hai mươi.
Dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt mờ mờ ảo trong phòng, Jeon Jungkook ngồi xếp bằng trên sàn, ánh mắt đầy căng thẳng nhìn chằm chằm vào gương mặt tái nhợt nhưng vẫn đẹp trai đến khó tin của Kim Mingyu. Cậu cắn cắn môi, trong đầu đấu tranh tư tưởng dữ dội.
Từ trước đến nay, ngoài thằng em trai mình ra, cậu chưa từng hôn trán bất kỳ thằng đực rựa nào cả, chứ đừng nói là thằng nam chính tâm thần khùng khùng hâm hâm này. Đéo bao giờ! Nghĩ tới chuyện sắp phải chạm môi lên trán hắn, Jungkook cảm thấy cả người mình nổi đầy da gà. Nếu không phải vì tình thế éo le này, cậu cũng chẳng đời nào cân nhắc chuyện này.
Nhìn Kim Mingyu nằm đó, hơi thở nóng rực, mồ hôi lạnh túa ra trên trán, Jungkook thở dài ngao ngán. Ngoại trừ cái bản mặt đẹp trai chết tiệt ra, thằng ranh này không có bất cứ ưu điểm nào khiến cậu có hứng muốn hôn hít nó cả. Nhưng hiện tại, hắn vẫn chưa chịu buông tay ra, mà tình trạng sốt cao thế này thì nguy hiểm lắm. Cậu chưa từng chăm sóc ai bị bệnh nặng ngoài em trai mình, nhưng chí ít cũng biết rằng phải làm gì đó để hạ sốt trước khi quá muộn.
Ngay lúc cậu còn đang chần chừ, hệ thống bỗng nhiên vang lên bên tai.
"Nhắc nhở: Ký chủ mau mau giúp nam chính hạ sốt. Nếu nhiệt độ tiếp tục tăng cao, có khả năng gây nguy hiểm đến tính mạng."
Jungkook nuốt khan, bực dọc đáp: "Đcm, đâu phải tôi không muốn giúp nó? Là nó không chịu buông tay tôi ra đấy chứ!"
Hệ thống vẫn điềm đạm như thường lệ, đáp gọn: "Ký chủ cứ hôn đại đi là được mà, chỉ là hôn trán thôi chứ đâu phải hôn môi. Hay ký chủ sợ?"
Jungkook nghiến răng: "Sợ cái đầu bu*i! Tao mà phải sợ mấy thằng ranh con này à?!"
Hệ thống không trả lời, nhưng Jungkook có thể cảm nhận được nó đang cười đểu trong im lặng. Cậu bực bội gãi đầu, rồi lại nhìn sang Kim Mingyu. Hắn vẫn đang mê man, hàng mi dài khẽ rung nhẹ, trông vừa tội nghiệp vừa... khó chịu vãi.
Hôn trán thôi mà. Có gì mà phải xoắn?
Jungkook hít sâu một hơi, trấn an bản thân. Mắt cậu dừng lại ở vầng trán nhẵn nhụi đang nhíu lại vì khó chịu của Kim Mingyu, rồi cậu cắn môi, chậm rãi cúi xuống.
Càng đến gần, cậu càng thấy căng thẳng. Đm, cứ như sắp làm chuyện phạm pháp không bằng.
Cậu khẽ chu môi, nhắm mắt, tim đập loạn xạ.
Cạch.
Tiếng cửa mở khẽ vang lên.
Jungkook giật nảy mình, mở bừng mắt.
Ngoài cửa, Jung Jaehyun đang đứng đó, tay chống lên khung cửa.
"Tao đi đái, xong nghe thấy trong này có tiếng thằng nam chính rên rỉ, có chuyện gì thế?" Jaehyun hỏi, giọng vẫn còn ngái ngủ.
Mặt Jungkook cứng đờ. Trong một giây, cậu lập tức chuyển sang úp mặt vào gối, giả vờ ho sù sụ như bị nghẹn nước miếng.
"?" Jaehyun nhíu mày, khó hiểu nhìn hành động kỳ quặc của bạn mình. "Mày bị gì vậy?"
Jungkook nhanh trí khua tay múa chân loạn xạ, vội vàng lấp liếm: "Không có gì! Tao đang làm lễ trừ tà cho thằng nam chính bị sốt cao!"
Jaehyun: "???"
Không khí rơi vào một sự im lặng kì dị. Jaehyun nhìn Jungkook đầy nghi hoặc, rồi đảo mắt sang Kim Mingyu đang sốt rên rỉ trên giường: "Nó sốt cao thế nào?"
Jungkook nhanh chóng đổi chủ đề: "Mày giúp tao đi lấy khăn chườm với cặp nhiệt độ lên đây đi. Nếu nhiệt độ vượt quá 38 độ thì phải cho uống thuốc."
Jaehyun nhìn cậu thêm một lát, cuối cùng cũng gật đầu. "Ờ." Rồi anh quay người bước đi.
Jungkook: "..."
Cậu thở phào một hơi.
Jung Jaehyun nhanh chóng quay lại, trên tay cầm một khăn chườm mát và một miếng đo nhiệt độ. Vừa vào phòng, anh liền ném nhiệt kế cho Jeon Jungkook. Cậu bắt lấy, dán lên trán Kim Mingyu, rồi cúi xuống nhìn.
39 độ 2.
Jungkook giật giật khóe miệng: "Đm, thằng điên này sốt cao tý nữa là lên cơn co giật luôn rồi chứ đùa."
Không chần chừ, cậu liền quay sang Jaehyun: "Mày pha thuốc hạ sốt đi, nhanh lên!"
Jaehyun không nói gì mà lặng lẽ đi đến bàn, bắt đầu pha thuốc bột vào nước ấm. Trong lúc đó, Jungkook cầm lấy chiếc khăn chườm, nhẹ nhàng đắp lên trán Kim Mingyu.
Nhiệt độ cơ thể hắn nóng bừng, đến mức hơi ấm lan cả ra khăn, truyền đến đầu ngón tay cậu. Jungkook chẹp miệng, cau mày khó chịu. Cậu đưa mắt nhìn bộ dạng mê man của hắn, rồi không nói không rằng kéo chăn xuống, vươn tay cởi bớt cúc áo ngủ của hắn để thoát bớt nhiệt.
Jaehyun đứng bên cạnh khuấy khuấy cốc thuốc, ánh mắt liếc sang: "Gọi nó dậy uống thuốc đi."
Jungkook nghe vậy, bèn vỗ vỗ lên má Kim Mingyu: "Ê, dậy uống thuốc, nhanh!"
Kim Mingyu hoàn toàn không có phản ứng.
Cậu vỗ mạnh hơn: "Này, dậy!"
Vẫn không động đậy.
Jungkook nhíu mày, mất kiên nhẫn: "Đm, mày có dậy không hả?"
Hắn vẫn mê man, hơi thở nặng nhọc.
"Trông nó biêng quá, chắc phải lấy cái phễu." Jaehyun chống nạnh.
Jungkook bực mình, xắn tay áo lên: "Thôi khỏi, tao có cách!"
Nói rồi, cậu không khách sáo mà bóp lấy cằm Kim Mingyu, ép miệng hắn hé ra.
Jaehyun đứng bên cạnh nhìn cảnh này, ánh mắt có chút phức tạp: "Đm, trông tình huống này cứ sao sao ấy..."
"Sao cái gì mà sao? Đổ thuốc vào nhanh lên!" Jungkook thúc giục.
Jaehyun giật mình, lập tức ghé cốc thuốc vào miệng Kim Mingyu, nghiêng nhẹ cho thuốc chảy vào trong.
Kim Mingyu hơi nhăn nhó, hàng mi rung rung, dường như sắp tỉnh. Đôi mắt hắn he hé mở, trông thấy trước mặt lờ mờ có hai bóng người, còn miệng thì bị giữ chặt. Trong khoang miệng có vị đắng lờ lợ của thuốc.
Giây sau đó, "Phụt-!"
Hắn phun thẳng một phát.
Jaehyun lãnh trọn tinh hoa.
"..."
Cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng.
Jungkook đứng hình.
Jaehyun cũng đứng hình.
Kim Mingyu vừa phun xong, thoắt cái liền vươn tay tóm lấy cổ áo Jaehyun, một phát ghì mạnh anh xuống.
"Mày đang làm cái gì?" Giọng hắn khàn khàn nhưng lạnh băng, ánh mắt đề phòng đến mức đáng sợ.
Jaehyun: "Đị-?!"
Jungkook hoảng hốt, lập tức nhào tới giữ chặt Kim Mingyu:
"Đụ má thằng điên này, bọn tao đang cho mày uống thuốc hạ sốt thôi! Thả cậu ấy ra!"
Kim Mingyu khựng lại một chút, ánh mắt sắc lạnh liếc sang cậu.
Jungkook chớp chớp mắt.
Một suy nghĩ điên rồ lóe lên trong đầu.
Không kịp nghĩ thêm, Jungkook hít một hơi thật sâu, rồi vươn tay lên, nhẹ nhàng xoa xoa đầu Kim Mingyu, giọng dịu dàng đến khó tin.
"Mingyu ngoan, mẹ đây. Đừng quậy nữa, mẹ thương. Ầu ơ..."
Kim Mingyu: "..."
Jaehyun: "..."
Không gian bỗng nhiên rơi vào một sự tĩnh lặng quỷ dị.
Kim Mingyu đen mặt, hàm răng nghiến ken két, giọng nói trầm đục đầy khó chịu.
"Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
Nhưng Jeon Jungkook vẫn trơ mặt ra, thậm chí còn cố chấp kéo đầu hắn vào lòng, tay vuốt ve mái tóc mềm, xoa xoa như dỗ dành trẻ con.
"Chùi ui, con zai mẹ sốt cao quá, khó chịu lắm đúng không? Thương quá thương quá, sốt cao đến mức nói mớ luôn rồi kìa."
Kim Mingyu: "..."
Mặt hắn càng đen như đít nồi. Gân xanh hai bên thái dương giật giật, giọng gắt lên:
"Ai con trai cậu?!"
Nhưng Jungkook vẫn vờ như không nghe thấy, tiếp tục vỗ vỗ má hắn, dịu dàng dỗ ngọt:
"Con zai mẹ ngoan nào, bỏ áo bạn Jaehyun ra đi, bé ngoan không được bóp cổ bạn như thế đâu. Mau nằm xuống để mẹ bón thuốc hạ sốt cho bé Mingoo nhó~"
Kim Mingyu: "..."
Jung Jaehyun: "..."
Anh lẳng lặng đưa tay lên che mặt, cố gắng làm một người vô hình, như thể nếu anh không thấy gì thì cảnh tượng này cũng chưa từng xảy ra.
Thế mà, điều thần kỳ là Kim Mingyu lại thực sự buông tay ra.
Jungkook mừng rỡ reo lên:
"Ú tà tà, bé Mingoo giỏi quá! Nằm xuống nào, để mẹ thưởng cho bé Mingoo hai viên thuốc nha~"
Kim Mingyu nheo nheo mắt, ánh nhìn đầy đánh giá. Thế mà hắn lại không nói gì nữa, chỉ nhàn nhạt quan sát Jungkook, để mặc cậu ấn mình nằm lại xuống giường.
Jungkook thấy hắn hợp tác thì nhanh chóng quay người đi lấy viên thuốc khác.
Kim Mingyu vẫn lặng lẽ dõi theo từng động tác của cậu. Bỗng hắn cất giọng khàn khàn:
"Cậu cởi cúc áo tôi ra à?"
Jungkook đang loay hoay với lọ thuốc, nghe vậy thì hơi sững lại một giây, rồi nhanh chóng đáp:
"Cởi ra để hạ sốt."
Kim Mingyu không phản ứng gì, chỉ im lặng vài giây rồi đột ngột quay sang nhìn Jaehyun, thản nhiên bảo:
"Anh nồng nặc mùi thuốc quá, mau đi thay đồ đi."
Jaehyun: "..."
Anh đen mặt.
Đcm, nhờ phước đứa vừa phun cả bãi thuốc vào mặt tao?!
Dù trong lòng gào thét là vậy, nhưng Jaehyun vẫn cố giữ bình tĩnh. Anh lườm Kim Mingyu một cái, rồi gật đầu một cái, chuẩn bị rời đi. Trước khi bước ra cửa, anh không quên liếc Jungkook một cái đầy ẩn ý, như muốn hỏi "Mày tự lo liệu không? Có cần tao ở lại không?"
Jungkook cũng liếc lại, nhấc cằm ra hiệu "Không sao, đi đi."
Jaehyun hừ nhẹ một tiếng, sau đó dứt khoát rời khỏi phòng.
Lúc này, Jungkook mới quay lại, cầm cốc nước và viên thuốc, cười tươi rói, tiếp tục nhập vai:
"Tu tu xình xịch, bé Mingoo của mẹ uống thuốc nào~"
Kim Mingyu khẽ thở dài, cắt ngang:
"Đừng có làm trò nữa. Tôi tự uống."
Jungkook chớp mắt nhìn hắn, thấy hắn tỉnh táo hẳn rồi thì cũng không phản đối, thoải mái đặt viên thuốc vào tay hắn, dặn dò:
"Uống hết đi đừng . Liều kế tiếp là bốn tiếng nữa."
Kim Mingyu cầm lấy thuốc, uống hết sạch sẽ.
Jungkook hài lòng ra mặt, theo thói quen đưa tay xoa xoa cái đầu chó của hắn, tiện miệng khen:
"Ngoan lắm."
Kim Mingyu lập tức lườm cậu một cái, tỏ vẻ không ưa, rồi ngúng nguẩy quay đi.
Jungkook phì cười, không trêu chọc thêm nữa. Cậu nhìn đồng hồ, bảo hắn:
"Chờ một lát để thuốc ngấm rồi đo lại nhiệt độ là được."
Hắn không đáp, chỉ nằm im trên giường, lẳng lặng nhìn cậu thu dọn mớ thuốc vừa bị phun tứ tung ban nãy. Jungkook lau chùi sạch sẽ, thay chăn mới từ tủ ra, chỉnh lại góc giường cho ngay ngắn.
Mười lăm phút trôi qua, thuốc hạ sốt bắt đầu phát huy tác dụng. Jungkook lấy miếng dán nhiệt kế đặt lên trán hắn. Một lúc sau, cậu cầm lên xem, hài lòng thở phào.
"Xuống còn hơn ba mươi tám độ rồi. Được rồi, ngủ đi. Nếu thấy khó chịu thì phải nói đấy."
Kim Mingyu vẫn không nói gì, chỉ im lặng ngả lưng xuống giường.
Jungkook cũng ngáp một cái, vươn vai rồi định xuống sàn nằm. Nhưng ngay lúc cậu vừa đặt lưng xuống, Kim Mingyu đột nhiên hắng giọng.
Jungkook ngước lên nhìn.
Kim Mingyu chìa tay ra.
Jungkook đơ mất một giây, rồi à một tiếng, liền đưa cổ tay mình cho hắn nắm.
Bố tổ cái thằng ranh con này.
Hắn nắm cổ tay cậu, im lặng một lúc. Nhưng nằm mãi một hồi, Kim Mingyu bắt đầu cảm thấy khó chịu. Jungkook thì nằm dưới sàn, nhưng tay phải lại vắt lên giường cho hắn nắm, tư thế này đúng là bất tiện, vừa mỏi vừa ngu ngốc.
Hắn cau mày, hắng giọng lần nữa.
"Lên giường nằm đi."
Jungkook tưởng hắn nói mớ, không phản ứng.
Hắn nhíu mày, mất kiên nhẫn, lặp lại:
"Điếc hả? Tôi bảo lên giường nằm đi."
Jungkook nhướn mày, ngơ ngác:
"Hả?"
Cậu cứ tưởng mình nghe nhầm, nhưng chưa kịp hỏi lại thì cổ tay đã bị giật mạnh một cái.
"Ơ cái đ--"
Jungkook còn chưa kịp phản ứng đã bị kéo thẳng lên giường. Cậu chớp mắt, bối rối nhìn hắn.
Kim Mingyu tặc lưỡi, nằm dịch sang một chút, quay mặt đi, giọng cục cằn:
"Chỉ là đang sốt nên cho phép cậu nằm cạnh để có gì còn chăm sóc kịp thời thôi."
Jungkook: "..."
Đm cái thằng ranh này, đỏng đảnh y như con gái mới lớn.
Nhưng mà, giường kingsize đắt tiền này vẫn thoải mái hơn nằm sàn vừa cứng vừa lạnh. Nghĩ vậy, Jungkook cũng không thèm chấp hắn nữa, cười tươi vâng dạ một tiếng, vui vẻ lôi chăn của mình từ dưới sàn lên, rồi nằm xuống bên cạnh hắn.
****
Mặt trời buổi sớm chiếu những tia nắng vàng nhạt xuyên qua rèm cửa, phủ một lớp sáng dịu nhẹ lên căn phòng. Jung Jaehyun vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa bước lên tầng, theo thói quen chuẩn bị gọi Jeon Jungkook dậy để còn xuống bếp hầu cơm thằng nam chính. Anh đẩy nhẹ cửa phòng, mắt vẫn còn lờ đờ ngái ngủ.
Thế nhưng, cảnh tượng bên trong lập tức khiến anh tỉnh táo ngay lập tức.
Trên chiếc giường rộng rãi, Jeon Jungkook và Kim Mingyu đang nằm cùng nhau. Không phải kiểu nằm yên phân chia ranh giới, mà là theo một tư thế vô cùng thân mật.
Jungkook thì ôm đầu hắn vào lòng, cánh tay đặt lên lưng hắn như đang vỗ về. Còn Kim Mingyu thì rúc đầu sát vào ngực cậu, một tay vòng ôm lấy eo, cả người đều dán sát Jungkook.
Trông cực kỳ hoà hợp, hiếm có khó tìm.
Jung Jaehyun đứng ngoài cửa nhìn chằm chằm, khoé môi hơi giật giật.
"...Ra dáng tình mẫu tử ghê thiệt chớ."
Không muốn phá vỡ khung cảnh "thiêng liêng" này, Jaehyun lùi lại một bước, khe khẽ đóng cửa.
"Thôi, chắc gọi tụi nó dậy sau vậy."
Anh vừa xoay người định quay đi thì bất ngờ ệ thống đột ngột nhảy xổ ra trước mặt.
"Chúc mừng hai ký chủ đã đạt được 100 điểm đầu tiên!"
Jaehyun: "???"
Anh trợn mắt, nhìn chằm chằm cái bảng thông báo lơ lửng giữa không trung.
"Đã được 100 điểm rồi á? Nhanh vậy?"
Anh liếc mắt về phía cửa phòng vừa khép lại.
Đm... Thằng cốt bạn anh dữ dằn thiệt chớ!
Hệ thống không thèm phản hồi lời cảm thán của anh, tiếp tục thông báo:
"Phần quà dành cho mốc 100 điểm đầu tiên là bộ hiệu ứng tài nguyên của nhân vật chính."
Jaehyun khoanh tay: "Là cái gì?"
Hệ thống kiên nhẫn giải thích:
"Bao gồm hiệu ứng ánh sáng lung linh, hoa nở dưới chân, gió nổi theo cảm xúc, và cả slo-mo trong những cảnh hành động."
Jaehyun: "..."
Anh day day thái dương, nhìn hệ thống đầy hoài nghi:
"Tóm lại là một đống hiệu ứng màu mè, vô dụng?"
Hệ thống đáp lại với giọng điệu vô cùng nghiêm túc:
"Ký chủ có muốn mở thêm những hiệu ứng khác không? Có rất nhiều tuỳ chọn thú vị."
Jaehyun nheo mắt: "Hiệu ứng nào thực sự có ích cho quá trình làm nhiệm vụ không?"
Hệ thống lập tức hiện ra một danh sách:
1.Hiệu ứng nụ cười toả sáng (khiến nhân vật chính cười lên có thể làm mù mắt kẻ khác vì quá chói loá).
2.Hiệu ứng thay đổi màu mắt theo tâm trạng (dễ bị phát hiện suy nghĩ nội tâm).
3.Hiệu ứng đi đến đâu cũng bị đàn ông cặn bã quấy rối (tăng độ kịch tính cho câu chuyện).
Jaehyun: "..."
Anh đen mặt, đưa tay bóp bóp trán, giọng khô khốc:
"Sao cái nào cũng ỉa chảy hết vậy?"
Không chờ hệ thống giải thích thêm, anh dứt khoát phất tay:
"Thôi, không chọn nữa."
Hệ thống im lặng một giây, rồi đáp:
"Đã hiểu. Sẽ chỉ sử dụng hiệu ứng mặc định."
Sau đó, nó lặn tăm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro