hai mươi tám.

Cựu thư ký vừa được chuyển xuống Ban Nhân sự đầu tháng, bỗng nhận được điện thoại từ sếp tổng.

"Lên văn phòng tôi."

Cô hơi giật mình, nhưng vẫn vâng dạ rồi nhanh chóng lên lầu.

Vừa bước vào, cô hơi bất ngờ. Trong phòng không thấy thư ký Jeon đâu, chỉ có mỗi giám đốc Kim.

Cô cúi đầu chào, chưa kịp hỏi hắn có chuyện gì muốn giao thì đã nghe một câu lạnh lùng:

"Pha tôi cà phê."

"...?"

Cựu thư ký hơi há miệng, khó hiểu. Nhưng theo thói quen nghề nghiệp, cô vẫn im lặng xoay người đi làm theo yêu cầu.

Lúc đổi thư ký, trong công ty đã rộ lên vô số lời đồn về quan hệ ám muội giữa giám đốc và thư ký Jeon. Có người còn thì thầm rằng bọn họ sống chung nhà.

Hôm nay không thấy thư ký Jeon ở đây, lại còn gọi cô lên pha cà phê thay thế này...

Lẽ nào...

Lục đục tình cảm cá nhân?

Là nhân viên thì không nên tò mò chuyện đời tư của sếp.

Nhưng cái này cũng ảnh hưởng đến công việc mà nhỉ?

Thế nên, cô không nhịn được tò mò hỏi:

"Giám đốc, thư ký Jeon hôm nay không có mặt ạ?"

Hắn nhận tách cà phê, nhấp một ngụm, nhàn nhạt đáp:

"Thư ký Jeon đi công tác mất mấy hôm. Tạm thời cô quay lại đảm nhiệm vai trò thư ký cho tôi."

"...Dạ???"

Cựu thư ký thầm nghĩ:

Đi công tác đúng lúc công ty sắp phát hành sản phẩm đình đám thế này? Khó tin.

Rõ ràng là chuyện tình cảm có vấn đề rồi.

Nhưng cô không hỏi thêm, chỉ gật đầu nhận nhiệm vụ, xin phép về Ban Nhân sự lấy đồ.

Trước khi rời đi, cô chợt dừng lại, nhẹ giọng nói:

"Giám đốc, mây gió có khi giận hờn, nhưng trời xanh còn mãi trên đầu."

Kim Mingyu: "...?"

Hắn nhíu mày:

"Cô đang nói ý gì với tôi vậy?"

Cựu thư ký quay lại, kính cẩn đáp:

"Hình như giám đốc và thư ký Jeon dạo này có nhiều bất đồng."

Kim Mingyu chớp mắt. Hắn nhớ đến mấy hôm trước hai người cãi nhau ỏm tỏi vì vụ ăn rau, liền gật đầu:

"Phải. Sao cô biết?"

Cựu thư ký cười cười:

"Tôi chỉ dựa trên quan sát thôi. Gương mặt giám đốc có khí sắc thay đổi."

Kim Mingyu khẽ chạm vào cằm mình:

"Khí sắc?"

Cô gật đầu, chậm rãi nói:

"Vâng. Da dẻ hồng hào, ánh mắt sáng hơn."

Đây chính là biểu hiện của con người khi yêu.

Kim Mingyu: "..."

Hắn tròn mắt.

Chẳng lẽ... ăn rau xanh thực sự khiến khí chất thay đổi vậy sao???

Hắn lầm bầm:

"Từ ngày cậu ta làm vậy, bảo sao cơ thể tôi cứ khang khác..."

Cựu thư ký nghe thế thì tiếp tục nhẹ giọng khuyên nhủ:

"Giám đốc, quả thực thư ký Jeon đã khiến giám đốc thay đổi theo hướng tích cực. Vậy rốt cuộc hai người xích mích chuyện gì?"

Kim Mingyu thở hắt ra:

"Là cậu ta ép buộc tôi."

Cựu thư ký nhướn mày:

"Ép buộc?"

"Ừ."

"Nhưng chẳng phải cậu ấy là vì quan tâm, muốn tốt cho ngài nên mới làm vậy sao?"

Hắn khoanh tay, suy nghĩ một lát.

Đúng thật.

Từ lúc ăn thêm rau xanh, da dẻ đẹp hơn, dạ dày cũng dễ chịu hơn...

Hắn gật đầu:

"Đúng vậy."

Cựu thư ký vỗ tay một cái, mỉm cười:

"Vậy thì giám đốc đã hiểu tấm lòng của thư ký Jeon. Sao còn để bụng?"

Kim Mingyu hừ nhẹ:

"Bởi vì cậu ta cứ nói những lời lẽ hung hăng, bắt ép người khác quá đáng. Còn trù ẻo tôi."

Cựu thư ký thở dài, lắc đầu:

"Đừng để tự tôn lớn hơn tình yêu. Cả hai vẫn còn trẻ, cách thể hiện quan tâm còn vụng về, nhưng không thể phủ nhận sự chân thành của cậu ấy được."

Cô nhẹ giọng tiếp tục:

"Giám đốc, chẳng qua thư ký Jeon ngại ngùng khi bày tỏ tình cảm nên mới thành ra như vậy thôi. Nhìn từ một góc độ khác, chẳng phải rất đáng yêu sao?"

Kim Mingyu dựng mày.

Thật đúng.

Hắn nhớ lại dáng vẻ bướng bỉnh của Jeon Jungkook khi ép hắn ăn rau, rồi nghĩ đến biểu cảm tức tối khi chửi mắng hắn.

Hắn chớp mắt.

Bỗng dưng thấy buồn cười, khóe môi khẽ cong lên.

Chàng trai này, rõ ràng quan tâm nhưng cứ thích làm màu.

Hắn gật gù:

"...Phải."

Sau đó, hắn nhìn cựu thư ký, thản nhiên khen:

"Cô quả thật biết nhìn ra vấn đề của người khác. Lời khuyên nghe rất thuyết phục."

Cựu thư ký, với kinh nghiệm mười năm đọc teenfic, tiểu thuyết mạng, chỉ khiêm tốn cúi đầu:

"Giám đốc quá khen."








Jung Jaehyun đang nằm trên sofa lướt điện thoại, chợt nhớ ra đã lâu không kiểm tra tiến độ hảo cảm giữa nam chính và Jungkook. Anh liền gọi hệ thống lên xem xét.

Hệ thống rất nhanh hiển thị bảng số liệu.

"Điểm hảo cảm của nam chính Kim Mingyu dành cho Jeon Jungkook: 195 (+8)

Jung Jaehyun chớp mắt.

"...?"

Khoan đã, điểm sáng nay mới chỉ có 187. Nghĩa là từ sáng tới giờ, nó tăng thêm tận tám điểm?

Điểm hảo cảm chỉ tăng khi có tương tác hoặc cảm xúc tốt đẹp, mà sáng giờ Jeon Jungkook có ở cạnh Kim Mingyu quái đâu? Hay là...

Đậu má thằng ranh này... nó ngoại tình với đứa nào hả?




__

Jeon Jungkook đang xúc một thìa kem đầy ụ, chuẩn bị bỏ vào miệng thì điện thoại reo. Nhìn màn hình, là Jung Jaehyun gọi đến.

Cậu ung dung bắt máy, vừa cắn một miếng kem vừa nhàn nhã hỏi: "Có chuyện gì cu?"

Bên kia không trả lời ngay mà hỏi thẳng: "Sáng giờ làm gì vậy?"

Jungkook nhai kem, vừa nhai vừa đáp lơ đãng: "Đi bida, uống bia, đi lượn. Giờ đang đi ăn kem."

Jaehyun tròn mắt: "Đụ má, mày đang đi làm hay đi chơi vậy?"

Jungkook nhún vai, xúc thêm một thìa kem nữa: "Thì cậu Lee bảo đi đâu tao đi đó. Mà công nhận vui thật, sáng giờ không stress chút nào luôn, chẳng bù cho những lúc ở bên hầu hạ thằng ôn con kia."

Jaehyun chẹp miệng: "Mày coi chừng đó, điểm hảo cảm hôm nay tự tăng kìa."

Jungkook khựng lại, thìa kem dừng giữa không trung: "Ủa đm kiểu đéo gì?? Hôm nay tao có bên cạnh nó đâu?"

Jaehyun gật gù, giọng nghiêm túc: "Bởi vậy mới nói. Nhỡ đâu thằng đấy ngoại tình tư tưởng..." Anh xoa cằm, bỗng dưng vỡ lẽ "Ê vãi l*n không lẽ nó nhớ mày ta??"

Jungkook nhíu mày, cảm giác rợn rợn: "Tao đang ăn đó đừng có kể chuyện ma, nó mà nhắc đến tao là tao hắt hơi rồi--

Hắt xì!!"

Jungkook: "...Ô cái đicome :)?!"

Jaehyun: ":)"

Jungkook khịt mũi, vội vàng chữa cháy: "Do gió thôi do gió thôi, sáng giờ lượn lờ nên cảm lạnh."

Jaehyun đảo mắt: "Cảm lạnh chứ đừng cảm nắng nhá. Nhiệm vụ của mày là yêu nam chính chứ không phải nam phụ đâu."

Jungkook cau mày, xúc một thìa kem thật to, nghiến răng: "Nói vớ vẩn gì vậy, tao coi chúng nó như con tao á."

Jaehyun tặc lưỡi: "Nhắc trước không thừa. Thôi cúp, đi chơi với trai về nhớ mua quà cho bạn với con trai ở nhà đó."

Jeon Jungkook tắt điện thoại, vẫn còn đang nghĩ đến cuộc trò chuyện kỳ lạ vừa rồi với Jaehyun.

Bên cạnh, Lee Dongmin chống cằm nhìn cậu, hỏi vu vơ: "Kim Mingyu gọi thư ký Jeon về hả?"

Jungkook lắc đầu: "Không, bạn tôi gọi thôi."

Dongmin cũng không hỏi thêm, thấy cậu sắp ăn xong thì bỗng nhiên cất giọng có phần nghiêm túc hơn: "Thư ký Jeon, anh có người yêu chưa?"

Jungkook khựng lại, tròn mắt nhìn cậu nhóc trước mặt. Câu hỏi bất ngờ làm cậu hơi sửng sốt, nhưng đáng chú ý hơn cả là cách xưng hô của Lee Dongmin.

Jungkook nhíu mày, nhưng vẫn thành thực trả lời: "Chưa có."

Dongmin gật gù, rồi mỉm cười: "Vậy thì tốt. Tại vì việc tôi sắp nhờ anh nên mới hỏi vậy."

Jungkook chớp mắt: "Cậu Lee cứ nói."

Lee Dongmin hít vào một hơi, nhìn thẳng vào mắt cậu: "Tôi muốn nhờ thư ký Jeon tạm thời đóng giả người yêu của tôi."

"!!"

Jungkook suýt thì đánh rơi cái thìa xuống đất. Đụ má...

Nhìn vẻ mặt hóa đá của cậu, Dongmin vội vàng bổ sung: "Chỉ là đóng giả thôi. Tôi muốn mẹ tôi hủy buổi xem mắt với Choi Younghee."

Jungkook đặt thìa kem xuống bàn, khoanh tay: "Được rồi, trước tiên tôi muốn biết là vì sao lại là tôi đã."

Dongmin giải thích:

"Xét về nhiều khía cạnh. Thứ nhất, anh là thư ký của giám đốc Kim, dễ có hảo cảm với mẹ tôi hơn. Thứ hai là..."  ta ngập ngừng một chút, rồi thành thật nói "Ờm, tôi nghĩ anh đủ khả năng để đối phó với mẹ tôi."

Jungkook đưa tay chống trán, day day. Đm, mấy cái thằng ranh con này sao cứ có mấy trò giống nhau vậy? Bọn trẻ bây giờ coi yêu đương như trò hề sao?

Cậu nâng mắt nhìn Dongmin, thấy cậu nhóc này bây giờ trông ngoan hiền hơn hẳn so với cái thằng hồi sáng còn kéo cậu đi đua xe, đánh nhau.

Jungkook thở dài:

"Nói sao giờ nhỉ... Tôi cũng đang giả làm người yêu của giám đốc Kim để giúp anh ta đối phó với bố và cái cô nàng Younghee gì gì kia. Nếu giờ tôi giả làm người yêu cậu Lee, thì thấy có mâu thuẫn và nực cười không?"

Lee Dongmin ngớ ra: "Kim Mingyu cũng làm cái trò này sao?"

Jungkook gật đầu, nghiêm túc: "Tôi không hiểu mối quan hệ giữa giám đốc, cậu Lee và cô Younghee là như thế nào. Có thể tiết lộ cho tôi một chút được không? Chứ thế này thực sự rất khó xử."

Lee Dongmin mím môi, cân nhắc một hồi, rồi thở hắt ra: "Được, chuyện là..."

Jungkook lập tức giơ tay cắt ngang: "Từ từ, nghe kể chuyện thì phải có đồ ăn. Tôi gọi thêm matcha với ốc quế nữa nhé."

Dongmin tròn mắt, nhìn xuống bốn cái cốc kem trống trơn trên bàn của Jungkook. "...Thư ký Jeon vẫn chưa no sao?"

Jungkook lắc lắc đầu, cười toe toét: "Mấy khi được đãi. Đời là mấy tí, cùng lắm hai tí chứ mấy. Gọi nha, gọi nha?"

"..."

Lee Dongmin bật cười, khoát tay: "Thư ký Jeon cứ gọi đi, tôi trả hết."

Jungkook vẫy tay gọi nhân viên, còn không quên nháy mắt: "Cậu Lee đáng yêu quá trời, ban đầu tôi còn cứ tưởng cậu là loại báo đời ngổ ngáo."

Dongmin chống cằm, nửa cười nửa không: "Vậy sao? Thực ra thư ký Jeon nghĩ vậy cũng không sai... Tôi thực sự muốn làm loại báo đời đó đây."

Jungkook chu môi, tò mò: "Vì sao thế?"

Lee Dongmin rũ mi, giọng trầm xuống một chút: "Chắc thư ký Jeon cũng biết rồi, Younghee thích Kim Mingyu."

Jungkook nhận cốc kem từ nhân viên, vừa khuấy thìa vừa gật gù: "Ừm, giám đốc có kể qua tôi nghe. Cậu Lee thì thích cô Younghee sao?"

Dongmin cong môi cười, ánh mắt có chút gì đó trào phúng: "Kim Mingyu vẫn nghĩ tôi thích Younghee sao?"

Jungkook nhún vai: "Thì tôi cũng chỉ đoán thế thôi."

Dongmin lắc đầu, chậm rãi nói tiếp: "Thực ra tôi không thích Younghee, nhưng tôi giả vờ như vậy để đánh lừa cậu ta thôi."

Jungkook trố mắt: "Vờ lờ... Không lẽ cậu Lee thích Kim Mingyu?"

Lee Dongmin nghe vậy liền nhăn mặt, nhíu mày: "Sao anh nghĩ giống tên đó quá vậy? Tôi không thích cậu ta, tôi có lí do khác."

Jungkook "À à," không hỏi thêm, chỉ xúc một miếng kem đưa vào miệng, mắt nhìn cậu nhóc đối diện với vẻ chờ đợi.

Dongmin thở hắt ra, tiếp tục: "Thư ký Jeon chắc cũng nắm được Kim Mingyu có bệnh trong người, và chuyện cậu ta bị rất nhiều người muốn hãm hại."

Jungkook gật đầu, mắt trầm xuống.

Dongmin chống cằm, nhìn thẳng vào cậu: "Chứng rối loạn nhân cách ranh giới đó, một phần là do di truyền. Trước kia mẹ cậu ta bị trầm cảm, một phần là do những ám ảnh hồi bé của Kim Mingyu, và nặng nề nhất là sau sự mất mát của mẹ cậu ấy."

Jungkook tròn mắt, bàn tay vô thức siết chặt cán thìa.

Lee Dongmin nghiêng đầu quan sát phản ứng của cậu, bất giác cười nhạt: "Kim Mingyu hình như chưa kể anh biết chuyện này."

Jungkook hơi giật mình, khẽ gật đầu: "Ừm."

Dongmin ngả người ra ghế, nhếch môi: "Vậy thì tôi dừng ở đây thôi, không đào sâu nữa. Nói chung là tôi không thích Younghee, chỉ có cô ấy có tình cảm với Kim Mingyu thôi. Và tên ngốc đó chẳng biết gì cả, vẫn nghĩ tôi bỏ đi du học là vì Younghee không đáp trả tình cảm."

Jungkook chống cằm, rồi bất chợt giơ tay: "Tôi có một câu hỏi."

Dongmin dựng mày: "Thư ký Jeon cứ hỏi."

Jungkook đặt thìa xuống, nghiêm túc nhìn cậu: "Tôi có thể biết lí do cậu Lee muốn chống đối lại phu nhân Lee được không?"

Dongmin hơi nhướn mày: "À, rõ ràng mà. Tôi không thích Young--"

"Không." Jungkook cắt ngang, ánh mắt sắc bén: "Ý tôi không phải chuyện xem mắt, mà là chuyện cậu Lee làm từ khi về nước đến giờ. Từ gây gổ đánh nhau đến bar bủng đàn đúm ấy."

Lee Dongmin tròn mắt nhìn cậu, có vẻ hơi bất ngờ. Một lúc sau, cậu ta bật cười khẽ, nghiêng đầu nhìn Jungkook, nụ cười nửa vờ nửa thật: "Thì tôi đã bảo mà, tôi là phường ăn chơi trác táng báo đời vậy đấy."

Jungkook chỉ cười nhạt, khoanh tay ngả ra ghế. Nhóc con này, anh đây trải đời trước bây hai năm đó.

Jungkook chống cằm, xúc một thìa kem đưa vào miệng, mắt nheo lại đầy suy tư: "Tôi biết cậu Lee cũng chỉ đang cố tình tỏ ra như vậy thôi. Tại sao cậu lại muốn làm vậy để chống đối mẹ cậu?"

Lee Dongmin vẫn cười cười, nhưng khóe mày hơi nhíu lại, ánh mắt như mang chút phòng bị: "Sao anh lại nghĩ tôi cố tình?"

Jungkook hất cằm, thong thả nói: "Nếu cậu Lee thực sự muốn thành phường ăn chơi trác táng thì cậu phải học hỏi nhiều đấy."

Cậu nhóc đối diện chớp mắt, có vẻ bất ngờ vì câu nói thẳng thừng của Jungkook. Cậu tiếp tục xúc một thìa kem, mắt liếc nhìn Dongmin đầy ẩn ý.

Ban đầu, khi mới gặp, Jungkook cũng có chút tin rằng Lee Dongmin là kiểu công tử ăn chơi thứ thiệt. Nhưng ngồi nói chuyện một lúc, cậu nhận ra thằng nhóc này chỉ đang cố giả vờ mà thôi. Cốt cách và phong thái là hai thứ không thể che giấu. Một người nếu thật sự quen thuộc với cuộc sống phóng túng, sẽ không cần gắng gượng để tỏ ra như vậy. Còn Dongmin, nhìn thế nào cũng vẫn là kiểu con nhà gia giáo, dù có cố ăn nói bỡn cợt hay làm ra vẻ bất cần, bản chất vẫn toát lên sự kìm nén và đấu tranh nội tâm.

Jungkook bất giác nhớ lại những năm tháng cấp ba của mình. Lúc đó, cậu mới thực sự là một đứa nghịch ngợm quậy phá đúng nghĩa. Không phải kiểu giả vờ hư hỏng để chống đối gia đình, mà là ngang ngược thật sự, bất cần thật sự, chẳng cần đóng vai. Nếu so sánh, thì cả Kim Mingyu lẫn Lee Dongmin trong mắt cậu cũng chỉ là mấy thằng nhóc tập tành, đang loay hoay tìm cách thể hiện mình mà thôi.

—————

Tôi thấy thư ký Jeon khả năng red nhất server :) vừa mát mát vừa tẻn tẻn mà vừa đỏ chót :)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro