một.


Game online "Đấu Trường Tận Thế" – một tựa game hành động sinh tồn đỉnh cao với cơ chế combat cực mượt, đồ họa chân thực, cộng đồng người chơi đông đảo. Ấy thế mà, mỗi lần vào game, Jeon Jungkook và bạn thân của cậu, Jung Jaehyun, luôn gặp một thứ ám ảnh: quảng cáo truyện ngôn tình phiền phức.

Cứ mỗi lần đăng nhập, giữa màn hình liền xuất hiện một banner với màu sắc hồng hồng sến súa, chữ nhấp nháy đến đau cả mắt:

"Bất Khả Thoát Ái – Câu chuyện khiến hàng triệu trái tim thổn thức!"

Jungkook bực bội: "Mẹ nó, lại là cái này! Tao báo cáo spam bao nhiêu lần rồi mà vẫn hiện lên như quỷ vậy."

Jaehyun liếc sang, tay vẫn đang dính vào bàn phím: "Mày tắt nó đi nhanh lên, boss sắp vào combat rồi!"

Đúng lúc này, kẻ địch đột kích. Cả hai đang căng thẳng chiến đấu thì PING!

Cái banner chết tiệt lại hiện ra, lần này còn chắn đúng chỗ Jungkook cần nhìn nhất.

"Mẹ kiếp!!" Jungkook gầm lên, vung chuột tìm nút đóng. Nhưng vì quá vội, cậu lỡ tay click vào banner.

Màn hình lập tức nhảy sang một trang web đọc truyện. Dòng chữ chói mắt hiện lên:

"Bạn không thể thoát trang này nếu không đọc thử!"

Jungkook: "..."

Jaehyun: "..."

Cả hai quay ra nhìn nhau. 

Jungkook nhăn mặt, ngả người ra ghế: "Tao không đọc, mày đọc đi."

Jaehyun chồm sang màn hình của cậu: "Tao thấy nó nổi tiếng phết, chị tao lẫn em tao đều đọc. Đéo biết có gì hay mà mọi người mê thế. Hay để tao cày thử."

Jungkook buông chuột, nhường máy cho bạn: "Mời."

Rồi cậu sang máy Jaehyun đánh nốt trận, Jaehyun ngồi cày truyện.

Mãi đến khi bên ngoài chập chờn tối, Jungkook mới ngưng chơi game, vươn vai quay sang.

Jungkook: "Sao rồi?"

Jaehyun nhăn nhó tóm tắt lại: "Nam chính vì ghen mà nhốt nữ chính trong biệt thự suốt ba tháng, còn đánh gãy chân không cho chạy đi. Nữ chính khóc lóc nhưng sau đó lại cảm động vì cho rằng hắn yêu mình nên mới làm vậy, quyết định yêu hắn nhiều hơn. Tao mới đọc đến phần đấy..."

Jungkook: "..." Nghe mà tụt IQ.

Jaehyun: "Và truyện này có hơn một triệu lượt theo dõi."

Jungkook: "...Nhân loại bị thối não hết cả rồi."

Cả hai bật cười ngờ nghệch, rồi đứng dậy đi thanh toán, khoác vai nhau đi ra quán net. Nhưng vừa bước ra đường, một ánh đèn pha chói lòa chiếu thẳng vào mặt họ.

Tiếng còi xe tải vang lên.

RẦM!




.

.

.
Jeon Jungkook cảm thấy đầu óc choáng váng. Cậu khẽ nhíu mày, cảm giác như vừa bị một chiếc xe tải cán qua người. Ờ thì, hình như đúng là cậu vừa bị xe tải tông thật.

Mở mắt ra, Jungkook nhận ra mình đang nằm giữa một khoảng không rộng lớn, ánh sáng dịu nhẹ bao phủ khắp nơi. Không có bệnh viện, không có xe cộ, không có đường phố quen thuộc, chỉ có một vùng trời xanh ngắt với những đám mây bồng bềnh lơ lửng.

Bên cạnh cậu, Jung Jaehyun cũng vừa tỉnh lại. Anh chống tay ngồi dậy, gãi đầu bối rối:

"Chết rồi à? Tao cứ tưởng nếu chết thì phải thấy ánh sáng cuối đường hầm cơ... Đây là đâu vậy trời?"

Jungkook hoang mang xoa xoa tóc, giọng đầy tiếc nuối:

"Vậy là thật sự chết rồi sao...? Tao còn chưa kịp báo hiếu với cho con mèo ở nhà ăn nữa mà."

Jaehyun bật cười, vỗ vai cậu, giọng điệu nửa đùa nửa thật:

"Thôi thì coi như chết rồi cũng không cần phải chạy deadline nữa. Tao còn mấy môn trễ hạn nộp bài tập kìa."

Cả hai im lặng nhìn nhau một lúc, rồi phá lên cười đầy lạc quan. Chưa kịp tận hưởng cảm giác vừa thoát khỏi deadline, một giọng nói máy móc đột nhiên vang lên từ hư không:

"Hệ thống kích hoạt! Chào mừng ký chủ đến với thế giới Bất Khả Thoát Ái!"

"?"

Jungkook và Jaehyun đồng loạt im bặt.

Jungkook chớp mắt, vội vàng nhìn quanh quất: "Cái quái gì? Chúa gọi con hả?"

Jaehyun nheo mắt mơ hồ: "Bất Khả Thoát Ái... Khoan đã, đừng nói với tao là--"

Giọng nói máy móc tiếp tục vang lên:

"Ký chủ chính thức bước vào cốt truyện chính! Nhiệm vụ đầu tiên sẽ sớm khởi động!"

"???"

Hệ thống tiếp tục thông báo:

"Nhiệm vụ của hai vị là giúp nam chính và nữ chính đến được với nhau."

"?????"

Jungkook đưa tay lên sờ sờ trán, cười ngơ ngác: "À, hiểu rồi. Đây chắc chắn là ảo giác hậu tai nạn. Nguyên con xe tải như thế, chắc chắn não chúng ta đang không bình thường."

Hệ thống lại vang lên như để nhắc nhở:

"Đây không phải là mơ, cũng không phải thiên đường. Đây là một thế giới khác tách biệt với thế giới cũ của hai người. Hoàn thành nhiệm vụ là điều kiện bắt buộc để có thể quay về."

Cả hai lập tức quay ra nhìn nhau. Jaehyun tự sờ tay lên mặt, Jungkook thì véo mạnh vào cánh tay mình.

Đau vãi.

Jungkook bắt đầu kinh hãi: "Khoan khoan... chẳng lẽ bọn mình vẫn còn sống?"

Hệ thống ngay lập tức đáp lại:

"Hai người thực sự còn sống. Trước khi xe tải kịp va vào, hệ thống đã dịch chuyển hai người đến đây. Mạng sống của hai người là nhờ có hệ thống, do đó, hoàn thành nhiệm vụ chính là cách thức trả ơn."

Jeon Jungkook nhíu mày, cảm thấy có gì đó không đúng. Cậu đưa tay sờ lên ngực, rồi lại nhìn sang Jung Jaehyun, vẻ mặt đầy nghi hoặc.

"Khoan đã... Chúng tôi đâu có yêu cầu được cứu giúp? Rõ ràng là hệ thống tự ý kéo bọn tôi đến đây, giờ lại bắt trả ơn, thế khác nào cưỡng ép?"

Hệ thống im lặng một lúc như thể đang suy nghĩ nên trả lời thế nào. Sau một hồi, giọng nói vô cảm lại vang lên:

"Thực ra, lý do chính là vì hai người là những độc giả đầu tiên chưa đọc hết bộ truyện mà đã dám cười nhạo nó. Vì vậy, hệ thống muốn cho hai người có cơ hội trải nghiệm thực tế, để hiểu rằng nếu không có bàn tay vàng của tác giả, mọi thứ sẽ khó khăn đến nhường nào."

Jungkook và Jaehyun trân mắt nhìn nhau, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.

"Vô lý! Không thể nào có chuyện không có ai chê cái truyện nhảm shit này được!" Jaehyun nhíu mày. "Cả đống tình tiết vô lý như thế mà không có ai phàn nàn gì hả?"

Hệ thống đáp lại ngay lập tức, giọng điệu vẫn vô cảm như cũ:

"Anh có thể tự kiểm tra phần bình luận. Không có ai bày tỏ sự không hài lòng."

Jaehyun đơ ra một lúc, rồi đầy quan ngại vỗ trán.

"Nhân sinh quan của loài người lệch lạc hết rồi sao? Nam chính thì tâm thần điên loạn, nữ chính thì ngu ngốc dại trai đến hết cứu! Mà thế quái nào mọi người lại thấy bình thường?"

Jungkook cũng cảm thấy bất bình, khoanh tay hất cằm lên giọng đầy quyết đoán:

"Tôi muốn gặp quản lý của cái hệ thống này để nói chuyện! Đây chắc chắn là một trò chơi khăm. Camera giấu kín đang ở đâu?"

Bầu không khí rơi vào im lặng vài giây. Sau đó, giọng máy móc của hệ thống lại vang lên:

"Hệ thống bắt đầu khởi động lại. Vui lòng chờ trong giây lát."

Rồi không còn bất kỳ phản hồi nào nữa.

Jeon Jungkook vẫn chưa thể tin vào những gì mình vừa nghe và thấy. Cậu đưa tay day day thái dương, cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu. Một hệ thống không biết bằng cách nào và chui từ đâu ra, một nhiệm vụ vô lý, và một thế giới hoàn toàn xa lạ. Mọi thứ đều giống như một trò đùa ác ý.

Trong khi đó, Jung Jaehyun lại đứng trầm tư, ánh mắt đăm chiêu như đang nghiền ngẫm điều gì đó. Jungkook liếc nhìn bạn mình, cảm thấy khó hiểu. Cậu liền huých nhẹ vào vai anh, giọng đầy ngờ vực:

"Này, chẳng lẽ mày tin vào cái chuyện hoang đường này à?"

Jaehyun thở dài, đưa tay xòe ra trước mặt. Anh chậm rãi nói:

"Nếu nó thực sự hoang đường, thì tại sao chúng ta lại đang đứng đây?"

Jeon Jungkook cứng họng, đứng đực ra không biết phải phản biện thế nào. Hai thằng cứ im lặng một lúc, mỗi đứa theo đuổi một dòng suy nghĩ riêng.

Một lát sau, Jungkook liếc qua Jaehyun, hất cằm hỏi:

"Ít ra mày đọc truyện rồi, nhớ được gì giúp tao không? Giờ còn đ** biết mình đang ở đâu, làm sao tìm được nam chính với nữ chính?"

Jaehyun xoa cằm, nhăn nhó như đang cố moi móc lại chút ký ức đau thương. Cuối cùng anh thở ra một hơi não nề, giọng bất lực:

"Cái truyện này nó ngu khủng khiếp, mày kêu tao nhớ gì bây giờ? Mà nói thật, bảo tao tác hợp cho hai nhân vật chính thì thà cho tao làm Toán cao cấp còn dễ chịu hơn. Thằng nam chính nó là một thằng điên số má luôn đấy."

Jungkook nhướn mày, khoanh tay lại, hứng thú hỏi: "Điên cỡ nào?"

Jaehyun đảo mắt, cố nhớ lại một chút rồi mới chép miệng: "Thằng nam chính nó kiểu bá đạo tổng tài nhưng vặn vẹo, méo mó một cách cực đoan. Đối với nữ chính thì bệnh hoạn khỏi bàn, kiểu chiếm hữu đến phát sợ. Chưa kể cái tính cách... không giết người thì cũng hành hạ tra tấn, còn bị tác giả buff lên tận trời. Cái gì cũng có, quyền lực, tiền tài, đẹp trai, nhưng đầu óc thì như bị ngâm trong axit vậy."

Jungkook nghe mà sững người: "Ủa rồi nữ chính sao chịu nổi?"

Jaehyun nhún vai, mặt bất lực: "Thì tao mới bảo truyện này nó ngu đó. Con nhỏ nữ chính đầu óc cũng có vấn đề, không biết do tác giả cố tình viết vậy hay do cô ta thực sự thiếu i-ốt. Bị thằng nam chính giam lỏng, hành hạ, dọa giết mà vẫn bênh vực cho hắn vì cho rằng hắn có nỗi khổ riêng. Mà tao thấy tác giả còn đăng bài hẹn ngày xuất bản sách."

Jungkook khoanh tay, ánh mắt tràn đầy sự khinh bỉ xen lẫn khó hiểu: "Thế quái nào cái truyện này nó qua được kiểm duyệt vậy?"

"Chịu." Jaehyun nhún vai "Tao còn không hiểu sao lại không có đứa nào chê logic truyện này kia kìa."

Jungkook vò đầu, mặt như muốn phát điên: "Thế giờ bọn mình phải làm sao?"

Cả hai lại nghệt ra nhìn nhau, tiêu hóa mớ thông tin khó tin vừa nhận được. Jungkook nhanh chóng hoàn hồn, búng tay một cái rồi gọi:

"Hệ thống! Hệ thống! Lên đây nói chuyện coi!"

Nhưng nhớ ra con hệ thống chết tiệt này vừa báo restart xong, cậu bèn thở dài, quay sang Jaehyun định nói gì đó thì đột nhiên, giọng nói điện tử lại vang lên:

"Hệ thống đã khởi động lại thành công. Hiện tại sẽ tiến hành dịch chuyển hai người đến bối cảnh trong tiểu thuyết. Nhiệm vụ trước mắt: Tìm nữ chính."

Jungkook đứng hình, chưa kịp phản ứng thì mặt đất dưới chân bỗng sáng lên những ký tự kỳ lạ. Một cơn chóng mặt ập đến, mọi thứ trước mắt nhòe đi như có ai đó nhấn nút tua nhanh.

Jaehyun chửi thề một tiếng: "Ê bọn tao vừa bị xe tải đâm mà, cho thư giãn chút đã chứ. Chưa trang bị gì mà đã bắt làm nhiệm vụ là sao?"

Jungkook còn chưa kịp đáp lời, cả hai đã bị kéo vào một vùng sáng trắng xóa.

Vừa mới hoàn hồn sau cú dịch chuyển trời giáng, cả hai ngơ ngác nhìn nhau, sau đó đồng loạt quay đầu nhìn quanh.

Bọn họ đang đứng giữa một ngã tư, trước mặt là một tiệm bánh hồ đào trông cực kỳ xinh xắn, trang trí theo phong cách châu Âu cổ điển, tường gạch đỏ, cửa sổ viền trắng, bên ngoài còn treo một tấm biển gỗ chạm khắc tinh xảo.

Jungkook nhìn tiệm bánh rồi lại nhìn Jaehyun, nhíu mày: "Ê con nữ chính nghèo đúng không?"

Jaehyun câm nín mất mấy giây rồi bật ra một câu: "Ờ. Ngay đoạn đầu đã giới thiệu luôn mà."

Cả hai đứng đực ra, mí mắt giật giật, cảm giác có gì đó không hợp lý cho lắm. Trong tiểu thuyết có miêu tả, nữ chính xuất thân trong một gia đình bình thường, thậm chí còn phải đi làm thêm để phụ giúp bố mẹ, để có tiền chuẩn bị vào đại học. Ấy vậy mà căn nhà trước mặt, à không, tiệm bánh, trông chẳng có chút gì gọi là "gia cảnh tầm thường".  Cửa hàng bánh này không giàu đến mức xa hoa lộng lẫy, nhưng chắc chắn không phải thứ một gia đình trung lưu bình thường có thể sở hữu, lại còn trên mặt tiền một ngã tư. Không lẽ kinh doanh bánh hồ đào lời khủng khiếp đến thế?

"Chẳng lẽ tao đọc truyện là đọc nhầm bản nháp?" Jaehyun xoa xoa mí mắt, giọng đầy hoài nghi.

Jungkook khoanh tay, híp mắt: "Không, tao nghĩ là con mẹ tác giả đơn giản là không có tí kiến thức xã hội nào."


Hai đứa đứng chờ một lúc, rốt cuộc nhân vật chính cũng chịu ló mặt.

Cửa nhà bật mở, một cô gái bước ra với một túi rác trên tay. Chỉ cần liếc qua một cái, Jungkook và Jaehyun đã biết ngay đây chính là nữ chính, không thể sai được. Không phải vì dung mạo hay phong thái, mà là vì...

Hào quang.

Không biết bằng cách quái quỷ nào, nữ chính tỏa ra một lớp ánh sáng nhàn nhạt xung quanh người, như thể có filter đặc biệt bao trùm. Cô vừa mới thức dậy, nhưng tóc tai óng mượt đến lóa mắt, làn môi hồng hào căng mọng như vừa bôi son, hàng mi cong dài trông chẳng khác nào đã chuốt mascara cẩn thận. Chưa kể bộ đồ ngủ trên người cô không hề có lấy một nếp nhăn, tựa như mới lấy từ tiệm giặt ủi về, còn có nhãn hiệu.

Jungkook chớp mắt mấy lần, rồi quay sang Jaehyun, thì thầm: "Mày có thấy ảo không?"

Jaehyun hít sâu, chậm rãi đáp: "Quá ảo. Người châu Á bình thường con ngươi đéo thể nào màu tím thế kia được."

Jungkook nhìn nữ chính vừa xuất hiện mà chẳng biết nên làm gì tiếp theo, bèn quay sang Jaehyun, hỏi:

"Giờ tìm được nữ chính rồi thì làm gì đây?"

Jaehyun cố gắng nhớ lại nội dung truyện:

"Cứ đi theo thôi. Kiểu gì tiếp theo cũng sẽ là cảnh nữ chính đụng độ nam chính, tạo nên tình huống oan gia ngõ hẹp muôn thuở."

Jungkook gật gù.

Sau khi thức dậy và đổ rác xong, nữ chính bắt đầu một buổi sáng bận rộn. Cô nàng làm hết nguyên một vòng tuần hoàn của nội trợ: quét nhà, lau nhà, giặt đồ, phơi đồ, tưới cây, xong rồi còn hứng chí tắm cho chó mèo. Cứ như là đang xem bản live action của công chúa Disney người châu Á vậy. Cọ bồn cầu mà cũng có thể toát ra hào quang vừa sạch sẽ vừa thơm tho, đến cả nước bồn cầu cũng không bắn được vào người do có lớp aura dày đặc cản lại.

Rồi đột nhiên, như sực nhớ ra cái gì đó, nữ chính giật mình:

"Chết rồi! Mình quên mất!"

Cô ta vội vàng chạy ra khỏi nhà vệ sinh, thay quần áo, hốt hoảng ôm túi xách, lao vội ra khỏi nhà như một cơn gió.

Jaehyun nhướn mày.

"Cô ta chạy đi đâu vậy?"

"Đi phỏng vấn xin việc ở công ty nam chính."

"Tức là rất quan trọng đúng không?"

"Tất nhiên. Cảnh đầu tiên chạm mặt mà."

"...Thế sao nãy giờ còn thong thả đi dọn nhà, giặt giũ, rồi còn tắm cho chó mèo?"

Cả hai nhìn nhau trong giây lát, rồi đồng loạt thở dài, miễn cưỡng chấp nhận số phận. Dù gì thì đây cũng là một cuốn tiểu thuyết não úng, logic có tồn tại hay không vốn chẳng còn quan trọng nữa. Điều quan trọng bây giờ là bám theo nữ chính, chờ xem khi nào nam chính sẽ xuất hiện.

Nữ chính chạy hối hả trên đường, đến một đoạn đèn đỏ thì dừng lại thở dốc. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, cô trông thấy một con mèo nhỏ đang lạc lõng đi giữa lòng đường, bị dòng xe cộ vùn vụt lướt qua đầy nguy hiểm.

Đôi mắt nữ chính ánh lên tia sáng chân thiện.

Là một bạch liên hoa chính hiệu luôn đặt lòng tốt lên hàng đầu, cô không cần nghĩ ngợi mà lập tức lao ra đường, muốn bế con mèo lên mang về vỉa hè.

Jungkook vừa đuổi theo tới đèn đỏ, trông thấy hành động liều mạng của nữ chính thì giật mình, trợn mắt hét lên:

"Ê! MÀY ĐIÊN À?"

Cậu lập tức lao theo nữ chính, cố đưa tay kéo cô ta lại. Nhưng ngay lúc ngón tay Jungkook vừa mới kịp lướt qua đuôi tóc cô, nữ chính đã vọt ra giữa đường.

ẦM!

Một chiếc ô tô phanh gấp, nhưng không kịp.

Cảnh tượng diễn ra trong chớp mắt.

Nữ chính, người được miêu tả trong truyện là thông minh, thiện lương, giàu lòng nhân ái, vừa bị xe tông thẳng vào người, văng xa một đoạn.

Jaehyun vừa đuổi kịp đến nơi, còn chưa kịp mở miệng nói gì thì đã chứng kiến cú va chạm kinh hoàng đó.

Cả hai trân mắt, há hốc mồm.

Jungkook sững , như thể không tin vào những gì vừa xảy ra trước mắt.

Jaehyun quay đầu sang nhìn cậu, giọng lạc đi:

"...Nữ chính chết mẹ rồi?"





...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro