hai mươi bảy.

Sau khi Jeon Jungkook thắng hết mấy ván bida cược ăn tiền, Lee Dongmin mới dẫn cậu rời khỏi quán.

Cậu khẽ che miệng, ợ một cái. Mới uống bia xong phê quá trời...Nãy còn thắng được kha khá nữa, ngonn.

Lee Dongmin dẫn cậu xuống bãi đỗ xe, lấy một chiếc mũ bảo hiểm đưa cho cậu, khóe môi khẽ nhếch.

"Trông cậu vậy mà không phải vậy ha."

Jungkook nhún vai, cười vô tư:

"Nếu là khen thì tôi xin nhận."

Dongmin bật cười, đội mũ bảo hiểm vào, hỏi bâng quơ:

"Nãy cậu chơi thành thạo thế, chắc tập chơi từ lâu rồi hả?"

Jungkook cũng đội mũ, thong thả đáp:

"Hồi cấp ba chơi suốt ý mà."

Nói xong, cậu không chút khách sáo leo lên yên sau xe anh ta.

Dongmin nghiêng đầu liếc cậu qua gương chiếu hậu, nửa thật nửa đùa:

"Ngồi cho vững, lát nữa tôi bốc đầu nẹt pô đá chốt đó."

Jungkook không những không sợ, còn cười hào hứng:

"Lao ổ gà đá lửa tạt đầu ô tô nữa thì càng hay. Cậu Lee có biết giật đầu xe vượt chướng ngại vật không?"

Lee Dongmin: "..."

Anh hơi đơ người, ngoái lại nhìn cậu, khóe môi giật giật:

"Thư ký Jeon mà không uống bia thì tôi cho cậu lên cầm lái luôn."

Jungkook toe toét cười:

"Đợi đến trưa là tôi tan hết men rồi, lúc đó cậu Lee cho tôi lái nha."

Dongmin nhướn mày, chợt hỏi:

"Thư ký Jeon có bằng lái chưa vậy?"

Jungkook thản nhiên đáp:

"Lấy bằng từ năm mười tám rồi, mà chưa có tiền mua phân khối lớn, bằng để ngâm bốn năm rồi."

Lee Dongmin đang chuẩn bị khởi động xe, nghe vậy bỗng khựng lại.

Bốn năm? Anh nhíu mày, trong đầu nhanh chóng tính toán. Trong hồ sơ ghi cậu mới tốt nghiệp cấp ba, mới mười tám mà? Bốn năm thì tính ra cậu hai mươi hai tuổi à???

Anh liếc sang cậu, chợt nhớ ra một chuyện.

Jeon Jungkook là trẻ mồ côi.

Trại trẻ thường khai gian tuổi của bọn trẻ để dễ được nhận nuôi. Vậy nên có lẽ tuổi trong hồ sơ của cậu là khai gian, chứ tuổi thật thì chưa chắc.

Cậu nghiêng đầu, tò mò hỏi:

"Bây giờ cậu Lee dẫn tôi đi đâu?"

Lee Dongmin nhìn cậu qua kính chiếu hậu, hỏi lại:

"Thư ký Jeon ăn sáng chưa?"

Jungkook tưởng anh định đưa cậu đi ăn sáng, hớn hở đáp:

"Chưa có ăn. Giờ chúng ta đi ăn hả?"

Dongmin kéo quai mũ bảo hiểm, chỉ để lộ đôi mắt đẹp cong cong, khóe môi khẽ nhếch.

"Chưa ăn thì tốt, kẻo lát nữa thư ký Jeon sẽ nôn đó."

Jungkook: "...???"

Nghe anh nói vậy, cậu còn tưởng mình sắp bị dẫn đi chơi tàu lượn siêu tốc hay rơi tự do gì đó.

Ai dè...

Là đi gặp một đám anh em xã đoàn.

Khi ra thương trường, có thế mạnh trước truyền thông thôi là chưa đủ. Sau lưng cũng phải có liên kết với giới hắc đạo để bảo kê.

Nhà đài ABS có tầm ảnh hưởng quá lớn, từng vạch trần không ít kẻ tai to mặt lớn trên truyền hình. Vậy nên cũng không thiếu kẻ muốn hạ bệ.

Lee Dongmin từ khi về nước đã gây tiếng ăn chơi trác táng, va chạm với không ít thiếu gia khác.

Nói là dẫn cậu đi giao lưu thì không đúng lắm.

Chính xác hơn thì...

Họ bị chặn đường.

Jungkook nhìn một đám người bặm trợn phía trước, tay lăm lăm gậy guộc, baton, gậy bóng chày, xe máy dựng thành hàng chắn hết lối.

Cậu nghiêng đầu, nhàn nhạt hỏi:

"Bạn cấp ba của cậu Lee muốn họp lớp sao?"

Lee Dongmin: "...Trông mặt tôi giống bạn bè với phường côn đồ lắm à?"

Jungkook: "..." Cũng cũng á.

Dongmin hừ nhẹ, tắt máy xe, ung dung nói:

"Thư ký Jeon đứng chờ tôi một lát, 'họp lớp' xong chúng ta đi bốc đầu."

Jeon Jungkook nhìn anh, lại nhìn đám người trước mặt, khẽ nhíu mày.

Cỡ hơn mười người, vũ khí đầy đủ, không chột cũng què.

Mà Lee Dongmin tay không tấc sắt.

Cậu quan ngại kéo kéo áo anh, nói khẽ:

"Cậu Lee, tôi biết cậu giỏi rồi, nhưng tôi nghĩ chúng ta nên biết lượng sức mình."

Dongmin liếc cậu, nhíu mày:

"Thư ký Jeon nghi ngờ tôi?"

Jungkook nghiêm túc lắc đầu:

"Không, tôi chỉ lo phu nhân Lee biết, phu nhân buồn đó."

Lee Dongmin khựng lại, nhíu mày, rồi quay đi, giọng điềm nhiên:

"Thư ký Jeon không cần khóc thuê, mấy chuyện này bà ấy biết thừa rồi. Còn cho người giúp tôi thu dọn tàn cuộc cơ."

Jungkook tròn mắt.

"..."

Hình như cậu vừa nghe được một thông tin không nên nghe?

Nhưng chưa kịp hỏi lại, một tên trong đám côn đồ trước mặt đã nhổ toẹt xuống đường. Hắn cầm điếu thuốc lá, rít một hơi, tay còn lại vung baton chỉ về phía họ.

"Thiếu gia Song nhờ bọn này đến đây có chút chuyện muốn giải quyết với thiếu gia Lee đây."

Vừa dứt lời, sau lưng chợt có tiếng xe ô tô. Mũi xe dừng lại ngay trước mặt họ. Cửa xe mở ra.

Một người đàn ông bước xuống, mặt mũi bầm tím, còn có miếng dán cá nhân trên trán, nhìn là biết mới bị ai đó 'giao lưu' bằng nắm đấm không lâu trước đây.

Jeon Jungkook liếc sang Lee Dongmin, thầm chẹp miệng.

... Thằng nhóc này nhìn vậy mà chơi với toàn thứ dữ.

Tính ra, so với Lee Dongmin thì cái thằng 'khùng khùng' như Kim Mingyu ở nhà lại ngoan chán.

Thiếu gia Song vừa thấy Lee Dongmin thì lửa giận bốc lên đầu. Hắn nhếch mép, cười gằn:

"Lee Dongmin, hôm nay tao sẽ cho mày nát bấy bá rồi quẳng lên giữa cầu vượt cho cả thành phố thấy."

Jungkook nghiêng đầu, thì thầm hỏi Dongmin:

"Cậu Lee, cậu đã làm gì nó vậy?"

Dongmin chép miệng, hạ giọng đáp:

"Hôm thứ bảy tuần trước gặp nó ở quán bar, nó gây sự với tôi trước, bị tôi đánh bờm đầu giữa quán nên cay, bây giờ muốn trả thù."

Jungkook tiếp tục truy vấn:

"Rồi sao tự dưng gây sự?"

"Bạn gái nó sang mời rượu tôi."

Cậu nheo mắt:

"Cậu có uống không?"

"Tôi từ chối."

Jungkook gật gù:

"Tốt. Vậy tôi về phe cậu."

Tên thiếu gia bên kia nghe hai người thì thầm to nhỏ thì ngứa mắt, quát lên:

"Thì thầm cái đéo gì đó? Nói xấu tao hả?"

Chợt, ánh mắt hắn chuyển sang Jungkook đang ngồi phía sau Dongmin, sáng lên hứng thú. Nụ cười trên mặt hắn bỗng trở nên bỉ ổi. Hất cằm về phía cậu, hắn cười trêu chọc:

"Hàng mới của mày à, Lee Dongmin? Bảo sao mày từ chối hết mấy em trong club, hóa ra gu mày là kiểu này."

Jungkook vừa nghe giọng điệu của hắn thì khẽ nhíu mày khó chịu.

Tên đó thấy vậy thì càng thêm thích thú, chậc chậc vài tiếng, nửa đùa nửa thật:

"Này em, hay đi chơi với anh đi. Đi với cái thằng nhạt nhẽo này làm gì, đi với anh nè, anh sẽ đưa em lên đỉnh."

Jungkook: "..."

Cậu liếc mắt đánh giá hắn ta từ đầu đến chân.

Đánh giá xong, cậu nhếch môi, lười biếng nói:

"Đòi đưa tôi lên đỉnh với cái củ tam thất đó á?"

"...?!!!"

Thiếu gia Song trợn mắt, mặt nghệt ra, tưởng mình nghe nhầm.

"M-Mày mới nói cái gì đó!?"

Jungkook chậm rãi liếc sang Lee Dongmin, giọng giả vờ thì thầm nhưng cố tình nói to để ai cũng nghe thấy:

"Bảo sao bạn gái hắn bỏ hắn để muốn tiếp cận cậu Lee. Tưởng cái tính nhỏ nhen thôi, ai dè cái gì cũng nhỏ nốt."

"?!?!?!"

Nói đến vấn đề tự tôn của đàn ông, thiếu gia Song tức đến đỏ bừng mặt. Hắn quát lên:

"Nói láo! Dựa vào đâu mà dám nói vậy hả!? Tin tao xé họng mày không!?"

Jungkook thờ ơ nhún vai:

"Rồi vậy thì mắc gì phản ứng chột dạ?"

"..."

Tên thiếu gia đó nghẹn họng.

Máu như dồn hết lên đầu, hắn nghiến răng nghiến lợi, mắt long lên sòng sọc, vung tay ra lệnh:

"Đánh bỏ mẹ hai đứa nó cho tao! Không chừa đứa nào hết!!"

Tức thì, đám côn đồ xông lên.

Lee Dongmin nhíu mày, bảo cậu ngồi yên, rồi cởi mũ bảo hiểm ra cầm trên tay làm vũ khí.

Ngay lúc hai bên sắp sửa tương nhau, Jeon Jungkook bất ngờ giơ tay hô lớn:

"Khoan đã!!"

Cơn hỗn loạn chợt ngưng lại. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu.

Jungkook chậm rãi quay sang tên cầm đầu bọn giang hồ, nghiêng đầu hỏi:

"Thiếu gia Song trả mọi người bao nhiêu để đánh chúng tôi?"

Tên đó đảo mắt, cố nhớ lại, rồi đáp:

"30 triệu won."

Jungkook chống hông, tặc lưỡi một cái:

"Job lương bèo vậy mà cũng nhận sao?"

Đám giang hồ: "???"

Mấy tên đứng sau vô thức liếc nhau.

Jungkook giơ hai ngón tay, cười cười:

"Nếu mọi người về phe chúng tôi, thiếu gia Lee sẽ trả mọi người gấp đôi."

Đám giang hồ: "!!!"

Thiếu gia Song lập tức hoảng loạn:

"Ê! Mày nói cái gì đó hả!?"

Jungkook đặt ngón trỏ lên môi, làm dấu 'suỵt', bình tĩnh bảo:

"Bọn này đang thương thảo. Giữ trật tự. Chó biết cắn là chó không sủa."

Thiếu gia Song: "..."

Rồi quay sang tên cầm đầu, hất hàm:

"Thấy sao hả?"

Cả đám giang hồ nhìn nhau, rõ ràng đang cân nhắc.

Thiếu gia Song hốt hoảng hét lên:

"Đcm, tao sẽ trả gấp ba! Đánh hai đứa nó ngay!"

Đám giang hồ lại quay ra nhìn hắn ta.

Jungkook nhướng mày, chậc lưỡi tiếp tục nâng giá:

"Về với chúng tôi, các bạn sẽ nhận tròn 100 triệu luôn. Lại còn có đãi ngộ, tết nhất tạo điều kiện về quê, sinh nở còn có trợ cấp."

Nguyên một đám côn đồ toàn đực rựa: "..." Còn có trợ cấp sinh nở...

Thiếu gia Song tức đến đỏ mặt, giậm chân quát:

"Chần chừ cái đéo gì vậy hả!? Tao là người thuê chúng mày trước cơ mà!! Lũ ăn cháo đá bát! Nhận tiền rồi thì biết điều mà làm theo yêu cầu của tao đi lũ đần độn!!"

"...."

Không gian lặng đi vài giây.

Đám giang hồ đồng loạt quay sang nhìn hắn ta. Ánh mắt đã khác.

Jungkook nheo mắt, nhân cơ hội đổ thêm dầu vào lửa, giọng đầy tiếc nuối:

"Oh no~ Sao có thể nói những lời như vậy với anh em của mình chứ?"

Rồi cậu quay sang phía đám giang hồ, chân thành nói tiếp:

"Một khi đã làm việc cùng tôi, tất cả đều là anh em. Không phân biệt."

Đám côn đồ: "..."

Họ nhìn cậu.

Rồi nhìn tên thiếu gia Song.

Rồi lại nhìn cậu.

Sau đó đồng loạt hạ vũ khí.

Lee Dongmin: "...!?"

Anh tròn mắt nhìn bọn họ vừa bị Jeon Jungkook trắng trợn mua chuộc trong chưa đầy một phút.

Thiếu gia Song giậm chân quát tháo:

"Đm lũ chúng mày! Chúng nó mới dụ dỗ vài câu đã tin răm rắp!? Chúng mày-"

"Bốp!!"

Một cú vả thẳng mặt khiến hắn ta ngã lăn ra đất.

Tên cầm đầu thu tay lại, hừ mũi đầy khinh bỉ, rồi quay sang phía Jeon Jungkook và Lee Dongmin.

Jungkook liền gật đầu, thản nhiên nói:

"Cảm ơn anh. Anh cứ đưa mã QR."

Cậu vỗ vai Lee Dongmin đứng bên cạnh, nói nốt:

"Thiếu gia Lee sẽ đảm bảo không thiếu một xu. Anh em nào chửa đẻ thì cứ nói, bên tôi sẽ hỗ trợ tận tình."

Lee Dongmin: "..."

Tên cầm đầu xua tay, hào khí nói:

"Không cần. Bọn này rất ấn tượng với khí khái của cậu. Sống trong cái xã hội này, những người trọng tình anh em như cậu rất hiếm. Từ giờ chúng ta là anh em."

Jungkook cười đáp lại:

"Tôi mới là người ngưỡng mộ các anh. Lối sống phiêu bạt mạnh mẽ, giang hồ gian khổ có nhau, tình nghĩa đậm sâu. Đáng nể, đáng nể."

Tên cầm đầu chìa tay ra:

"Vậy chúng ta kết nghĩa huynh đệ! Người anh em năm nay bao nhiêu xuân xanh?"

Jungkook bắt tay, cười đáp:

"Tôi mới hai mươi hai. Còn người anh em thì sao?"

"Tôi đã hai mươi chín. Nhưng tôi đây thấy người anh em khẩu khí phi thường, lại có tài thu phục lòng người. Mạn phép gọi một tiếng đại ca."

Jungkook giơ tay:

"Ấy ấy, sao lại như vậy được..."

"Đại ca!!"

Cả đám phía sau đã đồng loạt hô lên.

Jungkook: "..."

Ây da, thật là ngượng ngùng quá đi mà.

Cậu xua xua tay.

Tên cầm đầu bật cười sảng khoái, đưa cho cậu danh thiếp, trịnh trọng nói:

"Đại ca, sau này có chuyện gì cứ gọi. Anh em chúng đệ sẽ hết lòng giúp đỡ."

Jungkook chắp tay:

"Cảm ơn các anh em."

Rồi cậu còn huých Lee Dongmin bên cạnh.

Anh nheo mắt, nhìn một lượt đám người vừa bị Jeon Jungkook thâu tóm trong chưa đầy năm phút, sau đó cũng đành gật đầu, chậm rãi nói theo:

"...Các anh em vất vả rồi."

Tên cầm đầu cười lớn:

"Vậy tạm biệt hai đại ca ở đây! Hữu duyên sẽ gặp! Chúc hai đại ca hạnh phúc!"

"...."

Sau đó, đám côn đồ kéo nhau rời đi, trả lại đoạn đường trống vắng.

Lúc này, Lee Dongmin mới chậm rãi quay sang nhìn cậu, ánh mắt khó tin.

"...Cái đéo gì vừa diễn ra vậy?"

Jeon Jungkook vô tội so vai.

"Ai biết?"

Dongmin nheo mắt ngờ vực:

"Đcm đang hỏi cậu đó, thư ký Jeon! Sao cậu-"

Jungkook cười hì hì, xua tay đáp:

"Sức mạnh của tư bản là sức mạnh khủng khiếp nhất. Cậu Lee vốn đã nắm giữ nó rồi, từ giờ đừng dùng sức mạnh tay chân làm gì cho phí sức, hãy tận dụng tài năng của đồng tiền."

Lee Dongmin: "..." Kim Mingyu, nhà cậu có thứ dữ mà tôi không biết...

————

Hai hồng hài nhi của thư ký Jeon cỡ này 🥰😋

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro