên cười toe toét:
"Anh Jungkookie!"
Jungkook nheo mắt, nhận ra biểu cảm như mèo giấu cá của hắn liền nghi hoặc. Không phải là đang xem phim heo đấy chứ?
Cậu đi đến gần giường, rồi hỏi:
"Xem gì vậy?"
Kim Mingyu lắc lư đầu, làm bộ ngây thơ:
"H-hông có gì hết á."
Jungkook liếc hắn một cái rồi chìa tay ra:
"Đưa iPad cho anh mượn chút coi."
Kim Mingyu chớp mắt, lưỡng lự một lúc, nhưng rồi cũng đưa chiếc iPad cho cậu. Jungkook mở cài đặt,bất ngờ khi thấy một loạt các tìm kiếm trên trình duyệt như: "Nghệ thuật thao túng - Tâm lý học ngược tình", "Chiến lược quyến rũ: Cách khiến đối phương không thể rời xa", "Công thức vàng giữ lửa hôn nhân", "Từ người chồng thành người bố".
Jeon Jungkook: "..." Amen...
Cậu đen mặt quay sang hỏi hắn:
"Cái đống này là cái gì?"
Kim Mingyu chớp mắt ngây thơ đáp:
"Sách tham khảo Mingyu mua trên mạng."
"Mua á?" Jungkook nhíu mày, đưa tay bóp bóp mi tâm "Mấy cái này mua hết bao nhiêu?"
Kim Mingyu thành thật đáp:
"Mỗi cuốn cỡ 100,000 won, có cuốn làm bố đắt hơn á."
Jungkook trợn mắt, gần như sắp bốc hỏa:
"Đ** con mẹ mầy?!!"
100,000 won cho cái tựa đề sách clickbait thế này, kiểu đéo gì nhìn vào cũng biết là đa cấp lừa đảo mà.
Cậu liền vả nhẹ lên vai hắn, giọng mắng mỏ:
"Trời ơi, dốt quá! Ai xúi mua mấy cái rác phẩm này hả? Hơn 500,000 won... là đủ tiền đi chợ một tuần liền đó, có biết không?"
Kim Mingyu bị đánh nhưng vẫn chẳng né tránh, lại chu môi thắc mắc:
"Sao lại là rác phẩm? Mingyu đọc thấy cũng có ích mà."
Jungkook ngã người ra sau đầy bất lực, rồi nói:
"Có ích cái đmm? Đọc mấy cái này vừa lệch lạc suy nghĩ vừa thối não. Để anh mày xóa hết file pdf trong máy này đi, từ giờ cấm đọc."
Kim Mingyu ngồi nghệt ra, nhìn cậu một hồi, rồi thản nhiên lên tiếng:
"Anh Jungkookie xóa đi cũng không được đâu..."
"Hả?" Jungkook quay sang, ngạc nhiên "Ý là sao?"
Kim Mingyu đáp, giọng điệu vẫn bình thản như không có chuyện gì lớn:
"Tại Mingyu đặt cả bản sách cứng nữa, mai kia là họ giao tới òi."
Jungkook trợn mắt nhìn hắn: "..."
Jeon Jungkook ngồi bắt chéo chân trên sàn, laptop mở trước mặt, tay kéo file danh sách họ hàng mà chủ tịch Kim gửi. Trong đó toàn là tên tuổi, chức vị, hình ảnh và cả cách xưng hô với từng người.
Kim Mingyu nằm sấp trên giường, chân đong đưa nhẹ nhẹ theo nhịp, tay cầm bút cảm ứng gõ gõ vào nệm. Hắn lẩm nhẩm từng cái tên theo Jungkook đọc. Nhưng thi thoảng, ánh mắt hắn lại lén lút liếc sang cậu, cứ như có điều gì muốn nói nhưng không dám mở miệng.
Jeon Jungkook đọc đến tên thứ mười lăm thì bị nhìn đến mức nóng cả tai, bèn nghiêng mặt sang:
"Có chuyện gì?"
Hắn ngậm đuôi bút, đôi mắt sáng lên dưới ánh đèn ngủ, chớp chớp hỏi nhỏ:
"Anh Jungkookie, Yunho là ai thế?"
Câu hỏi khiến cậu hơi khựng lại. Cậu ngẩng lên, cau mày nhìn hắn một chút:
"Sao lại hỏi đến Yunho?"
Kim Mingyu nằm nghiêng đầu tựa lên tay, ánh mắt không có vẻ gì là trêu chọc, chỉ thuần túy tò mò.
"Đêm trước anh Jungkookie bị sốt á... nói mớ cả đêm luôn. Mà cứ gọi suốt cái tên Yunho đó."
"À vậy à..." Jungkook sững ra trong một giây, rồi rất nhanh khôi phục biểu cảm, nhẹ giọng đáp "Yunho là em trai anh."
Hắn lại rướn người tới gần, hỏi tiếp:
"Yunho bao nhiêu tuổi ạ?"
"Mười một." Jungkook đáp, tay xoay xoay cây bút bi trong tay.
Mingyu gật gù, khóe môi nhếch lên:
"Chắc Yunho đáng yêu lắm í."
Jungkook mỉm cười, giọng trầm xuống như đang hồi tưởng:
"Ừ, thằng bé mà cởi mở hơn chút thì hẳn sẽ có rất nhiều bạn gái."
Kim Mingyu chớp mắt rồi bỗng chồm dậy, bĩu môi nói:
"Yunho chắc đáng yêu giống Mingyu đúng không, nên anh Jungkookie thi thoảng cứ nhầm Yunho với Mingyu ấy."
Cậu nhướng mày, mắt lườm hắn: "Có à?"
Đcm sao mà giống được. Yunho mà giống hắn ta là chắc chắn ăn đòn thay cơm với cậu rồi.
Hắn cười khì khì, tiếp tục nghịch nghịch cái bút cảm ứng:
"Đêm đó anh gọi Mingyu là Yunho nha... rồi còn hôn trán Mingyu nữa đó."
Jeon Jungkook lập tức trố mắt:
"Đm thật á?"
Cậu giật mình đưa tay lên che miệng, biểu cảm không biết là sốc hay ngượng.
Hắn gật đầu lia lịa, mắt long lanh như thể kể chuyện cổ tích:
"Thật mà. Anh Jungkookie vuốt má Mingyu như vầy nè... rồi hun nhẹ trán như vầy nè..."
Vừa nói hắn vừa diễn tả lại bằng tay mình, nhẹ nhàng chạm vào má, rồi mím môi hôn gió một cái như minh họa.
Jungkook mím môi, rõ ràng là xấu hổ đến mức không biết phản ứng ra sao. Một lúc sau, cậu đành xua tay, giọng lúng túng:
"Thôi được rồi, xin lỗi vì đã nhầm lẫn. Lúc đấy sốt quá, anh không ý thức được gì cả."
Kim Mingyu lắc lư đầu, môi cười hồn nhiên:
"Mingyu không giận đâu. Mingyu chỉ muốn biết Yunho là ai với anh Jungkookie thôi."
Jungkook hơi nghiêng đầu, liếc nhìn hắn đầy nghi ngờ:
"Biết để làm gì?"
Hắn bặm môi, ngồi yên một lát rồi nhún vai, cười lấp lửng.
"Chỉ là muốn biết thôi."
Nói xong lại quay về nhìn màn hình, nhưng môi vẫn cong cong chẳng chịu hạ xuống.
****
Phu nhân Kim nổi danh là người phụ nữ yêu thích quyền lực, địa vị và những gì thuộc về hào nhoáng. Bởi thế, tiệc sinh nhật của bà hằng năm đều là dịp để khoe trương thế lực. Thế nhưng năm nay thì khác: đứa con trai riêng của chồng vừa thoát chết từ vụ tai nạn, còn chưa đủ tỉnh táo để chính thức trở lại công ty. Trong hoàn cảnh đó, nếu bà vẫn tổ chức một buổi tiệc rình rang như mọi khi, e rằng thiên hạ lại dị nghị, nói bà không biết điều, không lo nghĩ đến tình hình hiện tại của con cái trong nhà.
Mặt mũi là thứ tối quan trọng với người sống trên đỉnh cao xã hội. Phu nhân Kim cuối cùng cũng miễn cưỡng quyết định thu nhỏ quy mô tiệc, chỉ mời họ hàng thân thích và vài người bạn thực sự thân quen. Nhưng dù vậy, xa hoa vẫn là điều không thể thiếu. Sảnh tiệc được trang trí bằng dàn hoa nhập khẩu, rượu quý đựng trong ly pha lê Baccarat, bàn ăn trải khăn nhung, ánh đèn vàng dịu phủ lên từng gương mặt trang điểm kỹ càng, sự lộng lẫy chỉ thay đổi ở số lượng khách, không hề sút giảm ở chất lượng.
Từ lâu, bà đã không ưa nổi Kim Mingyu. Mỗi lần hắn vắng mặt trong tiệc sinh nhật bà đều coi như tránh được một cái gai trong mắt. Nhưng lần này thì khác, bà muốn hắn đến. Một phần trong thâm tâm, bà thừa nhận, là vì muốn hắn xuất hiện giữa đám đông, với cái dáng vẻ ngây ngô sau chấn thương, nói năng ngờ nghệch, để trở thành trò cười cho thiên hạ.
Và rồi Kim Mingyu xuất hiện.
Không quá lệch giờ, không vội vàng hấp tấp, hắn sải bước vào sảnh tiệc như thể bản thân vẫn đang sống ở đỉnh cao ngày nào. Hắn mặc một bộ vest đen chỉn chu, tóc tai được chải chuốt kỹ càng. Dù đôi mắt vẫn ánh lên vẻ ngơ ngác đôi chút, nhưng khí chất tổng thể vẫn không thể xem thường.
Càng gây chú ý hơn là người đi bên cạnh hắn. Jeon Jungkook trong bộ vest trắng kem, sắc nét từ ánh nhìn đến bước chân. Cả hai như một cặp đôi thu hút, khiến khách mời phải thì thầm bàn tán. Phu nhân Kim khẽ nheo mắt. Bà nhìn Kim Mingyu một lúc lâu, rồi ánh mắt chuyển sang người chồng đứng bên cạnh. Chủ tịch Kim khi ấy đang nhìn đứa con trai mình với ánh mắt hài lòng hiếm thấy.
Bà bỗng cảm thấy có gì đó nghèn nghẹn trong cổ.
Ánh mắt bà lướt sang Kim Jihwan, đứa con ruột của mình.
Chút cay đắng lặng lẽ dâng lên, như cốc rượu đầy tràn bị ai đó lén thả vào vài giọt giấm chua.
Kim Mingyu bước tới trước mặt cha và mẹ kế, cúi người thật lễ phép:
"Chúc mừng sinh nhật mẹ."
Jeon Jungkook cũng cúi đầu theo sau.
Chủ tịch Kim nhìn con trai, rồi liếc qua Jungkook, ánh mắt đầy vẻ hài lòng.
Jungkook kéo nhẹ tay áo hắn, ra hiệu quay sang phu nhân Kim. Kim Mingyu không để sót một bước nào, ánh mắt trong veo, giọng điềm tĩnh đến lạ:
"Chúc mẹ sinh nhật vui vẻ."
Phu nhân Kim hơi nhếch môi. Không có biểu cảm xúc động hay bất ngờ, bà chỉ khẽ nói:
"Quý hóa quá. Cũng có ngày được nghe chúc mừng sinh nhật từ con trai Kim Mingyu."
Âm lượng không lớn, nhưng đủ khiến vài vị khách gần đó quay lại liếc nhìn. Câu nói nghe như một lời châm biếm hắn bấy lâu nay vốn vô tâm, không đoái hoài đến mẹ cả, một lời chúc sinh nhật cũng chưa từng
Chủ tịch Kim khẽ ho một tiếng, ánh mắt đầy ý tứ liếc sang vợ.
Kim Mingyu vẫn giữ gương mặt bình tĩnh, chớp mắt nhìn bà một lúc rồi nói:
"Tuy con không thể gửi lời chúc đến mẹ, nhưng vẫn luôn gửi quà. Không biết mẹ có thích?"
Câu nói không hề mang ngữ điệu trách móc hay tránh né trách nhiệm, lại khiến người ta nghẹn lại.
Jungkook đã có thể lường trước việc hắn sẽ bị phu nhân Kim móc mỉa, nên đã chuẩn bị từ trước. Cũng bất ngờ là thực sự mọi năm Kim Mingyu đều gửi quà cho bà ta thật, cái này phía nhân viên có xác minh.
Cậu đứng bên cạnh mỉm cười nhỏ, tiếp lời:
"Cháu với Mingyu đã cùng đi chọn quà cho phu nhân. Mong phu nhân không chê."
Đúng lúc ấy, một nhân viên mang đến một hộp quà nhung đen, đặt trước mặt phu nhân Kim. Bà từ tốn mở ra. Bên trong là một sợi dây chuyền vàng trắng đính viên ruby huyết bồ câu, toát lên sự quý phái và sang trọng đến mức khiến mọi người phải trầm trồ.
Phu nhân Kim vừa nhìn sợi dây chuyền đã thấy ưng ngay, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ hờ hững:
"Không tệ."
Công tâm mà thừa nhận, so với cái lắc tay vàng đơn điệu con trai ruột tặng cho còn đẹp và sang hơn.
Jeon Jungkook biết rõ ánh mắt của phu nhân Kim đã hơi dao động khi nhìn thấy chiếc dây chuyền, nên cũng không ngần ngại mớm thêm vài câu:
"Trong y học cổ truyền phương Đông, đá Hồng Ngọc có tác dụng hỗ trợ điều trị các bệnh liên quan đến tuần hoàn máu, rất tốt trong việc chăm sóc và bảo vệ da ở phụ nữ. Màu đỏ của Ruby còn mang đến thành công và may mắn cho chủ nhân nữa ạ. Anh Mingyu đã suy nghĩ rất nhiều khi chọn món quà này cho phu nhân."
Cậu nói với giọng điềm tĩnh, có phần hơi hạ giọng, khiến người nghe dễ biu thuyết phục. Kim Mingyu đứng cạnh, vừa nghe đến đó đã vội ngẩng lên lí nhí:
"Cái này anh Jungkookie chọn m-"
Chưa kịp nói hết câu, sau lưng đã bị Jungkook âm thầm nhéo cho một cái đau điếng. Hắn lập tức im bặt, mắt tròn xoe như con cún con bị chủ la.
Chủ tịch Kim đương nhiên thừa biết món quà này là ai chọn, ánh mắt ông lướt qua cả hai người bọn họ một lượt, giọng trầm thấp vang lên:
"Món quà đẹp lắm. Ta nhìn cũng rất ưng."
Phu nhân Kim đứng bên cạnh chỉ khẽ đảo mắt, môi vẫn cười nhưng không nói thêm câu nào, rõ ràng là đã xuôi, chỉ là sĩ diện không cho phép thừa nhận ra mặt.
Kim Jihwan đứng bên cạnh bà, từ đầu đã không tỏ thái độ gì mấy. Lúc này mới khẽ liếc sang chiếc dây chuyền trong hộp nhung, khoé môi bĩu ra:
"Cũng chỉ là cái vòng cổ, đeo một thời gian rồi cũng lỗi mốt thôi. Mấy cái gì mà y học cổ truyền phương Đông chứ, chẳng qua là mấy lời quảng cáo nhảm nhí."
Câu nói chưa kịp tan trong không khí, đã bị ánh nhìn từ Jeon Jungkook kéo lại. Cậu nghiêng đầu, chậm rãi quay sang nhìn thẳng vào gã.
Ánh mắt ấy, không sắc nhọn, không gay gắt, chỉ đơn thuần là một cái nhìn yên lặng, lại khiến Kim Jihwan như bị ai bóp nghẹt cổ họng. Trong tích tắc, toàn bộ hình ảnh xấu hổ hôm trước tại công ty Kim thị ùa về. Gã thoáng cứng người lại.
Jungkook lúc ấy chỉ khẽ cúi đầu, nhếch nhẹ khoé miệng, cười khẩy một cái.
Kim Jihwan giật mình, tim đập một nhịp hụt, cả gương mặt nóng bừng lên không kiểm soát. Cảm giác giống như phản xạ có điều kiện, cứ hễ thấy Jungkook là tự dưng thấy chột dạ, tự ái.
Gã quay mặt đi, môi mím chặt, rốt cuộc không thốt thêm một lời nào nữa.
Thấy gã như vậy, Jungkook cũng chẳng buồn nhìn lâu thêm. Cậu quay sang Kim Mingyu, mỉm cười nói gì đó nhỏ nhẹ. Hai người họ cùng cúi đầu chào, sau đó tách khỏi đám đông, rời khỏi chỗ chủ tịch Kim và phu nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro