hai mươi lăm.

Buổi sáng trước khi ra mắt tựa game mới, Kim Mingyu có cuộc họp với nhà đài của phu nhân Lee để bàn về kế hoạch quảng bá sản phẩm.

Lúc cậu với Kim Mingyu đến nơi, phu nhân Lee đích thân ra đón. Bà vẫn giữ phong thái quý phái và quyền lực như thường lệ, nở một nụ cười hoàn hảo khi bắt tay với Kim Mingyu.

Jeon Jungkook vốn chẳng quan tâm mấy đến màn xã giao của họ, cậu chỉ lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Đột nhiên, một tiếng động cơ gầm lên khiến cậu giật mình, theo phản xạ nhìn xuống.

Một chiếc motor phân khối lớn lao đến và dừng lại ngay trước cửa chính. Người điều khiển xe đội một chiếc mũ bảo hiểm đen, phong thái cực kỳ ngầu lòi. Khi người đó tháo mũ xuống, Jeon Jungkook tròn mắt. Là Lee Dongmin. Anh ta xuất hiện với một bộ suit đơn giản nhưng đầy khí chất, mái tóc hơi vuốt ngược, phong thái đúng chuẩn thiếu gia nhà giàu nhưng không màu mè.

"Ồ, đm, ngầu vãi."

Cậu mở to mắt, nhìn không chớp lấy một giây. Mọi thứ từ chiếc xe, dáng vẻ bước xuống xe của Lee Dongmin, thậm chí cả cách anh ta vén tóc khi cởi mũ bảo hiểm cũng toát lên thần thái đỉnh cao.

Đang mải ngắm, đột nhiên một tiếng ho khẽ vang lên bên cạnh.

Jeon Jungkook giật bắn mình, vội vàng quay sang. Kim Mingyu đứng bên cạnh, ánh mắt lạnh lùng nhưng khóe môi hơi nhếch lên.

Phu nhân Lee cũng nhìn xuống, thấy con trai mình đã đến, bà liền nở một nụ cười hài lòng.

"Dongmin gần đây bận quá, tôi muốn nó tiếp xúc nhiều hơn với giám đốc Kim để học hỏi kinh nghiệm làm việc trong giới."

Jeon Jungkook nghe vậy, trong lòng âm thầm cảm thán. Phu nhân à, để con trai bà chơi với thằng này là bị lây chập mạch đó.

Kim Mingyu vẫn giữ nụ cười lịch thiệp, khiêm tốn đáp lời phu nhân vài câu, sau đó chợt nói thêm:

"Từ lúc Dongmin đi du học về, tôi và cậu ấy cũng chưa có nhiều dịp gặp gỡ hàn huyên. Nếu được, cuối tuần này mời Dongmin đến chỗ tôi chơi. Tôi có một sân đua ở ngoại ô thành phố, có vẻ sẽ hợp sở thích với cậu ấy."

Phu nhân Lee nghe vậy liền mừng rỡ đồng ý ngay.

Jeon Jungkook nãy giờ đứng im bỗng dưng xoay đầu nhìn Kim Mingyu với ánh mắt đầy kinh ngạc.

Vờ lờ... Thằng ranh con này có cả sân đua riêng ở ngoại ô?!

Đm... Sao tự dưng thấy thằng khùng này cũng đẹp trai quá vậy?

Ba người đứng trò chuyện thêm một lúc trong sảnh chờ để Lee Dongmin.

Một lát sau, anh ta bước vào, dáng vẻ trầm ổn, phong thái chững chạc. Đầu tiên, anh ta chào mẹ mình một cách lịch sự, sau đó mới quay sang Kim Mingyu, gật đầu một cái thay cho lời chào. Kim Mingyu cũng chỉ nhàn nhạt liếc anh ta, chẳng nói gì thêm, phu nhân Lee thấy vậy liền cười nhẹ, dẫn mọi người vào phòng họp để bắt đầu buổi thảo luận về chiến dịch quảng bá.

Jeon Jungkook ngồi xuống một góc, thực ra cũng đếch hiểu vì sao Kim Mingyu bốc cậu đi theo. Bảo cậu cầm iPad ghi chép cho có vẻ chuyên nghiệp, nhưng sự thật là Jeon Jungkook từ đầu đến cuối chỉ ngồi vẽ vời linh tinh.

Trong khi Kim Mingyu, phu nhân Lee và đội ngũ nhân viên chuyên ngành bàn bạc sôi nổi về chiến lược quảng cáo, Jungkook thì hí hoáy vẽ lại con motor của Lee Dongmin trên iPad.

Cậu thỉnh thoảng lại ngẩng lên, giả bộ chăm chú lắng nghe, tay nhanh chóng gõ vài chữ cho có lệ, rồi lại tiếp tục vẽ.

Đối diện cậu, Lee Dongmin cũng chẳng mấy để tâm đến cuộc họp. Anh ta dựa lưng vào ghế, một tay để dưới bàn lướt điện thoại, trông hoàn toàn lơ đễnh.

Một lát sau, anh ta thở dài chán nản, rõ ràng chẳng buồn giấu vẻ thờ ơ của mình.

Phu nhân Lee thấy con trai có vẻ không tập trung, liền khẽ hắng giọng.

"Dongmin, con có ý kiến gì muốn bổ sung cho quảng cáo này không?"

Lee Dongmin chợt ngẩng lên, ánh mắt hờ hững nhìn mẹ mình, sau đó bình thản lắc đầu.

"Con không có."

Nhưng ngay sau đó, anh ta hơi nghiêng đầu, khẽ nhướn mày về phía Jeon Jungkook đang cúi đầu hí hoáy viết cái gì đó trên iPad.

"Nhưng hình như thư ký của giám đốc Kim có thì phải."

Jeon Jungkook đang mải chỉnh lại đường nét chiếc motor, nghe nhắc đến mình liền giật bắn, ngẩng phắt lên.

"Hả?"

Mọi ánh mắt trong phòng họp lập tức hướng về phía Jeon Jungkook.

Cậu chớp chớp mắt, trong lòng thầm chửi thề. Đm Lee Dongmin, tôi làm gì anh chưa mà anh lại đẩy tôi vào tình huống này?

Nhưng những lúc bối rối thế này, điều quan trọng nhất chính là thần thái.

Jeon Jungkook hít một hơi, nhếch nhếch khoé môi, nở một nụ cười tự tin, từ tốn nói:

"Những gì phu nhân, giám đốc Kim và mọi người vừa bàn bạc, tôi đều thấy rất hợp lý. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng dự án quảng cáo này là sự hợp tác giữa một doanh nhân trẻ cực kỳ nổi tiếng như giám đốc Kim và một đài truyền hình có sức ảnh hưởng toàn quốc. Vì vậy, sẽ thật tuyệt nếu có sự xuất hiện của cả giám đốc Kim lẫn con trai độc nhất của phu nhân Lee trong quảng cáo."

Cả phòng họp thoáng im lặng.

Lee Dongmin liền quay sang nhìn cậu, dựng mày, ánh mắt sắc bén như dao.

Jeon Jungkook cũng nhìn lại, khoé môi cong lên đầy ẩn ý. Nhóc con, là nhóc đá bóng cho anh trước. Anh đây chỉ sút lại cho nhóc thôi.

Phu nhân Lee chớp mắt, sau đó lại bất ngờ thấy ý tưởng này không tệ chút nào. Nếu để con trai bà và giám đốc Kim cùng xuất hiện trong quảng cáo, vừa giúp gắn kết mối quan hệ hợp tác, vừa như một sự ngầm thông báo với giới truyền thông về việc bà muốn đưa Lee Dongmin kế nghiệp.

Càng nghĩ càng thấy hợp lý, bà liền gật đầu, tán thành:

"Tôi thấy ý kiến này rất hay."

Lee Dongmin nhíu mày, lập tức phản đối:

"Con không muốn tham gia. Mẹ đừng cố ép."

Phu nhân Lee bình tĩnh nhìn con trai mình, nhẹ nhàng lên tiếng:

"Nếu con đồng ý tham gia, mẹ sẽ không ép con đi xem mắt nữa."

Lee Dongmin hơi sững người.

Cả phòng họp im lặng theo dõi màn trao đổi giữa hai mẹ con. Vì có mặt người ngoài và nhân viên ở đây, anh ta cũng không muốn tranh cãi với mẹ mình. Nhưng ngẫm lại thì điều kiện bà đưa ra cũng không tệ, ít nhất là đỡ phải mất thời gian cho mấy buổi xem mắt vô vị.

Anh ta tặc lưỡi, miễn cưỡng gật đầu:

"... Thôi được."

Kim Mingyu vẫn giữ vẻ điềm nhiên, đối với chuyện này không có ý kiến phản đối, hắn khẽ liếc sang bên cạnh. Chỉ thấy Jeon Jungkook và Lee Dongmin vừa lườm nhau.

Buổi thảo luận kết thúc thuận lợi sau khi thống nhất được lịch hẹn chụp quảng cáo giữa Kim Mingyu và Lee Dongmin.

Phu nhân Lee vui vẻ mời Kim Mingyu và Jeon Jungkook đi ăn trưa, tiện thể kéo cả con trai mình theo. Địa điểm là một nhà hàng Trung Hoa cao cấp.

Bữa ăn diễn ra trong bầu không khí thoải mái. Phu nhân Lee vừa gắp một miếng sủi cảo đặt vào bát Lee Dongmin, vừa cười nói:

"Thư ký của giám đốc Kim vừa dễ thương, lại vừa tài giỏi."

Kim Mingyu điềm nhiên gắp một miếng thịt, từ tốn nói:

"Phu nhân quá khen rồi, cậu ta cũng chỉ bình thường thôi."

Jeon Jungkook: "..."

Cậu híp mắt lườm hắn, sau đó rất bình tĩnh gắp một đũa rau xanh rì đặt vào bát hắn, miệng cười nhưng răng nghiến lại:

"Giám đốc ăn thêm rau đi. Hôm trước giám đốc ngồi trong nhà vệ sinh mất 30 phút đấy."

Kim Mingyu: "..."

Lee Dongmin chứng kiến màn tương tác này, chợt bật cười khẩy.

Anh ta đặt đũa xuống, hơi nghiêng đầu về phía mẹ mình, nhàn nhạt nói:

"Con thấy thư ký Jeon cũng nên xuất hiện trên quảng cáo. Cậu ấy là người luôn đồng hành cùng giám đốc Kim, hơn nữa còn có đóng góp trong dự án này."

Jeon Jungkook lập tức quay sang nhìn anh ta, ánh mắt khó tin. Đm, lại thêm thằng ranh con này nữa?!

Lee Dongmin bắt gặp ánh mắt cậu, chỉ nhếch môi cười đầy ẩn ý.

Phu nhân Lee nghe vậy thì vô cùng mừng rỡ. Bình thường con trai bà chẳng mấy khi chịu để tâm đến chuyện kinh doanh của bà, nay lại chủ động đề xuất ý kiến, sao bà có thể bỏ qua.

"Mẹ thấy ý này cũng rất hay."

Jeon Jungkook cười gượng, vội từ chối:

"Tôi cảm thấy bản thân chưa đủ tầm ảnh hưởng để xuất hiện trên quảng cáo cùng những nhân vật tầm cỡ như giám đốc Kim và thiếu gia Lee đây."

Cậu chưa kịp nói hết câu, bỗng nhiên Kim Mingyu đã chen lời.

Hắn cười khẩy, khoanh tay dựa lưng vào ghế, chậm rãi nói:

"Tôi biết cậu có mặc cảm khi đứng cạnh những người hoàn hảo như tôi. Nhưng đừng lo lắng quá, tôi sẽ cố tỏ ra bớt đẹp trai để không khiến cậu ngột ngạt."

Jeon Jungkook: "..."

Lee Dongmin: "..."

Cậu đen mặt, cười gượng:

"... Giám đốc đúng là hiểu lòng tôi."

Phu nhân Lee thấy vậy thì định nói rằng bà sẽ không ép cậu nữa. Nhưng đúng lúc đó, Lee Dongmin lại lên tiếng:

"Tôi sẽ tham gia nếu thư ký Jeon cũng tham gia. Dù sao thư ký Jeon cũng là người đã đề xuất ý tưởng này mà."

Lập tức, phu nhân Lee lại quay sang nhìn cậu với ánh mắt đầy mong đợi.

Jeon Jungkook mím môi, cảm thấy không còn đường lui. Cuối cùng, cậu đành thở dài.

"... Được thôi."

***

Trước khi đến ngày quay quảng cáo, bọn họ có một ngày cuối tuần đi đến sân đua riêng của Kim Mingyu ở ngoại ô, một hoạt động mà phu nhân Lee gọi là bonding gắn kết tình cảm.

Kim Mingyu là người đề xuất vụ này nên không nói gì. Jeon Jungkook thì khỏi bàn, cậu hứng thú đến mức không ngờ mình được đi theo, đã thế còn có cả Jung Jaehyun. Duy chỉ có mỗi Lee Dongmin là hơi bài xích lúc đầu. Anh ta cho rằng chả có lí do gì để bonding với Kim Mingyu cả, nhưng dưới sức ép của phu nhân Lee, cuối cùng vẫn phải đi.

Hôm đó, phía Kim Mingyu đến sân đua trước. Vì là sân nhà nên hắn phải đến chuẩn bị xe cộ và các trang thiết bị cần thiết.

Jeon Jungkook và Jung Jaehyun đứng giữa garage, mắt tròn xoe, miệng há hốc, trầm trồ trước hàng loạt con siêu xe đủ thể loại của Kim Mingyu.

Ngoài con motor mới mua, trong garage hắn hoàn toàn là siêu xe, từ xe cổ đến xe đua đều có, bóng loáng như mới.

Kim Mingyu đứng dựa người vào một chiếc Bugatti, khoanh tay trước ngực, lười biếng liếc nhìn biểu cảm ngưỡng mộ của cả hai. Sau đó, hắn hất cằm, cười khẩy một tiếng đầy kiêu ngạo.

Điểm hảo cảm đã lên 182.

Jeon Jungkook được tận mắt nhìn thấy và sờ vào những con siêu xe cậu từng thèm thuồng mỗi khi thấy trên mạng, hai mắt lập tức long lanh như chứa nước.

Kim Mingyu một tay đút túi quần đi tới, hờ hững hỏi:

"Thích lắm sao?"

Jeon Jungkook đang mải mê ngắm xe, không thèm ngoái lại, thành thật gật đầu:

"Thích!"

Kim Mingyu cười khẩy, thấp giọng nói:

"Để xem thái độ của cậu hôm nay thế nào. Nếu tốt, tôi sẽ cho cậu lái thử. Dù gì thư ký của tôi cũng nên có bằng lái phân khối lớn."

Jeon Jungkook nghe vậy, lập tức quay phắt lại nhìn hắn. Đm, cái thằng cu này sao hôm nay đáng yêu đáng quý quá vậy!!

Cậu cong môi, giọng mềm như bún:

"Dạ vâng, giám đốc~"

Jung Jaehyun đứng bên cạnh thấy vậy, cũng đi lại cười sun xoe, hỏi:

"Cậu chủ, nếu tôi cũng ngoan, có được lái thử xe không ạ?"

Kim Mingyu liếc sang, thản nhiên đáp:

"Quản gia chủ yếu ở nhà quán xuyến, đâu nhất thiết cần bằng lái phân khối lớn."

Jung Jaehyun: "..." Tao ngửi thấy mùi phân biệt đối xử.

Jeon Jungkook nhìn bạn mình cười toe toét, nhướn nhướn mày khiêu khích. Jaehyun híp mắt, không nói không rằng, âm thầm giơ ngón giữa lại.

Quá giờ hẹn tầm mười lăm phút, Lee Dongmin mới đến.

Anh ta lái con motor quen thuộc đến, lượn một đường mượt như bơ, rồi drift, rồi đỗ gọn ơ trước mặt bọn họ.

Ngầu.

Đm.

Jung Jaehyun đứng cạnh Jeon Jungkook, khẽ huých vai cậu, hạ giọng hỏi:

"Đây là nam phụ đó phải không?"

Jeon Jungkook gật đầu.

Jaehyun chống cằm, lắc đầu cảm thán:

"Nếu anh ta mà là nam chính thì đỡ rồi, đâu có thần kinh như Kim Mingyu."

Jeon Jungkook khẽ chẹp miệng, đáp lại:

"Thằng nhóc con này trông vậy mà cũng không ngoan xinh yêu gì đâu. Đừng nói xấu cậu chủ của chúng ta như thế."

Jaehyun bĩu môi:

"Hắn mới hứa cho lái thử motor mà đã biết bênh rồi. Sau này mà cho hẳn con xe chắc dâng thân tận mồm luôn quá."

Jeon Jungkook lén đấm bạn mình một cái, trừng mắt.

Cả hai ngưng tán chuyện để đi theo Kim Mingyu ra chỗ Lee Dongmin.

Hôm nay không có phu nhân Lee ở đây, thái độ giữa Kim Mingyu và Lee Dongmin có phần khang khác.

Lee Dongmin đứng cạnh con motor của mình, thản nhiên đánh giá Kim Mingyu từ trên xuống dưới. Hôm nay hắn mặc trang phục đua xe, trông bụi bặm khác hẳn hình ảnh vest chỉnh tề thường ngày.

Khóe môi anh ta khẽ nhếch lên:

"Có khi cậu quên cả cách rồ ga rồi ấy nhỉ? Có cần tôi dạy lại cho vài đường cơ bản không?"

Kim Mingyu cười khẩy, thong thả đáp lại:

"Lát nữa đua một vòng xem thử ai sẽ dạy lại ai."

Jeon Jungkook và Jung Jaehyun đứng một bên nhìn hai người đối đáp qua lại đầy mùi cà khịa, nhưng lại không có sự ghét bỏ nào.

Có vẻ... thực sự trước đây có quen biết nhau. Khéo có khi còn là thanh mai trúc mã.

Lee Dongmin liếc nhìn sang Jeon Jungkook đang đứng cạnh Kim Mingyu, trong đầu bỗng nảy ra một ý. Anh ta cong môi cười, lười biếng lên tiếng:

"Có đua mà không có cược thì chán lắm. Muốn cược gì đó cho thú vị không?"

Kim Mingyu nhướn mày:

"Cược gì?"

Lee Dongmin hờ hững đáp, nhưng ánh mắt lại sáng lên đầy thích thú:

"Nếu tôi thắng, tôi muốn mượn thư ký Jeon có việc vài ngày. Thấy thế nào?"

Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng hình như không khí xung quanh đột nhiên lạnh đi vài độ thì phải...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro