hai mươi ba.
Sáng hôm sau, trong nhà vẫn còn chiến tranh lạnh từ bữa tối hôm qua.
Đêm qua Kim Mingyu không gọi Jeon Jungkook lên ngủ cạnh. Không được nắm cổ tay, hắn bỗng dưng trằn trọc không ngủ được, sáng ra lại càng cộc cằn khó ở.
Jung Jaehyun gõ cửa phòng Jeon Jungkook, gọi: "Dậy nấu ăn sáng cho thằng đó đi mày."
Jungkook vùi đầu vào chăn, giọng uể oải: "Mặc kệ nó chết đói, để coi không ăn rau thì dạ dày nó sẽ thế nào."
Jaehyun thở dài, bất lực đi xuống bếp.
Anh không quen nấu nướng, hơn nữa hôm qua Jungkook đi chợ toàn mua rau củ với trứng, không có miếng thịt nào, đành làm bánh mì trứng ốp cho nam chính.
Kim Mingyu mới cắn một miếng đã nhăn mặt, đẩy đĩa sang Jaehyun: "Ăn thử đi."
Jaehyun cắn thử một miếng. Đm, mặn lòi.
Hắn lạnh lùng hỏi: "Thấy sao?"
Jaehyun thành thật: "Thấy mặn."
Kim Mingyu liền nhướn mày: "Vậy sao còn dám dọn lên?"
Jaehyun: "..."
Thôi được rồi, cũng phần nào hiểu cơn giận của thằng bạn anh rồi.
Vì Jaehyun nấu ăn quá dở nên Kim Mingyu chỉ có thể uống cà phê tàm tạm qua bữa sáng. Đúng lúc đó, Jeon Jungkook từ trên tầng lững thững đi xuống.
Chạm mắt hắn, cậu lập tức cau lại, rồi quay đi.
Kim Mingyu im lặng, ánh mắt có chút bất ngờ xen lẫn giận dữ. Cậu ta dám tỏ thái độ như thế với chủ?!
Jungkook thản nhiên phớt lờ hắn, đi đến tủ lạnh lấy trứng, sữa, bơ, bánh mì, còn quay sang hỏi:
"Jaehyun, mày ăn sáng chưa?"
Nhưng tuyệt nhiên không hỏi Kim Mingyu.
Chưa đến 10 phút, mùi bánh mì kiểu Pháp thơm lừng tỏa ra, cậu bày hai đĩa lên bàn: một cho chính mình, một cho Jaehyun.
Không có phần cho hắn.
Kim Mingyu lặng lẽ siết chặt quai tách cà phê, hừ một tiếng, quay đi.
Jaehyun nhìn nhìn hai người, khẽ nuốt ực miếng bánh, rồi lén huých vai Jungkook, hạ giọng: "Ê thôi mày, dù sao cũng chỉ có chuyện ăn rau hay không mà."
Jungkook cố tình đáp to: "Nhân nhượng quá lại được đằng chân lân đằng đầu, từ chuyện nhỏ cũng có thể để lại hậu quả to."
Kim Mingyu hiển nhiên nghe hết, hiển nhiên biết thừa cậu đang châm chọc ai.
Hắn cười lạnh, chậm rãi nói: "Quản gia Jung, trưa nay đặt cơm nhà hàng ba sao Michelin đi. Đó giờ ăn cơm nhà đạm bạc lại nhạt nhẽo, không chịu được."
Jungkook đen mặt, nghiến răng liếc hắn, rồi lại nói to tiếp:
"Jaehyun, mày có biết nghệ sĩ nhân dân A mới qua đời cách đây không lâu ở tuổi đời còn khá trẻ vì bệnh gout và gan nhiễm mỡ không? Do anh ta có chế độ ăn uống không đủ chất xơ, nhiều thịt đỏ, nhiều đạm quá đó. Bác sĩ phẫu thuật còn nói trực tràng anh ta nặng hai ký phân đó."
Kim Mingyu không nhịn được, đặt mạnh tách cà phê xuống bàn, gằn giọng:
"Jeon. Jung. Kook."
Jungkook nghênh mặt trừng mắt lại: "Sao? Chột dạ hả?"
Kim Mingyu gân xanh nổi giần giật trên trán, nhìn sang Jaehyun:
"Đi tìm đầu bếp chuyên nghiệp về đây. Tôi muốn ăn những món dành cho người chứ không phải cho bò."
"Mày---"
Jung Jaehyun: "..." Hai ông cố ơi hai ông cố ăn con luôn đi này...
.
.
.
.
.
Đến trưa, Jung Jaehyun buộc phải đặt cơm ngoài nhà hàng về cho Kim Mingyu.
Hắn vẫn lì trong phòng, đến giờ ăn cũng không thèm ló mặt xuống bếp.
Ở dưới, Jeon Jungkook nấu một bàn đồ ăn thơm phức, còn cố tình bật quạt cho mùi bay thẳng lên tầng.
Kim Mingyu ngả lưng ra ghế bọc da, nhìn bàn ăn trước mặt. Toàn món hảo hạng từ nhà hàng trứ danh trong thành phố, đa phần là thịt.
Hắn bắt đầu động đũa, cuối cùng cũng được ăn thịt sau gần một ngày trời bị ép thanh đạm. Vị ngon, đích thị là đệ tử của Gordon Ramsay, nhưng...
Sao thiếu thiếu gì đó.
Hắn ăn thêm vài miếng nữa, rồi buông đũa.
Jaehyun đứng cạnh trông thấy thì hỏi: "Cậu chủ không ăn nữa sao?"
Kim Mingyu lắc đầu, giọng hờ hững: "Chắc do sáng cãi nhau, ảnh hưởng vị giác."
Jung Jaehyun lặng lẽ liếc nhìn điểm hảo cảm trên đầu hắn, từ 120 tụt xuống 70.
Mới kiếm được hơn trăm điểm chưa nổi một ngày, giờ lại xuống thảm hại như sàn chứng khoán tụt giá. Cứ giận dỗi nhau vì mấy chuyện cỏn con thế này không ổn, sau này còn phải ở chung dài dài nữa.
Anh khẽ thở dài, rồi nói: "Cậu chủ thấy lạ miệng là bởi vì đã quen với đồ ăn của Jeon Jungkook rồi. Đồ ăn ngoài sao có thể so bằng?"
Kim Mingyu khoanh tay, lạnh nhạt liếc sang, cười khẩy: "Quản gia nịnh cậu ta quá lời. Jeon Jungkook sao có thể so với đầu bếp chuyên nghiệp từng học Gordon Ramsay? Đến món lườn ngan cậu ta còn chẳng biết nấu."
Jaehyun chậm rãi đáp: "Có thể kỹ năng nấu không bằng, nhưng món ăn của Jeon Jungkook có một nguyên liệu mà đầu bếp nhà hàng không có."
Kim Mingyu cười nhạt: "Là nguyên liệu gì?"
Jaehyun nói không chớp mắt: "Tình yêu."
Kim Mingyu khựng lại, nhướn mày nhìn anh bằng ánh mắt nửa tin nửa ngờ.
Rồi hắn quay đi, hờ hững: "Tình yêu mà bắt người ta ăn rau luộc với cháo à? Đấy là tội ác."
Jaehyun kiên nhẫn nói tiếp: "Bởi vì yêu cậu chủ nên Jungkook mới làm vậy. Người ta có câu 'thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi'. Vì lo cho sức khỏe của cậu chủ nên cậu ấy mới dằn lòng nấu cháo rau củ và rau luộc. Jungkook sợ cậu chủ sốt dậy mà ăn nhiều đạm thì sẽ khó tiêu, còn ảnh hưởng đến sinh lý sau này."
Kim Mingyu mặt mày nhăn nhó nhưng đã hơi quay sang, nhướn mày hỏi: "Anh nói thật ư?"
Jaehyun gật đầu chắc nịch, bồi thêm: "Cậu chủ không chịu xuống ăn trưa, còn chê đồ ăn Jungkook nấu cho bò ăn, hẳn cậu ta đang rất tủi thân. Tôi còn ngửi thấy mùi đồ ăn cậu ấy nấu ở dưới bếp, chắc chắn là muốn làm hòa với cậu chủ."
Kim Mingyu hơi lung lay. Trong đầu bất giác tưởng tượng ra cảnh Jeon Jungkook ngồi thu lu, mặt chù ụ, tủi thân ấm ức, tự dưng cũng có chút mềm lòng.
Nhưng ngoài mặt vẫn giận dỗi: "Cậu ta còn dám trù tôi bị táo bón."
Jaehyun ngớ ra, cười giả lả: "Chỉ là lúc nóng giận nên mắng vậy thôi. Cậu ta... mắng yêu đó."
Kim Mingyu: "..."
Jeon Jungkook đứng chống nạnh trước bàn ăn, nhìn sáu, bảy món mình vừa nấu ra mà tự tán thưởng trong đầu.
Còn thằng ranh con Kim Mingyu trên lầu, ngửi thấy mùi thì cứ ước đi, có lạy anh đây cũng đừng hòng được miếng nào.
Cậu vừa kéo ghế chuẩn bị ngồi xuống thì thấy Jung Jaehyun hớt hải đi từ cầu thang xuống.
Cậu nhướn mày: "Gì mà hớt ha hớt hải thế? Lại đây ăn chung đi."
Jaehyun đi tới, vỗ vai cậu, nói: "Thằng ranh con kia không chịu ăn đồ nhà hàng đặt về."
Jungkook nghe xong thì hất hàm: "Rõ ràng. Dạ dày chắc trướng cứng rồi, sao mà ăn nổi."
Jaehyun lắc đầu: "Không phải. Nó chê vị của nhà hàng không bằng đồ của mày, ăn không quen."
Jungkook nhíu mày: "Nó nói vậy?"
Jaehyun gật đầu, vừa vỗ lưng cậu vừa nói: "Hôm qua mày độc mồm trù nó thế, nó phật lòng đấy. Mày cũng phải thông cảm, thằng bé nó bị BPD nên chuyện ăn uống mới mất cân bằng thế."
Jungkook ngúng nguẩy: "Thông cảm thì thông cảm, nhưng thái độ nó vậy là không được. Nó nghĩ nó là ai mà bố đời thế?"
Jaehyun thở dài: "Nó là thằng trả tiền lương và cho chỗ ở cho hai thằng mình đó. Cũng là thằng quyết định cả hai có về nhà được không. Lúc đấy mạnh miệng thế, chứ nó mà đuổi thật thì hai thằng hốc cám."
Nghe vậy, Jungkook hơi mím môi.
Đcm, Jaehyun nói không sai.
Cả hai sống được đến giờ cũng nhờ thằng khùng đó mà.
Jaehyun thấy cậu đang lung lay liền bồi thêm: "Thằng bé đang ngồi trầm cảm trên kia, có vẻ muốn làm hòa lắm. Mình là người lớn, mày hạ cái tôi xuống nhường trẻ con tý đi."
Jungkook vẫn hậm hực, lưỡng lự: "Đm nhưng sao tao phải là người xin lỗi nó trước?"
Jaehyun tiếp tục vuốt lưng cậu: "Mình ăn tiền lương của nó mà, nhịn chút. Hơn nữa nó còn trẻ con, suy nghĩ chưa chín chắn, mình người lớn, chấp nó thì thành ra bằng nó à?"
Jungkook: "..."
Jaehyun nói thêm: "Nào, mang thêm chút đồ ăn lên dỗ nó tý. Có khi trông thấy mày mang đồ ăn lên, thằng cu lại cảm động xong tự ngẫm nghĩ lỗi lầm, tự giác xin lỗi."
Jungkook nhìn Jaehyun một lúc, rồi thở hắt ra.
"Đcm... phiền quá."
Nhưng cuối cùng vẫn đành theo anh đi lên phòng hắn.
Jeon Jungkook đứng trước cửa phòng Kim Mingyu, chần chừ chưa muốn vào.
Jung Jaehyun thấy vậy liền vươn tay gõ cửa giúp cậu.
Bên trong lập tức vang lên giọng nói lạnh nhạt: "Có chuyện gì?"
Jaehyun huých nhẹ vai Jungkook. Cậu đảo mắt, bĩu môi một cái, rồi đành mở lời: "Xuống ăn cơm."
Bên trong im lặng.
Jaehyun bèn mở cửa, rồi nhanh tay đẩy Jungkook vào trong.
Kim Mingyu ngồi chễm chệ trên ghế da, bên cạnh là một bàn đầy món ngon từ nhà hàng trứ danh, nhưng rõ ràng chưa đụng đến. Hắn chỉ liếc cậu một cái rồi lại cúi xuống nhìn cuốn sách trên tay, dáng vẻ hờ hững nhưng trong bụng thì đang chờ đợi.
Cậu lên đây tức là đã xuống nước trước, đến để xin lỗi, dỗ dành hắn rồi.
Jungkook đứng đó, nhìn hắn, không nói gì.
Vốn cũng định theo lời Jaehyun mà hạ cái tôi xuống dỗ thằng trẻ trâu này rồi đấy, nhưng nhìn thấy cái bản mặt đẹp trai gợi đòn kia, cơn giận trong lòng lại bốc lên, thế là cái tôi không tài nào hạ xuống nổi.
Kim Mingyu đợi mãi không thấy cậu mở lời, bắt đầu mất kiên nhẫn, hắng giọng: "Sao không nói gì?"
Jungkook nhìn cuốn sách đặt ngược của hắn, thản nhiên: "Chờ cậu chủ xin lỗi trước."
Hắn nhướn mày, chau trán: "Chẳng phải cậu lên đây là để xin lỗi tôi trước à?"
Jungkook trợn mắt, quay phắt sang nhìn Jaehyun, ánh mắt như muốn chất vấn: "Sao mày bảo nó biết hối lỗi rồi cơ mà?"
Jaehyun cười trừ, nhún vai.
Kim Mingyu nhăn mày: "Vậy là cậu không muốn xin lỗi?"
Jungkook nhướng mày: "Tao sao phải xin lỗi trước?"
Hắn liền muốn nổi đóa: "Sao quản gia nói rằng cậu đã nấu đồ ăn ở dưới để làm lành với tôi?"
Jungkook nhếch môi: "Ai nấu đồ ăn cho mày? Mày chê đồ tao nấu cho bò ăn mà, ai thèm nấu cho mày?!"
Kim Mingyu lập tức trừng mắt, ánh mắt bùng lên lửa giận.
Phút chốc, căn phòng yên tĩnh trở nên hỗn loạn y như bữa tối hôm qua.
Jaehyun đứng ở giữa ôm tai, nhìn hai bên hùng hổ quát tháo, từ ngữ chợ búa vang lên dồn dập như mưa bão.
Jeon Jungkook tức đến mức xắn tay áo, chuẩn bị lao vào cho hắn biết thế nào là "thương cho roi cho vọt", thì Jaehyun bất ngờ la lên:
"Để xua tan bầu không khí căng thẳng này, mình xin phép hát một bài nha!"
"???"
"Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng~ Ba ngọn nến lung linh, la là lá la la~ Thắp sáng một gia đình, chúc bé ngủ ngon~"
Jeon Jungkook: "..."
Kim Mingyu: "..."
???
Trận chiến thực sự đã được ngăn lại (?)
Jaehyun hắng giọng, rồi tiến tới, nắm lấy tay của cả hai, áp chặt vào nhau, giọng ngọt như mía lùi:
"Lung linh lung linh tình mẹ tình cha~ Lung linh lung linh cùng một mái nhà~ Nào, hai bạn hát cùng mình nha!"
Lập tức, Jeon Jungkook lẫn Kim Mingyu đều đồng loạt rụt tay về, mặt mày nhăn nhó.
"Thôi được rồi, không đánh nhau nữa, nhưng mày im mồm đi!"
Jaehyun nhướng mày, song cũng ngoan ngoãn ngậm miệng, thấy hai người kia không còn ý định tẩn nhau nữa thì hài lòng gật gù.
"Được rồi, giờ hai đứa ôm nhau làm lành đi nào!"
Jeon Jungkook lập tức lùi lại một bước, khoanh tay, chặn ngay: "Đéo ôm."
Kim Mingyu cũng y hệt, mặt lạnh tanh, tuyệt đối không chịu xuống nước.
Jaehyun thở dài, hít sâu một hơi, rồi bất thình lình la lên:
"Ba thương con vì con giống mẹ~ Mẹ thương con vì con giống ba~ Cả nhà ta cùng thương yêu nhau~"
Jungkook và Mingyu giật bắn, chịu không nổi nữa, miễn cưỡng sáp lại, vòng tay qua người nhau một cách gượng gạo.
"Được rồi, đm ôm này, đừng hát nữa!"
Jeon Jungkook miễn cưỡng vòng tay qua lưng Kim Mingyu, nhưng chỉ hờ hững, không ôm hẳn vào.
Kim Mingyu lập tức nhíu mày, cất giọng trầm: "Sao không ôm?"
Jeon Jungkook đảo mắt, đáp gọn: "Tao vẫn chưa tha lỗi cho mày đâu."
Kim Mingyu: "?"
Chỉ cần thêm vài câu nữa thôi là sẽ nổ tiếp một cuộc chiến, Jungkook nhanh trí dừng lại, hít một hơi rồi nói: "Thôi được rồi, hai chúng ta đều sai."
Kim Mingyu im lặng, cũng không phản đối. Hắn có thể cảm nhận được bàn tay nhỏ hơn vỗ vỗ lên lưng mình mấy cái, như thể một kiểu dỗ dành. Hắn ho hắng, cố tỏ vẻ thản nhiên mà cất lời:
"Dù gì hôm qua thái độ của tôi cũng hơi quá quắt... còn gạt đổ bát cháo."
Jungkook gật đầu cái rụp: "Chứ còn gì nữa."
Hắn nói tiếp, giọng trầm xuống: "Nói đồ ăn của cậu nấu cho bò ăn cũng là hơi quá đáng."
Jungkook hất cằm: "Biết sai là tốt."
Kim Mingyu bất giác cúi đầu, vòng tay siết hơn một chút, thở nhẹ một tiếng, thấp giọng: "Tôi cũng không đúng."
Jungkook vỗ vỗ lưng hắn lần nữa, cười nhạt: "Rõ ràng, lần sau đừng thế nữa nhé."
Kim Mingyu: "...?"
Hình như cấn cấn chỗ nào đấy...
Jung Jaehyun đứng bên cạnh quan sát hai người cuối cùng cũng chịu làm hòa, khóe môi khẽ giật giật. Anh lặng lẽ liếc lên đỉnh đầu Kim Mingyu, thấy con số hảo cảm đã quay trở lại mốc 120 như trước, rốt cuộc cũng nhẹ nhõm thở phào.
Ánh mắt Jaehyun lúc này tựa như một ông bố già vừa chứng kiến hai đứa con nít bướng bỉnh của mình trải qua một cuộc hôn nhân gương vỡ lại lành. Thật sự mệt tim quá mà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro